Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 34
Edit: Qiezi
Người như anh có tính cách tương đối táo bạo lại không chịu được người hay dông dài, anh không dám đảm bảo nếu tiếp tục nghe Từ Mặc lải nhải, có khi nào lỡ miệng chửi bậy hay không.
Trước mặt Từ Tử Dung mà chửi ầm lên, thật sự sẽ phá hỏng hình tượng ca ca tốt của anh! Nhất định phải ngăn chặn!
Có lẽ thái độ tự tin của Từ Tử Nham đã lan sang những người khác của Từ gia, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi biểu hiện ngày mai của Từ Tử Nham.
Những đệ tử có thể được Từ gia phái đến những môn phái khác, đương nhiên đều có tư chất tốt, bọn họ đã sớm nghe nói đến trình độ khắc khổ tu luyện của vị thiếu gia này..
Có thể đạt được tu vi như thế ở tuổi này đã đủ cho anh kiêu ngạo, trên thực tế với thực lực của anh, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra bất ngờ, trên cơ bản không có khả năng bị loại.
Lưu Quang Tông khảo hạch tổng cộng có ba ngày, đợi sau khi chấm dứt khảo hạch, đoàn người bọn họ mới có thể đi đến môn phái khác bái sư học nghệ. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Từ Tử Nham vào Lưu Quang Tông là không thành vấn đề, nhưng Từ Tử Dung tam linh căn thì hơi khó khăn.
Y biểu hiện thiên phú đặc biệt ở phương diện ngộ tính, nhưng ngộ tính này thật sự là hư vô mờ mịt. Tuy rằng hiện tại y có tu vi kinh người, thế nhưng đối mặt với các loại thiên tài thiên linh căn, biến dị linh căn, căn bản không sánh bằng.
Đối với lần này, trái lại là Từ Tử Nham có lòng tin hơn những người khác nhiều.
Từ Tử Dung là ai? Đây chính là đại ma đầu nổi danh lừng lẫy đời trước, tuy rằng đời này y không tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh (không phải đâu!), nhưng tuyệt đối không quá kém. Tam linh căn thì làm sao? Tu sĩ nguyên anh tam linh căn cũng không ít, lôi linh căn cũng được, tươi ngon mọng nước cũng được, đơn thuộc tính lôi linh căn dĩ nhiên rất tốt, nhưng chỉ tốt hơn một chút so với nền tảng của những người khác. Sau này phát triển thế nào, còn phải xem cơ duyên bản thân.
Tuy rằng ngộ tính hư vô mờ mịt, nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận, người có ngộ tính tốt, thời điểm tu luyện có thể làm ít công to, giống như lần trước anh ngộ đạo vậy, trong một thời gian ngắn có thể đề cao tu vi nhanh chóng. Tuy Từ Tử Dung chưa từng ngộ đạo, nhưng tu vi của y cũng đủ kinh người, tin tưởng chỉ cần các trưởng lão của Lưu Quang Tông không ngốc thì nhất định sẽ không đẩy thiên tài hiếm thấy ra ngoài.
Trên thực tế, thậm chí Từ Tử Nham còn nghĩ trong mắt mấy lão cáo già, nói không chừng Từ Tử Dung còn được coi trọng hơn anh.
Suốt đêm không nói chuyện, mặc dù Từ Tử Nham nghĩ Từ Tử Dung đã mười một tuổi, ngủ cùng mình thì không tốt lắm. Nhưng mỗi khi anh nói với y chuẩn bị một gian phòng đơn khác, đối phương sẽ nhìn anh đầy tội nghiệp, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, ánh mắt đáng thương làm Từ Tử Nham ứ nghẹn những lời muốn nói trong họng, thật không nỡ.
Có lẽ bởi vì mẫu thân mất sớm, mà phụ thân lại hoàn toàn không quan tâm y, Từ Tử Dung rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Điểm này, từ mỗi tối sắp đi ngủ, y quấn quýt lấy thân thể Từ Tử Nham là có thể cảm giác được.
Nhờ phúc của Từ Tử Dung, hiện tại tư thế ngủ của Từ Tử Nham so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm. Cho dù là ai bị cuốn lấy cứng ngắc y như con trăn cũng không thể cử động, số lần anh lăn lộn cũng đã bị hạn chế nhất định.
