Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 106
Edit: Qiezi
Các tu sĩ ở phía trước sắc mặt dần trở nên khó coi.
“Yêu thú quá nhiều, pháp trận phòng ngự đỡ nổi không?” Thần sắc Từ Tử Nham nghiêm trọng.
Trận pháp phòng ngự tuy rằng có thể bảo vệ toàn bộ Ô Đề thành, nhưng số lượng linh thạch nó tiêu hao cực kỳ lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu đám yêu thú duy trì cường độ công kích liên tục như vậy, pháp trận phòng ngự chỉ sợ gặp nguy hiểm.
Công kích của các tu sĩ cấp thấp nhìn qua thì khá tốt, nhưng mọi người đứng trên đài quan sát không có thần thái dễ nhìn chính là vì nguyên nhân này.
Các tu sĩ ở Ô Đề thành hầu như chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến tranh tàn khốc như vậy, hiện tại pháp trận phòng ngự hoàn hảo, công kích của bầy yêu thú đều bị pháp trận phòng ngự ngăn cản, các tu sĩ không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng nếu pháp trận phòng ngự suy sụp, sĩ khí của những tu sĩ cấp thấp này sợ rằng sẽ sụp đổ, đến lúc đó tình hình chiến đấu sẽ không hay.
“Truyền lệnh, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thêm vào công kích, thay thế một nửa tu sĩ luyện khí kỳ.” Tưởng Thiên Hành bình tĩnhnói.
Tráng hán sau lưng bắt đầu đánh nhịp trống, đem mệnh lệnh của Tưởng Thiên Hành truyền xuống phía dưới.
Từ Tử Nham vẫn chú ý chiến trường, hai tay siết chặt nắm đấm, sắc mặt có chút trắng bệch.
Làm một người thường, anh chỉ có thể thấy qua tình cảnh hoàng tráng như vậy trên TV. Tuy rằng xuyên đến Tu Chân Giới, anh cũng từng giết qua yêu thú, gặp qua máu tươi, thậm chí anh tự nhận nếu có người uy hiếp an toàn của mình hoặc của Tử Dung, anh cũng không tiếc mà hạ tử thủ với đối phương, nhưng tranh đấu giữa hai tu sĩ làm sao có thể so sánh với tình cảnh thiên quân vạn mã, vạn thú phi nhanh!
Vô số tia sáng hoặc sáng lạn, hoặc chói mắt như sao băng, đều rơi vào trong đàn yêu thú chằng chịt, nổ ra mang theo huyết nhục cùng mùi máu tươi nồng đậm, phô trên mặt đất một tầng trang trí thật dày.
Từ Tử Nham có chút buồn nôn, nhưng anh vẫn tự ép buộc mình xem tình huống thê thảm phía dưới, hiện tại chỉ là tu sĩ tàn sát yêu thú, nếu ngay cả chuyện này còn chịu không nổi, một khi tu sĩ cùng yêu thú đánh giáp lá cà, đánh nhau đao thật thương thật thì, nếu anh còn phản ứng như thế, đều sẽ biến thành gánh nặng của những người khác.
Có thể là vì nội dung tiểu thuyết chủ yếu là về Bạch Hoa lợi dụng mị lực của hắn làm sao, chinh phục mấy tiểu công ưu tú, cho nên cũng không miêu tả qua cuộc chiến tàn khốc này.
Mà nguyên thân cũng không tự mình trải qua trận chiến này, điều này làm Từ Tử Nham cơ hồ là bị tình cảnh máu tanh tàn khốc làm cho chấn động.
Rất nhanh ngón tay của anh gần như bị bóp đến trắng bệch, sau khi vẻ sợ hãi trên mặt anh dần rút đi, trên mặt Từ Tử Nham dần nổi lên mạt ửng đỏ quái dị.
