Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 196
Edit: Qiezi
Từ Tử Nham âm thầm phun tào trong lòng, kỳ thực không phải nữ tu, mà là nam tu, mà người ta không chỉ sánh vai với Lâm Khiếu Thiên, còn cùng sánh vai với hai nam nhân khác…
Nói thật, sau khi trải qua chuyện tình của Mạc Tử Nguyên, anh nghĩ nhất định là Bạch Hoa dùng thủ đoạn gì mới có thể lung lạc ba người này, nếu không thì với sự hiểu biết của anh về Lâm Khiếu Thiên, bảo hắn chia sẻ người yêu với ba người khác? Nằm mơ đi!
“Lúc nãy nói như vậy, Tu Văn huynh, huynh cảm thấy đạo lữ tương lai của mình sẽ là loại gì?” Từ Tử Nham trục xuất Bạch Hoa khỏi đầu, đổi đề tài.
“Ta?” Thiệu Tu Văn giật mình, ngượng ngùng cười cười: “Ta cũng không biết, nhưng ta hy vọng là một nữ tu ôn nhu đi… Lớn lên có xinh đẹp hay không cũng không sao, nhưng phải săn sóc một chút.”
“Hmm? Tu Văn huynh thích kiểu nữ tu này sao?” Từ Tử Nham có hơi ngoài ý muốn, anh còn tưởng Thiệu Tu Văn sẽ thích nữ tu có tính cách giống hắn, rộng rãi nhiệt tình.
“Ha ha, chỉ nói đại thôi, nhưng nam nhân bình thường đều thích nữ nhân ôn nhu.” Thiệu Tu Văn cười cười.
“Nói cũng phải, ôn nhu săn sóc, nhất định tốt hơn cái loại điêu ngoa bốc đồng nhiều.” Từ Tử Nham cũng cười theo, nếu ở thế giới cũ, anh nghĩ người yêu của anh cũng sẽ là loại này đi.
Nhẹ nhàng quay đầu nhìn Từ Tử Dung ở phía sau đang đăm chiêu, Từ Tử Nham hơi giật giật khóe môi, được rồi, mộng tưởng và thực tế chênh lệch ghê gớm thật, anh tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ ra mình lại cùng một bệnh thần kinh biến thái quấn lấy nhau cả đời…
“Ôn nhu săn sóc sao…” Từ Tử Dung hơi đảo mắt, ca ca thích cái loại này sao? Vậy có phải là mình hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bạn đời của ca ca?
“Đừng nghĩ lung tung! Đó cũng chỉ là trước đây. Đệ rất giỏi! Ca ca rất thích đệ!”
Cảm nhận được huyết khế truyền đến ai oán của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham lập tức đen mặt, đập lên đỉnh đầu Từ Tử Dung, có mấy lời không thể nói rõ, chỉ có thể dùng một vài ý tứ mơ hồ để biểu đạt ra ngoài.
Hai mắt Từ Tử Dung sáng ngời, khóe miệng khẽ cong lên, y tiến đến bên tai ca ca nhỏ giọng nói: “Ca ca, ta thật đau lòng, huynh phải bồi thường ta…”
Từ Tử Nham nheo mắt, hận không thể đập chết y, cái gì gọi là nói hùa theo? Chính là như vậy! Bồi thường và gì gì đó… Anh phải trả giá rất đắt đó có biết không!
“Ha ha, tình cảm huynh đệ hai người thật tốt.” Thiệu Tu Văn nhìn huynh đệ Từ gia tương tác, không khỏi cảm thán.
Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, là được Tống Bạch Cầm nhặt về Lưu Ly Kiếm Tông nuôi nấng lớn lên, tuy rằng bầu không khí trong tông môn rất tốt, các sư đệ sư muội cũng rất đáng yêu, nhưng dường như thiếu một chút gì đó.
Thấy huynh đệ Từ gia hỗ động, hắn bỗng dưng hiểu ra, hắn thiếu hụt các loại thân mật cực hạn này.
