Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 333
Edit: Qiezi
Thi thể rơi vãi và máu thịt khắp nơi trên mặt đất cũng không khiến các tiểu đội còn lại bối rối, trái lại là vì lời nói ngang ngược của Ma tộc khiến bọn họ vô cùng tức giận, chiêu thức cũng dần trở nên tàn nhẫn.
Trong trận chiến này, các tu sĩ cũng dần phát hiện kinh nghiệm bản thân không đủ. Ma tộc không phải tu sĩ cũng không phải Hấp Huyết Trùng, chiến đấu với bọn chúng phải cách một khoảng cách nhất định.
Thân thể Ma tộc vô cùng cường hãn, một khi xáp lá cà với bọn chúng, tu sĩ sẽ gặp bất lợi tận chín phần chín. Lúc nãy có một gã tu sĩ vì đứng quá gần nên bị song đao trong tay Đường Lang Ma chém thành hai mảnh, lập tức bỏ mạng. Các tu sĩ còn lại nhận được giáo huấn, kéo giãn khoảng cách với Ma tộc.
Lúc chiến đấu với Hấp Huyết Trùng, các tu sĩ không cần dùng chiêu thức có uy lực quá lớn. Dù sao Tử Trùng, Ảnh Trùng đều dựa vào số lượng chiến thắng, chiêu thức uy lực càng lớn, tiêu hao sức lực cũng càng nhiều, nhưng số lượng Hấp Huyết Trùng chẳng có biến hóa gì lớn.
Nhưng chiến đấu với Ma tộc thì khác, chiêu thức phạm vi lớn chia nhỏ sát thương, đánh vào người bọn chúng chỉ như mưa bụi. Trái lại là công kích đơn thể có hiệu quả hơn, đặc biệt bây giờ là tổ đội ba người phối hợp. Hai người ở phía trước chống đỡ, người phía sau chuẩn bị đại chiêu, một kích đắc thủ có thể đánh chết một con Đường Lang Ma. Sau vài lần như thế, tiểu tổ ba người trong một thời gian ngắn đã liên tục đánh chết mười mấy Đường Lang Ma.
“Tiểu đội kia không tồi. Hmm… Là đệ tử Huyền Giáp Môn, thôi bỏ đi.” Từ Tử Nham chú ý tới tình huống bên kia, nhưng vừa thấy người dẫn đầu là tu sĩ áo xanh của Huyền Giáp Môn, anh lập tức bỏ qua tâm tư mời chào.
“Ca ca cảm thấy bọn họ không tồi?” Từ Tử Dung chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu: “Ta đưa bọn họ tới cho ca ca?”
Từ Tử Nham co rút cơ mặt, dùng ngón chân cũng biết mời chào của Từ Tử Dung chính là không thành công cũng thành nhân —— nói cách khác chính là trước tiên dùng bảo bối hấp dẫn, hấp dẫn không được thì uy hiếp… Nếu uy hiếp vẫn không được, ha ha, thằng nhóc thần kinh này nhất định sẽ giết chết bọn họ. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết gì gì đó, y tuyệt đối làm được!
Đặc biệt là mục đích của chuyện này là y muốn lấy lòng ca ca ——(:3″ ∠) tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Từ Tử Nham thật sự có cảm giác như mình là mỹ nữ hại nước hại dân.
Mời chào đệ tử thủ tịch của người ta và này nọ, trừ phi anh định xé rách mặt với Huyền Giáp Môn, bằng không chuyện ngu xuẩn như vậy anh tuyệt đối không làm. Cho nên anh cũng chỉ có thể cự tuyệt ‘ý tốt’ của Từ Tử Dung.
“Bỏ đi, nhân tài nhiều như vậy, không cần phải để ý mấy người kia.” Anh lắc đầu rồi lại tiếp tục quan sát chiến trường.
Từ Tử Dung hơi thất vọng vì lấy lòng ca ca không thành công. Chậc, dạo gần đây muốn làm ca ca chủ động trên giường càng ngày càng khó —— đương nhiên, y tuyệt đối không thừa nhận chủ yếu là vì y đòi hỏi quá thường xuyên →. →
Công kích của ma nữ Thứ Vĩ rất sắc bén, sau khi tổn thất một tiểu đội, các tiểu đội khác vây công ma nữ Thứ Vĩ cũng trở nên cẩn thận.
