Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 88
Edit: Qiezi
Ngoài ý muốn, ở đây cũng không như Từ Tử Nham tưởng tượng cái loại tú bà nồng nặc son phấn đi đến đón khách, trái lại chỉ có một thị nữ thanh tú phe phẩy quạt giấy màu vàng, lẳng lặng chờ ở bến phà.
Ở trên mặt hồ còn chưa phát hiện, đợi đến gần mới thấy trên hòn đảo giữa hồ nhỏ này đang mưa.
Hạt mưa rung động đánh vào trên quạt giấy, phát ra âm thanh thanh thúy, thị nữ thanh tú nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ, chỉ cười nhạt, nhìn như bình thản nhưng lại không che giấu được kinh diễm trong mắt.
“Hoan nghênh hai vị công tử đến Lưu Vân Hiên.” Thị nữ thanh tú hơi khom người.
Từ Tử Nham hơi lộ vẻ kinh ngạc, thị nữ này —— lại có tu vi luyện khí tầng một! Không ngờ Lưu Vân Hiên này lại dùng tu sĩ đảm nhiệm thị nữ, tuy nói tu vi luyện khí tầng một không đáng kể chút nào, thậm chí so ra còn kém một ít cao thủ phàm phu, nhưng tu sĩ chính là tu sĩ, tu sĩ có tu vi hay không có tu vi đương nhiên khác với phàm phu, quả thực là ngoài dự liệu của Từ Tử Nham.
“Hai vị công tử là lần đầu tới Lưu Vân Hiên của chúng ta, không biết là muốn đi Điểm Tinh Lâu hay Lãm Nguyệt Viên?” Thị nữ cười dịu dàng hỏi.
“A? Hai nơi này có gì khác nhau?” Từ Tử Nham tò mò hỏi.
Tiểu tư dẫn đường lúc trước đã bị anh đuổi đi, anh không ngờ bên trong Lưu Vân Hiên lại vẫn phân ra hai nơi khác nhau.
Thị nữ che miệng cười: “Điểm Tinh Lâu chuyên phục vụ cho tu sĩ, mà Lãm Nguyệt Viên phục vụ đồng thời cho tu sĩ và phàm phu.”
Từ Tử Nham liền hiểu rõ, thì ra ở đây là một hội quán cao cấp, Lãm Nguyệt Viên là hướng về đại chúng, mà Điểm Tinh Lâu chuyên phục vụ VIP…
Từ Tử Nham trải qua bế quan năm năm, từ lâu đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ, thực lực như vậy, tại Ô Đề thành nho nhỏ này có thể xem như là cao thủ một phương. Nhưng bản thân Từ Tử Nham cũng không có suy nghĩ tài trí hơn người gì đó, vì vậy anh rất bình dân mà lựa chọn Lãm Nguyệt Viên.
Nộp hai khối linh thạch làm phí vào cửa, đi theo sau thị nữ kia, hai người vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, vừa đi về phía Lãm Nguyệt Viên.
Lãm Nguyệt Viên ở phía sau đảo, chiếm gần một nửa diện tích đảo, trong vườn cũng không có bất kỳ gian phòng nào, chỉ có một quảng trường xung quanh trung tâm, lợi dụng góc độ của cây cối, thiết kế một vài vách ngăn khéo léo.
Trung tâm quảng trường đặt một sân khấu cực kỳ hoa lệ, một vài vũ giả hình thể duyên dáng, đang ở trên nhảy múa nhẹ nhàng.
Thị nữ dẫn hai người đến cửa vào quảng trường, không biết ở đây bố trí trận pháp gì, toàn bộ phía trên quảng trường một mảnh sáng sủa, cùng tình hướng mưa bụi mông lung bên bến tàu kia tạo thành đối lập cực rõ nét.
“Chúc hai vị chơi vui vẻ.” Thị nữ hơi khom lưng, xoay người rời đi. Bên trong quảng trường lập tức liền có cô nương nhạy bén ra đón.
“Ô, hai vị công tử lạ mặt quá, lần đầu đến Lưu Vân Hiên của chúng ta sao?” Cô nương có chút diễm lệ cười cười, giọng nói cực kỳ nhiệt tình.
“Đúng vậy, lần đầu đến, chẳng hay cô nương có đề cử gì không?” Từ Tử Nham cũng không phủ nhận, cười tủm tỉm hỏi.
