Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 303
Edit: Qiezi
“Khi Hấp Huyết Trùng mẫu sinh sản ra Hấp Huyết Trùng cấp thấp thì gọi là tử trùng. Tử trùng công kích nhân loại, sau đó lợi dụng máu của người bị công kích để sinh ra lứa Hấp Huyết Trùng sau có tên là ảnh trùng. Ảnh trùng và tử trùng không khác nhau lắm, thậm chí ngay cả thực lực cũng không chênh lệch nhau, nhưng trong cơ thể ảnh trùng lại không có chất độc như tử trùng. Mà vì thiếu loại vật chất này nên khi ảnh trùng thoát ly tử trùng không quá ba ngày sẽ tử vong.”
Lâm Khiếu Thiên suy tư: “Ý của ngươi là tử trùng thông qua loại vật chất này để khống chế ảnh trùng.”
“Đúng vậy.” Từ Tử Dung gật đầu: “Mỗi lần Hấp Huyết Trùng công kích đều long trời lở đất, hơn nữa một khi tu sĩ bị bọn họ đánh chết, tử trùng có thể lợi dụng thi thể tu sĩ để sản sinh ra một lượng lớn ảnh trùng.”
“Nói cách khác… Chúng ta nên cố gắng đánh chết tử trùng chứ không phải ảnh trùng?” Lâm Khiếu Thiên nhanh chóng nắm được trọng điểm.
“Đúng vậy, bởi vì ảnh trùng là do tử trùng sinh ra, nhưng tử trùng cũng do mẫu trùng sinh sản, cho nên bất luận là giết chết bao nhiêu con ảnh trùng, chỉ cần tử trùng còn sống thì vẫn có thể sản sinh càng nhiều ảnh trùng. Chỉ khi nào tử trùng bị giết, thì tất cả ảnh trùng do nó sinh ra bất luận ở đâu cũng sẽ tử vong trong vòng ba ngày.
“Chuyện này liên quan gì đến dã tâm của Bạch Hoa?” Lâm Khiếu Thiên đột nhiên hỏi.
Từ Tử Dung nhếch môi: “Chắc ngươi biết ta đang tu luyện công pháp gì.”
Lâm Khiếu Thiên im lặng, từ lúc ở Chiến Đấu Tháp hắn đã phát hiện công pháp đặc biệt của Từ Tử Dung, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên hắn lựa chọn không tìm hiểu thêm nữa. Sau này quay về Huyền Vũ Vực, hắn xem rất nhiều điển tịch, nhanh chóng tìm ra tên của công pháp kia, nhưng bởi vì Từ Tử Dung vẫn chưa có biểu hiện điên cuồng gì nên hắn cũng không có ý định vạch trần chuyện này.
Lâm Khiếu Thiên im lặng gật đầu. Ở Huyền Vũ Vực, Huyết Hải Tâm Kinh cũng xem như một bộ công pháp có hung danh hiển hách. Hắn thân là đệ tử Thiên Vũ Tông chính đạo tông môn, nếu bị người khác biết có quan hệ với người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, đối với hắn cũng là chuyện không tốt.
“Biết là tốt rồi.” Từ Tử Dung cũng không để tâm: “Từ khi Hấp Huyết Trùng xuất hiện, ta đã cảm nhận được dường như Huyết Hải Tâm Kinh trong cơ thể có phản ứng, ta hoài nghi công pháp Huyết Hải Tâm Kinh có thể chính là nguồn gốc của Hấp Huyết Trùng.”
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tử Nham nghe nói như thế, anh vô thức nhíu mày.
“Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là… —— linh trà thượng phẩm mà Bạch Hoa từng cống hiến cho Huyền Giáp Môn. Ta không biết sao lại trùng hợp như vậy, loại linh trà này có thể chậm rãi thay đổi thân thể tu sĩ, khiến thể chất của bọn họ thích hợp tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.”
Lâm Khiếu Thiên nhíu mày càng lúc càng chặt.
Từ Tử Dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn: “Cái gọi là thay đổi thể chất thật ra là gia tăng một loại vật chất trong thân thể tu sĩ, mà loại vật chất này lại vô cùng giống loại vật chất trên người Hấp Huyết Trùng.”
“Vậy có tác dụng gì?” Lâm Khiếu Thiên vẫn không hiểu.
