Dạy Baba Phản Diện Làm Người
Chương 10-2: Ai thay quần cho cô? 2
Hoắc Tùy Thành thu hồi ánh mắt, cầm bài vào tay.
Sau tấm bình phong, Hoắc Tiểu Tiểi đang làm ổ ở trên ghế sa lon xem tivi chợt rùng mình một cái.
Uống nhiều thêm hai ngụm nước, muốn đi nhà xí.
"..." Trẻ con thật sự là đi vệ sinh rất nhiều!
Loại trường hợp này, cô làm sao có thể nói ra miệng?
Nhịn một chút!
Sau năm phút, cảm giác kia càng phát ra khó chịu, mơ hồ có chút nhịn không nổi.
Không được, nhịn không được.
Nhịn nữa xuống dưới cô liền bị chê cười.
Có vết xe đổ, Hoắc Tiểu Tiểu đem tấm phẳng đặt bên người, cẩn thận từng li từng tí bò xuống ghế sô pha, đi qua một đám người vòng quanh bàn đánh bài, đi đến bên cạnh Hoắc Tùy Thành, trầm mặc giật giật ống quần của hắn.
Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn cô một cái, "Thế nào?"
Hoắc Tiểu Tiểu tiếp tục kéo ống quần hắn.
Thấy thế, Hoắc Tùy Thành đành phải ôm cô đặt ngồi lên trên chân mình, "Nói, chuyện gì xảy ra."
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn trên bàn đánh bài còn lại ba người, rất không có ý định đem bốn chữ "Muốn đi nhà xí" này nói ra miệng.
Cô tới gần cổ Hoắc Tùy Thành, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn chững chạc đàng hoàng như không có việc gì nói: "Ba ba, con, con muốn, đi nhà vệ sinh."
"Muốn đi..."
"Ba ba ba ba!" Hoắc Tiểu Tiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, tay mắt lanh lẹ một tay bịt miệng Hoắc Tùy Thành, biểu lộ nghiêm túc nhìn hắn, không cho phép hắn lại tiếp tục nói.
Nhiều nam nhân như vậy ở chỗ này, cứ như vậy nói ra, cô không có sĩ diện sao!
Hoắc Tiểu Tiểu dùng sự quật cường sau cùng duy trì tôn nghiêm đã nát nhừ của mình.
Hoắc Tùy Thành liền giật mình, sau đó vì đó sững sờ, cảm thấy buồn cười.
Một đứa bé như con tiểu quỷ, làm sao lại thẹn thùng như thế.
Bất đắc dĩ thả bài trong tay ra, ôm cô đứng dậy, nói với mấy người trong nhóm: "Chờ tôi một chút."
Nói xong đi tới bên ngoài cửa, đem cô giao cho một người phục vụ nữ, "Mang con bé đi toilet."
Nhân viên phục vụ cười nắm tay Hoắc Tiểu Tiểu đi toilet.
"Tiểu Tiểu thế nào?"
Hoắc Tùy Thành lắc đầu bật cười: "Nó thẹn thùng, đừng hỏi nữa."
"Thẹn thùng? Con bé mới bao nhiêu lớn mà đã biết thẹn thùng?" ( Mới có 19 cái xuân xanh thoi:))))
"Đúng rồi, còn có chuyện, Tiểu Tiểu vừa rồi ở đây tôi khó mà nói, về chuyện mẹ của Tiểu Tiểu, cậu có nghe nói không?"
"Nghe nói."
"Cậu nghĩ như thế nào?"
Hoắc Tùy Thành đánh ra một quân bài, "Không liên quan gì đến tôi."
Trong phòng vệ sinh Hoắc Tiểu Tiểu ngồi ở trên bồn cầu quơ hai chân ngắn, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng câu lên, thể xác tinh thần thư sướng.
Quản nó cái gì tôn nghiêm hay không tuân theo nghiêm, mình dễ chịu là trọng yếu nhất.
Rửa sạch tay đi theo nhân viên phục vụ trở lại phòng bao, nhìn không chớp mắt mặt không biểu tình trở lại nơi hẻo lánh trên ghế sa lon của mình, tiếp tục xem TV.
Bịt tai trộm chuông làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Ùng ục ——
Ánh mắt của Hoắc Tiểu Tiểu nhất thời dịch chuyển ra khỏi TV, ôm bụng, đói bụng.
Hoắc Tùy Thành đi ra gấp, cũng không có mang sữa bột tới cho cô.
Thế nhưng là chính cô áp chế ba ba mang cô ra, trên xe liền ước pháp tam chương không được quấy không cho phép náo, nếu như nói mình đói bụng muốn uống sữa, sẽ không cảm thấy mình đứa trẻ này đáng ghét chứ?
