Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 164
Edit: Qiezi
Từ Tử Dung nhíu mày, vừa nãy y còn suy nghĩ nên làm thế nào để Vệ Kình và Lặc Hổ biết rõ quan hệ giữa y và ca ca, bây giờ đột nhiên thấy một màn như vậy… Trong đầu y mơ hồ lóe lên một ý tưởng.
“Ô ô!” Sắc mặt Lặc Hổ đỏ lên, dùng sức giãy giụa. Nếu hắn là con cọp, sợ rằng lông toàn thân đều phải nổ tung.
Hắn nhấc chân muốn đạp bay Vệ Kình, nhưng bởi vì vô cùng hoảng loạn nên không thành công, ngược lại bị Vệ Kình mượn cơ hội gạt chân, vững vàng đè hắn dưới thân.
Kỳ thực trong mắt Từ Tử Dung, kỹ xảo hôn người của Vệ Kình tệ tới cực điểm, có lẽ nói, đây hoàn toàn không phải là nụ hôn, cùng lắm chỉ có thể tính là miệng hai người dán chặt một chỗ mà thôi.
Trải qua giãy giụa, tuy rằng Vệ Kình đoạt tiên cơ nhưng dưới tình huống không sử dụng pháp thuật, Vệ Kình cũng không thể áp chế Lặc Hổ trong một thời gian dài.
Sau cùng bị Lặc Hổ dùng đầu đập một cái…
“Ngươi! A…” Lặc Hổ che miệng, trợn mắt với Vệ Kình.
Tuy rằng trán Vệ Kình bị đập đến đỏ bừng, nhưng nhìn sắc mặt hồng hồng của Lặc Hổ, nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Không phải ngươi nói ta không giống nam nhân sao? Ta đây chứng minh cho ngươi xem là được!”
Lặc Hổ dở khóc dở cười, mạnh mẽ đứng lên, chỉ vào Vệ Kình chửi ầm lên: “Chứng minh cái rắm! Ngươi dùng hôn môi để chứng minh cái gì! Ngươi đi mà hôn muội tử ấy! Hôn ta cái lông!”
Vệ Kình thẳng cổ: “Đây có muội tử sao?”
Lặc Hổ vẫn còn khiếp sợ: “Không có muội tử cũng không thể lấy ta thay thế!”
Vệ Kình nhướng mày: “Vậy thì đã sau, dù sao cũng như nhau thôi.”
“Như nhau cái rắm!” Trán Lặc Hổ nổi đầy gân xanh, hắn dùng lực vỗ ngực săn chắc: “Lão tử là nam nhân! Có lý tưởng! Làm sao có thể giống nữ nhân, có cần lão tử cởi quần chứng minh không!”
Đáy mắt Vệ Kình lóe lên ý cười: “Có bản lĩnh thì ngươi cởi đi!”
“Ta cởi…” Lặc Hổ vừa mới cởi đai lưng thì đột nhiên hiểu ra, căm tức nhìn Vệ Kình: “Ta cởi cái lông! Lão tử vốn chính là nam nhân, tại sao phải chứng minh với ngươi!”
Vệ Kình cong cong khóe môi: “Mới nãy ta đã dùng cách thức của ta chứng minh với ngươi ta là nam nhân, bây giờ đến phiên ngươi.”
Quả thực Lặc Hổ muốn phát điên, rõ ràng lúc nãy hắn muốn thay đổi quan hệ giữa bọn họ thành hữu nghị, nhưng vì cái gì quan hệ chưa hữu nghị, tên tiểu bạch kiểm này lại hôn hắn?
Buồn bực nhất là, bây giờ lại làm ra chứng minh nam nhân gì đó… Mẹ nó, nam nhân chính là nam nhân, còn chứng minh cái gì!
“Thế nào? Nói không ra lời?” Vệ Kình nhìn hắn với vẻ giễu cợt, nhìn Lặc Hổ đang trong cơn giận dữ, hận không thể thực sự cởi quần xuống cho Vệ Kình xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy mình không thể dễ dàng trúng kế của hắn!
