Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
Chương 3: Câu chỉ*
Câu chỉ*
(2 ngón tay ngoắc vào nhau)
“Tỷ tỷ, nên uống cháo đi.” Thanh âm mềm nhẹ dịu dàng an ủi.
Thân thể vô lực giống như tinh khí bị rút sạch, chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, Vũ Lâm nguyên bản vốn khoẻ mạnh lại trở nên gầy yếu như đoá hoa tàn úa cuối thu. Nàng im lặng nằm trên giường, nghe tiếng nức nở bên ngoài.
Bọn họ nói chính nữ nhân đáng chết kia đã cướp đi địa vị của nàng, cũng hại nàng thảm thế này. Ả ta là yêu tinh!
Nghe những lời như thế, Vũ Lâm nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa, cũng không nguyện suy nghĩ, có nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Nàng mở mắt ra, dung nhan xinh đẹp kia mỉm cười, bàn tay đang nâng chiếc khay còn băng bó một lớp vải thật dày, hương thơm dụ hoặc phiêu đãng hư không toả ra từ chiếc bát nhỏ màu xanh đựng cháo nóng hôi hổi.
“Ta làm là được rồi.” Tiểu Điệp lập tức nhận lấy chiếc khay trong tay nàng, động tác thô lỗ khiến cháo bị sánh ra ngoài một chút. “Còn không biết trong lòng ngươi tính toán gì nữa đây?” Tiếng lẩm bẩm thật nhỏ của Tiểu Điệp khiến biểu tình Thanh Y cứng đờ.
“Tiểu Điệp, ngươi ra ngoài đi.” Cổ họng khàn khàn vô lực nói. Lời Vũ Lâm khiến Tiểu Điệp nổi lên tư vị không cam lòng, cắn răng nhét chiếc khay vào tay Thanh Y, xoay người rời đi.
“Đau sao?” Vũ Lâm nhìn thoáng qua tay nàng, hình ảnh máu tươi trào ra ngày ấy quay cuồng trong tâm trí nàng, thật lâu không thể bình ổn. Nàng đã tự hỏi chính mình, vì lý do gì lại làm chuyện như vậy, xúc phạm nữ tử xinh đẹp kia?
“Không đau.” Thanh Y xoay người, dịu dàng nâng tấm thân vô lực như trẻ sơ sinh của Vũ Lâm dậy, lấy một chiếc nệm đặt ra sau để nàng có thể thoải mái tựa lên giường.
“Tỷ tỷ, uống chút cháo đi, ăn ngon lắm.” Thanh Y đưa thìa tới bên môi Vũ Lâm, nhưng mà đôi môi khô nứt tái nhợt kia lại không chịu mở ra.
“Tỷ tỷ?” Thanh Y khẽ nhíu đôi mày tinh tế, bất lực nhìn nàng.
“Ta không muốn ăn.” Vũ Lâm quay đầu không chịu nhìn nàng.
“Tỷ tỷ, người muốn diễn vai nữ nhân khổ vì tình này bao lâu đây? Có phải đến khi người khắp thiên hạ biết ta – Thanh Y – kỹ nữ vô sỉ này đoạt đi địa vị của ngươi, hại ngươi thì ngươi mới bằng lòng bỏ qua không?” Thanh Y đột nhiên nghẹn giọng nói, thanh âm mềm nhẹ không chút trọng lượng đột nhiên bị bi thương thật dày đè nặng thay đổi.
“Không, không phải, không phải!” Vũ Lâm phản bác, dùng hết khí lực toàn thân. Nàng đang khóc, khóc đến nước mắt giàn dụa.
“Tỷ tỷ, vậy ăn một chút, như vậy mới có thể mau chóng khoẻ lại!” Thanh Y đột nhiên an tĩnh, cười đem thìa đưa tới bên môi Vũ Lâm. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên chờ mong nhìn nàng, như thể nữ nhân tràn ngập oán hận vừa rồi không phải là nàng.
“Ta ăn không vô.” Nước mắt còn đảo quanh hốc mắt, cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến đôi mắt nàng ánh lên khát cầu với thức ăn trước mặt, nhưng mà, không biết vì lý do gì lại cứ muốn nôn ra, ngửi mùi liền muốn nhổ ra, căn bản không muốn há miệng.
Thanh Y cúi đầu, nuốt vào một ngụm, sau đó cúi người, đem cháo trong miệng tiến vào miệng Vũ Lâm.
