Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 260
Edit: Qiezi
Rất nhanh, hai con nhện kia liền bị nhánh cỏ mảnh khảnh nhưng cũng đủ cứng cáp cắt thành mấy khối. Đối với loại nhện như chúng nó, công kích vật lý thuần túy chính là khắc tinh của chúng.
Cao Dật mất đi nửa người nhưng không chết, trái lại là dưới sự trợ giúp của nhánh cỏ này sống sót. Hắn hoảng sợ nhìn Từ Tử Dung, giống như nhìn ác quỷ bò từ địa ngục ra.
“Rất kinh ngạc tại sao mình không chết?” Đầu tiên Từ Tử Dung cười rất ngọt ngào, sau đó sắc mặt sa sầm, cười lạnh: “Bởi vì tại ngươi nên ca ca mới bị thương, chỉ bằng điểm này, ta sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được!”
“Yên tâm, không phải ngươi thích nhện sao? Ta sẽ nuôi ngươi trong sào huyệt đám nhện này. Trước khi Thiên Lũ Ti Thảo hút cạn năng lượng trong cơ thể ngươi thì nó sẽ không rời đi, theo như ta đoán, với tu vi bây giờ của ngươi, chí ít còn có thể sống thêm hơn ba năm. Chậc chậc, hy vọng ngươi hưởng thụ quá trình này.”
Sau khi nói xong, ánh mắt Cao Dật hoàn toàn ảm đạm, không còn một tia sức sống. Rõ ràng thân thể còn sống, nhưng tinh thần của hắn đã chết, còn sót lại chỉ là thống khổ chịu đựng ba năm…
Từ đầu đến cuối nụ cười của Từ Tử Dung luôn không biến mất, y lạnh lùng nhìn Cao Dật rơi vào tuyệt vọng. Từ Tử Dung khẽ vung tay lên, Thiên Lũ Ti Thảo mảnh mai lập tức sinh trưởng điên cuồng, nhanh chóng bao Cao Dật lại.
“Thứ ghê tởm này không nên cho ca ca thấy thì tốt hơn.” Từ Tử Dung khẽ nói, xoay người bay về phía Từ Tử Nham. Mà ở phía sau y, Thiên Lũ Ti Thảo nương theo tơ nhện hình thành một viên cỏ be bé, treo giữa không trung, tản ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Phía dưới, trong đám Nhện Mặt Người cấp thấp vất vả phá cửa động dũng mãnh tràn vào sào huyệt, có không ít con nhện bị mùi thơm này hấp dẫn, chen chúc về phía viên cỏ…
Đồng thời ngay khi Từ Tử Dung giải quyết Cao Dật, bên này Từ Tử Nham và Nhện Mặt Người chiến đấu cũng đến hồi kết thúc.
Bởi vì gần sinh nở, thực lực nữ vương Nhện Mặt Người giảm xuống rất nhanh, vốn đã ở cảnh giới nửa bước nguyên anh cũng bởi vì vậy mà rơi xuống kim đan hậu kỳ.
Tử Tiêu Thần Lôi của Từ Tử Nham trời sinh có thể khắc chế bất kỳ tà vật nào. Bản thân anh đối với đề kháng độc tính cũng không mạnh, nhưng có sự tồn tại của Tử Tiêu Thần Lôi, trừ phi nọc độc của nữ vương Nhện Mặt Người phun thẳng lên người anh, bằng không rất khó tạo thành ảnh hưởng cho anh.
Uy hiếp lớn nhất của nữ vương Nhện Mặt Người không còn nữa liền bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong, mà theo tình hình chiến đấu thay đổi, nữ vương càng ngày càng hấp tấp, ra chiêu càng mất trật tự.
“Kẹt kẹt kẹt!”
Nữ vương Nhện Mặt Người lại bị Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham xẹt qua, Lôi Linh Tiễn ẩn chứa Tử Tiêu Thần Lôi, mỗi một lần sẽ mang đến uy hiếp cực lớn cho nữ vương Nhện Mặt Người.