Ừ… Hiện tại lúc tối ngủ Từ Tử Nham đã từ lăn lộn ba trăm sáu mươi độ giảm đến ít nhất một trăm tám mươi độ. Trong chuyện này, Từ Tử Dung là người có công lớn nhất…
Một buổi sáng, hai huynh đệ giống như bị chăn quấn thành cái bánh quai chèo bị cái giọng oang oang rùm beng của Từ Mặc đánh thức. Hai người nhìn nhau, chật vật bò dậy.
Từ Tử Dung hơi phiền não, sự cảnh giác của y càng ngày càng tệ, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì.
Sau khi hai người rửa mặt xong, dưới sự tháp tùng của tên nam nhân trung niên trầm mặc ít nói đến nơi tập hợp ở cánh rừng bên ngoài thành tây Pháp An thành.
Lưu Quang Tông chỉ bảo vệ thành trấn ở phạm vi bên trong cửa thành, ra khỏi thành có phát sinh tranh đấu gì đều không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Tập hợp ở một rừng cây nhỏ, cách Pháp An thành một đoạn đường ngắn, mà đoạn đường này, coi như là khảo nghiệm với bọn họ – những đệ tử chưa nhập môn.
Trên thực tế đoạn đường này đã bị Lưu Quang Tông dọn dẹp qua, phàm là yêu thú vượt qua tiêu chuẩn trúc cơ kỳ, tất cả đều bị giết chết không còn một con. Nhưng mà chỉ là thanh lý một phần, giới hạn từ lúc tiến vào rừng cây, cho đến địa điểm tập hợp, mà đoạn đường từ cửa thành đến rừng cây lại không có ai giám sát..
Ba người đứng đầu khảo hạch đệ tử nội môn đều có phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, mà người đứng đầu bảng có thể tự mình lựa chọn sư tôn. Nói cách khác, nếu lựa chọn chưởng môn làm sư tôn của mình, thậm chí tương lai có thể kế thừa chức chưởng môn! Đương nhiên đây cũng chỉ là có cơ hội mà thôi.
Mỗi lần khảo hạch, ba vị trí đầu đều bị tranh đoạt vô cùng lợi hại, nếu lần này Từ Tử Nham dự định tranh đoạt vị trí đứng đầu, tất nhiên sẽ không lơ là.
Thời điểm nguyên thân tới tham gia lần khảo hạch này chỉ có tu vi luyện khí tầng bảy, mà tu luyện chiêu thức chỉ có Lôi Chấn mà thôi. Không có chiêu thức phù hợp với lôi linh căn, trình độ của nguyên thân trong đám tu sĩ kia chỉ thuộc bậc trung.
Có lẽ bởi vì thực lực nguyên thân không đủ, cho nên năm đó vượt qua khảo hạch rất bình thường, thu được vị trí không cao không thấp, nhưng ở trong đám người có thực lực mạnh mẽ nhất, tất cả đều bị nửa đường chặn giết.
Loại chặn giết này cũng không phải muốn mạng của ngươi, nhưng sẽ làm ngươi bị thương, ảnh hưởng đến phát huy của bản thân, đời này Từ Tử Nham cũng có thể được phân loại thành một trong những thiên tài siêu cấp trong những người kia, tất nhiên phải phòng bị đối phương đánh lén.
Tên nam nhân trung niên ít nói chỉ cần hộ tống anh đến bên ngoài rừng cây nhỏ, vào trong rừng đương nhiên anh phải tự đi. Trên thực tế, mang theo tên trung niên này chẳng qua chỉ để bảo vệ mình, phòng bị những thế lực gia tộc phía sau của những người tuyển chọn này tập kích. Đối với những người tham gia tuyển chọn này, anh vẫn khá nắm chắc.
“Được rồi, Lưu thúc, ngươi đưa ta đến đây là được rồi.” Từ Tử Nham dừng bước bên ngoài rừng cây, để vị trung niên quay trở về.
Tên trung niên kia gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhưng trước khi rời đi hắn lại nhìn rừng cây phía trước đầy sâu xa..
Từ Tử Nham biết đối phương đang nhắc nhở mình, trong rừng cây nhất định có những người khác đang dòm ngó quanh đây, chỉ là bây giờ vẫn chưa biết những người đang rình là người của Lưu Quang Tông hay là người tham gia tuyển chọn.
