Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 89
Edit: Qiezi
Không bao lâu, toàn bộ quảng trường đột nhiên tối xuống, Từ Tử Nham kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một tia ánh sáng nhu hòa từ bầu trời chậm rãi tỏa xuống, vừa lúc bao phủ toàn bộ sân khấu.
“Đây là cái gì?” Từ Tử Nham điều chỉnh góc nhìn của mình, nhìn về sân khấu. Cũng không biết Lãm Nguyệt Viên của bọn họ thiết kế như thế nào, lúc này hai huynh đệ rõ ràng là ngồi trong góc phòng hẻo lánh, thế nhưng lại có thể nhìn thấy sân khấu cực kỳ rõ ràng.
Muốn hỏi nhưng tiểu tư đã rời đi lúc nào không hay, nhưng Từ Tử Nham cũng không ngại, bất luận là cái gì lát nữa sẽ công bố, để anh giữ lại một chút thần bí cũng được.
Từ Tử Nham nhìn sân khấu, ánh mắt của Từ Tử Dung, dao động qua lại sân khấu và trên người ca ca.
Một nữ tử dung mạo xuất sắc, dáng người yểu điệu lên sân khấu, lúc này biểu tình âm trầm của y mới từ từ thả lỏng.
Cũng may… Trong mắt ca ca cũng không có xuất hiện cái loại thèm nhỏ dãi khiến người chán ghét, anh chỉ dùng ánh mắt rất thuần túy thưởng thức những nữ nhân trên đài kia.
Chính mình có dung mạo tuyệt sắc như vậy, đời trước Từ Tử Dung tiếp xúc không ít cái loại ánh mắt mang theo dâm dục, chỉ vì ngại thực lực của y quá mạnh, những người đánh chủ ý lên y đều bị giết chết, lúc này mới làm những người còn lại ý thức được, đóa thuốc phiện như y mang theo độc, muốn âu yếm, vậy phải nỗ lực giác ngộ sinh mạng!
Lúc trước y còn lo lắng ca ca muốn đến kỹ viện có phải có ý đồ gì với những nữ tử kia, nhưng bây giờ xem ra, ca ca thật sự là ‘Thuần túy’ đến xem náo nhiệt mà thôi.
Trong lòng an tâm một chút, nhưng Từ Tử Dung vẫn thấy khó chịu, y ghét tất cả mọi thứ có thể hấp dẫn ánh mắt ca ca, dù là thưởng thức thuần khiết cũng không được!
Thật muốn… Giết hết những người có thể hấp dẫn ánh mắt ca ca!
Ánh mắt Từ Tử Dung âm trầm, tâm tình ẩn sâu trong mắt, những ý nghĩ cực đoan này y không dám bại lộ trước mặ ca ca, bằng không y cũng không biết ca ca sẽ làm ra phản ứng gì.
Ca ca có giới hạn riêng, dù là y cũng không dám vi phạm, nếu hai huynh đệ rạn nứt, hậu quả y tuyệt không gánh nổi.
Y muốn chiếm lấy ca ca, nhưng y không muốn trở thành kẻ thù của ca ca, nhốt ca ca lại chỉ là thủ đoạn cuối cùng của y, chỉ cần còn một chút cơ hội, y cũng sẽ không làm sự tình phát triển đến nông nỗi như vậy!
Trên sân khấu, một nhóm mỹ nhân biểu diễn tài nghệ, bàn khách nhân xung quanh gần sân khấu nhất bắt đầu cao giọng kêu giá.
Từ Tử Nham lập tức ý thức được, đây cũng là hoạt động như trong hội đấu giá, nhưng loại chuyện này anh cũng không có hứng thú tham gia, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, xem náo nhiệt là được rồi.
Nữ tử trên đài đều biểu diễn một mặt ưu tú của mình, bất luận là tài đánh đàn hay dáng múa, hoặc là giọng hát xinh đẹp, mỗi một vị có tư cách đứng trên đài cũng không tầm thường.
Từ Tử Nham rất vui vẻ xem náo nhiệt, cũng không biết từ khi nào, bên tai lại truyền đến âm thanh rắc rắc.