Cô nương che miệng cười, vừa muốn nói gì đó, vô ý nhìn thấy Từ Tử Dung đứng sau lưng Từ Tử Nham, sắc mặt liền cứng đờ…
Đùa gì thế? Phía sau ngươi có một mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi nhìn không được sao!!! Còn bảo ta đề cử, đừng nói Lãm Nguyệt Viên chúng ta, dung mạo như vậy, dù là Điểm Tinh Lâu bên kia cũng không có!
“Vị khách nhân này nói đùa, cái này…” Sắc mặt vị cô nương này liền trở nên khó coi, nàng nhìn Từ Tử Dung từ trên xuống dưới, ý bảo Từ Tử Nham, ngươi mang theo mỹ nhân như vậy đến Lưu Vân Hiên chúng ta, chẳng lẽ là muốn gây rối sao?
Từ Tử Nham nhìn gương mặt lạnh lùng của Từ Tử Dung, liền có chút đau đầu, anh tiến lên che ở trước mặt Từ Tử Dung, quay sang vị cô nương này cười cười: “Đây là đệ đệ ta, hôm nay dẫn nó tới đây chính là muốn trải nghiệm một chút.”
“Ha ha…” Cô nương cười gượng hai tiếng, không nói gì thêm nữa, chỉ dẫn hai người bọn họ ngồi vào một góc tương đối yên lặng, mỹ nhân như vậy, vẫn là đừng đi ra ngoài kích thích tỷ muội nhà mình đi…
Hai người ầm ĩ một hồi, rất nhanh liền có tiểu tư đưa lên một bầu rượu cùng bốn đĩa hoa quả khô, tốt xấu gì cô nương kia cũng biết người ta là khách nhân đứng đắn, tuy rằng không đưa người tới tiếp khách, nhưng sai tiểu tư ở lại.
Tiểu tư này chỉ cỡ mười ba mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú khôi ngô, mồm miệng lanh lợi, làm Từ Tử Nham cảm thán chính là, rõ ràng chỉ hơn mười tuổi, nhưng trên mặt hài tử này cũng đã toát ra chút quyến rũ.
Cổ quyến rũ này cũng không phải tự nhiên mà thành, rõ ràng là huấn luyện ra, hơn nữa hắn eo nhỏ chân dài, dáng vẻ mềm mại, vừa nhìn liền đây đã chuẩn bị đầy đủ đến đón khách.
Từ Tử Nham vừa giơ chén rượu lên liền đặt xuống, nhìn thiếu niên khóe mắt lông mày đều lơ đãng lộ ra phong tình, trong lòng không khỏi thở dài.
“Ca ca?”
“Không có gì. Chỉ là đang nghĩ chút chuyện.” Từ Tử Nham nhàn nhạt nói.
Nhìn gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Từ Tử Dung, trong nháy mắt Từ Tử Nham liền hoảng hốt, anh nhớ rõ trong quyển tiểu thuyết kia có đề cập tới, sau khi Từ Tử Dung trốn khỏi Từ gia, có một đoạn thời gian dài cực kỳ nghèo túng, khi đó y chưa có ma công, rất yếu ớt, gương mặt xinh đẹp này đã từng gây cho y rất nhiều phiền phức. Thậm chí có một lần, y bị bán vào kỹ viện, nếu không phải ngày đó y liều mạng đến thổ huyết, tránh khỏi giam cầm của tên tu sĩ kia, nói không chừng y sẽ đồng dạng số phận với thiếu niên trước mắt này.
Đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, biết rõ sau khi anh đến việc này sẽ không xảy ra nữa, nhưng Từ Tử Nham vẫn cảm thấy thương tiếc cho số phận của Từ Tử Dung trong quyển tiểu thuyết kia.
Có thể lúc mới tới thế giới này, đối với Từ Tử Dung, anh bị ảnh hưởng tình cảm rất mạnh, thậm chí có thể nói là dùng y để thay thế Từ Tử Du, nhưng trải qua nhiều năm ở chung, anh cũng đã sớm xem y như người nhà mình.
Không ai có thể thờ ơ khi thân nhân của mình gặp loại chuyện này, dù cho những chuyện này không phát sinh, nhưng Từ Tử Nham vẫn thấy khổ sở vì Tử Dung.