Vừa đi nhà vệ sinh xong lại muốn ăn cơm...
Ngẫm lại cũng cảm thấy mình phiền phức.
Có lần này, lần sau đoán chừng Hoắc Tùy Thành sẽ không mang theo cô ra chơi.
Nhịn một chút được rồi.
Không ăn một bữa cũng không đói chết.
Ùng ục ùng ục ——
"..."
Hoắc Tiểu Tiểu thở dài.
Cô cái này không thể chiến đấu được nữa!
Không được.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng.
Huống chi cô hiện tại đang là tuổi phát triển thân thể, sao có thể không ăn cơm chứ.
Cái này không thể nhịn.
Cô muốn uống sữa.
Hoắc Tiểu Tiểu theo đường cũ đi đến chỗ Hoắc Tùy Thành, giật giật ống quần Hoắc Tùy Thành, trông mong nhìn hắn.
Hoắc Tùy Thành một tay đưa cô ôm vào trong ngực, ngồi ở trên chân của mình, ánh mắt vượt qua cô, ném lá bài ra ngoài, giọng điệu thản nhiên, "Lại thế nào?"
Lại!
Lại!
Hắn vậy mà dám nói lại!
Làm ba ba chiếu cố con gái không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Không phải chỉ là phiền toái một lần thôi sao? Có cần phải ghét bỏ nói lại như thế sao!
Làm như cô tới quấy rối hắn không bằng.
Hoắc Tiểu Tiểu rất giận.
Cô có cốt khí, vạn sự không cầu người, ngày hôm nay bữa sữa này cô vẫn sẽ không uống!
Đang chuẩn bị từ trên người Hoắc Tùy Thành xuống dưới.
Ùng ục ùng ục ——
"..." Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào vai Hoắc Tùy Thành, phụ ghé vào lỗ tai hắn âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "Ba ba, đói, muốn uống sữa."
Hoắc Tùy Thành nghiêng đầu nhìn cô.
Vì nghiệm chứng mình thật sự không phải là ở không đi gây sự, Hoắc Tiểu Tiểu vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, "Ùng ục ùng ục..."
Bụng nhỏ rất phối hợp với tình hình ùng ục ùng ục hai tiếng.
Hoắc Tiểu Tiểu tự cho là đúng thì thầm, kỳ thật sớm bị người trên bàn nghe được nhất thanh nhị sở.
Lục Bạc Dương đang ngồi cười không thở nổi, bài trên tay cũng bắt không được, "Tiểu bảo bối, em thật là quá đáng yêu, đến chỗ này của ca ca, ca ca cho em uống sữa."
Hoắc Tùy Thành nhìn hắn một cái, đưa tay gọi nhân viên phục vụ tới, "Phiền giúp tôi lấy một bình sữa bột tới đây."
Nhân viên phục vụ cười đáp ứng, trong lòng lại có một cái dấu hỏi lớn.
Cô ta phục vụ nhiều khách như vậy, mang đứa bé nhỏ như vậy đến đây thực sự là lần đầu gặp, muốn sữa bột cũng là lần đầu.
Tốt ở hội sở bọn hắn mọi thứ đầy đủ, cái gì cũng có, không bao lâu liền đưa tới sữa cho Hoắc Tiểu Tiểu.
Hoắc Tiểu Tiểu kít kít kít một tiếng hôn ở trên mặt Hoắc Tùy Thành, từ trên đùi hắn leo xuống, nhu thuận biết nghe lời ôm bình sữa bò lên trên ghế sô pha, một bên ôm bình sữa bú sữa, một bên mở ra tấm phẳng xem tivi, không biết sung sướng đến mức nào.
Lục Bạc Dương nhìn Hoắc Tiểu Tiểu nằm tại bên trong góc ghế sô pha uống sữa, động tâm tư, "Dịch Dương, em nhớ được con của anh Dịch Khiêm vừa đầy hai tuổi a? Cùng Tiểu Tiểu không chênh lệch nhiều, em thấy, định vị thông gia từ bé được đó."
Hoắc Tùy Thành hai mắt lạnh lùng quét tới.
Dịch Dương mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn uốn tại một góc sô pha ôm bình sữa bú sữa, bình tĩnh ném đi một lá bài, "Nó không xứng."
Cắm vào phiếu tên sách
Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước có chi tiết bị trùng lặp, không có đặc biệt vạch, nếu như nhìn thấy sửa chữa không cần điểm vào xem nha.
Bình luận ngẫu nhiên rơi năm mươi cái hồng bao cảm ơn mọi người ủng hộ!