Anh nghi ngờ quay đầu lại ——
—— Một con thỏ hồng nhạt ngồi trên vai Từ Tử Dung, gặm cà rốt đến say sưa. Chú ý đến ánh mắt của anh, con thỏ kia nghiêng đầu qua liếc anh, sau đó liền bình tĩnh quay trở lại, gặm hai ba cái tiêu diệt hết, tiếp tục gặm củ tiếp theo.
…
…
…
Mẹ nó! Con thỏ này xuất hiện khi nào??
Từ Tử Nham vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, anh chợt nhớ, từ sau khi xuất quan vẫn không thấy con thỏ này, anh sắp quên mất Từ Tử Dung còn có một con linh thú như thế.
Nhưng con thỏ này tới như thế nào? Ở đây cách Lưu Quang tông xa vạn dặm, yêu thú có tốc độ vượt qua Mặc vân toa cũng không nhiều, nên… Con thỏ này rốt cuộc là xuất hiện ở nơi này như thế nào??
“Từ khi huynh bế qua, Phấn Mao sẽ thỉnh thoảng biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết nó tìm được ta như thế nào, dù sao cho tới bây giờ nó chưa từng bị lạc.” Nhìn thấu nội tâm Từ Tử Nham khiếp sợ, Từ Tử Dung rất săn sóc giải thích một chút.
Từ Tử Nham xin thề, thời điểm Từ Tử Dung gọi con thỏ kia là Phấn Mao, nó cứng đờ một chút, tựa hồ… Đối với cái tên này rất không thích.
Khoan đã! Bây giờ không phải thời gian thảo luận tên thỏ, rốt cuộc đây là linh thú gì? Không được sự cho phép của chủ nhân là có thể tùy tiện chạy loạn?
“Linh thú của đệ có thể hành động tùy ý?” Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, anh cũng không biết linh thú này và Từ Tử Dung ký kết chính là loại khế ước bình đẳng, thời điểm ký khế ước, anh còn tưởng rằng là Từ Tử Dung khí phách trắc lậu, hấp dẫn con thỏ này gào khóc muốn trở thành linh thú của y.
Khóe mắt Từ Tử Dung giật giật, con thỏ đáng chết này rốt cuộc có lai lịch gì, đến bây giờ y còn chưa rõ ràng, cố tình con thỏ này cũng không biểu hiện yếu ớt như dáng vẻ của nó, ít nhất Từ Tử Dung tự nhận hiện tại y không có biện pháp đánh chết nó, hơn nữa trong năm năm này, con thỏ này tuy rằng bình thường hay biến mất không rõ tung tích, lại đột ngột xuất hiện, thế nhưng cũng không gây trở ngại gì cho y, sòng phẳng, y cũng không để ý tới nó, dù sao giỏi lắm coi như trên vai có chút gánh nặng, linh thú này ngay cả đồ ăn đều tự chuẩn bị, căn bản không cần y lưu tâm hầu hạ.
“Phấn Mao rất nghịch ngợm, bình thường sẽ trốn, sau đó lại chạy về.” Từ Tử Dung cười nhạt nói.
Từ Tử Nham nhận thấy trong câu này của Từ Tử Dung có cảm xúc nghiến răng nghiến lợi… Nếu tiếp tục hỏi nữa, Tử Dung sẽ thẹn quá thành giận, hay là thôi đi…
“A, là như vậy….” Từ Tử Nham quyết đoán thay đổi nội dung câu chuyện: “Phấn Mao là tên của đệ đặt cho nó?”
“Đúng vậy, ca ca thấy thế nào?” Từ Tử Dung nghe vậy liền cười tít mắt.
Từ Tử Nham lặng lẽ liếc nhìn con thỏ, không biết có phải ảo giác của anh hay không, luôn cảm thấy khí lực nhai cà rốt của con thỏ kia tựa hồ trở nên lớn hơn. →. →
“Không tệ, thật dễ nghe, ta nhớ khi còn bé đệ rất thích màu hồng nhạt nha.” Từ Tử Nham sờ sờ mũi nói tiếp.
Biểu tình Từ Tử Dung liền trở nên cứng đờ, mà con thỏ trên vai kia lơ đãng phát ra một tiếng cười nhạo.
Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn con thỏ, ảo giác đi? Thỏ sẽ cười sao?”