Từ Tử Nham nhìn đồng hồ, còn nửa canh giờ mới đến hạn chót đến chỗ tập hợp. Từ Tử Nham cười cười, nắm tay Từ Tử Dung, ung dung đi vào trong rừng.
Sau khi tiến vào khu rừng, biểu hiện của Từ Tử Nham rất bình tĩnh đi về phía địa điểm tập hợp, trên thực tế anh đã tập trung toàn bộ tinh thần, tùy thời cẩn thận người khác đánh lén.
Trong lúc này, những người tham gia tuyển chọn đánh lén là phương thức cạnh tranh được Lưu Quang Tông chấp nhận. Dù sao một tu sĩ muốn đi được lâu dài, chú ý đến thực lực vẫn chưa đủ, còn phải có đầu óc. Nếu bị kích động đi vào rừng mà không hề có chuẩn bị gì, kết quả sẽ bị người khác hãm hại bị thương, cũng không còn cơ hội để cho bọn họ kêu oan.
“Tử Dung, theo sát ca ca, đừng có chạy lung tung.” Từ Tử Nham thấp giọng dặn dò.
Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, tuy rằng đời trước y chưa tham gia khảo hạch, nhưng nhìn từ biểu hiện của Từ Tử Nham, y khẳng định không đơn giản như trong tưởng tượng của y.
Lại một lần nữa Từ Tử Dung cảm thấy may mắn Huyết Hải Tâm Kinh có thể giấu linh lực trong máu. Lúc này, bất luận là ai đến điều tra cũng sẽ không phát hiện tổng số linh lực trong cơ thể y đã đạt đến tiêu chuẩn luyện khí đại viên mãn.
Ở trong rừng, hai huynh đệ biểu hiện rất thích thú, giống như chỉ xem là đi đường thông thường. Hai người đi dạo, thậm chí thi thoảng Từ Tử Nham còn có thể hái một quả dại từ trên cây nếm thử.
Nhìn bộ dạng hai người, hoàn toàn không giống là tới tham gia khảo hạch, ngược lại càng giống như là tới dạo chơi ngắm phong cảnh.
Trên một cái cây nhỏ cách hai người bọn họ không xa, một con chim nhỏ lớn cỡ ngón tay đang tò mò nhìn bọn họ.
Con chim nhỏ kia thoạt nhìn bình thường, đậu trên nhánh cây, thỉnh thoảng còn có thể rỉa một chút lông chim. Động tác của nó rất linh hoạt, cho dù ai nhìn thấy, cũng nghĩ chỉ là một con chim thông thường.
Chỉ có ánh mắt của nó rất đặc biệt, ánh mắt đen kịt như Hắc Diệu Thạch, bên trong lại không có bất kỳ cái gì.
Ở bên trong một gian thiền điện Lưu Quang Tông ở xa xa, có mười mấy đệ tử đang ghi chép gì đó.
Trước mặt mỗi người bọn họ đều đặt một cái chậu nông, trong chậu đầy nước, bên trong phóng thuật pháp Thủy Kính Thuật, bên ngoài chậu nước khảm một viên linh thạch hạ phẩm, linh lực bên trong linh thạch bị hấp thu cuồn cuộn không dứt.
Trên mặt chậu nước hiện ra nhiều hình ảnh bất đồng, trong đó đại đa số là nhóm đệ tử tham gia khảo hạch. Trong đó đương nhiên có hai huynh đệ Từ Tử Nham và Từ Tử Dung. Trên thực tế, hai huynh đệ cũng là hai trong những người được chú ý trọng điểm.
Phụ trách quan sát hình ảnh của Từ Tử Nham chính là một gã đệ tử nội môn thông thường. Hắn nhìn thấy Từ Tử Nham như đi dạo, chậm rãi hướng phía mục tiêu mà đi đến, mỉm cười châm chọc.
Từ góc nhìn của anh đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng sát vách bên trong thủy kính lại hiện lên một gã nam tử mặc y phục đen, đang nằm vùng cách bọn họ khoảng hai trăm thước.
Tên nội môn đệ tử này lắc đầu thở dài, hắn nhận định Từ Tử Nham sẽ bị tên nam tử kia phục kích, định trước sẽ bị thương. Ban đầu còn có một vị trưởng lão tương đối coi trọng Từ Tử Nham, nên mới liệt anh vào danh sách đối tượng cần được quan sát trọng điểm, không ngờ Từ Tử Nham ngay cả một chút cảnh giác cũng không có. Tuy rằng tu vi của người này rất cao, nhưng xem ra, chắc là dùng đan dược để thăng cấp nhỉ?