“Ngươi……” Vũ Lâm kinh ngạc nhìn nàng.
“Tỷ tỷ, mau chóng khoẻ lên, được không?” Thanh Y tựa vào vai nàng, cầu xin. Mái tóc đen phi tán trên thân thể nàng, lành lạnh, mang theo mùi hoa xuân, cùng tóc mình quấn quýt, như thể vốn sinh ra đã cùng một chỗ.
“Ta….” Vũ Lâm do dự nói. “Được.” Vũ Lâm dịu dàng gật đầu, trong lòng lại tự nhủ với chính mình, nàng sẽ là một muội muội tốt, không phải sao? Có một tiểu thiếp như vậy hầu hạ phu quân, không phải ta hẳn là nên cảm tạ thượng thiên sao? Nhưng là, nỗi chua xót nhè nhẹ lại không lừa được chính mình. Tội gì phải lừa dối bản thân như thế? Nàng cười khổ nghĩ.
“Ăn nhiều một chút.” Thanh Y cười thoả mãn.
***
Ban đêm, chăn dù dày tới cỡ nào cũng không ngăn được cái rét lạnh kia, lạnh đến thấu triệt tim gan. Vũ Lâm gắt gao co người, cuộn mình run rẩy.
Thực muốn khóc, lúc uỷ khuất nếu khóc được có lẽ sẽ rất tốt, ít nhất lòng sẽ không đau đến thế, nhưng mà, mỗi khi muốn phóng túng chính mình nhỏ giọng khóc, bên tai sẽ truyền đến những lời uy nghiêm của mẫu thân.
Bắt đầu từ hôm nay con chính là chủ mẫu Tiêu gia, mỗi tiếng nói, mỗi hành động của con sẽ ảnh hưởng tới Tiêu gia. Con không thể yếu đuối, con phải sống sao cho có dáng vẻ của một chủ mẫu. Vũ Lâm, con không thể khiến ta thất vọng!
Con không thể khiến ta thất vọng! Một câu lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai, giống như một câu chú ngữ trói chặt cổ mình, khiến nàng không thể thả lỏng dù một khắc.
Mẫu thân, con mệt mỏi quá! Vũ Lâm ôm chính mình cắn môi dưới, cố gắng đè nén thanh âm suy yếu run rẩy.
“Tỷ tỷ!” Một người ôm lấy nàng, cái ôm này không phải là của nam nhân mình vẫn cho rằng có thể dựa vào, cho tới giờ hắn vốn chưa từng ôn nhu vậy.
“Thanh Y.” Ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh lệ kia, một loại xúc động tưởng muốn chạy trốn. Một mặt yếu ớt nhất của mình đã bị nàng trông thấy, cái con người như thể hài tử kia của mình, thật giống như trần trụi đứng trước mặt nàng, không chỗ nào che dấu.
“Tỷ tỷ, người khóc.” Những ngón tay thon dài của Thanh Y mơn trớn đôi mắt nàng, xúc giác ẩm ướt khiến nước mắt Vũ Lâm như đê vỡ.
Khóc, lại vẫn khóc. Nằm trong vòng tay Thanh Y khóc như một hài tử bất lực. Bắt đầu là chút run rẩy yếu ớt, quật cường đè nén mình không được khóc thành tiếng, cuối cùng, lại oà khóc lớn như thể muốn xả ra hết mọi nỗi uỷ khuất trong lòng.
Đợi cho nước mắt đã gần như chảy khô, Vũ Lâm mới chậm rãi bình tĩnh lại.
“Vũ Lâm, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.” Thanh Y vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói.
Dùng hết toàn lực để khóc khiến cho đầu óc Vũ Lâm cơ hồ trống rống, im lặng để Thanh Y ôm, để thân thể Thanh Y ủ ấm.
Thực ấm áp. Đầu Vũ Lâm tựa vào đầu Thanh Y, lòng thoải mái thở dài.
Chăn phủ lên, ngón út của Thanh Y ngoắc lấy ngón út của Vũ Lâm. Hai ngón tay mềm thon dài quấn quýt, còn có những sợi tóc của hai nàng.
Hôm nay về nhà, đi ngang qua Giang Nam, xuyên qua đầu vai nàng nhìn màn mưa Tây Hồ, nghe tiếng ngợi ca của nàng, kia đã như thể nhân gian tiên cảnh, nếu có thể, cũng đừng trở về.