Anh kiềm chế thân thể run rẩy, hai mắt sạch sẽ nhìn xung quanh, đột nhiên anh vươn đầu lưỡi liếm cánh môi khô khốc…
Chợt lấy lại tinh thần, Từ Tử Nham đỡ trán cười khổ một phen, có thể anh ít nhiều gì cũng bị thế giới này làm thay đổi một ít, đã từng là một thương nhân bình thường, thấy tình cảnh chiến đấu kịch liệt như thế, lúc đầu chỉ có chút không khỏe, sau đó liền chờ mong mình cũng tham dự vào trận chiến này.
Cho nên… Nam nhân quả nhiên là một loại sinh vật hiếu chiến sao? Cuộc chiến máu tanh như vậy chẳng những không dọa lui chính mình, trái lại làm anh hưng phấn không rõ.
“Ca ca, thật cao hứng sao?” Từ Tử Dung đột nhiên nắm bàn tay ca ca, xoa xoa hỏi: “Hình như ca ca rất kích động, ca ca rất thích máu tươi sao?”
Từ Tử Nham trong lòng phát lạnh, ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía Từ Tử Dung: “Đừng nói bậy, ca ca làm sao sẽ thích máu tươi.”
“Ca ca không thích máu sao… Màu sắc diễm lệ như thế…” Dường như Từ Tử Dung có chút thất vọng, khẽ cắn môi dưới, hai tay cầm tay của Từ Tử Nham, siết chặt có chút đau.
Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy gần đây Từ Tử Dung dường như trở nên không bình thường, nhớ tới số phận đời trước của Từ Tử Dung, tim của anh hung hăng co rút, đời trước Từ Tử Dung có thể nhanh như vậy liền tu luyện thành công Huyết hải tâm kinh, cùng tâm tính của bản thân y chưa hẳn không có liên hệ. Nói cách khác, từ trình độ nào đó đến xem, dù không tu luyện Huyết hải tâm kinh, quang vinh ban đầu cũng ẩn giấu thuộc tính thị huyết.
Từ Tử Nham không phản đối giết người, dù sao ở Tu Chân Giới thực lực vi tôn, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, nói thật, nếu không phải vì trong tiểu thuyết này, phàm là người đối nghịch với Bạch Hoa sẽ vì các loại nguyên nhân mà không có kết cục tốt, Từ Tử Nham thật sự cân nhắc qua, vì an toàn bản thân mà giết chết đối phương…
Từ Tử Nham cũng không phải cái người hiền lành gì, nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh đối phương sẽ gây bất lợi với mình, anh cũng không để ý mà sớm giết đối phương.
Rất sợ Từ Tử Dung sẽ bị cảnh tượng như vậy kích phát dục vọng thị huyết trong lòng, Từ Tử Nham nghiêm trang cầm tay y: “Tử Dung, đệ rất thích cảnh tượng như vậy sao?”
Biểu tình Từ Tử Dung cứng đờ, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, không biết vì sao, ta nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy đã cảm thấy rất hưng phấn, ca ca không ghét ta chứ?”
Sau khi Từ Tử Dung nói xong, nhịn không được cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ xuống, trên gương mặt bị che khuất lộ ra thần sắc dứt khoát, y thích ca ca, cũng tình nguyện vì ca ca mà giả vờ nhu thuận, nhưng y không phải thần, không nắm chắc có thể giả vờ cả đời cũng không bại lộ.
Từ Tử Dung rất hiểu ca ca cũng không phải ngu ngốc, y có thể dễ dàng lừa ca ca là vì ca ca tuyệt đối tín nhiệm mình. Nhưng theo y bộc lộ càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày, tín nhiệm bền chặt cũng sẽ hoàn toàn đổ nát, tới ngày nào đó, nếu y và ca ca không đủ ràng buộc, ca ca nhất định sẽ xoay người bỏ đi, không bao giờ trở về nữa.
Y không chịu nổi tổn thất như vậy, cho nên y chỉ có thể lần lượt dùng các loại lý do đến dò xét.
Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, nếu ca ca thực sự không thể chấp nhận mình khát máu như vậy, vậy y cũng chỉ có thể…
Ánh mắt Từ Tử Dung ảm đạm, ngón tay giấu dưới ống tay áo bắt đầu nhuộm màu đỏ tươi, giống như mang theo móng tay đỏ đến chói mắt.
Ca ca… Ngàn vạn lần… Đừng làm ta thất vọng!
Sau khi Từ Tử Nham nghe Từ Tử Dung nói, cau mày, nhưng không có ý lo lắng, nói cho cùng phản ứng của Từ Tử Dung coi như là trong dự liệu của anh, nhưng Tử Dung có thể thành thật nói ra như thế, hẳn là có thể chứng minh —— y bệnh không nghiêm trọng như vậy… Đi?
Thấy Tử Dung cúi đầu, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, toàn thân bị một khí tức uể oải bao phủ, Từ Tử Nham liền thấy mềm nhũn. Nhìn dáng vẻ này của Từ Tử Dung, nếu mình làm ra phản ứng hơi kịch liệt, thật giống như ngay cả dũng khí sống tiếp, y cũng không có.
Đau lòng vỗ vỗ vai Tử Dung, Từ Tử Nham lại duỗi tay ôm y vào trong lòng: “Đừng nói bậy, cái gì ghét với không ghét, đệ là đệ đệ ta, vì sao ca ca sẽ ghét đệ?”
“Thế nhưng…” Từ Tử Dung không ngẩng đầu, chôn mặt sâu trong lồng ngực Từ Tử Nham, buồn bực nói: “Nhưng hình như ca ca rất ghét dáng vẻ thích máu tươi của ta.”
Từ Tử Nham không khỏi bật cười: “Đừng nói nhảm, thích máu tươi cái gì, chính đệ đang nói bậy, không phải thích máu tươi, mà là nam nhân đều thích chiến tranh. Máu tươi chỉ là sản phẩm kèm theo biết không! Đệ chưa nghe nói qua đi, có người nhìn thấy máu sẽ té xỉu, trái lại đương nhiên có người nhìn thấy máu sẽ hưng phấn. Cái loại thấy máu ngất xỉu này, chính là một phản ứng bản năng, đệ cũng không thể vì loại phản ứng này mà nói hắn là người nhát gan đi, cho nên thấy máu hưng phấn cũng không có gì, chính là một loại thói quen mà thôi.”
“Vâng.” Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Từ Tử Nham ở trên cao chú ý tới tai Từ Tử Dung dường như hơi đỏ lên, không khỏi có chút buồn cười, thoạt nhìn trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn còn là tiểu hài tử đi! Cũng không biết y giấu chuyện này trong lòng bao lâu, lúc này đây rốt cuộc có thể hoàn toàn buông lỏng.
Anh nhẹ nhàng nâng Từ Tử Dung dậy, dùng trán chạm trán: “Sau này nếu có loại chuyện như thế này nữa, phải nói ca ca biết trước, không được nghĩ lung tung biết không?”
“Vâng.” Từ Tử Dung thành thành thật thật đáp ứng, vui mừng trong mắt không hề che giấu.
Từ Tử Nham vỗ vỗ vai, lần thứ hai đặt lực chú ý đến chiến trường bên dưới tường thành, mà Từ Tử Dung vẫn đứng yên một bên, trên gương mặt tinh xảo lộ ra mạt ửng đỏ diễm lệ, làm một vài nam nữ thanh niên không tham gia chiến đấu đứng xung quanh nhìn đến mặt đỏ tim đập, thậm chí có người còn lén hỏi thăm người bên ngoài thân phận của Từ Tử Dung.
Lúc này nội tâm Từ Tử Dung vui sướng, căn bản không thể hình dung bằng lời!
Phản ứng của Từ Tử Nham hoàn toàn ngoài dự liệu của y. Vốn trong suy nghĩ của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham có thể dễ dàng tha thứ cho y đã là kết quả cực tốt, không ngờ anh căn bản sẽ che chở y không có giới hạn.