Vệ Kình thong thả đứng lên, thong thả phủi bụi đất trên người, liếc mắt nhìn Lặc Hổ: “Ngay cả nam nhân cũng dám hôn, đây mới là nam nhân chân chính. Sau này còn dám nói ta không giống nam nhân, ta sẽ tiếp tục hôn ngươi!”
Lặc Hổ nghẹn họng nhìn trân trối, ngón tay run run chỉ vào Vệ Kình nửa ngày không nói được gì…
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể giật giật môi, cũng không đề cập đến chuyện Vệ Kình không giống nam nhân nữa…
Lần đầu tiên PK khi Vệ Kình và Lặc Hổ trở thành bằng hữu, với công kích Vệ Kình hôn môi làm kết quả thắng lợi.
_(:з” ∠)_
Từ Tử Nham đã sớm bị bước ngoặc kỳ diệu này dọa sợ ngây người, đoạn đối thoại của hai người rơi vào tai anh, càng làm anh như bị sét đánh.
Bà nội nó, hố cha cái thế giới đồng tính này! Xung quanh ta đều là gay có phải không!!!
凸 = =
Âm thầm ở trong lòng giơ ngón giữa với ông Trời, Từ Tử Nham im lặng nhìn mây bay…
“Ca ca… Hai người bọn họ…” Từ Tử Dung kéo ống tay áo Từ Tử Nham, nhẹ giọng hỏi.
“Đừng để ý đến hai người đó, bọn họ động kinh! Trẻ ngoan không được học theo! Cẩn thận đau mắt hột.” Từ Tử Nham căm hận nói.
Vệ Kình và Lặc Hổ nghe vậy liền cứng đờ, dường như lúc này mới ý thức được trên thuyền ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có hai người sống sờ sờ…
Sắc mặt Lặc Hổ đỏ bừng, miệng lúng túng nói không ra lời.
Ngược lại là Vệ Kình, tuy rằng vừa làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người nhưng hắn có thể vô cùng lạnh nhạt nghênh đón ánh mắt tò mò của huynh đệ Từ gia.
Bình thường ở Lưu Quang Tông duy trì hình tượng bông hoa cao lãnh là tính cách cao ngạo của hắn, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận bồi dưỡng của con em thế gia làm hắn có thể ở lúc cần thiết, hy sinh da mặt của mình.
Nếu da mặt dày một chút là có thể tranh thủ thêm nhiều lợi ích cho gia tộc, vậy thì mỗi gia chủ hợp chuẩn sẽ trong nháy mắt hóa thân thành tên trơ trẽn…
Cơ sở giáo dục thế gia — lợi ích gia tộc cao hơn tất cả!
Ánh mắt Từ Tử Nham nhìn Lặc Hổ mang theo chút thương hại, phỏng chừng hán tử hào sảng này chưa từng nghĩ tới người kiêu ngạo như Vệ Kình cũng sẽ dùng chiêu không biết xấu hổ như vậy…
Chậc chậc, so với Lặc Hổ đơn thuần, Vệ Kình tâm địa gian xảo quả thực có thể chôn cả người hắn.
Kỳ thực nghĩ cũng biết, làm đích tử * của đại thế gia Vệ gia, làm sao Vệ Kình có thể là là loại cao ngạo không màng thế sự được?
(Đích tử: Con trai trưởng do vợ cả sinh)
Bình thường hắn có biểu hiện như thế chẳng qua là vì những người quay xung quanh hắn ở Lưu Quang Tông hoàn toàn không đáng giá để hắn dùng tâm kế gì. Nhưng một khi có người đủ khả năng đàm phán bình đẳng với hắn, hắn mói dùng một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.
Nói cách khác, Vệ Kình sử dụng chiêu thức vô lại này, từ trình độ nào đó mà nói là một loại công nhận của hắn. Chỉ như thế này mới có tư cách trở thành bằng hữu của hắn, mới có thể được hắn kính trọng vài phần.