Đáp lại anh chính là tiếng rắc rắc mãi không đổi —— bất luận cái gì cũng không thể ngăn cản quyết tâm ăn uống của con thỏ này.
“Chậc chậc, may mà tới kịp, nếu không hoa khôi này…” Thanh âm của một nam nhân ở bình phong bên cạnh hơi ngừng.
Một nam tử thanh niên và một thiếu niên đứng bên cạnh bình phong ngăn cách, tên thiếu niên kia thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa hồ là tiểu tư mới đưa đĩa hoa quả đến, là nam nhân thanh niên kia chính là kinh diễm nhìn chằm chằm Từ Tử Dung.
“A, xin lỗi xin lỗi, Vu công tử xin lỗi, ta lầm, ở đây đã có khách.” Thiếu niên thoạt nhìn có chút hoảng sợ, liên tục xin lỗi nam nhân kia.
Nam nhân thanh niên chợt giật mình hoàn hồn, nhìn Từ Tử Dung một chút, rồi nhìn Từ Tử Nham một chút, cuối cùng như hiểu ra cái gì, sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Từ Tử Dung nói với thiếu niên kia: “Xảy ra chuyện gì, vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn? Lưu Vân Hiên các ngươi có hàng mới, còn tuyệt sắc như vậy, sao không cho ta biết?”
Trong mắt thiếu niên lóe lên tia vui mừng, nhưng nhanh chóng bị hắn dùng hoảng sợ che giấu, vội vã xua tay: “Không phải, Vu công tử, vị công tử này không phải người Lưu Vân Hiên chúng ta, hai người bọn họ đều là được thị nữ đón khách đưa đến Lãm Nguyệt Viên, thật sự là khách nhân!”
“Khách nhân?” Vu công tử hoài nghi nhìn Từ Tử Dung, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiếu niên này mới vừa rồi nhìn như giải thích cho hai người bọn họ, nhưng lại cũng chỉ đích danh hai người này là lần đầu tới Lưu Vân Hiên.
Phàm là người sống ở Ô Đề thành, không ai không biết Lưu Vân Hiên chia thành Điểm Tinh Lâu và Lãm Nguyệt Viên, bị thị nữ đón khách đưa tới bên này, nói rõ bọn họ chẳng những không có tu vi, còn là mới tới Ô Đề thành.
Cơ hồ là trong nháy mắt, vị Vu công tử liền cho ra kết luận, đồng thời ở trên người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, đánh dấu ‘Có thể khi dễ’.
“Mắt nhìn thành thật một chút!” Từ lúc nãy Từ Tử Nham đã bắt đầu bất mãn, thiếu niên kia dù sao còn nhỏ, công phu che giấu không tới nơi tới chốn, anh rất dễ dàng nhìn ra đối phương cố ý dẫn vị Vu công tử tới chỗ ngăn cách này của bọn họ.
Anh không biết thiếu niên này tại sao lại làm như vậy, thế nhưng Vu công tử kia trắng trợn thèm nhỏ dãi Tử Dung làm anh tức giận không nhịn nổi.
“Ngươi nói cái gì?” Vu công tử muốn đến tìm ngược, những lời này của Từ Tử Nham như ý nguyện của hắn.
Mặc dù hắn không có linh căn, không thể tu luyện, nhưng hắn cũng là nhi tử của tộc trưởng Vu gia! Tại trong Ô Đề thành, ngoại trừ người Phương gia, Tưởng gia làm hắn có chút kiêng kỵ ra, những người khác dù là tu sĩ cũng không dám đắc tội hắn, dù sao, mặc dù hắn không có cách nào tu luyện, nhưng phụ thân hắn cũng cho hắn một gã tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ hàng thật giá thật.
Tu sĩ thực lực càng cao, càng không dễ lưu lại con nối dòng, tuy rằng Vu Niệm Bạch không có thiên phú tu luyện, nhưng phụ thân vẫn rất yêu thương hắn, dưỡng thành tính tình ngang ngược này.
Đương nhiên, Vu Niệm Bạch này cũng không phải cái ngu ngốc, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, hắn cũng sẽ không vì không biết rõ người mà đắc tội, hắn có thể tự tin như thế, cũng bởi vì nơi này là Lãm Nguyệt Viên, địa phương đặc biệt của phàm nhân.
