Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 17
Edit: Qiezi
“Ừ, Tử Dung thật ngoan! Còn có chỗ nào không thoải mái không?” Từ Tử Nham tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường.
Từ Tử Dung lắc đầu: “Không sao.” Dứt lời y ngồi dậy rồi nhảy xuống giường.
“Tốt lắm, lát nữa ca ca dẫn Tử Dung đi lựa một quyển công pháp cấp thấp được không?” Từ Tử Nham thấy thế liền thuận tay sửa sang lại chăn trên giường, xoẹt xoẹt hai ba cái đã gấp thành một miếng đậu phụ.
Bởi vì chăn mềm, khối đậu phụ cũng không đúng chuẩn cho lắm, nhưng nhìn kỹ năng của mình, Từ Tử Nham rất hài lòng gật đầu: Cho dù xuyên vào trong sách rồi, cho dù anh đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng năng lực gấp chăn vẫn hoàn mỹ như xưa!
Từ Tử Dung thấy động tác của Từ Tử Nham, con ngươi hơi co lại. Y biết Từ Tử Nham là Từ đại thiếu gia, tuy rằng không đến mức tay chân vụng về nhưng để anh làm ra loại chuyện gấp chăn này, hoàn toàn không thể tin được.
Hơn nữa nhìn động tác của Từ Tử Nham, rõ ràng vô cùng thành thạo, thoạt nhìn thời gian luyện tập rất lâu, y không khỏi ghi nhớ những điểm đáng ngờ.
Gấp chăn xong, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung đi đến trước mặt Từ Mặc.
Lần đầu tiên tới nơi này, con cháu Từ gia đều có thể tự do lựa chọn một bộ công pháp, nếu Từ Tử Dung đã thành công lên tới đỉnh, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Từ Mặc cũng coi như là tận tâm, hắn đưa hai người xuống núi, đi đến Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các không được xây trong chủ viện Từ gia, trái lại ở một nơi xó xỉnh vô cùng hẻo lánh. Từ xa nhìn lại, kiến trúc ba tầng lầu ở giữa một mảnh sương phòng có vẻ cực kỳ cao vút.
Nói đến cũng kỳ quái, nếu là người ngoài đi vào Từ gia, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc khi đối phương lại đem Tàng Thư Các lưu trữ công pháp tương đương với căn cơ của gia tộc đặt ở nơi khó phòng ngự như vậy.
Nhưng Từ Tử Nham lại biết, đồ tốt chân chính của Từ gia căn bản không để ở đây, lưu giữ ở đây đều là mặt hàng phổ thông trên đại lục, hơn nữa phòng ngự nơi này thoạt nhìn cũng không đơn giản như vậy.
Không ai biết rằng, ông lão trông coi nơi này thật ra là một vị tu sĩ kim đan hàng thật giá thật.
Nội tình Từ gia, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài…
Từ Tử Nham cảm thán tầm nhìn xa trông rộng của Từ lão gia tử, nhưng hiện nay, cái đó tạm thời không có quan hệ gì với anh. Tuy rằng từ trong trí nhớ của Từ Tử Nham anh đã biết vị trí cất giấu bảo tàng trong phòng, nhưng hiện tại Từ gia không bị diệt môn, trừ phi là anh phát điên mới quay lại đào phần mộ tổ tiên nhà người ta lên…
A, không đúng, hiện tại đã là phần mộ tổ tiên của chính anh…
Trong đầu Từ Tử Nham xuất hiện thật nhiều suy nghĩ lộn xộn. Từ Tử Dung nhắm mắt theo sau anh, mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thân thể cũng đã căng thẳng hết mức rồi.
Tàng Thư Các của Từ gia, đương nhiên là y cũng biết. Lúc ban đầu y diệt Từ gia, chính ông lão trông coi Tàng Thư Các này đã tạo tổn thương cực lớn cho y.
