Dạy Bảo Đại Tiểu Thư
Chương 24
Sau một đêm lăn lộn lo lắng cho Dương Di thì Hạ Minh Lam chào ngày mới bằng cặp mắt thâm quần giống hệt một con gấu trúc Bắc Kinh.
Hạ Minh Lam không ăn sáng mà trực tiếp đến công ty làm, vừa ra khỏi cửa đã bị kéo lại, thì ra là Hạ Minh Duật.
"Anh hai có chuyện gì sao?" Bị dọa hết hồn Hạ Minh Lam ngạc nhiên hỏi.
"Anh hai đưa em đi làm, trên đường đi anh có vài chuyện muốn hỏi em!". Hạ Minh Duật nghiêm túc làm Hạ Minh Lam hơi chột dạ.
"Chẳng lẽ Dương Di nói gì với anh hai rồi sao. Kì lạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Càng nghĩ Hạ Minh Lam càng thấy hoang mang. Thật sự không biết anh hai cô đang nghĩ gì?
"Anh, có chuyện gì sao?" Hạ Minh Lam bất an hỏi.
"Thật ra... thật ra anh có chuyện muốn nhờ em!". Hạ Minh Duật ấp a ấp úng, trên khuôn mặt có chút thẹn thùng.
"Nhờ em? Không phải chứ!". Ngoài việc giỏi gây rắc rối Hạ Minh Lam không nghĩ ra được bản thân còn có giá trị gì.
"Anh muốn theo đuổi Hàn Tâm Kỳ!"
"HẢ!!!" Hạ Minh Lam ngạc nhiên quay sang trừng mắt nhìn anh của mình.
"Anh thích Tâm Kỳ cũng lâu lắm rồi, nhưng Tâm Kỳ luôn lạnh lùng xa cách làm anh cũng không biết phải làm gì nữa". Hạ Minh Duật chán nãn kể cho em gái nghe, quả thật anh cảm thấy rất bế tắc trong chuyện tình cảm.
"Anh không có cách em cũng đâu có cách đâu!" Hạ Minh Lam cũng muốn giúp anh hai lắm mà đâu có được, cô nghĩ thầm trong lòng "Ai thèm giúp tình địch của mình chứ. Ai biểu anh hai thích Hàn mặt than của emmmm!!!"
"Em là thư kí của Tâm Kỳ mà, em nói sở thích với thói quen của cô ấy cho anh đi".
"Làm vậy khác nào gian tế bán đứng sếp của mình chứ" Hạ Minh Lam đâu có dại dột, đâu có ngu mà đem crush dâng lên cho anh của mình được.
"Anh là anh của em mà. Em không muốn Tâm Kỳ trở thành chị dâu của em à?" Hạ Minh Duật bắt đầu nhẹ nhàng năn nỉ em gái.
Hạ Minh Lam dĩ nhiên là không muốn Hàn Tâm Kỳ làm chị dâu rồi. Muốn Hàn Tâm Kỳ làm vợ hơn a~~
"Được rồi anh hai hỏi đi. Số lượng có hạn nha".
"Anh biết em gái thương anh mà, anh hai thành công sẽ mua cho em một đàn gấu kuma bự" Hạ Minh Duật tâm trạng đang rất vui mà không biết sắp bị ai kia lừa.
"Phó tổng của em thích hoa nè, thích uống cà phê ngọt nha, phải cho thật nhiều đường vào, phó tổng cũng rất thích ăn đồ Tây nữa. Anh nên hẹn phó tổng tới những nơi càng sang trọng càng tốt nha, v...v"
Hạ Minh Lam nói rất nhiều về sở thích sinh hoạt của Hàn Tâm Kỳ nhưng mà tất cả đều bị đảo ngược. Hạ Minh Lam thầm gào thét "Xin lỗi anh haiiiiii"
"A thì ra là thế. Anh biết hỏi em là đúng người mà. Em check lịch làm việc của Tâm Kỳ cho anh đi. Anh muốn mời cô ấy ăn tối".
"Hôm nay luôn à?"
"Đại sự phải làm ngay mới được". Hạ Minh Duật ngũ quan sáng lạng tất cả ý cười đều thể hiện trên mặt.
*****
Hạ Minh Lam tách khỏi xe Hạ Minh Duật ở một nơi gần công ty, dù gì thân phận họ có chút đặc biệt không thể lộ liễu được.
Tới chỗ làm việc thì thấy Vương Khiết đang ngồi thảnh thơi xem gì đó. Hạ Minh Lam vui vẻ chào hỏi.
"Chào buổi sáng loli".
"Ah! Chào chị Minh Lam"
"Em xem gì đó?"
Vương Khiết quay sang nhìn Hạ Minh Lam có vẻ chột dạ, ghé sát vào tai Hạ Minh Lam nói nhỏ "Bí kíp tán đổ ngự tỷ".
Hạ Minh Lam trừng mắt nhìn Vương Khiết, chột dạ, bản thân lại cảm thấy chột dạ. "Sao em lại đọc loại này?", trời ơi làm cứ như bản thân thích phụ nữ thì xung quanh ở đâu cũng thấy mùi bách hợp hết á~~.
Vương Khiết nói nhỏ vào tai Hạ Minh Lam làm cô đỏ mặt. Vương Khiết nói:
"Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Hí hí chị Minh Lam không kì thị em đó chứ?"
"À...không có!" Hạ Minh Lam không ngờ Vương Khiết vậy luôn.
Vương Khiết nhìn Hạ Minh Lam đỏ mặt thì cười châm chọc, nhìn Hạ Minh Lam không hiểu sao "gei dar" của cô gào thét, cảm giác mãnh liệt nha~. Vương Khiết xấu xa chọc ghẹo Hạ Minh Lam.
"Nè nè. Nhìn chị Minh Lam với phó tổng cũng đẹp đôi lắm đó" nói rồi ôm mặt cười khút khít.
Hạ Minh Lam lúc này e thẹn, đúng là bị nói trúng tim đen nên vẻ mặt vô cùng lúng túng, mọi cố gắng phủ nhận đều bị biểu cảm trên mặt bán đứng. Kí đầu Vương Khiết một cái Hạ Minh Lam quay mặt không thèm nói chuyện với loli nữa.
Cùng lúc đó thì tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, tiếng giày càng gần thì tim Hạ Minh Lam đập càng mạnh. Dù sao nhiều chuyện xảy ra, cô cảm thấy quan hệ có chút thay đổi a~.
"Chào buổi sáng. Mọi người hôm nay vui vẻ nhỉ?" Hàn Tâm Kỳ hướng tới bàn của thư ký và trợ lý cười.
"Chào buổi sáng Hàn tổng" Vương Khiết đương nhiên vui vẻ cười đáp lại rồi, Vương Khiết thấy dạo này Hàn Tâm Kỳ cười hơi nhiều thì phải.
"Chào buổi sáng!" Hạ Minh Lam nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Tâm Kỳ.
Chào hỏi xong Hàn Tâm Kỳ vào phòng làm việc của mình, khuôn mặt nhanh chóng trở về bộ dáng lạnh lùng hàng ngày. Hạ Minh Lam có hơi thất vọng, cô còn trông chờ gì chứ. Quan hệ giữa hai người các cô vốn là chủ tớ, Hàn Tâm Kỳ vẫn lạnh nhạt như vậy, là do cô tưởng tượng Hàn Tâm Kỳ sẽ vì những ngày hôm trước mà thân thiết với cô hơn một chút. Đúng là cô nghĩ nhiều rồi.
Tâm trạng Hạ Minh Lam vì thế mà đột nhiên mất hứng. Điện thoại nội bộ bổng vang lên. Là Hàn Tâm Kỳ gọi.
"Pha giúp tôi ly cà phê. Cám ơn!" Nói xong không đợi Hạ Minh Lam trả lời Hàn Tâm Kỳ cúp máy.
Đấy đấy lại giở trò băng sơn ức hiếp nhân viên nữa rồi đấy. Hạ Minh Lam vừa pha cà phê vừa buồn bực, đột nhiên muốn giận lẫy Hàn Tâm Kỳ. Pha xong cà phê không thèm đem vào mà đưa sang loli đang rảnh rỗi kia.
"Em mang vào cho Hàn tổng hộ chị đi!"
"Em á?" Vương Khiết nhìn Hạ Minh Lam khó hiểu. Bàn của họ ngay cạnh phòng giám đốc mà sao không trực tiếp đem vào đi.
"Ở đây còn ai khác sao? Em chứ ai. Loli ngu ngốc này" Thiệt tình loli chỉ giỏi buôn chuyện thôi.
"Được rồi để em đem vào là được chứ gì"
Hạ Minh Lam giục loli nhanh lên kẻo cà phê nguội mất, còn bổ sung thêm:
"À mà chị pha hơi ngọt, dạ dày Hàn tổng không tốt uống đắng quá thì có hại lắm. Nếu Hàn tổng không thích báo chị pha lại nhé"
Loli cười gian bưng cà phê vào phòng Hàn Tâm Kỳ, tranh thủ dặm mắm thêm muối.
"Sao lại là cô? Thư ký Hạ đâu?" Hàn Tâm Kỳ thấy lạ, thường ngày không phải ai kia sẽ bưng cà phê vào rồi mặt nhăn nhó lãm nhãm vài câu hay sao.
"Chị Minh Lam bận tí việc nên nhờ em mang vào hộ ạ"
"Ừm...cám ơn cô!" Hàn Tâm Kỳ bưng ly cà phê uống, hơi nhăn mặt. Cà phê hôm nay hơi ngọt hơn thì phải, nếu là Hạ Minh Lam có lẽ cô sớm bắt pha lại ly khác rồi.
Vương Khiết trước khi đi còn ráng nói thêm một câu bán đứng Hạ Minh Lam.
"Chị Minh Lam sợ dạ dày Hàn tổng không tốt nên pha hơi ngọt, nếu không hợp khẩu vị Hàn tổng nói để chị ấy pha lại ly khác"
"Được rồi. Cô ra ngoài đi"
Vương Khiết ra khỏi phòng Hàn Tâm Kỳ tựa vào ghế bưng ly cà phê hưởng thụ xong mỉm cười. Quả thật rất ngọt.
Thành công trốn tránh Hàn Tâm Kỳ cả ngày cuối cùng Hạ Minh Lam cũng bị triệu hồi. Lần này không thể không gặp mặt được.
"Hàn tổng có chuyện gì sao?" Hạ Minh Lam nhìn Hàn Tâm Kỳ thì có hơi bối rối.
"À là chút chuyện cá nhân thôi" Hàn Tâm Kỳ cười như không cười nhìn Hạ Minh Lam.
Hạ Minh Lam nghe thấy chuyện cá nhân thì trong lòng hồi hộp. Chờ Hàn Tâm Kỳ nói tiếp.
"Tối nay tôi có hẹn. Tan làm cô có thể giúp tôi tới nhà tôi chơi với Tâm Tâm được không? Vú Ngô về quê còn chưa lên".
"À...được chứ. Tôi cũng muốn gặp Tâm Tâm". Có lẽ là cuộc hẹn với anh hai cô. Không hiểu sao Hạ Minh Lam có chút ghen tị, còn có chút tức giận nữa. Hàn mặt than không biết từ chối à. Người ta hẹn là đi ngay, đã vậy còn quăng em gái cho cô trông hộ để đi hẹn hò nữa. Thiệt đáng ghét mà!!!
"Vậy cám ơn cô trước!" Nhìn biểu hiện tức cười trên mặt Hạ Minh Lam Hàn Tâm Kỳ cố gắng nhịn để không buông lời châm chọc.
"Vậy tôi ra ngoài trước"
Hạ Minh Lam hậm hực trở về chỗ ngồi. Không hiểu sao khó chịu tột độ. Không được, không thể nào ở nhà chống mắt lên nhìn anh hai vui vẻ với Hàn mặt than được. Hạ Minh Lam lấy điện thoại gọi cho Tâm Tâm.
"Alo chị Minh Lam" Tâm Tâm thấy Hạ Minh Lam gọi thì rất vui vẻ.
"Tâm Tâm tối nay muốn ra ngoài ăn kem hông?"
"Dạ muốn. Chị Minh Lam dắt Tâm Tâm đi hả?" Tâm Tâm đầu dây bên kia phấn khích reo lên.
"Phải đó, chiều nay chị đón Tâm Tâm tan học rồi chị em mình đi nha". Hạ Minh Lam đang âm mưu lôi kéo tiểu quỷ đi rình. Hàn Tâm Kỳ nhờ trông hộ chứ đâu bắt ở nhà.
"Dạ!" Hàn Tâm Tâm thì sướng lắm rồi. Nó thích nhất là được đi chơi với Hạ Minh Lam.
Âm mưu thành công Hạ Minh Lam cười gian bắt đầu lên kế hoạch cho tối nay...
Ps: tèn ten cupple Kuma tối nay đi rình bà con nhớ hóng nha~~
Hạ Minh Lam không ăn sáng mà trực tiếp đến công ty làm, vừa ra khỏi cửa đã bị kéo lại, thì ra là Hạ Minh Duật.
"Anh hai có chuyện gì sao?" Bị dọa hết hồn Hạ Minh Lam ngạc nhiên hỏi.
"Anh hai đưa em đi làm, trên đường đi anh có vài chuyện muốn hỏi em!". Hạ Minh Duật nghiêm túc làm Hạ Minh Lam hơi chột dạ.
"Chẳng lẽ Dương Di nói gì với anh hai rồi sao. Kì lạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Càng nghĩ Hạ Minh Lam càng thấy hoang mang. Thật sự không biết anh hai cô đang nghĩ gì?
"Anh, có chuyện gì sao?" Hạ Minh Lam bất an hỏi.
"Thật ra... thật ra anh có chuyện muốn nhờ em!". Hạ Minh Duật ấp a ấp úng, trên khuôn mặt có chút thẹn thùng.
"Nhờ em? Không phải chứ!". Ngoài việc giỏi gây rắc rối Hạ Minh Lam không nghĩ ra được bản thân còn có giá trị gì.
"Anh muốn theo đuổi Hàn Tâm Kỳ!"
"HẢ!!!" Hạ Minh Lam ngạc nhiên quay sang trừng mắt nhìn anh của mình.
"Anh thích Tâm Kỳ cũng lâu lắm rồi, nhưng Tâm Kỳ luôn lạnh lùng xa cách làm anh cũng không biết phải làm gì nữa". Hạ Minh Duật chán nãn kể cho em gái nghe, quả thật anh cảm thấy rất bế tắc trong chuyện tình cảm.
"Anh không có cách em cũng đâu có cách đâu!" Hạ Minh Lam cũng muốn giúp anh hai lắm mà đâu có được, cô nghĩ thầm trong lòng "Ai thèm giúp tình địch của mình chứ. Ai biểu anh hai thích Hàn mặt than của emmmm!!!"
"Em là thư kí của Tâm Kỳ mà, em nói sở thích với thói quen của cô ấy cho anh đi".
"Làm vậy khác nào gian tế bán đứng sếp của mình chứ" Hạ Minh Lam đâu có dại dột, đâu có ngu mà đem crush dâng lên cho anh của mình được.
"Anh là anh của em mà. Em không muốn Tâm Kỳ trở thành chị dâu của em à?" Hạ Minh Duật bắt đầu nhẹ nhàng năn nỉ em gái.
Hạ Minh Lam dĩ nhiên là không muốn Hàn Tâm Kỳ làm chị dâu rồi. Muốn Hàn Tâm Kỳ làm vợ hơn a~~
"Được rồi anh hai hỏi đi. Số lượng có hạn nha".
"Anh biết em gái thương anh mà, anh hai thành công sẽ mua cho em một đàn gấu kuma bự" Hạ Minh Duật tâm trạng đang rất vui mà không biết sắp bị ai kia lừa.
"Phó tổng của em thích hoa nè, thích uống cà phê ngọt nha, phải cho thật nhiều đường vào, phó tổng cũng rất thích ăn đồ Tây nữa. Anh nên hẹn phó tổng tới những nơi càng sang trọng càng tốt nha, v...v"
Hạ Minh Lam nói rất nhiều về sở thích sinh hoạt của Hàn Tâm Kỳ nhưng mà tất cả đều bị đảo ngược. Hạ Minh Lam thầm gào thét "Xin lỗi anh haiiiiii"
"A thì ra là thế. Anh biết hỏi em là đúng người mà. Em check lịch làm việc của Tâm Kỳ cho anh đi. Anh muốn mời cô ấy ăn tối".
"Hôm nay luôn à?"
"Đại sự phải làm ngay mới được". Hạ Minh Duật ngũ quan sáng lạng tất cả ý cười đều thể hiện trên mặt.
*****
Hạ Minh Lam tách khỏi xe Hạ Minh Duật ở một nơi gần công ty, dù gì thân phận họ có chút đặc biệt không thể lộ liễu được.
Tới chỗ làm việc thì thấy Vương Khiết đang ngồi thảnh thơi xem gì đó. Hạ Minh Lam vui vẻ chào hỏi.
"Chào buổi sáng loli".
"Ah! Chào chị Minh Lam"
"Em xem gì đó?"
Vương Khiết quay sang nhìn Hạ Minh Lam có vẻ chột dạ, ghé sát vào tai Hạ Minh Lam nói nhỏ "Bí kíp tán đổ ngự tỷ".
Hạ Minh Lam trừng mắt nhìn Vương Khiết, chột dạ, bản thân lại cảm thấy chột dạ. "Sao em lại đọc loại này?", trời ơi làm cứ như bản thân thích phụ nữ thì xung quanh ở đâu cũng thấy mùi bách hợp hết á~~.
Vương Khiết nói nhỏ vào tai Hạ Minh Lam làm cô đỏ mặt. Vương Khiết nói:
"Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Hí hí chị Minh Lam không kì thị em đó chứ?"
"À...không có!" Hạ Minh Lam không ngờ Vương Khiết vậy luôn.
Vương Khiết nhìn Hạ Minh Lam đỏ mặt thì cười châm chọc, nhìn Hạ Minh Lam không hiểu sao "gei dar" của cô gào thét, cảm giác mãnh liệt nha~. Vương Khiết xấu xa chọc ghẹo Hạ Minh Lam.
"Nè nè. Nhìn chị Minh Lam với phó tổng cũng đẹp đôi lắm đó" nói rồi ôm mặt cười khút khít.
Hạ Minh Lam lúc này e thẹn, đúng là bị nói trúng tim đen nên vẻ mặt vô cùng lúng túng, mọi cố gắng phủ nhận đều bị biểu cảm trên mặt bán đứng. Kí đầu Vương Khiết một cái Hạ Minh Lam quay mặt không thèm nói chuyện với loli nữa.
Cùng lúc đó thì tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, tiếng giày càng gần thì tim Hạ Minh Lam đập càng mạnh. Dù sao nhiều chuyện xảy ra, cô cảm thấy quan hệ có chút thay đổi a~.
"Chào buổi sáng. Mọi người hôm nay vui vẻ nhỉ?" Hàn Tâm Kỳ hướng tới bàn của thư ký và trợ lý cười.
"Chào buổi sáng Hàn tổng" Vương Khiết đương nhiên vui vẻ cười đáp lại rồi, Vương Khiết thấy dạo này Hàn Tâm Kỳ cười hơi nhiều thì phải.
"Chào buổi sáng!" Hạ Minh Lam nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Tâm Kỳ.
Chào hỏi xong Hàn Tâm Kỳ vào phòng làm việc của mình, khuôn mặt nhanh chóng trở về bộ dáng lạnh lùng hàng ngày. Hạ Minh Lam có hơi thất vọng, cô còn trông chờ gì chứ. Quan hệ giữa hai người các cô vốn là chủ tớ, Hàn Tâm Kỳ vẫn lạnh nhạt như vậy, là do cô tưởng tượng Hàn Tâm Kỳ sẽ vì những ngày hôm trước mà thân thiết với cô hơn một chút. Đúng là cô nghĩ nhiều rồi.
Tâm trạng Hạ Minh Lam vì thế mà đột nhiên mất hứng. Điện thoại nội bộ bổng vang lên. Là Hàn Tâm Kỳ gọi.
"Pha giúp tôi ly cà phê. Cám ơn!" Nói xong không đợi Hạ Minh Lam trả lời Hàn Tâm Kỳ cúp máy.
Đấy đấy lại giở trò băng sơn ức hiếp nhân viên nữa rồi đấy. Hạ Minh Lam vừa pha cà phê vừa buồn bực, đột nhiên muốn giận lẫy Hàn Tâm Kỳ. Pha xong cà phê không thèm đem vào mà đưa sang loli đang rảnh rỗi kia.
"Em mang vào cho Hàn tổng hộ chị đi!"
"Em á?" Vương Khiết nhìn Hạ Minh Lam khó hiểu. Bàn của họ ngay cạnh phòng giám đốc mà sao không trực tiếp đem vào đi.
"Ở đây còn ai khác sao? Em chứ ai. Loli ngu ngốc này" Thiệt tình loli chỉ giỏi buôn chuyện thôi.
"Được rồi để em đem vào là được chứ gì"
Hạ Minh Lam giục loli nhanh lên kẻo cà phê nguội mất, còn bổ sung thêm:
"À mà chị pha hơi ngọt, dạ dày Hàn tổng không tốt uống đắng quá thì có hại lắm. Nếu Hàn tổng không thích báo chị pha lại nhé"
Loli cười gian bưng cà phê vào phòng Hàn Tâm Kỳ, tranh thủ dặm mắm thêm muối.
"Sao lại là cô? Thư ký Hạ đâu?" Hàn Tâm Kỳ thấy lạ, thường ngày không phải ai kia sẽ bưng cà phê vào rồi mặt nhăn nhó lãm nhãm vài câu hay sao.
"Chị Minh Lam bận tí việc nên nhờ em mang vào hộ ạ"
"Ừm...cám ơn cô!" Hàn Tâm Kỳ bưng ly cà phê uống, hơi nhăn mặt. Cà phê hôm nay hơi ngọt hơn thì phải, nếu là Hạ Minh Lam có lẽ cô sớm bắt pha lại ly khác rồi.
Vương Khiết trước khi đi còn ráng nói thêm một câu bán đứng Hạ Minh Lam.
"Chị Minh Lam sợ dạ dày Hàn tổng không tốt nên pha hơi ngọt, nếu không hợp khẩu vị Hàn tổng nói để chị ấy pha lại ly khác"
"Được rồi. Cô ra ngoài đi"
Vương Khiết ra khỏi phòng Hàn Tâm Kỳ tựa vào ghế bưng ly cà phê hưởng thụ xong mỉm cười. Quả thật rất ngọt.
Thành công trốn tránh Hàn Tâm Kỳ cả ngày cuối cùng Hạ Minh Lam cũng bị triệu hồi. Lần này không thể không gặp mặt được.
"Hàn tổng có chuyện gì sao?" Hạ Minh Lam nhìn Hàn Tâm Kỳ thì có hơi bối rối.
"À là chút chuyện cá nhân thôi" Hàn Tâm Kỳ cười như không cười nhìn Hạ Minh Lam.
Hạ Minh Lam nghe thấy chuyện cá nhân thì trong lòng hồi hộp. Chờ Hàn Tâm Kỳ nói tiếp.
"Tối nay tôi có hẹn. Tan làm cô có thể giúp tôi tới nhà tôi chơi với Tâm Tâm được không? Vú Ngô về quê còn chưa lên".
"À...được chứ. Tôi cũng muốn gặp Tâm Tâm". Có lẽ là cuộc hẹn với anh hai cô. Không hiểu sao Hạ Minh Lam có chút ghen tị, còn có chút tức giận nữa. Hàn mặt than không biết từ chối à. Người ta hẹn là đi ngay, đã vậy còn quăng em gái cho cô trông hộ để đi hẹn hò nữa. Thiệt đáng ghét mà!!!
"Vậy cám ơn cô trước!" Nhìn biểu hiện tức cười trên mặt Hạ Minh Lam Hàn Tâm Kỳ cố gắng nhịn để không buông lời châm chọc.
"Vậy tôi ra ngoài trước"
Hạ Minh Lam hậm hực trở về chỗ ngồi. Không hiểu sao khó chịu tột độ. Không được, không thể nào ở nhà chống mắt lên nhìn anh hai vui vẻ với Hàn mặt than được. Hạ Minh Lam lấy điện thoại gọi cho Tâm Tâm.
"Alo chị Minh Lam" Tâm Tâm thấy Hạ Minh Lam gọi thì rất vui vẻ.
"Tâm Tâm tối nay muốn ra ngoài ăn kem hông?"
"Dạ muốn. Chị Minh Lam dắt Tâm Tâm đi hả?" Tâm Tâm đầu dây bên kia phấn khích reo lên.
"Phải đó, chiều nay chị đón Tâm Tâm tan học rồi chị em mình đi nha". Hạ Minh Lam đang âm mưu lôi kéo tiểu quỷ đi rình. Hàn Tâm Kỳ nhờ trông hộ chứ đâu bắt ở nhà.
"Dạ!" Hàn Tâm Tâm thì sướng lắm rồi. Nó thích nhất là được đi chơi với Hạ Minh Lam.
Âm mưu thành công Hạ Minh Lam cười gian bắt đầu lên kế hoạch cho tối nay...
Ps: tèn ten cupple Kuma tối nay đi rình bà con nhớ hóng nha~~
Tác giả :
Bluee