Dấu Vết Tội Phạm
Chương 65: Người đứng sau anh là ai?
Giọng điệu miêu tả của Đào Lâm vô cùng phong phú, cậu ta không hề có ý định dừng lại. Cậu ta tiếp tục tường thuật lại: “Hắn ta sẽ lấy trái tim ra khỏi cơ thể anh. Trái tim của anh cùng với những mạch máu bao xung quanh sẽ bị lấy ra khỏi cơ thể một cách cẩn thận… Não bộ của anh sẽ chết sau khi cơ thể của anh chết đi, nhưng trong khoảng thời gian chênh lệch ngắn ngủi này, anh thậm chí có thể cảm nhận được trái tim của mình đang bị lấy đi.”
Ở ngoài phòng thẩm vấn, Dư Tử Giang đang chau mày nhìn qua camera giám sát, ở trong đó lúc này đang im lặng một cách bất thường. Tất cả trợ lý của anh ấy đều lấy tay bịt miệng một cách khó chịu. Dư Tử Giang cũng cảm thấy những thứ Đào Lâm đang mô tả thật sự rất đáng sợ, ngại ngùng đến mức lấy tay ôm trán….
Dư Tử Giang không cẩn thận chạm phải vết thương ở đuôi lông mày, đau đến mức vội vàng bỏ tay ra và kêu lên một tiếng “Á”.
“Sau khi anh chết đi, sự việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.” Đào Lâm tiếp tục nói.
“Để xóa đi những dấu vết mà hắn ta để lại trêи cơ thể anh, hắn ta sẽ làm gì đó để xử lý xác của anh. Tôi đã nhìn thấy những xác chết kinh dị nhất, tứ chi của anh ta bị chó và mèo hoang cắn xé từng chút một. Anh đoán xem hung thủ sẽ đổ axit sunfuric lên người anh, hay là ngâm anh trong nước phân…” Đào Lâm hơi vươn người về phía trước, cậu ta nhìn vào mắt Hồ Tông Hàn, giọng nói từ từ chậm rãi.
“Vụ án moi tim giết người hàng loạt…” Hồ Tông Hàn thi thoảng cũng đọc tin tức, anh ta có biết vụ việc này nên cũng run rẩy lẩm bẩm một mình…
“Tất cả những chuyện này đều đã xong, nhưng hắn ta vẫn không buông tha cho anh.” Đào Lâm không quan tâm đến cơ thể đang run lẩy bẩy của Hồ Tông Hàn, tiếp tục nói.
“Vì muốn đạt được mục đích của mình, tiếp sau đó hắn ta sẽ để lộ thông tin về danh tính của anh trêи mạng, thậm chí đến cả những chuyện xấu xa anh từng làm trước đó cũng sẽ bị bại lộ.” Đào Lâm chau mày, cánh tay bất giác đung đưa, giọng nói cũng cố ý nhấn mạnh hơn.
“Lúc đó tất cả các phương tiện truyền thông và cư dân mạng sẽ bắt đầu chỉ trích anh, thậm chí họ còn vỗ tay hoan hô cho cái chết của anh. Anh có chết cũng không được an yên.” Cậu ta vừa cười vừa nói.
“Tên hung thủ biến thái đó muốn giết tôi…” Hồ Tông Hàn tinh thần hoảng loạn, hai mắt anh ta đỏ đục màu máu, không ngừng lắc đầu.
“Ừ.” Đào Lâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy nên tôi mới nói, anh nên cảm ơn chúng tôi vì đã đưa anh đến đây. Anh có ở đây thì mọi thứ tôi nói ban nãy mới không xảy ra với anh.”
“Ý của cậu là để báo đáp ân huệ này, tôi nên thành khẩn trả lời câu hỏi của cậu sao?” Hồ Tông Hàn dù hoảng loạn nhưng nghe thấy giọng điệu đó vẫn không thoải mái.