Nếu thật là như vậy, vậy Từ Tử Nham này cũng chỉ có thế thôi, nếu không có kinh nghiệm thực chiến, dù cho anh có thành công đến địa điểm tập hợp, sợ rằng ở vòng sát hạch cũng không thể biểu hiện xuất sắc được.
“Thực sự là lãng phí. Sao ta không bị vị trưởng lão kia nhìn trúng chứ.” Tên đệ tử này bĩu môi, hơi bất bình, nhưng sau đó, trên màn ảnh xuất hiện tình huống khiến cằm hắn suýt rớt xuống đất.
Hắn nhìn thấy Từ Tử Nham tựa như rất lơ đãng lại đột nhiên nhảy lên cao, tay vỗ lên túi càn khôn, rút ra trường cung màu bạc.
Anh không lấy bất kỳ mũi tên nào, chỉ dùng hai ngón tay kéo dây cung, theo ngón tay anh chuyển động, trong lúc cung cùng dây cung bị kéo ra, một lôi điện màu tím lóe lên, từ từ hình thành.
Từ Tử Nham không chút do dự, ngón trỏ buông lỏng, tia lôi điện kia liền bắn ra ngoài rất xa. Tên đệ tử phụ trách quan sát anh dường như theo phản xạ nhìn qua thủy kính bên cạnh, chỉ thấy một tia sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, thậm chí tên nam tử kia không kịp phản ứng đã bị bắn xuyên vai.
Nam tử nhất thời cả kinh, hắn trăm triệu lần không ngờ đối phương ở xa như vậy mà có thể phát hiện hắn, thậm chí còn có thể trực tiếp bắn tên làm tổn thương thân thể hắn.
***
Editor nói ra suy nghĩ: Công phu của Tử Dung thật lợi hại! Tử Nham cũng thật lợi hại! Cuốn và bị cuốn như con bạch tuột thế kia mà còn ngủ được. Công phu giường chiếu của hai huynh đệ thật lợi hại! x n lần~
Người như anh có tính cách tương đối táo bạo lại không chịu được người hay dông dài, anh không dám đảm bảo nếu tiếp tục nghe Từ Mặc lải nhải, có khi nào lỡ miệng chửi bậy hay không.
Trước mặt Từ Tử Dung mà chửi ầm lên, thật sự sẽ phá hỏng hình tượng ca ca tốt của anh! Nhất định phải ngăn chặn!
Có lẽ thái độ tự tin của Từ Tử Nham đã lan sang những người khác của Từ gia, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi biểu hiện ngày mai của Từ Tử Nham.
Những đệ tử có thể được Từ gia phái đến những môn phái khác, đương nhiên đều có tư chất tốt, bọn họ đã sớm nghe nói đến trình độ khắc khổ tu luyện của vị thiếu gia này..
Có thể đạt được tu vi như thế ở tuổi này đã đủ cho anh kiêu ngạo, trên thực tế với thực lực của anh, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra bất ngờ, trên cơ bản không có khả năng bị loại.
Lưu Quang Tông khảo hạch tổng cộng có ba ngày, đợi sau khi chấm dứt khảo hạch, đoàn người bọn họ mới có thể đi đến môn phái khác bái sư học nghệ. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Từ Tử Nham vào Lưu Quang Tông là không thành vấn đề, nhưng Từ Tử Dung tam linh căn thì hơi khó khăn.
Y biểu hiện thiên phú đặc biệt ở phương diện ngộ tính, nhưng ngộ tính này thật sự là hư vô mờ mịt. Tuy rằng hiện tại y có tu vi kinh người, thế nhưng đối mặt với các loại thiên tài thiên linh căn, biến dị linh căn, căn bản không sánh bằng.
Đối với lần này, trái lại là Từ Tử Nham có lòng tin hơn những người khác nhiều.
Từ Tử Dung là ai? Đây chính là đại ma đầu nổi danh lừng lẫy đời trước, tuy rằng đời này y không tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh (không phải đâu!), nhưng tuyệt đối không quá kém. Tam linh căn thì làm sao? Tu sĩ nguyên anh tam linh căn cũng không ít, lôi linh căn cũng được, tươi ngon mọng nước cũng được, đơn thuộc tính lôi linh căn dĩ nhiên rất tốt, nhưng chỉ tốt hơn một chút so với nền tảng của những người khác. Sau này phát triển thế nào, còn phải xem cơ duyên bản thân.