Từ Tử Dung mỉm cười: “Tuy ảnh trùng được sinh ra nhưng bản thân nó cũng hy vọng đạt được loại vật chất độc đáo này. Trong tộc đàn Hấp Huyết Trùng, con nào càng có nhiều vật chất này sẽ càng thân cận với mẫu trùng.”
“Chiếu theo cách ngươi nói thì người bị thay đổi thể chất chẳng phải sẽ dễ dàng bị Hấp Huyết Trùng công kích?” Lâm Khiếu Thiên nghi ngờ: “Nhưng tám người kia vẫn còn sống, thậm chí còn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tu vi của họ cũng không tính là cao, nếu bị Hấp Huyết Trùng vây công thì họ nhất định không sống nổi.”
“Nếu… Những người này chủ động hiến dâng thân thể để hấp dẫn Hấp Huyết Trùng, sau đó —— biến mình thành tử trùng thì sao?”
Từ Tử Dung nói xong, Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên đồng thời hít một ngụm khí lạnh.
Dựa theo cách nói của Từ Tử Dung, loại vật chất đó tử trùng có chứ ảnh trùng không có. Nhưng cố tình ảnh trùng lại cần loại vật chất này để duy trì sinh mệnh. Như vậy khi một con tử trùng của đàn Hấp Huyết Trùng tiêu vong, lúc này đột nhiên có tu sĩ nhân loại có loại vật chất này xuất hiện thì sẽ có thể khống chế được ảnh trùng.
Dù sao ảnh trùng cũng không có chỉ số thông minh, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của tử trùng có loại vật chất này. Một khi tử trùng tử vong, nếu ảnh trùng không muốn chết thì nhất định phải tìm kiếm một nguồn vật chất khác, mà đây chính là cơ hội tốt nhất cho những nhân loại có vật chất này.
“Chẳng lẽ dị tượng như vậy không khiến người khác chú ý sao? Hiện giờ cả Huyền Giáp Môn đều uống loại linh trà này, có rất nhiều người ngày nào cũng chiến đấu với Hấp Huyết Trùng, chẳng lẽ không ai phát hiện? Lâm Khiếu Thiên vẫn cảm thấy có chút khúc mắc.
Từ Tử Dung lắc đầu: “Loại linh trà này thay đổi thể chất nhân loại vô cùng chậm, hơn nữa ngoại trừ có thể khống chế ảnh trùng, điều càng khiến ta lo lắng hơn là…”
“Là cái gì?” Từ Tử Nham rất tò mò.
Từ Tử Dung nhìn ca ca, hít sâu một hơi: “Loại thể chất bị thay đổi này đối với tất cả Hấp Huyết Trùng mà nói đều có lực hấp dẫn rất lớn. Căn cứ vào chiến báo gần nhất, hiện nay đã có Hấp Huyết Trùng tiến hóa thành ‘quan chỉ huy’ xuất hiện trong đàn, điều này cũng có ý nghĩa đã có cá thể có chỉ số thông minh. Đối với loài Hấp Huyết Trùng này, nhân loại bị thay đổi thể chất chính là đối tượng tốt nhất để phụ thân. Ta tin rằng nếu chúng nó có thể tiến hóa thành ‘quan chỉ huy’ thì cũng có thể tiến hóa ra ‘gian tế’.”
Suy luận này khiến Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên đều biến sắc, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ hoảng sợ.
Bọn họ không lo số lượng Hấp Huyết Trùng trở nên đông đúc. Bởi vì cho dù nhiều hơn nữa thì một ngày nào đó vẫn có thể giết sạch. Chỉ khi nào Hấp Huyết Trùng có thể thành công trà trộn vào nhân loại thì đó mới là phiền toái lớn.
Không có một hậu phương an ổn thì sao có thể yên tâm chiến đâu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng hậu phương thọc cho một dao sau lưng khiến lòng người rét lạnh.
“Không được! Ta phải mau báo cáo chuyện này.” Lâm Khiếu Thiên vội vàng đứng lên.
Từ Tử Dung bình tĩnh nói: “Những chuyện này chỉ là suy luận của ta, hơn nữa nghiên cứu của ta cũng không thể chứng minh trong một sớm một chiều, ngươi định báo cáo chuyện này như thế nào?”
Sắc mặt Lâm Khiếu Thiên trầm xuống, trong mắt chợt lóe hàn quang: “Nãy giờ ngươi luôn nói gần nói xa, kể một loạt nguy hại của Hấp Huyết Trùng nhưng lại không nói tới dã tâm của Bạch Hoa.”
Từ Tử Dung nhếch mắt: “Hạ dược những người này, khiến bọn họ trở thành vật dẫn dự bị của Hấp Huyết Trùng, nhiêu đây cũng chưa gọi là dã tâm sao?”
Lâm Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu: “Bạch Hoa vẫn là tu sĩ nhân loại, tại sao hắn lại phục vụ Ma tộc?”
“Nói không chừng là hắn đã sớm thông đồng với Ma tộc.” Từ Tử Dung thờ ơ nói.
Lâm Khiếu Thiên suy tư, lại lắc đầu: “Tư chất Bạch Hoa bình thường nhưng trí tuệ xem như không tồi, hắn không thể không nhìn ra một khi Hấp Huyết Trùng phụ thân một lượng lớn tu sĩ nhân loại, tác dụng của hắn sẽ không còn nữa. Vận mệnh được chim bẻ ná, được cá quên nơm sẽ ứng trên người hắn.”
Từ Tử Dung cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi cứ giải thích thay hắn mãi thế? Đừng nói là ngủ với hắn rồi? Nhớ mãi không quên?”
Lâm Khiếu Thiên đen mặt: “Từ đạo hữu ăn nói cẩn thận!”
Từ Tử Dung bĩu môi, kiếp trước ta nhìn các ngươi lăn giường không biết bao nhiêu lần, cẩn thận cái rắm?
Y mân mê cằm, dường như muốn nhìn ra trên gương mặt đen xì kia còn chút lưu tâm nào đến Bạch Hoa hay không. Qua một lúc lâu, Từ Tử Dung mới xem như miễn cưỡng an tâm, y nói ra những lời đó cũng chỉ là một phép thử đối với Lâm Khiếu Thiên.
Ca ca nhất định không có vấn đề gì, nhưng ai biết mấy tên tình nhân của tiện nhân Bạch Hoa có còn vương vấn tơ lòng với hắn hay không?
Vừa rồi y lợi dụng những lời này để quan sát thái độ của Lâm Khiếu Thiên. Tạm thời hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất với ánh mắt của Từ ảnh đế không nhìn ra Lâm Khiếu Thiên có dấu hiệu diễn xuất.
Thậm chí ngay lúc y nhắc tới khả năng Lâm Khiếu Thiên từng ngủ với Bạch Hoa, hắn thật sự tức giận. Nếu không có biểu hiện này, y cũng sẽ không nói ra chuyện tiếp theo.
Sau khi dán nhãn ‘tạm thời có thể tin tưởng’ lên người Lâm Khiếu Thiên, Từ Tử Dung mới chậm rãi ngồi xuống: “Hơi thở trên người Bạch Hoa không thích hợp. Thậm chí ta còn hoài nghi hơi thở hỗn loạn trên người hắn được dùng để che giấu hơi thở chân chính của bản thân.”
“Là như thế nào?” Từ Tử Nham im lặng hồi lâu để Từ Tử Dung phát huy rốt cuộc không nhịn được nữa. Trên thực tế chỉ cần có chuyện liên quan đến Bạch Hoa, anh sẽ không thể không lo lắng đến hào quang nam chính của đối phương.
“Trên người hắn có mùi máu tươi rất lạ, cùng loại với Huyết Hải Tâm Kinh nhưng lại không giống lắm. Kết hợp với loại vật chất đặc thù kia, ta hoài nghi có thể hắn khống chế được Hấp Huyết Trùng.”
“Cái gì?” Lâm Thiếu Khiên sợ hãi. Trong lúc mọi người đang gấp rút tìm kiếm biện pháp tiêu diệt Hấp Huyết Trùng, cũng như nỗ lực chiến đấu với nó thì Từ Tử Dung lại cho nói hắn biết Bạch Hoa có thể khống chế Hấp Huyết Trùng?
“Không sai, thậm chí ta còn hoài nghi hắn có thể khống chế mẫu trùng, nếu không thì không thể giải thích được lí do vì sao hắn chịu vất vả cải tạo thể chất của tất cả mọi người trong Huyền Giáp Môn trở nên phù hợp để Hấp Huyết Trùng phụ thân.” Từ Tử Dung nói ra suy đoán.