Tu sĩ hắn cũng gặp nhiều, bao gồm cả phụ thân hắn, đối với những người không thể tu luyện, đa phần đều cho rằng là kiến hôi, người sẽ cùng kiến hôi tụ chung một chỗ sao? Đương nhiên không thể nào!
Tu sĩ vĩnh viễn chỉ biết hưởng thụ đãi ngộ tu sĩ, chỉ cần hơi có tu vi, dù cho chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí tầng một, tới Lưu Vân Hiên cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Điểm Tinh Lâu!
—— Ngoại trừ Từ Tử Nham không làm theo lẽ thường!
Chính bởi vì sự hiện diện của anh, phá hủy nhận thức của Vu Niệm Bạch, kết quả Vu Niệm Bạch liền xui xẻo đụng phải ván sắt…
Phụ thân của Vu Niệm Bạch cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vậy chuẩn bị cho hắn hai gã luyện khí đại viên mãn làm hộ vệ, nguyên bản thực lực như vậy, ở Ô Đề thành tuyệt đối có thể xông pha, cho dù đụng phải tu sĩ lợi hại, có hai gã hộ vệ ở đây, cũng không đến nỗi làm Vu Niệm Bạch tùy tiện đắc tội đối phương.
Thế nhưng cố tình Vu Niệm Bạch xảy ra chuyện ở nơi phân biệt tu sĩ và phàm nhân ở Lưu Vân Hiên!
Bởi vì nhận định Từ Tử Nham và Từ Tử Dung không có thực lực gì, chỉ là người thường đi ngang qua Ô Đề thành. Vì vậy Vu Niệm Bạch không chút khách khí ra tay. Vừa ra tay đó là sát chiêu, vì Từ Tử Dung, hắn hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, sau đó độc chiếm Từ Tử Dung!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừm, tình huống làm khó dễ kinh điển a… Ỷ mạnh hiếp yếu bị vả mặt gì đó… Chát chát chát thật vang dội a!
PS: Vu Niệm Bạch cũng không phải tự dưng xuất hiện, cùng người nào đó ở đoạn trước có liên quan nha. O(∩_∩)O
Không bao lâu, toàn bộ quảng trường đột nhiên tối xuống, Từ Tử Nham kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một tia ánh sáng nhu hòa từ bầu trời chậm rãi tỏa xuống, vừa lúc bao phủ toàn bộ sân khấu.
“Đây là cái gì?” Từ Tử Nham điều chỉnh góc nhìn của mình, nhìn về sân khấu. Cũng không biết Lãm Nguyệt Viên của bọn họ thiết kế như thế nào, lúc này hai huynh đệ rõ ràng là ngồi trong góc phòng hẻo lánh, thế nhưng lại có thể nhìn thấy sân khấu cực kỳ rõ ràng.
Muốn hỏi nhưng tiểu tư đã rời đi lúc nào không hay, nhưng Từ Tử Nham cũng không ngại, bất luận là cái gì lát nữa sẽ công bố, để anh giữ lại một chút thần bí cũng được.
Từ Tử Nham nhìn sân khấu, ánh mắt của Từ Tử Dung, dao động qua lại sân khấu và trên người ca ca.
Một nữ tử dung mạo xuất sắc, dáng người yểu điệu lên sân khấu, lúc này biểu tình âm trầm của y mới từ từ thả lỏng.
Cũng may… Trong mắt ca ca cũng không có xuất hiện cái loại thèm nhỏ dãi khiến người chán ghét, anh chỉ dùng ánh mắt rất thuần túy thưởng thức những nữ nhân trên đài kia.
Chính mình có dung mạo tuyệt sắc như vậy, đời trước Từ Tử Dung tiếp xúc không ít cái loại ánh mắt mang theo dâm dục, chỉ vì ngại thực lực của y quá mạnh, những người đánh chủ ý lên y đều bị giết chết, lúc này mới làm những người còn lại ý thức được, đóa thuốc phiện như y mang theo độc, muốn âu yếm, vậy phải nỗ lực giác ngộ sinh mạng!
Lúc trước y còn lo lắng ca ca muốn đến kỹ viện có phải có ý đồ gì với những nữ tử kia, nhưng bây giờ xem ra, ca ca thật sự là ‘Thuần túy’ đến xem náo nhiệt mà thôi.
