Dạy Baba Phản Diện Làm Người
Chương 75 C75 Trồng cây chuối gội đầu
Dưới sự uy quyền của Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn không tình nguyện mà thay sang một bộ áo tắm liền thân in hình hoạt hình màu trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cao hứng đi từ trong khoang thuyền lên boong thuyền.
Thật sự không biết trong đầu bố cô nghĩ cái gì, một chiếc áo tắm thôi mà.
Cô mới bao lớn chứ, mặc bikini thì làm sao?
Đều đã là thời đại nào rồi, tư tưởng có thể đừng bảo thủ như vậy không?
Thật sự không nhìn ra bố cô là người đã được nhận sự giáo dục bậc cao, làm sao vẫn có bộ dáng cứng nhắc của xã hội phong kiến vậy chứ?
Hoắc Tiểu Tiểu phản nghịch, căm giận bất bình về chuyện này, cô chống cằm ngồi trên boong thuyền nhìn bố cô đang trao đổi với thủy thủ ở đuôi thuyền, cô thề, sau này tìm cơ hội nhất định phải mặc bikini, còn phải chụp hình, hai mươi bốn kiểu, cho bố cô xem thật kỹ!
Ùm ùm ---
Tiếng rơi xuống nước từ bên cạnh thuyền truyền đến.
Hoắc Tiểu Tiểu tò mò hướng thân thể ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy mặt biển nổi lên bọt nước màu trắng có cái đầu nhô lên.
Tiểu Vũ từ dưới biển chui lên, lắc lắc đầu, vuốt nước đọng trên mặt, cậu ta nhìn thoáng qua du thuyền ở đối diện cách đó không xa rồi bơi về phía bên kia.
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn về phía đối diện, trên bàn ở boong thuyền của du thuyền bày không ít rượu, đồ uống và đồ vặt món ngọt.
So với trên du thuyền của mình, một miếng đồ ăn cũng không thấy.
Quả thật là quá đáng!
“Anh Tiểu Vũ!”
Tiểu Vũ quay đầu.
“Đón em!” Cô làm bộ muốn nhảy xuống biển.
Tiểu Vũ cũng không phải là người đáng tin, cậu ta cực kỳ tự phụ, nhướng mày cười một tiếng rồi bơi về phía Hoắc Tiểu Tiểu.
Chờ đến được chỗ mà đoán chứng Hoắc Tiểu Tiểu sẽ nhảy xuống, cậu ta ngửa đầu cười nói: “Nhảy đi! Anh đón em.”
Vẻ mặt Hoắc Tiểu Tiểu hưng phấn, không sợ chút nào, cô đứng trên bờ làm động tác nhảy lên. Vừa mới chuẩn bị nhảy xuống thì cả người liền bị xách lên giống như gà con.
“Hoắc Tiểu Tiểu!”
Hoắc Tiểu Tiểu giật mình một cái rồi che kín lỗ tai, cô quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt âm u, bất định của bố cô.
“... Bố.”
Hoắc Tùy Thành nhìn Tiểu Vũ ở dưới biển, cau mày chặt: “Làm loạn cái gì vậy?”
Tiểu Vũ ở dưới biển hướng về phía Hoắc Tiểu Tiểu nhún vai.
“Bố, con cũng muốn xuống biển chơi.”
“Không được, con quá nhỏ.”
“Nhưng mà kỹ năng bơi của con rất tốt, trước đó ở nhà không phải bố đã thấy con bơi rồi sao? Con còn biết lặn, con biết đó!”
“Nơi này không phải là bể bơi trong nhà, quá nguy hiểm.”
“Vậy con có thể cùng bố đi chơi ca nô không?”
“Con quá nhỏ, không thể.”
“Vậy con có thể chơi cái gì?”
Hoắc Tùy Thành giống như bị hỏi khó rồi, anh thả cô lên trên ghế sô pha tại khu nghỉ ngơi ở boong thuyền: “Đợi chút nữa bố câu cá cho con ăn.”
Câu cá cho cô ăn?
Thế nào, đời này chưa từng ăn cá sao?
Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng oán niệm mà nhìn bố cô.