Một lớp chắn linh lực không chống đỡ được công kích của các ả, vậy thì hai lớp, ba lớp, thậm chí còn có một số tu sĩ chuyên phòng ngự chủ động nhích lại gần, phóng ra pháp khí cùng loại tấm chắn của huynh đệ Mao gia, tiến hành phòng vệ cho mọi người.
Có sự gia nhập của các tu sĩ chuyên phòng hộ, các tu sĩ vây công ma nữ Thứ Vĩ vững tâm, một đám phóng ra bản lĩnh đặc biệt không ngừng công kích tấm chắn do Thiết Giáp Ma tạo thành.
Tu sĩ chủ động phòng ngự đã thể hiện giá trị bản thân, tu sĩ chủ công như bọn họ nếu không có chút thu hoạch, sau này còn có mặt mũi nhìn ai?
Dựa vào loại tâm lý này, mười mấy tu sĩ vây công ma nữ Thứ Vĩ bắt đầu điên cuồng oanh tạc tấm chắn thiết giáp. Bông tuyết, dây mây, phi kiếm, các công kích hỗn loạn như mưa rơi ào ạt, nện xuống tấm chắn của Thiết Giáp Ma.
“Đội trưởng, tình huống không ổn, chúng ta sắp không giữ được!” Sắc mặt đám Thiết Giáp Ma đại biến, trong đó có một tên vội vàng nói với ma nữ Thứ Vĩ cao gầy.
Sắc mặt ma nữ Thứ Vĩ kia âm trầm, Thiết Giáp Ma phụ trách bảo vệ bọn họ đã sắp không kiên trì nổi, mà số Đường Lang Ma còn lại lại bị một đống tiểu đội Tam Tài Trận chia cắt, không ngừng tiêu diệt.
Tình huống hiện giờ thật sự ngoài dự liệu của ma nữ Thứ Vĩ, ả hoàn toàn không ngờ chiến lực của Huyền Vũ Vực lại kinh người như thế.
Dựa theo suy luận bình thường, một vực bị phong bế thường hòa bình. Mà một cái vực càng hòa bình, khi đối mặt với Ma tộc tấn công sẽ chỉ có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn.
Ả không hiểu vì sao các tu sĩ ở nơi này lại lợi hại như thế, có thực lực tiêu diệt tiểu đội của ả.
Ả làm đội trưởng một tiểu đội Ma tộc không chỉ vì thân phận ma nữ Thứ Vĩ, mà còn vì ả có đầu óc. Ả chỉ cần quan sát tình thế trên chiến trường một chút là biết được trận chiến này tiểu đội Ma tộc thua chắc rồi. Những tu sĩ nhân loại này quả thật không đơn giản, nhưng khiến ả kinh hãi chính là cổ hơi thở khiến người khác run sợ trên con thuyền khổng lồ ở xa xa.
Lúc ban đầu đối phương che giấu rất tốt, con ma nữ Thứ Vĩ này cũng không phát hiện trên đó lại còn có một vị tu sĩ khủng bố như thế. Mà khi cấp dưới của ả bắt đầu giết hại các tu sĩ này, trên con thuyền đó đột nhiên toát ra một cổ hơi thở khiến ả phát run.
Ma nữ Thứ Vĩ tuyệt vọng, chỉ cần có tu sĩ đó ở đây, đám Ma tộc bọn họ sẽ không còn đường sống.
Nguyên nhân đối phương không ra tay, ả cũng có thể đoán được sơ sơ, đơn giản là vì muốn dùng tiểu đội Ma tộc làm đá mài dao. Tuy rằng chuyện này khiến ả rất tức giận nhưng ả không có cách nào giải quyết.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Ma nữ Thứ Vĩ thấy không có cơ hội chạy trốn, trong mắt ả lóe lên một mạt tàn nhẫn.
Muốn Ma tộc chúng ta trở thành đá mài dao của ngươi? Ta đây sẽ cho ngươi thấy kết quả bị đá mài dao phản phệ!
Ma nữ Thứ Vĩ đột nhiên tru lên một tiếng thê lương, cả chiến trường nhất thời lâm vào tĩnh lặng.