Huynh đệ Từ gia có huyết mạch ràng buộc, thân mật như vậy cũng không có gì, nhưng hắn sợ rằng chỉ có tìm được đạo lữ song tu tâm ý tương thông mới có thể có đãi ngộ như vậy…
Chậc chậc, Thiệu Tu Văn cười tự giễu, trước đây còn không nghĩ đến, nhưng khi nhìn huynh đệ nhà người ta ngọt ngào như vậy, sao tự dưng hắn cũng rất muốn tìm một đạo lữ song tu chứ?
Thiệu Tu Văn đột nhiên ngẩn ra, hình như có chỗ nào không đúng? (!!!)
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc không đúng chỗ nào, trong phòng có một bóng người lóe lên, Lâm Khiếu Thiên kết thúc cuộc chiến đã trở về.
“Thế nào?” Từ Tử Nham cũng không nhiều lời, lập tức dò hỏi.
Hai người kia cũng tập trung nhìn Lâm Khiếu Thiên, cùng đợi câu trả lời của hắn.
Lâm Khiếu Thiên hơi nhíu mày, trầm giọng đáp: “Kẻ địch của ta rất yếu, chỉ có tu vi ngưng mạch sơ kỳ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Thiệu Tu Văn truy hỏi.
Lâm Khiếu Thiên nhíu chặt mày chưa từng giãn ra: “Bọn họ không phải yêu tu, nhưng cũng không phải nhân loại. Ta chưa từng thấy qua chủng tộc này, thậm chí chưa từng nghe qua tên.”
Thiệu Tu Văn lập tức kinh hãi, Lâm Khiếu Thiên là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thiên Vũ Tông, từ nhỏ đã được Đường Thiên Lang mang theo nuôi dưỡng, từ nhỏ lời nói và việc làm đều mẫu mực làm đồng lứa của Lâm Khiếu Thiên khó mà sánh được. Thiệu Tu Văn rất khó tưởng tượng, có chủng tộc nào mà Lâm Khiếu Thiên chưa từng nghe qua.
“Có thể…” Lâm Khiếu Thiên vẫn còn nhớ cuộc chiến mới vừa rồi. Kỳ thật thực lực của đối phương rất kém cỏi, nếu thật sự muốn ra tay, chỉ cần hai chiêu là hắn có thể giải quyết đối phương, nhưng bởi vì hắn chưa từng thấy qua chủng tộc này, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian chiến đấu, muốn nhìn xem rốt cuọc đối phương có bản lĩnh gì.
“Là ma tộc.”
“Chẳng lẽ là ma tộc?”
Lâm Khiếu Thiên và Từ Tử Nham đồng thanh nói, sau khi nói xong, hai người liếc nhau, trong mắt lộ ra tia khẳng định.
“Ma tộc? Đó là cái gì?” Thiệu Tu Văn khônng hiểu.
Đây cũng là sự khác biệt về nội tình giữa đại môn phái và tiểu môn pháp, có thể ở Huyền Vũ Vực đã nhiều năm không xuất hiện bóng dáng của ma tộc, thế nhưng tông môn khổng lồ như Lưu Quang Tông hoặc Thiên Vũ Tông, tất nhiên sẽ có ghi chép về bọn họ.
Ma tộc và yêu tu hoàn toàn là chủng tộc khác nhau, ngược lại thì có sâu xa nào đó với ma tu, nhưng ma tộc hấp thu tu luyên đều là ma khí chánh tông, mà ma tu chỉ cùng loại phương pháp tu luyện với bọn họ, dù sao ma tu vẫn là nhân loại, không chịu nổi ma khí ăn mòn, chỉ có thể hấp thu linh khí bị ô nhiễm.
Lâm Khiếu Thiên có thể biết ma tộc, chủ yếu là vì xem qua điển tịch trong nội môn, về phần Từ Tử Nham —— phải cảm ơn quyển tiểu thuyết H văn không tiết tháo kia.
Có lẽ là vì tác giả còn muốn viết hệ liệt, cho nên phần cuối quyển tiểu thuyết kia, cũng loáng thoáng ám chỉ qua, Hấp Huyết Trùng chỉ là một bắt đầu, ở Huyền Vũ Vực có một vài nơi đã mở ra khe hở đến Ma Giới.
Nghĩ như vậy, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy da đầu tê dại, chỉ dựa vào một Hấp Huyết Trùng đã quậy Huyền Vũ Vực đến tinh phong huyết vũ, nếu đại quân ma tộc tập kích…
Từ Tử Nham giật mạnh mí mắt… Luôn cảm thấy dường như mình dự đoán được cái gì đó rất khủng khiếp.
“Ca ca, làm sao vậy?” Nhận thấy nội tâm ca ca bất an, Từ Tử Dung nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay ca ca, ôn nhu hỏi.
Từ Tử Nham nhíu mày: “Không có gì, chỉ là có dự cảm không tốt.”
Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ trước mặt Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn, anh cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống. Cũng may còn rất lâu mới xảy ra chuyện Hấp Huyết Trùng xâm lấn, anh còn cơ hội nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
“Ma tộc là một trong các chủng tộc cùng tồn tại với nhân loại.” Tuy rằng tính cách Lâm Khiếu Thiên rất khí phách, nhưng cũng không bá đạo, trái lại rất quan tâm người bên cạnh. Thấy Thiệu Tu Văn không biết sự tồn tại của ma tộc, lập tức giải thích kỹ càng với hắn.
“Nguồn gốc ma tộc từ đâu ai cũng không biết, chỉ là theo ghi chép, dường như ma tộc vẫn luôn tính toán xâm lấn địa bàn tu sĩ nhân loại.”
“Giống như yêu tu?” Thiệu Tu Văn hỏi.
Lâm Khiếu Thiên dừng lại một chút, lắc đầu: “Không giống, nếu như nói chúng ta và yêu tu còn có khả năng đình chỉ chiến đấu, tồn tại hòa bình, thì chúng ta và ma tộc tuyệt đối không thể có khả năng sống chung hòa bình.”
“Tại sao?” Thiệu Tu Văn không hiểu.
Ở Huyền Vũ Vực, tu sĩ và yêu tu đã đấu tranh giằng co mấy ngàn năm, nếu ngay cả quan hệ như vậy còn có thể giải hỏa, vậy tại sao không có biện pháp tồn tại hòa bình với ma tộc?
Lâm Khiếu Thiên do dự một chút, không biết có nên nói thật hay không, nếu Thiệu Tu Văn chỉ là một thành viên môn phái nhỏ bình thường, Lâm Khiếu Thiên sẽ không để ý đến hắn, nhưng sư phụ hắn và sư phụ mình lại có quan hệ không tệ, hơn nữa dù Thiệu Tu Văn là người có tu vi thấp nhất, nhưng người này tính cách rộng rãi, thái độ thật thà, làm bằng hữu cũng rất tốt, đáng giá thâm giao với hắn, nếu như giấu hắn, ngược lại sẽ không tốt.
“Thế nào? Có cái gì bất tiện?” Thiệu Tu Văn lớn tuổi, đương nhiên cũng từng trải nhiều, bản lĩnh quan sát cũng không tệ, vội vã cười nói: “Nếu không tiện thì thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Lâm Khiếu Thiên suy xét một phen, cuối cùng quyết định nói ra, dù sao trong thượng tầng những đại môn phái kia, cái này cũng không tính là bí mật, chỉ là đối với với đệ tử phía dưới mà nói khá thần bí.
“Kỳ thực cũng không tính là bí mật gì. Ngươi biết ban đầu tại sao lại thành lập chiến tuyến cực Tây không?”
“Cái này…” Thiệu Tu Văn ngây ngẩn cả người: “Chẳng lẽ không phải dùng để chống lại yêu tu sao?”
“Ừ… Cũng không phải.”
Thiệu Tu Văn cảm thấy mình hồ đồ rồi.
Lâm Khiếu Thiên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Năm đó cuộc chiến giữa tu sĩ và yêu tu cực kỳ thảm khốc, đến sau này, tu sĩ Huyền Vũ Vực đã gần như chết hết, mà bên yêu tu cũng vì mấy năm đại chiến liên tục mà hầu như bị tuyệt chủng. Loại tình huống này vừa xảy ra, thủ lĩnh hai bên đều ý thức được, trận chiến này không thể tiếp tục được nữa, nếu không thì không phải yêu tu hay tu sĩ khống chế Huyền Vũ Vực, mà là để cho tu sĩ ngoại vực đến nhặt món hời có sẵn.”
“Vì tránh cho xuất hiện loại tình huống đó, hai bên lập tức phái đại biểu tiến hành đàm phán, nhưng kết quả đàm phán cũng không như ý nguyện, dù sao yêu tu và tu sĩ cũng cần tài nguyên, hơn nữa tu sĩ cần tài liệu trên người yêu thú để luyện chế pháp bảo đan dược, mà máu thịt trên người tu sĩ, đồng dạng là tiệc lớn cho yêu thú nâng cao tu vi. Loại mâu thuẫn này không thể điều hòa, cho nên muốn hai bên sống chung hòa bình như bằng hữu, đó là tuyệt đối không thể nào.”
“Sau này có tu sĩ đề nghị, nếu hai bên đều có nhu cầu với đối phương, vậy không ngại mở ra một chiến tuyết, cùng lúc có thể cho hai bên có một nơi đi săn, mà về mặt khác… Cái gọi là sống gian nan khổ cực, chết trong yên vui, năm đó đại tông môn thống trị toàn bộ Huyền Vũ Vực đều bởi vì bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà gặp phải thảm họa diệt môn, hiện tại nếu những môn phái nhỏ này không có chí tiến thủ, suy nghĩ sống yên ổn mà không nghĩ đến ngày gian nguy, đợi thật sự có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sợ rằng họa diệt vực sẽ ở trước mắt.”
“Cho nên… Chiến tuyến cực tây là nơi luyện binh cho các môn phái?” Thiệu Tu Văn cảm thấy mấy tin tức Lâm Khiếu Thiên nói ra quả thực lạ lẫm, phá vỡ suy nghĩ trước kia của hắn.
“Ừ.” Lâm Khiếu Thiên kiệm lời ừ một tiếng.
Thiệu Tu Văn chợt cảm thấy nội tức cuồn cuộn, trong miệng xuất hiện chút máu tanh: “Vậy tại sao phải ép buộc những môn phái nhỏ như chúng ta đi chịu chết?”
Năm đó, một vị sư huynh rất săn sóc hắn bị ép buộc đến cực Tây chinh chiến, từ đó về sau cũng không trở về nữa. Ai chẳng biết, nếu chết ở cực Tây, ngay cả thi thể cũng không về được, toàn bộ biến thành mỹ thực cho những yêu thú kia!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_, khụ khụ… Tuy rằng cảm thấy cái này không liên quan gì đến thiết lập, nhưng mọi người cố chấp truy hỏi vấn đề công thụ như thế, tôi giải thích một chút vậy…
Đầu tiên, Mạc Tử Nguyên là công!
Thứ nhì, Lâm Khiếu Thiên là thụ!
Thứ ba, Thiệu Tu Văn cũng là thụ!
╮(╯▽╰)╭
PS: Về phần những CP phụ này, tôi không nhất định viết trong văn này, có thể chỉ nói kết cục của bọn họ là xong rồi… Ví dụ như Mạc Tử Nguyên đã xong… Nhiều nhất là làm người qua đường…
Từ Tử Nham âm thầm phun tào trong lòng, kỳ thực không phải nữ tu, mà là nam tu, mà người ta không chỉ sánh vai với Lâm Khiếu Thiên, còn cùng sánh vai với hai nam nhân khác…
Nói thật, sau khi trải qua chuyện tình của Mạc Tử Nguyên, anh nghĩ nhất định là Bạch Hoa dùng thủ đoạn gì mới có thể lung lạc ba người này, nếu không thì với sự hiểu biết của anh về Lâm Khiếu Thiên, bảo hắn chia sẻ người yêu với ba người khác? Nằm mơ đi!
“Lúc nãy nói như vậy, Tu Văn huynh, huynh cảm thấy đạo lữ tương lai của mình sẽ là loại gì?” Từ Tử Nham trục xuất Bạch Hoa khỏi đầu, đổi đề tài.
“Ta?” Thiệu Tu Văn giật mình, ngượng ngùng cười cười: “Ta cũng không biết, nhưng ta hy vọng là một nữ tu ôn nhu đi… Lớn lên có xinh đẹp hay không cũng không sao, nhưng phải săn sóc một chút.”
“Hmm? Tu Văn huynh thích kiểu nữ tu này sao?” Từ Tử Nham có hơi ngoài ý muốn, anh còn tưởng Thiệu Tu Văn sẽ thích nữ tu có tính cách giống hắn, rộng rãi nhiệt tình.
“Ha ha, chỉ nói đại thôi, nhưng nam nhân bình thường đều thích nữ nhân ôn nhu.” Thiệu Tu Văn cười cười.
“Nói cũng phải, ôn nhu săn sóc, nhất định tốt hơn cái loại điêu ngoa bốc đồng nhiều.” Từ Tử Nham cũng cười theo, nếu ở thế giới cũ, anh nghĩ người yêu của anh cũng sẽ là loại này đi.
Nhẹ nhàng quay đầu nhìn Từ Tử Dung ở phía sau đang đăm chiêu, Từ Tử Nham hơi giật giật khóe môi, được rồi, mộng tưởng và thực tế chênh lệch ghê gớm thật, anh tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ ra mình lại cùng một bệnh thần kinh biến thái quấn lấy nhau cả đời…
“Ôn nhu săn sóc sao…” Từ Tử Dung hơi đảo mắt, ca ca thích cái loại này sao? Vậy có phải là mình hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bạn đời của ca ca?
“Đừng nghĩ lung tung! Đó cũng chỉ là trước đây. Đệ rất giỏi! Ca ca rất thích đệ!”
Cảm nhận được huyết khế truyền đến ai oán của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham lập tức đen mặt, đập lên đỉnh đầu Từ Tử Dung, có mấy lời không thể nói rõ, chỉ có thể dùng một vài ý tứ mơ hồ để biểu đạt ra ngoài.
Hai mắt Từ Tử Dung sáng ngời, khóe miệng khẽ cong lên, y tiến đến bên tai ca ca nhỏ giọng nói: “Ca ca, ta thật đau lòng, huynh phải bồi thường ta…”
Từ Tử Nham nheo mắt, hận không thể đập chết y, cái gì gọi là nói hùa theo? Chính là như vậy! Bồi thường và gì gì đó… Anh phải trả giá rất đắt đó có biết không!
“Ha ha, tình cảm huynh đệ hai người thật tốt.” Thiệu Tu Văn nhìn huynh đệ Từ gia tương tác, không khỏi cảm thán.
Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, là được Tống Bạch Cầm nhặt về Lưu Ly Kiếm Tông nuôi nấng lớn lên, tuy rằng bầu không khí trong tông môn rất tốt, các sư đệ sư muội cũng rất đáng yêu, nhưng dường như thiếu một chút gì đó.
Thấy huynh đệ Từ gia hỗ động, hắn bỗng dưng hiểu ra, hắn thiếu hụt các loại thân mật cực hạn này.
Huynh đệ Từ gia có huyết mạch ràng buộc, thân mật như vậy cũng không có gì, nhưng hắn sợ rằng chỉ có tìm được đạo lữ song tu tâm ý tương thông mới có thể có đãi ngộ như vậy…
Chậc chậc, Thiệu Tu Văn cười tự giễu, trước đây còn không nghĩ đến, nhưng khi nhìn huynh đệ nhà người ta ngọt ngào như vậy, sao tự dưng hắn cũng rất muốn tìm một đạo lữ song tu chứ?
Thiệu Tu Văn đột nhiên ngẩn ra, hình như có chỗ nào không đúng? (!!!)
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc không đúng chỗ nào, trong phòng có một bóng người lóe lên, Lâm Khiếu Thiên kết thúc cuộc chiến đã trở về.
“Thế nào?” Từ Tử Nham cũng không nhiều lời, lập tức dò hỏi.
Hai người kia cũng tập trung nhìn Lâm Khiếu Thiên, cùng đợi câu trả lời của hắn.
Lâm Khiếu Thiên hơi nhíu mày, trầm giọng đáp: “Kẻ địch của ta rất yếu, chỉ có tu vi ngưng mạch sơ kỳ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Thiệu Tu Văn truy hỏi.
Lâm Khiếu Thiên nhíu chặt mày chưa từng giãn ra: “Bọn họ không phải yêu tu, nhưng cũng không phải nhân loại. Ta chưa từng thấy qua chủng tộc này, thậm chí chưa từng nghe qua tên.”
Thiệu Tu Văn lập tức kinh hãi, Lâm Khiếu Thiên là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thiên Vũ Tông, từ nhỏ đã được Đường Thiên Lang mang theo nuôi dưỡng, từ nhỏ lời nói và việc làm đều mẫu mực làm đồng lứa của Lâm Khiếu Thiên khó mà sánh được. Thiệu Tu Văn rất khó tưởng tượng, có chủng tộc nào mà Lâm Khiếu Thiên chưa từng nghe qua.
“Có thể…” Lâm Khiếu Thiên vẫn còn nhớ cuộc chiến mới vừa rồi. Kỳ thật thực lực của đối phương rất kém cỏi, nếu thật sự muốn ra tay, chỉ cần hai chiêu là hắn có thể giải quyết đối phương, nhưng bởi vì hắn chưa từng thấy qua chủng tộc này, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian chiến đấu, muốn nhìn xem rốt cuọc đối phương có bản lĩnh gì.
“Là ma tộc.”
“Chẳng lẽ là ma tộc?”
Lâm Khiếu Thiên và Từ Tử Nham đồng thanh nói, sau khi nói xong, hai người liếc nhau, trong mắt lộ ra tia khẳng định.
“Ma tộc? Đó là cái gì?” Thiệu Tu Văn khônng hiểu.
Đây cũng là sự khác biệt về nội tình giữa đại môn phái và tiểu môn pháp, có thể ở Huyền Vũ Vực đã nhiều năm không xuất hiện bóng dáng của ma tộc, thế nhưng tông môn khổng lồ như Lưu Quang Tông hoặc Thiên Vũ Tông, tất nhiên sẽ có ghi chép về bọn họ.
Ma tộc và yêu tu hoàn toàn là chủng tộc khác nhau, ngược lại thì có sâu xa nào đó với ma tu, nhưng ma tộc hấp thu tu luyên đều là ma khí chánh tông, mà ma tu chỉ cùng loại phương pháp tu luyện với bọn họ, dù sao ma tu vẫn là nhân loại, không chịu nổi ma khí ăn mòn, chỉ có thể hấp thu linh khí bị ô nhiễm.
Lâm Khiếu Thiên có thể biết ma tộc, chủ yếu là vì xem qua điển tịch trong nội môn, về phần Từ Tử Nham —— phải cảm ơn quyển tiểu thuyết H văn không tiết tháo kia.