Vươn tay ôm Tử Dung vào ngực, Từ Tử Nham nhẹ nhàng xoa lưng y: “Tử Dung, đệ yên tâm, bất luận lúc nào, ca ca cũng sẽ bảo vệ đệ. Tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện không tốt xảy ra…”
Từ Tử Dung nhìn như thập phần nhu thuận dựa vào ngực anh, nhưng trên gương mặt bị che lấp, cặp mắt kia lại cất chứa nghi hoặc nồng đậm.
Y cũng không biết vì sao ca ca đột nhiên nói ra những lời này, nhưng y lại hết sức để ý nội dung nửa câu sau.
Sẽ không để cho những chuyện không tốt này xảy ra?
Là chuyện gì? Cái gì không tốt?
Tâm tình Từ Tử Dung kích động khó có thể bình tĩnh, có lẽ là vì trùng sinh, y có phản ứng cực lớn với lời ca ca nói.
Cho tới nay, y đều nghĩ ca ca tựa hồ cất giấu một bí mật rất lớn, nhưng thủy chung không thể cởi ra bức màn che giấu, nhưng vừa nãy, y mơ hồ phát hiện dường như mình đã tiếp xúc với trung tâm bí mật.
Kết quả này làm y không dám tin tưởng, bởi vì —— y hoài nghi ca ca cũng trùng sinh.
Nếu ca ca cũng là trùng sinh mà đến, như vậy đến tột cùng ca ca là ai? Chẳng lẽ người này cũng biết mình là sống lại sao?
Suy nghĩ trong đầu như suối trào ra, hàng tá ý niệm trong đầu làm y như muốn nổ tung.
Không… Không đúng.
Từ Tử Dung cố ép bản thân tỉnh táo lại, không thể chỉ vì câu nói đơn giản như vậy mà đưa ra kết luận.
Đời trước Từ Tử Dung căn bản không có bất kỳ bằng hữu, dù cho có người sống lại trở về, cũng tuyệt đối không thể cưng chiều mình như ca ca.
Bình tĩnh! Từ Tử Dung! Ngươi phải bình tĩnh!
Trong lòng Từ Tử Dung không ngừng nhắc đi nhắc lại, y ép buộc chính mình bình tĩnh cũng không chỉ là để tiếp tục tự hỏi mấy vấn đề này, mà là vì ——
“A? Tử Dung? Đệ… Tâm tình không tốt sao?” Từ Tử Nham đột nhiên ngừng động tác xoa lưng của Từ Tử Dung, biểu tình hơi nghi hoặc hỏi.
“À, không có gì.” Từ Tử Dung che giấu kinh hoảng trong mắt, vô tội ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham.
“A… Thật kỳ quái, sao ta đột nhiên cảm thấy đệ thật giống như rất hoảng sợ, có thể là ảo giác đi.” Từ Tử Nham gãi đầu nói.
Từ Tử Dung vẫn duy trì vẻ vô tội trên mặt, hai tay ôm eo Từ Tử Nham nhịn không được siết chặt.
Huyết khế tồn tại có thể làm cho hai bên kết thành huyết khế cảm ứng được tâm tình đối phương, tâm tình càng kịch liệt, càng dễ bị cảm giác được. Hơn nữa, thời gian trôi qua, huyết khế càng sâu sắc, thậm chí hai bên cách xa nghìn dặm, cũng có thể thần giao cách cảm.
Chỉ là Từ Tử Dung vì bảo mật huyết khế, cho nên cố ý che giấu năng lực ở phương diện này của Từ Tử Nham, nhưng vừa nãy tâm tình y thực sự quá kịch liệt, hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ cũng quá gần, lúc này mới làm Từ Tử Nham cảm thụ rõ ràng như thế.
Hiện tại y đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa nhờ bình phong che chở, lúc này mới giấu giếm cho qua.
Huynh đệ Từ gia ở bên này huynh đệ tình thâm, lại hoàn toàn không để mắt đến thiếu niên hầu hạ bọn họ.
Thiếu niên kia thấy Từ Tử Nham sủng ái Từ Tử Dung như vậy liền tràn ngập đố kỵ trong lòng. Hắn cũng biết, với dung mạo của Từ Tử Dung, đừng nói hắn không so được, ngay cả người ở Điểm Tinh Lâu mắt cao hơn đầu cũng không sánh bằng đối phương.
