[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu
Chương 52
Do uống thuốc và ăn uống đúng giờ, Jaejoong đã nhanh chóng khỏe lại, cậu cũng đã tiếp tục học anh văn với Mike và hay trò chuyện với Selina, tuy nhiên, khoảng hai tuần sau khi cậu khỏi bệnh, cảm giác đó lại về, nhưng lần này cậu không cảm thấy đau bụng cho nhiều, Jaejoong đã nhiều lần mua thuốc về uống thêm nhưng hình như kết quả không khả quan lắm Café Star
-cậu không khỏe ah? Sao mặt lại xanh đến thế? – Selina chăm chú nhìn vào mặt cậu
-ah! Tớ lại bị rối loạn tiêu hóa nữa rồi, ba tuần trước cũng bị như thế nhưng nặng hơn, tớ cũng mua thuốc uống rồi, đừng lo- Jaejoong cười trấn an cô
-uh! Vậy thì được rồi, ăn uống điều độ là ok, chắc sẽ mau khỏi thôi
-uh!
-mà Jaejoong này, nghe nói bên công ty của chồng cậu sắp cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè phải không? Chừng nào ra mắt vậy?_huh?- cậu tròn mắt nhìn
-tuy tớ là người mẫu bên S.K.Y nhưng tớ rất thích những mẫu thời trang bên J.Co, nó mang cho tớ cảm giác Pro hơn, cậu thấy đấy, quần áo đi chơi với cậu toàn là nhãn J.Co không đấy
-vậy ah, nhưng mà tớ cũng không biết nữa, lâu nay tớ không hỏi anh ấy về việc làm ăn
-trời! cậu là vợ vậy sao? Như thế người ta mau chán lắm- Selina nhăn mặt
-thiệt sao? Tớ thấy như vậy là tôn trọng quyền riêng tư đấy chứ- Jaejoong tròn mắt
-cái đó là lúc hai người còn là bồ bịt với nhau thôi, ví dụ là cậu đi, nếu nguyên ngày trời cậu đi làm hay đi đâu đó, về tới nhà mà chồng mình chẳng thèm hỏi han gì, thử hỏi có buồn không nào? Nếu là tớ thì tớ sẽ rất buồn và nghĩ rằng chồng tớ không còn yêu tớ nữa
-nghiêm trọng vậy sao? Tớ….chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả- cậu ấp úng
-như vậy là không được, cậu phải quan tâm chồng mình nhiều hơn nữa, người ta hay nói cưới vợ cũng giống như mặc áo vậy đó, thích thì mặc, không thích thì cởi ra, mà mấy người làm chồng thì có thiệt gì đâu, chỉ là thiệt cho những người làm vợ thôi, mất mát đủ thứ, cậu mà không như thế thì có ngày Yunho cũng chán cậu đó Thật sao? Đúng rồi, có lần mình đi ra ngoài nguyên ngày, tối Yun cũng chẳng hỏi mình đã đi đâu, mình đã rất buồn và làm mặt giận với anh ấy nữa, đúng rồi, hẳn là Yun sẽ buồn lắm nếu mình không quan tâm anh ấy chu đáo hơn, Yun ah! Em xin lỗi, em quá vôi tâm rồi Cậu nên biết ơn tôi đấy Jaejoong ah! Nhờ tôi mà tình cảm hai người ngày càng được thắt chặt đấy, đúng rồi, hãy quan tâm anh ta nhiều một chút, để Mike thấy rằng anh ấy hoàn toàn không thể xen vào mối quan hệ giữa cậu và Yunho, làm ơn hãy buông tha cho chúng tôi
-uh! Cám ơn cậu nha, nhờ cậu nhắc nhở đấy, sau này Mike cưới cậu về, chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc vì có được một người vợ quan tâm anh ấy như thế- Jaejoong cười với cô
-cũng mong là vậy- cô cười buồn và thì thầm
-huh? Cậu nói gì cơ?
