Đế Chế Đại Việt
Chương 102: Trái phiếu
Thực chất không phải Đại Việt không bỏ ra nổi tiền xây một cái bệnh viện. Nhưng quả thực Đại Việt ngân sách chi ra khá nhiều, quá nhiều khoản chi hầu như đổ lên đầu hộ bộ, huống chi Đại Việt cũng đang trong thời kỳ mà người ta gọi là chạy đua vũ trang. Đóng tàu, đúc súng tất cả đều tính bằng tiền đấy. Trong khi Lý Anh Tú muốn xây bệnh viện rất lớn hộ bộ cũng rất khó khăn, nếu tập trung cho xây dựng thì các ngành khác của Đại Việt cần phát triển sẽ bị chậm lại.
Lý Anh Tú muốn lập ra ngân hàng nhưng với tình hình trước mắt của Đại Việt lại không khả thi lắm, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề liên lạc thông tin và chống làm giả các chi phiếu. Hiện tại Đại Việt vẫn chưa làm được. Lý Anh Tú suy nghĩ về kiếp trước, thời hiện đại chính phủ thiếu tiền cũng không phải là hiếm, khi đó họ làm gì? Cách đơn giản nhất chính phát hành trái phiếu.
- Trẫm quyết định lấy danh nghĩa triều đình phát hành trái phiếu phát hành Thừa Mệnh trái phiếu một mười vạn quan.
Lữ Gia kinh ngạc hỏi.
- Bệ hạ, trái phiếu là gì?
Lý Anh Tú sặc nước, hắn quên mất chính là bọn đại thần cũng không biết trái phiếu chính phủ đây. Lý Anh Tú nói.
- Khanh có thể hiểu trái phiếu là một loại giấy nợ của triều đình đưa ra. Dân chúng mua những trái phiếu này của triều đình. Dân chúng có thể dùng giấy nợ này lấy lãi suất hằng năm hoặc đi đổi lại tiền bất kỳ lúc nào.
Thạch Tiến lo lắng nói.
- Nhưng bệ hạ, dân chúng có thói quen giữ tiền trong nhà, thực khó để bọn hắn mua trái phiếu của triều đình.
Lý Anh Tú mỉm cười chắc chắn nói.
- Dân chúng sẽ mua nó.
Ngày hôm sau tin tức từ triều đình tung ra làm dân chúng chấn động. Triều đình phát hành trái phiếu mười vạn lượng, dân chúng mua trái phiếu mua theo kì hạn. Nếu mua trong một năm được hưởng mức lợi tức là 1,1%/năm, kỳ hạng năm năm lợi tức 3,1%/năm, kỳ hạng mười năm là 4,3%/năm. Hơn nữa trong tin tức cũng công bố mục đích sử dụng của nguồn thu này chính là để xây dựng ba tòa bệnh viện tại cả ba xứ. Dân chúng bị đau ốm có thể vào bệnh viện nhận được sự chữa trị tốt nhất. Đồng thời triều đình cũng bắt đầu thông báo đầu tiên về chế độ bảo hiểm xã hội. Người có bảo hiểm xã hội khi vào bệnh viện chữa bệnh sẽ được triều đình giúp đỡ chín phần mười phí chữa trị.
Hai thông báo này vừa ra liền gây xôn xao trong dân chúng, từ cổ chí kim nào có khi nào dân chúng lại có thể nhận được sự chữa trị tận tình. Hầu hết các y sư giỏi giang đều bị gọi vào thái y viện chăm lo cho hoàng tộc, bên ngoài dân gian chỉ có vài thấy thuốc có năng lực, còn lại phần lớn là lang băm, dân chúng cũng học làm thói quen chữa trị bằng phương pháp dân gian.