Nữ vương tức giận gào thét, bụng nhỏ nhô lên không ngừng phập phồng.
Từ Tử Nham thần sắc ngưng trọng nhìn nữ vương, anh có thể cảm nhận được chiêu thức của nữ vương Nhện Mặt Người càng ngày càng không có uy hiếp. Nhưng bất kỳ một chủng tộc nào, vì chủng tộc tồn tại khẳng định sẽ liều mạng đánh một trận, anh cũng không muốn bị vấp ngã trước khi giành được thắng lợi.
“Kẹt kẹt!”
Giọng nói của Từ Tử Dung đột nhiên vang lên bên tai, Từ Tử Nham chỉ kịp quay đầu lại nhìn, sau khi xác nhận Tử Dung không bị thương liền lập tức tập trung chú ý lên người nữ vương.
Nữ vương Nhện Mặt Người ở xa xa giằng co với Từ Tử Nham, trên gương mặt xinh đẹp toát ra vài phần oán độc.
Từ Tử Nham càng lúc càng cảnh giác, kéo căng trường cung trong tay, ba nhánh Lôi Linh Tiễn vắt trên dây cung, lúc nào cũng có thể bắn ra.
Nữ vương lẳng lặng treo ngược giữa không trung, bụng nhỏ hơi run rẩy.
“Có phải bây giờ nó sinh không?” Từ Tử Nham nghi ngờ hỏi. Tuy rằng bọn họ kéo dài đến thời gian này, nhưng dựa theo dự đoán của Từ Tử Dung, nữ vương này hẳn có thể làm chậm lại thời gian sinh nở, bất luận như thế nào cũng không thể hạ sinh tân nữ vương trên chiến đường, đúng không?
Phải biết rằng, nàng sinh ra chỉ là trứng nhện, còn cần thời gian ấp trứng. Nếu thật sự sinh ra trên chiến trường, e rằng địch nhân sẽ không cho nàng thời gian ấp trứng, trực tiếp quay sang công kích trứng nhện yếu ớt.
“Hình như có gì đó bất thường, ca ca, huynh có thấy hình như bụng nàng nhỏ đi một chút không?” Từ Tử Dung quan sát một hồi, mơ hồ có cảm giác không ổn.
Từ Tử Nham nghe vậy vội vàng nhìn kỹ, dường như —— bụng của nữ vương thật sự nhỏ đi một chút, thậm chí vẫn còn tiếp tục nhỏ dần.
“Nguy rồi!” Không biết Từ Tử Dung nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Mau cản nàng!”
Từ Tử Nham không kịp hỏi vì sao, mũi tên trong tay trực tiếp bắn ra, chia thành ba hướng khác nhau bắn về phía nữ vương Nhện Mặt Người.
“Kẹt kẹt!”
Nữ vương Nhện Mặt Người đột nhiên mở rộng miệng, điên cuồng gào lên. Mà theo tiếng rít gào của nàng, trong miệng lại hiện ra một tầng gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Gợn sóng giống như dao động khuếch tán ra ngoài, mà khi Lôi Linh Tiễn chạm vào gợn sóng kia thì lại biến mất!
“Đã xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.
“Nàng đột phá!” Sắc mặt Từ Tử Dung ngưng trọng, vừa phóng ra huyết thú vừa giải thích cho ca ca: “Nữ vương này cắn nuốt đời sau của nàng, thúc đẩy bản thân tiến hóa.”
“Cái gì!” Trên mặt Từ Tử Nham viết đầy khiếp sợ. “Không phải nàng nên kéo dài đời sau sao? Sao còn có thể cắn nuốt đời kế tiếp?”
Từ Tử Dung bất đắc dĩ cười khổ, y cũng không ngờ tới có thể gặp tình huống cực kỳ hiếm có này.