Nếu không phải Huyết Hải Tâm Kinh có khả năng khiêu chiến vượt cấp bản thân, lúc đó diệt môn có thể sẽ đổi thành y bị giết chết.
Từ Tử Dung mím chặt môi, khẩn trương hiếm thấy. Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, y không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn!
Đoàn người đến trước cửa Tàng Thư Các, Từ Mặc khom người về phía ông lão đang ngủ gà ngủ gật ngoài cửa, hành lễ: “La lão.”
Ông lão kia thoạt nhìn đang vù vù ngủ say, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc nhìn thấy Từ Mặc thì mỉm cười: “Tiểu Mặc à, có chuyện gì vậy?”
Từ Mặc cung kính: “Hôm nay có đệ tử vào Luyện Võ Đường, ta dẫn nó đến đây chọn một bộ công pháp.”
“Ừ.” La lão gật đầu, ánh mắt rơi trên người Từ Tử Dung: “Không tệ, tám tuổi đã có thể vào Luyện Võ Đường, vào đi.”
Nói xong, ông vung tay áo lên, đại môn Tàng Thư Các liền mở ra, ở cửa bay ra một ít bụi.
“Khụ… Già rồi thân thể không tốt lắm, lâu rồi chưa quét dọn.” La lão thoạt nhìn có chút xấu hổ, lại huơ tay áo vài cái, bụi bặm trên đất bị thổi bay không còn một hạt.
Từ Mặc yên lặng cúi đầu nhìn mũi chân, im lặng không lên tiếng. La lão là khách khanh* của Từ gia. Có thể trở thành khách khanh, thực lực nhất định không yếu. Hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng thứ chín nho nhỏ, làm sao có gan cười nhạo một vị khách khanh chứ, đương nhiên chỉ có thể ngậm chặt mồm.
(Khách khanh: dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc thời xưa).
Từ Tử Dung nhìn đại môn Tàng Thư Các mở rộng, trong lòng có chút tẻ nhạt, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ hứng thú. Dù sao một đứa bé tám tuổi biết được bản thân có khả năng tu tiên, tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng.
Chỉ là y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, đối với trình độ bới móc công pháp đã đến tình trạng nhất định, y không cảm thấy Tàng Thư Các Từ gia có cái gì tốt. Phải biết rằng, nếu như Từ gia sở hữu công pháp thượng đẳng, cũng không thể nào để ở chỗ này.
“Ha ha, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?” La lão đã chín mươi tuổi, ánh mắt tất nhiên cực kỳ sắc bén. Tuy rằng Từ Tử Dung đã tận lực thể hiện bản thân hưng phấn, nhưng sự tẻ nhạt ẩn giấu dưới đáy mắt cũng không qua khỏi ánh mắt của La lão.
“Ta là Từ Tử Dung.” Từ Tử Dung khẽ đáp. Tuy rằng đời trước y cũng sống mấy chục năm, nhưng so sánh với La lão, y bị gọi là tiểu bằng hữu cũng không có vấn đề gì.
“A, hóa ra là Tử Dung.” La lão cười hòa ái: “Vì sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Rất sợ ta?”
Từ Tử Nham và Từ Mặc kinh ngạc nhìn Từ Tử Dung, mà Từ Tử Dung chỉ có thể giả bộ hồn nhiên: “Không… Không có.”
“Ha ha…” La lão cởi mở nở nụ cười: “Nói không sợ, sao thân thể cứng ngắc vậy?”
Từ Tử Dung nhẹ cắn môi dưới: “Tại… Tại cảm thấy hình như La gia gia rất lợi hại.”
Từ Tử Nham không ngờ Từ Tử Dung nhạy bén như vậy, rõ ràng là hài tử còn chưa có tiếp xúc với tu luyện lại phát hiện ra thực lực La lão.
Phải biết rằng, nếu không phải vì anh có ký ức của Từ Tử Nham, anh căn bản không nghĩ tới ông lão thoạt nhìn bình thường không có chút khí thế nào sẽ là tu sĩ kim đan.