Nhưng bây giờ triều đình hạ lệnh y sư không có bằng cấp, không đào tạo qua học viện y dược sẽ không được hành nghề, đồng thời trong bệnh viện cũng là những thầy thuốc tốt nhất hành nghề, mua bảo hiểm xã hội còn được triều đình trợ giá chín thành. Không ngu gì mà không mua. Đúng như Lý Anh Tú đoán, tuy còn lạ lẫm nhưng dân chúng ai cũng sợ chết đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Một quan tuy không phải là rẻ nhưng cũng không quá cao, có thể phòng bệnh trong một năm cũng đáng đi tiêu xài. Nên bảo hiểm xã hội vừa được thông báo liền nhận được sự ủng hộ rất lớn trong dân chúng.
Còn trái phiếu đúng như Thạch Tiến dự đoán, dân chúng có thói quen giữ tiền trong người, không nỡ đem đi gửi. Ý nghĩ ban đầu của bọn hắn là triều đình thiếu tiền rồi. Thế nhưng thông báo mục đích dùng trái phiếu để xây bệnh viện làm bọn hắn dao động. Bệnh viện xây dựng nên chính là để phục vụ nhân dân đấy, hơn nữa uy tín của Thừa Mệnh hoàng đế trong dân chúng cũng cao vô cùng. Nghĩ đến bệ hạ vì nhân dân mà bỏ ra nhiều như vậy, thần dân cũng nên giúp một tay, nhất là những dân chúng bản địa, bọn hắn mang ơn bệ hạ rất lớn nên sẵn sàng bỏ ra một quan, thậm chí hai, ba quan để mua trái phiếu nhưng hầu hết chỉ mua trong kỳ hạn một năm. Đám thương nhân lại khác, bọn hắn nhìn vào chính là lợi tức, bọn hắn sẵn sàng bỏ tiền vào đây, hơn nữa mua trái phiếu giúp đỡ triều đình cũng xem như là triều đình thiếu bọn hắn một chút ân tình, sau này làm ăn cũng có thể tốt hơn. Nên thương nhân không ngần ngại bỏ ra hàng chục quan, hàng trăm quan để mua vào trái phiếu, hơn nữa đều là kỳ hạng mười năm. Trong vòng ba ngày năm vạn quan trái phiếu đã được mua. Lý Anh Tú cũng phê duyệt công bộ bắt đầu xây dựng nên bệnh viện, trong ba tháng phải hoàn thành Thăng Long bệnh viện đa khoa.
Lúc này tại An Bang xuất hiện những chiếc tàu vận tải lớn, bên trên chất đầy người là người. Trên bến cảng Hải Đông quân cũng xuất động bao vây lại cảng chờ thuyền cập bến. Đầy ắp mười chiếc thuyền lần lượt cập bến, những là những người ăn mặc áo cây đay, có phần rách rưới, đa phần đều là phụ nữ, người già và trẻ em. Đây chính là những thân nhân của các binh sĩ liên quân bị Đại Việt bắt giữ, người nhà bọn hắn nghe theo lời Lazson, nghe nói ở Đại Việt sẵn sàng chào đón họ liền rụt rè bước lên con tàu đi tân vương quốc.
Bọn hắn bước chân đầu tiên lên mảnh đất mời này thật lạ lẫm, rụt rè, còn có sợ hãi. Bọn hắn thấy được đứng chờ bọn hắn chính là một đội quân y giáp chỉnh tề đứng im phăng phắt. Bọn hắn biết đây chính là đội quân đã đánh bại, bắt giữ chồng, con trai của bọn hắn, và giờ bọn hắn lại đến đây, như dê vào miệng cọp. Tuy nhiên lúc này ở lại quần đảo Sắt cũng không khác địa ngục là mấy. Các quý tộc để có tiền chuộc lấy lãnh chúa của mình về, để phục vụ cho cuộc sống sa xỉ của bọn hắn nên tăng cường thuế má, bóc lột nông nô. Trong khi các gia đình nông nô sức lao động trụ cột trong gia đình đã nằm lại hoặc bị bắt giữ ở Đại Việt, hiện giờ lại tăng thuế, bọn hắn thực sự sống không nổi. Lúc này Lazson đến chiêu mộ bọn hắn đi Đại Việt, bọn hắn cũng nhắm mắt mà trốn khỏi lãnh địa rồi.
