Dạy 'Hư' Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Chương 104
Edit: Qiezi
Nàng liên tục xin thề trước mặt nam tử, mình tuyệt đối không tham dự bất cứ chuyện gì xảy ra trong Ô Đề thành, bất luận là nhân loại hay Yêu tu chết trước mặt, cũng sẽ không ra tay.
Nói xong, nàng lại cẩn thận nhìn nam tử: “Ca, nếu có người xuất thủ với ta thì sao giờ?”
Nam tử tức giận liếc nàng: “Lát nữa thành thật ở khách điếm cho ta, không được tùy tiện ra ngoài, ta cũng không tin còn có người có thể đánh tới cửa!”
Nữ tử buồn bực thở dài, không tham dự náo nhiệt thật buồn chán a, đáng tiếc nàng có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám ngỗ nghịch vị Thanh Ngạn ca này.
Cũng không lâu lắm, Phương Thiên Vân dẫn đầu đội ngũ đón dâu vượt qua gần nửa Ô Đề thành đến cửa Tưởng gia.
Đi qua Tưởng Bân và Tưởng Lăng, Phương Thiên Vân mang kiện Lân Ngọc Giáp tặng qua, qua một lát, Tưởng Anh thân váy dài đỏ, hiên ngang mạnh mẽ chậm rãi từ trong cửa chính đi ra.
Tưởng Anh là có thiên phú không tệ trong đám hậu bối đời hai của Tưởng gia, tu vi đồng dạng với Phương Thiên Vân, trong quan niệm về đẳng cấp tu sĩ, không phân biệt nam nữ, chỉ cần ngươi có tu vi nhất định, là có thể đãi ngộ tương ứng.
Mặc dù Tưởng Anh là nhà gái, nhưng cũng không cần ngồi kiệu, ngược lại là Phương Thiên Vân chủ động xuống ngựa, mời nàng cùng mình cưỡi chung.
Đợi khi Tưởng Anh lên ngựa, Phương Thiên Vân mới ngồi lên theo, hai người ngồi chung đại biểu bọn họ địa vị ngang hàng.
Đám người xung quanh nhịn không được hoan hô ầm ĩ, trong Ô Đề thành, Tưởng Anh cũng coi như là một vị mỹ nữ hiếm có, hơn nữa tính cách nàng hòa ái, bình dị gần gũi, có thể nói trong Ô Đề thành, nhân khí của nàng phi thường cao.
Hôm nay đóa hoa kiều diễm bị Phương Thiên Vân hái đi, dù nhiều người biết rõ không có Phương Thiên Vân cũng không đến lượt họ, nhưng vẫn cực kỳ ganh tỵ.
Phương Thiên Vân hăng hái mang Tưởng Anh lần thứ hai đi vòng qua nửa Ô Đề thành quay về Phương gia, phía sau bọn họ đương nhiên là những khách nhân và bằng hữu Tưởng gia, trong đó cũng bao gồm huynh đệ Từ gia và Tưởng Ưng đã ngụy trang rất kỹ.
Bởi vì việc đón dâu này, vốn Phương Thiên Duệ nên xuất hiện nhưng lại không thấy người, tâm tình Tưởng Ưng cực kỳ sốt ruột, hắn không biết rốt cuộc đối phương xảy ra chuyện gì, từ sáng sớm mấy ngày hôm trước, Phương Thiên Duệ đi không lời từ biệt, hắn vẫn không có cơ hội gặp mặt đối phương.
Hơn nữa hôm nay đón dâu cũng không thấy thân ảnh Phương Thiên Duệ trong đội ngũ, Tưởng Ưng tà mị đã sắp không nén được lửa giận trong lòng. Sau lại chính là dưới ánh mắt lạnh băng của Từ Tử Dung, hắn mới khôi phục bình tĩnh, hôm nay là ngày đặc biệt, nếu bởi vì mình mà phá hỏng kế hoạch của ca ca chủ nhân, phỏng chừng hắn không có đồ ngon mà ăn.
Đội ngũ đón dâu của Phương gia khua chiêng gõ trống vượt qua nửa thành, lần thứ hai quay về Phương gia.
Dọc đường, hơn nửa thành dân đều chen chúc trên đường xem náo nhiệt.
Phương Thiên Vân mặt mỉm cười, ôm eo Tưởng Anh, ngồi trên ngựa nhìn như cực kỳ đắc ý, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, trong mắt hắn không có chút ý cười, thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng.