Trong lòng an tâm một chút, nhưng Từ Tử Dung vẫn thấy khó chịu, y ghét tất cả mọi thứ có thể hấp dẫn ánh mắt ca ca, dù là thưởng thức thuần khiết cũng không được!
Thật muốn… Giết hết những người có thể hấp dẫn ánh mắt ca ca!
Ánh mắt Từ Tử Dung âm trầm, tâm tình ẩn sâu trong mắt, những ý nghĩ cực đoan này y không dám bại lộ trước mặ ca ca, bằng không y cũng không biết ca ca sẽ làm ra phản ứng gì.
Ca ca có giới hạn riêng, dù là y cũng không dám vi phạm, nếu hai huynh đệ rạn nứt, hậu quả y tuyệt không gánh nổi.
Y muốn chiếm lấy ca ca, nhưng y không muốn trở thành kẻ thù của ca ca, nhốt ca ca lại chỉ là thủ đoạn cuối cùng của y, chỉ cần còn một chút cơ hội, y cũng sẽ không làm sự tình phát triển đến nông nỗi như vậy!
Trên sân khấu, một nhóm mỹ nhân biểu diễn tài nghệ, bàn khách nhân xung quanh gần sân khấu nhất bắt đầu cao giọng kêu giá.
Từ Tử Nham lập tức ý thức được, đây cũng là hoạt động như trong hội đấu giá, nhưng loại chuyện này anh cũng không có hứng thú tham gia, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, xem náo nhiệt là được rồi.
Nữ tử trên đài đều biểu diễn một mặt ưu tú của mình, bất luận là tài đánh đàn hay dáng múa, hoặc là giọng hát xinh đẹp, mỗi một vị có tư cách đứng trên đài cũng không tầm thường.
Từ Tử Nham rất vui vẻ xem náo nhiệt, cũng không biết từ khi nào, bên tai lại truyền đến âm thanh rắc rắc.
Anh nghi ngờ quay đầu lại ——
—— Một con thỏ hồng nhạt ngồi trên vai Từ Tử Dung, gặm cà rốt đến say sưa. Chú ý đến ánh mắt của anh, con thỏ kia nghiêng đầu qua liếc anh, sau đó liền bình tĩnh quay trở lại, gặm hai ba cái tiêu diệt hết, tiếp tục gặm củ tiếp theo.
…
…
…
Mẹ nó! Con thỏ này xuất hiện khi nào??
Từ Tử Nham vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, anh chợt nhớ, từ sau khi xuất quan vẫn không thấy con thỏ này, anh sắp quên mất Từ Tử Dung còn có một con linh thú như thế.
Nhưng con thỏ này tới như thế nào? Ở đây cách Lưu Quang tông xa vạn dặm, yêu thú có tốc độ vượt qua Mặc vân toa cũng không nhiều, nên… Con thỏ này rốt cuộc là xuất hiện ở nơi này như thế nào??
“Từ khi huynh bế qua, Phấn Mao sẽ thỉnh thoảng biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết nó tìm được ta như thế nào, dù sao cho tới bây giờ nó chưa từng bị lạc.” Nhìn thấu nội tâm Từ Tử Nham khiếp sợ, Từ Tử Dung rất săn sóc giải thích một chút.
Từ Tử Nham xin thề, thời điểm Từ Tử Dung gọi con thỏ kia là Phấn Mao, nó cứng đờ một chút, tựa hồ… Đối với cái tên này rất không thích.
Khoan đã! Bây giờ không phải thời gian thảo luận tên thỏ, rốt cuộc đây là linh thú gì? Không được sự cho phép của chủ nhân là có thể tùy tiện chạy loạn?
“Linh thú của đệ có thể hành động tùy ý?” Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, anh cũng không biết linh thú này và Từ Tử Dung ký kết chính là loại khế ước bình đẳng, thời điểm ký khế ước, anh còn tưởng rằng là Từ Tử Dung khí phách trắc lậu, hấp dẫn con thỏ này gào khóc muốn trở thành linh thú của y.