Có lẽ là vì tác giả còn muốn viết hệ liệt, cho nên phần cuối quyển tiểu thuyết kia, cũng loáng thoáng ám chỉ qua, Hấp Huyết Trùng chỉ là một bắt đầu, ở Huyền Vũ Vực có một vài nơi đã mở ra khe hở đến Ma Giới.
Nghĩ như vậy, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy da đầu tê dại, chỉ dựa vào một Hấp Huyết Trùng đã quậy Huyền Vũ Vực đến tinh phong huyết vũ, nếu đại quân ma tộc tập kích…
Từ Tử Nham giật mạnh mí mắt… Luôn cảm thấy dường như mình dự đoán được cái gì đó rất khủng khiếp.
“Ca ca, làm sao vậy?” Nhận thấy nội tâm ca ca bất an, Từ Tử Dung nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay ca ca, ôn nhu hỏi.
Từ Tử Nham nhíu mày: “Không có gì, chỉ là có dự cảm không tốt.”
Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ trước mặt Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn, anh cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống. Cũng may còn rất lâu mới xảy ra chuyện Hấp Huyết Trùng xâm lấn, anh còn cơ hội nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
“Ma tộc là một trong các chủng tộc cùng tồn tại với nhân loại.” Tuy rằng tính cách Lâm Khiếu Thiên rất khí phách, nhưng cũng không bá đạo, trái lại rất quan tâm người bên cạnh. Thấy Thiệu Tu Văn không biết sự tồn tại của ma tộc, lập tức giải thích kỹ càng với hắn.
“Nguồn gốc ma tộc từ đâu ai cũng không biết, chỉ là theo ghi chép, dường như ma tộc vẫn luôn tính toán xâm lấn địa bàn tu sĩ nhân loại.”
“Giống như yêu tu?” Thiệu Tu Văn hỏi.
Lâm Khiếu Thiên dừng lại một chút, lắc đầu: “Không giống, nếu như nói chúng ta và yêu tu còn có khả năng đình chỉ chiến đấu, tồn tại hòa bình, thì chúng ta và ma tộc tuyệt đối không thể có khả năng sống chung hòa bình.”
“Tại sao?” Thiệu Tu Văn không hiểu.
Ở Huyền Vũ Vực, tu sĩ và yêu tu đã đấu tranh giằng co mấy ngàn năm, nếu ngay cả quan hệ như vậy còn có thể giải hỏa, vậy tại sao không có biện pháp tồn tại hòa bình với ma tộc?
Lâm Khiếu Thiên do dự một chút, không biết có nên nói thật hay không, nếu Thiệu Tu Văn chỉ là một thành viên môn phái nhỏ bình thường, Lâm Khiếu Thiên sẽ không để ý đến hắn, nhưng sư phụ hắn và sư phụ mình lại có quan hệ không tệ, hơn nữa dù Thiệu Tu Văn là người có tu vi thấp nhất, nhưng người này tính cách rộng rãi, thái độ thật thà, làm bằng hữu cũng rất tốt, đáng giá thâm giao với hắn, nếu như giấu hắn, ngược lại sẽ không tốt.
“Thế nào? Có cái gì bất tiện?” Thiệu Tu Văn lớn tuổi, đương nhiên cũng từng trải nhiều, bản lĩnh quan sát cũng không tệ, vội vã cười nói: “Nếu không tiện thì thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Lâm Khiếu Thiên suy xét một phen, cuối cùng quyết định nói ra, dù sao trong thượng tầng những đại môn phái kia, cái này cũng không tính là bí mật, chỉ là đối với với đệ tử phía dưới mà nói khá thần bí.
“Kỳ thực cũng không tính là bí mật gì. Ngươi biết ban đầu tại sao lại thành lập chiến tuyến cực Tây không?”