Cảm tạ vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a ~
Tiểu Tiểu là cục vàng của toi đó, Khiêm Khiêm không xứng!
Sau tấm bình phong, Hoắc Tiểu Tiểi đang làm ổ ở trên ghế sa lon xem tivi chợt rùng mình một cái.
Uống nhiều thêm hai ngụm nước, muốn đi nhà xí.
"..." Trẻ con thật sự là đi vệ sinh rất nhiều!
Loại trường hợp này, cô làm sao có thể nói ra miệng?
Nhịn một chút!
Sau năm phút, cảm giác kia càng phát ra khó chịu, mơ hồ có chút nhịn không nổi.
Không được, nhịn không được.
Nhịn nữa xuống dưới cô liền bị chê cười.
Có vết xe đổ, Hoắc Tiểu Tiểu đem tấm phẳng đặt bên người, cẩn thận từng li từng tí bò xuống ghế sô pha, đi qua một đám người vòng quanh bàn đánh bài, đi đến bên cạnh Hoắc Tùy Thành, trầm mặc giật giật ống quần của hắn.
Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn cô một cái, "Thế nào?"
Hoắc Tiểu Tiểu tiếp tục kéo ống quần hắn.
Thấy thế, Hoắc Tùy Thành đành phải ôm cô đặt ngồi lên trên chân mình, "Nói, chuyện gì xảy ra."
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn trên bàn đánh bài còn lại ba người, rất không có ý định đem bốn chữ "Muốn đi nhà xí" này nói ra miệng.
Cô tới gần cổ Hoắc Tùy Thành, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn chững chạc đàng hoàng như không có việc gì nói: "Ba ba, con, con muốn, đi nhà vệ sinh."
"Muốn đi..."
"Ba ba ba ba!" Hoắc Tiểu Tiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, tay mắt lanh lẹ một tay bịt miệng Hoắc Tùy Thành, biểu lộ nghiêm túc nhìn hắn, không cho phép hắn lại tiếp tục nói.
Nhiều nam nhân như vậy ở chỗ này, cứ như vậy nói ra, cô không có sĩ diện sao!
Hoắc Tiểu Tiểu dùng sự quật cường sau cùng duy trì tôn nghiêm đã nát nhừ của mình.
Hoắc Tùy Thành liền giật mình, sau đó vì đó sững sờ, cảm thấy buồn cười.
Một đứa bé như con tiểu quỷ, làm sao lại thẹn thùng như thế.
Bất đắc dĩ thả bài trong tay ra, ôm cô đứng dậy, nói với mấy người trong nhóm: "Chờ tôi một chút."
Nói xong đi tới bên ngoài cửa, đem cô giao cho một người phục vụ nữ, "Mang con bé đi toilet."
Nhân viên phục vụ cười nắm tay Hoắc Tiểu Tiểu đi toilet.
"Tiểu Tiểu thế nào?"
Hoắc Tùy Thành lắc đầu bật cười: "Nó thẹn thùng, đừng hỏi nữa."
"Thẹn thùng? Con bé mới bao nhiêu lớn mà đã biết thẹn thùng?" ( Mới có 19 cái xuân xanh thoi:))))
"Đúng rồi, còn có chuyện, Tiểu Tiểu vừa rồi ở đây tôi khó mà nói, về chuyện mẹ của Tiểu Tiểu, cậu có nghe nói không?"
"Nghe nói."
"Cậu nghĩ như thế nào?"
Hoắc Tùy Thành đánh ra một quân bài, "Không liên quan gì đến tôi."
Trong phòng vệ sinh Hoắc Tiểu Tiểu ngồi ở trên bồn cầu quơ hai chân ngắn, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng câu lên, thể xác tinh thần thư sướng.
Quản nó cái gì tôn nghiêm hay không tuân theo nghiêm, mình dễ chịu là trọng yếu nhất.
Rửa sạch tay đi theo nhân viên phục vụ trở lại phòng bao, nhìn không chớp mắt mặt không biểu tình trở lại nơi hẻo lánh trên ghế sa lon của mình, tiếp tục xem TV.
Bịt tai trộm chuông làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Ùng ục ——
Ánh mắt của Hoắc Tiểu Tiểu nhất thời dịch chuyển ra khỏi TV, ôm bụng, đói bụng.
Hoắc Tùy Thành đi ra gấp, cũng không có mang sữa bột tới cho cô.
Thế nhưng là chính cô áp chế ba ba mang cô ra, trên xe liền ước pháp tam chương không được quấy không cho phép náo, nếu như nói mình đói bụng muốn uống sữa, sẽ không cảm thấy mình đứa trẻ này đáng ghét chứ?
