Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 179
Edit: Qiezi
Phấn Mao oán hận liếc tiểu hắc miêu, quyết định ghi món nợ này trên người Bồ Lao.
Đối mặt với ánh mắt oán hận của Phấn Mao, tiểu hắc miêu vô cùng bình tĩnh, từ sau lần trước đánh cuộc thắng Nhai Tí, nó đã không muốn sống chung hòa bình với cái tên hẹp hòi này, loại ánh mắt này không kém gì gãi ngứa nó, nó hoàn toàn không để ý.
Tuyết Đoàn rất bình tĩnh chạy chậm theo sau Từ Tử Nham, nó không thèm để ý đến thù hận giữa Bồ Lao và Nhai Tí đâu. Lại nói tiếp chín huynh đệ bọn họ, hình như ai cũng có chút thù với Nhai Tí… Có thể thấy được hoàn toàn là tên nhỏ mọn Nhai Tí làm sai! ╮(╯_╰)╭ Tuyết Đoàn tỏ vẻ, giải trừ oán hận của Nhai Tí và gì gì đó, thần thiếp làm không được.
Vì vậy nó liền vứt hai huynh đệ này ở sau lưng, tùy ý bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, thích đánh thì đánh đi, dù sao thực lực huynh đệ bọn họ cũng không kém nhau lắm, muốn đánh chết ai cũng không dễ dàng.
Có lẽ là vì có tiểu hắc miêu hộ tống, hoặc do lúc nãy Từ Tử Dung phát uy nên con giun kia chết quá thảm, làm những con sa thú khác kinh sợ, nói chung lộ trình tiếp theo bọn họ không gặp bất kỳ sa thú nào.
Vốn kế hoạch của Từ Tử Nham là phải tốn ít nhất hai ngày tại vùng sa mạc này, hiện tại không có kẻ địch, tốc độ của bọn họ rõ ràng nhanh hơn, khi màn đêm buông xuống đã mơ hồ nhìn thấy biên giới sa mạc.
“Vận may không tệ.” Từ Tử Nham rất vui vẻ nói.
“Vận may của huynh vẫn luôn tốt.” Từ Tử Dung mỉm cười nói, đồng thời nhảy từ trên người ca ca xuống.
Từ Tử Nham xoa xoa bả vai của mình theo thói quen, nhưng rất nhanh công việc này lập tức bị một đôi bàn tay trắng noãn làm thay.
“Ừ… Không tệ… Đúng, chính là bên kia, dùng sức một chút… A… Đúng đúng! Lại dùng sức một chút…” Từ Tử Nham ngồi xếp bằng trên cát, nhắm mắt hưởng thụ Từ Tử Dung xoa bóp phục vụ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.
Kỹ thuật đấm bóp của Từ Tử Dung rất đúng chỗ, Từ Tử Nham bị y ấn rất thoải mái, trong miệng cũng không ngừng phát ra một ít âm thanh ưm ưm a a vô nghĩa.
“Ca ca…” Từ Tử Dung đột nhiên cúi người xuống, ghé vào bên tai Từ Tử Nham, hô hấp có chút nặng nề nói: “Nếu ca ca còn kêu như vậy, ta không đảm bảo kế tiếp sẽ làm cái gì đâu.”
Trong nháy mắt, Từ Tử Nham từ trạng thái bán mông lung tỉnh táo trở lại, nghiêm mặt vỗ một cái rồi đẩy cái tay bắt đầu tác quái của Từ Tử Dung ra, nghiêm túc nói: “Chúng ta lập tức lên đường!”
Nói xong liền thực sự xuất phát, ngay cả đầu cũng không quay lại…
Từ Tử Dung: …
Rõ ràng chỉ muốn tình cảm với ca ca một chút, vì sao ca ca lại không hiểu phong tình như thế, lại cứ như vậy mà đi… Nội tâm Từ Tử Dung rất muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻
Là y làm chỗ nào không đúng sao? Nhưng mỗi khi nam tu đùa giỡn nữ tu đều nói như vậy mà, sau đó nữ tu sẽ thẹn thùng đỏ mặt, sau đó có thể bị nam tu đẩy ngã ân ân ái ái, nhưng ——
—— vì sao đến phiên ca ca, lại phát triển hoàn toàn khác nhau! QAQ
Từ Tử Dung rất ấm ức, y nghĩ mình cần phải học tập rất nhiều, rất nhiều…
Hai người ba thú nhanh chóng đi ra sa mạc, một khi bọn họ bước ra phạm vi sa mạc, cũng đồng nghĩa tất cả sa thú sẽ không thể truy kích bọn họ nữa.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sa mạc nguy hiểm nhất được nhắc tới trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham có thể thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực phải nói sa thú cũng không phải kẻ địch nguy hiểm nhất trên Thần Long Đảo, yêu thú trong rừng rậm giữa sa mạc và hồ nước mới là nguy hiểm nhất. Chỉ là những yêu thú kia rất hiếm khi rời khỏi lãnh địa của mình, chỉ cần cẩn thận né chúng nó, cũng không nhất định phải một hai quyết chiến với chúng nó.
Nhưng những sa thú đó thì khác, bọn họ vốn chính là người Thần Long Đảo lúc mới thành lập ban đầu, khảo nghiệm người lên đảo, có thể nói bọn họ xuất quỷ nhập thần, nếu không có bản lĩnh, xương khô dưới tầng cát này chính là tấm gương của bọn họ.
“Meo meo.” (Này, ở đây đã ra khỏi phạm vi thế lực của ta, xung quanh có thứ gì các ngươi tự mình cẩn thận.) Tiểu hắc miêu ngồi bẹp xuống đất, giơ chân sau lên cổ gãi gãi.
Tuyết Đoàn vội vã chuyển giao ý tứ của nó cho Từ Tử Nham, không ngờ biểu hiện của Từ Tử Nham rất chắc chắn: “Yên tâm, ta biết nên đi như thế nào.”
Tiểu hắc miêu nghi ngờ nhìn thoáng qua Từ Tử Nham, sau đó lại nhìn Tuyết Đoàn, theo lý thuyết Thao Thiết có thể đi theo chủ nhân, cũng sẽ không quá kém cỏi đi, nhưng sao người này lại tự tin với nơi đây như vậy?
Phải biết rằng mấy ngàn năm qua cũng không biết Thần Long Đảo mở ra bao nhiêu lần, nhưng người chân chính đi đến ngọc trụ hình rồng, tuyệt đối có thể đếm trên một bàn tay.
Thậm chí ngay cả Bồ Lao cũng không dám đảm bảo có thể bình an đi qua mảnh rừng kia, không phải là nó sợ những con yêu thú kia, mà là trong rừng còn bị người bố trí một đại trận mê huyễn, muốn thuận lợi ra ngoài, hoặc là phá giải đại trận này, hoặc là có pháp quyết của cái đại trận này.
Năm đó người thành lập Thần Long Đảo đương nhiên sẽ đưa cái khẩu quyết này cho hậu nhân của hắn, đáng tiếc thời gian trôi qua đã lâu, cho dù hậu nhân của hắn mở ra Thần Long Đảo, cũng chưa chắc còn mạng để đi tới nơi đây.
Đối với loại tự tin khác thường của Từ Tử Nham, tiểu hắc miêu giữ nguyên thái độ, lúc trước nó còn chút hứng thú với nhân loại Thao Thiết đề cập tới, nhưng khi nhìn biểu hiện của Từ Tử Nham, nó nghĩ nên thận trọng một chút.
Từ Tử Nham cũng không để bụng tiểu hắc miêu không tin tưởng mình, trên thực tế anh hoàn toàn không có tâm tư gì đối với tiểu hắc miêu.
Đối với đại chiến đa giới mà Tuyết Đoàn nhắc tới, anh vẫn luôn cho rằng đó là chuyện rất xa xôi, hơn nữa anh đã có Tuyết Đoàn, hoàn toàn không cần phải nuôi thêm một con long tử.
Theo như lời đã nói, tiểu hắc miêu đối với anh mà nói có cũng được không có cũng được, bởi vậy anh cũng sẽ không quá đặt nặng.
Về phần phương pháp đi qua rừng rậm, đương nhiên cũng là xem trong tiểu thuyết. Đúng như mọi người đoán, đại năng năm đó thành lập Thần Long Đảo… Kỳ thực chính là tổ tiên Vệ gia.
Chẳng qua đây là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, mà Vệ gia cũng trải qua rất nhiều lần khủng hoảng, tuy rằng hiện tại lại một lần nữa tạo được một thế gia khổng lồ, nhưng có rất nhiều bí mật bị bao phủ trong sự hỗn loạn.