“Hửm?” La lão tựa hồ cũng rất kinh ngạc: “Con nghĩ gia gia rất lợi hại?”
Từ Tử Dung nhẹ nhàng gật đầu.
“Lợi hại như thế nào?” La lão hăng hái hỏi.
Từ Tử Dung do dự một chút: “Hình như còn lợi hại hơn phụ thân.”
Lần này La lão thật sự kinh ngạc. Ông biết thân phận Từ Tử Dung, vì vậy đối với việc y so sánh mình và Từ Kiêu cũng không có gì lạ. Chỉ có điều làm ông buồn bực là đứa nhỏ này sao đoán ra ông còn lợi hại hơn Từ Kiêu?
Từ Tử Nham bình tĩnh, bởi vì anh đã sớm biết ông lão này là một vị tu sĩ kim đan, nhưng sự khiếp sợ của Từ Mặc được viết rõ ràng trên mặt.
Thực lực của Từ Kiêu ở Từ gia cũng không phải là bí mật, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng, vị khách khanh La lão này còn lợi hại hơn Từ Kiêu!!
Đây chẳng phải có nghĩa là…
Nghĩ vậy, trong lòng Từ Mặc liền hăng say. Nếu hắn có cơ hội thu được hướng dẫn của tu sĩ kim đan, không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi, không chừng hắn có thể bước vào hàng ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ.
“Ha ha, cảm giác của Tử Dung rất nhạy bén.” La lão cười vui vẻ: “Đi thôi, mặc dù trong Tàng Thư Các đa số đều là hàng phổ thông, nhưng vẫn có vài quyển chất lượng tốt, ngươi đi tìm xem, không chừng vận khí tốt là có thể tìm ra.”
“Đa tạ La gia gia chỉ điểm.” Từ Tử Dung cung kính đáp. Y cũng không nghĩ Từ gia có thể cất giấu công pháp gì tốt hơn Huyết Hải Tâm Kinh, nhưng nếu như La lão đã nói như vậy, y cũng không để ý tốn chút thời gian nhìn kỹ một chút.
Từ Tử Nham tu luyện một bộ công pháp nhập môn hệ lôi, là phụ thân anh Từ Kiêu xin về từ Lưu Quang Tông. Quyển công pháp này ở Lưu Quang Tông chỉ là mặt hàng phổ thông, thế nhưng ở Từ gia cũng đã là vô cùng lợi hại.
Tối thiểu, ở Từ gia không có công pháp tu luyện cho Từ Tử Nham, tuy rằng quyển công pháp Lôi Chấn này không lợi hại lắm, nhưng dùng để đặt nền móng vô cùng ổn.
Từ Tử Nham không có tư cách tiến vào Tàng Thư Các, nhưng cũng không trở ngại anh lôi kéo Từ Tử Dung giới thiệu cách phân bố của Tàng Thư Các.
Dù sao mấy thứ này đều nằm trong đầu Từ Tử Nham, anh giới thiệu càng tỉ mỉ, Tử Dung cũng có thể tiết kiệm thời gian lựa chọn, Từ Tử Nham không ngại cho Từ Tử Dung một chút lợi tức. ╮(╯▽╰)╭
Nghe Từ Tử Nham giới thiệu xong, trên cơ bản Từ Tử Dung đã nắm rõ bố cục của Tàng Thư Các trong lòng bàn tay. Y khẽ đa tạ Từ Tử Nham, đồng thời cố gắng tìm ra manh mối trong thu hoạch của Từ Tử Nham, xoay người đi vào Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các có tổng cộng ba tầng, căn cứ tu vi khác nhau, cho nên có thể lựa chọn tầng lầu khác nhau. Nhưng hiện tại Từ Tử Dung mới tiếp xúc tu chân nên y chỉ có thể đi lựa chọn công pháp tầng một.