Vừa đi nhà vệ sinh xong lại muốn ăn cơm...
Ngẫm lại cũng cảm thấy mình phiền phức.
Có lần này, lần sau đoán chừng Hoắc Tùy Thành sẽ không mang theo cô ra chơi.
Nhịn một chút được rồi.
Không ăn một bữa cũng không đói chết.
Ùng ục ùng ục ——
"..."
Hoắc Tiểu Tiểu thở dài.
Cô cái này không thể chiến đấu được nữa!
Không được.
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng.
Huống chi cô hiện tại đang là tuổi phát triển thân thể, sao có thể không ăn cơm chứ.
Cái này không thể nhịn.
Cô muốn uống sữa.
Hoắc Tiểu Tiểu theo đường cũ đi đến chỗ Hoắc Tùy Thành, giật giật ống quần Hoắc Tùy Thành, trông mong nhìn hắn.
Hoắc Tùy Thành một tay đưa cô ôm vào trong ngực, ngồi ở trên chân của mình, ánh mắt vượt qua cô, ném lá bài ra ngoài, giọng điệu thản nhiên, "Lại thế nào?"
Lại!
Lại!
Hắn vậy mà dám nói lại!
Làm ba ba chiếu cố con gái không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Không phải chỉ là phiền toái một lần thôi sao? Có cần phải ghét bỏ nói lại như thế sao!
Làm như cô tới quấy rối hắn không bằng.
Hoắc Tiểu Tiểu rất giận.
Cô có cốt khí, vạn sự không cầu người, ngày hôm nay bữa sữa này cô vẫn sẽ không uống!
Đang chuẩn bị từ trên người Hoắc Tùy Thành xuống dưới.
Ùng ục ùng ục ——
"..." Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào vai Hoắc Tùy Thành, phụ ghé vào lỗ tai hắn âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "Ba ba, đói, muốn uống sữa."
Hoắc Tùy Thành nghiêng đầu nhìn cô.
Vì nghiệm chứng mình thật sự không phải là ở không đi gây sự, Hoắc Tiểu Tiểu vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, "Ùng ục ùng ục..."
Bụng nhỏ rất phối hợp với tình hình ùng ục ùng ục hai tiếng.
Hoắc Tiểu Tiểu tự cho là đúng thì thầm, kỳ thật sớm bị người trên bàn nghe được nhất thanh nhị sở.
Lục Bạc Dương đang ngồi cười không thở nổi, bài trên tay cũng bắt không được, "Tiểu bảo bối, em thật là quá đáng yêu, đến chỗ này của ca ca, ca ca cho em uống sữa."
Hoắc Tùy Thành nhìn hắn một cái, đưa tay gọi nhân viên phục vụ tới, "Phiền giúp tôi lấy một bình sữa bột tới đây."
Nhân viên phục vụ cười đáp ứng, trong lòng lại có một cái dấu hỏi lớn.
Cô ta phục vụ nhiều khách như vậy, mang đứa bé nhỏ như vậy đến đây thực sự là lần đầu gặp, muốn sữa bột cũng là lần đầu.
Tốt ở hội sở bọn hắn mọi thứ đầy đủ, cái gì cũng có, không bao lâu liền đưa tới sữa cho Hoắc Tiểu Tiểu.
Hoắc Tiểu Tiểu kít kít kít một tiếng hôn ở trên mặt Hoắc Tùy Thành, từ trên đùi hắn leo xuống, nhu thuận biết nghe lời ôm bình sữa bò lên trên ghế sô pha, một bên ôm bình sữa bú sữa, một bên mở ra tấm phẳng xem tivi, không biết sung sướng đến mức nào.
Lục Bạc Dương nhìn Hoắc Tiểu Tiểu nằm tại bên trong góc ghế sô pha uống sữa, động tâm tư, "Dịch Dương, em nhớ được con của anh Dịch Khiêm vừa đầy hai tuổi a? Cùng Tiểu Tiểu không chênh lệch nhiều, em thấy, định vị thông gia từ bé được đó."
Hoắc Tùy Thành hai mắt lạnh lùng quét tới.
Dịch Dương mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn uốn tại một góc sô pha ôm bình sữa bú sữa, bình tĩnh ném đi một lá bài, "Nó không xứng."
Cắm vào phiếu tên sách
Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước có chi tiết bị trùng lặp, không có đặc biệt vạch, nếu như nhìn thấy sửa chữa không cần điểm vào xem nha.
Bình luận ngẫu nhiên rơi năm mươi cái hồng bao cảm ơn mọi người ủng hộ!
Cảm tạ vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a ~
Tiểu Tiểu là cục vàng của toi đó, Khiêm Khiêm không xứng!
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh