[DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)
Chương 9
« Ân… » Một tiếng rên tiêu hồn từ phía Tại Trung thoát ra, hai phiến môi hồng nhuận mềm mại khẽ cong.
Lụa mỏng mạn trướng, phù phấn lượn lờ, trên giường chăn ga tuyết trắng, một thân thể mảnh khảnh trắng nõn đang nằm. Một đầu mái tóc đen nhánh như đêm đổ xuống, quấn lấy thân ngọc trắng như tuyết, xinh đẹp dã lệ, mỵ thái thiên thành.
Từ mái tóc lộn xộn có thể thấy được lệ nhan phong hoa tuyệt thế, mặc dù chỉ là thản nhiên mà ngủ, vẫn khiến người ta kinh tâm (kinh ngạc vì quá xinh đẹp), nhưng dung nhan lại hãnh diện vô tâm, kiêu ngạo ngang ngược.
Khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn nửa khai nửa mở, bên trong nhu nị hồng lưỡi như ẩn như hiện, làm cho người ta có cái khát vọng cúi xuống đối với đôi môi này mà hung hăng chà đạp.
Trong nháy mắt, làn da mịn màng thản nhiên nhiễm một tầng phiếm hồng, phảng phất hương vị ngọt ngào nhuyễn hoạt, còn có trước ngực hai điểm kiều diễm ướt át, tại vạt áo dưới ngay lúc đó, làm cho người ta nghĩ muốn trong nháy mắt đem đi gặm nhấm hết tất thảy, một phen chà đạp. Vầng trán xinh xắn đẫm mồ hôi, khóe mắt xinh đẹp có chút giơ lên, mang theo luồng yêu mị thản nhiên đỏ ửng.
« Ân… A—-! Thiên… » Hắn đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia bỗng chốc bốc lên dục hỏa. Ánh mắt câu người thản nhiên bốc lên một tầng hơi nước mê mị.
Nghe mỹ nhân trong lòng khóc nhịn rên rỉ, ngón tay thon dài của Hữu Thiên không ngần ngại thượng hạ vuốt ve.
Một trận nhẹ phẩy, ngón tay cực kì ôn nhu, đột nhiên nở nụ cười, đối với đôi môi đỏ mọng như hỏa đồ bàn hung hăng mà hôn xuống!
Bá đạo khiêu khai khoang miệng, dây dưa, hung hăng mà mút, đầu lưỡi thẳng liếm hết thảy, tiện đà mạnh sức hấp một cái, nhất thời một cỗ cam tuyền mang theo trong lòng mỹ nhân đặc biệt tươi mát chui vào yết hầu.
Phác Hữu Thiên chỉ có cảm thất hỏa dục nóng đốt người theo hạ thể lan ra toàn thân, hai tay dùng sức cầm giữ trụ người trong lòng, dường như muốn nuốt trọn Tại Trung vào mình.
« Đừng… » Đôi môi vẫn bị hung hăng chà đạp, chỉ có giọng rên rỉ yếu ớt thoát ra, hắn run rẩy cuốn lấy Phác Hữu Thiên mà ôm, *** không nhịn được mà tham lam đáp lại, tại nửa tỉnh nửa mê mà chủ động mở ra hai chân nghêng hợp mà cuốn lấy thắt lưng mềm dẻo của đối phương.
Lụa mỏng mạn trướng, phù phấn lượn lờ, trên giường chăn ga tuyết trắng, một thân thể mảnh khảnh trắng nõn đang nằm. Một đầu mái tóc đen nhánh như đêm đổ xuống, quấn lấy thân ngọc trắng như tuyết, xinh đẹp dã lệ, mỵ thái thiên thành.
Từ mái tóc lộn xộn có thể thấy được lệ nhan phong hoa tuyệt thế, mặc dù chỉ là thản nhiên mà ngủ, vẫn khiến người ta kinh tâm (kinh ngạc vì quá xinh đẹp), nhưng dung nhan lại hãnh diện vô tâm, kiêu ngạo ngang ngược.
Khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn nửa khai nửa mở, bên trong nhu nị hồng lưỡi như ẩn như hiện, làm cho người ta có cái khát vọng cúi xuống đối với đôi môi này mà hung hăng chà đạp.
Trong nháy mắt, làn da mịn màng thản nhiên nhiễm một tầng phiếm hồng, phảng phất hương vị ngọt ngào nhuyễn hoạt, còn có trước ngực hai điểm kiều diễm ướt át, tại vạt áo dưới ngay lúc đó, làm cho người ta nghĩ muốn trong nháy mắt đem đi gặm nhấm hết tất thảy, một phen chà đạp. Vầng trán xinh xắn đẫm mồ hôi, khóe mắt xinh đẹp có chút giơ lên, mang theo luồng yêu mị thản nhiên đỏ ửng.
« Ân… A—-! Thiên… » Hắn đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia bỗng chốc bốc lên dục hỏa. Ánh mắt câu người thản nhiên bốc lên một tầng hơi nước mê mị.
Nghe mỹ nhân trong lòng khóc nhịn rên rỉ, ngón tay thon dài của Hữu Thiên không ngần ngại thượng hạ vuốt ve.
Một trận nhẹ phẩy, ngón tay cực kì ôn nhu, đột nhiên nở nụ cười, đối với đôi môi đỏ mọng như hỏa đồ bàn hung hăng mà hôn xuống!
Bá đạo khiêu khai khoang miệng, dây dưa, hung hăng mà mút, đầu lưỡi thẳng liếm hết thảy, tiện đà mạnh sức hấp một cái, nhất thời một cỗ cam tuyền mang theo trong lòng mỹ nhân đặc biệt tươi mát chui vào yết hầu.
Phác Hữu Thiên chỉ có cảm thất hỏa dục nóng đốt người theo hạ thể lan ra toàn thân, hai tay dùng sức cầm giữ trụ người trong lòng, dường như muốn nuốt trọn Tại Trung vào mình.
« Đừng… » Đôi môi vẫn bị hung hăng chà đạp, chỉ có giọng rên rỉ yếu ớt thoát ra, hắn run rẩy cuốn lấy Phác Hữu Thiên mà ôm, *** không nhịn được mà tham lam đáp lại, tại nửa tỉnh nửa mê mà chủ động mở ra hai chân nghêng hợp mà cuốn lấy thắt lưng mềm dẻo của đối phương.
Tác giả :
RENO