Không cho cô xuống biển, không đưa cô đi chơi ca nô, cái này không cho, cái kia không cho, vậy mang cô ra biển làm gì? Ngồi ở đây hóng gió biển sao? Gió biển ở đâu mà không hóng được, cứ phải ra biển hóng?
… Ở đây tầm mắt bao la, hóng gió một chút hình như cũng được.
Tiểu Vũ leo lên một chiếc du thuyền khác, ba bốn người phụ nữ mặc bikini từ trong khoang thuyền đi ra, cười vây quanh.
Được mấy chị gái xinh đẹp vây quanh, Tiểu Vũ cười đến mức thành thạo điêu luyện.
Hoắc Tiểu Tiểu có chút tức giận.
So sánh ra thì cô đây cũng quá thê lương rồi!
Không cho cô xuống biển, tốt xấu gì thì cũng để cô đi qua chiếc du thuyền khác chơi đùa, quan trọng nhất chính là trên chiếc du thuyền kia có không ít đồ ăn ngon.
Sớm biết ra biển mà có đãi ngộ này thì còn không bằng ở biệt thự với ông nội đâu.
Hoắc Tiểu Tiểu buồn bực ngán ngẩm mà nhìn mặt biển sâu thẳm.
Du thuyền tiếp tục chạy về phía trước, nơi xa hình như có núi nhỏ hoặc là hải đảo đứng sừng sững, một điểm nho nhỏ hiện ra trên mặt biển. Chờ du thuyền chạy đến gần điểm nhỏ đó, dừng lại mới phát hiện ra là một hòn đảo nhỏ.
Ở trên đảo có đá hình dạng kỳ lạ san sát nhau, cây đại thụ to khỏe xanh tươi um tùm, từ sườn núi mọc uốn lượn lên trên, thỉnh thoảng có chim biển từ mặt biển bay qua, đậu trên cành cây vững chắc của đại thụ.
“Cục cưng, nhìn cái gì đấy?”
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn đến xuất thần, bất chợt bị cắt ngang, cô quay đầu nhìn, là anh Tiểu Vũ cả người ướt đẫm.
“Anh Tiểu Vũ, anh đột nhiên hù dọa em làm gì.”
“Nói lung tung. Xem anh mang cái gì cho em này.” Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, giống như làm ảo thuật mà lấy ra một phần bánh ngọt hoàn hảo từ phía sau, cậu ta nghiêng đầu nhìn vị trí của Hoắc Tùy Thành: “Nhân lúc bố em không ở đây, nhanh ăn đi!”
Hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu tỏa sáng, cười nhận lấy bánh ngọt mà anh Tiểu Vũ mang tới cho cô, cắn một miếng lớn.
Bơ ngọt ngào nhất thời trấn an cô.
“Anh Tiểu Vũ,” Hoắc Tiểu Tiểu nhìn chị gái mặc bikini ở thuyền đối diện: “Không phải anh muốn chơi cùng với chị gái mặc bikini sao? Sao lại qua đây?”
Tiểu Vũ bóp khuôn mặt nhỏ của cô: “Chị gái mặc bikini nào có đáng yêu như Tiểu Tiểu.”
Hoắc Tiểu Tiểu bị làm cho vô cùng cảm động.
So với ông bố cổ hủ kia của cô thì Tiểu Vũ thật quá biết cách lấy lòng!
Nhân duyên với phụ nữ của bố cô không tốt cũng đáng đáng, chú định cả đời cô độc!
“Anh Tiểu Vũ, anh thật là tốt!”
“Đó là đương nhiên, anh không tốt thì ai tốt. Em biết đây là nơi nào không?”
Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu.
“Nơi này là chỗ lặn với ống thở, đợi chút nữa anh xuống dưới mang vỏ sò đẹp lên cho em.”
“Lặn với ống thở? Phía dưới kia sẽ có đàn cá xinh đẹp sao?”
“Đương nhiên là có, còn có san hô và tảo biển xinh đẹp, anh quay hình lại cho em.”
So với việc quay hình lại, Hoắc Tiểu Tiểu càng muốn xuống dưới nhìn tận mắt.
“Anh, anh có thể nói cho em biết lặn với ống thở phải chú ý cái gì không? Em cũng muốn đi.”
Tiểu Vũ lập tức từ chối: “Không được, em quá nhỏ.”
“Vậy anh nói với em một chút, chờ em lớn thêm chút nữa em lại đi chơi.” Thấy Tiểu Vũ không nói lời nào, Hoắc Tiểu Tiểu buông bánh ngọt xuống rồi sáp tới: “Anh Tiểu Vũ, anh nói với em một chút đi, dù sao thì cũng rảnh rỗi mà.”
“... Được thôi, vậy anh nói với em một chút, lặn quan trọng là động tác và hô hấp…”
Tiểu Vũ là người thích vận động, loại vận động như lặn này đã lấy được giấy chứng nhận tư cách huấn luyện viên, đối với nội dung cơ bản của động tác lặn đã hạ bút thành văn.
Hoắc Tiểu Tiểu nghiêm túc nghe cậu ta nói, nhớ kỹ từng cái.
Đợi chút nữa cô phải cố gắng làm lung lay bố của cô, để cô xuống biển tận mắt nhìn thế giới dưới biển.
Hoắc Tùy Thành ở đuôi thuyền trò chuyện với thủy thủ vẫn luôn đặt ánh mắt lên người Hoắc Tiểu Tiểu, thấy Tiểu Vũ tới gần, hai người sáp lại trò chuyện vui vẻ, mí mắt phải của anh nhảy lên.
Tiểu Vũ trẻ tuổi, chơi vui, hai người sáp lại không chừng là đang nói bí mật không đáng tin gì đó.
Nghĩ đến cái này, anh tạm dừng cuộc trò chuyện với thủy thủ rồi đi qua.
“Đang nói gì vậy?”
Tiểu Vũ ngược lại không bị dọa, Hoắc Tiểu Tiểu ôm tâm tư trong lòng thì lại bị giật mình.
“Bố!”
Hoắc Tùy Thành nhìn cô chằm chằm: “Hoảng cái gì?”
“Mới không có hoảng!”
“Anh Thành, em đang nói với Tiểu Tiểu về kỹ thuật lặn, không nói gì cả.”
“Lặn?”
Tiểu Vũ cười cười: “Em chỉ nói một chút với con bé, nào có to gan mang con bé xuống nước như vậy?”
Hoắc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu: “Bố, con chán quá nên nói chuyện phiếm với anh Tiểu Vũ.”
Hoắc Tùy Thành không nói một từ.
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn bố cô, than thở.
Bố cô thật sự xem cô là hoa được nuôi trong nhà kính, cái gì cũng không cho cô làm, còn sợ va chạm.
Trên hai chiếc du thuyền khác có người nhảy xuống biển, đều mang theo công cụ lặn.
Thủy thủ trên du thuyền của Hoắc Tiểu Tiểu lấy công cụ lặn ra, Tiểu Vũ lưu loát đeo kính lặn, ống thở, chân vịt, đứng trên boong thuyền hướng về phía Hoắc Tiểu Tiểu hô lên: “Tiểu Tiểu, chờ anh mang vỏ sò đẹp lên cho em.”
Nói xong, cậu ta nhảy lên trên mô tô nước, tiến về phía điểm lặn.
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thấy mà rất hâm mộ, cô chưa từ bỏ ý định, ngửa đầu nhìn bố cô: “Bố, thật ra con cũng biết lặn, trước kia ở trong nhà còn từng lặn xuống một mét đó.”
“Cho nên?”
“Bố có thể mang con đi lặn cùng không?”
Hoắc Tiểu Tiểu trông mong mà nhìn bố, thật ra cô hoàn toàn không mang theo chút hy vọng nào.
Bố cô ngay cả việc xuống biển cũng không cho phép, nếu như có thể đồng ý cho cô đi lặn thì tối nay cô trồng cây chuối gội đầu.
Hoắc Tùy Thành im lặng nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ủ rũ cúi đầu: “Được.”
“...?” Hoắc Tiểu Tiểu không thể tin được mà nhìn bố cô: “Bố!”
Hoắc Tùy Thành ôm cô, để thủy thủ lấy hai bộ dụng cụ lặn tới, ngồi lên mô tô nước, tiến về phía điểm lặn.
Moto nước ở trên mặt nước có tốc độ nhanh, gió rất to, thổi đến mức tóc của Hoắc Tiểu Tiểu hất ra sau, mặt bị thổi có chút đau, nhưng cô vẫn không thể tin được.
“Bố? Bố đồng ý với con rồi?”
“Đừng lộn xộn, rớt xuống thì bố cũng sẽ không đi vớt con đâu.”
Hoắc Tiểu Tiểu hôn một cái thật mạnh lên mặt bố cô: “Trên đời chỉ có bố là tốt, bố là tốt nhất!”
Hoắc Tùy Thành ghét bỏ mà xoa xoa mặt: “Chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt.”
Địa điểm lặn cách đảo không xa, nước ở chỗ này trong suốt, ở trên mặt biển dường như cũng có thể nhìn thấy cá kết thành đàn bơi qua bơi lại dưới biển.
Tiểu Vũ đang chuẩn bị nhảy xuống, thấy Hoắc Tùy Thành và Hoắc Tiểu Tiểu thì vô cùng kinh ngạc.
Hoắc Tiểu Tiểu hưng phấn vẫy tay với cậu ta: “Anh Tiểu Vũ, bố nói dẫn em tới lặn!”
Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Hoắc Tùy Thành: “Anh Thành?”
Hoắc Tùy Thành không trả lời cậu ta mà hỏi huấn luyện viên: “Ở đâu là nơi có độ lặn nông nhất.”
Huấn luyện viên nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang kích động ở trong ngực Hoắc Tùy Thành, cười chỉ vào nơi cách đó không xa: “Ở chỗ kia.”
Nhìn theo hướng ngón tay huấn luyện viên chỉ là một chỗ có khoảng cách gần nhất với đảo.
“Anh Tiểu Vũ, em đi đây! Đợi chút nữa em nhặt vỏ sò đẹp cho anh!”
Tiểu Vũ nhìn dáng vẻ phách lối kia của Hoắc Tiểu Tiểu, cậu ta cười, không xuống biển mà ngồi trên moto nước, cũng đi về phía điểm lặn kia.
Chờ đến lúc cậu ta chạy tới điểm lặn thì Hoắc Tiểu Tiểu đã cùng Hoắc Tùy Thành xuống biển.
“Chút nữa ôm chặt cổ bố, không được buông tay, nếu như không thoải mái thì đập lưng bố, biết chưa?”
“Bố ơi bố yên tâm, con biết nên làm thế nào, anh Tiểu Vũ đều dạy con rồi!”
Dạy ngoài miệng hai câu thì làm sao yên tâm được.
Hoắc Tùy Thành để huấn luyện viên lặn tới dạy cô hô hấp thế nào, cử động thân thể ra sao, còn bảo cô nín thở xuống nước thử một chút, sau khi kiểm tra qua cửa rồi mới gật đầu.
Hoắc Tiểu Tiểu ôm chặt cổ bố cô, hít sâu một hơi rồi theo Hoắc Tùy Thành cùng nhau lặn xuống biển.
Tiếng nước ong một cái bao trùm thính giác của cô, vạn vật im lặng, tai chỉ nghe thấy tiếng sóng nước nhộn nhạo.
Mắt đeo kính bơi chậm rãi mở ra, bầy cá kết thành đàn bơi qua trước mắt cô, Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trên lưng bố cô, hưng phấn chỉ vào khoảng cách hai ba mét tính từ đáy biển, chỗ ấy có san hô, có cây rong bập bềnh trong sóng nước, gần đá ngầm còn có vỏ sò xinh đẹp.
Tiểu Vũ cũng lặn xuống.
Trên người cậu ta không có Hoắc Tiểu Tiểu, hành động nhanh gọn, bơi qua bơi lại bên người Hoắc Tiểu Tiểu, thỉnh thoảng ở bên cạnh Hoắc Tiểu Tiểu phun ra một cái bong bóng.
Tay trái Hoắc Tùy Thành hướng về phía trước rẽ nước, tay phải thì chăm chú bảo vệ Hoắc Tiểu Tiểu trên lưng, anh chú ý tới phương hướng ngón tay của Hoắc Tiểu Tiểu, lặn về phía đáy biển.