Y nhìn Lâm Khiếu Thiên: “Ngươi đã nói Bạch Hoa không phải kẻ ngốc, trừ phi hắn có thể khống chế Hấp Huyết Trùng mẫu, bằng không không có lý do nào có thể giải thích nguyên nhân tại sao hắn lại tận tâm tận lực phục vụ Ma tộc.”
Từ Tử Dung nói lời sâu xa: “Chỉ có thể giải thích rằng hắn đang đào tạo thành viên tổ chức nên mới cố gắng như thế. Chẳng qua là…” Y ngừng một chút: “Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra Bạch Hoa dùng thủ đoạn gì để khống chế Hấp Huyết Trùng? Đặc biệt là mẫu trùng, ngay cả tu sĩ nguyên anh còn không giải quyết được thì một tu sĩ kim đan như hắn sao có thể khống chế được nó?”
Ngay khi Từ Tử Dung, Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên thảo luận về thủ đoạn của Bạch Hoa thì ở mật thất trong một ngọn núi tọa lạc ở Huyền Giáp Môn ——
“Tiền bối, cách này hiệu quả thật sao?” Bạch Hoa cầm ngọc bội màu đỏ trước ngực, dùng thần thức câu thông với lão giả ở bên trong.
Thanh âm của lão giả kia khàn khàn già nua nhưng tràn ngập trí tuệ. Chí ít trong mấy năm nay, Bạch Hoa làm theo chỉ thị của người này, không chỉ khiến Hấp Huyết Trùng mẫu sớm tỉnh lại mà còn ép nó ký khế ước chủ tớ, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Chỉ tiếc Hấp Huyết Trùng là của Ma tộc, dù hắn có lớn gan hơn nữa cũng không dám công khai hắn đã thông đồng với bọn nó. Nếu hắn dám công khai, không cần chờ Hấp Huyết Trùng mẫu phát triển, các trưởng lão trong môn phái sẽ giết hắn ngay lập tức.
“Khi Hấp Huyết Trùng mẫu sinh sản ra Hấp Huyết Trùng cấp thấp thì gọi là tử trùng. Tử trùng công kích nhân loại, sau đó lợi dụng máu của người bị công kích để sinh ra lứa Hấp Huyết Trùng sau có tên là ảnh trùng. Ảnh trùng và tử trùng không khác nhau lắm, thậm chí ngay cả thực lực cũng không chênh lệch nhau, nhưng trong cơ thể ảnh trùng lại không có chất độc như tử trùng. Mà vì thiếu loại vật chất này nên khi ảnh trùng thoát ly tử trùng không quá ba ngày sẽ tử vong.”
Lâm Khiếu Thiên suy tư: “Ý của ngươi là tử trùng thông qua loại vật chất này để khống chế ảnh trùng.”
“Đúng vậy.” Từ Tử Dung gật đầu: “Mỗi lần Hấp Huyết Trùng công kích đều long trời lở đất, hơn nữa một khi tu sĩ bị bọn họ đánh chết, tử trùng có thể lợi dụng thi thể tu sĩ để sản sinh ra một lượng lớn ảnh trùng.”
“Nói cách khác… Chúng ta nên cố gắng đánh chết tử trùng chứ không phải ảnh trùng?” Lâm Khiếu Thiên nhanh chóng nắm được trọng điểm.
“Đúng vậy, bởi vì ảnh trùng là do tử trùng sinh ra, nhưng tử trùng cũng do mẫu trùng sinh sản, cho nên bất luận là giết chết bao nhiêu con ảnh trùng, chỉ cần tử trùng còn sống thì vẫn có thể sản sinh càng nhiều ảnh trùng. Chỉ khi nào tử trùng bị giết, thì tất cả ảnh trùng do nó sinh ra bất luận ở đâu cũng sẽ tử vong trong vòng ba ngày.
“Chuyện này liên quan gì đến dã tâm của Bạch Hoa?” Lâm Khiếu Thiên đột nhiên hỏi.
Từ Tử Dung nhếch môi: “Chắc ngươi biết ta đang tu luyện công pháp gì.”
Lâm Khiếu Thiên im lặng, từ lúc ở Chiến Đấu Tháp hắn đã phát hiện công pháp đặc biệt của Từ Tử Dung, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên hắn lựa chọn không tìm hiểu thêm nữa. Sau này quay về Huyền Vũ Vực, hắn xem rất nhiều điển tịch, nhanh chóng tìm ra tên của công pháp kia, nhưng bởi vì Từ Tử Dung vẫn chưa có biểu hiện điên cuồng gì nên hắn cũng không có ý định vạch trần chuyện này.
Lâm Khiếu Thiên im lặng gật đầu. Ở Huyền Vũ Vực, Huyết Hải Tâm Kinh cũng xem như một bộ công pháp có hung danh hiển hách. Hắn thân là đệ tử Thiên Vũ Tông chính đạo tông môn, nếu bị người khác biết có quan hệ với người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, đối với hắn cũng là chuyện không tốt.
“Biết là tốt rồi.” Từ Tử Dung cũng không để tâm: “Từ khi Hấp Huyết Trùng xuất hiện, ta đã cảm nhận được dường như Huyết Hải Tâm Kinh trong cơ thể có phản ứng, ta hoài nghi công pháp Huyết Hải Tâm Kinh có thể chính là nguồn gốc của Hấp Huyết Trùng.”
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tử Nham nghe nói như thế, anh vô thức nhíu mày.
“Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là… —— linh trà thượng phẩm mà Bạch Hoa từng cống hiến cho Huyền Giáp Môn. Ta không biết sao lại trùng hợp như vậy, loại linh trà này có thể chậm rãi thay đổi thân thể tu sĩ, khiến thể chất của bọn họ thích hợp tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.”
Lâm Khiếu Thiên nhíu mày càng lúc càng chặt.
Từ Tử Dung thản nhiên liếc mắt nhìn hắn: “Cái gọi là thay đổi thể chất thật ra là gia tăng một loại vật chất trong thân thể tu sĩ, mà loại vật chất này lại vô cùng giống loại vật chất trên người Hấp Huyết Trùng.”
“Vậy có tác dụng gì?” Lâm Khiếu Thiên vẫn không hiểu.
Từ Tử Dung mỉm cười: “Tuy ảnh trùng được sinh ra nhưng bản thân nó cũng hy vọng đạt được loại vật chất độc đáo này. Trong tộc đàn Hấp Huyết Trùng, con nào càng có nhiều vật chất này sẽ càng thân cận với mẫu trùng.”
“Chiếu theo cách ngươi nói thì người bị thay đổi thể chất chẳng phải sẽ dễ dàng bị Hấp Huyết Trùng công kích?” Lâm Khiếu Thiên nghi ngờ: “Nhưng tám người kia vẫn còn sống, thậm chí còn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tu vi của họ cũng không tính là cao, nếu bị Hấp Huyết Trùng vây công thì họ nhất định không sống nổi.”
“Nếu… Những người này chủ động hiến dâng thân thể để hấp dẫn Hấp Huyết Trùng, sau đó —— biến mình thành tử trùng thì sao?”
Từ Tử Dung nói xong, Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên đồng thời hít một ngụm khí lạnh.
Dựa theo cách nói của Từ Tử Dung, loại vật chất đó tử trùng có chứ ảnh trùng không có. Nhưng cố tình ảnh trùng lại cần loại vật chất này để duy trì sinh mệnh. Như vậy khi một con tử trùng của đàn Hấp Huyết Trùng tiêu vong, lúc này đột nhiên có tu sĩ nhân loại có loại vật chất này xuất hiện thì sẽ có thể khống chế được ảnh trùng.
Dù sao ảnh trùng cũng không có chỉ số thông minh, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của tử trùng có loại vật chất này. Một khi tử trùng tử vong, nếu ảnh trùng không muốn chết thì nhất định phải tìm kiếm một nguồn vật chất khác, mà đây chính là cơ hội tốt nhất cho những nhân loại có vật chất này.
“Chẳng lẽ dị tượng như vậy không khiến người khác chú ý sao? Hiện giờ cả Huyền Giáp Môn đều uống loại linh trà này, có rất nhiều người ngày nào cũng chiến đấu với Hấp Huyết Trùng, chẳng lẽ không ai phát hiện? Lâm Khiếu Thiên vẫn cảm thấy có chút khúc mắc.
