Dấu Vết Tội Phạm
Chương 29: Sao chép dán sang ngày khác (hai)
"Tôi cũng không biết rõ lắm. Nhưng hôm đó quả thật chúng tôi trùng hợp gặp được Đào Lâm, gọi cậu ấy tới, sau đó cậu ấy ở chung một chỗ ăn sinh nhật với chúng tôi." Thiếu niên nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đoán... Tôi chỉ đoán thôi... Tần Yêu không mời Đào Lâm đến ăn sinh nhật chung, nhưng vì Đào Lâm hỏi. Đào Lâm và Tần Yêu học chung một trường, Đào Lâm ở trong trường là một nhân vật cấp bậc nam thần, cho nên có một số tin đồn: trước khi Tần Yêu và Lâm Quy Vấn yêu nhau thì từng thích Đào Lâm... Có lẽ là vì để tránh hiềm nghi."
"Tại sao hai lần các cậu dự tiệc đều mặc một bộ quần áo giống nhau?" Dư Tử Giang nâng tay viết mấy dòng chữ vào trong sổ tay, vừa viết vừa hỏi.
"Đây là đồng phục của đội bóng chúng tôi, khi đi ra ngoài chơi chúng tôi rất thích mặc, cho thấy chúng tôi là một đội mà!" Thiếu niên trả lời: “Với đây là áo lông, mặc nhiều ngày cũng không lạ."
"Tại sao ngày thứ hai mỗi người các cậu đều ngồi ở vị trí giống với ngày thứ nhất?" Động tác gõ chữ trêи tay Dư Tử Giang không dừng lại, thi thoảng anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu cảm của thiếu niên rồi hỏi tiếp.
"Chúng tôi ngồi vị trí giống nhau trong cả hai ngày?” Thiếu niên có vẻ hơi kinh ngạc: “Không thể nào? Trùng hợp như vậy à? Tôi cũng không để ý tới chuyện này!"
Dư Tử Giang ngẩng đầu về phía trợ lý, ra hiệu anh ta lấy một tấm hình khác ra. Thiếu niên tò mò cúi đầu so sánh, lúc này mới phát hiện bọn họ quả thật đã ngồi cùng một vị trí trong hai ngày: "Quả thật là..."
"Nói xem chuyện gì đã xảy ra?" Dư Tử Giang hỏi: “Tùy tiện ngồi à?"
"Lần thứ nhất đúng là tùy tiện ngồi." Thiếu niên gật nhẹ đầu, nhớ lại: “Nhưng lần thứ hai thì không phải."
Dư Tử Giang trừng mắt, cảm thấy mình đã phát hiện ra manh mối quan trọng, sắc mặt của anh không giấu được vẻ vui sướиɠ.
"Tôi nhớ lần thứ hai Tần Yêu tới quán cà phê trước, sau đó hỏi trong nhóm Wechat xem chúng tôi muốn uống gì rồi gọi trước chúng tôi. Khi những người còn lại là chúng tôi đến thì đồ uống đã đặt ở trêи bàn rồi, chúng tôi ngồi theo số." Thiếu niên trả lời.
“Là cô gái này sắp xếp.” Dư Tử Giang ngừng cây bút trong tay một chút, trái tim đập mạnh hơn.
"Được, tôi rõ rồi." Dư Tử Giang gật nhẹ đầu: “Cám ơn cậu đã phối hợp, cậu có thể đi."
"Ừm..." Thiếu niên chần chừ đứng dậy, chậm rãi xoay người đi về phía cửa lớn phòng họp. Cậu ta chậm rãi đi được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, nhìn Dư Tử Giang, run rẩy hỏi thăm: "Tại sao các anh lại muốn hỏi những câu hỏi này... Bởi vì Đào Lâm à?"
Dư Tử Giang trừng mắt, đối mắt với thiếu niên mấy giây, ánh mắt đó không khỏi làm cho thiếu niên rùng mình một cái.
"Hỏi theo thông lệ mà thôi." Dư Tử Giang cười cười, trả lời: “Không có việc gì lớn cả, không nên suy nghĩ nhiều." Anh không thể nói rõ ràng cho thiếu niên biết chuyến đi này của anh quả thật là bởi vì Đào Lâm, chuyện này sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng trái chiều cho Đào Lâm.
"Cho nên lời đồn nói cậu ấy là hung thủ vụ án giết người moi tim liên hoàn là thật à?" Thiếu niên run giọng hỏi.