Từ Tử Dung tin tưởng, Từ Tử Nham tuyệt đối có thể phân rõ dục vọng thị huyết cùng dục vọng hiếu chiến, nhưng anh lại cố ý lẫn lộn hai khái niệm này trước mặt mình, có lẽ là đang vì có một ngày mình đột nhiên bột phát ra mà kiếm cớ đi…
Trong lòng Từ Tử Dung ấm áp, loại cảm giác thỏa mãn này y chưa từng được trải qua.
Y yên lặng nhìn ca ca, khóe miệng không tự chủ cong lên một nụ cười vui sướng, có một người như vậy, người đó quan tâm bảo vệ ngươi, bao dung tất cả sai lầm của ngươi vô điều kiện, ca ca như vậy, bất luận như thế nào Từ Tử Dung cũng sẽ không buông tay!
“Đội thứ hai, lên!” Thần thức của Tưởng Thiên Hành vẫn bao phủ toàn bộ chiến trường, thần sắc hắn ngưng trọng, ấn đường toát ra vẻ lo lắng.
Tiếng trống thùng thùng vang lên lần nữa, đội thứ hai tu sĩ trúc cơ bắt đầu lao ra pháp trận phòng ngự, cùng bầy yêu thú chém giết.
Yêu thú pháo hôi ở phía trước đã chết gần hết, yêu thú phía sau là một vài loại hình công kích tầm xa, công kích của bọn chúng rơi vào pháp trận phòng ngự, tốc độ tiêu hao linh thạch duy trì pháp trận liền tăng nhanh vài lần.
Tưởng Thiên Hành rất bất đắc dĩ, pháp trận phòng ngự có thể bảo vệ được chính diện tường thành tất nhiên chỉ có thể dựa vào thượng phẩm linh thạch đến chống đỡ, nhưng đối với tiểu gia tộc như tứ đại gia tộc Ô Đề thành này mà nói, số lượng linh thạch được bảo vệ trong tộc cũng khá hữu hạn.
Nếu dựa theo như bây giờ, kiên trì không đến buổi tối, pháp trận phòng ngự này cũng sẽ bị yêu thú công phá, đến lúc đó cùng chúng nó chém giết, kết quả nhất định sẽ càng thêm thảm.
Trên trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ nhảy xuống tường thành, cùng đám yêu thú dưới thành chém giết. Nhóm tu sĩ luyện khí kỳ lên sân khấu đầu tiên đã tiêu hao hết linh lực, bắt đầu rút lui trật tự, để đám tu sĩ mới thay thế vị trí của bọn họ, tiếp tục đứng trên tường thành tiến hành công kích. Các tu sĩ lui xuống lập tức tìm một góc yên tĩnh bắt đầu tĩnh tọa khôi phục, số lượng linh dược có hạn, hiện tại cuộc chiến còn chưa tới thời khắc kịch liệt nhất, ai cũng sẽ không lãng phí vào lúc này.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừm Tử Dung đã bắt đầu lộ răng nanh với ca ca… Ca ca đáng thương còn đang dỗ dành người ta, răng của đệ lớn lên rất dễ nhìn, ca ca rất thích… ╮(╯▽╰)╭~~~
PS: Tiểu kịch trường của ba Từ mẹ Từ:
Khi hai đứa con trai đều xuyên…
Ba Từ: QAQ hai đứa con của anh…
Mẹ Từ: Đừng ồn, không nghe đại sư nói con chúng ta phải tìm nhân duyên của bọn nó sao, lẽ nào ông muốn các con ở thế giới này sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao!
Ba Từ: QAQ
Mẹ Từ: Được rồi được rồi, chúng ta đi tuần trăng mật lần hai đi, vừa hay hai thằng nhóc con sẽ không tới quấy rầy chúng ta!