Trong lòng hắn sớm đã nhận định Từ Tử Dung là công tử mà Từ Tử Nham bao dưỡng, tuy rằng hai người gọi nhau huynh đệ, nhưng dung mạo bọn họ căn bản không có chỗ gì giống nhau.
Thiếu niên biết, người như bọn họ chỉ có thể thừa dịp còn trẻ có thể kiếm một chút, nhưng người trước mắt này, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, thậm chí còn có một tình nhân không rời nửa bước.
Đúng vậy, hắn nhận định Từ Tử Nham là tình nhân của Từ Tử Dung, bởi vì ngoại trừ tình nhân, không sẽ cưng chiều đối phương vô điều kiện như vậy.
(Từ Tử Nham: Σ( ° △ °|||)︴ Cái gì!!! Đó là tình huynh đệ! Tình huynh đệ!!)
Thiếu niên rất đố kỵ, cực kỳ đố kỵ, hắn nghĩ ông trời thật quá không công bằng, đã cho người này khuôn mặt đẹp đến kinh người như vậy, dựa vào cái gì còn cho y một người yêu ưu tú như thế!!
Đã từng, hắn cũng đã từng ảo tưởng có một ngày, sẽ có một công tử tiêu sái anh tuấn dẫn hắn rời khỏi nơi này, nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, cô nương có chung loại ảo tưởng như mình, trong Lưu Vân Hiên không biết có bao nhiêu.
Nhưng kết quả thì sao? Tình cảnh tốt nhất của những cô nương kia chỉ là tích lũy tiền chuộc thân, nếu vận khí tốt còn có thể tìm một tướng công, nếu vận khí không tốt, thậm chí trải qua cuộc sống càng thêm bi thảm.
Nhẹ cắn môi dưới, thiếu niên cảm giác cực kỳ chua xót, nhìn hai người dính cùng một chỗ, hắn nhẹ nhàng rời khỏi cái góc xó xỉnh này.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: = = Mọi người đừng nghĩ nhiều, ở đây thật sự không có xuân dược…
PS: Âm mưu ở đây không có liên quan đến Bạch Hoa, nhưng y gặp phải…
Ngoài ý muốn, ở đây cũng không như Từ Tử Nham tưởng tượng cái loại tú bà nồng nặc son phấn đi đến đón khách, trái lại chỉ có một thị nữ thanh tú phe phẩy quạt giấy màu vàng, lẳng lặng chờ ở bến phà.
Ở trên mặt hồ còn chưa phát hiện, đợi đến gần mới thấy trên hòn đảo giữa hồ nhỏ này đang mưa.
Hạt mưa rung động đánh vào trên quạt giấy, phát ra âm thanh thanh thúy, thị nữ thanh tú nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ, chỉ cười nhạt, nhìn như bình thản nhưng lại không che giấu được kinh diễm trong mắt.
“Hoan nghênh hai vị công tử đến Lưu Vân Hiên.” Thị nữ thanh tú hơi khom người.
Từ Tử Nham hơi lộ vẻ kinh ngạc, thị nữ này —— lại có tu vi luyện khí tầng một! Không ngờ Lưu Vân Hiên này lại dùng tu sĩ đảm nhiệm thị nữ, tuy nói tu vi luyện khí tầng một không đáng kể chút nào, thậm chí so ra còn kém một ít cao thủ phàm phu, nhưng tu sĩ chính là tu sĩ, tu sĩ có tu vi hay không có tu vi đương nhiên khác với phàm phu, quả thực là ngoài dự liệu của Từ Tử Nham.
“Hai vị công tử là lần đầu tới Lưu Vân Hiên của chúng ta, không biết là muốn đi Điểm Tinh Lâu hay Lãm Nguyệt Viên?” Thị nữ cười dịu dàng hỏi.
“A? Hai nơi này có gì khác nhau?” Từ Tử Nham tò mò hỏi.
Tiểu tư dẫn đường lúc trước đã bị anh đuổi đi, anh không ngờ bên trong Lưu Vân Hiên lại vẫn phân ra hai nơi khác nhau.
Thị nữ che miệng cười: “Điểm Tinh Lâu chuyên phục vụ cho tu sĩ, mà Lãm Nguyệt Viên phục vụ đồng thời cho tu sĩ và phàm phu.”