Trên giá sách tầng một đa phần đều là một ít bí tịch cơ sở, Huyền Thủy Quyết, Ngự Hỏa Quyết, vân vân… Từ Tử Dung chỉ tùy tiện nhìn lướt qua rồi dời mắt.
Mấy mặt hàng này, y liếc mắt đều là phí thời gian. Từ Tử Dung vô ý đụng phải một cái ngọc giản ảm đạm, sau đó sinh ra một chút biến hóa.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn, Từ Tử Dung kinh ngạc nhìn ngọc giản.
Ngọc giản u ám không có ánh sáng, mặt trên phủ một lớp bụi thật dày, giới thiệu phía dưới của ngọc giản nói rằng đây là một loại công pháp phụ trợ hệ mộc, ngọc giản khiến cho Từ Tử Dung có cảm giác đây không phải là công pháp hệ mộc ôn hòa.
Y nhẹ nhàng cầm ngọc giản, lau đi lớp bụi phía trên, thời điểm ngón tay chạm vào ngọc giản, vẫn có loại đau đớn như trước.
Y nhướng mày đầy hào hứng, hiếm khi Từ Tử Dung có vài phần hứng thú, với nhãn lực của Huyết Ma cũng nhìn không ra lai lịch của thứ này, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ hấp dẫn y.
Y thử đưa vào một tia thần thức thăm dò, không ngờ vừa mới tiến vào ngọc giản, trong nháy mắt tia thần thức cực nhỏ đã bị vặn cho nát bấy, nhất thời sắc mặt Từ Tử Dung trắng bệch.
“Đúng là lực lượng cuồng bạo.” Y nhìn ngọc giản trong tay, biểu tình ngưng trọng. Trong ngọc giản này cất giấu năng lượng hệ lôi cực kỳ cuồng bạo, trừ phi là người có lôi linh căn và thiên phú cực tốt, bằng không bất luận là ai đưa thần thức vào trong đó dò xét đều chỉ có kết cục là thần thức bị phá nát.
“Ừ, Tử Dung thật ngoan! Còn có chỗ nào không thoải mái không?” Từ Tử Nham tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường.
Từ Tử Dung lắc đầu: “Không sao.” Dứt lời y ngồi dậy rồi nhảy xuống giường.
“Tốt lắm, lát nữa ca ca dẫn Tử Dung đi lựa một quyển công pháp cấp thấp được không?” Từ Tử Nham thấy thế liền thuận tay sửa sang lại chăn trên giường, xoẹt xoẹt hai ba cái đã gấp thành một miếng đậu phụ.
Bởi vì chăn mềm, khối đậu phụ cũng không đúng chuẩn cho lắm, nhưng nhìn kỹ năng của mình, Từ Tử Nham rất hài lòng gật đầu: Cho dù xuyên vào trong sách rồi, cho dù anh đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng năng lực gấp chăn vẫn hoàn mỹ như xưa!
Từ Tử Dung thấy động tác của Từ Tử Nham, con ngươi hơi co lại. Y biết Từ Tử Nham là Từ đại thiếu gia, tuy rằng không đến mức tay chân vụng về nhưng để anh làm ra loại chuyện gấp chăn này, hoàn toàn không thể tin được.
Hơn nữa nhìn động tác của Từ Tử Nham, rõ ràng vô cùng thành thạo, thoạt nhìn thời gian luyện tập rất lâu, y không khỏi ghi nhớ những điểm đáng ngờ.
Gấp chăn xong, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung đi đến trước mặt Từ Mặc.
Lần đầu tiên tới nơi này, con cháu Từ gia đều có thể tự do lựa chọn một bộ công pháp, nếu Từ Tử Dung đã thành công lên tới đỉnh, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
Từ Mặc cũng coi như là tận tâm, hắn đưa hai người xuống núi, đi đến Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các không được xây trong chủ viện Từ gia, trái lại ở một nơi xó xỉnh vô cùng hẻo lánh. Từ xa nhìn lại, kiến trúc ba tầng lầu ở giữa một mảnh sương phòng có vẻ cực kỳ cao vút.
Nói đến cũng kỳ quái, nếu là người ngoài đi vào Từ gia, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc khi đối phương lại đem Tàng Thư Các lưu trữ công pháp tương đương với căn cơ của gia tộc đặt ở nơi khó phòng ngự như vậy.
Nhưng Từ Tử Nham lại biết, đồ tốt chân chính của Từ gia căn bản không để ở đây, lưu giữ ở đây đều là mặt hàng phổ thông trên đại lục, hơn nữa phòng ngự nơi này thoạt nhìn cũng không đơn giản như vậy.
Không ai biết rằng, ông lão trông coi nơi này thật ra là một vị tu sĩ kim đan hàng thật giá thật.
Nội tình Từ gia, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài…
Từ Tử Nham cảm thán tầm nhìn xa trông rộng của Từ lão gia tử, nhưng hiện nay, cái đó tạm thời không có quan hệ gì với anh. Tuy rằng từ trong trí nhớ của Từ Tử Nham anh đã biết vị trí cất giấu bảo tàng trong phòng, nhưng hiện tại Từ gia không bị diệt môn, trừ phi là anh phát điên mới quay lại đào phần mộ tổ tiên nhà người ta lên…
A, không đúng, hiện tại đã là phần mộ tổ tiên của chính anh…
Trong đầu Từ Tử Nham xuất hiện thật nhiều suy nghĩ lộn xộn. Từ Tử Dung nhắm mắt theo sau anh, mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thân thể cũng đã căng thẳng hết mức rồi.
Tàng Thư Các của Từ gia, đương nhiên là y cũng biết. Lúc ban đầu y diệt Từ gia, chính ông lão trông coi Tàng Thư Các này đã tạo tổn thương cực lớn cho y.
Nếu không phải Huyết Hải Tâm Kinh có khả năng khiêu chiến vượt cấp bản thân, lúc đó diệt môn có thể sẽ đổi thành y bị giết chết.
Từ Tử Dung mím chặt môi, khẩn trương hiếm thấy. Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, y không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn!
Đoàn người đến trước cửa Tàng Thư Các, Từ Mặc khom người về phía ông lão đang ngủ gà ngủ gật ngoài cửa, hành lễ: “La lão.”
Ông lão kia thoạt nhìn đang vù vù ngủ say, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc nhìn thấy Từ Mặc thì mỉm cười: “Tiểu Mặc à, có chuyện gì vậy?”
Từ Mặc cung kính: “Hôm nay có đệ tử vào Luyện Võ Đường, ta dẫn nó đến đây chọn một bộ công pháp.”
“Ừ.” La lão gật đầu, ánh mắt rơi trên người Từ Tử Dung: “Không tệ, tám tuổi đã có thể vào Luyện Võ Đường, vào đi.”
Nói xong, ông vung tay áo lên, đại môn Tàng Thư Các liền mở ra, ở cửa bay ra một ít bụi.
“Khụ… Già rồi thân thể không tốt lắm, lâu rồi chưa quét dọn.” La lão thoạt nhìn có chút xấu hổ, lại huơ tay áo vài cái, bụi bặm trên đất bị thổi bay không còn một hạt.
Từ Mặc yên lặng cúi đầu nhìn mũi chân, im lặng không lên tiếng. La lão là khách khanh* của Từ gia. Có thể trở thành khách khanh, thực lực nhất định không yếu. Hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng thứ chín nho nhỏ, làm sao có gan cười nhạo một vị khách khanh chứ, đương nhiên chỉ có thể ngậm chặt mồm.
(Khách khanh: dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc thời xưa).
Từ Tử Dung nhìn đại môn Tàng Thư Các mở rộng, trong lòng có chút tẻ nhạt, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ hứng thú. Dù sao một đứa bé tám tuổi biết được bản thân có khả năng tu tiên, tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng.
Chỉ là y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, đối với trình độ bới móc công pháp đã đến tình trạng nhất định, y không cảm thấy Tàng Thư Các Từ gia có cái gì tốt. Phải biết rằng, nếu như Từ gia sở hữu công pháp thượng đẳng, cũng không thể nào để ở chỗ này.
“Ha ha, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?” La lão đã chín mươi tuổi, ánh mắt tất nhiên cực kỳ sắc bén. Tuy rằng Từ Tử Dung đã tận lực thể hiện bản thân hưng phấn, nhưng sự tẻ nhạt ẩn giấu dưới đáy mắt cũng không qua khỏi ánh mắt của La lão.
“Ta là Từ Tử Dung.” Từ Tử Dung khẽ đáp. Tuy rằng đời trước y cũng sống mấy chục năm, nhưng so sánh với La lão, y bị gọi là tiểu bằng hữu cũng không có vấn đề gì.
“A, hóa ra là Tử Dung.” La lão cười hòa ái: “Vì sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Rất sợ ta?”
Từ Tử Nham và Từ Mặc kinh ngạc nhìn Từ Tử Dung, mà Từ Tử Dung chỉ có thể giả bộ hồn nhiên: “Không… Không có.”
“Ha ha…” La lão cởi mở nở nụ cười: “Nói không sợ, sao thân thể cứng ngắc vậy?”
Từ Tử Dung nhẹ cắn môi dưới: “Tại… Tại cảm thấy hình như La gia gia rất lợi hại.”
Từ Tử Nham không ngờ Từ Tử Dung nhạy bén như vậy, rõ ràng là hài tử còn chưa có tiếp xúc với tu luyện lại phát hiện ra thực lực La lão.
Phải biết rằng, nếu không phải vì anh có ký ức của Từ Tử Nham, anh căn bản không nghĩ tới ông lão thoạt nhìn bình thường không có chút khí thế nào sẽ là tu sĩ kim đan.
“Hửm?” La lão tựa hồ cũng rất kinh ngạc: “Con nghĩ gia gia rất lợi hại?”
Từ Tử Dung nhẹ nhàng gật đầu.
“Lợi hại như thế nào?” La lão hăng hái hỏi.
Từ Tử Dung do dự một chút: “Hình như còn lợi hại hơn phụ thân.”
Lần này La lão thật sự kinh ngạc. Ông biết thân phận Từ Tử Dung, vì vậy đối với việc y so sánh mình và Từ Kiêu cũng không có gì lạ. Chỉ có điều làm ông buồn bực là đứa nhỏ này sao đoán ra ông còn lợi hại hơn Từ Kiêu?
Từ Tử Nham bình tĩnh, bởi vì anh đã sớm biết ông lão này là một vị tu sĩ kim đan, nhưng sự khiếp sợ của Từ Mặc được viết rõ ràng trên mặt.
Thực lực của Từ Kiêu ở Từ gia cũng không phải là bí mật, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng, vị khách khanh La lão này còn lợi hại hơn Từ Kiêu!!
Đây chẳng phải có nghĩa là…
Nghĩ vậy, trong lòng Từ Mặc liền hăng say. Nếu hắn có cơ hội thu được hướng dẫn của tu sĩ kim đan, không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi, không chừng hắn có thể bước vào hàng ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ.
“Ha ha, cảm giác của Tử Dung rất nhạy bén.” La lão cười vui vẻ: “Đi thôi, mặc dù trong Tàng Thư Các đa số đều là hàng phổ thông, nhưng vẫn có vài quyển chất lượng tốt, ngươi đi tìm xem, không chừng vận khí tốt là có thể tìm ra.”
“Đa tạ La gia gia chỉ điểm.” Từ Tử Dung cung kính đáp. Y cũng không nghĩ Từ gia có thể cất giấu công pháp gì tốt hơn Huyết Hải Tâm Kinh, nhưng nếu như La lão đã nói như vậy, y cũng không để ý tốn chút thời gian nhìn kỹ một chút.
Từ Tử Nham tu luyện một bộ công pháp nhập môn hệ lôi, là phụ thân anh Từ Kiêu xin về từ Lưu Quang Tông. Quyển công pháp này ở Lưu Quang Tông chỉ là mặt hàng phổ thông, thế nhưng ở Từ gia cũng đã là vô cùng lợi hại.
Tối thiểu, ở Từ gia không có công pháp tu luyện cho Từ Tử Nham, tuy rằng quyển công pháp Lôi Chấn này không lợi hại lắm, nhưng dùng để đặt nền móng vô cùng ổn.
Từ Tử Nham không có tư cách tiến vào Tàng Thư Các, nhưng cũng không trở ngại anh lôi kéo Từ Tử Dung giới thiệu cách phân bố của Tàng Thư Các.
Dù sao mấy thứ này đều nằm trong đầu Từ Tử Nham, anh giới thiệu càng tỉ mỉ, Tử Dung cũng có thể tiết kiệm thời gian lựa chọn, Từ Tử Nham không ngại cho Từ Tử Dung một chút lợi tức. ╮(╯▽╰)╭
Nghe Từ Tử Nham giới thiệu xong, trên cơ bản Từ Tử Dung đã nắm rõ bố cục của Tàng Thư Các trong lòng bàn tay. Y khẽ đa tạ Từ Tử Nham, đồng thời cố gắng tìm ra manh mối trong thu hoạch của Từ Tử Nham, xoay người đi vào Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các có tổng cộng ba tầng, căn cứ tu vi khác nhau, cho nên có thể lựa chọn tầng lầu khác nhau. Nhưng hiện tại Từ Tử Dung mới tiếp xúc tu chân nên y chỉ có thể đi lựa chọn công pháp tầng một.
Trên giá sách tầng một đa phần đều là một ít bí tịch cơ sở, Huyền Thủy Quyết, Ngự Hỏa Quyết, vân vân… Từ Tử Dung chỉ tùy tiện nhìn lướt qua rồi dời mắt.
Mấy mặt hàng này, y liếc mắt đều là phí thời gian. Từ Tử Dung vô ý đụng phải một cái ngọc giản ảm đạm, sau đó sinh ra một chút biến hóa.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn, Từ Tử Dung kinh ngạc nhìn ngọc giản.
Ngọc giản u ám không có ánh sáng, mặt trên phủ một lớp bụi thật dày, giới thiệu phía dưới của ngọc giản nói rằng đây là một loại công pháp phụ trợ hệ mộc, ngọc giản khiến cho Từ Tử Dung có cảm giác đây không phải là công pháp hệ mộc ôn hòa.
Y nhẹ nhàng cầm ngọc giản, lau đi lớp bụi phía trên, thời điểm ngón tay chạm vào ngọc giản, vẫn có loại đau đớn như trước.
Y nhướng mày đầy hào hứng, hiếm khi Từ Tử Dung có vài phần hứng thú, với nhãn lực của Huyết Ma cũng nhìn không ra lai lịch của thứ này, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ hấp dẫn y.
Y thử đưa vào một tia thần thức thăm dò, không ngờ vừa mới tiến vào ngọc giản, trong nháy mắt tia thần thức cực nhỏ đã bị vặn cho nát bấy, nhất thời sắc mặt Từ Tử Dung trắng bệch.
“Đúng là lực lượng cuồng bạo.” Y nhìn ngọc giản trong tay, biểu tình ngưng trọng. Trong ngọc giản này cất giấu năng lượng hệ lôi cực kỳ cuồng bạo, trừ phi là người có lôi linh căn và thiên phú cực tốt, bằng không bất luận là ai đưa thần thức vào trong đó dò xét đều chỉ có kết cục là thần thức bị phá nát.
Tác giả :
Yên Diệp