“Ca ca, yêu thú cũng không phải đồ ngu, nàng phát hiện sinh sản vô vọng, thậm chí chính nàng cũng có nguy cơ phải bỏ mình, cho nên lựa chọn liều mạng. Nàng ta tiến hóa, không chỉ không còn đời sau, e rằng ngay cả chính nàng ta cũng không sống được bao lâu. Chúng ta phiền phức lớn rồi!”
Từ Tử Nham im lặng không nói, anh không ngờ yêu thú này cũng có thủ đoạn quyết tuyệt như vậy.
“Cẩn thận!” Từ Tử Dung đột nhiên la lên, điều khiển một con huyết thú chắn trước mặt ca ca.
Phụt…
Một dịch thể màu đen tưới lên người huyết thú, huyết thú hình hổ thậm chí không kịp kêu một tiếng liền bị dịch độc kia ăn mòn hoàn toàn.
Từ Tử Dung nhìn thấy kinh hãi không thôi, không ngờ nữ vương Nhện Mặt Người tiến hóa, ngay cả nọc độc cũng có uy hiếp lớn đến vậy. Nếu bây giờ bị thứ đó bắn vào người, sợ rằng chưa kịp ăn đan dược thì đã biến thành tro bụi…
“Ta không sao, đệ cũng cẩn thận chút!” Từ Tử Nham không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể dặn dò Từ Tử Dung tự mình cẩn thận.
Bây giờ nguy cơ sinh tử đã cận kề, muốn sống nhất định phải giải quyết nữ vương Nhện Mặt Người có thể so với nguyên anh.
Không còn hy vọng sinh sản hậu đại, thậm chí ngay cả bản thân nàng ta cũng sẽ ngã xuống không lâu sau đó. Đối với hai tu sĩ nhân loại trước mắt, nữ vương Nhện Mặt Người đã căm hận tới cực điểm!
Nàng điên cuồng phun ra nọc độc và tơ nhện, hầu như giăng kín toàn bộ vùng trời sào huyệt. Hai huynh đệ phải vô cùng cẩn thận né tránh tơ nhện màu trắng ngập tràn không trung. Một khi bị mạng nhện cuốn lấy, sau đó nọc độc phun tới tuyệt đối có thể lấy mạng nhỏ của bọn họ.
Nữ vương Nhện Mặt Người quơ quào chân vọt tới, trong thời gian ngắn ngủi bụng nàng đã khôi phục trạng thái bình thường.
Thân thể bị Từ Tử Nham làm bị thương trước đó cũng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Thân nhện màu đen hiện lên ánh sáng kim loại nhợt nhạt, tám chân càng sắc bén như đao, lúc vung lên như mang theo từng trận đao phong…
Hai huynh đệ chiến đấu rất vất vả, nữ vương Nhện Mặt Người tiến hóa đến nguyên anh kỳ làm hai người chỉ có thể mệt mỏi tránh né.
Loại áp chế thực lực này không phải chỉ cần dựa vào công kích siêu phàm của bọn họ là có thể chống cự, dù cho công kích của Từ Tử Nham sắc bén hơn đi nữa, cũng phải để anh có cơ hội ra tay mới được.
“Không thể tiếp tục như vậy được nữa!” Từ Tử Nham ảo não nhìn nữ vương Nhện Mặt Người ở xa xa quơ chân truy đuổi tới. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn có thể chạy trốn, nhưng linh lực tuyệt không thâm hậu bằng nữ vương Nhện Mặt Người, tiếp tục truy đuổi như thế, cuối cùng chỉ có thể làm bọn họ hao hết linh lực mà chết.
“Để ta làm mồi, ca ca tìm cơ hội công kích!” Từ Tử Dung quả quyết nói.
“Không được!” Từ Tử Nham không đồng ý theo bản năng.
