Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 171
Edit: Qiezi
Từ Tử Dung làm rất mập mờ, ngoại trừ Bạch Hoa ra thì không có ai chú ý đến cái loại mờ mờ ám ám này, thậm chí ngoại trừ Vệ Kình đã đoán được tình hình thực tế, dù cho Lặc Hổ và Mạc Tử Nguyên thấy được, chỉ sợ cũng không thể nào nghĩ đến những phương hướng khác.
Bạch Hoa ngầm hận thiếu chút nữa cắn nát răng, nhưng ở trước mặt Mạc Tử Nguyên lại không có cách nào nói rõ chuyện này. Tuy rằng hắn luôn hướng về Từ Tử Dung, nhưng hắn cũng biết Mạc Tử Nguyên là người mình không thể từ bỏ.
Bởi vì sai lầm lúc trước, hắn đã xui xẻo lỡ mất Lâm Khiếu Thiên, hiên tại quan hệ giữa hắn và Lâm Khiếu Thiên là không xa không gần, việc này làm hắn không thể không lo lắng cho tương lai của mình.
Hiện tại linh lực trong cơ thể hắn hỗn tạp, tuy rằng Tinh Nguyên Đạo Thể có thể nhờ song tu để nâng cao tu vi hai bên, nhưng cùng song tu với những người khác nhau, hấp thu linh lực cũng đồng dạng khác nhau.
Kế hoạch ban đầu của Bạch Hoa là định tìm ba tình nhân cố định, nếu như vậy, hắn không những có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, hơn nữa cũng sẽ không vì linh khí quá hỗn tạp mà giảm tốc độ tu luyện.
Chỉ là ba mục tiêu hắn đã hoạch định ban đầu, chỉ có Mạc Tử Nguyên có thiện cảm với hắn nhất, hai người khác, Từ Tử Dung thì không cần nói, bây giờ Lâm Khiếu Thiên cũng rất xa cách với hắn.
Hắn trăm triệu lần không dám bộc lộ yêu thương với Từ Tử Dung ở thời điểm này, nếu sơ ý bị Mạc Tử Nguyên phát hiện…
Bạch Hoa hơi nheo mắt lại, không được, bây giờ hắn còn chưa chắc chắn tình cảm của Mạc Tử Nguyên đối với hắn sâu đậm cỡ nào, chí ít trước khi song tu với hắn, hắn tuyệt đối không thể bộc lộ bất luận cái gì liên quan đến Từ Tử Dung.
Ánh mắt Bạch Hoa âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền, nội tâm cực kỳ căm hận, hắn tự cảm thấy nếu so sánh với Từ Tử Nham, mình chiếm ưu thế rất lớn. Bàn tướng mạo, mặc dù hắn không phải tuyệt sắc như Từ Tử Dung, nhưng là nhã nhặn nho nhã, rất dẽ dàng làm lòng người sinh thiện cảm. Bàn thiên phú, mặc dù linh căn của hắn không xuất sắc, nhưng nếu lợi dụng Tinh Nguyên Đạo Thể để song tu, lại có thể đề cao tốc độ tu luyện của Từ Tử Dung lên rất nhiều.
Trái lại là Từ Tử Nham, nếu luận về nam nhân, tướng mạo anh anh tuấn bất phàm, tràn ngập mị lực nam nhân trưởng thành, nhưng Bạch Hoa nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không ra, cái người tướng mạo tràn đầy hương vị nam nhân này sao có thể giành được yêu thích của Từ Tử Dung.
Hơn nữa Từ Tử Nham còn là ca ca có quan hệ máu mủ với Từ Tử Dung, lẽ nào y muốn làm chuyện bị cả thiên hạ khinh khi, loạn luân với ca ca y sao!
Hắn siết chặt nắm tay, đối với nam nhân không biết xấu hổ mê hoặc đệ đệ của mình, trong lòng Bạch Hoa đã sớm mất thiện cảm ban đầu, ngược lại là cực kỳ chán ghét.