-ah không, không có gì đâu Jaejoong nâng ly nước lọc định uống thì cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh và nôn tất cả mọi thứ vừa vào bụng lúc sáng, gần hai tuần nay, Jaejoong không muốn ăn bất cứ cái gì ngoài cơm trắng cả, tất cả đều có mùi tanh tửi khi cậu ngửi chúng, cả nước uống cũng vậy, cậu chỉ có thể uống được nước lọc nên người đã gầy hẳn đi, Yunho vẫn hay phàn nàn về việc này, cậu vừa mới tròn ra một chút thì lại sụt ký liên tục. anh hay mua thức ăn khuya về cho cậu ăn nhưng cậu lén đem cho con chó nhỏ cùng đợt mua với con Kiki- Tae ăn hết khiến cho nó ú ì ra và Yunho bảo Dana cắt phần ăn nó xuống một nửa nếu không muốn nó trở nên béo phì Cậu tìm trong túi thuốc tiêu hóa nhưng nó lại hết rồi, đợt trước cậu uống thuốc này có hai ba hôm thì khỏi ngay, còn lần này, uống hoài mà chẳng thấy hết, chỉ thấy mệt thêm nữa. Jaejoong cũng không dám nói với Yunho vì sợ anh lo lắng, cả tuần nay anh cũng mất ăn mất ngủ vì công việc ở công ty, đêm nào cũng lên giường lúc 1- 2h sáng cả Một hồi chắc phải mua thêm thuốc quá, phải mua liều mạnh hơn mới được, thuốc này chắc là bị lờn rồi Jaejoong rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Selina đang ngồi nhâm nhi tách café mà lòng không khỏi cảm phục, cậu tuy là con trai nhưng không bao giờ cậu chịu nổi vị của café, dù cậu bỏ đường cách mấy thì nó cũng đắng cả, cậu không thích những thứ có vị đắng, cậu thích trà sữa nhưng chứng rối loạn tiêu hóa này cũng cướp đi cái sở thích nhỏ bé của cậu. Selina thì khác, cô uống café không đường và nhìn vẻ mặt của cô ấy, cậu có thể tưởng tượng rằng vị của nó rất ngon, lần nào hỏi thì cô cũng chỉ trả lời rằng vì cô là người mẫu, uống café có đường sẽ khiến cô tăng cân mất Nói chuyện với Selina một lúc, Jaejoong cũng xin phép về vì trời cũng đã chiều rồi, hôm nay cậu quyết định nấu cho Yunho một bữa ra trò, cũng khá lâu cậu không nấu cơm cho Yunho ăn rồi ……….
-cưng ah! Anh về rồi! Yunho nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu khi cậu đang loay hoay trong nhà bếp
-uh! Đi tắm đi, hôm nay em cố ý nấu cho anh một bữa ra trò đấy
-thương cưng quá! Hôn cái nào- anh hôn mạnh lên má cậu khiến nó kêu cái “chóc” khi anh dứt ra
-thôi đi, đừng có nịnh nữa,anh chỉ giỏi cái nịnh thôi, đi tắm đi- Jaejoong đẩy nhẹ Yunho ra
-ok! Anh đi tắm đây, nhất định hôm nay anh phải ăn hết những món vợ anh làm mới được
-hứa rồi nha, không ăn là em giận luôn
-dạ bà xã!- anh đưa tay chào kiểu nhà binh
-được rồi, đi tắm đi Yunho vừa vào nhà tắm thì Jaejoong cũng bắt đậu bụm miệng lại, quả thật bây giờ cậu rất sợ nhà bếp, mọi thứ ở đây đều có mùi tanh và nó khiến cậu muốn ói lắm, nhưng hôm nay cậu nhất định phải nấu cho Yunho để thể hiện sự quan tâm của mình nên dù sợ cách mấy cậu cũng xắn tay áo lên làm …………..