Khóe mắt Từ Tử Dung giật giật, con thỏ đáng chết này rốt cuộc có lai lịch gì, đến bây giờ y còn chưa rõ ràng, cố tình con thỏ này cũng không biểu hiện yếu ớt như dáng vẻ của nó, ít nhất Từ Tử Dung tự nhận hiện tại y không có biện pháp đánh chết nó, hơn nữa trong năm năm này, con thỏ này tuy rằng bình thường hay biến mất không rõ tung tích, lại đột ngột xuất hiện, thế nhưng cũng không gây trở ngại gì cho y, sòng phẳng, y cũng không để ý tới nó, dù sao giỏi lắm coi như trên vai có chút gánh nặng, linh thú này ngay cả đồ ăn đều tự chuẩn bị, căn bản không cần y lưu tâm hầu hạ.
“Phấn Mao rất nghịch ngợm, bình thường sẽ trốn, sau đó lại chạy về.” Từ Tử Dung cười nhạt nói.
Từ Tử Nham nhận thấy trong câu này của Từ Tử Dung có cảm xúc nghiến răng nghiến lợi… Nếu tiếp tục hỏi nữa, Tử Dung sẽ thẹn quá thành giận, hay là thôi đi…
“A, là như vậy….” Từ Tử Nham quyết đoán thay đổi nội dung câu chuyện: “Phấn Mao là tên của đệ đặt cho nó?”
“Đúng vậy, ca ca thấy thế nào?” Từ Tử Dung nghe vậy liền cười tít mắt.
Từ Tử Nham lặng lẽ liếc nhìn con thỏ, không biết có phải ảo giác của anh hay không, luôn cảm thấy khí lực nhai cà rốt của con thỏ kia tựa hồ trở nên lớn hơn. →. →
“Không tệ, thật dễ nghe, ta nhớ khi còn bé đệ rất thích màu hồng nhạt nha.” Từ Tử Nham sờ sờ mũi nói tiếp.
Biểu tình Từ Tử Dung liền trở nên cứng đờ, mà con thỏ trên vai kia lơ đãng phát ra một tiếng cười nhạo.
Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn con thỏ, ảo giác đi? Thỏ sẽ cười sao?”
Đáp lại anh chính là tiếng rắc rắc mãi không đổi —— bất luận cái gì cũng không thể ngăn cản quyết tâm ăn uống của con thỏ này.
“Chậc chậc, may mà tới kịp, nếu không hoa khôi này…” Thanh âm của một nam nhân ở bình phong bên cạnh hơi ngừng.
Một nam tử thanh niên và một thiếu niên đứng bên cạnh bình phong ngăn cách, tên thiếu niên kia thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa hồ là tiểu tư mới đưa đĩa hoa quả đến, là nam nhân thanh niên kia chính là kinh diễm nhìn chằm chằm Từ Tử Dung.
“A, xin lỗi xin lỗi, Vu công tử xin lỗi, ta lầm, ở đây đã có khách.” Thiếu niên thoạt nhìn có chút hoảng sợ, liên tục xin lỗi nam nhân kia.
Nam nhân thanh niên chợt giật mình hoàn hồn, nhìn Từ Tử Dung một chút, rồi nhìn Từ Tử Nham một chút, cuối cùng như hiểu ra cái gì, sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Từ Tử Dung nói với thiếu niên kia: “Xảy ra chuyện gì, vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn? Lưu Vân Hiên các ngươi có hàng mới, còn tuyệt sắc như vậy, sao không cho ta biết?”
Trong mắt thiếu niên lóe lên tia vui mừng, nhưng nhanh chóng bị hắn dùng hoảng sợ che giấu, vội vã xua tay: “Không phải, Vu công tử, vị công tử này không phải người Lưu Vân Hiên chúng ta, hai người bọn họ đều là được thị nữ đón khách đưa đến Lãm Nguyệt Viên, thật sự là khách nhân!”
“Khách nhân?” Vu công tử hoài nghi nhìn Từ Tử Dung, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiếu niên này mới vừa rồi nhìn như giải thích cho hai người bọn họ, nhưng lại cũng chỉ đích danh hai người này là lần đầu tới Lưu Vân Hiên.
Phàm là người sống ở Ô Đề thành, không ai không biết Lưu Vân Hiên chia thành Điểm Tinh Lâu và Lãm Nguyệt Viên, bị thị nữ đón khách đưa tới bên này, nói rõ bọn họ chẳng những không có tu vi, còn là mới tới Ô Đề thành.