Tuy rằng ngộ tính hư vô mờ mịt, nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận, người có ngộ tính tốt, thời điểm tu luyện có thể làm ít công to, giống như lần trước anh ngộ đạo vậy, trong một thời gian ngắn có thể đề cao tu vi nhanh chóng. Tuy Từ Tử Dung chưa từng ngộ đạo, nhưng tu vi của y cũng đủ kinh người, tin tưởng chỉ cần các trưởng lão của Lưu Quang Tông không ngốc thì nhất định sẽ không đẩy thiên tài hiếm thấy ra ngoài.
Trên thực tế, thậm chí Từ Tử Nham còn nghĩ trong mắt mấy lão cáo già, nói không chừng Từ Tử Dung còn được coi trọng hơn anh.
Suốt đêm không nói chuyện, mặc dù Từ Tử Nham nghĩ Từ Tử Dung đã mười một tuổi, ngủ cùng mình thì không tốt lắm. Nhưng mỗi khi anh nói với y chuẩn bị một gian phòng đơn khác, đối phương sẽ nhìn anh đầy tội nghiệp, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, ánh mắt đáng thương làm Từ Tử Nham ứ nghẹn những lời muốn nói trong họng, thật không nỡ.
Có lẽ bởi vì mẫu thân mất sớm, mà phụ thân lại hoàn toàn không quan tâm y, Từ Tử Dung rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Điểm này, từ mỗi tối sắp đi ngủ, y quấn quýt lấy thân thể Từ Tử Nham là có thể cảm giác được.
Nhờ phúc của Từ Tử Dung, hiện tại tư thế ngủ của Từ Tử Nham so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm. Cho dù là ai bị cuốn lấy cứng ngắc y như con trăn cũng không thể cử động, số lần anh lăn lộn cũng đã bị hạn chế nhất định.
Ừ… Hiện tại lúc tối ngủ Từ Tử Nham đã từ lăn lộn ba trăm sáu mươi độ giảm đến ít nhất một trăm tám mươi độ. Trong chuyện này, Từ Tử Dung là người có công lớn nhất…
Một buổi sáng, hai huynh đệ giống như bị chăn quấn thành cái bánh quai chèo bị cái giọng oang oang rùm beng của Từ Mặc đánh thức. Hai người nhìn nhau, chật vật bò dậy.
Từ Tử Dung hơi phiền não, sự cảnh giác của y càng ngày càng tệ, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì.
Sau khi hai người rửa mặt xong, dưới sự tháp tùng của tên nam nhân trung niên trầm mặc ít nói đến nơi tập hợp ở cánh rừng bên ngoài thành tây Pháp An thành.
Lưu Quang Tông chỉ bảo vệ thành trấn ở phạm vi bên trong cửa thành, ra khỏi thành có phát sinh tranh đấu gì đều không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Tập hợp ở một rừng cây nhỏ, cách Pháp An thành một đoạn đường ngắn, mà đoạn đường này, coi như là khảo nghiệm với bọn họ – những đệ tử chưa nhập môn.
Trên thực tế đoạn đường này đã bị Lưu Quang Tông dọn dẹp qua, phàm là yêu thú vượt qua tiêu chuẩn trúc cơ kỳ, tất cả đều bị giết chết không còn một con. Nhưng mà chỉ là thanh lý một phần, giới hạn từ lúc tiến vào rừng cây, cho đến địa điểm tập hợp, mà đoạn đường từ cửa thành đến rừng cây lại không có ai giám sát..
Ba người đứng đầu khảo hạch đệ tử nội môn đều có phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, mà người đứng đầu bảng có thể tự mình lựa chọn sư tôn. Nói cách khác, nếu lựa chọn chưởng môn làm sư tôn của mình, thậm chí tương lai có thể kế thừa chức chưởng môn! Đương nhiên đây cũng chỉ là có cơ hội mà thôi.
Mỗi lần khảo hạch, ba vị trí đầu đều bị tranh đoạt vô cùng lợi hại, nếu lần này Từ Tử Nham dự định tranh đoạt vị trí đứng đầu, tất nhiên sẽ không lơ là.