“Ca ca! Lần này phải nghe ta! Bản lĩnh chạy trốn của ta tốt hơn ca ca, công kích của ca ca mạnh hơn ta!” Vào giờ khắc này Từ Tử Dung bùng phát khí thế kiêu ngạo với Từ Tử Nham, bất luận bình thường y thích ở trước mặt ca ca ngụy trang thành cừu nhỏ như thế nào đi chăng nữa, nhưng tại thời điểm sống chết cận kề, y cũng chỉ có thể bộc lộ răng nanh của mình, bởi vì y tuyệt đối sẽ không để cho ca ca đi làm mồi nhử.
Từ Tử Nham cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn Từ Tử Dung vô cùng phức tạp. Dù Từ Tử Dung nói rất có lý, nhưng vừa nghĩ tới phải để Từ Tử Dung gánh chịu mạo hiểm như thế, dù thế nào lý trí của anh cũng không cho phép.
“Ca ca, lúc này ca ca phải nghe ta!” Từ Tử Dung can đảm nhìn anh, trong mắt tràn ngập kiên định, không có nửa phần lui bước.
Từ Tử Nham lại một lần nữa thầm hận thực lực bản thân không đủ mạnh, thậm chí ngay cả đệ đệ cũng không bảo vệ được.
“Ta…” Từ Tử Nham còn đang muốn nói gì đó, lại không ngờ rằng nữ vương Nhện Mặt Người truy đuổi sau lưng lại đột nhiên bộc phát tiếng thét vô cùng hoảng sợ.
Hai người nhanh chóng quay đầu lại, thấy một cự long đỏ như máu xuyên qua tầng tầng không gian, bỗng nhiên phủ xuống đầu nữ vương Nhện Mặt Người.
Nữ vương Nhện Mặt Người như điên cuồng xông ra ngoài, nhưng bốn phía như có một lớp tường vô hình, giam nàng trong không gian chật hẹp.
Huyết Long xoay quanh giữa không trung, con ngươi lập lòe ánh lửa chuyên chú nhìn nữ vương Nhện Mặt Người phía dưới với vẻ tham lam, giống như thấy được mỹ vị vô thượng.
Nữ vương Nhện Mặt Người kinh hoảng la hét, xung quanh có vô số con nhện ùa lên nhưng không thể tới gần tiểu không gian kia, thậm chí chỉ tiếp cận gần một chút sẽ hóa thành tro bụi.
“Grào!”
Huyết Long há mồm phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc.
Con ngươi nữ vương Nhện Mặt Người co rút, sau đó liền co quắp thành một đoàn, ở trên mạng nhện màu trắng hóa thành một bãi thịt nát.
Một luồng u hồn màu trắng từ trong cơ thể nữ vương Nhện Mặt Người bay ra, u hồn không ngừng giãy giụa, muốn quay lại cơ thể mình.
Huyết Long rít gào lần thứ hai, u hồn nữ vương Nhện Mặt Người run rẩy, không còn dấy lên bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào nữa, ngoan ngoãn bị Huyết Long cắn nuốt hết.
Sau khi Huyết Long ăn sạch u hồn của nữ vương Nhện Mặt Người, đầu rồng ngẩng cao, phát ra một tiếng rít gào. Sau đó giống như không thấy hai huynh đệ Từ gia đứng cách nó không xa, lần thứ hai xuyên qua tầng tầng không gian, hoàn toàn biến mất trong sào huyệt.
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhìn nhau, trong mắt hai người viết đầy kinh hãi. Từ khi Huyết Long xuất hiện đến khi bỏ đi chỉ có mấy hơi thở ngắn ngủi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, nữ vương Nhện Mặt Người thậm chí còn không phản kháng nổi, liền bị Huyết Long ăn hết.