Trong lòng Từ Tử Nham đột nhiên cảm thấy bất an, anh nhìn chằm chằm ma nữ Thứ Vĩ kia, sau đó phát hiện sau khi tiếng tru qua đi, tất cả Đường Lang Ma trên chiến trường đột nhiên phát điên, mặc kệ an nguy bản thân, chỉ muốn cùng tu sĩ đồng quy vu tận.
“Không ổn, bọn chúng muốn liều mạng!” Từ Tử Nham giận tái mặt, những tu sĩ này chính là tài sản để tương lai anh bảo vệ Từ gia. Anh muốn bọn họ tôi luyện, không phải bảo bọn họ chịu chết!
Sau mấy giây sửng sốt, toàn thân Thiết Giáp Ma đỏ lên, tấm chắn thiết giáp còn cứng cáp hơn lúc nãy vài phần, công kích nện xuống còn không thể làm suy yếu tấm chắn.
Dù là ai cũng đều có thể nhìn ra trạng thái của mấy con Thiết Giáp Ma không thể kéo dài, nhưng công kích của tu sĩ bọn họ cũng không thể kéo dài.
Ngay trong khoảnh khắc mấy con Thiết Giáp Ma bộc phát, tất cả ma nữ Thứ Vĩ được bọn chúng bảo vệ đều dùng đuôi gai đâm vào trái tim.
Hành động như vậy nhất thời làm các tu sĩ vây công giật mình, dù là thằng ngốc cũng biết hành động của ma nữ Thứ Vĩ không phải tự sát, bởi vậy càng thêm hung ác phóng thích công kích, ý đồ đánh vỡ tấm chắn của Thiết Giáp Ma.
Nếu đổi lại là tu sĩ nguyên anh khác thì e rằng họ sẽ nghĩ là ma nữ Thứ Vĩ muốn liều mạng tung đại chiêu. Nhưng Từ Tử Nham đã tiếp xúc rất nhiều tin tức về Ma tộc trong Đấu Chiến Tháp, đặc điểm về binh chủng cấp thấp được anh hồi tưởng lại rất rõ ràng.
Độc tố của ma nữ Thứ Vĩ đối với bản thân chúng mà nói là một thứ giống như thuốc kích thích, nhưng loại thuốc này không kích thích hưng phấn tinh thần mà là ma lực trong cơ thể ma nữ Thứ Vĩ.
Nói một cách đơn giản, khi các ả đâm đuôi gai vào trái tim, có nghĩa là ma nữ Thứ Vĩ muốn tự bạo. Làm chủng loại duy nhất trong binh chủng cấp thấp có thể phóng thích đơn vị ma pháp, ma nữ Thứ Vĩ tự bạo cũng không khác gì tu sĩ tự bạo. Chẳng qua dưới tình huống tự bạo của hơn mười ma nữ Thứ Vĩ, nếu Từ Tử Nham không kịp thời bảo vệ những người này, có lẽ tất cả tu sĩ ở đây đều sẽ bị nổ thành tro bụi, đại kế hộ gia của Từ Tử Nham cũng có thể trở thành phế thải.
Đương nhiên Từ Tử Nham sẽ không để các tu sĩ mà anh phó thác hy vọng bị nổ ngay cả cọng lông hút cũng không còn, vì thế dứt khoát ra tay.
“Lui ra phía sau!” Anh hét lớn một tiếng, đầu ngón tay thả lỏng rồi bắn ra mũi tên trong tay.
Năm con Lôi Mãng to như thùng nước trực tiếp phóng tới cắn nát tấm chắn của Thiết Giáp Ma thành mảnh nhỏ, mà hơn mười Lôi Xà do Tiểu Bát phóng ra bon bon bay về phía ma nữ Thứ Vĩ.
Chiến sĩ Từ Tử Nham rất mạnh về công kích nhưng trên phương diện phòng ngự lại kém rất nhiều, may là anh còn có một đệ đệ tốt cần lúc nào là có lúc đó, lập tức cùng anh phối hợp hình thành một tầng biển máu thật dày bao quanh hơn mười ma nữ Thứ Vĩ.
Bởi vì chiến đấu lúc nãy nên trên mặt đất toàn là thi thể và máu tươi, có tu sĩ, nhưng chiếm phần nhiều hơn là Đường Lang Ma.