Thời điểm nguyên thân tới tham gia lần khảo hạch này chỉ có tu vi luyện khí tầng bảy, mà tu luyện chiêu thức chỉ có Lôi Chấn mà thôi. Không có chiêu thức phù hợp với lôi linh căn, trình độ của nguyên thân trong đám tu sĩ kia chỉ thuộc bậc trung.
Có lẽ bởi vì thực lực nguyên thân không đủ, cho nên năm đó vượt qua khảo hạch rất bình thường, thu được vị trí không cao không thấp, nhưng ở trong đám người có thực lực mạnh mẽ nhất, tất cả đều bị nửa đường chặn giết.
Loại chặn giết này cũng không phải muốn mạng của ngươi, nhưng sẽ làm ngươi bị thương, ảnh hưởng đến phát huy của bản thân, đời này Từ Tử Nham cũng có thể được phân loại thành một trong những thiên tài siêu cấp trong những người kia, tất nhiên phải phòng bị đối phương đánh lén.
Tên nam nhân trung niên ít nói chỉ cần hộ tống anh đến bên ngoài rừng cây nhỏ, vào trong rừng đương nhiên anh phải tự đi. Trên thực tế, mang theo tên trung niên này chẳng qua chỉ để bảo vệ mình, phòng bị những thế lực gia tộc phía sau của những người tuyển chọn này tập kích. Đối với những người tham gia tuyển chọn này, anh vẫn khá nắm chắc.
“Được rồi, Lưu thúc, ngươi đưa ta đến đây là được rồi.” Từ Tử Nham dừng bước bên ngoài rừng cây, để vị trung niên quay trở về.
Tên trung niên kia gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhưng trước khi rời đi hắn lại nhìn rừng cây phía trước đầy sâu xa..
Từ Tử Nham biết đối phương đang nhắc nhở mình, trong rừng cây nhất định có những người khác đang dòm ngó quanh đây, chỉ là bây giờ vẫn chưa biết những người đang rình là người của Lưu Quang Tông hay là người tham gia tuyển chọn.
Từ Tử Nham nhìn đồng hồ, còn nửa canh giờ mới đến hạn chót đến chỗ tập hợp. Từ Tử Nham cười cười, nắm tay Từ Tử Dung, ung dung đi vào trong rừng.
Sau khi tiến vào khu rừng, biểu hiện của Từ Tử Nham rất bình tĩnh đi về phía địa điểm tập hợp, trên thực tế anh đã tập trung toàn bộ tinh thần, tùy thời cẩn thận người khác đánh lén.
Trong lúc này, những người tham gia tuyển chọn đánh lén là phương thức cạnh tranh được Lưu Quang Tông chấp nhận. Dù sao một tu sĩ muốn đi được lâu dài, chú ý đến thực lực vẫn chưa đủ, còn phải có đầu óc. Nếu bị kích động đi vào rừng mà không hề có chuẩn bị gì, kết quả sẽ bị người khác hãm hại bị thương, cũng không còn cơ hội để cho bọn họ kêu oan.
“Tử Dung, theo sát ca ca, đừng có chạy lung tung.” Từ Tử Nham thấp giọng dặn dò.
Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, tuy rằng đời trước y chưa tham gia khảo hạch, nhưng nhìn từ biểu hiện của Từ Tử Nham, y khẳng định không đơn giản như trong tưởng tượng của y.
Lại một lần nữa Từ Tử Dung cảm thấy may mắn Huyết Hải Tâm Kinh có thể giấu linh lực trong máu. Lúc này, bất luận là ai đến điều tra cũng sẽ không phát hiện tổng số linh lực trong cơ thể y đã đạt đến tiêu chuẩn luyện khí đại viên mãn.
Ở trong rừng, hai huynh đệ biểu hiện rất thích thú, giống như chỉ xem là đi đường thông thường. Hai người đi dạo, thậm chí thi thoảng Từ Tử Nham còn có thể hái một quả dại từ trên cây nếm thử.
Nhìn bộ dạng hai người, hoàn toàn không giống là tới tham gia khảo hạch, ngược lại càng giống như là tới dạo chơi ngắm phong cảnh.
Trên một cái cây nhỏ cách hai người bọn họ không xa, một con chim nhỏ lớn cỡ ngón tay đang tò mò nhìn bọn họ.