_(:з” ∠)_ Từ Tử Nham yên lặng đốt nến cho Lặc Hổ…
Đều nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, loại hoa cao lãnh như Vệ Kình một khi không biết xấu hổ, nói vô địch thiên hạ thì hơi quá, nhưng đánh bại Lặc Hổ thì hẳn không thành vấn đề…
“Be!”
“Phù phù!”
Tuyết Đoàn và Phấn Mao ở gần vây xem trò hay một hồi, bây giờ kịch đã hạ màn, đương nhiên phải cho một tiếng trầm trồ tán thưởng.
Bị hai linh thú vây xem, cho dù là Vệ Kình cũng khó tránh khỏi xấu hổ.
Nguyên một buổi chiều Lặc Hổ trốn ở đuôi thuyền câu cá, căn bản không thể nào nhìn thẳng mặt Vệ Kình. Vệ Kình thì lại khôi phục dáng vẻ bông hoa cao lãnh ta đây, tìm một chỗ rộng rãi trên boong thuyền, lấy một cái giường hàn ngọc từ trong Nạp Hư Giới ra, ngồi bên trên tu luyện.
Từ Tử Nham tự nhận vô cùng phúc hậu khi nhìn thấy cái giường, cũng có loại rung động giết người đoạt bảo…
Thổ hào gì đó, quả nhiên là kẻ thù chung của tất cả mọi người! Đặc biệt là cái loại vô ý khoe giàu, ngươi cho rằng bảo bối cực kỳ đáng tiền, ở trong tay ta cũng chỉ là một loại rất bình thường, rất hay gặp…
Đã trải qua một phen chiếu đấu trước đó, bây giờ thời gian thoải mái có vẻ trân quý dị thường.
Sau khi Từ Tử Nham đã đặt xong phương hướng đi cho thuyền, cũng bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Hiện giờ tăng thêm một chút thực lực, khi gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn cũng có thể tăng thêm đảm bảo.
Khi bốn người nắm chặt thời gian, cố gắng tăng tu vi thì ở bên ngoài cự ly mấy ngàn dặm, trên một con thuyền màu đen ngọc có hai nam tử đang đứng, nhanh chóng tiến ra khơi xa.
Trong hai người này, có một thanh niên tướng mạo nho nhã, thân hình cao lớn đang đứng, dựa vào lan can thuyền, ngắm nhìn ngoài khơi vô tận. Tên còn lại mặc trường bào xanh ngọc, mặt hàm chứa ý cười, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương, đang lẳng lặng quan sát thanh niên nho nhã kia.
“Hoa đệ, đang nghĩ gì vậy?” Thanh niên mặc trường bào xanh ngọc nhẹ giọng hỏi.
Nam tử nho nhã quay đầu lại, mỉm cười với hắn: “Không có gì, chỉ đang nghĩ biển khơi thực sự vô biên, có thể tạo ra nhiều giống loài kỳ quái. Mạc đại ca, trước đây ngươi từng thấy qua biển sao?”
Mạc Tử Nguyên khẽ lắc đầu: “Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy biển khơi, nhưng mà… Hoa đệ, ngươi đã nhìn mấy ngày, chẳng lẽ không cảm thấy buồn chán sao?”
Bạch Hoa nhe răng cười: “Không cảm thấy, bên dưới đại dương rất thú vị, có rất nhiều vật nhỏ mà trước đây ta chưa từng thấy. Mạc đại ca, ngươi cũng tới nhìn chung đi.”
“Được.” Mạc Tử Nguyên vừa nghe lập tức đến bên cạnh Bạch Hoa, nhẹ nhàng ôm vai hắn, cùng nhau nhìn ra biển.
Trên mặt Bạch Hoa ửng đỏ, nhưng cũng không từ chối, chỉ là hơi gượng gạo quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Mạc Tử Nguyên.
Mạc Tử Nguyên mỉm cười, bàn tay trượt xuống cánh tay Bạch Hoa —— nắm lấy tay hắn.