-woa! Trông ngon quá, vợ anh là số 1 rồi!- Yunho trố mắt nhìn những món mà Jaejoong đặt lên bàn, toàn là những món anh thích không thôi
-ngon thì ăn cho hết nhé, không hết là đánh đòn đấy!- Jaejoong chồm người véo má anh
-vâng lệnh bà xã, anh sẽ ăn đến khi nào cái dĩa nó láng bóng luôn, chị Dana khỏi rửa
-được rồi, ăn thôi nào- Jaejoong cười với anh- ah quên nữa, còn Tae nữa chứ, mém nữa là bỏ đói nhóc rồi- Jaejoong đi lại cái ***g chim và bế chú chó Tae ra_ăn thôi! Cậu gắp thức ăn bỏ vào cái chén nhỏ cho chú chó
-ít thôi, hôm nay là nhóc chỉ ăn ké thôi đó nhá- anh se se đầu Tae- với lại nhóc cũng béo phì rồi đấy “gấu gấu gấu” - Tae phản bát
-được rồi, ăn thôi nào- Jaejoong hồ hởi gắp thức ăn cho Yunho- dạo này công ty anh làm ăn sao rồi? đủ tiền nuôi vợ con không?- cậu đùa
-đủ mà, nhưng nuôi thêm Tae thì phải làm chăm chỉ hơn nữa, tiền anh chỉ đủ muôi vợ và 45 đứa con của anh thôi
-xạo quá đi, người gì mà dẻo miệng thế không biết, chắc là bên ngoài nhiều cô theo lắm phải không?
-không có đâu, chẳng ai theo cả, vì trên người anh có ghi rõ ‘Jung Yunho thuộc quyền sỡ hữu của Kim Jaejoong” mà, ai dám đụng chứ
-uh! Coi như anh thông minh đấy, ăn đi
-sao em không ăn, nãy giờ gắp toàn thức ăn cho anh không vậy?
-anh ăn đi, đi làm mệt thì phải ăn nhiều, lúc nãy em nếm thức ăn thôi là đã no lắm rồi, ăn không nổi nữa đâu- cậu lấp liếm
-nhưng em cũng nên ăn thêm chứ, nhiêu đó sao đủ?- anh gắp miếng thịt để vào chén cho cậu
-uh!- Jaejoong gật đầu- dạo này công ty nhiều việc bận lắm ah? Cả tuần nay toàn 1- 2h anh mới đi ngủ không ha
-huh?- Yunho ngẩn đầu nhìn Jaejoong- sao em biết?
-không có anh, em ngủ không được nên thức cùng anh luôn, chừng nào anh ngủ em mới ngủ
-cái gì? Vậy là cả tuần nay em cũng toàn ngủ lúc 1-2h sáng không hả? sao anh thấy em nhắm mắt thở đều rồi mà?
-tất nhiên vợ chông đồng lòng mà, em là em lừa anh thôi
-thiệt tình!- Yunho chồm người véo má cậu- tại công ty anh đang chuẩn bị cho đợt hàng Xuân- hè sắp được ra mắt nên mới tất bật như thế chứ
-vậy hả? chừng nào tung ra vậy?
-2 tháng 4
-woa! Chỉ còn một tuần nữa thôi sao? Nhanh quá vậy?
-các công ty khác cũng tung ra nhưng sau anh một khoảng xa, chẳng ai ngờ anh tung ra và đầu mùa hạ được, thấy anh giỏi không?
-giỏi! giỏi lắm, ăn thêm đi, ăn mà có sức làm việc Joonggie ah! Em biết anh hạnh phúc như thế nào không? Khi thức dậy, em là người anh nhìn thấy đầu tiên và cũng là người mang hạnh phúc đến cho anh bằng những cái ôm nhẹ, bằng cách chuẩn bị đồ cho anh, bằng cách thắt cravat và bằng cái hôn tạm biệt. Anh hạnh phúc vì sau khi đi làm về, anh được nhìn thấy em trong chiếc tạp về trắng phau, em đang nấu nướng cho anh. Anh hạnh phúc lắm Joonggie ah! Anh có thể tự hào mà hét lên rằng anh là người chồng hạnh phúc nhất thế gian này, và….anh sẽ cố gắn bảo vệ tổ ấm của chúng ta em nhé, anh yêu em, Joonggie ah! Chồng cưng ah! Em yêu anh nhiều lắm, xin lỗi anh vì thời gian qua em đã vô tâm với anh, em nào biết chồng em lại vất vả đến như thế, em xin lỗi anh ah!ăn nhiều nhé, chồng cưng của em Bữa ăn đang vui vẻ, chợt cổ cậu lại không ổn, nãy giờ cậu đã cố gắn nén đi cảm giác đó nhưng càng ngày càng khó chịu, cậu cười với anh rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh Không được rồi, ngày mai chắc phải đi bác sĩ đã, chóng mặt quá, uống xong đợt thuốc lúc chiều thấy bớt hẳn nhưng sao lại chóng mặt thế này?“RẦM!” Yunho nghe tiếng động lạ trong nhà vệ sinh liền bỏ đũa đi lại
-cưng ah! Em làm rớt đồ hả? có cần anh giúp không?