May mắn là cho đến khi đội ngũ đến Phương gia, cũng không xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Phương Thiên Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dắt Tưởng Anh vào đại môn Phương gia.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ngay một khắc khi hai người hoàn thành phu thê giao bái kia, một luồng linh lực mạnh mẽ dao động rồi đội nhiên xuất hiện bên ngoài đại môn Phương gia.
“Kẻ nào dám quấy rối Phương gia ta!” Ánh mắt Phương Cần đanh lại, phi thân nhảy ra. Đồng thời hai tay ném ra hai quả hỏa cầu thật lớn, mang theo tiếng gió gào thét, bay nhanh ra ngoài đại môn.
Phương Miễn cũng đồng thời xuất thủ, vừa vặn đuổi theo Phương Cần bay ra, mở ra đại trận phòng hộ Phương gia.
“Ha ha ha… Chúng ta không có tới quấy rối, chúng ta là tới lấy mạng các ngươi!” Một đạo âm thanh lanh lảnh không biết từ nơi nào vang ra, ngay sau đó, phốc phốc hai tiếng, trong khách nhân giữa đại sảnh, liền có cổ hai người bị rạch ra, phun lượng lớn máu tươi.
“A!”
“Kẻ nào!”
Hai gã tu sĩ bị cắt đứt yết hầu ngã xuống, toàn bộ phòng khách đều hỗn loạn lên, không ai để ý hai người này chết như thế nào, loại sợ hãi không rõ này làm người cảm thấy bất an.
Hầu như tất cả tu sĩ ở đây đều kích phát pháp thuật phòng ngự, nhưng dưới đao của âm thanh lanh lảnh này, những lá chắn này yếu ớt như vỏ trứng gà, một cái chớp mắt, cổ hai vị khách nhân vừa nãy bị cắt đứt, máu tươi hầu như nhiễm đỏ nửa phòng khách, làm mọi người lâm vào hoảng loạn.
“Mọi người bình tĩnh, không nên hốt hoảng, các người càng công kích lung tung, càng bị thích khách có cơ hội thừa nước đục thả câu!” Mắt thấy trong đại sảnh có không ít tu sĩ bởi vì khẩn trương đã bắt đầu công kích lung tung xung quanh, ánh mắt Phương Miễn lo lắng, lớn tiếng nói.
“Ha ha… Dù không hoảng loạn thì thế nào? Hai người vừa nãy cũng bị ta giết chết!” Âm thanh lanh lảnh phảng phất không chỗ nào không có mặt, trôi nổi bất định trong đại sảnh.
“Đám chuột nhắt chỉ biết âm thầm đánh lén, dám càn rỡ ở Phương gia ta!” Phương Miễn hét lớn một tiếng, tốc độ cánh tay phải tăng lên, liền bắt được cái bóng của một vị khách nhân, hung hăng xé rách, một cái bóng cỡ bí ngô bị hắn lôi ra.
“A!”
Bóng đen này tựa hồ cũng không ngờ thân hình của mình lại bị khám phá, dưới sự thất thố không kịp đề phòng, không đào tẩu kịp.
Phương Miễn lạnh lùng, hai tay hung hăng bóp một cái, bóng đen phốc một tiếng bị bóp thành vũng máu, rơi lả tả trên mặt đất.
“Ụa…” Một người mới vừa vì trốn tránh thích khách, mà đứng tương đối gần tu sĩ, bị máu tươi bắn nửa người, trên y phục xám tro dính số lớn máu thịt hài cốt. Hắn chỉ là một gã tu sĩ luyện khí tầng ba, hầu như chưa bao giờ tiếp xúc qua tranh đấu giữa tu sĩ, đột nhiên thấy thủ pháp hung tàn của Phương Miễn, liền tìm một góc nôn mửa liên tục.
Thần sắc Phương Miễn băng lãnh, cổ tay nhẹ nhàng bắn ra, máu thịt còn lưu lại trên tay hắn rớt xuống đất, hắn chậm rãi nhìn xung quanh, ngoài con Ảnh Miêu bị hắn bắt được ra, trong đại sảnh chí ít còn có bốn con Ảnh Miêu đang tàn sát các tu sĩ còn lại.