“Không phải.” Đào Lâm chống hai tay lên eo, khẽ thở dài một cái.
Hồ Tông Hàn nhìn Đào Lâm với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Thật ra ban đầu tôi vô cùng chắc chắn người tiếp theo mà hung thủ sẽ ra tay chính là anh, bởi vì anh hoàn toàn đáp ứng đủ những điều kiện để trở thành mục tiêu.” Đào Lâm đẩy nhẹ gọng kính.
Sau đó cậu ta cố tình thở dài một tiếng tỏ ra vẻ phiền não: “Nhưng tôi nghĩ lại… Đột nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy anh không còn là người mà hắn ta định giết nữa, tôi cho rằng người đứng sau anh mới là mục tiêu, là mục đích nhắm đến của hung thủ.”
Qua camera giám sát, những lời Đào Lâm nói Dư Tử Giang đều nghe rất rõ, anh ấy há hốc mồm ngạc nhiên, cả người bất giác cúi xuống gần màn hình để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.
“Cậu ta nói gì vậy? Sao cậu ta lại nói như vậy?” Dư Tử Giang nhìn bộ dạng ung dung của Đào Lâm qua camera quan sát, trong lòng run lên.
“Tuy tôi cũng không biết anh ta là ai, trong bản ghi chép vụ án ở cục cảnh sát cũng không ghi chép gì về anh ta, nhưng tôi nghĩ anh ta cũng giống như anh, cũng là một trong những người tham gia phi vụ giao dịch ma túy ở thành phố H, anh ta rất có khả năng thỏa mãn điều kiện để trở thành mục tiêu.” Đào Lâm nhún vai.
“Điều quan trọng nhất là ông chủ của anh hiện đang ở thành phố X, phía cảnh sát cũng không tìm ra anh ta, đối với vụ án moi tim giết người hàng loạt mà nói chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.”
“Hắn muốn giết anh ta!” Hai mắt Hồ Tông Hàn đỏ ngầu, đồng tử mở to, kinh hãi nói đến líu cả lưỡi.
“Anh thử nghĩ mà xem, tất cả những cảnh tượng ban nãy tôi mô tả, nó sẽ không xảy ra với anh, mà sẽ chuyển sang ông chủ của anh.” Đào Lâm cười chế nhạo, cổ họng đầy uất nghẹn.
“Vốn dĩ anh có thể cứu được anh ta… Cho dù chúng ta có bắt được hắn ta, hắn ta vẫn sẽ phải chịu mức án tử hình, nhưng ít ra vẫn có thể toàn thây, không phải trải qua một cái chết đầy kinh hoàng.”
Hồ Tông Hàn nhìn Đào Lâm, không ngừng thở hổn hển, anh ta bắt đầu do dự, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Thật ra tôi biết, anh đang cố gắng không ngừng để tìm kiếm công nhân làm việc ngắn hạn ở công trường, và anh vẫn muốn cố gắng sống ở thành phố X này vì trong lòng anh cảm thấy có chút tội lỗi đúng không?” Đào Lâm nói.
“Nếu như anh thật sự cảm thấy không thể chấp nhận được, thì anh cũng sẽ không tìm việc làm. Chỉ cần anh cống hiến hết mình vào giao dịch buôn bán ma túy, anh sẽ có tiền để sống đến hết đời, nhưng anh không làm thế. Anh muốn từ từ bước ra khỏi con đường tội lỗi đó để quay trở lại với con đường sống đúng đắn. Cơ thể nghiện ngập khiến cho anh lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự, làm những điều mà đến bản thân anh cũng cảm thấy độc ác và đáng ghét, anh vô cùng ghét sự rỗng tuếch của bản thân đúng không?”
Đột nhiên Hồ Tông Hàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có hồn phía sau cặp kính của Đào Lâm, anh ta như bị nhìn thấu tâm can, cúi thấp đầu, lương tâm vô cùng cắn rứt. Lòng anh ta như quặn thắt lại, những cảm xúc lẫn lộn như đang đánh nhau trong tâm trí anh ta.
“Tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại và khai báo người đang đứng sau lưng anh với chúng tôi.” Đào Lâm cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế.
“Coi như anh chuộc tội cũng được… Việc khai báo anh ta là ai đối với hai người mà nói chỉ có lợi chứ không hề có hại, nếu không hai người chỉ có thể chờ đợi sự trừng phạt đáng sợ và máu lạnh nhất mà thôi.” Nói xong, Đào Lâm đút tay vào túi áo và đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trong căn phòng nhỏ đang sáng đèn này chỉ còn lại một mình Hồ Tông Hàn với sự chán ghét chính bản thân mình.
Ngay khi Đào Lâm vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Dư Tử Giang đã lập tức chào đón, các trợ lý của anh cũng nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Lời nói của Đào Lâm ban nãy quả thực khiến người khác có chút buồn nôn, nhưng đối với việc thẩm vấn những tên tội phạm như Hồ Tông Hàn thì như vậy mới có hiệu quả.
Phía sau lớp vỏ bọc của một cậu thanh niên này dường như là một thám tử vô cùng dày dặn kinh nghiệm.
“Nhưng điều ban nãy cậu nói với anh ta là thật hay đang gài bẫy anh ta vậy?” Dư Tử Giang hỏi Đào Lâm.
“Anh muốn hỏi câu nào?” Đào Lâm quay đầu lại, ánh mắt phía sau cặp kính dường như trở nên lạnh lùng, khiến cho Dư Tử Giang bất giác bĩu môi.
“Cậu nói người mà hung thủ muốn giết không phải là Hồ Tông Hàn, mà là người luôn đứng sau hỗ trợ anh ta trong việc giao dịch buôn bán ma túy.” Dư Tử Giang trả lời.
“Tôi cảm thấy rất có thể có khả năng như vậy.” Đào Lâm nói.
“Nhưng không phải cậu với tôi đã từng phân tích rồi sao? Mục tiêu của hung thủ đều là những người đã được đưa vào hồ sơ điều tra, ông chủ đứng sau lưng của Hồ Tông Hàn không rõ là ai, vậy nên danh tính của người này cũng không được ghi trong hồ sơ điều tra đâu.” Dư Tử Giang vò đầu bứt tai.
Ở ngoài phòng thẩm vấn, Dư Tử Giang đang chau mày nhìn qua camera giám sát, ở trong đó lúc này đang im lặng một cách bất thường. Tất cả trợ lý của anh ấy đều lấy tay bịt miệng một cách khó chịu. Dư Tử Giang cũng cảm thấy những thứ Đào Lâm đang mô tả thật sự rất đáng sợ, ngại ngùng đến mức lấy tay ôm trán….
Dư Tử Giang không cẩn thận chạm phải vết thương ở đuôi lông mày, đau đến mức vội vàng bỏ tay ra và kêu lên một tiếng “Á”.
“Sau khi anh chết đi, sự việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.” Đào Lâm tiếp tục nói.
“Để xóa đi những dấu vết mà hắn ta để lại trêи cơ thể anh, hắn ta sẽ làm gì đó để xử lý xác của anh. Tôi đã nhìn thấy những xác chết kinh dị nhất, tứ chi của anh ta bị chó và mèo hoang cắn xé từng chút một. Anh đoán xem hung thủ sẽ đổ axit sunfuric lên người anh, hay là ngâm anh trong nước phân…” Đào Lâm hơi vươn người về phía trước, cậu ta nhìn vào mắt Hồ Tông Hàn, giọng nói từ từ chậm rãi.
“Vụ án moi tim giết người hàng loạt…” Hồ Tông Hàn thi thoảng cũng đọc tin tức, anh ta có biết vụ việc này nên cũng run rẩy lẩm bẩm một mình…
“Tất cả những chuyện này đều đã xong, nhưng hắn ta vẫn không buông tha cho anh.” Đào Lâm không quan tâm đến cơ thể đang run lẩy bẩy của Hồ Tông Hàn, tiếp tục nói.