Thân thể Bạch Hoa khẽ run lên, bên tai đỏ ửng, Mạc Tử Nguyên nhìn đến miệng ngứa ngáy, hận không thể lập tức hôn lên, nhưng hắn cũng biết càn rỡ như vậy sẽ dọa sợ Bạch Hoa, cho nên hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Bạch Hoa.
Bạch Hoa rụt tay một cái, Mạc Tử Nguyên lại cực kỳ kiên định không chịu buông ra, cuối cùng Bạch Hoa cũngchỉ có thể trừng mắt một cái, sau đó mặc kệ…
Đáy mắt Mạc Tử Nguyên lóe ra nụ cười thản nhiên, vì đột phá quan hệ với Bạch Hoa mà tâm tình vui sướng.
Bạch Hoa hơi thẹn thùng liếc nhìn Mạc Tử Nguyên, lập tức nhanh chóng quay mặt chỗ khác, giống như ngại ngùng. Nhưng sau khi hắn quay đầu, e thẹn trên mặt đã nhanh chóng biến mất, ngược lại là xuất hiện biểu cảm không kiên nhẫn.
Khi Ô Đề Thành trải qua biến đổi lớn, Bạch Hoa chỉ một lòng chú ý đến Từ Tử Dung.
Nhưng hắn cũng biết, thái độ của Từ Tử Dung đối với hắn không phải giả, cả ngày chỉ nhìn đăm đăm vào ca ca của y. Vốn Bạch Hoa định từ từ tính kế, không ngờ cuối cùng đại chiến kia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì cứu ca ca y mà Từ Tử Dung bị cưỡng ép kéo vào ma cảnh.
Về ma cảnh, sau khi hắn quay về Thiên Vũ Tông hỏi thăm Lâm Khiếu Khiên thì mới biết được đó là nơi nào, theo lý thuyết Từ Tử Dung chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tiến vào cái loại địa phương đó sẽ mười phần chết chắc, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương còn sống.
Nhớ mãi Từ Tử Dung không quên làm biểu hiện của hắn có chút thất thường, thường nói người rơi vào tình yêu khá nhạy cảm,cũng không biết Lâm Khiếu Thiên phát hiện cái gì, lại dần dần lạnh nhạt với hắn.
Nếu là lúc trước, chắc chắn Bạch Hoa sẽ không từ bỏ nam tử ưu tú như Lâm Khiếu Thiên, nhưng đoạn thời gian đó hắn thật sự canh cánh Từ Tử Dung trong lòng, thậm chí còn không có tâm tư đi dỗ dành Lâm Khiếu Thiên.
Cho đến mấy tháng sau, hắn mới dần dần thoát khỏi mất mát, nhưng cố tình lúc này Lâm Khiếu Thiên lại ra ngoài rèn luyện, hơn nữa bởi vì đoạn thời gian trước không để ý đến Lâm Khiếu Thiên nên lần này đi cũng không thông báo cho Bạch Hoa.
Chuyện này làm lòng Bạch Hoa nổi chuông cảnh báo, tuy rằng hắn có ý với Từ Tử Dung nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn đi tìm những nam nhân khác. Đối với hắn mà nói, Lâm Khiếu Thiên là một đối tượng song tu vô cùng tốt, hắn tin tưởng bằng đạo thể Tinh Nguyên của mình, tuyệt đối có thể khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không được.
Đáng tiếc bởi vì Lâm Khiếu Thiên ra ngoài rèn luyện, tạm thời hắn không có cơ hội phục hồi quan hệ giữa hai người bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nhận nhiệm vụ sư môn, kiếm lấy một ít điểm cống hiến.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vệ Kình lĩnh hội sâu sắc hàm nghĩa ‘Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch’…
Thắp nến cho Lặc Hổ…
PS: Khụ khụ ~~ Mọi người [ tung hoa ] tưởng niệm [ tung hoa] Nguyên nam chính lại ra ngoài rồi ~~~o(* ̄▽ ̄*)ゞ
Từ Tử Dung nhíu mày, vừa nãy y còn suy nghĩ nên làm thế nào để Vệ Kình và Lặc Hổ biết rõ quan hệ giữa y và ca ca, bây giờ đột nhiên thấy một màn như vậy… Trong đầu y mơ hồ lóe lên một ý tưởng.