Bên ngoài pháp trận đại sảnh, thân hình Phương Cần lơ lửng, trong tay áo rộng bay ra từng viên hỏa cầu, hỏa long thật lớn, ở ngoài cửa làm ra thanh thế lớn như vậy, địch nhân lại bị một mình Phương Cần hoàn toàn ngăn chặn, Phương Miễn hài lòng gật đầu, phất tay để vài tên hộ vệ gia tộc xuất thủ đánh úp mấy con Ảnh Miêu.
Loại yêu thú Ảnh Miêu này có thể giấu trong bóng người, hơn nữa móng vuốt bọn nó cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt da tu sĩ.
Loại yêu thú thể tích không lớn này là lựa chọn tốt nhất để làm thích khách, nhưng chúng nó phòng ngự yếu ớt, cũng coi như là nhược điểm trí mạng. Mới vừa nãy là Phương Miễn bắt được điểm này, cho nên mới lợi dụng cái loại thủ pháp cực kỳ tàn bạo, ổn định lòng tin của các tu sĩ trong đại sảnh, bằng không nếu mọi người chạy tán loạn, những Ảnh Miêu này lại giấu mình trong cái bóng của bọn họ, có thể dễ dàng tiến hành ám sát.
Không biết mới có thể nảy sinh sợ hãi, một khi xác định những thích khách này là Ảnh Miêu, các tu sĩ luyện khí tầng bảy tầng tám cũng thay đổi, có thể phản kích, dưới sự hợp lực của mọi người, bốn con Ảnh Miêu liền nhanh chóng biến thành bốn cổ thi thể, mà Phương Cần cũng mang theo hai con yêu thú hình nhím, từ bên ngoài phòng đi vào.
“Yêu thú làm sao sẽ đánh lén?” Đa phần khách nhân trong đại sảnh thấy thi thể thích khách liền âm thầm kinh hãi.
Trong những khách nhân này có người đủ thông minh, hai loại yêu thú như Ảnh Miêu, Tiến Ly này, nếu không có Yêu tu cao cấp khống chế, căn bản không thể ẩn núp trong thành tiến hành ám sát, mà sự xuất hiện của bọn chúng cũng chứng minh, bên trong Ô Đề thành hoặc có thể nói là xung quanh Ô Đề thành, xác thực có sự tồn tại của Yêu tu cao cấp.
Phương Miễn thấy đa phần khách nhân trong đại sảnh đã viết đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc trong mắt, hắn lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Tưởng Thiên Hành, lúc này mới chậm rãi mở miệng.
Hắn cũng không nói ra toàn bộ tình hình thực tế, mà là lựa chọn nói một ít tin tức mà hắn phái tu sĩ đi điều tra.
Khi bọn họ biết được trong rừng rậm xung quanh Ô Đề thành đã hoàn toàn không có tung tích yêu thú, sắc mặt xấu xí kinh người.
Yêu thú tuyệt đối không thể biến mất hư không! Rõ ràng là có người tụ tập bọn nó lại, có thể có loại năng lực này, chỉ có thể là Yêu tu cao cấp!
Yêu tu tụ tập nhiều yêu thú như vậy là muốn làm gì? Trên cơ bản tất cả mọi người đều đoán được.
“Phương tộc trưởng, tiêu diệt Yêu tu người người có trách nhiệm, Ngọc Kiếm Môn ta nguyện ý xuất lực vì chuyện này!” Một lão giả ngưng mạch sơ kỳ ánh mắt rét lạnh nói, Ngọc Kiếm Môn bọn họ mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng vị lão giả này từng chiến đấu qua ở phòng tuyến cực Tây.
Đối với Yêu tu, đại đa số các tu sĩ cùng chung mối thù, hơn nữa nếu Ô Đề thành bị công phá, các tiểu môn phái xung quanh đây chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm diệt môn. Bất luận nhìn từ góc độ nào, bọn họ đều phải tham gia bảo vệ Ô Đề thành.
Khi một ít chưởng môn môn pháp đang ở đây biểu lộ trung thành với Phương gia, Phương gia liền nhanh chóng lại nghênh đón vài vị khách nhân.
Đội ngũ hai nhà Vu gia và Bặc gia mang theo vài thương binh cùng hai cổ thi thể tiến vào Phương gia.