Hết chương 3
_______________
(2 ngón tay ngoắc vào nhau)
“Tỷ tỷ, nên uống cháo đi.” Thanh âm mềm nhẹ dịu dàng an ủi.
Thân thể vô lực giống như tinh khí bị rút sạch, chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, Vũ Lâm nguyên bản vốn khoẻ mạnh lại trở nên gầy yếu như đoá hoa tàn úa cuối thu. Nàng im lặng nằm trên giường, nghe tiếng nức nở bên ngoài.
Bọn họ nói chính nữ nhân đáng chết kia đã cướp đi địa vị của nàng, cũng hại nàng thảm thế này. Ả ta là yêu tinh!
Nghe những lời như thế, Vũ Lâm nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa, cũng không nguyện suy nghĩ, có nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Nàng mở mắt ra, dung nhan xinh đẹp kia mỉm cười, bàn tay đang nâng chiếc khay còn băng bó một lớp vải thật dày, hương thơm dụ hoặc phiêu đãng hư không toả ra từ chiếc bát nhỏ màu xanh đựng cháo nóng hôi hổi.
“Ta làm là được rồi.” Tiểu Điệp lập tức nhận lấy chiếc khay trong tay nàng, động tác thô lỗ khiến cháo bị sánh ra ngoài một chút. “Còn không biết trong lòng ngươi tính toán gì nữa đây?” Tiếng lẩm bẩm thật nhỏ của Tiểu Điệp khiến biểu tình Thanh Y cứng đờ.
“Tiểu Điệp, ngươi ra ngoài đi.” Cổ họng khàn khàn vô lực nói. Lời Vũ Lâm khiến Tiểu Điệp nổi lên tư vị không cam lòng, cắn răng nhét chiếc khay vào tay Thanh Y, xoay người rời đi.
“Đau sao?” Vũ Lâm nhìn thoáng qua tay nàng, hình ảnh máu tươi trào ra ngày ấy quay cuồng trong tâm trí nàng, thật lâu không thể bình ổn. Nàng đã tự hỏi chính mình, vì lý do gì lại làm chuyện như vậy, xúc phạm nữ tử xinh đẹp kia?
“Không đau.” Thanh Y xoay người, dịu dàng nâng tấm thân vô lực như trẻ sơ sinh của Vũ Lâm dậy, lấy một chiếc nệm đặt ra sau để nàng có thể thoải mái tựa lên giường.
“Tỷ tỷ, uống chút cháo đi, ăn ngon lắm.” Thanh Y đưa thìa tới bên môi Vũ Lâm, nhưng mà đôi môi khô nứt tái nhợt kia lại không chịu mở ra.
“Tỷ tỷ?” Thanh Y khẽ nhíu đôi mày tinh tế, bất lực nhìn nàng.
“Ta không muốn ăn.” Vũ Lâm quay đầu không chịu nhìn nàng.
“Tỷ tỷ, người muốn diễn vai nữ nhân khổ vì tình này bao lâu đây? Có phải đến khi người khắp thiên hạ biết ta – Thanh Y – kỹ nữ vô sỉ này đoạt đi địa vị của ngươi, hại ngươi thì ngươi mới bằng lòng bỏ qua không?” Thanh Y đột nhiên nghẹn giọng nói, thanh âm mềm nhẹ không chút trọng lượng đột nhiên bị bi thương thật dày đè nặng thay đổi.
“Không, không phải, không phải!” Vũ Lâm phản bác, dùng hết khí lực toàn thân. Nàng đang khóc, khóc đến nước mắt giàn dụa.
“Tỷ tỷ, vậy ăn một chút, như vậy mới có thể mau chóng khoẻ lại!” Thanh Y đột nhiên an tĩnh, cười đem thìa đưa tới bên môi Vũ Lâm. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên chờ mong nhìn nàng, như thể nữ nhân tràn ngập oán hận vừa rồi không phải là nàng.
“Ta ăn không vô.” Nước mắt còn đảo quanh hốc mắt, cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến đôi mắt nàng ánh lên khát cầu với thức ăn trước mặt, nhưng mà, không biết vì lý do gì lại cứ muốn nôn ra, ngửi mùi liền muốn nhổ ra, căn bản không muốn há miệng.
Thanh Y cúi đầu, nuốt vào một ngụm, sau đó cúi người, đem cháo trong miệng tiến vào miệng Vũ Lâm.