“Ô ô!” Sắc mặt Lặc Hổ đỏ lên, dùng sức giãy giụa. Nếu hắn là con cọp, sợ rằng lông toàn thân đều phải nổ tung.
Hắn nhấc chân muốn đạp bay Vệ Kình, nhưng bởi vì vô cùng hoảng loạn nên không thành công, ngược lại bị Vệ Kình mượn cơ hội gạt chân, vững vàng đè hắn dưới thân.
Kỳ thực trong mắt Từ Tử Dung, kỹ xảo hôn người của Vệ Kình tệ tới cực điểm, có lẽ nói, đây hoàn toàn không phải là nụ hôn, cùng lắm chỉ có thể tính là miệng hai người dán chặt một chỗ mà thôi.
Trải qua giãy giụa, tuy rằng Vệ Kình đoạt tiên cơ nhưng dưới tình huống không sử dụng pháp thuật, Vệ Kình cũng không thể áp chế Lặc Hổ trong một thời gian dài.
Sau cùng bị Lặc Hổ dùng đầu đập một cái…
“Ngươi! A…” Lặc Hổ che miệng, trợn mắt với Vệ Kình.
Tuy rằng trán Vệ Kình bị đập đến đỏ bừng, nhưng nhìn sắc mặt hồng hồng của Lặc Hổ, nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Không phải ngươi nói ta không giống nam nhân sao? Ta đây chứng minh cho ngươi xem là được!”
Lặc Hổ dở khóc dở cười, mạnh mẽ đứng lên, chỉ vào Vệ Kình chửi ầm lên: “Chứng minh cái rắm! Ngươi dùng hôn môi để chứng minh cái gì! Ngươi đi mà hôn muội tử ấy! Hôn ta cái lông!”
Vệ Kình thẳng cổ: “Đây có muội tử sao?”
Lặc Hổ vẫn còn khiếp sợ: “Không có muội tử cũng không thể lấy ta thay thế!”
Vệ Kình nhướng mày: “Vậy thì đã sau, dù sao cũng như nhau thôi.”
“Như nhau cái rắm!” Trán Lặc Hổ nổi đầy gân xanh, hắn dùng lực vỗ ngực săn chắc: “Lão tử là nam nhân! Có lý tưởng! Làm sao có thể giống nữ nhân, có cần lão tử cởi quần chứng minh không!”
Đáy mắt Vệ Kình lóe lên ý cười: “Có bản lĩnh thì ngươi cởi đi!”
“Ta cởi…” Lặc Hổ vừa mới cởi đai lưng thì đột nhiên hiểu ra, căm tức nhìn Vệ Kình: “Ta cởi cái lông! Lão tử vốn chính là nam nhân, tại sao phải chứng minh với ngươi!”
Vệ Kình cong cong khóe môi: “Mới nãy ta đã dùng cách thức của ta chứng minh với ngươi ta là nam nhân, bây giờ đến phiên ngươi.”
Quả thực Lặc Hổ muốn phát điên, rõ ràng lúc nãy hắn muốn thay đổi quan hệ giữa bọn họ thành hữu nghị, nhưng vì cái gì quan hệ chưa hữu nghị, tên tiểu bạch kiểm này lại hôn hắn?
Buồn bực nhất là, bây giờ lại làm ra chứng minh nam nhân gì đó… Mẹ nó, nam nhân chính là nam nhân, còn chứng minh cái gì!
“Thế nào? Nói không ra lời?” Vệ Kình nhìn hắn với vẻ giễu cợt, nhìn Lặc Hổ đang trong cơn giận dữ, hận không thể thực sự cởi quần xuống cho Vệ Kình xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy mình không thể dễ dàng trúng kế của hắn!
Vệ Kình thong thả đứng lên, thong thả phủi bụi đất trên người, liếc mắt nhìn Lặc Hổ: “Ngay cả nam nhân cũng dám hôn, đây mới là nam nhân chân chính. Sau này còn dám nói ta không giống nam nhân, ta sẽ tiếp tục hôn ngươi!”
Lặc Hổ nghẹn họng nhìn trân trối, ngón tay run run chỉ vào Vệ Kình nửa ngày không nói được gì…
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể giật giật môi, cũng không đề cập đến chuyện Vệ Kình không giống nam nhân nữa…
Lần đầu tiên PK khi Vệ Kình và Lặc Hổ trở thành bằng hữu, với công kích Vệ Kình hôn môi làm kết quả thắng lợi.
_(:з” ∠)_
Từ Tử Nham đã sớm bị bước ngoặc kỳ diệu này dọa sợ ngây người, đoạn đối thoại của hai người rơi vào tai anh, càng làm anh như bị sét đánh.
Bà nội nó, hố cha cái thế giới đồng tính này! Xung quanh ta đều là gay có phải không!!!
凸 = =
Âm thầm ở trong lòng giơ ngón giữa với ông Trời, Từ Tử Nham im lặng nhìn mây bay…
“Ca ca… Hai người bọn họ…” Từ Tử Dung kéo ống tay áo Từ Tử Nham, nhẹ giọng hỏi.
“Đừng để ý đến hai người đó, bọn họ động kinh! Trẻ ngoan không được học theo! Cẩn thận đau mắt hột.” Từ Tử Nham căm hận nói.
Vệ Kình và Lặc Hổ nghe vậy liền cứng đờ, dường như lúc này mới ý thức được trên thuyền ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có hai người sống sờ sờ…
Sắc mặt Lặc Hổ đỏ bừng, miệng lúng túng nói không ra lời.
Ngược lại là Vệ Kình, tuy rằng vừa làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người nhưng hắn có thể vô cùng lạnh nhạt nghênh đón ánh mắt tò mò của huynh đệ Từ gia.
Bình thường ở Lưu Quang Tông duy trì hình tượng bông hoa cao lãnh là tính cách cao ngạo của hắn, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận bồi dưỡng của con em thế gia làm hắn có thể ở lúc cần thiết, hy sinh da mặt của mình.
Nếu da mặt dày một chút là có thể tranh thủ thêm nhiều lợi ích cho gia tộc, vậy thì mỗi gia chủ hợp chuẩn sẽ trong nháy mắt hóa thân thành tên trơ trẽn…
Cơ sở giáo dục thế gia — lợi ích gia tộc cao hơn tất cả!
Ánh mắt Từ Tử Nham nhìn Lặc Hổ mang theo chút thương hại, phỏng chừng hán tử hào sảng này chưa từng nghĩ tới người kiêu ngạo như Vệ Kình cũng sẽ dùng chiêu không biết xấu hổ như vậy…
Chậc chậc, so với Lặc Hổ đơn thuần, Vệ Kình tâm địa gian xảo quả thực có thể chôn cả người hắn.
Kỳ thực nghĩ cũng biết, làm đích tử * của đại thế gia Vệ gia, làm sao Vệ Kình có thể là là loại cao ngạo không màng thế sự được?
(Đích tử: Con trai trưởng do vợ cả sinh)
Bình thường hắn có biểu hiện như thế chẳng qua là vì những người quay xung quanh hắn ở Lưu Quang Tông hoàn toàn không đáng giá để hắn dùng tâm kế gì. Nhưng một khi có người đủ khả năng đàm phán bình đẳng với hắn, hắn mói dùng một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.
Nói cách khác, Vệ Kình sử dụng chiêu thức vô lại này, từ trình độ nào đó mà nói là một loại công nhận của hắn. Chỉ như thế này mới có tư cách trở thành bằng hữu của hắn, mới có thể được hắn kính trọng vài phần.