Từ Tử Nham liền hiểu rõ, thì ra ở đây là một hội quán cao cấp, Lãm Nguyệt Viên là hướng về đại chúng, mà Điểm Tinh Lâu chuyên phục vụ VIP…
Từ Tử Nham trải qua bế quan năm năm, từ lâu đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ, thực lực như vậy, tại Ô Đề thành nho nhỏ này có thể xem như là cao thủ một phương. Nhưng bản thân Từ Tử Nham cũng không có suy nghĩ tài trí hơn người gì đó, vì vậy anh rất bình dân mà lựa chọn Lãm Nguyệt Viên.
Nộp hai khối linh thạch làm phí vào cửa, đi theo sau thị nữ kia, hai người vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, vừa đi về phía Lãm Nguyệt Viên.
Lãm Nguyệt Viên ở phía sau đảo, chiếm gần một nửa diện tích đảo, trong vườn cũng không có bất kỳ gian phòng nào, chỉ có một quảng trường xung quanh trung tâm, lợi dụng góc độ của cây cối, thiết kế một vài vách ngăn khéo léo.
Trung tâm quảng trường đặt một sân khấu cực kỳ hoa lệ, một vài vũ giả hình thể duyên dáng, đang ở trên nhảy múa nhẹ nhàng.
Thị nữ dẫn hai người đến cửa vào quảng trường, không biết ở đây bố trí trận pháp gì, toàn bộ phía trên quảng trường một mảnh sáng sủa, cùng tình hướng mưa bụi mông lung bên bến tàu kia tạo thành đối lập cực rõ nét.
“Chúc hai vị chơi vui vẻ.” Thị nữ hơi khom lưng, xoay người rời đi. Bên trong quảng trường lập tức liền có cô nương nhạy bén ra đón.
“Ô, hai vị công tử lạ mặt quá, lần đầu đến Lưu Vân Hiên của chúng ta sao?” Cô nương có chút diễm lệ cười cười, giọng nói cực kỳ nhiệt tình.
“Đúng vậy, lần đầu đến, chẳng hay cô nương có đề cử gì không?” Từ Tử Nham cũng không phủ nhận, cười tủm tỉm hỏi.
Cô nương che miệng cười, vừa muốn nói gì đó, vô ý nhìn thấy Từ Tử Dung đứng sau lưng Từ Tử Nham, sắc mặt liền cứng đờ…
Đùa gì thế? Phía sau ngươi có một mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi nhìn không được sao!!! Còn bảo ta đề cử, đừng nói Lãm Nguyệt Viên chúng ta, dung mạo như vậy, dù là Điểm Tinh Lâu bên kia cũng không có!
“Vị khách nhân này nói đùa, cái này…” Sắc mặt vị cô nương này liền trở nên khó coi, nàng nhìn Từ Tử Dung từ trên xuống dưới, ý bảo Từ Tử Nham, ngươi mang theo mỹ nhân như vậy đến Lưu Vân Hiên chúng ta, chẳng lẽ là muốn gây rối sao?
Từ Tử Nham nhìn gương mặt lạnh lùng của Từ Tử Dung, liền có chút đau đầu, anh tiến lên che ở trước mặt Từ Tử Dung, quay sang vị cô nương này cười cười: “Đây là đệ đệ ta, hôm nay dẫn nó tới đây chính là muốn trải nghiệm một chút.”
“Ha ha…” Cô nương cười gượng hai tiếng, không nói gì thêm nữa, chỉ dẫn hai người bọn họ ngồi vào một góc tương đối yên lặng, mỹ nhân như vậy, vẫn là đừng đi ra ngoài kích thích tỷ muội nhà mình đi…
Hai người ầm ĩ một hồi, rất nhanh liền có tiểu tư đưa lên một bầu rượu cùng bốn đĩa hoa quả khô, tốt xấu gì cô nương kia cũng biết người ta là khách nhân đứng đắn, tuy rằng không đưa người tới tiếp khách, nhưng sai tiểu tư ở lại.
Tiểu tư này chỉ cỡ mười ba mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú khôi ngô, mồm miệng lanh lợi, làm Từ Tử Nham cảm thán chính là, rõ ràng chỉ hơn mười tuổi, nhưng trên mặt hài tử này cũng đã toát ra chút quyến rũ.