-……………….
-cưng ah! Em làm gì trong đó thế?
-…………
-Joonggie ah!- anh bắt đầu lo lắng khi không có tiếng đáp lại “cách cách cách” Cửa khóa?
-JOONGGIE AH! NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? MỞ CỬA RA EM! MỞ CỬA CHO ANH- anh kêu hoảng Vẫn không có tiếng trả lời, Yunho vội vã chạy vào phòng và lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa toilet
-JOONGGIE!- Yunho hoảng hốt khi thấy Jaejoong nằm dưới đất- TRỜI ƠI! EM BỊ SAO VẬY? JOONGGIE AH! Yunho bế Jaejoong ra xe và chờ đi bệnh viện, mặt anh tái mét và môi hôi ra ướt cả gương mặt
-sắp tới rồi cưng ah! Sắp tới rồi- anh vừa lái xe vừa nắm chắt tay Jaejoong ……….
-BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI! Yunho bế Jaejoong chạy vào bệnh viện, lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Yunho đứng ngồi không yên bên ngoài Làm ơn đừng làm sao Joonggie, làm ơn! Làm ơn! Xin em hãy bình yên
-xin lỗi! ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong?
-là tôi bác sĩ, là tôi, tôi là chồng của em ấy- anh sốt sắn chạy lại- vợ tôi có sao không bác sĩ
-may là anh đưa vợ anh tới kịp, nếu không, tôi em rằng cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm- ông cười với anh
-mẹ và con? Ý ông là vợ tôi…..- anh ngơ ngác
-cậu ấy có thai được 3 tuần rồi, nhưng hiện giờ bào thai rất yếu do tác dụng của thuốc, anh cần phải dưỡng thai cho kỹ, nếu không sẽ sẩy bất cứ lúc nào
-thai? Nhưng chúng tôi mới khám ở đây 3 tuần trước và bác sĩ bảo không nghe tim thai hay một dấu hiệu nào của thai nghén cả
-chúng tôi đã xác định vợ anh mang thai đã 3 tuần, có lẽ sau khi bệnh xong, bào thai mới được hình thành
-vâng vâng…..- anh cười ngu ngơ- tôi…tôi có thể vào thăm vợ tôi không?
-được, nhưng đừng làm bệnh nhân thức giấc nhé, sau đó qua phòng tôi, tôi sẽ chỉ anh cách chăm sóc người mang thai
-được, cám ơn bác sĩ Yunho lao ngay vào phòng, anh thở phào nhẹ nhỏm khi thiên thần của anh vẫn còn đang ngủ, anh tiến lại nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu mà áp lên má mình
-cám ơn vì em đã bình an Yunho kéo áo cậu lên và hôn vào bụng cậu
-cả con nữa, bé con ah! Cám ơn con vì đã xuất hiện trên thế giới này, bố yêu con lắm bé ah! Yunho được y tá đưa đến phòng của vị bác sĩ già, anh chào lịch sự rồi ngồi xuống đối diện ông
-anh Jung, có vài điều tôi cần phải nói với anh, tôi đã nói từ đầu rằng sức khỏe của vợ và con anh không được tốt lắm, do cậu ấy uống thuốc mà không có sự cho phép cảu bác sĩ nên nó đã làm cho bào thai yếu đi rất nhiều, do đó, anh nên chú ý không để cho vợ anh vận động nhiều, nhất là bước nhanh, còn nữa, không được để vợ anh xúc động mạnh, hai cái này có ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi
-vâng vâng….thế con tôi là trai hay gái?