Cơ hồ là trong nháy mắt, vị Vu công tử liền cho ra kết luận, đồng thời ở trên người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, đánh dấu ‘Có thể khi dễ’.
“Mắt nhìn thành thật một chút!” Từ lúc nãy Từ Tử Nham đã bắt đầu bất mãn, thiếu niên kia dù sao còn nhỏ, công phu che giấu không tới nơi tới chốn, anh rất dễ dàng nhìn ra đối phương cố ý dẫn vị Vu công tử tới chỗ ngăn cách này của bọn họ.
Anh không biết thiếu niên này tại sao lại làm như vậy, thế nhưng Vu công tử kia trắng trợn thèm nhỏ dãi Tử Dung làm anh tức giận không nhịn nổi.
“Ngươi nói cái gì?” Vu công tử muốn đến tìm ngược, những lời này của Từ Tử Nham như ý nguyện của hắn.
Mặc dù hắn không có linh căn, không thể tu luyện, nhưng hắn cũng là nhi tử của tộc trưởng Vu gia! Tại trong Ô Đề thành, ngoại trừ người Phương gia, Tưởng gia làm hắn có chút kiêng kỵ ra, những người khác dù là tu sĩ cũng không dám đắc tội hắn, dù sao, mặc dù hắn không có cách nào tu luyện, nhưng phụ thân hắn cũng cho hắn một gã tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ hàng thật giá thật.
Tu sĩ thực lực càng cao, càng không dễ lưu lại con nối dòng, tuy rằng Vu Niệm Bạch không có thiên phú tu luyện, nhưng phụ thân vẫn rất yêu thương hắn, dưỡng thành tính tình ngang ngược này.
Đương nhiên, Vu Niệm Bạch này cũng không phải cái ngu ngốc, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, hắn cũng sẽ không vì không biết rõ người mà đắc tội, hắn có thể tự tin như thế, cũng bởi vì nơi này là Lãm Nguyệt Viên, địa phương đặc biệt của phàm nhân.
Tu sĩ hắn cũng gặp nhiều, bao gồm cả phụ thân hắn, đối với những người không thể tu luyện, đa phần đều cho rằng là kiến hôi, người sẽ cùng kiến hôi tụ chung một chỗ sao? Đương nhiên không thể nào!
Tu sĩ vĩnh viễn chỉ biết hưởng thụ đãi ngộ tu sĩ, chỉ cần hơi có tu vi, dù cho chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí tầng một, tới Lưu Vân Hiên cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Điểm Tinh Lâu!
—— Ngoại trừ Từ Tử Nham không làm theo lẽ thường!
Chính bởi vì sự hiện diện của anh, phá hủy nhận thức của Vu Niệm Bạch, kết quả Vu Niệm Bạch liền xui xẻo đụng phải ván sắt…
Phụ thân của Vu Niệm Bạch cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vậy chuẩn bị cho hắn hai gã luyện khí đại viên mãn làm hộ vệ, nguyên bản thực lực như vậy, ở Ô Đề thành tuyệt đối có thể xông pha, cho dù đụng phải tu sĩ lợi hại, có hai gã hộ vệ ở đây, cũng không đến nỗi làm Vu Niệm Bạch tùy tiện đắc tội đối phương.
Thế nhưng cố tình Vu Niệm Bạch xảy ra chuyện ở nơi phân biệt tu sĩ và phàm nhân ở Lưu Vân Hiên!
Bởi vì nhận định Từ Tử Nham và Từ Tử Dung không có thực lực gì, chỉ là người thường đi ngang qua Ô Đề thành. Vì vậy Vu Niệm Bạch không chút khách khí ra tay. Vừa ra tay đó là sát chiêu, vì Từ Tử Dung, hắn hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, sau đó độc chiếm Từ Tử Dung!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừm, tình huống làm khó dễ kinh điển a… Ỷ mạnh hiếp yếu bị vả mặt gì đó… Chát chát chát thật vang dội a!
PS: Vu Niệm Bạch cũng không phải tự dưng xuất hiện, cùng người nào đó ở đoạn trước có liên quan nha. O(∩_∩)O
Tác giả :
Yên Diệp