Mười chiếc thuyền chở đầy đủ bốn ngàn người, Hải Đông quân tiếp quản bọn hắn dẫn bọn hắn ra ngoài thành, nơi đây đã có một khu nhà gỗ được dựng lên. Nơi này chính là chỗ ở tạm thời của bọn hắn. Bởi xuất hiện sự kiện áp sát, Tinh Thiều bị bệ hạ mắng xối máu đầu nên Hải Đông quân cũng không dám chủ quan. Bọn hắn tập trung người nhập cư lại bắt đầu khảo vấn, đối chiếu. Lần này những người nhập cư cũng trở thành đối tượng đầu tiên thí nghiệm của Ám bộ mới thành lập. Trần Thủ Độ từ Thăng Long trực tiếp chạy đến An Bang chỉ huy việc khảo vấn này, Lý Anh Tú cũng lệnh cho phủ xứ An Bang tận lực phối hợp cùng với Ám bộ làm việc.
Trần Thủ Độ làm việc rất cao minh, sắp xếp người trà trộn vào đoàn người nhập cư, bắt đầu tổ chức gây mâu thuẫn, khích bác, li gián bọn hắn trước, sau đó những Ám bộ thành viên sắm vai người tốt đi điều hòa mối quan hệ, bắt đầu thân cận dò la tin tức. Khi phát hiện người khả nghi liền lập tức bí mất bắt lấy tra khảo. Trần Thủ Độ làm việc chính là nhổ cỏ tận gốc, giết lầm còn hơn bỏ sót.
Trải qua nửa tháng làm việc không biết mệt mỏi về cơ bản công việc tra khảo cũng hoàn tất. Trần Thủ Độ gửi bản tấu lên triều đình tổng cộng bắt được mười hai tên mật thám, “giết lầm” bảy người. Lý Anh Tú biết “giết lầm” này chính là bị chết trong khi bị tra tấn đấy, dù sao Ám bộ làm việc cũng chưa chuyên nghiệp, hay xảy ra việc nhở tay. Lý Anh Tú cũng mặc kệ, những người này chết thì chết, đại bộ phận còn sống sót thế là tốt. Nhưng lúc này Tinh Thiều lại gửi một bản tấu chương khác, nói Ám bộ làm việc huyết tinh, đã bắt đầu có sự hỗn loạn trong đoàn người nhập cư, tình hình có chút mất kiểm soát.
Thế nhưng lúc này Lý Anh Tú không biết rằng mẹ nuôi của hắn - Thái hậu Ỷ Lan chính là ở trong phủ sứ bàn việc cùng với Tinh Thiều và Trần Thủ Độ. Đối với Ỷ Lan, người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sự tiên triều Trần Thủ Độ cũng rất kính nể. Nếu không có Ỷ Lan giữ vững nhà Lý thì sẽ không có họ Trần làm chủ đất nước. Tuy lời nói thực tế nhưng không biết sao lại có chút đau đau.
- Trần bộ trưởng. Thủ hạ của ngài làm việc quá sức huyết tinh, lại có chút xung động, trong dân cư đã có chút phong thanh, nhất là người bản địa đã có người đặt ra nghi vấn đối với bệ hạ.
Đối với sự huyết tinh của Ám bộ Tinh Thiều rất phản cảm, tuy nhiên bệ hạ không ý kiến Tinh Thiều cũng không thể làm gì ngoại trừ cố gắng trấn an dân cư tại An Bang. Trần Thủ Độ thì nhếch mép cười.
- Ám bộ mới thành lập, thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng những tiếng gió đơn giản như vậy Tinh phủ sứ hẳn có thể đè xuống chứ. Dù có lộ ra đi chăng nữa cũng là do ta, cùng lắm ta trở về chịu tội cùng bệ hạ. Bệ hạ cần một Ám bộ chính là như vậy, là đối với địch nhân không nương tay, diệt trừ mọi nguy hại đến Đại Việt từ trong trứng nước. Nếu bệ hạ cần một người bị thế gian phỉ nhổ, ta nguyện làm người đó chỉ cần Đại Việt được an toàn.
Lý Anh Tú muốn lập ra ngân hàng nhưng với tình hình trước mắt của Đại Việt lại không khả thi lắm, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề liên lạc thông tin và chống làm giả các chi phiếu. Hiện tại Đại Việt vẫn chưa làm được. Lý Anh Tú suy nghĩ về kiếp trước, thời hiện đại chính phủ thiếu tiền cũng không phải là hiếm, khi đó họ làm gì? Cách đơn giản nhất chính phát hành trái phiếu.
- Trẫm quyết định lấy danh nghĩa triều đình phát hành trái phiếu phát hành Thừa Mệnh trái phiếu một mười vạn quan.
Lữ Gia kinh ngạc hỏi.
- Bệ hạ, trái phiếu là gì?
Lý Anh Tú sặc nước, hắn quên mất chính là bọn đại thần cũng không biết trái phiếu chính phủ đây. Lý Anh Tú nói.
- Khanh có thể hiểu trái phiếu là một loại giấy nợ của triều đình đưa ra. Dân chúng mua những trái phiếu này của triều đình. Dân chúng có thể dùng giấy nợ này lấy lãi suất hằng năm hoặc đi đổi lại tiền bất kỳ lúc nào.
Thạch Tiến lo lắng nói.
- Nhưng bệ hạ, dân chúng có thói quen giữ tiền trong nhà, thực khó để bọn hắn mua trái phiếu của triều đình.
Lý Anh Tú mỉm cười chắc chắn nói.
- Dân chúng sẽ mua nó.
Ngày hôm sau tin tức từ triều đình tung ra làm dân chúng chấn động. Triều đình phát hành trái phiếu mười vạn lượng, dân chúng mua trái phiếu mua theo kì hạn. Nếu mua trong một năm được hưởng mức lợi tức là 1,1%/năm, kỳ hạng năm năm lợi tức 3,1%/năm, kỳ hạng mười năm là 4,3%/năm. Hơn nữa trong tin tức cũng công bố mục đích sử dụng của nguồn thu này chính là để xây dựng ba tòa bệnh viện tại cả ba xứ. Dân chúng bị đau ốm có thể vào bệnh viện nhận được sự chữa trị tốt nhất. Đồng thời triều đình cũng bắt đầu thông báo đầu tiên về chế độ bảo hiểm xã hội. Người có bảo hiểm xã hội khi vào bệnh viện chữa bệnh sẽ được triều đình giúp đỡ chín phần mười phí chữa trị.
Hai thông báo này vừa ra liền gây xôn xao trong dân chúng, từ cổ chí kim nào có khi nào dân chúng lại có thể nhận được sự chữa trị tận tình. Hầu hết các y sư giỏi giang đều bị gọi vào thái y viện chăm lo cho hoàng tộc, bên ngoài dân gian chỉ có vài thấy thuốc có năng lực, còn lại phần lớn là lang băm, dân chúng cũng học làm thói quen chữa trị bằng phương pháp dân gian.
Nhưng bây giờ triều đình hạ lệnh y sư không có bằng cấp, không đào tạo qua học viện y dược sẽ không được hành nghề, đồng thời trong bệnh viện cũng là những thầy thuốc tốt nhất hành nghề, mua bảo hiểm xã hội còn được triều đình trợ giá chín thành. Không ngu gì mà không mua. Đúng như Lý Anh Tú đoán, tuy còn lạ lẫm nhưng dân chúng ai cũng sợ chết đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Một quan tuy không phải là rẻ nhưng cũng không quá cao, có thể phòng bệnh trong một năm cũng đáng đi tiêu xài. Nên bảo hiểm xã hội vừa được thông báo liền nhận được sự ủng hộ rất lớn trong dân chúng.
Còn trái phiếu đúng như Thạch Tiến dự đoán, dân chúng có thói quen giữ tiền trong người, không nỡ đem đi gửi. Ý nghĩ ban đầu của bọn hắn là triều đình thiếu tiền rồi. Thế nhưng thông báo mục đích dùng trái phiếu để xây bệnh viện làm bọn hắn dao động. Bệnh viện xây dựng nên chính là để phục vụ nhân dân đấy, hơn nữa uy tín của Thừa Mệnh hoàng đế trong dân chúng cũng cao vô cùng. Nghĩ đến bệ hạ vì nhân dân mà bỏ ra nhiều như vậy, thần dân cũng nên giúp một tay, nhất là những dân chúng bản địa, bọn hắn mang ơn bệ hạ rất lớn nên sẵn sàng bỏ ra một quan, thậm chí hai, ba quan để mua trái phiếu nhưng hầu hết chỉ mua trong kỳ hạn một năm. Đám thương nhân lại khác, bọn hắn nhìn vào chính là lợi tức, bọn hắn sẵn sàng bỏ tiền vào đây, hơn nữa mua trái phiếu giúp đỡ triều đình cũng xem như là triều đình thiếu bọn hắn một chút ân tình, sau này làm ăn cũng có thể tốt hơn. Nên thương nhân không ngần ngại bỏ ra hàng chục quan, hàng trăm quan để mua vào trái phiếu, hơn nữa đều là kỳ hạng mười năm. Trong vòng ba ngày năm vạn quan trái phiếu đã được mua. Lý Anh Tú cũng phê duyệt công bộ bắt đầu xây dựng nên bệnh viện, trong ba tháng phải hoàn thành Thăng Long bệnh viện đa khoa.
Lúc này tại An Bang xuất hiện những chiếc tàu vận tải lớn, bên trên chất đầy người là người. Trên bến cảng Hải Đông quân cũng xuất động bao vây lại cảng chờ thuyền cập bến. Đầy ắp mười chiếc thuyền lần lượt cập bến, những là những người ăn mặc áo cây đay, có phần rách rưới, đa phần đều là phụ nữ, người già và trẻ em. Đây chính là những thân nhân của các binh sĩ liên quân bị Đại Việt bắt giữ, người nhà bọn hắn nghe theo lời Lazson, nghe nói ở Đại Việt sẵn sàng chào đón họ liền rụt rè bước lên con tàu đi tân vương quốc.
Bọn hắn bước chân đầu tiên lên mảnh đất mời này thật lạ lẫm, rụt rè, còn có sợ hãi. Bọn hắn thấy được đứng chờ bọn hắn chính là một đội quân y giáp chỉnh tề đứng im phăng phắt. Bọn hắn biết đây chính là đội quân đã đánh bại, bắt giữ chồng, con trai của bọn hắn, và giờ bọn hắn lại đến đây, như dê vào miệng cọp. Tuy nhiên lúc này ở lại quần đảo Sắt cũng không khác địa ngục là mấy. Các quý tộc để có tiền chuộc lấy lãnh chúa của mình về, để phục vụ cho cuộc sống sa xỉ của bọn hắn nên tăng cường thuế má, bóc lột nông nô. Trong khi các gia đình nông nô sức lao động trụ cột trong gia đình đã nằm lại hoặc bị bắt giữ ở Đại Việt, hiện giờ lại tăng thuế, bọn hắn thực sự sống không nổi. Lúc này Lazson đến chiêu mộ bọn hắn đi Đại Việt, bọn hắn cũng nhắm mắt mà trốn khỏi lãnh địa rồi.