Tuy bây giờ huynh đệ bọn họ ở bên nhau, nhưng Bạch Hoa tự nhận cần phải kéo Từ Tử Dung khỏi vực sâu ‘Loạn luân’, chứ nếu chuyện này bị công khai, nhất định sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cho Từ Tử Dung.
“Hoa đệ, hôm nay đệ thấy sao rồi?” Mạc Tử Nguyên đi vào khoang tàu, nhìn Bạch Hoa đang ngẩn người, ánh mắt âm u.
Bạch Hoa từ từ quay đầu lại, cười nhợt nhạt với Mạc Tử Nguyên: “Ta khá hơn nhiều rồi, cảm tạ Mạc đại ca quan tâm.”
“Nếu không vì cứu ta, sao ngươi lại bị thương nặng như thế được.” Mạc Tử Nguyên tràn đầy áy náy nói.
Bạch Hoa cười nhạt, không tiếp tục nói đề tài này nữa. Hắn biết rõ Mạc Tử Nguyên không phải người vong ân phụ nghĩa, chuyện này nói đến đây đã đủ rồi, nói nhiều hơn nữa sẽ vô ích.
Mạc Tử Nguyên đi tới bên giường, như lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Từ góc độ của Bạch Hoa, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa.
Đáy mắt Mạc Tử Nguyên lóe lên một tia âm u, hắn thừa nhận Từ Tử Nham là một nam tử vô cùng xuất sắc, dù là vẻ ngoài hay thiên phú cũng không kém mình, thậm chí Từ Tử Nham còn quen biết Bạch Hoa trước mình, nhưng rõ ràng Hoa đệ đã đáp ứng ở bên mình,bây giờ lại lén lén lút lút nhìn nam nhân khác, chuyện này khó tránh khỏi làm lòng Mạc Tử Nguyên khó chịu.
Chẳng qua là Mạc Tử Nguyên không biết Bạch Hoa nhìn lén Từ Tử Nham là xuất phát từ căm hận, mà Bạch Hoa cũng không biết, thái độ khác thường của mình dành cho Từ Tử Nham bị Mạc Tử Nguyên âm thầm quan sát…
Bởi vì Mạc Tử Nguyên đột nhiên gia nhập, bầu không khí giữa Vệ Kình và Lặc Hổ hòa hoãn hơn một chút. Hoặc là nói, là Vệ Kình không còn đi chọc tức Lặc Hổ những khi rảnh rỗi nữa.
Đối với phát triển như vậy, Lặc Hổ rất vui mừng, hắn cũng không muốn tự dưng thành kẻ địch của Vệ Kình.
Chỉ là —— từ khi Bạch Hoa tỉnh lại, bầu không khí trên thuyền lại càng quỷ dị hơn.
Mặc kệ Từ Tử Nham nghĩ như thế nào, Từ Tử Dung luôn nắm chặt thời gian tú ân ái —— ở trước mặt Bạch Hoa.
Nói y ngây thơ cũng được, nói y nhàm chán cũng được, mỗi lần thấy Bạch Hoa biểu hiện vẻ mặt bình thản nhưng đáy mắt lại hừng hực lửa giận, Từ Tử Dung cảm thấy khoái trá không nói rõ được.
Ngại Mạc Tử Nguyên ở đây, Từ Tử Dung sẽ không có tiếp xúc quá mức với Từ Tử Nham, nhưng dựa vào quan hệ huynh đệ của hai người bọn họ, y vẫn có thể làm ra rất nhiều động tác thân mật.
Những động tác này lọt vào mắt Mạc Tử Nguyên không biết rõ bọn họ, chỉ cảm thấy tình cảm huynh đệ Từ gia rất tốt, nhưng cố tình rơi vào mắt Bạch Hoa, chính là một loại khoe khoang trần trụi!
Đối với Vệ Kình đã biết bí mật của Từ Tử Nham mà nói, tuy rằng giữa huynh đệ bọn họ có loại quan hệ này làm hắn khiếp sợ, nhưng vẫn không làm hắn phản cảm. Huống chi trong mắt hắn, thực lực mới là tiêu chuẩn xem xét tất cả, Từ Tử Nham có thực lực này, đương nhiên có thể đánh vỡ rất nhiều quy định.
Hơn nữa bởi vì xuất thân và bối cảnh gia thế, hắn biết rất nhiều chuyện riêng tư của các đại môn phái, môn phái ma đạo không nói, dù trong rất nhiều môn phái chính đạo, cũng chưa bao giờ thiếu các loại chuyện nghịch thiên này.
Có thể nói rằng trong chuyện này, độ chấp nhận của Vệ Kình rất cao, đây cũng là lý do vì sao Từ Tử Dung chọn hắn là người đầu tiên tiếp xúc với bí mật này.
Đối với chuyện thân mật của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, Vệ Kình làm như không thấy, tuy rằng Lặc Hổ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không lắm miệng.
Bất luận Mạc Tử Nguyên biểu hiện bình dị gần gũi cỡ nào thì thân phận bây giờ của hắn cũng chỉ hơn người xa lạ một chút thôi, mặc dù Lặc Hổ không khôn khéo như những người khác nhưng cũng không ngốc. Hắn phát hiện Từ Tử Dung có hơi kỳ lạ, nhưng đối với lần này cũng ngậm miệng không nói.
Mấy ngày nay ít nhiều gì Từ Tử Nham cũng phát hiện chút tâm tư của Từ Tử Dung, nhưng ngoại trừ cười khổ ra thì anh cũng không nghĩ ra biện pháp gì.
Đối mắt với hai người đời trước hại chết mình, Tử Dung không trực tiếp ra tay đã là cực kỳ kiềm chế, anh không thể cưỡng cầu gì thêm nữa.
Chỉ là —— mắt thấy tức giận trong mắt Bạch Hoa càng lúc càng mạnh, trong lòng Từ Tử Nham cũng có chút khổ não.
Nhìn từ góc độ của tiểu thuyết, nam chính Bạch Hoa trong sách rất được mọi người tán thưởng, băng thanh ngọc khiết, hồn nhiên thiện lương gì đó, các loại mỹ từ tốt đẹp đều được dùng để hình dung hắn. Hơn nữa nếu không phải mình có toàn bộ trí nhớ của nguyên thân, chỉ dựa vào quyển tiểu thuyết kia, hầu như tất cả mọi người sẽ tin tưởng Bạch Hoa ở bên ba người kia xuất phát từ bất đắc dĩ, bởi vì trong ba người đó, không có ai muốn từ bỏ hắn.
Nhưng đối với Từ Tử Nham có toàn bộ ký ức của nguyên thân mà nói, những đánh giá trong sách nhất định có mờ ám, rất nhiều chuyện nhìn từ góc độ khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Những hành động của Bạch Hoa, bất luận như thế nào cũng không xứng với bốn chữ băng thanh ngọc khiết, đương nhiên hồn nhiên thiện lương thì càng không thể nào.
Trong tiểu thuyết có thể miêu tả một người như thế, thế nhưng ở Tu Chân Giới này, nếu thật sự có người thánh mẫu như vậy đã sớm mất mạng, điểm này Từ Tử Nham đã trải nghiệm đầy đủ.
Nếu Bạch Hoa không phải bạch liên hoa gì đó, như vậy có thể nghĩ, hắn có thể đạt được nhiều thành tựu như vậy trong quyển tiểu thuyết kia, tâm cơ thâm trầm cỡ nào! Nhìn từ chuyện hắn và Mạc Tử Nguyên liên hợp lại gài bẫy Vệ Kình là có thể nhìn ra được.
Trong tiểu thuyết, đoạn nội dung đó không được nói tỉ mỉ, nhưng Từ Tử Nham và Vệ Kình quen biết nhiều năm như vậy, vô cùng tin tưởng nhân phẩm và tính cách của hắn. Nếu có người nói hắn sẽ thèm muốn khuôn mặt đẹp của Bạch Hoa, anh sẽ cười nhạt khinh bỉ.
Từ Tử Nham không muốn trở mặt với Bạch Hoa, chí ít không muốn nhanh như vậy! Nhìn từ quyển tiểu thuyết kia, mặc kệ Bạch Hoa làm gì đều thích đặt mình ở phía chính nghĩa, giống như năm đó nhằm vào Từ Tử Dung, cũng là dùng đại kỳ danh bảo vệ Huyền Vũ Vực, dù cho sau đó chứng minh chuyện này không liên quan đến Từ Tử Dung, nhưng Huyết Ma đã chết, ai còn sẽ vì người chết mà đòi chính nghĩa? Vì vậy bọn người Bạch Hoa cứ ngang nhiên tiếp tục duy trì ‘Chính nghĩa’ của bọn họ!
Từ Tử Nham không muốn trở thành một trong các hậu cung của Bạch Hoa, càng không muốn làm đá kê chân của hắn. Hiện tại anh là đệ tử thân truyền của trưởng lão Lưu Quang Tông, không có đầy đủ lý do, nếu Bạch Hoa dám ra tay với anh, tuyệt đối là tự tìm đường chết.
Cho nên Từ Tử Nham muốn duy trì mặt ngoài hòa bình với Bạch Hoa, ít nhất trải qua mấy ngày nay quan sát, Mạc Tử Nguyên cũng không một lòng với Bạch Hoa như trong sách đã nói, hơn nữa có lẽ là bị sự mập mờ mấy ngày nay của Từ Tử Dung ảnh hưởng, Bạch Hoa cũng sao nhãng Mạc Tử Nguyên rất nhiều, làm hắn cực kỳ khó chịu.
Đối với Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên, lúc mới bắt đầu kỳ thực Từ Tử Nham không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Mạc Tử Nguyên, trong lòng anh bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Trong tiểu thuyết, mặc dù Bạch Hoa có thể hô phong hoán vũ ở Huyền Vũ Vực, nhưng ba tình nhân của hắn tuyệt đối có công lớn, hiện giờ anh không biết Lâm Khiếu Thiên có tình cảm với Bạch Hoa hay không, thế nhưng Mạc Tử Nguyên này có thể cứu một chút.
Nếu đã đào góc tường Bạch Hoa, đào nhiều thêm một chút cũng chẳng sao, ngoại trừ cơ duyên bảo tàng ra, nam nhân Bạch Hoa cũng là trợ lực của hắn, nếu tình cảm của những người này đối với Bạch Hoa xảy ra vấn đề, vậy phát triển tiếp theo sẽ rất thú vị.
Dù trong lòng có suy nghĩ này, nhưng làm thế nào thì Từ Tử Nham lại không có phương pháp. Nếu dựa vào suy luận như vậy, muốn làm một nam nhân bỏ qua tình nhân mà thay lòng đổi dạ, phương pháp tốt nhất chính là tìm một vị mỹ nhân đi quyến rũ hắn.
Mặc dù hiện giờ ở trên thuyền có một vị mỹ nhân tuyệt thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi bản thân đưa ra đề nghị này, hậu quả phải thừa nhận, Từ Tử Nham liền héo.
_(:з” ∠)_
Để Từ Tử Dung dùng mỹ nhân kế gì đó —— anh còn chưa muốn bị chết trên giường, chuyện này tuyệt đối không thể nói!!
Bỏ phương án A, vậy chỉ còn lại phương án B.
Đoán chừng không có nam nhân nào sẽ dễ dàng tha thứ cho tình nhân của mình liếc mắt đa tình, mắt đưa mày lại với người khác ở trước mặt mình, Từ Tử Nham nhớ ban đầu hình như Bạch Hoa rất hứng thú với mình, nếu như mình chủ động lấy lòng hắn, có thể có chút hiệu quả hay không?
Nhưng nếu làm vậy sẽ dẫn đến xuất hiện hai hậu quả nghiêm trọng.
Một, Từ Tử Dung nổi điên, làm chết mình trên giường.
Hai, Mạc Tử Nguyên nổi điên, ở trên thuyền chém chết nam nhân câu dẫn tình nhân của mình.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A, Tử Dung và Tử Nham, để ai đi phá hư quan hệ của Mạc Tử Nguyên và Bạch Hoa —— đều sẽ bị làm chết trên giường, trở thành kết cục BE. Vì vậy Tử Nham phải làm sao để phá hư tình cảm giữa hai người này đây…
Từ Tử Dung làm rất mập mờ, ngoại trừ Bạch Hoa ra thì không có ai chú ý đến cái loại mờ mờ ám ám này, thậm chí ngoại trừ Vệ Kình đã đoán được tình hình thực tế, dù cho Lặc Hổ và Mạc Tử Nguyên thấy được, chỉ sợ cũng không thể nào nghĩ đến những phương hướng khác.
Bạch Hoa ngầm hận thiếu chút nữa cắn nát răng, nhưng ở trước mặt Mạc Tử Nguyên lại không có cách nào nói rõ chuyện này. Tuy rằng hắn luôn hướng về Từ Tử Dung, nhưng hắn cũng biết Mạc Tử Nguyên là người mình không thể từ bỏ.
Bởi vì sai lầm lúc trước, hắn đã xui xẻo lỡ mất Lâm Khiếu Thiên, hiên tại quan hệ giữa hắn và Lâm Khiếu Thiên là không xa không gần, việc này làm hắn không thể không lo lắng cho tương lai của mình.
Hiện tại linh lực trong cơ thể hắn hỗn tạp, tuy rằng Tinh Nguyên Đạo Thể có thể nhờ song tu để nâng cao tu vi hai bên, nhưng cùng song tu với những người khác nhau, hấp thu linh lực cũng đồng dạng khác nhau.
Kế hoạch ban đầu của Bạch Hoa là định tìm ba tình nhân cố định, nếu như vậy, hắn không những có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, hơn nữa cũng sẽ không vì linh khí quá hỗn tạp mà giảm tốc độ tu luyện.
Chỉ là ba mục tiêu hắn đã hoạch định ban đầu, chỉ có Mạc Tử Nguyên có thiện cảm với hắn nhất, hai người khác, Từ Tử Dung thì không cần nói, bây giờ Lâm Khiếu Thiên cũng rất xa cách với hắn.
Hắn trăm triệu lần không dám bộc lộ yêu thương với Từ Tử Dung ở thời điểm này, nếu sơ ý bị Mạc Tử Nguyên phát hiện…
Bạch Hoa hơi nheo mắt lại, không được, bây giờ hắn còn chưa chắc chắn tình cảm của Mạc Tử Nguyên đối với hắn sâu đậm cỡ nào, chí ít trước khi song tu với hắn, hắn tuyệt đối không thể bộc lộ bất luận cái gì liên quan đến Từ Tử Dung.
Ánh mắt Bạch Hoa âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền, nội tâm cực kỳ căm hận, hắn tự cảm thấy nếu so sánh với Từ Tử Nham, mình chiếm ưu thế rất lớn. Bàn tướng mạo, mặc dù hắn không phải tuyệt sắc như Từ Tử Dung, nhưng là nhã nhặn nho nhã, rất dẽ dàng làm lòng người sinh thiện cảm. Bàn thiên phú, mặc dù linh căn của hắn không xuất sắc, nhưng nếu lợi dụng Tinh Nguyên Đạo Thể để song tu, lại có thể đề cao tốc độ tu luyện của Từ Tử Dung lên rất nhiều.
Trái lại là Từ Tử Nham, nếu luận về nam nhân, tướng mạo anh anh tuấn bất phàm, tràn ngập mị lực nam nhân trưởng thành, nhưng Bạch Hoa nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không ra, cái người tướng mạo tràn đầy hương vị nam nhân này sao có thể giành được yêu thích của Từ Tử Dung.
Hơn nữa Từ Tử Nham còn là ca ca có quan hệ máu mủ với Từ Tử Dung, lẽ nào y muốn làm chuyện bị cả thiên hạ khinh khi, loạn luân với ca ca y sao!
Hắn siết chặt nắm tay, đối với nam nhân không biết xấu hổ mê hoặc đệ đệ của mình, trong lòng Bạch Hoa đã sớm mất thiện cảm ban đầu, ngược lại là cực kỳ chán ghét.
Tuy bây giờ huynh đệ bọn họ ở bên nhau, nhưng Bạch Hoa tự nhận cần phải kéo Từ Tử Dung khỏi vực sâu ‘Loạn luân’, chứ nếu chuyện này bị công khai, nhất định sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cho Từ Tử Dung.
“Hoa đệ, hôm nay đệ thấy sao rồi?” Mạc Tử Nguyên đi vào khoang tàu, nhìn Bạch Hoa đang ngẩn người, ánh mắt âm u.
Bạch Hoa từ từ quay đầu lại, cười nhợt nhạt với Mạc Tử Nguyên: “Ta khá hơn nhiều rồi, cảm tạ Mạc đại ca quan tâm.”
“Nếu không vì cứu ta, sao ngươi lại bị thương nặng như thế được.” Mạc Tử Nguyên tràn đầy áy náy nói.
Bạch Hoa cười nhạt, không tiếp tục nói đề tài này nữa. Hắn biết rõ Mạc Tử Nguyên không phải người vong ân phụ nghĩa, chuyện này nói đến đây đã đủ rồi, nói nhiều hơn nữa sẽ vô ích.
Mạc Tử Nguyên đi tới bên giường, như lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Từ góc độ của Bạch Hoa, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa.
Đáy mắt Mạc Tử Nguyên lóe lên một tia âm u, hắn thừa nhận Từ Tử Nham là một nam tử vô cùng xuất sắc, dù là vẻ ngoài hay thiên phú cũng không kém mình, thậm chí Từ Tử Nham còn quen biết Bạch Hoa trước mình, nhưng rõ ràng Hoa đệ đã đáp ứng ở bên mình,bây giờ lại lén lén lút lút nhìn nam nhân khác, chuyện này khó tránh khỏi làm lòng Mạc Tử Nguyên khó chịu.
Chẳng qua là Mạc Tử Nguyên không biết Bạch Hoa nhìn lén Từ Tử Nham là xuất phát từ căm hận, mà Bạch Hoa cũng không biết, thái độ khác thường của mình dành cho Từ Tử Nham bị Mạc Tử Nguyên âm thầm quan sát…
Bởi vì Mạc Tử Nguyên đột nhiên gia nhập, bầu không khí giữa Vệ Kình và Lặc Hổ hòa hoãn hơn một chút. Hoặc là nói, là Vệ Kình không còn đi chọc tức Lặc Hổ những khi rảnh rỗi nữa.
Đối với phát triển như vậy, Lặc Hổ rất vui mừng, hắn cũng không muốn tự dưng thành kẻ địch của Vệ Kình.
Chỉ là —— từ khi Bạch Hoa tỉnh lại, bầu không khí trên thuyền lại càng quỷ dị hơn.
Mặc kệ Từ Tử Nham nghĩ như thế nào, Từ Tử Dung luôn nắm chặt thời gian tú ân ái —— ở trước mặt Bạch Hoa.
Nói y ngây thơ cũng được, nói y nhàm chán cũng được, mỗi lần thấy Bạch Hoa biểu hiện vẻ mặt bình thản nhưng đáy mắt lại hừng hực lửa giận, Từ Tử Dung cảm thấy khoái trá không nói rõ được.
Ngại Mạc Tử Nguyên ở đây, Từ Tử Dung sẽ không có tiếp xúc quá mức với Từ Tử Nham, nhưng dựa vào quan hệ huynh đệ của hai người bọn họ, y vẫn có thể làm ra rất nhiều động tác thân mật.
Những động tác này lọt vào mắt Mạc Tử Nguyên không biết rõ bọn họ, chỉ cảm thấy tình cảm huynh đệ Từ gia rất tốt, nhưng cố tình rơi vào mắt Bạch Hoa, chính là một loại khoe khoang trần trụi!
Đối với Vệ Kình đã biết bí mật của Từ Tử Nham mà nói, tuy rằng giữa huynh đệ bọn họ có loại quan hệ này làm hắn khiếp sợ, nhưng vẫn không làm hắn phản cảm. Huống chi trong mắt hắn, thực lực mới là tiêu chuẩn xem xét tất cả, Từ Tử Nham có thực lực này, đương nhiên có thể đánh vỡ rất nhiều quy định.
Hơn nữa bởi vì xuất thân và bối cảnh gia thế, hắn biết rất nhiều chuyện riêng tư của các đại môn phái, môn phái ma đạo không nói, dù trong rất nhiều môn phái chính đạo, cũng chưa bao giờ thiếu các loại chuyện nghịch thiên này.
Có thể nói rằng trong chuyện này, độ chấp nhận của Vệ Kình rất cao, đây cũng là lý do vì sao Từ Tử Dung chọn hắn là người đầu tiên tiếp xúc với bí mật này.
Đối với chuyện thân mật của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, Vệ Kình làm như không thấy, tuy rằng Lặc Hổ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không lắm miệng.
Bất luận Mạc Tử Nguyên biểu hiện bình dị gần gũi cỡ nào thì thân phận bây giờ của hắn cũng chỉ hơn người xa lạ một chút thôi, mặc dù Lặc Hổ không khôn khéo như những người khác nhưng cũng không ngốc. Hắn phát hiện Từ Tử Dung có hơi kỳ lạ, nhưng đối với lần này cũng ngậm miệng không nói.
Mấy ngày nay ít nhiều gì Từ Tử Nham cũng phát hiện chút tâm tư của Từ Tử Dung, nhưng ngoại trừ cười khổ ra thì anh cũng không nghĩ ra biện pháp gì.
Đối mắt với hai người đời trước hại chết mình, Tử Dung không trực tiếp ra tay đã là cực kỳ kiềm chế, anh không thể cưỡng cầu gì thêm nữa.
Chỉ là —— mắt thấy tức giận trong mắt Bạch Hoa càng lúc càng mạnh, trong lòng Từ Tử Nham cũng có chút khổ não.
Nhìn từ góc độ của tiểu thuyết, nam chính Bạch Hoa trong sách rất được mọi người tán thưởng, băng thanh ngọc khiết, hồn nhiên thiện lương gì đó, các loại mỹ từ tốt đẹp đều được dùng để hình dung hắn. Hơn nữa nếu không phải mình có toàn bộ trí nhớ của nguyên thân, chỉ dựa vào quyển tiểu thuyết kia, hầu như tất cả mọi người sẽ tin tưởng Bạch Hoa ở bên ba người kia xuất phát từ bất đắc dĩ, bởi vì trong ba người đó, không có ai muốn từ bỏ hắn.
Nhưng đối với Từ Tử Nham có toàn bộ ký ức của nguyên thân mà nói, những đánh giá trong sách nhất định có mờ ám, rất nhiều chuyện nhìn từ góc độ khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Những hành động của Bạch Hoa, bất luận như thế nào cũng không xứng với bốn chữ băng thanh ngọc khiết, đương nhiên hồn nhiên thiện lương thì càng không thể nào.
Trong tiểu thuyết có thể miêu tả một người như thế, thế nhưng ở Tu Chân Giới này, nếu thật sự có người thánh mẫu như vậy đã sớm mất mạng, điểm này Từ Tử Nham đã trải nghiệm đầy đủ.
Nếu Bạch Hoa không phải bạch liên hoa gì đó, như vậy có thể nghĩ, hắn có thể đạt được nhiều thành tựu như vậy trong quyển tiểu thuyết kia, tâm cơ thâm trầm cỡ nào! Nhìn từ chuyện hắn và Mạc Tử Nguyên liên hợp lại gài bẫy Vệ Kình là có thể nhìn ra được.
Trong tiểu thuyết, đoạn nội dung đó không được nói tỉ mỉ, nhưng Từ Tử Nham và Vệ Kình quen biết nhiều năm như vậy, vô cùng tin tưởng nhân phẩm và tính cách của hắn. Nếu có người nói hắn sẽ thèm muốn khuôn mặt đẹp của Bạch Hoa, anh sẽ cười nhạt khinh bỉ.
Từ Tử Nham không muốn trở mặt với Bạch Hoa, chí ít không muốn nhanh như vậy! Nhìn từ quyển tiểu thuyết kia, mặc kệ Bạch Hoa làm gì đều thích đặt mình ở phía chính nghĩa, giống như năm đó nhằm vào Từ Tử Dung, cũng là dùng đại kỳ danh bảo vệ Huyền Vũ Vực, dù cho sau đó chứng minh chuyện này không liên quan đến Từ Tử Dung, nhưng Huyết Ma đã chết, ai còn sẽ vì người chết mà đòi chính nghĩa? Vì vậy bọn người Bạch Hoa cứ ngang nhiên tiếp tục duy trì ‘Chính nghĩa’ của bọn họ!
Từ Tử Nham không muốn trở thành một trong các hậu cung của Bạch Hoa, càng không muốn làm đá kê chân của hắn. Hiện tại anh là đệ tử thân truyền của trưởng lão Lưu Quang Tông, không có đầy đủ lý do, nếu Bạch Hoa dám ra tay với anh, tuyệt đối là tự tìm đường chết.
Cho nên Từ Tử Nham muốn duy trì mặt ngoài hòa bình với Bạch Hoa, ít nhất trải qua mấy ngày nay quan sát, Mạc Tử Nguyên cũng không một lòng với Bạch Hoa như trong sách đã nói, hơn nữa có lẽ là bị sự mập mờ mấy ngày nay của Từ Tử Dung ảnh hưởng, Bạch Hoa cũng sao nhãng Mạc Tử Nguyên rất nhiều, làm hắn cực kỳ khó chịu.
Đối với Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên, lúc mới bắt đầu kỳ thực Từ Tử Nham không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Mạc Tử Nguyên, trong lòng anh bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Trong tiểu thuyết, mặc dù Bạch Hoa có thể hô phong hoán vũ ở Huyền Vũ Vực, nhưng ba tình nhân của hắn tuyệt đối có công lớn, hiện giờ anh không biết Lâm Khiếu Thiên có tình cảm với Bạch Hoa hay không, thế nhưng Mạc Tử Nguyên này có thể cứu một chút.
Nếu đã đào góc tường Bạch Hoa, đào nhiều thêm một chút cũng chẳng sao, ngoại trừ cơ duyên bảo tàng ra, nam nhân Bạch Hoa cũng là trợ lực của hắn, nếu tình cảm của những người này đối với Bạch Hoa xảy ra vấn đề, vậy phát triển tiếp theo sẽ rất thú vị.
Dù trong lòng có suy nghĩ này, nhưng làm thế nào thì Từ Tử Nham lại không có phương pháp. Nếu dựa vào suy luận như vậy, muốn làm một nam nhân bỏ qua tình nhân mà thay lòng đổi dạ, phương pháp tốt nhất chính là tìm một vị mỹ nhân đi quyến rũ hắn.
Mặc dù hiện giờ ở trên thuyền có một vị mỹ nhân tuyệt thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi bản thân đưa ra đề nghị này, hậu quả phải thừa nhận, Từ Tử Nham liền héo.
_(:з” ∠)_
Để Từ Tử Dung dùng mỹ nhân kế gì đó —— anh còn chưa muốn bị chết trên giường, chuyện này tuyệt đối không thể nói!!
Bỏ phương án A, vậy chỉ còn lại phương án B.
Đoán chừng không có nam nhân nào sẽ dễ dàng tha thứ cho tình nhân của mình liếc mắt đa tình, mắt đưa mày lại với người khác ở trước mặt mình, Từ Tử Nham nhớ ban đầu hình như Bạch Hoa rất hứng thú với mình, nếu như mình chủ động lấy lòng hắn, có thể có chút hiệu quả hay không?
Nhưng nếu làm vậy sẽ dẫn đến xuất hiện hai hậu quả nghiêm trọng.
Một, Từ Tử Dung nổi điên, làm chết mình trên giường.
Hai, Mạc Tử Nguyên nổi điên, ở trên thuyền chém chết nam nhân câu dẫn tình nhân của mình.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A, Tử Dung và Tử Nham, để ai đi phá hư quan hệ của Mạc Tử Nguyên và Bạch Hoa —— đều sẽ bị làm chết trên giường, trở thành kết cục BE. Vì vậy Tử Nham phải làm sao để phá hư tình cảm giữa hai người này đây…
Tác giả :
Yên Diệp