Ba Từ: Bà xã tốt! (^o^)/~
Các tu sĩ ở phía trước sắc mặt dần trở nên khó coi.
“Yêu thú quá nhiều, pháp trận phòng ngự đỡ nổi không?” Thần sắc Từ Tử Nham nghiêm trọng.
Trận pháp phòng ngự tuy rằng có thể bảo vệ toàn bộ Ô Đề thành, nhưng số lượng linh thạch nó tiêu hao cực kỳ lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu đám yêu thú duy trì cường độ công kích liên tục như vậy, pháp trận phòng ngự chỉ sợ gặp nguy hiểm.
Công kích của các tu sĩ cấp thấp nhìn qua thì khá tốt, nhưng mọi người đứng trên đài quan sát không có thần thái dễ nhìn chính là vì nguyên nhân này.
Các tu sĩ ở Ô Đề thành hầu như chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến tranh tàn khốc như vậy, hiện tại pháp trận phòng ngự hoàn hảo, công kích của bầy yêu thú đều bị pháp trận phòng ngự ngăn cản, các tu sĩ không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng nếu pháp trận phòng ngự suy sụp, sĩ khí của những tu sĩ cấp thấp này sợ rằng sẽ sụp đổ, đến lúc đó tình hình chiến đấu sẽ không hay.
“Truyền lệnh, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thêm vào công kích, thay thế một nửa tu sĩ luyện khí kỳ.” Tưởng Thiên Hành bình tĩnhnói.
Tráng hán sau lưng bắt đầu đánh nhịp trống, đem mệnh lệnh của Tưởng Thiên Hành truyền xuống phía dưới.
Từ Tử Nham vẫn chú ý chiến trường, hai tay siết chặt nắm đấm, sắc mặt có chút trắng bệch.
Làm một người thường, anh chỉ có thể thấy qua tình cảnh hoàng tráng như vậy trên TV. Tuy rằng xuyên đến Tu Chân Giới, anh cũng từng giết qua yêu thú, gặp qua máu tươi, thậm chí anh tự nhận nếu có người uy hiếp an toàn của mình hoặc của Tử Dung, anh cũng không tiếc mà hạ tử thủ với đối phương, nhưng tranh đấu giữa hai tu sĩ làm sao có thể so sánh với tình cảnh thiên quân vạn mã, vạn thú phi nhanh!
Vô số tia sáng hoặc sáng lạn, hoặc chói mắt như sao băng, đều rơi vào trong đàn yêu thú chằng chịt, nổ ra mang theo huyết nhục cùng mùi máu tươi nồng đậm, phô trên mặt đất một tầng trang trí thật dày.
Từ Tử Nham có chút buồn nôn, nhưng anh vẫn tự ép buộc mình xem tình huống thê thảm phía dưới, hiện tại chỉ là tu sĩ tàn sát yêu thú, nếu ngay cả chuyện này còn chịu không nổi, một khi tu sĩ cùng yêu thú đánh giáp lá cà, đánh nhau đao thật thương thật thì, nếu anh còn phản ứng như thế, đều sẽ biến thành gánh nặng của những người khác.
Có thể là vì nội dung tiểu thuyết chủ yếu là về Bạch Hoa lợi dụng mị lực của hắn làm sao, chinh phục mấy tiểu công ưu tú, cho nên cũng không miêu tả qua cuộc chiến tàn khốc này.
Mà nguyên thân cũng không tự mình trải qua trận chiến này, điều này làm Từ Tử Nham cơ hồ là bị tình cảnh máu tanh tàn khốc làm cho chấn động.
Rất nhanh ngón tay của anh gần như bị bóp đến trắng bệch, sau khi vẻ sợ hãi trên mặt anh dần rút đi, trên mặt Từ Tử Nham dần nổi lên mạt ửng đỏ quái dị.
Anh kiềm chế thân thể run rẩy, hai mắt sạch sẽ nhìn xung quanh, đột nhiên anh vươn đầu lưỡi liếm cánh môi khô khốc…
Chợt lấy lại tinh thần, Từ Tử Nham đỡ trán cười khổ một phen, có thể anh ít nhiều gì cũng bị thế giới này làm thay đổi một ít, đã từng là một thương nhân bình thường, thấy tình cảnh chiến đấu kịch liệt như thế, lúc đầu chỉ có chút không khỏe, sau đó liền chờ mong mình cũng tham dự vào trận chiến này.
Cho nên… Nam nhân quả nhiên là một loại sinh vật hiếu chiến sao? Cuộc chiến máu tanh như vậy chẳng những không dọa lui chính mình, trái lại làm anh hưng phấn không rõ.
“Ca ca, thật cao hứng sao?” Từ Tử Dung đột nhiên nắm bàn tay ca ca, xoa xoa hỏi: “Hình như ca ca rất kích động, ca ca rất thích máu tươi sao?”
Từ Tử Nham trong lòng phát lạnh, ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía Từ Tử Dung: “Đừng nói bậy, ca ca làm sao sẽ thích máu tươi.”
“Ca ca không thích máu sao… Màu sắc diễm lệ như thế…” Dường như Từ Tử Dung có chút thất vọng, khẽ cắn môi dưới, hai tay cầm tay của Từ Tử Nham, siết chặt có chút đau.
Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy gần đây Từ Tử Dung dường như trở nên không bình thường, nhớ tới số phận đời trước của Từ Tử Dung, tim của anh hung hăng co rút, đời trước Từ Tử Dung có thể nhanh như vậy liền tu luyện thành công Huyết hải tâm kinh, cùng tâm tính của bản thân y chưa hẳn không có liên hệ. Nói cách khác, từ trình độ nào đó đến xem, dù không tu luyện Huyết hải tâm kinh, quang vinh ban đầu cũng ẩn giấu thuộc tính thị huyết.
Từ Tử Nham không phản đối giết người, dù sao ở Tu Chân Giới thực lực vi tôn, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, nói thật, nếu không phải vì trong tiểu thuyết này, phàm là người đối nghịch với Bạch Hoa sẽ vì các loại nguyên nhân mà không có kết cục tốt, Từ Tử Nham thật sự cân nhắc qua, vì an toàn bản thân mà giết chết đối phương…
Từ Tử Nham cũng không phải cái người hiền lành gì, nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh đối phương sẽ gây bất lợi với mình, anh cũng không để ý mà sớm giết đối phương.
Rất sợ Từ Tử Dung sẽ bị cảnh tượng như vậy kích phát dục vọng thị huyết trong lòng, Từ Tử Nham nghiêm trang cầm tay y: “Tử Dung, đệ rất thích cảnh tượng như vậy sao?”
Biểu tình Từ Tử Dung cứng đờ, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, không biết vì sao, ta nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy đã cảm thấy rất hưng phấn, ca ca không ghét ta chứ?”
Sau khi Từ Tử Dung nói xong, nhịn không được cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ xuống, trên gương mặt bị che khuất lộ ra thần sắc dứt khoát, y thích ca ca, cũng tình nguyện vì ca ca mà giả vờ nhu thuận, nhưng y không phải thần, không nắm chắc có thể giả vờ cả đời cũng không bại lộ.
Từ Tử Dung rất hiểu ca ca cũng không phải ngu ngốc, y có thể dễ dàng lừa ca ca là vì ca ca tuyệt đối tín nhiệm mình. Nhưng theo y bộc lộ càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày, tín nhiệm bền chặt cũng sẽ hoàn toàn đổ nát, tới ngày nào đó, nếu y và ca ca không đủ ràng buộc, ca ca nhất định sẽ xoay người bỏ đi, không bao giờ trở về nữa.
Y không chịu nổi tổn thất như vậy, cho nên y chỉ có thể lần lượt dùng các loại lý do đến dò xét.
Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, nếu ca ca thực sự không thể chấp nhận mình khát máu như vậy, vậy y cũng chỉ có thể…
Ánh mắt Từ Tử Dung ảm đạm, ngón tay giấu dưới ống tay áo bắt đầu nhuộm màu đỏ tươi, giống như mang theo móng tay đỏ đến chói mắt.
Ca ca… Ngàn vạn lần… Đừng làm ta thất vọng!
Sau khi Từ Tử Nham nghe Từ Tử Dung nói, cau mày, nhưng không có ý lo lắng, nói cho cùng phản ứng của Từ Tử Dung coi như là trong dự liệu của anh, nhưng Tử Dung có thể thành thật nói ra như thế, hẳn là có thể chứng minh —— y bệnh không nghiêm trọng như vậy… Đi?
Thấy Tử Dung cúi đầu, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, toàn thân bị một khí tức uể oải bao phủ, Từ Tử Nham liền thấy mềm nhũn. Nhìn dáng vẻ này của Từ Tử Dung, nếu mình làm ra phản ứng hơi kịch liệt, thật giống như ngay cả dũng khí sống tiếp, y cũng không có.
Đau lòng vỗ vỗ vai Tử Dung, Từ Tử Nham lại duỗi tay ôm y vào trong lòng: “Đừng nói bậy, cái gì ghét với không ghét, đệ là đệ đệ ta, vì sao ca ca sẽ ghét đệ?”
“Thế nhưng…” Từ Tử Dung không ngẩng đầu, chôn mặt sâu trong lồng ngực Từ Tử Nham, buồn bực nói: “Nhưng hình như ca ca rất ghét dáng vẻ thích máu tươi của ta.”
Từ Tử Nham không khỏi bật cười: “Đừng nói nhảm, thích máu tươi cái gì, chính đệ đang nói bậy, không phải thích máu tươi, mà là nam nhân đều thích chiến tranh. Máu tươi chỉ là sản phẩm kèm theo biết không! Đệ chưa nghe nói qua đi, có người nhìn thấy máu sẽ té xỉu, trái lại đương nhiên có người nhìn thấy máu sẽ hưng phấn. Cái loại thấy máu ngất xỉu này, chính là một phản ứng bản năng, đệ cũng không thể vì loại phản ứng này mà nói hắn là người nhát gan đi, cho nên thấy máu hưng phấn cũng không có gì, chính là một loại thói quen mà thôi.”
“Vâng.” Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Từ Tử Nham ở trên cao chú ý tới tai Từ Tử Dung dường như hơi đỏ lên, không khỏi có chút buồn cười, thoạt nhìn trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn còn là tiểu hài tử đi! Cũng không biết y giấu chuyện này trong lòng bao lâu, lúc này đây rốt cuộc có thể hoàn toàn buông lỏng.
Anh nhẹ nhàng nâng Từ Tử Dung dậy, dùng trán chạm trán: “Sau này nếu có loại chuyện như thế này nữa, phải nói ca ca biết trước, không được nghĩ lung tung biết không?”
“Vâng.” Từ Tử Dung thành thành thật thật đáp ứng, vui mừng trong mắt không hề che giấu.
Từ Tử Nham vỗ vỗ vai, lần thứ hai đặt lực chú ý đến chiến trường bên dưới tường thành, mà Từ Tử Dung vẫn đứng yên một bên, trên gương mặt tinh xảo lộ ra mạt ửng đỏ diễm lệ, làm một vài nam nữ thanh niên không tham gia chiến đấu đứng xung quanh nhìn đến mặt đỏ tim đập, thậm chí có người còn lén hỏi thăm người bên ngoài thân phận của Từ Tử Dung.
Lúc này nội tâm Từ Tử Dung vui sướng, căn bản không thể hình dung bằng lời!
Phản ứng của Từ Tử Nham hoàn toàn ngoài dự liệu của y. Vốn trong suy nghĩ của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham có thể dễ dàng tha thứ cho y đã là kết quả cực tốt, không ngờ anh căn bản sẽ che chở y không có giới hạn.
Từ Tử Dung tin tưởng, Từ Tử Nham tuyệt đối có thể phân rõ dục vọng thị huyết cùng dục vọng hiếu chiến, nhưng anh lại cố ý lẫn lộn hai khái niệm này trước mặt mình, có lẽ là đang vì có một ngày mình đột nhiên bột phát ra mà kiếm cớ đi…
Trong lòng Từ Tử Dung ấm áp, loại cảm giác thỏa mãn này y chưa từng được trải qua.
Y yên lặng nhìn ca ca, khóe miệng không tự chủ cong lên một nụ cười vui sướng, có một người như vậy, người đó quan tâm bảo vệ ngươi, bao dung tất cả sai lầm của ngươi vô điều kiện, ca ca như vậy, bất luận như thế nào Từ Tử Dung cũng sẽ không buông tay!
“Đội thứ hai, lên!” Thần thức của Tưởng Thiên Hành vẫn bao phủ toàn bộ chiến trường, thần sắc hắn ngưng trọng, ấn đường toát ra vẻ lo lắng.
Tiếng trống thùng thùng vang lên lần nữa, đội thứ hai tu sĩ trúc cơ bắt đầu lao ra pháp trận phòng ngự, cùng bầy yêu thú chém giết.
Yêu thú pháo hôi ở phía trước đã chết gần hết, yêu thú phía sau là một vài loại hình công kích tầm xa, công kích của bọn chúng rơi vào pháp trận phòng ngự, tốc độ tiêu hao linh thạch duy trì pháp trận liền tăng nhanh vài lần.
Tưởng Thiên Hành rất bất đắc dĩ, pháp trận phòng ngự có thể bảo vệ được chính diện tường thành tất nhiên chỉ có thể dựa vào thượng phẩm linh thạch đến chống đỡ, nhưng đối với tiểu gia tộc như tứ đại gia tộc Ô Đề thành này mà nói, số lượng linh thạch được bảo vệ trong tộc cũng khá hữu hạn.
Nếu dựa theo như bây giờ, kiên trì không đến buổi tối, pháp trận phòng ngự này cũng sẽ bị yêu thú công phá, đến lúc đó cùng chúng nó chém giết, kết quả nhất định sẽ càng thêm thảm.
Trên trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ nhảy xuống tường thành, cùng đám yêu thú dưới thành chém giết. Nhóm tu sĩ luyện khí kỳ lên sân khấu đầu tiên đã tiêu hao hết linh lực, bắt đầu rút lui trật tự, để đám tu sĩ mới thay thế vị trí của bọn họ, tiếp tục đứng trên tường thành tiến hành công kích. Các tu sĩ lui xuống lập tức tìm một góc yên tĩnh bắt đầu tĩnh tọa khôi phục, số lượng linh dược có hạn, hiện tại cuộc chiến còn chưa tới thời khắc kịch liệt nhất, ai cũng sẽ không lãng phí vào lúc này.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừm Tử Dung đã bắt đầu lộ răng nanh với ca ca… Ca ca đáng thương còn đang dỗ dành người ta, răng của đệ lớn lên rất dễ nhìn, ca ca rất thích… ╮(╯▽╰)╭~~~
PS: Tiểu kịch trường của ba Từ mẹ Từ:
Khi hai đứa con trai đều xuyên…
Ba Từ: QAQ hai đứa con của anh…
Mẹ Từ: Đừng ồn, không nghe đại sư nói con chúng ta phải tìm nhân duyên của bọn nó sao, lẽ nào ông muốn các con ở thế giới này sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao!
Ba Từ: QAQ
Mẹ Từ: Được rồi được rồi, chúng ta đi tuần trăng mật lần hai đi, vừa hay hai thằng nhóc con sẽ không tới quấy rầy chúng ta!
Ba Từ: Bà xã tốt! (^o^)/~
Tác giả :
Yên Diệp