Từ Tử Dung cũng không câu nệ, trực tiếp lấy tài liệu tại chỗ, tinh luyện máu tươi. Tuy rằng mấy thứ này hơi thấp, không đáng để y thu vào cơ thể nhưng làm tấm chắn cũng không tồi, ít nhất số lượng quá nhiều, dùng cũng không hết.
Ma nữ Thứ Vĩ tự bạo sinh ra sóng xung kích cùng sóng biển của biển máu va đập vào nhau, liên tục bị mài mòn, năng lượng hai bên đều hướng vào trong không ngừng tiêu hao. Nhưng rất rõ ràng, năng lượng bị Từ Tử Nham làm nổ trước không có khả năng đột phá phòng ngự của biển máu, cuối cùng lực lượng tự bạo kia không đột phá được phòng ngự của biển máu, mà ma nữ Thứ Vĩ cao gầy cũng phẫn hận phun ra một búng máu tươi, tê liệt ngã xuống đất.
Trước khi chết, ả lặng lẽ bóp nát một khối tinh thạch trong suốt. Trong tinh thạch chứa một tia sáng màu xanh xám. Sau khi tinh thạch vỡ vụn, ánh sáng kia đột nhiên bay lên trời, sẽ phá không mà đi.
Ma nữ Thứ Vĩ mỉm cười vui mừng, tuy rằng tiểu đội Ma tộc của ả bị diệt toàn bộ nhưng tin tức được ghi lại trong khối tinh thạch này lại có thể khiến Ma tộc khác sinh lòng cảnh giác với các tu sĩ vực này.
Đáng tiếc, không đợi ả vui được bao lâu, nụ cười của ma nữ Thứ Vĩ đã đông cứng. Bởi vì ả phát hiện một con cừu con trắng trắng mềm mềm xuất hiện giữa trời cao, hơn nữa nuốt mất tia sáng xanh kia…
Chết không nhắm mắt chính là cụm từ hình dung tốt nhất cho ma nữ Thứ Vĩ vào lúc này. Ả không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có sinh vật tham ăn như thế, ngay cả tin tức ghi chép trong tinh thạch cũng nuốt…
Thi thể rơi vãi và máu thịt khắp nơi trên mặt đất cũng không khiến các tiểu đội còn lại bối rối, trái lại là vì lời nói ngang ngược của Ma tộc khiến bọn họ vô cùng tức giận, chiêu thức cũng dần trở nên tàn nhẫn.
Trong trận chiến này, các tu sĩ cũng dần phát hiện kinh nghiệm bản thân không đủ. Ma tộc không phải tu sĩ cũng không phải Hấp Huyết Trùng, chiến đấu với bọn chúng phải cách một khoảng cách nhất định.
Thân thể Ma tộc vô cùng cường hãn, một khi xáp lá cà với bọn chúng, tu sĩ sẽ gặp bất lợi tận chín phần chín. Lúc nãy có một gã tu sĩ vì đứng quá gần nên bị song đao trong tay Đường Lang Ma chém thành hai mảnh, lập tức bỏ mạng. Các tu sĩ còn lại nhận được giáo huấn, kéo giãn khoảng cách với Ma tộc.
Lúc chiến đấu với Hấp Huyết Trùng, các tu sĩ không cần dùng chiêu thức có uy lực quá lớn. Dù sao Tử Trùng, Ảnh Trùng đều dựa vào số lượng chiến thắng, chiêu thức uy lực càng lớn, tiêu hao sức lực cũng càng nhiều, nhưng số lượng Hấp Huyết Trùng chẳng có biến hóa gì lớn.
Nhưng chiến đấu với Ma tộc thì khác, chiêu thức phạm vi lớn chia nhỏ sát thương, đánh vào người bọn chúng chỉ như mưa bụi. Trái lại là công kích đơn thể có hiệu quả hơn, đặc biệt bây giờ là tổ đội ba người phối hợp. Hai người ở phía trước chống đỡ, người phía sau chuẩn bị đại chiêu, một kích đắc thủ có thể đánh chết một con Đường Lang Ma. Sau vài lần như thế, tiểu tổ ba người trong một thời gian ngắn đã liên tục đánh chết mười mấy Đường Lang Ma.
“Tiểu đội kia không tồi. Hmm… Là đệ tử Huyền Giáp Môn, thôi bỏ đi.” Từ Tử Nham chú ý tới tình huống bên kia, nhưng vừa thấy người dẫn đầu là tu sĩ áo xanh của Huyền Giáp Môn, anh lập tức bỏ qua tâm tư mời chào.
“Ca ca cảm thấy bọn họ không tồi?” Từ Tử Dung chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu: “Ta đưa bọn họ tới cho ca ca?”
Từ Tử Nham co rút cơ mặt, dùng ngón chân cũng biết mời chào của Từ Tử Dung chính là không thành công cũng thành nhân —— nói cách khác chính là trước tiên dùng bảo bối hấp dẫn, hấp dẫn không được thì uy hiếp… Nếu uy hiếp vẫn không được, ha ha, thằng nhóc thần kinh này nhất định sẽ giết chết bọn họ. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết gì gì đó, y tuyệt đối làm được!
Đặc biệt là mục đích của chuyện này là y muốn lấy lòng ca ca ——(:3″ ∠) tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Từ Tử Nham thật sự có cảm giác như mình là mỹ nữ hại nước hại dân.
Mời chào đệ tử thủ tịch của người ta và này nọ, trừ phi anh định xé rách mặt với Huyền Giáp Môn, bằng không chuyện ngu xuẩn như vậy anh tuyệt đối không làm. Cho nên anh cũng chỉ có thể cự tuyệt ‘ý tốt’ của Từ Tử Dung.
“Bỏ đi, nhân tài nhiều như vậy, không cần phải để ý mấy người kia.” Anh lắc đầu rồi lại tiếp tục quan sát chiến trường.
Từ Tử Dung hơi thất vọng vì lấy lòng ca ca không thành công. Chậc, dạo gần đây muốn làm ca ca chủ động trên giường càng ngày càng khó —— đương nhiên, y tuyệt đối không thừa nhận chủ yếu là vì y đòi hỏi quá thường xuyên →. →
Công kích của ma nữ Thứ Vĩ rất sắc bén, sau khi tổn thất một tiểu đội, các tiểu đội khác vây công ma nữ Thứ Vĩ cũng trở nên cẩn thận.
Một lớp chắn linh lực không chống đỡ được công kích của các ả, vậy thì hai lớp, ba lớp, thậm chí còn có một số tu sĩ chuyên phòng ngự chủ động nhích lại gần, phóng ra pháp khí cùng loại tấm chắn của huynh đệ Mao gia, tiến hành phòng vệ cho mọi người.
Có sự gia nhập của các tu sĩ chuyên phòng hộ, các tu sĩ vây công ma nữ Thứ Vĩ vững tâm, một đám phóng ra bản lĩnh đặc biệt không ngừng công kích tấm chắn do Thiết Giáp Ma tạo thành.
Tu sĩ chủ động phòng ngự đã thể hiện giá trị bản thân, tu sĩ chủ công như bọn họ nếu không có chút thu hoạch, sau này còn có mặt mũi nhìn ai?
Dựa vào loại tâm lý này, mười mấy tu sĩ vây công ma nữ Thứ Vĩ bắt đầu điên cuồng oanh tạc tấm chắn thiết giáp. Bông tuyết, dây mây, phi kiếm, các công kích hỗn loạn như mưa rơi ào ạt, nện xuống tấm chắn của Thiết Giáp Ma.
“Đội trưởng, tình huống không ổn, chúng ta sắp không giữ được!” Sắc mặt đám Thiết Giáp Ma đại biến, trong đó có một tên vội vàng nói với ma nữ Thứ Vĩ cao gầy.
Sắc mặt ma nữ Thứ Vĩ kia âm trầm, Thiết Giáp Ma phụ trách bảo vệ bọn họ đã sắp không kiên trì nổi, mà số Đường Lang Ma còn lại lại bị một đống tiểu đội Tam Tài Trận chia cắt, không ngừng tiêu diệt.
Tình huống hiện giờ thật sự ngoài dự liệu của ma nữ Thứ Vĩ, ả hoàn toàn không ngờ chiến lực của Huyền Vũ Vực lại kinh người như thế.
Dựa theo suy luận bình thường, một vực bị phong bế thường hòa bình. Mà một cái vực càng hòa bình, khi đối mặt với Ma tộc tấn công sẽ chỉ có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn.