-chúng tôi chưa thể xác định được, khi thai được 4 hoặc 5 tháng tuổi chúng tôi mới có thể kết luận được bé là trai hay gái, đây là chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc người mang thai, anh đem về nghiên cứu kỹ nhé, nó có lợi cho bà mẹ và thai nhi lắm
-cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ Yunho vui mừng bế Jaejoong về nhà, anh không người mỉm cười vu vơ, cuối cùng anh cũng được làm cha, anh được làm cha rồi Cám ơn em Joonggie, chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi em và con Trong bóng tối, có một người cười vu vơ suốt
-cậu không khỏe ah? Sao mặt lại xanh đến thế? – Selina chăm chú nhìn vào mặt cậu
-ah! Tớ lại bị rối loạn tiêu hóa nữa rồi, ba tuần trước cũng bị như thế nhưng nặng hơn, tớ cũng mua thuốc uống rồi, đừng lo- Jaejoong cười trấn an cô
-uh! Vậy thì được rồi, ăn uống điều độ là ok, chắc sẽ mau khỏi thôi
-uh!
-mà Jaejoong này, nghe nói bên công ty của chồng cậu sắp cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè phải không? Chừng nào ra mắt vậy?_huh?- cậu tròn mắt nhìn
-tuy tớ là người mẫu bên S.K.Y nhưng tớ rất thích những mẫu thời trang bên J.Co, nó mang cho tớ cảm giác Pro hơn, cậu thấy đấy, quần áo đi chơi với cậu toàn là nhãn J.Co không đấy
-vậy ah, nhưng mà tớ cũng không biết nữa, lâu nay tớ không hỏi anh ấy về việc làm ăn
-trời! cậu là vợ vậy sao? Như thế người ta mau chán lắm- Selina nhăn mặt
-thiệt sao? Tớ thấy như vậy là tôn trọng quyền riêng tư đấy chứ- Jaejoong tròn mắt
-cái đó là lúc hai người còn là bồ bịt với nhau thôi, ví dụ là cậu đi, nếu nguyên ngày trời cậu đi làm hay đi đâu đó, về tới nhà mà chồng mình chẳng thèm hỏi han gì, thử hỏi có buồn không nào? Nếu là tớ thì tớ sẽ rất buồn và nghĩ rằng chồng tớ không còn yêu tớ nữa
-nghiêm trọng vậy sao? Tớ….chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả- cậu ấp úng
-như vậy là không được, cậu phải quan tâm chồng mình nhiều hơn nữa, người ta hay nói cưới vợ cũng giống như mặc áo vậy đó, thích thì mặc, không thích thì cởi ra, mà mấy người làm chồng thì có thiệt gì đâu, chỉ là thiệt cho những người làm vợ thôi, mất mát đủ thứ, cậu mà không như thế thì có ngày Yunho cũng chán cậu đó Thật sao? Đúng rồi, có lần mình đi ra ngoài nguyên ngày, tối Yun cũng chẳng hỏi mình đã đi đâu, mình đã rất buồn và làm mặt giận với anh ấy nữa, đúng rồi, hẳn là Yun sẽ buồn lắm nếu mình không quan tâm anh ấy chu đáo hơn, Yun ah! Em xin lỗi, em quá vôi tâm rồi Cậu nên biết ơn tôi đấy Jaejoong ah! Nhờ tôi mà tình cảm hai người ngày càng được thắt chặt đấy, đúng rồi, hãy quan tâm anh ta nhiều một chút, để Mike thấy rằng anh ấy hoàn toàn không thể xen vào mối quan hệ giữa cậu và Yunho, làm ơn hãy buông tha cho chúng tôi
-uh! Cám ơn cậu nha, nhờ cậu nhắc nhở đấy, sau này Mike cưới cậu về, chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc vì có được một người vợ quan tâm anh ấy như thế- Jaejoong cười với cô
-cũng mong là vậy- cô cười buồn và thì thầm
-huh? Cậu nói gì cơ?