Con chim nhỏ kia thoạt nhìn bình thường, đậu trên nhánh cây, thỉnh thoảng còn có thể rỉa một chút lông chim. Động tác của nó rất linh hoạt, cho dù ai nhìn thấy, cũng nghĩ chỉ là một con chim thông thường.
Chỉ có ánh mắt của nó rất đặc biệt, ánh mắt đen kịt như Hắc Diệu Thạch, bên trong lại không có bất kỳ cái gì.
Ở bên trong một gian thiền điện Lưu Quang Tông ở xa xa, có mười mấy đệ tử đang ghi chép gì đó.
Trước mặt mỗi người bọn họ đều đặt một cái chậu nông, trong chậu đầy nước, bên trong phóng thuật pháp Thủy Kính Thuật, bên ngoài chậu nước khảm một viên linh thạch hạ phẩm, linh lực bên trong linh thạch bị hấp thu cuồn cuộn không dứt.
Trên mặt chậu nước hiện ra nhiều hình ảnh bất đồng, trong đó đại đa số là nhóm đệ tử tham gia khảo hạch. Trong đó đương nhiên có hai huynh đệ Từ Tử Nham và Từ Tử Dung. Trên thực tế, hai huynh đệ cũng là hai trong những người được chú ý trọng điểm.
Phụ trách quan sát hình ảnh của Từ Tử Nham chính là một gã đệ tử nội môn thông thường. Hắn nhìn thấy Từ Tử Nham như đi dạo, chậm rãi hướng phía mục tiêu mà đi đến, mỉm cười châm chọc.
Từ góc nhìn của anh đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng sát vách bên trong thủy kính lại hiện lên một gã nam tử mặc y phục đen, đang nằm vùng cách bọn họ khoảng hai trăm thước.
Tên nội môn đệ tử này lắc đầu thở dài, hắn nhận định Từ Tử Nham sẽ bị tên nam tử kia phục kích, định trước sẽ bị thương. Ban đầu còn có một vị trưởng lão tương đối coi trọng Từ Tử Nham, nên mới liệt anh vào danh sách đối tượng cần được quan sát trọng điểm, không ngờ Từ Tử Nham ngay cả một chút cảnh giác cũng không có. Tuy rằng tu vi của người này rất cao, nhưng xem ra, chắc là dùng đan dược để thăng cấp nhỉ?
Nếu thật là như vậy, vậy Từ Tử Nham này cũng chỉ có thế thôi, nếu không có kinh nghiệm thực chiến, dù cho anh có thành công đến địa điểm tập hợp, sợ rằng ở vòng sát hạch cũng không thể biểu hiện xuất sắc được.
“Thực sự là lãng phí. Sao ta không bị vị trưởng lão kia nhìn trúng chứ.” Tên đệ tử này bĩu môi, hơi bất bình, nhưng sau đó, trên màn ảnh xuất hiện tình huống khiến cằm hắn suýt rớt xuống đất.
Hắn nhìn thấy Từ Tử Nham tựa như rất lơ đãng lại đột nhiên nhảy lên cao, tay vỗ lên túi càn khôn, rút ra trường cung màu bạc.
Anh không lấy bất kỳ mũi tên nào, chỉ dùng hai ngón tay kéo dây cung, theo ngón tay anh chuyển động, trong lúc cung cùng dây cung bị kéo ra, một lôi điện màu tím lóe lên, từ từ hình thành.
Từ Tử Nham không chút do dự, ngón trỏ buông lỏng, tia lôi điện kia liền bắn ra ngoài rất xa. Tên đệ tử phụ trách quan sát anh dường như theo phản xạ nhìn qua thủy kính bên cạnh, chỉ thấy một tia sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, thậm chí tên nam tử kia không kịp phản ứng đã bị bắn xuyên vai.
Nam tử nhất thời cả kinh, hắn trăm triệu lần không ngờ đối phương ở xa như vậy mà có thể phát hiện hắn, thậm chí còn có thể trực tiếp bắn tên làm tổn thương thân thể hắn.
***
Editor nói ra suy nghĩ: Công phu của Tử Dung thật lợi hại! Tử Nham cũng thật lợi hại! Cuốn và bị cuốn như con bạch tuột thế kia mà còn ngủ được. Công phu giường chiếu của hai huynh đệ thật lợi hại! x n lần~
Tác giả :
Yên Diệp