***
Tác giả có lời muốn nói: Ừ… Nữ vương Nhện Mặt Người đã được giải quyết… ( ̄_ ̄) Cuối cùng giải quyết xong rồi… Ở đây Long Hồn Lô xuất hiện nha ~~~
Rất nhanh, hai con nhện kia liền bị nhánh cỏ mảnh khảnh nhưng cũng đủ cứng cáp cắt thành mấy khối. Đối với loại nhện như chúng nó, công kích vật lý thuần túy chính là khắc tinh của chúng.
Cao Dật mất đi nửa người nhưng không chết, trái lại là dưới sự trợ giúp của nhánh cỏ này sống sót. Hắn hoảng sợ nhìn Từ Tử Dung, giống như nhìn ác quỷ bò từ địa ngục ra.
“Rất kinh ngạc tại sao mình không chết?” Đầu tiên Từ Tử Dung cười rất ngọt ngào, sau đó sắc mặt sa sầm, cười lạnh: “Bởi vì tại ngươi nên ca ca mới bị thương, chỉ bằng điểm này, ta sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được!”
“Yên tâm, không phải ngươi thích nhện sao? Ta sẽ nuôi ngươi trong sào huyệt đám nhện này. Trước khi Thiên Lũ Ti Thảo hút cạn năng lượng trong cơ thể ngươi thì nó sẽ không rời đi, theo như ta đoán, với tu vi bây giờ của ngươi, chí ít còn có thể sống thêm hơn ba năm. Chậc chậc, hy vọng ngươi hưởng thụ quá trình này.”
Sau khi nói xong, ánh mắt Cao Dật hoàn toàn ảm đạm, không còn một tia sức sống. Rõ ràng thân thể còn sống, nhưng tinh thần của hắn đã chết, còn sót lại chỉ là thống khổ chịu đựng ba năm…
Từ đầu đến cuối nụ cười của Từ Tử Dung luôn không biến mất, y lạnh lùng nhìn Cao Dật rơi vào tuyệt vọng. Từ Tử Dung khẽ vung tay lên, Thiên Lũ Ti Thảo mảnh mai lập tức sinh trưởng điên cuồng, nhanh chóng bao Cao Dật lại.
“Thứ ghê tởm này không nên cho ca ca thấy thì tốt hơn.” Từ Tử Dung khẽ nói, xoay người bay về phía Từ Tử Nham. Mà ở phía sau y, Thiên Lũ Ti Thảo nương theo tơ nhện hình thành một viên cỏ be bé, treo giữa không trung, tản ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Phía dưới, trong đám Nhện Mặt Người cấp thấp vất vả phá cửa động dũng mãnh tràn vào sào huyệt, có không ít con nhện bị mùi thơm này hấp dẫn, chen chúc về phía viên cỏ…
Đồng thời ngay khi Từ Tử Dung giải quyết Cao Dật, bên này Từ Tử Nham và Nhện Mặt Người chiến đấu cũng đến hồi kết thúc.
Bởi vì gần sinh nở, thực lực nữ vương Nhện Mặt Người giảm xuống rất nhanh, vốn đã ở cảnh giới nửa bước nguyên anh cũng bởi vì vậy mà rơi xuống kim đan hậu kỳ.
Tử Tiêu Thần Lôi của Từ Tử Nham trời sinh có thể khắc chế bất kỳ tà vật nào. Bản thân anh đối với đề kháng độc tính cũng không mạnh, nhưng có sự tồn tại của Tử Tiêu Thần Lôi, trừ phi nọc độc của nữ vương Nhện Mặt Người phun thẳng lên người anh, bằng không rất khó tạo thành ảnh hưởng cho anh.
Uy hiếp lớn nhất của nữ vương Nhện Mặt Người không còn nữa liền bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong, mà theo tình hình chiến đấu thay đổi, nữ vương càng ngày càng hấp tấp, ra chiêu càng mất trật tự.
“Kẹt kẹt kẹt!”
Nữ vương Nhện Mặt Người lại bị Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham xẹt qua, Lôi Linh Tiễn ẩn chứa Tử Tiêu Thần Lôi, mỗi một lần sẽ mang đến uy hiếp cực lớn cho nữ vương Nhện Mặt Người.
Nữ vương tức giận gào thét, bụng nhỏ nhô lên không ngừng phập phồng.
Từ Tử Nham thần sắc ngưng trọng nhìn nữ vương, anh có thể cảm nhận được chiêu thức của nữ vương Nhện Mặt Người càng ngày càng không có uy hiếp. Nhưng bất kỳ một chủng tộc nào, vì chủng tộc tồn tại khẳng định sẽ liều mạng đánh một trận, anh cũng không muốn bị vấp ngã trước khi giành được thắng lợi.
“Kẹt kẹt!”
Giọng nói của Từ Tử Dung đột nhiên vang lên bên tai, Từ Tử Nham chỉ kịp quay đầu lại nhìn, sau khi xác nhận Tử Dung không bị thương liền lập tức tập trung chú ý lên người nữ vương.
Nữ vương Nhện Mặt Người ở xa xa giằng co với Từ Tử Nham, trên gương mặt xinh đẹp toát ra vài phần oán độc.
Từ Tử Nham càng lúc càng cảnh giác, kéo căng trường cung trong tay, ba nhánh Lôi Linh Tiễn vắt trên dây cung, lúc nào cũng có thể bắn ra.
Nữ vương lẳng lặng treo ngược giữa không trung, bụng nhỏ hơi run rẩy.
“Có phải bây giờ nó sinh không?” Từ Tử Nham nghi ngờ hỏi. Tuy rằng bọn họ kéo dài đến thời gian này, nhưng dựa theo dự đoán của Từ Tử Dung, nữ vương này hẳn có thể làm chậm lại thời gian sinh nở, bất luận như thế nào cũng không thể hạ sinh tân nữ vương trên chiến đường, đúng không?
Phải biết rằng, nàng sinh ra chỉ là trứng nhện, còn cần thời gian ấp trứng. Nếu thật sự sinh ra trên chiến trường, e rằng địch nhân sẽ không cho nàng thời gian ấp trứng, trực tiếp quay sang công kích trứng nhện yếu ớt.
“Hình như có gì đó bất thường, ca ca, huynh có thấy hình như bụng nàng nhỏ đi một chút không?” Từ Tử Dung quan sát một hồi, mơ hồ có cảm giác không ổn.
Từ Tử Nham nghe vậy vội vàng nhìn kỹ, dường như —— bụng của nữ vương thật sự nhỏ đi một chút, thậm chí vẫn còn tiếp tục nhỏ dần.
“Nguy rồi!” Không biết Từ Tử Dung nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Mau cản nàng!”
Từ Tử Nham không kịp hỏi vì sao, mũi tên trong tay trực tiếp bắn ra, chia thành ba hướng khác nhau bắn về phía nữ vương Nhện Mặt Người.
“Kẹt kẹt!”
Nữ vương Nhện Mặt Người đột nhiên mở rộng miệng, điên cuồng gào lên. Mà theo tiếng rít gào của nàng, trong miệng lại hiện ra một tầng gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Gợn sóng giống như dao động khuếch tán ra ngoài, mà khi Lôi Linh Tiễn chạm vào gợn sóng kia thì lại biến mất!
“Đã xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.
“Nàng đột phá!” Sắc mặt Từ Tử Dung ngưng trọng, vừa phóng ra huyết thú vừa giải thích cho ca ca: “Nữ vương này cắn nuốt đời sau của nàng, thúc đẩy bản thân tiến hóa.”
“Cái gì!” Trên mặt Từ Tử Nham viết đầy khiếp sợ. “Không phải nàng nên kéo dài đời sau sao? Sao còn có thể cắn nuốt đời kế tiếp?”
Từ Tử Dung bất đắc dĩ cười khổ, y cũng không ngờ tới có thể gặp tình huống cực kỳ hiếm có này.