-ah không, không có gì đâu Jaejoong nâng ly nước lọc định uống thì cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh và nôn tất cả mọi thứ vừa vào bụng lúc sáng, gần hai tuần nay, Jaejoong không muốn ăn bất cứ cái gì ngoài cơm trắng cả, tất cả đều có mùi tanh tửi khi cậu ngửi chúng, cả nước uống cũng vậy, cậu chỉ có thể uống được nước lọc nên người đã gầy hẳn đi, Yunho vẫn hay phàn nàn về việc này, cậu vừa mới tròn ra một chút thì lại sụt ký liên tục. anh hay mua thức ăn khuya về cho cậu ăn nhưng cậu lén đem cho con chó nhỏ cùng đợt mua với con Kiki- Tae ăn hết khiến cho nó ú ì ra và Yunho bảo Dana cắt phần ăn nó xuống một nửa nếu không muốn nó trở nên béo phì Cậu tìm trong túi thuốc tiêu hóa nhưng nó lại hết rồi, đợt trước cậu uống thuốc này có hai ba hôm thì khỏi ngay, còn lần này, uống hoài mà chẳng thấy hết, chỉ thấy mệt thêm nữa. Jaejoong cũng không dám nói với Yunho vì sợ anh lo lắng, cả tuần nay anh cũng mất ăn mất ngủ vì công việc ở công ty, đêm nào cũng lên giường lúc 1- 2h sáng cả Một hồi chắc phải mua thêm thuốc quá, phải mua liều mạnh hơn mới được, thuốc này chắc là bị lờn rồi Jaejoong rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Selina đang ngồi nhâm nhi tách café mà lòng không khỏi cảm phục, cậu tuy là con trai nhưng không bao giờ cậu chịu nổi vị của café, dù cậu bỏ đường cách mấy thì nó cũng đắng cả, cậu không thích những thứ có vị đắng, cậu thích trà sữa nhưng chứng rối loạn tiêu hóa này cũng cướp đi cái sở thích nhỏ bé của cậu. Selina thì khác, cô uống café không đường và nhìn vẻ mặt của cô ấy, cậu có thể tưởng tượng rằng vị của nó rất ngon, lần nào hỏi thì cô cũng chỉ trả lời rằng vì cô là người mẫu, uống café có đường sẽ khiến cô tăng cân mất Nói chuyện với Selina một lúc, Jaejoong cũng xin phép về vì trời cũng đã chiều rồi, hôm nay cậu quyết định nấu cho Yunho một bữa ra trò, cũng khá lâu cậu không nấu cơm cho Yunho ăn rồi ……….
-cưng ah! Anh về rồi! Yunho nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu khi cậu đang loay hoay trong nhà bếp
-uh! Đi tắm đi, hôm nay em cố ý nấu cho anh một bữa ra trò đấy
-thương cưng quá! Hôn cái nào- anh hôn mạnh lên má cậu khiến nó kêu cái “chóc” khi anh dứt ra
-thôi đi, đừng có nịnh nữa,anh chỉ giỏi cái nịnh thôi, đi tắm đi- Jaejoong đẩy nhẹ Yunho ra
-ok! Anh đi tắm đây, nhất định hôm nay anh phải ăn hết những món vợ anh làm mới được
-hứa rồi nha, không ăn là em giận luôn
-dạ bà xã!- anh đưa tay chào kiểu nhà binh
-được rồi, đi tắm đi Yunho vừa vào nhà tắm thì Jaejoong cũng bắt đậu bụm miệng lại, quả thật bây giờ cậu rất sợ nhà bếp, mọi thứ ở đây đều có mùi tanh và nó khiến cậu muốn ói lắm, nhưng hôm nay cậu nhất định phải nấu cho Yunho để thể hiện sự quan tâm của mình nên dù sợ cách mấy cậu cũng xắn tay áo lên làm …………..
-woa! Trông ngon quá, vợ anh là số 1 rồi!- Yunho trố mắt nhìn những món mà Jaejoong đặt lên bàn, toàn là những món anh thích không thôi
-ngon thì ăn cho hết nhé, không hết là đánh đòn đấy!- Jaejoong chồm người véo má anh
-vâng lệnh bà xã, anh sẽ ăn đến khi nào cái dĩa nó láng bóng luôn, chị Dana khỏi rửa
-được rồi, ăn thôi nào- Jaejoong cười với anh- ah quên nữa, còn Tae nữa chứ, mém nữa là bỏ đói nhóc rồi- Jaejoong đi lại cái ***g chim và bế chú chó Tae ra_ăn thôi! Cậu gắp thức ăn bỏ vào cái chén nhỏ cho chú chó
-ít thôi, hôm nay là nhóc chỉ ăn ké thôi đó nhá- anh se se đầu Tae- với lại nhóc cũng béo phì rồi đấy “gấu gấu gấu” - Tae phản bát
-được rồi, ăn thôi nào- Jaejoong hồ hởi gắp thức ăn cho Yunho- dạo này công ty anh làm ăn sao rồi? đủ tiền nuôi vợ con không?- cậu đùa
-đủ mà, nhưng nuôi thêm Tae thì phải làm chăm chỉ hơn nữa, tiền anh chỉ đủ muôi vợ và 45 đứa con của anh thôi
-xạo quá đi, người gì mà dẻo miệng thế không biết, chắc là bên ngoài nhiều cô theo lắm phải không?