Sắc mặt hai vị tộc trưởng đều hết sức khó coi, mấy ngày trước bọn họ đã phân tích qua, những Yêu tu này rất có thể sẽ tiến hành đánh lén tứ đại gia tộc ở Ô Đề thành, nhưng hai người bọn họ không ngờ tới, dưới sự chuẩn bị, lại vẫn bị đối phương đánh lén thành công, hai tộc trưởng không có thương tổn gì, nhưng mỗi gia tộc lại tổn thất một đệ tử đời hai.
Có thể được hai gia tộc mang đến tham dự hành động lần này, đương nhiên là tinh anh trong gia tộc, tổn thất một đệ tử như vậy, đối với gia tộc mà nói cũng là đả kích rất lớn, đương nhiên hai vị tộc trưởng sẽ không vui vẻ.
Vu gia và Bặc gia bị tập kích, hơn nữa hộ vệ trông coi cửa thành cảnh báo khẩn, nếu lúc này còn không ý thức được yêu thú sắp công thành, vậy những tu sĩ này thật sự là uổng phí nhiều năm tu luyện.
Dấu hiệu yêu thú công thành đã rõ ràng như thế, căn bản không thể che giấu, các tu sĩ hoài nghi trong lòng đây là do Phương gia giở trò cũng liền dằn nghi hoặc trong lòng xuống. Mặc kệ nói như thế nào, mâu thuẫn giữa tu sĩ nhân loại cùng Yêu tu căn bản không thể giảng hòa, đối mặt với trận chiến công thành, không phải ngươi chết chính là ta vong!
Do tứ đại gia tộc làm chủ đạo, mọi người đồng lòng, nhanh chóng thiết kế ra một phòng ngự khá hoàn thiện.
Không khác biệt lắm với trí nhớ của Từ Tử Nham, tứ đại gia tộc vẫn là từng gia tộc phòng ngự một cửa thành, nhưng mà lúc này đây, bởi vì có anh mập mờ nhắc nhở, tứ đại gia tộc cũng không phải vội vàng ra trận, chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ, các loại đan dược phù chú trong thời gian rất ngắn liền phát cho các tu sĩ thủ vệ cửa thành, rất cả mọi người xoa tay cùng đợi chiến đấu kế tiếp.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Yêu thú công thành sắp bắt đầu!!!
Nàng liên tục xin thề trước mặt nam tử, mình tuyệt đối không tham dự bất cứ chuyện gì xảy ra trong Ô Đề thành, bất luận là nhân loại hay Yêu tu chết trước mặt, cũng sẽ không ra tay.
Nói xong, nàng lại cẩn thận nhìn nam tử: “Ca, nếu có người xuất thủ với ta thì sao giờ?”
Nam tử tức giận liếc nàng: “Lát nữa thành thật ở khách điếm cho ta, không được tùy tiện ra ngoài, ta cũng không tin còn có người có thể đánh tới cửa!”
Nữ tử buồn bực thở dài, không tham dự náo nhiệt thật buồn chán a, đáng tiếc nàng có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám ngỗ nghịch vị Thanh Ngạn ca này.
Cũng không lâu lắm, Phương Thiên Vân dẫn đầu đội ngũ đón dâu vượt qua gần nửa Ô Đề thành đến cửa Tưởng gia.
Đi qua Tưởng Bân và Tưởng Lăng, Phương Thiên Vân mang kiện Lân Ngọc Giáp tặng qua, qua một lát, Tưởng Anh thân váy dài đỏ, hiên ngang mạnh mẽ chậm rãi từ trong cửa chính đi ra.
Tưởng Anh là có thiên phú không tệ trong đám hậu bối đời hai của Tưởng gia, tu vi đồng dạng với Phương Thiên Vân, trong quan niệm về đẳng cấp tu sĩ, không phân biệt nam nữ, chỉ cần ngươi có tu vi nhất định, là có thể đãi ngộ tương ứng.
Mặc dù Tưởng Anh là nhà gái, nhưng cũng không cần ngồi kiệu, ngược lại là Phương Thiên Vân chủ động xuống ngựa, mời nàng cùng mình cưỡi chung.
Đợi khi Tưởng Anh lên ngựa, Phương Thiên Vân mới ngồi lên theo, hai người ngồi chung đại biểu bọn họ địa vị ngang hàng.
Đám người xung quanh nhịn không được hoan hô ầm ĩ, trong Ô Đề thành, Tưởng Anh cũng coi như là một vị mỹ nữ hiếm có, hơn nữa tính cách nàng hòa ái, bình dị gần gũi, có thể nói trong Ô Đề thành, nhân khí của nàng phi thường cao.
Hôm nay đóa hoa kiều diễm bị Phương Thiên Vân hái đi, dù nhiều người biết rõ không có Phương Thiên Vân cũng không đến lượt họ, nhưng vẫn cực kỳ ganh tỵ.
Phương Thiên Vân hăng hái mang Tưởng Anh lần thứ hai đi vòng qua nửa Ô Đề thành quay về Phương gia, phía sau bọn họ đương nhiên là những khách nhân và bằng hữu Tưởng gia, trong đó cũng bao gồm huynh đệ Từ gia và Tưởng Ưng đã ngụy trang rất kỹ.
Bởi vì việc đón dâu này, vốn Phương Thiên Duệ nên xuất hiện nhưng lại không thấy người, tâm tình Tưởng Ưng cực kỳ sốt ruột, hắn không biết rốt cuộc đối phương xảy ra chuyện gì, từ sáng sớm mấy ngày hôm trước, Phương Thiên Duệ đi không lời từ biệt, hắn vẫn không có cơ hội gặp mặt đối phương.
Hơn nữa hôm nay đón dâu cũng không thấy thân ảnh Phương Thiên Duệ trong đội ngũ, Tưởng Ưng tà mị đã sắp không nén được lửa giận trong lòng. Sau lại chính là dưới ánh mắt lạnh băng của Từ Tử Dung, hắn mới khôi phục bình tĩnh, hôm nay là ngày đặc biệt, nếu bởi vì mình mà phá hỏng kế hoạch của ca ca chủ nhân, phỏng chừng hắn không có đồ ngon mà ăn.
Đội ngũ đón dâu của Phương gia khua chiêng gõ trống vượt qua nửa thành, lần thứ hai quay về Phương gia.
Dọc đường, hơn nửa thành dân đều chen chúc trên đường xem náo nhiệt.
Phương Thiên Vân mặt mỉm cười, ôm eo Tưởng Anh, ngồi trên ngựa nhìn như cực kỳ đắc ý, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, trong mắt hắn không có chút ý cười, thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng.
May mắn là cho đến khi đội ngũ đến Phương gia, cũng không xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Phương Thiên Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dắt Tưởng Anh vào đại môn Phương gia.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ngay một khắc khi hai người hoàn thành phu thê giao bái kia, một luồng linh lực mạnh mẽ dao động rồi đội nhiên xuất hiện bên ngoài đại môn Phương gia.
“Kẻ nào dám quấy rối Phương gia ta!” Ánh mắt Phương Cần đanh lại, phi thân nhảy ra. Đồng thời hai tay ném ra hai quả hỏa cầu thật lớn, mang theo tiếng gió gào thét, bay nhanh ra ngoài đại môn.
Phương Miễn cũng đồng thời xuất thủ, vừa vặn đuổi theo Phương Cần bay ra, mở ra đại trận phòng hộ Phương gia.
“Ha ha ha… Chúng ta không có tới quấy rối, chúng ta là tới lấy mạng các ngươi!” Một đạo âm thanh lanh lảnh không biết từ nơi nào vang ra, ngay sau đó, phốc phốc hai tiếng, trong khách nhân giữa đại sảnh, liền có cổ hai người bị rạch ra, phun lượng lớn máu tươi.
“A!”
“Kẻ nào!”
Hai gã tu sĩ bị cắt đứt yết hầu ngã xuống, toàn bộ phòng khách đều hỗn loạn lên, không ai để ý hai người này chết như thế nào, loại sợ hãi không rõ này làm người cảm thấy bất an.
Hầu như tất cả tu sĩ ở đây đều kích phát pháp thuật phòng ngự, nhưng dưới đao của âm thanh lanh lảnh này, những lá chắn này yếu ớt như vỏ trứng gà, một cái chớp mắt, cổ hai vị khách nhân vừa nãy bị cắt đứt, máu tươi hầu như nhiễm đỏ nửa phòng khách, làm mọi người lâm vào hoảng loạn.
“Mọi người bình tĩnh, không nên hốt hoảng, các người càng công kích lung tung, càng bị thích khách có cơ hội thừa nước đục thả câu!” Mắt thấy trong đại sảnh có không ít tu sĩ bởi vì khẩn trương đã bắt đầu công kích lung tung xung quanh, ánh mắt Phương Miễn lo lắng, lớn tiếng nói.
“Ha ha… Dù không hoảng loạn thì thế nào? Hai người vừa nãy cũng bị ta giết chết!” Âm thanh lanh lảnh phảng phất không chỗ nào không có mặt, trôi nổi bất định trong đại sảnh.
“Đám chuột nhắt chỉ biết âm thầm đánh lén, dám càn rỡ ở Phương gia ta!” Phương Miễn hét lớn một tiếng, tốc độ cánh tay phải tăng lên, liền bắt được cái bóng của một vị khách nhân, hung hăng xé rách, một cái bóng cỡ bí ngô bị hắn lôi ra.
“A!”
Bóng đen này tựa hồ cũng không ngờ thân hình của mình lại bị khám phá, dưới sự thất thố không kịp đề phòng, không đào tẩu kịp.
Phương Miễn lạnh lùng, hai tay hung hăng bóp một cái, bóng đen phốc một tiếng bị bóp thành vũng máu, rơi lả tả trên mặt đất.
“Ụa…” Một người mới vừa vì trốn tránh thích khách, mà đứng tương đối gần tu sĩ, bị máu tươi bắn nửa người, trên y phục xám tro dính số lớn máu thịt hài cốt. Hắn chỉ là một gã tu sĩ luyện khí tầng ba, hầu như chưa bao giờ tiếp xúc qua tranh đấu giữa tu sĩ, đột nhiên thấy thủ pháp hung tàn của Phương Miễn, liền tìm một góc nôn mửa liên tục.
Thần sắc Phương Miễn băng lãnh, cổ tay nhẹ nhàng bắn ra, máu thịt còn lưu lại trên tay hắn rớt xuống đất, hắn chậm rãi nhìn xung quanh, ngoài con Ảnh Miêu bị hắn bắt được ra, trong đại sảnh chí ít còn có bốn con Ảnh Miêu đang tàn sát các tu sĩ còn lại.
Bên ngoài pháp trận đại sảnh, thân hình Phương Cần lơ lửng, trong tay áo rộng bay ra từng viên hỏa cầu, hỏa long thật lớn, ở ngoài cửa làm ra thanh thế lớn như vậy, địch nhân lại bị một mình Phương Cần hoàn toàn ngăn chặn, Phương Miễn hài lòng gật đầu, phất tay để vài tên hộ vệ gia tộc xuất thủ đánh úp mấy con Ảnh Miêu.
Loại yêu thú Ảnh Miêu này có thể giấu trong bóng người, hơn nữa móng vuốt bọn nó cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt da tu sĩ.
Loại yêu thú thể tích không lớn này là lựa chọn tốt nhất để làm thích khách, nhưng chúng nó phòng ngự yếu ớt, cũng coi như là nhược điểm trí mạng. Mới vừa nãy là Phương Miễn bắt được điểm này, cho nên mới lợi dụng cái loại thủ pháp cực kỳ tàn bạo, ổn định lòng tin của các tu sĩ trong đại sảnh, bằng không nếu mọi người chạy tán loạn, những Ảnh Miêu này lại giấu mình trong cái bóng của bọn họ, có thể dễ dàng tiến hành ám sát.
Không biết mới có thể nảy sinh sợ hãi, một khi xác định những thích khách này là Ảnh Miêu, các tu sĩ luyện khí tầng bảy tầng tám cũng thay đổi, có thể phản kích, dưới sự hợp lực của mọi người, bốn con Ảnh Miêu liền nhanh chóng biến thành bốn cổ thi thể, mà Phương Cần cũng mang theo hai con yêu thú hình nhím, từ bên ngoài phòng đi vào.
“Yêu thú làm sao sẽ đánh lén?” Đa phần khách nhân trong đại sảnh thấy thi thể thích khách liền âm thầm kinh hãi.
Trong những khách nhân này có người đủ thông minh, hai loại yêu thú như Ảnh Miêu, Tiến Ly này, nếu không có Yêu tu cao cấp khống chế, căn bản không thể ẩn núp trong thành tiến hành ám sát, mà sự xuất hiện của bọn chúng cũng chứng minh, bên trong Ô Đề thành hoặc có thể nói là xung quanh Ô Đề thành, xác thực có sự tồn tại của Yêu tu cao cấp.
Phương Miễn thấy đa phần khách nhân trong đại sảnh đã viết đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc trong mắt, hắn lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Tưởng Thiên Hành, lúc này mới chậm rãi mở miệng.
Hắn cũng không nói ra toàn bộ tình hình thực tế, mà là lựa chọn nói một ít tin tức mà hắn phái tu sĩ đi điều tra.
Khi bọn họ biết được trong rừng rậm xung quanh Ô Đề thành đã hoàn toàn không có tung tích yêu thú, sắc mặt xấu xí kinh người.
Yêu thú tuyệt đối không thể biến mất hư không! Rõ ràng là có người tụ tập bọn nó lại, có thể có loại năng lực này, chỉ có thể là Yêu tu cao cấp!
Yêu tu tụ tập nhiều yêu thú như vậy là muốn làm gì? Trên cơ bản tất cả mọi người đều đoán được.
“Phương tộc trưởng, tiêu diệt Yêu tu người người có trách nhiệm, Ngọc Kiếm Môn ta nguyện ý xuất lực vì chuyện này!” Một lão giả ngưng mạch sơ kỳ ánh mắt rét lạnh nói, Ngọc Kiếm Môn bọn họ mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng vị lão giả này từng chiến đấu qua ở phòng tuyến cực Tây.
Đối với Yêu tu, đại đa số các tu sĩ cùng chung mối thù, hơn nữa nếu Ô Đề thành bị công phá, các tiểu môn phái xung quanh đây chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm diệt môn. Bất luận nhìn từ góc độ nào, bọn họ đều phải tham gia bảo vệ Ô Đề thành.
Khi một ít chưởng môn môn pháp đang ở đây biểu lộ trung thành với Phương gia, Phương gia liền nhanh chóng lại nghênh đón vài vị khách nhân.
Đội ngũ hai nhà Vu gia và Bặc gia mang theo vài thương binh cùng hai cổ thi thể tiến vào Phương gia.
Sắc mặt hai vị tộc trưởng đều hết sức khó coi, mấy ngày trước bọn họ đã phân tích qua, những Yêu tu này rất có thể sẽ tiến hành đánh lén tứ đại gia tộc ở Ô Đề thành, nhưng hai người bọn họ không ngờ tới, dưới sự chuẩn bị, lại vẫn bị đối phương đánh lén thành công, hai tộc trưởng không có thương tổn gì, nhưng mỗi gia tộc lại tổn thất một đệ tử đời hai.
Có thể được hai gia tộc mang đến tham dự hành động lần này, đương nhiên là tinh anh trong gia tộc, tổn thất một đệ tử như vậy, đối với gia tộc mà nói cũng là đả kích rất lớn, đương nhiên hai vị tộc trưởng sẽ không vui vẻ.
Vu gia và Bặc gia bị tập kích, hơn nữa hộ vệ trông coi cửa thành cảnh báo khẩn, nếu lúc này còn không ý thức được yêu thú sắp công thành, vậy những tu sĩ này thật sự là uổng phí nhiều năm tu luyện.
Dấu hiệu yêu thú công thành đã rõ ràng như thế, căn bản không thể che giấu, các tu sĩ hoài nghi trong lòng đây là do Phương gia giở trò cũng liền dằn nghi hoặc trong lòng xuống. Mặc kệ nói như thế nào, mâu thuẫn giữa tu sĩ nhân loại cùng Yêu tu căn bản không thể giảng hòa, đối mặt với trận chiến công thành, không phải ngươi chết chính là ta vong!
Do tứ đại gia tộc làm chủ đạo, mọi người đồng lòng, nhanh chóng thiết kế ra một phòng ngự khá hoàn thiện.
Không khác biệt lắm với trí nhớ của Từ Tử Nham, tứ đại gia tộc vẫn là từng gia tộc phòng ngự một cửa thành, nhưng mà lúc này đây, bởi vì có anh mập mờ nhắc nhở, tứ đại gia tộc cũng không phải vội vàng ra trận, chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ, các loại đan dược phù chú trong thời gian rất ngắn liền phát cho các tu sĩ thủ vệ cửa thành, rất cả mọi người xoa tay cùng đợi chiến đấu kế tiếp.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ: Yêu thú công thành sắp bắt đầu!!!
Tác giả :
Yên Diệp