Dạy Dỗ Tiểu Mẹ Mễ
Chương 10
Tổng tài tập đoàn Lăng Phong Hoắc Dĩnh Thần ngày hôm qua chính thức nhậm chức tổng tài tập đoàn Minh Trụ.
Tập đoàn Lăng Phong chính thức quy về tập đoàn Minh Trụ.
Tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Minh Trụ Hoắc Dĩnh Thần và thiên kim Elyse của tập đoàn Blue Shield · Hoa Kỳ cùng xuất hiện tại khách sạn Khải Hoàn……
Tổng tài tập đoàn Minh Trụ……
Tờ báo Hồ Phi Phi đang cầm trong tay bị vò thành một cục, “Ba” một tiếng, quăng thẳng vào thùng rác.
Mỗi ngày bốn phía đều có báo chí tuyên truyền mọi thứ về Hoắc Dĩnh Thần.
Có cần làm thế hay không? Tên đó cũng không phải ngôi sao thần tượng, lũ phóng viên có tất yếu đem chuyện của hắn dù nhỏ đến đâu cũng thêm mắm dặm muối thành khoa trương như vậy không?
Tức nhất chính là mấy tạp chí này rõ ràng đều về tài chính và kinh tế, nhưng nội dung mấy bài báo phóng viên viết ra so với tin tức giải trí còn muốn giật gân hơn.
Hồ Phi Phi thập phần khó chịu trong lòng, rõ ràng đã mang theo con chạy trốn, nhưng một ít tin tức lại cứ vô tình xâm nhập vào tầm mắt nàng.
Nàng chỉ biết tên kia hiện tại nhất định tự do như cá gặp nước, khoái hoạt vì không có nàng cùng con bám theo.
Từ Trạch Minh là kẻ hỗn đản, Hoắc Dĩnh Thần cũng giống thế.
May mắn nàng đủ thông minh, thừa dịp đêm khuya ôm con bỏ trốn. >__<
Nếu không một khi người đàn ông kia trở mặt, đuổi nàng khỏi cửa lớn của Hoắc gia thì nàng chẳng phải là từ nay về sau trời nam đất bắc với Tiểu Kiệt.
Chẳng qua chuyện khiến nàng khó hiểu là Hoắc Dĩnh Thần cùng ông nội của hắn chẳng phải như nước với lửa sao? Nay hắn làm sao có thể đáp ứng kế thừa tập đoàn Minh Trụ?
Chẳng lẽ trong đó còn ẩn tình gì?
Hồ Phi Phi tự hỏi thấy không thích hợp, vấn đề rất phức tạp đến trí óc của nàng sẽ biến thành một đống tương hồ.
“Tiểu Kiệt, cha của con khẳng định đã muốn quên hết hai mẹ con chúng ta rồi……”
Nhìn con trai bảo bối trong lòng, hiện tại bé con đã bắt đầu tập nói, mồm miệng bi bô gọi mẹ.
Hồi tưởng lại một đêm của tháng trước, nàng cùng Hoắc Dĩnh Thần bởi vì con mà gay gắt với nhau, cuối cùng chấm dứt tranh cãi bằng cách không thèm nhìn đối phương.
Khi nàng khóc đi về phòng ngủ, đáy lòng càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc đó chợt nhớ lại câu nói của Hoắc Chính Đông.
Nếu mục đích lúc trước Hoắc Dĩnh Thần để nàng sinh hạ Tiểu Kiệt thật sự là muốn lấy con ra đổi lấy tự do như lời ông nói, vậy nghĩa là hai tay hắn đem Tiểu Kiệt dâng tặng đến tận trước mặt Hoắc Chính Đông thì mới có thể cùng Tề Nhược Vi tái hợp.
Không! Nàng không cần con trở thành công cụ của bất kỳ ai, càng không để con lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương.
Vì thế nàng suốt đêm thu thập hành lý, mang theo con trốn chạy.
Hai mẹ con một đường đi xuống phía nam, không trở về nam bộ bám víu cha mẹ, mà đến Cao Hùng bởi vì nơi này từng là quê hương của bà ngoại, mới trước đây nàng cùng bà ngoại đã tới vài lần, coi như quen thuộc hoàn cảnh nơi này.
May mắn lúc trước Hoắc Dĩnh Thần gửi vào tài khoản của nàng không ít tiền, nên nàng có thể thuê một gian nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi để sống qua ngày.
Nay hai mẹ con đã ở Cao Hùng hơn một tháng.
Một mình Hồ Phi Phi mang theo con khi mới đến đây tự nhiên thu hút ánh mắt tò mò của hàng xóm.
Nhưng vì tính nàng tốt, người lại đơn thuần, hơn nữa rất nhiệt tâm, thường xuyên giúp trông nom trẻ con hàng xóm, thời gian dần qua cũng liền chậm chạp hoà mình cùng mọi người nơi đây.
Những bà, những chị hàng xóm chân thật không dám trực tiếp hỏi về cha của Tiểu Kiệt, chỉ có thể nói bóng nói gió, tự đưa ra kết luận là cô gái đáng thương này bị đàn ông tồi tệ ở Đài Bắc lừa phỉnh.