“Ngươi……” Vũ Lâm kinh ngạc nhìn nàng.
“Tỷ tỷ, mau chóng khoẻ lên, được không?” Thanh Y tựa vào vai nàng, cầu xin. Mái tóc đen phi tán trên thân thể nàng, lành lạnh, mang theo mùi hoa xuân, cùng tóc mình quấn quýt, như thể vốn sinh ra đã cùng một chỗ.
“Ta….” Vũ Lâm do dự nói. “Được.” Vũ Lâm dịu dàng gật đầu, trong lòng lại tự nhủ với chính mình, nàng sẽ là một muội muội tốt, không phải sao? Có một tiểu thiếp như vậy hầu hạ phu quân, không phải ta hẳn là nên cảm tạ thượng thiên sao? Nhưng là, nỗi chua xót nhè nhẹ lại không lừa được chính mình. Tội gì phải lừa dối bản thân như thế? Nàng cười khổ nghĩ.
“Ăn nhiều một chút.” Thanh Y cười thoả mãn.
***
Ban đêm, chăn dù dày tới cỡ nào cũng không ngăn được cái rét lạnh kia, lạnh đến thấu triệt tim gan. Vũ Lâm gắt gao co người, cuộn mình run rẩy.
Thực muốn khóc, lúc uỷ khuất nếu khóc được có lẽ sẽ rất tốt, ít nhất lòng sẽ không đau đến thế, nhưng mà, mỗi khi muốn phóng túng chính mình nhỏ giọng khóc, bên tai sẽ truyền đến những lời uy nghiêm của mẫu thân.
Bắt đầu từ hôm nay con chính là chủ mẫu Tiêu gia, mỗi tiếng nói, mỗi hành động của con sẽ ảnh hưởng tới Tiêu gia. Con không thể yếu đuối, con phải sống sao cho có dáng vẻ của một chủ mẫu. Vũ Lâm, con không thể khiến ta thất vọng!
Con không thể khiến ta thất vọng! Một câu lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai, giống như một câu chú ngữ trói chặt cổ mình, khiến nàng không thể thả lỏng dù một khắc.
Mẫu thân, con mệt mỏi quá! Vũ Lâm ôm chính mình cắn môi dưới, cố gắng đè nén thanh âm suy yếu run rẩy.
“Tỷ tỷ!” Một người ôm lấy nàng, cái ôm này không phải là của nam nhân mình vẫn cho rằng có thể dựa vào, cho tới giờ hắn vốn chưa từng ôn nhu vậy.
“Thanh Y.” Ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh lệ kia, một loại xúc động tưởng muốn chạy trốn. Một mặt yếu ớt nhất của mình đã bị nàng trông thấy, cái con người như thể hài tử kia của mình, thật giống như trần trụi đứng trước mặt nàng, không chỗ nào che dấu.
“Tỷ tỷ, người khóc.” Những ngón tay thon dài của Thanh Y mơn trớn đôi mắt nàng, xúc giác ẩm ướt khiến nước mắt Vũ Lâm như đê vỡ.
Khóc, lại vẫn khóc. Nằm trong vòng tay Thanh Y khóc như một hài tử bất lực. Bắt đầu là chút run rẩy yếu ớt, quật cường đè nén mình không được khóc thành tiếng, cuối cùng, lại oà khóc lớn như thể muốn xả ra hết mọi nỗi uỷ khuất trong lòng.
Đợi cho nước mắt đã gần như chảy khô, Vũ Lâm mới chậm rãi bình tĩnh lại.
“Vũ Lâm, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.” Thanh Y vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói.
Dùng hết toàn lực để khóc khiến cho đầu óc Vũ Lâm cơ hồ trống rống, im lặng để Thanh Y ôm, để thân thể Thanh Y ủ ấm.
Thực ấm áp. Đầu Vũ Lâm tựa vào đầu Thanh Y, lòng thoải mái thở dài.
Chăn phủ lên, ngón út của Thanh Y ngoắc lấy ngón út của Vũ Lâm. Hai ngón tay mềm thon dài quấn quýt, còn có những sợi tóc của hai nàng.
Hôm nay về nhà, đi ngang qua Giang Nam, xuyên qua đầu vai nàng nhìn màn mưa Tây Hồ, nghe tiếng ngợi ca của nàng, kia đã như thể nhân gian tiên cảnh, nếu có thể, cũng đừng trở về.
Hết chương 3
_______________
Tác giả :
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc