[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Chương 6-3: Lừa gạt (3)
Liên tỷ tỷ không muốn rời Cáp Tạp Hạ khiến cho Đông Phương Diễm kinh ngạc.
Y được A La Tư cho phép tìm gặp nàng, ngỡ ngàng thấy nàng tỏ ra lãnh đạm, không còn ôn nhu dịu dàng như trước.
Hai người nhìn nhau, nàng có vẻ khó chịu trong khi y cứ quấn quít lấy nàng, muốn nàng cùng mình ly khai vương cung. Nàng phiền muộn bảo y cứ đi, đừng để ý tới mình mà y không chịu, cứ hỏi tới hỏi lui có phải A La Tư ép uổng nàng không.
Nàng tâm tàn ý lạnh, nói không có chuyện này, chỉ là bản thân không muốn đi. Bị hỏi mãi, nàng bực mình, khẽ gắt:
“Đã nói là ta muốn ở lại, không muốn cùng ngươi quay về Trung Nguyên. Ngươi vẫn không hiểu?”
“Ta không hiểu. Tỷ ở đây chín năm, cô đơn lạnh lẽo. Cáp Tạp Hạ này có cái gì đáng giá khiến tỷ muốn lưu lại?”
Y thực không rõ mới qua một ngày đêm, thái độ của nàng đã thay đổi đột ngột.
“Ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu.”
Nàng tươi cười mà lòng đau khổ, khẽ vuốt khuôn mặt đang vì nàng mà lo lắng. Y nghĩ cho nàng đến thế, vậy mà nàng bán đứng y. Xem ra, A La Tư đã không kể câu chuyện giữa bọn họ với nhau cho Diễm. Có thể thấy được hắn quan tâm y cỡ nào.
Có thể có một bằng hữu như Đông Phương Diễm ở dị quốc này, đó là nàng may mắn, nhưng nàng cũng vô cùng đố kị với y… Tâm tình phức tạp đó, làm sao nói thành lời? Diễm đang nhìn nàng, dường như coi nàng là người thân trong nhà khiến nàng càng thêm phiền muộn:
“Diễm đệ, đừng nghĩ ta tốt như vậy? Kỳ thực ta làm chuyện rất xấu xa, chỉ là ngươi không biết. Ta không tốt với ngươi như ngươi tưởng đâu.”
“Trong lòng ta, trên đời này, ngoại trừ mẫu thân, tỷ là người tốt nhất. Tỷ không thể làm việc xấu được. Nếu có thì cũng nhất định là do tỷ có nỗi khổ riêng…”
“Ngươi đừng nói nữa! ”
Nàng ngăn y tiếp lời, cắn răng cố sức đẩy y ra. Càng đuổi y càng không đi. Nàng tức giận, mắng:
“Ngươi đi đi! Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa. Đi đi, đừng … tới làm phiền ta nữa.”
Y bị tiếng quát hù sợ, thấy nàng xoay người chạy đi, cho dù có đuổi theo, nàng cũng kiên trì không thay đổi quyết định. Y không thể thuyết phục nàng ly khai, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng quay về hậu cung.
Mấy ngày kế tiếp, y vì nàng mà chưa đi, nhiều lần tìm đến trù phòng mà không gặp. Có lẽ nàng cố ý tránh mặt.
“Ngươi không phải vội về tìm Đông Phương Linh báo thù ư? Sao còn lề mà lề mề chưa đi, tìm Hầu Tiểu Liên làm gì?”
Phát hiện A La Tư đến từ lúc nào. Y giật mình quay đầu lại, thấy nam nhân cao hơn y một cái đầu đã tới trước mặt, không khỏi nghi ngờ: “Có phải ngươi đã nói gì với nàng khiến nàng không muốn đi với ta nữa?”
“Nực cười. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta? Ta chẳng nói gì với nàng ta hết. Chính là nàng ta không chịu rời đi, không có ai cưỡng ép. Chẳng phải ngươi cũng hỏi nàng rồi sao? Ngươi không rủ được nàng quay về thì cũng đừng trút giận lên đầu ta chứ?”
A La Tư bĩu môi. Ngoại trừ chuyện Ô Mã Lan, Bối Tề, Thác Lặc Phu, hắn còn lo lắng cảm tình giữa Hầu Tiểu Liên và Diễm. Nín một bụng oán khí không có khả năng phát tiết, sắp bực tới điên rồi.
“Còn ngươi thì sao? Ngươi có rất nhiều chuyện không cho ta biết, định lừa dối ta?”
Nghe lời nói có ý ám chỉ, Đông Phương Diễm kinh hãi, hờ hững đáp: “Ta ở quốc gia của ngươi, trong vương cung của ngươi, có chuyện gì ngươi không biết mà lừa được ngươi?”
“Hầy, cái này khó nói. Trong lòng ngươi nghĩ gì chỉ có ngươi biết.” Dứt lời, A La Tư đánh giá người kia, muốn từ trên biểu tình của y dò xét ra điều gì đó.
Y được A La Tư cho phép tìm gặp nàng, ngỡ ngàng thấy nàng tỏ ra lãnh đạm, không còn ôn nhu dịu dàng như trước.
Hai người nhìn nhau, nàng có vẻ khó chịu trong khi y cứ quấn quít lấy nàng, muốn nàng cùng mình ly khai vương cung. Nàng phiền muộn bảo y cứ đi, đừng để ý tới mình mà y không chịu, cứ hỏi tới hỏi lui có phải A La Tư ép uổng nàng không.
Nàng tâm tàn ý lạnh, nói không có chuyện này, chỉ là bản thân không muốn đi. Bị hỏi mãi, nàng bực mình, khẽ gắt:
“Đã nói là ta muốn ở lại, không muốn cùng ngươi quay về Trung Nguyên. Ngươi vẫn không hiểu?”
“Ta không hiểu. Tỷ ở đây chín năm, cô đơn lạnh lẽo. Cáp Tạp Hạ này có cái gì đáng giá khiến tỷ muốn lưu lại?”
Y thực không rõ mới qua một ngày đêm, thái độ của nàng đã thay đổi đột ngột.
“Ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu.”
Nàng tươi cười mà lòng đau khổ, khẽ vuốt khuôn mặt đang vì nàng mà lo lắng. Y nghĩ cho nàng đến thế, vậy mà nàng bán đứng y. Xem ra, A La Tư đã không kể câu chuyện giữa bọn họ với nhau cho Diễm. Có thể thấy được hắn quan tâm y cỡ nào.
Có thể có một bằng hữu như Đông Phương Diễm ở dị quốc này, đó là nàng may mắn, nhưng nàng cũng vô cùng đố kị với y… Tâm tình phức tạp đó, làm sao nói thành lời? Diễm đang nhìn nàng, dường như coi nàng là người thân trong nhà khiến nàng càng thêm phiền muộn:
“Diễm đệ, đừng nghĩ ta tốt như vậy? Kỳ thực ta làm chuyện rất xấu xa, chỉ là ngươi không biết. Ta không tốt với ngươi như ngươi tưởng đâu.”
“Trong lòng ta, trên đời này, ngoại trừ mẫu thân, tỷ là người tốt nhất. Tỷ không thể làm việc xấu được. Nếu có thì cũng nhất định là do tỷ có nỗi khổ riêng…”
“Ngươi đừng nói nữa! ”
Nàng ngăn y tiếp lời, cắn răng cố sức đẩy y ra. Càng đuổi y càng không đi. Nàng tức giận, mắng:
“Ngươi đi đi! Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa. Đi đi, đừng … tới làm phiền ta nữa.”
Y bị tiếng quát hù sợ, thấy nàng xoay người chạy đi, cho dù có đuổi theo, nàng cũng kiên trì không thay đổi quyết định. Y không thể thuyết phục nàng ly khai, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng quay về hậu cung.
Mấy ngày kế tiếp, y vì nàng mà chưa đi, nhiều lần tìm đến trù phòng mà không gặp. Có lẽ nàng cố ý tránh mặt.
“Ngươi không phải vội về tìm Đông Phương Linh báo thù ư? Sao còn lề mà lề mề chưa đi, tìm Hầu Tiểu Liên làm gì?”
Phát hiện A La Tư đến từ lúc nào. Y giật mình quay đầu lại, thấy nam nhân cao hơn y một cái đầu đã tới trước mặt, không khỏi nghi ngờ: “Có phải ngươi đã nói gì với nàng khiến nàng không muốn đi với ta nữa?”
“Nực cười. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta? Ta chẳng nói gì với nàng ta hết. Chính là nàng ta không chịu rời đi, không có ai cưỡng ép. Chẳng phải ngươi cũng hỏi nàng rồi sao? Ngươi không rủ được nàng quay về thì cũng đừng trút giận lên đầu ta chứ?”
A La Tư bĩu môi. Ngoại trừ chuyện Ô Mã Lan, Bối Tề, Thác Lặc Phu, hắn còn lo lắng cảm tình giữa Hầu Tiểu Liên và Diễm. Nín một bụng oán khí không có khả năng phát tiết, sắp bực tới điên rồi.
“Còn ngươi thì sao? Ngươi có rất nhiều chuyện không cho ta biết, định lừa dối ta?”
Nghe lời nói có ý ám chỉ, Đông Phương Diễm kinh hãi, hờ hững đáp: “Ta ở quốc gia của ngươi, trong vương cung của ngươi, có chuyện gì ngươi không biết mà lừa được ngươi?”
“Hầy, cái này khó nói. Trong lòng ngươi nghĩ gì chỉ có ngươi biết.” Dứt lời, A La Tư đánh giá người kia, muốn từ trên biểu tình của y dò xét ra điều gì đó.
Tác giả :
Chiến Thanh