Tập đoàn Lăng Phong chính thức quy về tập đoàn Minh Trụ.
Tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Minh Trụ Hoắc Dĩnh Thần và thiên kim Elyse của tập đoàn Blue Shield · Hoa Kỳ cùng xuất hiện tại khách sạn Khải Hoàn……
Tổng tài tập đoàn Minh Trụ……
Tờ báo Hồ Phi Phi đang cầm trong tay bị vò thành một cục, “Ba” một tiếng, quăng thẳng vào thùng rác.
Mỗi ngày bốn phía đều có báo chí tuyên truyền mọi thứ về Hoắc Dĩnh Thần.
Có cần làm thế hay không? Tên đó cũng không phải ngôi sao thần tượng, lũ phóng viên có tất yếu đem chuyện của hắn dù nhỏ đến đâu cũng thêm mắm dặm muối thành khoa trương như vậy không?
Tức nhất chính là mấy tạp chí này rõ ràng đều về tài chính và kinh tế, nhưng nội dung mấy bài báo phóng viên viết ra so với tin tức giải trí còn muốn giật gân hơn.
Hồ Phi Phi thập phần khó chịu trong lòng, rõ ràng đã mang theo con chạy trốn, nhưng một ít tin tức lại cứ vô tình xâm nhập vào tầm mắt nàng.
Nàng chỉ biết tên kia hiện tại nhất định tự do như cá gặp nước, khoái hoạt vì không có nàng cùng con bám theo.
Từ Trạch Minh là kẻ hỗn đản, Hoắc Dĩnh Thần cũng giống thế.
May mắn nàng đủ thông minh, thừa dịp đêm khuya ôm con bỏ trốn. >__<
Nếu không một khi người đàn ông kia trở mặt, đuổi nàng khỏi cửa lớn của Hoắc gia thì nàng chẳng phải là từ nay về sau trời nam đất bắc với Tiểu Kiệt.
Chẳng qua chuyện khiến nàng khó hiểu là Hoắc Dĩnh Thần cùng ông nội của hắn chẳng phải như nước với lửa sao? Nay hắn làm sao có thể đáp ứng kế thừa tập đoàn Minh Trụ?
Chẳng lẽ trong đó còn ẩn tình gì?
Hồ Phi Phi tự hỏi thấy không thích hợp, vấn đề rất phức tạp đến trí óc của nàng sẽ biến thành một đống tương hồ.
“Tiểu Kiệt, cha của con khẳng định đã muốn quên hết hai mẹ con chúng ta rồi……”
Nhìn con trai bảo bối trong lòng, hiện tại bé con đã bắt đầu tập nói, mồm miệng bi bô gọi mẹ.
Hồi tưởng lại một đêm của tháng trước, nàng cùng Hoắc Dĩnh Thần bởi vì con mà gay gắt với nhau, cuối cùng chấm dứt tranh cãi bằng cách không thèm nhìn đối phương.
Khi nàng khóc đi về phòng ngủ, đáy lòng càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc đó chợt nhớ lại câu nói của Hoắc Chính Đông.
Nếu mục đích lúc trước Hoắc Dĩnh Thần để nàng sinh hạ Tiểu Kiệt thật sự là muốn lấy con ra đổi lấy tự do như lời ông nói, vậy nghĩa là hai tay hắn đem Tiểu Kiệt dâng tặng đến tận trước mặt Hoắc Chính Đông thì mới có thể cùng Tề Nhược Vi tái hợp.
Không! Nàng không cần con trở thành công cụ của bất kỳ ai, càng không để con lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương.
Vì thế nàng suốt đêm thu thập hành lý, mang theo con trốn chạy.
Hai mẹ con một đường đi xuống phía nam, không trở về nam bộ bám víu cha mẹ, mà đến Cao Hùng bởi vì nơi này từng là quê hương của bà ngoại, mới trước đây nàng cùng bà ngoại đã tới vài lần, coi như quen thuộc hoàn cảnh nơi này.
May mắn lúc trước Hoắc Dĩnh Thần gửi vào tài khoản của nàng không ít tiền, nên nàng có thể thuê một gian nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi để sống qua ngày.
Nay hai mẹ con đã ở Cao Hùng hơn một tháng.
Một mình Hồ Phi Phi mang theo con khi mới đến đây tự nhiên thu hút ánh mắt tò mò của hàng xóm.
Nhưng vì tính nàng tốt, người lại đơn thuần, hơn nữa rất nhiệt tâm, thường xuyên giúp trông nom trẻ con hàng xóm, thời gian dần qua cũng liền chậm chạp hoà mình cùng mọi người nơi đây.
Những bà, những chị hàng xóm chân thật không dám trực tiếp hỏi về cha của Tiểu Kiệt, chỉ có thể nói bóng nói gió, tự đưa ra kết luận là cô gái đáng thương này bị đàn ông tồi tệ ở Đài Bắc lừa phỉnh.
Tác giả :
Minh Tinh