Từ Tử Dung lắc đầu: “Loại linh trà này thay đổi thể chất nhân loại vô cùng chậm, hơn nữa ngoại trừ có thể khống chế ảnh trùng, điều càng khiến ta lo lắng hơn là…”
“Là cái gì?” Từ Tử Nham rất tò mò.
Từ Tử Dung nhìn ca ca, hít sâu một hơi: “Loại thể chất bị thay đổi này đối với tất cả Hấp Huyết Trùng mà nói đều có lực hấp dẫn rất lớn. Căn cứ vào chiến báo gần nhất, hiện nay đã có Hấp Huyết Trùng tiến hóa thành ‘quan chỉ huy’ xuất hiện trong đàn, điều này cũng có ý nghĩa đã có cá thể có chỉ số thông minh. Đối với loài Hấp Huyết Trùng này, nhân loại bị thay đổi thể chất chính là đối tượng tốt nhất để phụ thân. Ta tin rằng nếu chúng nó có thể tiến hóa thành ‘quan chỉ huy’ thì cũng có thể tiến hóa ra ‘gian tế’.”
Suy luận này khiến Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên đều biến sắc, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ hoảng sợ.
Bọn họ không lo số lượng Hấp Huyết Trùng trở nên đông đúc. Bởi vì cho dù nhiều hơn nữa thì một ngày nào đó vẫn có thể giết sạch. Chỉ khi nào Hấp Huyết Trùng có thể thành công trà trộn vào nhân loại thì đó mới là phiền toái lớn.
Không có một hậu phương an ổn thì sao có thể yên tâm chiến đâu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng hậu phương thọc cho một dao sau lưng khiến lòng người rét lạnh.
“Không được! Ta phải mau báo cáo chuyện này.” Lâm Khiếu Thiên vội vàng đứng lên.
Từ Tử Dung bình tĩnh nói: “Những chuyện này chỉ là suy luận của ta, hơn nữa nghiên cứu của ta cũng không thể chứng minh trong một sớm một chiều, ngươi định báo cáo chuyện này như thế nào?”
Sắc mặt Lâm Khiếu Thiên trầm xuống, trong mắt chợt lóe hàn quang: “Nãy giờ ngươi luôn nói gần nói xa, kể một loạt nguy hại của Hấp Huyết Trùng nhưng lại không nói tới dã tâm của Bạch Hoa.”
Từ Tử Dung nhếch mắt: “Hạ dược những người này, khiến bọn họ trở thành vật dẫn dự bị của Hấp Huyết Trùng, nhiêu đây cũng chưa gọi là dã tâm sao?”
Lâm Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu: “Bạch Hoa vẫn là tu sĩ nhân loại, tại sao hắn lại phục vụ Ma tộc?”
“Nói không chừng là hắn đã sớm thông đồng với Ma tộc.” Từ Tử Dung thờ ơ nói.
Lâm Khiếu Thiên suy tư, lại lắc đầu: “Tư chất Bạch Hoa bình thường nhưng trí tuệ xem như không tồi, hắn không thể không nhìn ra một khi Hấp Huyết Trùng phụ thân một lượng lớn tu sĩ nhân loại, tác dụng của hắn sẽ không còn nữa. Vận mệnh được chim bẻ ná, được cá quên nơm sẽ ứng trên người hắn.”
Từ Tử Dung cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi cứ giải thích thay hắn mãi thế? Đừng nói là ngủ với hắn rồi? Nhớ mãi không quên?”
Lâm Khiếu Thiên đen mặt: “Từ đạo hữu ăn nói cẩn thận!”
Từ Tử Dung bĩu môi, kiếp trước ta nhìn các ngươi lăn giường không biết bao nhiêu lần, cẩn thận cái rắm?
Y mân mê cằm, dường như muốn nhìn ra trên gương mặt đen xì kia còn chút lưu tâm nào đến Bạch Hoa hay không. Qua một lúc lâu, Từ Tử Dung mới xem như miễn cưỡng an tâm, y nói ra những lời đó cũng chỉ là một phép thử đối với Lâm Khiếu Thiên.
Ca ca nhất định không có vấn đề gì, nhưng ai biết mấy tên tình nhân của tiện nhân Bạch Hoa có còn vương vấn tơ lòng với hắn hay không?