Ả không hiểu vì sao các tu sĩ ở nơi này lại lợi hại như thế, có thực lực tiêu diệt tiểu đội của ả.
Ả làm đội trưởng một tiểu đội Ma tộc không chỉ vì thân phận ma nữ Thứ Vĩ, mà còn vì ả có đầu óc. Ả chỉ cần quan sát tình thế trên chiến trường một chút là biết được trận chiến này tiểu đội Ma tộc thua chắc rồi. Những tu sĩ nhân loại này quả thật không đơn giản, nhưng khiến ả kinh hãi chính là cổ hơi thở khiến người khác run sợ trên con thuyền khổng lồ ở xa xa.
Lúc ban đầu đối phương che giấu rất tốt, con ma nữ Thứ Vĩ này cũng không phát hiện trên đó lại còn có một vị tu sĩ khủng bố như thế. Mà khi cấp dưới của ả bắt đầu giết hại các tu sĩ này, trên con thuyền đó đột nhiên toát ra một cổ hơi thở khiến ả phát run.
Ma nữ Thứ Vĩ tuyệt vọng, chỉ cần có tu sĩ đó ở đây, đám Ma tộc bọn họ sẽ không còn đường sống.
Nguyên nhân đối phương không ra tay, ả cũng có thể đoán được sơ sơ, đơn giản là vì muốn dùng tiểu đội Ma tộc làm đá mài dao. Tuy rằng chuyện này khiến ả rất tức giận nhưng ả không có cách nào giải quyết.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Ma nữ Thứ Vĩ thấy không có cơ hội chạy trốn, trong mắt ả lóe lên một mạt tàn nhẫn.
Muốn Ma tộc chúng ta trở thành đá mài dao của ngươi? Ta đây sẽ cho ngươi thấy kết quả bị đá mài dao phản phệ!
Ma nữ Thứ Vĩ đột nhiên tru lên một tiếng thê lương, cả chiến trường nhất thời lâm vào tĩnh lặng.
Trong lòng Từ Tử Nham đột nhiên cảm thấy bất an, anh nhìn chằm chằm ma nữ Thứ Vĩ kia, sau đó phát hiện sau khi tiếng tru qua đi, tất cả Đường Lang Ma trên chiến trường đột nhiên phát điên, mặc kệ an nguy bản thân, chỉ muốn cùng tu sĩ đồng quy vu tận.
“Không ổn, bọn chúng muốn liều mạng!” Từ Tử Nham giận tái mặt, những tu sĩ này chính là tài sản để tương lai anh bảo vệ Từ gia. Anh muốn bọn họ tôi luyện, không phải bảo bọn họ chịu chết!
Sau mấy giây sửng sốt, toàn thân Thiết Giáp Ma đỏ lên, tấm chắn thiết giáp còn cứng cáp hơn lúc nãy vài phần, công kích nện xuống còn không thể làm suy yếu tấm chắn.
Dù là ai cũng đều có thể nhìn ra trạng thái của mấy con Thiết Giáp Ma không thể kéo dài, nhưng công kích của tu sĩ bọn họ cũng không thể kéo dài.
Ngay trong khoảnh khắc mấy con Thiết Giáp Ma bộc phát, tất cả ma nữ Thứ Vĩ được bọn chúng bảo vệ đều dùng đuôi gai đâm vào trái tim.
Hành động như vậy nhất thời làm các tu sĩ vây công giật mình, dù là thằng ngốc cũng biết hành động của ma nữ Thứ Vĩ không phải tự sát, bởi vậy càng thêm hung ác phóng thích công kích, ý đồ đánh vỡ tấm chắn của Thiết Giáp Ma.
Nếu đổi lại là tu sĩ nguyên anh khác thì e rằng họ sẽ nghĩ là ma nữ Thứ Vĩ muốn liều mạng tung đại chiêu. Nhưng Từ Tử Nham đã tiếp xúc rất nhiều tin tức về Ma tộc trong Đấu Chiến Tháp, đặc điểm về binh chủng cấp thấp được anh hồi tưởng lại rất rõ ràng.
Độc tố của ma nữ Thứ Vĩ đối với bản thân chúng mà nói là một thứ giống như thuốc kích thích, nhưng loại thuốc này không kích thích hưng phấn tinh thần mà là ma lực trong cơ thể ma nữ Thứ Vĩ.
Nói một cách đơn giản, khi các ả đâm đuôi gai vào trái tim, có nghĩa là ma nữ Thứ Vĩ muốn tự bạo. Làm chủng loại duy nhất trong binh chủng cấp thấp có thể phóng thích đơn vị ma pháp, ma nữ Thứ Vĩ tự bạo cũng không khác gì tu sĩ tự bạo. Chẳng qua dưới tình huống tự bạo của hơn mười ma nữ Thứ Vĩ, nếu Từ Tử Nham không kịp thời bảo vệ những người này, có lẽ tất cả tu sĩ ở đây đều sẽ bị nổ thành tro bụi, đại kế hộ gia của Từ Tử Nham cũng có thể trở thành phế thải.
Đương nhiên Từ Tử Nham sẽ không để các tu sĩ mà anh phó thác hy vọng bị nổ ngay cả cọng lông hút cũng không còn, vì thế dứt khoát ra tay.
“Lui ra phía sau!” Anh hét lớn một tiếng, đầu ngón tay thả lỏng rồi bắn ra mũi tên trong tay.
Năm con Lôi Mãng to như thùng nước trực tiếp phóng tới cắn nát tấm chắn của Thiết Giáp Ma thành mảnh nhỏ, mà hơn mười Lôi Xà do Tiểu Bát phóng ra bon bon bay về phía ma nữ Thứ Vĩ.
Chiến sĩ Từ Tử Nham rất mạnh về công kích nhưng trên phương diện phòng ngự lại kém rất nhiều, may là anh còn có một đệ đệ tốt cần lúc nào là có lúc đó, lập tức cùng anh phối hợp hình thành một tầng biển máu thật dày bao quanh hơn mười ma nữ Thứ Vĩ.
Bởi vì chiến đấu lúc nãy nên trên mặt đất toàn là thi thể và máu tươi, có tu sĩ, nhưng chiếm phần nhiều hơn là Đường Lang Ma.
Từ Tử Dung cũng không câu nệ, trực tiếp lấy tài liệu tại chỗ, tinh luyện máu tươi. Tuy rằng mấy thứ này hơi thấp, không đáng để y thu vào cơ thể nhưng làm tấm chắn cũng không tồi, ít nhất số lượng quá nhiều, dùng cũng không hết.
Ma nữ Thứ Vĩ tự bạo sinh ra sóng xung kích cùng sóng biển của biển máu va đập vào nhau, liên tục bị mài mòn, năng lượng hai bên đều hướng vào trong không ngừng tiêu hao. Nhưng rất rõ ràng, năng lượng bị Từ Tử Nham làm nổ trước không có khả năng đột phá phòng ngự của biển máu, cuối cùng lực lượng tự bạo kia không đột phá được phòng ngự của biển máu, mà ma nữ Thứ Vĩ cao gầy cũng phẫn hận phun ra một búng máu tươi, tê liệt ngã xuống đất.
Trước khi chết, ả lặng lẽ bóp nát một khối tinh thạch trong suốt. Trong tinh thạch chứa một tia sáng màu xanh xám. Sau khi tinh thạch vỡ vụn, ánh sáng kia đột nhiên bay lên trời, sẽ phá không mà đi.
Ma nữ Thứ Vĩ mỉm cười vui mừng, tuy rằng tiểu đội Ma tộc của ả bị diệt toàn bộ nhưng tin tức được ghi lại trong khối tinh thạch này lại có thể khiến Ma tộc khác sinh lòng cảnh giác với các tu sĩ vực này.
Đáng tiếc, không đợi ả vui được bao lâu, nụ cười của ma nữ Thứ Vĩ đã đông cứng. Bởi vì ả phát hiện một con cừu con trắng trắng mềm mềm xuất hiện giữa trời cao, hơn nữa nuốt mất tia sáng xanh kia…
Chết không nhắm mắt chính là cụm từ hình dung tốt nhất cho ma nữ Thứ Vĩ vào lúc này. Ả không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có sinh vật tham ăn như thế, ngay cả tin tức ghi chép trong tinh thạch cũng nuốt…
Tác giả :
Yên Diệp