Cổ quyến rũ này cũng không phải tự nhiên mà thành, rõ ràng là huấn luyện ra, hơn nữa hắn eo nhỏ chân dài, dáng vẻ mềm mại, vừa nhìn liền đây đã chuẩn bị đầy đủ đến đón khách.
Từ Tử Nham vừa giơ chén rượu lên liền đặt xuống, nhìn thiếu niên khóe mắt lông mày đều lơ đãng lộ ra phong tình, trong lòng không khỏi thở dài.
“Ca ca?”
“Không có gì. Chỉ là đang nghĩ chút chuyện.” Từ Tử Nham nhàn nhạt nói.
Nhìn gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Từ Tử Dung, trong nháy mắt Từ Tử Nham liền hoảng hốt, anh nhớ rõ trong quyển tiểu thuyết kia có đề cập tới, sau khi Từ Tử Dung trốn khỏi Từ gia, có một đoạn thời gian dài cực kỳ nghèo túng, khi đó y chưa có ma công, rất yếu ớt, gương mặt xinh đẹp này đã từng gây cho y rất nhiều phiền phức. Thậm chí có một lần, y bị bán vào kỹ viện, nếu không phải ngày đó y liều mạng đến thổ huyết, tránh khỏi giam cầm của tên tu sĩ kia, nói không chừng y sẽ đồng dạng số phận với thiếu niên trước mắt này.
Đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, biết rõ sau khi anh đến việc này sẽ không xảy ra nữa, nhưng Từ Tử Nham vẫn cảm thấy thương tiếc cho số phận của Từ Tử Dung trong quyển tiểu thuyết kia.
Có thể lúc mới tới thế giới này, đối với Từ Tử Dung, anh bị ảnh hưởng tình cảm rất mạnh, thậm chí có thể nói là dùng y để thay thế Từ Tử Du, nhưng trải qua nhiều năm ở chung, anh cũng đã sớm xem y như người nhà mình.
Không ai có thể thờ ơ khi thân nhân của mình gặp loại chuyện này, dù cho những chuyện này không phát sinh, nhưng Từ Tử Nham vẫn thấy khổ sở vì Tử Dung.
Vươn tay ôm Tử Dung vào ngực, Từ Tử Nham nhẹ nhàng xoa lưng y: “Tử Dung, đệ yên tâm, bất luận lúc nào, ca ca cũng sẽ bảo vệ đệ. Tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện không tốt xảy ra…”
Từ Tử Dung nhìn như thập phần nhu thuận dựa vào ngực anh, nhưng trên gương mặt bị che lấp, cặp mắt kia lại cất chứa nghi hoặc nồng đậm.
Y cũng không biết vì sao ca ca đột nhiên nói ra những lời này, nhưng y lại hết sức để ý nội dung nửa câu sau.
Sẽ không để cho những chuyện không tốt này xảy ra?
Là chuyện gì? Cái gì không tốt?
Tâm tình Từ Tử Dung kích động khó có thể bình tĩnh, có lẽ là vì trùng sinh, y có phản ứng cực lớn với lời ca ca nói.
Cho tới nay, y đều nghĩ ca ca tựa hồ cất giấu một bí mật rất lớn, nhưng thủy chung không thể cởi ra bức màn che giấu, nhưng vừa nãy, y mơ hồ phát hiện dường như mình đã tiếp xúc với trung tâm bí mật.
Kết quả này làm y không dám tin tưởng, bởi vì —— y hoài nghi ca ca cũng trùng sinh.
Nếu ca ca cũng là trùng sinh mà đến, như vậy đến tột cùng ca ca là ai? Chẳng lẽ người này cũng biết mình là sống lại sao?
Suy nghĩ trong đầu như suối trào ra, hàng tá ý niệm trong đầu làm y như muốn nổ tung.
Không… Không đúng.
Từ Tử Dung cố ép bản thân tỉnh táo lại, không thể chỉ vì câu nói đơn giản như vậy mà đưa ra kết luận.
Đời trước Từ Tử Dung căn bản không có bất kỳ bằng hữu, dù cho có người sống lại trở về, cũng tuyệt đối không thể cưng chiều mình như ca ca.
Bình tĩnh! Từ Tử Dung! Ngươi phải bình tĩnh!