“Ca ca, yêu thú cũng không phải đồ ngu, nàng phát hiện sinh sản vô vọng, thậm chí chính nàng cũng có nguy cơ phải bỏ mình, cho nên lựa chọn liều mạng. Nàng ta tiến hóa, không chỉ không còn đời sau, e rằng ngay cả chính nàng ta cũng không sống được bao lâu. Chúng ta phiền phức lớn rồi!”
Từ Tử Nham im lặng không nói, anh không ngờ yêu thú này cũng có thủ đoạn quyết tuyệt như vậy.
“Cẩn thận!” Từ Tử Dung đột nhiên la lên, điều khiển một con huyết thú chắn trước mặt ca ca.
Phụt…
Một dịch thể màu đen tưới lên người huyết thú, huyết thú hình hổ thậm chí không kịp kêu một tiếng liền bị dịch độc kia ăn mòn hoàn toàn.
Từ Tử Dung nhìn thấy kinh hãi không thôi, không ngờ nữ vương Nhện Mặt Người tiến hóa, ngay cả nọc độc cũng có uy hiếp lớn đến vậy. Nếu bây giờ bị thứ đó bắn vào người, sợ rằng chưa kịp ăn đan dược thì đã biến thành tro bụi…
“Ta không sao, đệ cũng cẩn thận chút!” Từ Tử Nham không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể dặn dò Từ Tử Dung tự mình cẩn thận.
Bây giờ nguy cơ sinh tử đã cận kề, muốn sống nhất định phải giải quyết nữ vương Nhện Mặt Người có thể so với nguyên anh.
Không còn hy vọng sinh sản hậu đại, thậm chí ngay cả bản thân nàng ta cũng sẽ ngã xuống không lâu sau đó. Đối với hai tu sĩ nhân loại trước mắt, nữ vương Nhện Mặt Người đã căm hận tới cực điểm!
Nàng điên cuồng phun ra nọc độc và tơ nhện, hầu như giăng kín toàn bộ vùng trời sào huyệt. Hai huynh đệ phải vô cùng cẩn thận né tránh tơ nhện màu trắng ngập tràn không trung. Một khi bị mạng nhện cuốn lấy, sau đó nọc độc phun tới tuyệt đối có thể lấy mạng nhỏ của bọn họ.
Nữ vương Nhện Mặt Người quơ quào chân vọt tới, trong thời gian ngắn ngủi bụng nàng đã khôi phục trạng thái bình thường.
Thân thể bị Từ Tử Nham làm bị thương trước đó cũng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Thân nhện màu đen hiện lên ánh sáng kim loại nhợt nhạt, tám chân càng sắc bén như đao, lúc vung lên như mang theo từng trận đao phong…
Hai huynh đệ chiến đấu rất vất vả, nữ vương Nhện Mặt Người tiến hóa đến nguyên anh kỳ làm hai người chỉ có thể mệt mỏi tránh né.
Loại áp chế thực lực này không phải chỉ cần dựa vào công kích siêu phàm của bọn họ là có thể chống cự, dù cho công kích của Từ Tử Nham sắc bén hơn đi nữa, cũng phải để anh có cơ hội ra tay mới được.
“Không thể tiếp tục như vậy được nữa!” Từ Tử Nham ảo não nhìn nữ vương Nhện Mặt Người ở xa xa quơ chân truy đuổi tới. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn có thể chạy trốn, nhưng linh lực tuyệt không thâm hậu bằng nữ vương Nhện Mặt Người, tiếp tục truy đuổi như thế, cuối cùng chỉ có thể làm bọn họ hao hết linh lực mà chết.
“Để ta làm mồi, ca ca tìm cơ hội công kích!” Từ Tử Dung quả quyết nói.
“Không được!” Từ Tử Nham không đồng ý theo bản năng.
