[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Chương 7-7: Chân tâm (7)
Sáng hôm sau, Đông Phương Diễm rời giường, rửa mặt chải đầu xong, việc đầu tiên y làm là đi tìm Hầu Tiểu Liên.
Cửa phòng vẫn đóng, có lẽ nàng còn chưa dậy. Lẽ ra bây giờ phải thức rồi chứ nhỉ? Nghĩ vậy, y liền gõ cửa. Cửa phòng chỉ khép hờ, lập tức mở ra.
Y thấy lạ, gọi “Liên tỷ tỷ?”.
Không có tiếng trả lời. Y nhịn không được, bước vào phòng, phát hiện nàng không có ở đó, giường chiếu chỉnh tề, như thể chưa từng nằm qua. Y nghi hoặc, nhìn xung quanh, bỗng, ngực có dự cảm không lành, thấy trên bàn đặt một phong thư, đề tên y. Y vội mở ra xem.
” Diễm đệ, kỳ thực tỷ tỷ suy tính rất lâu mới quyết định tới Lan Châu tìm đệ. Tỷ có lời muốn nói với đệ, nhưng những lời này… tỷ không có mặt mũi nói trực tiếp với đệ, chỉ có thể dùng phong thư này nói cho đệ biết.
Xin đệ tin rằng ta thực sự thích đệ, xem đệ như đệ đệ ruột của ta. Xin đệ hãy giữ nguyên tín nhiệm và yêu thương đối với ta, cho dù ta nhất thời lừa dối đệ, làm tổn thương đệ…”
Y nhìn chằm chằm chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, đọc nàng trần tình rằng nàng lợi dụng mình để có cơ hội gặp lại A La Tư nàng yêu. Tuy toàn bộ diễn ra như nàng dự tính, nàng vẫn nắm lấy cơ hội giả quỷ làm hại Ô Mã Lan sinh non còn giáng tội cho y, kết hợp với vụ Bối Tề và Thác Lặc Phu, khiến A La Tư tưởng lầm là do y làm hết thảy—
Đông Phương Diễm không tin những gì viết trên tờ giấy.
Liên tỷ tỷ… Lợi dụng y? Nàng yêu A La Tư? Nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên những lời kỳ quái A La Tư từng bảo mình… Lúc này, y bừng tỉnh đại ngộ, hít sâu một hơi, lòng thấp thỏm lo lắng, không thể không tiếp tục đọc thư của Liên tỷ tỷ….
“Ngoài những chuyện xấu xa mà tỷ tỷ không nên làm này, tỷ còn muốn nói cho ngươi biết: A La Tư từ khi trở về vương cung thay đổi rất nhiều, suốt ngày buồn bực không vui.”
Trên thư viết, A La Tư đột nhiên giải tán hậu cung, cho các tần phi chưa có con cái ly khai vương cung, an trí sinh hoạt cho họ. Về phần Ô Mã Lan, biết được A La Tư xuất binh ra ngoài không phải để diễn tập với quân nhà Đường mà là vì một nam nhân, nàng ta vô cùng bất mãn, bỏ về nhà mẹ đẻ. Hắn không đón nàng ta về khiến Hô Đằng tộc tức giận. Ngõa Hi Tang Bố tuyên chiến. Thái độ của A La Tư bị chúng thần, quý tộc và thủ lĩnh các bộ lạc khác nghi ngờ, khiến cả nước náo động.
A La Tư làm như vậy toàn bộ là vì Diễm đệ ngươi…
Y nhìn chằm chằm từng câu chữ. Nội tâm cuồn cuộn dậy sóng.
“Nếu đệ yêu A La Tư, hãy đừng giấu diếm nữa, hãy nói cho hắn biết. Đệ nhất định phải quý trọng phần cảm tình này, rút kinh nghiệm từ tỷ tỷ, cự tuyệt người yêu mình, một lần bỏ qua ái tình, sẽ vĩnh viễn đánh mất, đau khổ vô biên, cả đời nuối tiếc.
Hầu Tiểu Liên vĩnh biệt.”
Khi Diễm đọc đến cuối thư, cả người ngây ra như phỗng, rơi vào hỗn loạn, không thể phản ứng.
Vĩnh biệt. Là ý gì? Nàng muốn chết ư? Sẽ không. Nàng từng nói sẽ không xem thường cái chết, làm sao có thể tìm chết? Hơn nữa nàng đáp ứng y cùng nhau ăn điểm tâm, y phải mau tìm được nàng…
“Giáo chủ!”
Cho đến khi có người gọi y ngoài cửa, y mới hoàn hồn, nghe người đó báo cáo thủ vệ tuần tra phát hiện một cỗ thi thể, chính là Hầu Tiểu Liên.
Cửa phòng vẫn đóng, có lẽ nàng còn chưa dậy. Lẽ ra bây giờ phải thức rồi chứ nhỉ? Nghĩ vậy, y liền gõ cửa. Cửa phòng chỉ khép hờ, lập tức mở ra.
Y thấy lạ, gọi “Liên tỷ tỷ?”.
Không có tiếng trả lời. Y nhịn không được, bước vào phòng, phát hiện nàng không có ở đó, giường chiếu chỉnh tề, như thể chưa từng nằm qua. Y nghi hoặc, nhìn xung quanh, bỗng, ngực có dự cảm không lành, thấy trên bàn đặt một phong thư, đề tên y. Y vội mở ra xem.
” Diễm đệ, kỳ thực tỷ tỷ suy tính rất lâu mới quyết định tới Lan Châu tìm đệ. Tỷ có lời muốn nói với đệ, nhưng những lời này… tỷ không có mặt mũi nói trực tiếp với đệ, chỉ có thể dùng phong thư này nói cho đệ biết.
Xin đệ tin rằng ta thực sự thích đệ, xem đệ như đệ đệ ruột của ta. Xin đệ hãy giữ nguyên tín nhiệm và yêu thương đối với ta, cho dù ta nhất thời lừa dối đệ, làm tổn thương đệ…”
Y nhìn chằm chằm chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, đọc nàng trần tình rằng nàng lợi dụng mình để có cơ hội gặp lại A La Tư nàng yêu. Tuy toàn bộ diễn ra như nàng dự tính, nàng vẫn nắm lấy cơ hội giả quỷ làm hại Ô Mã Lan sinh non còn giáng tội cho y, kết hợp với vụ Bối Tề và Thác Lặc Phu, khiến A La Tư tưởng lầm là do y làm hết thảy—
Đông Phương Diễm không tin những gì viết trên tờ giấy.
Liên tỷ tỷ… Lợi dụng y? Nàng yêu A La Tư? Nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên những lời kỳ quái A La Tư từng bảo mình… Lúc này, y bừng tỉnh đại ngộ, hít sâu một hơi, lòng thấp thỏm lo lắng, không thể không tiếp tục đọc thư của Liên tỷ tỷ….
“Ngoài những chuyện xấu xa mà tỷ tỷ không nên làm này, tỷ còn muốn nói cho ngươi biết: A La Tư từ khi trở về vương cung thay đổi rất nhiều, suốt ngày buồn bực không vui.”
Trên thư viết, A La Tư đột nhiên giải tán hậu cung, cho các tần phi chưa có con cái ly khai vương cung, an trí sinh hoạt cho họ. Về phần Ô Mã Lan, biết được A La Tư xuất binh ra ngoài không phải để diễn tập với quân nhà Đường mà là vì một nam nhân, nàng ta vô cùng bất mãn, bỏ về nhà mẹ đẻ. Hắn không đón nàng ta về khiến Hô Đằng tộc tức giận. Ngõa Hi Tang Bố tuyên chiến. Thái độ của A La Tư bị chúng thần, quý tộc và thủ lĩnh các bộ lạc khác nghi ngờ, khiến cả nước náo động.
A La Tư làm như vậy toàn bộ là vì Diễm đệ ngươi…
Y nhìn chằm chằm từng câu chữ. Nội tâm cuồn cuộn dậy sóng.
“Nếu đệ yêu A La Tư, hãy đừng giấu diếm nữa, hãy nói cho hắn biết. Đệ nhất định phải quý trọng phần cảm tình này, rút kinh nghiệm từ tỷ tỷ, cự tuyệt người yêu mình, một lần bỏ qua ái tình, sẽ vĩnh viễn đánh mất, đau khổ vô biên, cả đời nuối tiếc.
Hầu Tiểu Liên vĩnh biệt.”
Khi Diễm đọc đến cuối thư, cả người ngây ra như phỗng, rơi vào hỗn loạn, không thể phản ứng.
Vĩnh biệt. Là ý gì? Nàng muốn chết ư? Sẽ không. Nàng từng nói sẽ không xem thường cái chết, làm sao có thể tìm chết? Hơn nữa nàng đáp ứng y cùng nhau ăn điểm tâm, y phải mau tìm được nàng…
“Giáo chủ!”
Cho đến khi có người gọi y ngoài cửa, y mới hoàn hồn, nghe người đó báo cáo thủ vệ tuần tra phát hiện một cỗ thi thể, chính là Hầu Tiểu Liên.
Tác giả :
Chiến Thanh