Trong lòng Từ Tử Dung không ngừng nhắc đi nhắc lại, y ép buộc chính mình bình tĩnh cũng không chỉ là để tiếp tục tự hỏi mấy vấn đề này, mà là vì ——
“A? Tử Dung? Đệ… Tâm tình không tốt sao?” Từ Tử Nham đột nhiên ngừng động tác xoa lưng của Từ Tử Dung, biểu tình hơi nghi hoặc hỏi.
“À, không có gì.” Từ Tử Dung che giấu kinh hoảng trong mắt, vô tội ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham.
“A… Thật kỳ quái, sao ta đột nhiên cảm thấy đệ thật giống như rất hoảng sợ, có thể là ảo giác đi.” Từ Tử Nham gãi đầu nói.
Từ Tử Dung vẫn duy trì vẻ vô tội trên mặt, hai tay ôm eo Từ Tử Nham nhịn không được siết chặt.
Huyết khế tồn tại có thể làm cho hai bên kết thành huyết khế cảm ứng được tâm tình đối phương, tâm tình càng kịch liệt, càng dễ bị cảm giác được. Hơn nữa, thời gian trôi qua, huyết khế càng sâu sắc, thậm chí hai bên cách xa nghìn dặm, cũng có thể thần giao cách cảm.
Chỉ là Từ Tử Dung vì bảo mật huyết khế, cho nên cố ý che giấu năng lực ở phương diện này của Từ Tử Nham, nhưng vừa nãy tâm tình y thực sự quá kịch liệt, hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ cũng quá gần, lúc này mới làm Từ Tử Nham cảm thụ rõ ràng như thế.
Hiện tại y đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa nhờ bình phong che chở, lúc này mới giấu giếm cho qua.
Huynh đệ Từ gia ở bên này huynh đệ tình thâm, lại hoàn toàn không để mắt đến thiếu niên hầu hạ bọn họ.
Thiếu niên kia thấy Từ Tử Nham sủng ái Từ Tử Dung như vậy liền tràn ngập đố kỵ trong lòng. Hắn cũng biết, với dung mạo của Từ Tử Dung, đừng nói hắn không so được, ngay cả người ở Điểm Tinh Lâu mắt cao hơn đầu cũng không sánh bằng đối phương.
Trong lòng hắn sớm đã nhận định Từ Tử Dung là công tử mà Từ Tử Nham bao dưỡng, tuy rằng hai người gọi nhau huynh đệ, nhưng dung mạo bọn họ căn bản không có chỗ gì giống nhau.
Thiếu niên biết, người như bọn họ chỉ có thể thừa dịp còn trẻ có thể kiếm một chút, nhưng người trước mắt này, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, thậm chí còn có một tình nhân không rời nửa bước.
Đúng vậy, hắn nhận định Từ Tử Nham là tình nhân của Từ Tử Dung, bởi vì ngoại trừ tình nhân, không sẽ cưng chiều đối phương vô điều kiện như vậy.
(Từ Tử Nham: Σ( ° △ °|||)︴ Cái gì!!! Đó là tình huynh đệ! Tình huynh đệ!!)
Thiếu niên rất đố kỵ, cực kỳ đố kỵ, hắn nghĩ ông trời thật quá không công bằng, đã cho người này khuôn mặt đẹp đến kinh người như vậy, dựa vào cái gì còn cho y một người yêu ưu tú như thế!!
Đã từng, hắn cũng đã từng ảo tưởng có một ngày, sẽ có một công tử tiêu sái anh tuấn dẫn hắn rời khỏi nơi này, nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, cô nương có chung loại ảo tưởng như mình, trong Lưu Vân Hiên không biết có bao nhiêu.
Nhưng kết quả thì sao? Tình cảnh tốt nhất của những cô nương kia chỉ là tích lũy tiền chuộc thân, nếu vận khí tốt còn có thể tìm một tướng công, nếu vận khí không tốt, thậm chí trải qua cuộc sống càng thêm bi thảm.
Nhẹ cắn môi dưới, thiếu niên cảm giác cực kỳ chua xót, nhìn hai người dính cùng một chỗ, hắn nhẹ nhàng rời khỏi cái góc xó xỉnh này.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: = = Mọi người đừng nghĩ nhiều, ở đây thật sự không có xuân dược…
PS: Âm mưu ở đây không có liên quan đến Bạch Hoa, nhưng y gặp phải…
Tác giả :
Yên Diệp