Vừa rồi y lợi dụng những lời này để quan sát thái độ của Lâm Khiếu Thiên. Tạm thời hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất với ánh mắt của Từ ảnh đế không nhìn ra Lâm Khiếu Thiên có dấu hiệu diễn xuất.
Thậm chí ngay lúc y nhắc tới khả năng Lâm Khiếu Thiên từng ngủ với Bạch Hoa, hắn thật sự tức giận. Nếu không có biểu hiện này, y cũng sẽ không nói ra chuyện tiếp theo.
Sau khi dán nhãn ‘tạm thời có thể tin tưởng’ lên người Lâm Khiếu Thiên, Từ Tử Dung mới chậm rãi ngồi xuống: “Hơi thở trên người Bạch Hoa không thích hợp. Thậm chí ta còn hoài nghi hơi thở hỗn loạn trên người hắn được dùng để che giấu hơi thở chân chính của bản thân.”
“Là như thế nào?” Từ Tử Nham im lặng hồi lâu để Từ Tử Dung phát huy rốt cuộc không nhịn được nữa. Trên thực tế chỉ cần có chuyện liên quan đến Bạch Hoa, anh sẽ không thể không lo lắng đến hào quang nam chính của đối phương.
“Trên người hắn có mùi máu tươi rất lạ, cùng loại với Huyết Hải Tâm Kinh nhưng lại không giống lắm. Kết hợp với loại vật chất đặc thù kia, ta hoài nghi có thể hắn khống chế được Hấp Huyết Trùng.”
“Cái gì?” Lâm Thiếu Khiên sợ hãi. Trong lúc mọi người đang gấp rút tìm kiếm biện pháp tiêu diệt Hấp Huyết Trùng, cũng như nỗ lực chiến đấu với nó thì Từ Tử Dung lại cho nói hắn biết Bạch Hoa có thể khống chế Hấp Huyết Trùng?
“Không sai, thậm chí ta còn hoài nghi hắn có thể khống chế mẫu trùng, nếu không thì không thể giải thích được lí do vì sao hắn chịu vất vả cải tạo thể chất của tất cả mọi người trong Huyền Giáp Môn trở nên phù hợp để Hấp Huyết Trùng phụ thân.” Từ Tử Dung nói ra suy đoán.
Y nhìn Lâm Khiếu Thiên: “Ngươi đã nói Bạch Hoa không phải kẻ ngốc, trừ phi hắn có thể khống chế Hấp Huyết Trùng mẫu, bằng không không có lý do nào có thể giải thích nguyên nhân tại sao hắn lại tận tâm tận lực phục vụ Ma tộc.”
Từ Tử Dung nói lời sâu xa: “Chỉ có thể giải thích rằng hắn đang đào tạo thành viên tổ chức nên mới cố gắng như thế. Chẳng qua là…” Y ngừng một chút: “Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra Bạch Hoa dùng thủ đoạn gì để khống chế Hấp Huyết Trùng? Đặc biệt là mẫu trùng, ngay cả tu sĩ nguyên anh còn không giải quyết được thì một tu sĩ kim đan như hắn sao có thể khống chế được nó?”
Ngay khi Từ Tử Dung, Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên thảo luận về thủ đoạn của Bạch Hoa thì ở mật thất trong một ngọn núi tọa lạc ở Huyền Giáp Môn ——
“Tiền bối, cách này hiệu quả thật sao?” Bạch Hoa cầm ngọc bội màu đỏ trước ngực, dùng thần thức câu thông với lão giả ở bên trong.
Thanh âm của lão giả kia khàn khàn già nua nhưng tràn ngập trí tuệ. Chí ít trong mấy năm nay, Bạch Hoa làm theo chỉ thị của người này, không chỉ khiến Hấp Huyết Trùng mẫu sớm tỉnh lại mà còn ép nó ký khế ước chủ tớ, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Chỉ tiếc Hấp Huyết Trùng là của Ma tộc, dù hắn có lớn gan hơn nữa cũng không dám công khai hắn đã thông đồng với bọn nó. Nếu hắn dám công khai, không cần chờ Hấp Huyết Trùng mẫu phát triển, các trưởng lão trong môn phái sẽ giết hắn ngay lập tức.
Tác giả :
Yên Diệp