“Cái này…” Thiệu Tu Văn ngây ngẩn cả người: “Chẳng lẽ không phải dùng để chống lại yêu tu sao?”
“Ừ… Cũng không phải.”
Thiệu Tu Văn cảm thấy mình hồ đồ rồi.
Lâm Khiếu Thiên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Năm đó cuộc chiến giữa tu sĩ và yêu tu cực kỳ thảm khốc, đến sau này, tu sĩ Huyền Vũ Vực đã gần như chết hết, mà bên yêu tu cũng vì mấy năm đại chiến liên tục mà hầu như bị tuyệt chủng. Loại tình huống này vừa xảy ra, thủ lĩnh hai bên đều ý thức được, trận chiến này không thể tiếp tục được nữa, nếu không thì không phải yêu tu hay tu sĩ khống chế Huyền Vũ Vực, mà là để cho tu sĩ ngoại vực đến nhặt món hời có sẵn.”
“Vì tránh cho xuất hiện loại tình huống đó, hai bên lập tức phái đại biểu tiến hành đàm phán, nhưng kết quả đàm phán cũng không như ý nguyện, dù sao yêu tu và tu sĩ cũng cần tài nguyên, hơn nữa tu sĩ cần tài liệu trên người yêu thú để luyện chế pháp bảo đan dược, mà máu thịt trên người tu sĩ, đồng dạng là tiệc lớn cho yêu thú nâng cao tu vi. Loại mâu thuẫn này không thể điều hòa, cho nên muốn hai bên sống chung hòa bình như bằng hữu, đó là tuyệt đối không thể nào.”
“Sau này có tu sĩ đề nghị, nếu hai bên đều có nhu cầu với đối phương, vậy không ngại mở ra một chiến tuyết, cùng lúc có thể cho hai bên có một nơi đi săn, mà về mặt khác… Cái gọi là sống gian nan khổ cực, chết trong yên vui, năm đó đại tông môn thống trị toàn bộ Huyền Vũ Vực đều bởi vì bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà gặp phải thảm họa diệt môn, hiện tại nếu những môn phái nhỏ này không có chí tiến thủ, suy nghĩ sống yên ổn mà không nghĩ đến ngày gian nguy, đợi thật sự có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sợ rằng họa diệt vực sẽ ở trước mắt.”
“Cho nên… Chiến tuyến cực tây là nơi luyện binh cho các môn phái?” Thiệu Tu Văn cảm thấy mấy tin tức Lâm Khiếu Thiên nói ra quả thực lạ lẫm, phá vỡ suy nghĩ trước kia của hắn.
“Ừ.” Lâm Khiếu Thiên kiệm lời ừ một tiếng.
Thiệu Tu Văn chợt cảm thấy nội tức cuồn cuộn, trong miệng xuất hiện chút máu tanh: “Vậy tại sao phải ép buộc những môn phái nhỏ như chúng ta đi chịu chết?”
Năm đó, một vị sư huynh rất săn sóc hắn bị ép buộc đến cực Tây chinh chiến, từ đó về sau cũng không trở về nữa. Ai chẳng biết, nếu chết ở cực Tây, ngay cả thi thể cũng không về được, toàn bộ biến thành mỹ thực cho những yêu thú kia!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_, khụ khụ… Tuy rằng cảm thấy cái này không liên quan gì đến thiết lập, nhưng mọi người cố chấp truy hỏi vấn đề công thụ như thế, tôi giải thích một chút vậy…
Đầu tiên, Mạc Tử Nguyên là công!
Thứ nhì, Lâm Khiếu Thiên là thụ!
Thứ ba, Thiệu Tu Văn cũng là thụ!
╮(╯▽╰)╭
PS: Về phần những CP phụ này, tôi không nhất định viết trong văn này, có thể chỉ nói kết cục của bọn họ là xong rồi… Ví dụ như Mạc Tử Nguyên đã xong… Nhiều nhất là làm người qua đường…
Tác giả :
Yên Diệp