-không có đâu, chẳng ai theo cả, vì trên người anh có ghi rõ ‘Jung Yunho thuộc quyền sỡ hữu của Kim Jaejoong” mà, ai dám đụng chứ
-uh! Coi như anh thông minh đấy, ăn đi
-sao em không ăn, nãy giờ gắp toàn thức ăn cho anh không vậy?
-anh ăn đi, đi làm mệt thì phải ăn nhiều, lúc nãy em nếm thức ăn thôi là đã no lắm rồi, ăn không nổi nữa đâu- cậu lấp liếm
-nhưng em cũng nên ăn thêm chứ, nhiêu đó sao đủ?- anh gắp miếng thịt để vào chén cho cậu
-uh!- Jaejoong gật đầu- dạo này công ty nhiều việc bận lắm ah? Cả tuần nay toàn 1- 2h anh mới đi ngủ không ha
-huh?- Yunho ngẩn đầu nhìn Jaejoong- sao em biết?
-không có anh, em ngủ không được nên thức cùng anh luôn, chừng nào anh ngủ em mới ngủ
-cái gì? Vậy là cả tuần nay em cũng toàn ngủ lúc 1-2h sáng không hả? sao anh thấy em nhắm mắt thở đều rồi mà?
-tất nhiên vợ chông đồng lòng mà, em là em lừa anh thôi
-thiệt tình!- Yunho chồm người véo má cậu- tại công ty anh đang chuẩn bị cho đợt hàng Xuân- hè sắp được ra mắt nên mới tất bật như thế chứ
-vậy hả? chừng nào tung ra vậy?
-2 tháng 4
-woa! Chỉ còn một tuần nữa thôi sao? Nhanh quá vậy?
-các công ty khác cũng tung ra nhưng sau anh một khoảng xa, chẳng ai ngờ anh tung ra và đầu mùa hạ được, thấy anh giỏi không?
-giỏi! giỏi lắm, ăn thêm đi, ăn mà có sức làm việc Joonggie ah! Em biết anh hạnh phúc như thế nào không? Khi thức dậy, em là người anh nhìn thấy đầu tiên và cũng là người mang hạnh phúc đến cho anh bằng những cái ôm nhẹ, bằng cách chuẩn bị đồ cho anh, bằng cách thắt cravat và bằng cái hôn tạm biệt. Anh hạnh phúc vì sau khi đi làm về, anh được nhìn thấy em trong chiếc tạp về trắng phau, em đang nấu nướng cho anh. Anh hạnh phúc lắm Joonggie ah! Anh có thể tự hào mà hét lên rằng anh là người chồng hạnh phúc nhất thế gian này, và….anh sẽ cố gắn bảo vệ tổ ấm của chúng ta em nhé, anh yêu em, Joonggie ah! Chồng cưng ah! Em yêu anh nhiều lắm, xin lỗi anh vì thời gian qua em đã vô tâm với anh, em nào biết chồng em lại vất vả đến như thế, em xin lỗi anh ah!ăn nhiều nhé, chồng cưng của em Bữa ăn đang vui vẻ, chợt cổ cậu lại không ổn, nãy giờ cậu đã cố gắn nén đi cảm giác đó nhưng càng ngày càng khó chịu, cậu cười với anh rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh Không được rồi, ngày mai chắc phải đi bác sĩ đã, chóng mặt quá, uống xong đợt thuốc lúc chiều thấy bớt hẳn nhưng sao lại chóng mặt thế này?“RẦM!” Yunho nghe tiếng động lạ trong nhà vệ sinh liền bỏ đũa đi lại
-cưng ah! Em làm rớt đồ hả? có cần anh giúp không?