Mười chiếc thuyền chở đầy đủ bốn ngàn người, Hải Đông quân tiếp quản bọn hắn dẫn bọn hắn ra ngoài thành, nơi đây đã có một khu nhà gỗ được dựng lên. Nơi này chính là chỗ ở tạm thời của bọn hắn. Bởi xuất hiện sự kiện áp sát, Tinh Thiều bị bệ hạ mắng xối máu đầu nên Hải Đông quân cũng không dám chủ quan. Bọn hắn tập trung người nhập cư lại bắt đầu khảo vấn, đối chiếu. Lần này những người nhập cư cũng trở thành đối tượng đầu tiên thí nghiệm của Ám bộ mới thành lập. Trần Thủ Độ từ Thăng Long trực tiếp chạy đến An Bang chỉ huy việc khảo vấn này, Lý Anh Tú cũng lệnh cho phủ xứ An Bang tận lực phối hợp cùng với Ám bộ làm việc.
Trần Thủ Độ làm việc rất cao minh, sắp xếp người trà trộn vào đoàn người nhập cư, bắt đầu tổ chức gây mâu thuẫn, khích bác, li gián bọn hắn trước, sau đó những Ám bộ thành viên sắm vai người tốt đi điều hòa mối quan hệ, bắt đầu thân cận dò la tin tức. Khi phát hiện người khả nghi liền lập tức bí mất bắt lấy tra khảo. Trần Thủ Độ làm việc chính là nhổ cỏ tận gốc, giết lầm còn hơn bỏ sót.
Trải qua nửa tháng làm việc không biết mệt mỏi về cơ bản công việc tra khảo cũng hoàn tất. Trần Thủ Độ gửi bản tấu lên triều đình tổng cộng bắt được mười hai tên mật thám, “giết lầm” bảy người. Lý Anh Tú biết “giết lầm” này chính là bị chết trong khi bị tra tấn đấy, dù sao Ám bộ làm việc cũng chưa chuyên nghiệp, hay xảy ra việc nhở tay. Lý Anh Tú cũng mặc kệ, những người này chết thì chết, đại bộ phận còn sống sót thế là tốt. Nhưng lúc này Tinh Thiều lại gửi một bản tấu chương khác, nói Ám bộ làm việc huyết tinh, đã bắt đầu có sự hỗn loạn trong đoàn người nhập cư, tình hình có chút mất kiểm soát.
Thế nhưng lúc này Lý Anh Tú không biết rằng mẹ nuôi của hắn - Thái hậu Ỷ Lan chính là ở trong phủ sứ bàn việc cùng với Tinh Thiều và Trần Thủ Độ. Đối với Ỷ Lan, người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sự tiên triều Trần Thủ Độ cũng rất kính nể. Nếu không có Ỷ Lan giữ vững nhà Lý thì sẽ không có họ Trần làm chủ đất nước. Tuy lời nói thực tế nhưng không biết sao lại có chút đau đau.
- Trần bộ trưởng. Thủ hạ của ngài làm việc quá sức huyết tinh, lại có chút xung động, trong dân cư đã có chút phong thanh, nhất là người bản địa đã có người đặt ra nghi vấn đối với bệ hạ.
Đối với sự huyết tinh của Ám bộ Tinh Thiều rất phản cảm, tuy nhiên bệ hạ không ý kiến Tinh Thiều cũng không thể làm gì ngoại trừ cố gắng trấn an dân cư tại An Bang. Trần Thủ Độ thì nhếch mép cười.
- Ám bộ mới thành lập, thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng những tiếng gió đơn giản như vậy Tinh phủ sứ hẳn có thể đè xuống chứ. Dù có lộ ra đi chăng nữa cũng là do ta, cùng lắm ta trở về chịu tội cùng bệ hạ. Bệ hạ cần một Ám bộ chính là như vậy, là đối với địch nhân không nương tay, diệt trừ mọi nguy hại đến Đại Việt từ trong trứng nước. Nếu bệ hạ cần một người bị thế gian phỉ nhổ, ta nguyện làm người đó chỉ cần Đại Việt được an toàn.
Tác giả :
Hàm Ngư