Trong tiểu thuyết, Bạch Hoa chiếm được một miếng ngọc giản ghi chép bí mật Vệ gia từ chỗ Vệ Kình mới tìm ra phương pháp đi qua rừng cây, mà Từ Tử Nham xem qua tiểu thuyết đương nhiên cũng biết cái bí quyết kia.
Kỳ thực bí quyết rất đơn giản, chỉ có một câu nói: Dương quẹo trái, tùng lui ba bước, gặp liễu đi chậm tích mệnh, gặp đào bước nhanh về phía trước.
Một rừng cây lớn như vậy, trong sách miêu tả phân bố rậm rạp nhiều kiểu nhiều dạng, mà chỉ dựa vào khẩu quyết này mới có thể an toàn đi qua rừng cây.
Có công lược, muốn biết ưu khuyết điểm rừng rậm này cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nhóm Từ Tử Nham nghỉ ngơi một đêm tại ốc đảo này, sau khi tinh thần và thân thể đạt trạng thái tối đa mới cẩn thận tiến vào rừng cây.
Mê trận trong rừng cây chỉ gây nguy hiểm với người đi bộ, nếu bay qua thì loại mê trận này không phát huy bất kỳ tác dụng nào, nhưng vì cái gì Từ Tử Nham thà đi băng rừng cũng không chịu ngự kiếm phi hành chứ?
—— đáp án ngay trên bầu trời.
“Lệ!” Một cái bóng đen đột nhiên bay qua đầu mọi người, một con Griffin* giang cánh hơn mười trượng, ngậm một con Thiết Tê** từ bên trên rừng rậm bay qua.
(Griffin: là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử; đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Nó được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý, nó cũng được coi là vua của mọi loài sinh vật.)
(Thiết Tê: Tê giác bằng sắt)
Mắt thấy Thiết Tê có thể so với tu vi ngưng mạch hậu kỳ bị Griffin dễ dàng cắn đứt cổ họng, đối với lực công kích của Griffin, mọi người lập tức có một so sánh cực kỳ trực quan.
Ít nhất là tu vi trên nguyên anh!
Mọi nguời ẩn nấp dưới bóng cây thần sắc hết sức nghiêm trọng, cho dù là Tuyết Đoàn và Phấn Mao cũng không ngoại lệ.
Bọn nó hóa thành nguyên hình có thể đánh bại một con, hoặc là hai con yêu thú nguyên anh kỳ, nhưng Griffin lại là yêu thú quần cư, cũng chính là nói, trừ phi bọn nó có thể hoàn toàn khôi phục thực lực của long tử, bằng không cho dù hai người tụi nó xông lên, cũng sẽ bị xé thành bã…
“Meo meo!” Tiểu hắc miêu vẫy vẫy đuôi, nó đã từng cố gắng đi vào rừng cây này, thế nhưng trong rừng cây này lại có một đại trận vô cùng kỳ quái, quả thực giống như mê cung!
Bồ Lao không am hiểu mấy thứ kia của tu sĩ nhân loại, nhưng nếu phải dùng bạo lực phá giải cái đại trận này, tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó nếu hấp dẫn rất nhiều yêu thú nguyên anh kỳ đến, chuyện vui sẽ rất lớn.
Trên thực tế, nếu không phải mê trận này còn có tác dụng che đậy tầm mắt yêu thú, hai người ba thú bọn họ có thể trở thành bữa tráng miệng của con yêu thú kia sau khi nó ăn xong.
Cặp mắt xanh biếc của tiểu hắc miêu dò xét Từ Tử Nham, nó rất muốn biết người thanh niên này dự định đi qua rừng rậm này như thế nào.
Mặc dù nó không quá hiểu trận pháp loài người, thế nhưng chỉ bằng trình độ vững chắc với pháp trận có thể suy luận ra pháp trận, độ khó này nhất định không thấp. Trừ phi người này là thiên tài trận pháp trời sinh, bằng không muốn phá giải cái này…
Tiểu hắc miêu cười cười, loại đồ như trận pháp này, cho dù có thiên phú đi chăng nữa cũng cần thời gian học tập và thực tiễn mới có thể ứng dụng lên đây, nó không cảm thấy Từ Tử Nham trẻ tuổi như thế có thể giải pháp trận khó khăn như vậy.
Đáng tiếc… Bồ Lao không biết, trên cái thế giới này có thứ tên là —— gian lận.
Mà Từ Tử Nham chính là nhân sĩ gian lận có công lược Thần Long Đảo…
“Ừm, cây tùng? Lui về sau ba bước.” Đoàn người đều lui về sau.
“A! Cây dương, quẹo trái!” Mọi người theo Từ Tử Nham quẹo thật nhanh, rẽ về phía bên trái.
“Ngưng ngưng ngưng! Phía trước là cây liễu…” Mọi người lập tức đứng lại, không nhúc nhích. Cho đến khi cây liễu ở phía trước cách đó không xa thoát khỏi tầm mắt mọi người, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước.
“A! Thấy rồi, là cây đào!” Từ Tử Nham ngạc nhiên kêu lên.
Mọi người lập tức lấy lợi tinh thần, vội vã nhìn về phía trước, quả nhiên cách chỗ bọn họ không xa, một gốc đào nở đầy hoa đứng sừng sững trước mắt tất cả mọi người.
“Phù… Cuối cùng cũng đi ra!” Từ Tử Nham lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên đầu, không chút che giấu nụ cười trên mặt.
Những người khác hoặc thú đều rối rít tươi cười, chỉ có tiểu hắc miêu dại ra: = 口 =
Vậy… Vậy là nhẹ nhàng đi ra rồi hả??!!!
Tiểu hắc miêu yên lặng vẫy vẫy đuôi, ban đầu mình đi vào không chỉ không ra được, trái lại còn ở bên trong đụng chạm một đống lớn bẫy yêu thú, suýt chút nữa bị mệt chết… Loại lịch sử đen tối này, sau này tuyệt đối không thể nói ra được! QAQ
“Được rồi, nếu đã ra tới, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.” Từ Tử Nham tìm một khối đất trống sạch sẽ, ngồi xuống, lúc này bọn họ đã cách hồ nước không xa, thậm chí không cần thả thần thức là có thể thấy mặt hồ sóng gợn lăn tăn.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đinh! Mở ra hình thức công lược!
Phấn Mao oán hận liếc tiểu hắc miêu, quyết định ghi món nợ này trên người Bồ Lao.
Đối mặt với ánh mắt oán hận của Phấn Mao, tiểu hắc miêu vô cùng bình tĩnh, từ sau lần trước đánh cuộc thắng Nhai Tí, nó đã không muốn sống chung hòa bình với cái tên hẹp hòi này, loại ánh mắt này không kém gì gãi ngứa nó, nó hoàn toàn không để ý.
Tuyết Đoàn rất bình tĩnh chạy chậm theo sau Từ Tử Nham, nó không thèm để ý đến thù hận giữa Bồ Lao và Nhai Tí đâu. Lại nói tiếp chín huynh đệ bọn họ, hình như ai cũng có chút thù với Nhai Tí… Có thể thấy được hoàn toàn là tên nhỏ mọn Nhai Tí làm sai! ╮(╯_╰)╭ Tuyết Đoàn tỏ vẻ, giải trừ oán hận của Nhai Tí và gì gì đó, thần thiếp làm không được.
Vì vậy nó liền vứt hai huynh đệ này ở sau lưng, tùy ý bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, thích đánh thì đánh đi, dù sao thực lực huynh đệ bọn họ cũng không kém nhau lắm, muốn đánh chết ai cũng không dễ dàng.
Có lẽ là vì có tiểu hắc miêu hộ tống, hoặc do lúc nãy Từ Tử Dung phát uy nên con giun kia chết quá thảm, làm những con sa thú khác kinh sợ, nói chung lộ trình tiếp theo bọn họ không gặp bất kỳ sa thú nào.
Vốn kế hoạch của Từ Tử Nham là phải tốn ít nhất hai ngày tại vùng sa mạc này, hiện tại không có kẻ địch, tốc độ của bọn họ rõ ràng nhanh hơn, khi màn đêm buông xuống đã mơ hồ nhìn thấy biên giới sa mạc.
“Vận may không tệ.” Từ Tử Nham rất vui vẻ nói.
“Vận may của huynh vẫn luôn tốt.” Từ Tử Dung mỉm cười nói, đồng thời nhảy từ trên người ca ca xuống.
Từ Tử Nham xoa xoa bả vai của mình theo thói quen, nhưng rất nhanh công việc này lập tức bị một đôi bàn tay trắng noãn làm thay.
“Ừ… Không tệ… Đúng, chính là bên kia, dùng sức một chút… A… Đúng đúng! Lại dùng sức một chút…” Từ Tử Nham ngồi xếp bằng trên cát, nhắm mắt hưởng thụ Từ Tử Dung xoa bóp phục vụ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.
Kỹ thuật đấm bóp của Từ Tử Dung rất đúng chỗ, Từ Tử Nham bị y ấn rất thoải mái, trong miệng cũng không ngừng phát ra một ít âm thanh ưm ưm a a vô nghĩa.
“Ca ca…” Từ Tử Dung đột nhiên cúi người xuống, ghé vào bên tai Từ Tử Nham, hô hấp có chút nặng nề nói: “Nếu ca ca còn kêu như vậy, ta không đảm bảo kế tiếp sẽ làm cái gì đâu.”
Trong nháy mắt, Từ Tử Nham từ trạng thái bán mông lung tỉnh táo trở lại, nghiêm mặt vỗ một cái rồi đẩy cái tay bắt đầu tác quái của Từ Tử Dung ra, nghiêm túc nói: “Chúng ta lập tức lên đường!”
Nói xong liền thực sự xuất phát, ngay cả đầu cũng không quay lại…
Từ Tử Dung: …
Rõ ràng chỉ muốn tình cảm với ca ca một chút, vì sao ca ca lại không hiểu phong tình như thế, lại cứ như vậy mà đi… Nội tâm Từ Tử Dung rất muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻
Là y làm chỗ nào không đúng sao? Nhưng mỗi khi nam tu đùa giỡn nữ tu đều nói như vậy mà, sau đó nữ tu sẽ thẹn thùng đỏ mặt, sau đó có thể bị nam tu đẩy ngã ân ân ái ái, nhưng ——
—— vì sao đến phiên ca ca, lại phát triển hoàn toàn khác nhau! QAQ
Từ Tử Dung rất ấm ức, y nghĩ mình cần phải học tập rất nhiều, rất nhiều…
Hai người ba thú nhanh chóng đi ra sa mạc, một khi bọn họ bước ra phạm vi sa mạc, cũng đồng nghĩa tất cả sa thú sẽ không thể truy kích bọn họ nữa.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sa mạc nguy hiểm nhất được nhắc tới trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham có thể thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực phải nói sa thú cũng không phải kẻ địch nguy hiểm nhất trên Thần Long Đảo, yêu thú trong rừng rậm giữa sa mạc và hồ nước mới là nguy hiểm nhất. Chỉ là những yêu thú kia rất hiếm khi rời khỏi lãnh địa của mình, chỉ cần cẩn thận né chúng nó, cũng không nhất định phải một hai quyết chiến với chúng nó.
Nhưng những sa thú đó thì khác, bọn họ vốn chính là người Thần Long Đảo lúc mới thành lập ban đầu, khảo nghiệm người lên đảo, có thể nói bọn họ xuất quỷ nhập thần, nếu không có bản lĩnh, xương khô dưới tầng cát này chính là tấm gương của bọn họ.
“Meo meo.” (Này, ở đây đã ra khỏi phạm vi thế lực của ta, xung quanh có thứ gì các ngươi tự mình cẩn thận.) Tiểu hắc miêu ngồi bẹp xuống đất, giơ chân sau lên cổ gãi gãi.
Tuyết Đoàn vội vã chuyển giao ý tứ của nó cho Từ Tử Nham, không ngờ biểu hiện của Từ Tử Nham rất chắc chắn: “Yên tâm, ta biết nên đi như thế nào.”
Tiểu hắc miêu nghi ngờ nhìn thoáng qua Từ Tử Nham, sau đó lại nhìn Tuyết Đoàn, theo lý thuyết Thao Thiết có thể đi theo chủ nhân, cũng sẽ không quá kém cỏi đi, nhưng sao người này lại tự tin với nơi đây như vậy?
Phải biết rằng mấy ngàn năm qua cũng không biết Thần Long Đảo mở ra bao nhiêu lần, nhưng người chân chính đi đến ngọc trụ hình rồng, tuyệt đối có thể đếm trên một bàn tay.
Thậm chí ngay cả Bồ Lao cũng không dám đảm bảo có thể bình an đi qua mảnh rừng kia, không phải là nó sợ những con yêu thú kia, mà là trong rừng còn bị người bố trí một đại trận mê huyễn, muốn thuận lợi ra ngoài, hoặc là phá giải đại trận này, hoặc là có pháp quyết của cái đại trận này.
Năm đó người thành lập Thần Long Đảo đương nhiên sẽ đưa cái khẩu quyết này cho hậu nhân của hắn, đáng tiếc thời gian trôi qua đã lâu, cho dù hậu nhân của hắn mở ra Thần Long Đảo, cũng chưa chắc còn mạng để đi tới nơi đây.
Đối với loại tự tin khác thường của Từ Tử Nham, tiểu hắc miêu giữ nguyên thái độ, lúc trước nó còn chút hứng thú với nhân loại Thao Thiết đề cập tới, nhưng khi nhìn biểu hiện của Từ Tử Nham, nó nghĩ nên thận trọng một chút.
Từ Tử Nham cũng không để bụng tiểu hắc miêu không tin tưởng mình, trên thực tế anh hoàn toàn không có tâm tư gì đối với tiểu hắc miêu.
Đối với đại chiến đa giới mà Tuyết Đoàn nhắc tới, anh vẫn luôn cho rằng đó là chuyện rất xa xôi, hơn nữa anh đã có Tuyết Đoàn, hoàn toàn không cần phải nuôi thêm một con long tử.
Theo như lời đã nói, tiểu hắc miêu đối với anh mà nói có cũng được không có cũng được, bởi vậy anh cũng sẽ không quá đặt nặng.
Về phần phương pháp đi qua rừng rậm, đương nhiên cũng là xem trong tiểu thuyết. Đúng như mọi người đoán, đại năng năm đó thành lập Thần Long Đảo… Kỳ thực chính là tổ tiên Vệ gia.
Chẳng qua đây là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, mà Vệ gia cũng trải qua rất nhiều lần khủng hoảng, tuy rằng hiện tại lại một lần nữa tạo được một thế gia khổng lồ, nhưng có rất nhiều bí mật bị bao phủ trong sự hỗn loạn.
Trong tiểu thuyết, Bạch Hoa chiếm được một miếng ngọc giản ghi chép bí mật Vệ gia từ chỗ Vệ Kình mới tìm ra phương pháp đi qua rừng cây, mà Từ Tử Nham xem qua tiểu thuyết đương nhiên cũng biết cái bí quyết kia.
Kỳ thực bí quyết rất đơn giản, chỉ có một câu nói: Dương quẹo trái, tùng lui ba bước, gặp liễu đi chậm tích mệnh, gặp đào bước nhanh về phía trước.
Một rừng cây lớn như vậy, trong sách miêu tả phân bố rậm rạp nhiều kiểu nhiều dạng, mà chỉ dựa vào khẩu quyết này mới có thể an toàn đi qua rừng cây.
Có công lược, muốn biết ưu khuyết điểm rừng rậm này cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nhóm Từ Tử Nham nghỉ ngơi một đêm tại ốc đảo này, sau khi tinh thần và thân thể đạt trạng thái tối đa mới cẩn thận tiến vào rừng cây.
Mê trận trong rừng cây chỉ gây nguy hiểm với người đi bộ, nếu bay qua thì loại mê trận này không phát huy bất kỳ tác dụng nào, nhưng vì cái gì Từ Tử Nham thà đi băng rừng cũng không chịu ngự kiếm phi hành chứ?
—— đáp án ngay trên bầu trời.
“Lệ!” Một cái bóng đen đột nhiên bay qua đầu mọi người, một con Griffin* giang cánh hơn mười trượng, ngậm một con Thiết Tê** từ bên trên rừng rậm bay qua.
(Griffin: là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử; đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Nó được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý, nó cũng được coi là vua của mọi loài sinh vật.)
(Thiết Tê: Tê giác bằng sắt)
Mắt thấy Thiết Tê có thể so với tu vi ngưng mạch hậu kỳ bị Griffin dễ dàng cắn đứt cổ họng, đối với lực công kích của Griffin, mọi người lập tức có một so sánh cực kỳ trực quan.
Ít nhất là tu vi trên nguyên anh!
Mọi nguời ẩn nấp dưới bóng cây thần sắc hết sức nghiêm trọng, cho dù là Tuyết Đoàn và Phấn Mao cũng không ngoại lệ.
Bọn nó hóa thành nguyên hình có thể đánh bại một con, hoặc là hai con yêu thú nguyên anh kỳ, nhưng Griffin lại là yêu thú quần cư, cũng chính là nói, trừ phi bọn nó có thể hoàn toàn khôi phục thực lực của long tử, bằng không cho dù hai người tụi nó xông lên, cũng sẽ bị xé thành bã…
“Meo meo!” Tiểu hắc miêu vẫy vẫy đuôi, nó đã từng cố gắng đi vào rừng cây này, thế nhưng trong rừng cây này lại có một đại trận vô cùng kỳ quái, quả thực giống như mê cung!
Bồ Lao không am hiểu mấy thứ kia của tu sĩ nhân loại, nhưng nếu phải dùng bạo lực phá giải cái đại trận này, tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó nếu hấp dẫn rất nhiều yêu thú nguyên anh kỳ đến, chuyện vui sẽ rất lớn.
Trên thực tế, nếu không phải mê trận này còn có tác dụng che đậy tầm mắt yêu thú, hai người ba thú bọn họ có thể trở thành bữa tráng miệng của con yêu thú kia sau khi nó ăn xong.
Cặp mắt xanh biếc của tiểu hắc miêu dò xét Từ Tử Nham, nó rất muốn biết người thanh niên này dự định đi qua rừng rậm này như thế nào.
Mặc dù nó không quá hiểu trận pháp loài người, thế nhưng chỉ bằng trình độ vững chắc với pháp trận có thể suy luận ra pháp trận, độ khó này nhất định không thấp. Trừ phi người này là thiên tài trận pháp trời sinh, bằng không muốn phá giải cái này…
Tiểu hắc miêu cười cười, loại đồ như trận pháp này, cho dù có thiên phú đi chăng nữa cũng cần thời gian học tập và thực tiễn mới có thể ứng dụng lên đây, nó không cảm thấy Từ Tử Nham trẻ tuổi như thế có thể giải pháp trận khó khăn như vậy.
Đáng tiếc… Bồ Lao không biết, trên cái thế giới này có thứ tên là —— gian lận.
Mà Từ Tử Nham chính là nhân sĩ gian lận có công lược Thần Long Đảo…
“Ừm, cây tùng? Lui về sau ba bước.” Đoàn người đều lui về sau.
“A! Cây dương, quẹo trái!” Mọi người theo Từ Tử Nham quẹo thật nhanh, rẽ về phía bên trái.
“Ngưng ngưng ngưng! Phía trước là cây liễu…” Mọi người lập tức đứng lại, không nhúc nhích. Cho đến khi cây liễu ở phía trước cách đó không xa thoát khỏi tầm mắt mọi người, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước.
“A! Thấy rồi, là cây đào!” Từ Tử Nham ngạc nhiên kêu lên.
Mọi người lập tức lấy lợi tinh thần, vội vã nhìn về phía trước, quả nhiên cách chỗ bọn họ không xa, một gốc đào nở đầy hoa đứng sừng sững trước mắt tất cả mọi người.
“Phù… Cuối cùng cũng đi ra!” Từ Tử Nham lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên đầu, không chút che giấu nụ cười trên mặt.
Những người khác hoặc thú đều rối rít tươi cười, chỉ có tiểu hắc miêu dại ra: = 口 =
Vậy… Vậy là nhẹ nhàng đi ra rồi hả??!!!
Tiểu hắc miêu yên lặng vẫy vẫy đuôi, ban đầu mình đi vào không chỉ không ra được, trái lại còn ở bên trong đụng chạm một đống lớn bẫy yêu thú, suýt chút nữa bị mệt chết… Loại lịch sử đen tối này, sau này tuyệt đối không thể nói ra được! QAQ
“Được rồi, nếu đã ra tới, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.” Từ Tử Nham tìm một khối đất trống sạch sẽ, ngồi xuống, lúc này bọn họ đã cách hồ nước không xa, thậm chí không cần thả thần thức là có thể thấy mặt hồ sóng gợn lăn tăn.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đinh! Mở ra hình thức công lược!
Tác giả :
Yên Diệp