-……………….
-cưng ah! Em làm gì trong đó thế?
-…………
-Joonggie ah!- anh bắt đầu lo lắng khi không có tiếng đáp lại “cách cách cách” Cửa khóa?
-JOONGGIE AH! NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? MỞ CỬA RA EM! MỞ CỬA CHO ANH- anh kêu hoảng Vẫn không có tiếng trả lời, Yunho vội vã chạy vào phòng và lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa toilet
-JOONGGIE!- Yunho hoảng hốt khi thấy Jaejoong nằm dưới đất- TRỜI ƠI! EM BỊ SAO VẬY? JOONGGIE AH! Yunho bế Jaejoong ra xe và chờ đi bệnh viện, mặt anh tái mét và môi hôi ra ướt cả gương mặt
-sắp tới rồi cưng ah! Sắp tới rồi- anh vừa lái xe vừa nắm chắt tay Jaejoong ……….
-BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI! Yunho bế Jaejoong chạy vào bệnh viện, lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Yunho đứng ngồi không yên bên ngoài Làm ơn đừng làm sao Joonggie, làm ơn! Làm ơn! Xin em hãy bình yên
-xin lỗi! ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong?
-là tôi bác sĩ, là tôi, tôi là chồng của em ấy- anh sốt sắn chạy lại- vợ tôi có sao không bác sĩ
-may là anh đưa vợ anh tới kịp, nếu không, tôi em rằng cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm- ông cười với anh
-mẹ và con? Ý ông là vợ tôi…..- anh ngơ ngác
-cậu ấy có thai được 3 tuần rồi, nhưng hiện giờ bào thai rất yếu do tác dụng của thuốc, anh cần phải dưỡng thai cho kỹ, nếu không sẽ sẩy bất cứ lúc nào
-thai? Nhưng chúng tôi mới khám ở đây 3 tuần trước và bác sĩ bảo không nghe tim thai hay một dấu hiệu nào của thai nghén cả
-chúng tôi đã xác định vợ anh mang thai đã 3 tuần, có lẽ sau khi bệnh xong, bào thai mới được hình thành
-vâng vâng…..- anh cười ngu ngơ- tôi…tôi có thể vào thăm vợ tôi không?
-được, nhưng đừng làm bệnh nhân thức giấc nhé, sau đó qua phòng tôi, tôi sẽ chỉ anh cách chăm sóc người mang thai
-được, cám ơn bác sĩ Yunho lao ngay vào phòng, anh thở phào nhẹ nhỏm khi thiên thần của anh vẫn còn đang ngủ, anh tiến lại nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu mà áp lên má mình
-cám ơn vì em đã bình an Yunho kéo áo cậu lên và hôn vào bụng cậu
-cả con nữa, bé con ah! Cám ơn con vì đã xuất hiện trên thế giới này, bố yêu con lắm bé ah! Yunho được y tá đưa đến phòng của vị bác sĩ già, anh chào lịch sự rồi ngồi xuống đối diện ông
-anh Jung, có vài điều tôi cần phải nói với anh, tôi đã nói từ đầu rằng sức khỏe của vợ và con anh không được tốt lắm, do cậu ấy uống thuốc mà không có sự cho phép cảu bác sĩ nên nó đã làm cho bào thai yếu đi rất nhiều, do đó, anh nên chú ý không để cho vợ anh vận động nhiều, nhất là bước nhanh, còn nữa, không được để vợ anh xúc động mạnh, hai cái này có ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi
-vâng vâng….thế con tôi là trai hay gái?
-chúng tôi chưa thể xác định được, khi thai được 4 hoặc 5 tháng tuổi chúng tôi mới có thể kết luận được bé là trai hay gái, đây là chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc người mang thai, anh đem về nghiên cứu kỹ nhé, nó có lợi cho bà mẹ và thai nhi lắm
-cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ Yunho vui mừng bế Jaejoong về nhà, anh không người mỉm cười vu vơ, cuối cùng anh cũng được làm cha, anh được làm cha rồi Cám ơn em Joonggie, chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi em và con Trong bóng tối, có một người cười vu vơ suốt
Tác giả :
Rồng