“Ca ca! Lần này phải nghe ta! Bản lĩnh chạy trốn của ta tốt hơn ca ca, công kích của ca ca mạnh hơn ta!” Vào giờ khắc này Từ Tử Dung bùng phát khí thế kiêu ngạo với Từ Tử Nham, bất luận bình thường y thích ở trước mặt ca ca ngụy trang thành cừu nhỏ như thế nào đi chăng nữa, nhưng tại thời điểm sống chết cận kề, y cũng chỉ có thể bộc lộ răng nanh của mình, bởi vì y tuyệt đối sẽ không để cho ca ca đi làm mồi nhử.
Từ Tử Nham cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn Từ Tử Dung vô cùng phức tạp. Dù Từ Tử Dung nói rất có lý, nhưng vừa nghĩ tới phải để Từ Tử Dung gánh chịu mạo hiểm như thế, dù thế nào lý trí của anh cũng không cho phép.
“Ca ca, lúc này ca ca phải nghe ta!” Từ Tử Dung can đảm nhìn anh, trong mắt tràn ngập kiên định, không có nửa phần lui bước.
Từ Tử Nham lại một lần nữa thầm hận thực lực bản thân không đủ mạnh, thậm chí ngay cả đệ đệ cũng không bảo vệ được.
“Ta…” Từ Tử Nham còn đang muốn nói gì đó, lại không ngờ rằng nữ vương Nhện Mặt Người truy đuổi sau lưng lại đột nhiên bộc phát tiếng thét vô cùng hoảng sợ.
Hai người nhanh chóng quay đầu lại, thấy một cự long đỏ như máu xuyên qua tầng tầng không gian, bỗng nhiên phủ xuống đầu nữ vương Nhện Mặt Người.
Nữ vương Nhện Mặt Người như điên cuồng xông ra ngoài, nhưng bốn phía như có một lớp tường vô hình, giam nàng trong không gian chật hẹp.
Huyết Long xoay quanh giữa không trung, con ngươi lập lòe ánh lửa chuyên chú nhìn nữ vương Nhện Mặt Người phía dưới với vẻ tham lam, giống như thấy được mỹ vị vô thượng.
Nữ vương Nhện Mặt Người kinh hoảng la hét, xung quanh có vô số con nhện ùa lên nhưng không thể tới gần tiểu không gian kia, thậm chí chỉ tiếp cận gần một chút sẽ hóa thành tro bụi.
“Grào!”
Huyết Long há mồm phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc.
Con ngươi nữ vương Nhện Mặt Người co rút, sau đó liền co quắp thành một đoàn, ở trên mạng nhện màu trắng hóa thành một bãi thịt nát.
Một luồng u hồn màu trắng từ trong cơ thể nữ vương Nhện Mặt Người bay ra, u hồn không ngừng giãy giụa, muốn quay lại cơ thể mình.
Huyết Long rít gào lần thứ hai, u hồn nữ vương Nhện Mặt Người run rẩy, không còn dấy lên bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào nữa, ngoan ngoãn bị Huyết Long cắn nuốt hết.
Sau khi Huyết Long ăn sạch u hồn của nữ vương Nhện Mặt Người, đầu rồng ngẩng cao, phát ra một tiếng rít gào. Sau đó giống như không thấy hai huynh đệ Từ gia đứng cách nó không xa, lần thứ hai xuyên qua tầng tầng không gian, hoàn toàn biến mất trong sào huyệt.
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhìn nhau, trong mắt hai người viết đầy kinh hãi. Từ khi Huyết Long xuất hiện đến khi bỏ đi chỉ có mấy hơi thở ngắn ngủi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, nữ vương Nhện Mặt Người thậm chí còn không phản kháng nổi, liền bị Huyết Long ăn hết.
***
Tác giả có lời muốn nói: Ừ… Nữ vương Nhện Mặt Người đã được giải quyết… ( ̄_ ̄) Cuối cùng giải quyết xong rồi… Ở đây Long Hồn Lô xuất hiện nha ~~~
Tác giả :
Yên Diệp