“Vì muốn đạt được mục đích của mình, tiếp sau đó hắn ta sẽ để lộ thông tin về danh tính của anh trêи mạng, thậm chí đến cả những chuyện xấu xa anh từng làm trước đó cũng sẽ bị bại lộ.” Đào Lâm chau mày, cánh tay bất giác đung đưa, giọng nói cũng cố ý nhấn mạnh hơn.
“Lúc đó tất cả các phương tiện truyền thông và cư dân mạng sẽ bắt đầu chỉ trích anh, thậm chí họ còn vỗ tay hoan hô cho cái chết của anh. Anh có chết cũng không được an yên.” Cậu ta vừa cười vừa nói.
“Tên hung thủ biến thái đó muốn giết tôi…” Hồ Tông Hàn tinh thần hoảng loạn, hai mắt anh ta đỏ đục màu máu, không ngừng lắc đầu.
“Ừ.” Đào Lâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy nên tôi mới nói, anh nên cảm ơn chúng tôi vì đã đưa anh đến đây. Anh có ở đây thì mọi thứ tôi nói ban nãy mới không xảy ra với anh.”
“Ý của cậu là để báo đáp ân huệ này, tôi nên thành khẩn trả lời câu hỏi của cậu sao?” Hồ Tông Hàn dù hoảng loạn nhưng nghe thấy giọng điệu đó vẫn không thoải mái.
“Không phải.” Đào Lâm chống hai tay lên eo, khẽ thở dài một cái.
Hồ Tông Hàn nhìn Đào Lâm với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Thật ra ban đầu tôi vô cùng chắc chắn người tiếp theo mà hung thủ sẽ ra tay chính là anh, bởi vì anh hoàn toàn đáp ứng đủ những điều kiện để trở thành mục tiêu.” Đào Lâm đẩy nhẹ gọng kính.
Sau đó cậu ta cố tình thở dài một tiếng tỏ ra vẻ phiền não: “Nhưng tôi nghĩ lại… Đột nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy anh không còn là người mà hắn ta định giết nữa, tôi cho rằng người đứng sau anh mới là mục tiêu, là mục đích nhắm đến của hung thủ.”
Qua camera giám sát, những lời Đào Lâm nói Dư Tử Giang đều nghe rất rõ, anh ấy há hốc mồm ngạc nhiên, cả người bất giác cúi xuống gần màn hình để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.
“Cậu ta nói gì vậy? Sao cậu ta lại nói như vậy?” Dư Tử Giang nhìn bộ dạng ung dung của Đào Lâm qua camera quan sát, trong lòng run lên.
“Tuy tôi cũng không biết anh ta là ai, trong bản ghi chép vụ án ở cục cảnh sát cũng không ghi chép gì về anh ta, nhưng tôi nghĩ anh ta cũng giống như anh, cũng là một trong những người tham gia phi vụ giao dịch ma túy ở thành phố H, anh ta rất có khả năng thỏa mãn điều kiện để trở thành mục tiêu.” Đào Lâm nhún vai.
“Điều quan trọng nhất là ông chủ của anh hiện đang ở thành phố X, phía cảnh sát cũng không tìm ra anh ta, đối với vụ án moi tim giết người hàng loạt mà nói chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.”
“Hắn muốn giết anh ta!” Hai mắt Hồ Tông Hàn đỏ ngầu, đồng tử mở to, kinh hãi nói đến líu cả lưỡi.
“Anh thử nghĩ mà xem, tất cả những cảnh tượng ban nãy tôi mô tả, nó sẽ không xảy ra với anh, mà sẽ chuyển sang ông chủ của anh.” Đào Lâm cười chế nhạo, cổ họng đầy uất nghẹn.
“Vốn dĩ anh có thể cứu được anh ta… Cho dù chúng ta có bắt được hắn ta, hắn ta vẫn sẽ phải chịu mức án tử hình, nhưng ít ra vẫn có thể toàn thây, không phải trải qua một cái chết đầy kinh hoàng.”
Hồ Tông Hàn nhìn Đào Lâm, không ngừng thở hổn hển, anh ta bắt đầu do dự, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Thật ra tôi biết, anh đang cố gắng không ngừng để tìm kiếm công nhân làm việc ngắn hạn ở công trường, và anh vẫn muốn cố gắng sống ở thành phố X này vì trong lòng anh cảm thấy có chút tội lỗi đúng không?” Đào Lâm nói.
“Nếu như anh thật sự cảm thấy không thể chấp nhận được, thì anh cũng sẽ không tìm việc làm. Chỉ cần anh cống hiến hết mình vào giao dịch buôn bán ma túy, anh sẽ có tiền để sống đến hết đời, nhưng anh không làm thế. Anh muốn từ từ bước ra khỏi con đường tội lỗi đó để quay trở lại với con đường sống đúng đắn. Cơ thể nghiện ngập khiến cho anh lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự, làm những điều mà đến bản thân anh cũng cảm thấy độc ác và đáng ghét, anh vô cùng ghét sự rỗng tuếch của bản thân đúng không?”
Đột nhiên Hồ Tông Hàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có hồn phía sau cặp kính của Đào Lâm, anh ta như bị nhìn thấu tâm can, cúi thấp đầu, lương tâm vô cùng cắn rứt. Lòng anh ta như quặn thắt lại, những cảm xúc lẫn lộn như đang đánh nhau trong tâm trí anh ta.
“Tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại và khai báo người đang đứng sau lưng anh với chúng tôi.” Đào Lâm cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế.
“Coi như anh chuộc tội cũng được… Việc khai báo anh ta là ai đối với hai người mà nói chỉ có lợi chứ không hề có hại, nếu không hai người chỉ có thể chờ đợi sự trừng phạt đáng sợ và máu lạnh nhất mà thôi.” Nói xong, Đào Lâm đút tay vào túi áo và đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trong căn phòng nhỏ đang sáng đèn này chỉ còn lại một mình Hồ Tông Hàn với sự chán ghét chính bản thân mình.
Ngay khi Đào Lâm vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Dư Tử Giang đã lập tức chào đón, các trợ lý của anh cũng nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Lời nói của Đào Lâm ban nãy quả thực khiến người khác có chút buồn nôn, nhưng đối với việc thẩm vấn những tên tội phạm như Hồ Tông Hàn thì như vậy mới có hiệu quả.
Phía sau lớp vỏ bọc của một cậu thanh niên này dường như là một thám tử vô cùng dày dặn kinh nghiệm.
“Nhưng điều ban nãy cậu nói với anh ta là thật hay đang gài bẫy anh ta vậy?” Dư Tử Giang hỏi Đào Lâm.
“Anh muốn hỏi câu nào?” Đào Lâm quay đầu lại, ánh mắt phía sau cặp kính dường như trở nên lạnh lùng, khiến cho Dư Tử Giang bất giác bĩu môi.
“Cậu nói người mà hung thủ muốn giết không phải là Hồ Tông Hàn, mà là người luôn đứng sau hỗ trợ anh ta trong việc giao dịch buôn bán ma túy.” Dư Tử Giang trả lời.
“Tôi cảm thấy rất có thể có khả năng như vậy.” Đào Lâm nói.
“Nhưng không phải cậu với tôi đã từng phân tích rồi sao? Mục tiêu của hung thủ đều là những người đã được đưa vào hồ sơ điều tra, ông chủ đứng sau lưng của Hồ Tông Hàn không rõ là ai, vậy nên danh tính của người này cũng không được ghi trong hồ sơ điều tra đâu.” Dư Tử Giang vò đầu bứt tai.
Tác giả :
Huyễn Hải