_(:з” ∠)_ Từ Tử Nham yên lặng đốt nến cho Lặc Hổ…
Đều nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, loại hoa cao lãnh như Vệ Kình một khi không biết xấu hổ, nói vô địch thiên hạ thì hơi quá, nhưng đánh bại Lặc Hổ thì hẳn không thành vấn đề…
“Be!”
“Phù phù!”
Tuyết Đoàn và Phấn Mao ở gần vây xem trò hay một hồi, bây giờ kịch đã hạ màn, đương nhiên phải cho một tiếng trầm trồ tán thưởng.
Bị hai linh thú vây xem, cho dù là Vệ Kình cũng khó tránh khỏi xấu hổ.
Nguyên một buổi chiều Lặc Hổ trốn ở đuôi thuyền câu cá, căn bản không thể nào nhìn thẳng mặt Vệ Kình. Vệ Kình thì lại khôi phục dáng vẻ bông hoa cao lãnh ta đây, tìm một chỗ rộng rãi trên boong thuyền, lấy một cái giường hàn ngọc từ trong Nạp Hư Giới ra, ngồi bên trên tu luyện.
Từ Tử Nham tự nhận vô cùng phúc hậu khi nhìn thấy cái giường, cũng có loại rung động giết người đoạt bảo…
Thổ hào gì đó, quả nhiên là kẻ thù chung của tất cả mọi người! Đặc biệt là cái loại vô ý khoe giàu, ngươi cho rằng bảo bối cực kỳ đáng tiền, ở trong tay ta cũng chỉ là một loại rất bình thường, rất hay gặp…
Đã trải qua một phen chiếu đấu trước đó, bây giờ thời gian thoải mái có vẻ trân quý dị thường.
Sau khi Từ Tử Nham đã đặt xong phương hướng đi cho thuyền, cũng bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Hiện giờ tăng thêm một chút thực lực, khi gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn cũng có thể tăng thêm đảm bảo.
Khi bốn người nắm chặt thời gian, cố gắng tăng tu vi thì ở bên ngoài cự ly mấy ngàn dặm, trên một con thuyền màu đen ngọc có hai nam tử đang đứng, nhanh chóng tiến ra khơi xa.
Trong hai người này, có một thanh niên tướng mạo nho nhã, thân hình cao lớn đang đứng, dựa vào lan can thuyền, ngắm nhìn ngoài khơi vô tận. Tên còn lại mặc trường bào xanh ngọc, mặt hàm chứa ý cười, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương, đang lẳng lặng quan sát thanh niên nho nhã kia.
“Hoa đệ, đang nghĩ gì vậy?” Thanh niên mặc trường bào xanh ngọc nhẹ giọng hỏi.
Nam tử nho nhã quay đầu lại, mỉm cười với hắn: “Không có gì, chỉ đang nghĩ biển khơi thực sự vô biên, có thể tạo ra nhiều giống loài kỳ quái. Mạc đại ca, trước đây ngươi từng thấy qua biển sao?”
Mạc Tử Nguyên khẽ lắc đầu: “Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy biển khơi, nhưng mà… Hoa đệ, ngươi đã nhìn mấy ngày, chẳng lẽ không cảm thấy buồn chán sao?”
Bạch Hoa nhe răng cười: “Không cảm thấy, bên dưới đại dương rất thú vị, có rất nhiều vật nhỏ mà trước đây ta chưa từng thấy. Mạc đại ca, ngươi cũng tới nhìn chung đi.”
“Được.” Mạc Tử Nguyên vừa nghe lập tức đến bên cạnh Bạch Hoa, nhẹ nhàng ôm vai hắn, cùng nhau nhìn ra biển.
Trên mặt Bạch Hoa ửng đỏ, nhưng cũng không từ chối, chỉ là hơi gượng gạo quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Mạc Tử Nguyên.
Mạc Tử Nguyên mỉm cười, bàn tay trượt xuống cánh tay Bạch Hoa —— nắm lấy tay hắn.
Thân thể Bạch Hoa khẽ run lên, bên tai đỏ ửng, Mạc Tử Nguyên nhìn đến miệng ngứa ngáy, hận không thể lập tức hôn lên, nhưng hắn cũng biết càn rỡ như vậy sẽ dọa sợ Bạch Hoa, cho nên hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Bạch Hoa.
Bạch Hoa rụt tay một cái, Mạc Tử Nguyên lại cực kỳ kiên định không chịu buông ra, cuối cùng Bạch Hoa cũngchỉ có thể trừng mắt một cái, sau đó mặc kệ…
Đáy mắt Mạc Tử Nguyên lóe ra nụ cười thản nhiên, vì đột phá quan hệ với Bạch Hoa mà tâm tình vui sướng.
Bạch Hoa hơi thẹn thùng liếc nhìn Mạc Tử Nguyên, lập tức nhanh chóng quay mặt chỗ khác, giống như ngại ngùng. Nhưng sau khi hắn quay đầu, e thẹn trên mặt đã nhanh chóng biến mất, ngược lại là xuất hiện biểu cảm không kiên nhẫn.
Khi Ô Đề Thành trải qua biến đổi lớn, Bạch Hoa chỉ một lòng chú ý đến Từ Tử Dung.
Nhưng hắn cũng biết, thái độ của Từ Tử Dung đối với hắn không phải giả, cả ngày chỉ nhìn đăm đăm vào ca ca của y. Vốn Bạch Hoa định từ từ tính kế, không ngờ cuối cùng đại chiến kia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì cứu ca ca y mà Từ Tử Dung bị cưỡng ép kéo vào ma cảnh.
Về ma cảnh, sau khi hắn quay về Thiên Vũ Tông hỏi thăm Lâm Khiếu Khiên thì mới biết được đó là nơi nào, theo lý thuyết Từ Tử Dung chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tiến vào cái loại địa phương đó sẽ mười phần chết chắc, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương còn sống.
Nhớ mãi Từ Tử Dung không quên làm biểu hiện của hắn có chút thất thường, thường nói người rơi vào tình yêu khá nhạy cảm,cũng không biết Lâm Khiếu Thiên phát hiện cái gì, lại dần dần lạnh nhạt với hắn.
Nếu là lúc trước, chắc chắn Bạch Hoa sẽ không từ bỏ nam tử ưu tú như Lâm Khiếu Thiên, nhưng đoạn thời gian đó hắn thật sự canh cánh Từ Tử Dung trong lòng, thậm chí còn không có tâm tư đi dỗ dành Lâm Khiếu Thiên.
Cho đến mấy tháng sau, hắn mới dần dần thoát khỏi mất mát, nhưng cố tình lúc này Lâm Khiếu Thiên lại ra ngoài rèn luyện, hơn nữa bởi vì đoạn thời gian trước không để ý đến Lâm Khiếu Thiên nên lần này đi cũng không thông báo cho Bạch Hoa.
Chuyện này làm lòng Bạch Hoa nổi chuông cảnh báo, tuy rằng hắn có ý với Từ Tử Dung nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn đi tìm những nam nhân khác. Đối với hắn mà nói, Lâm Khiếu Thiên là một đối tượng song tu vô cùng tốt, hắn tin tưởng bằng đạo thể Tinh Nguyên của mình, tuyệt đối có thể khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không được.
Đáng tiếc bởi vì Lâm Khiếu Thiên ra ngoài rèn luyện, tạm thời hắn không có cơ hội phục hồi quan hệ giữa hai người bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nhận nhiệm vụ sư môn, kiếm lấy một ít điểm cống hiến.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vệ Kình lĩnh hội sâu sắc hàm nghĩa ‘Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch’…
Thắp nến cho Lặc Hổ…
PS: Khụ khụ ~~ Mọi người [ tung hoa ] tưởng niệm [ tung hoa] Nguyên nam chính lại ra ngoài rồi ~~~o(* ̄▽ ̄*)ゞ
Tác giả :
Yên Diệp