"Đừng nghe những lời đồn như vậy nhiều, những chuyện này đều không căn cứ." Dư Tử Giang trả lời đơn giản một câu, anh muốn bảo vệ tốt nhất cho Đào Lâm trước khi chưa định tội.
"Tôi không hỏi nữa vậy..." Thiếu niên bỏ xuống một câu rồi vội vàng rời khỏi phòng họp.
Sau đó Dư Tử Giang hỏi thăm các thiếu niên khác, câu trả lời của bọn họ cơ bản đều giống nhau. Tần Yêu là người cuối cùng tiến vào phòng họp, cũng là người Dư Tử Giang mong đợi nhất. Anh có quá nhiều nghi hoặc đối với những điểm trùng hợp trong hai buổi tụ họp này, có lẽ Tần Yêu có thể cho anh vài đáp án.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Tần Yêu đẩy cửa vào, Dư Tử Giang bày ra dáng vẻ gặp lại người quen biết cũ.
"Nhưng tôi biết gặp cảnh sát không phải là chuyện gì tốt." Tần Yêu vừa nói vừa ngồi xuống, cô mặc một chiếc quần mùa đông nhỏ, cách ăn mặc trông rất lanh lợi.
Vết thương trêи tay Tần Yêu vẫn chưa khỏi, cánh tay quấn băng gạc giấu bên trong áo choàng đỏ.
"Không ngờ rằng em cũng có mặt ở hiện trường gây án ngày hôm đó." Dư Tử Giang lật một trang trong sổ tay ra, nói.
"Hôm đó là sinh nhật của em, em mời mọi người cùng đón sinh nhật." Tần Yêu nói.
"Em không mời Đào Lâm à?” Dư Tử Giang gõ bút lên bàn mấy lần, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi.
"Đúng." Tần Yêu không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Trêи sân đấu bạn trai em chơi vị trí đối đầu với Đào Lâm, cho nên đôi khi sẽ xảy ra những chuyện không thoải mái."
"Chỉ vì chuyện này thôi à?" Dư Tử Giang nhíu mày, hiển nhiên còn nhiều câu hỏi.
"Cũng vì một vài lời đồn nữa." Tần Yêu nhíu nhíu mày, thở dài một hơi nói: “Em không muốn làm cho bạn trai em không vui. Nhưng bọn em vẫn gặp phải Đào Lâm, nên để cậu ấy tới ngồi cùng."
"Cho nên bạn trai em không vui à?" Dư Tử Giang hỏi toàn những câu không liên quan.
"Không ạ." Tần Yêu rất phối hợp, cho dù Dư Tử Giang hỏi những chuyện râu ria, cô vẫn trả lời: “Sau đó bạn trai em nói với em thật ra anh ấy không để những lời đồn ở trong lòng. Ngày đó tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, đến bây giờ thi thoảng chúng em vẫn nói chuyện về những chuyện thú vị khi đó."
"Ừm, là một chàng trai tốt."
Trợ lý không nhìn nổi, vỗ vỗ bả vai Dư Tử Giang, ra hiệu anh không được lạc đề: "Vậy em giải thích cho em một chút, các em liên tục tiệc tùng hai ngày, tại sao mỗi người đều ngồi ở cùng một vị trí?" Dư Tử Giang không chút hoang mang hỏi ngay sau đó.
"Cái gì? Mỗi người chúng em ngồi cùng một vị trí?" Tần Yêu lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc: “Trùng hợp như vậy à?" Cô và đám con trai trước mặt so sánh hai tấm ảnh chụp xong thì trêи mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Anh nhất định phải hỏi em. Người trước đó nói lần gặp nhau thứ hai em đã đến quán cà phê gọi đồ uống trước, mỗi người bọn họ gọi đồ uống khác nhau, sau khi tới thì ngồi theo vị trí em trưng bày đồ uống." Dư Tử Giang nói.
"Em có thể giải thích tại sao em bày đồ uống như vậy." Tần Yêu không hề bối rối trả lời.
"Nói cho anh biết đi." Trông Dư Tử Giang như thể anh sắp bắt lấy tay ai đó.
"Vậy em sẽ lấy số thay người để nói." Tần Yêu dùng ngón tay chỉ vào ảnh chụp, nói: “Số 2 và số 8 này, bọn họ ở cùng phòng với nhau, bình thường cũng thân thiết nhất, ra ngoài ăn cơm bọn họ luôn luôn ngồi cùng một chỗ. Cho nên em đặt đồ uống của hai người bọn họ đặt sát nhau. Anh có thể nhìn thấy số 5 có làn da rất trằng, đó là vì bình thường cậu ấy rất chú ý chăm sóc da, cho nên em đặt đồ uống của cậu ấy ở vị trí xa cửa sổ nhất, ở đó mặt trời không chiếu thẳng đến. Rồi tới số 11 này, thật ra cậu ấy thích một nhân viên bên trong quán cà phê này, cho nên em đặt đồ uống của cậu ấy gần bên ngoài nhất, như vậy cậu ấy ngẩng đầu một cái đã có thể nhìn thấy người trong lòng của mình. Lâm Quy Vấn là bạn trai của em, em ngồi ở đâu thì chắc chắn anh ấy sẽ ngồi ở bên cạnh em. Em thích ngồi ghế sô pha, không thích ngồi ghế cứng, chỉ có vị trí dựa tường là có ghế sô pha. Ghế sô pha tương đối lớn, sau khi Đào Lâm tới thì ngồi chung với bọn em."
"Em đặt đồ uống thôi mà cũng nghĩ nhiều như vậy à?” Dư Tử Giang kinh ngạc trừng mắt nhìn.
"Em hi vọng các bạn của em có thể thoải mái ở bữa tiệc sinh nhật của em." Tần Yêu giang tay ra nói: “Bây giờ anh nói với em chỗ ngồi tùy tiện của bọn họ lại trùng với vị trí em bày đồ uống cho thấy rằng em rất hiểu rõ bọn họ..."
Dư Tử Giang nhìn chằm chằm mặt của Tần Yêu. Nét mặt của cô tự nhiên, nhìn không ra dấu hiệu nói dối, hơn nữa những giải thích của cô cũng không phải không hợp lý. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm, dường như Dư Tử Giang hơi thất vọng, anh không tìm ra được sơ hở gì từ bên trong buổi lấy khẩu cung này, đành phải kết thúc buổi điều tra ở sảnh quán cà phê…
"Tại sao hai lần các cậu dự tiệc đều mặc một bộ quần áo giống nhau?" Dư Tử Giang nâng tay viết mấy dòng chữ vào trong sổ tay, vừa viết vừa hỏi.
"Đây là đồng phục của đội bóng chúng tôi, khi đi ra ngoài chơi chúng tôi rất thích mặc, cho thấy chúng tôi là một đội mà!" Thiếu niên trả lời: “Với đây là áo lông, mặc nhiều ngày cũng không lạ."
"Tại sao ngày thứ hai mỗi người các cậu đều ngồi ở vị trí giống với ngày thứ nhất?" Động tác gõ chữ trêи tay Dư Tử Giang không dừng lại, thi thoảng anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu cảm của thiếu niên rồi hỏi tiếp.
"Chúng tôi ngồi vị trí giống nhau trong cả hai ngày?” Thiếu niên có vẻ hơi kinh ngạc: “Không thể nào? Trùng hợp như vậy à? Tôi cũng không để ý tới chuyện này!"
Dư Tử Giang ngẩng đầu về phía trợ lý, ra hiệu anh ta lấy một tấm hình khác ra. Thiếu niên tò mò cúi đầu so sánh, lúc này mới phát hiện bọn họ quả thật đã ngồi cùng một vị trí trong hai ngày: "Quả thật là..."
"Nói xem chuyện gì đã xảy ra?" Dư Tử Giang hỏi: “Tùy tiện ngồi à?"
"Lần thứ nhất đúng là tùy tiện ngồi." Thiếu niên gật nhẹ đầu, nhớ lại: “Nhưng lần thứ hai thì không phải."
Dư Tử Giang trừng mắt, cảm thấy mình đã phát hiện ra manh mối quan trọng, sắc mặt của anh không giấu được vẻ vui sướиɠ.
"Tôi nhớ lần thứ hai Tần Yêu tới quán cà phê trước, sau đó hỏi trong nhóm Wechat xem chúng tôi muốn uống gì rồi gọi trước chúng tôi. Khi những người còn lại là chúng tôi đến thì đồ uống đã đặt ở trêи bàn rồi, chúng tôi ngồi theo số." Thiếu niên trả lời.
“Là cô gái này sắp xếp.” Dư Tử Giang ngừng cây bút trong tay một chút, trái tim đập mạnh hơn.
"Được, tôi rõ rồi." Dư Tử Giang gật nhẹ đầu: “Cám ơn cậu đã phối hợp, cậu có thể đi."
"Ừm..." Thiếu niên chần chừ đứng dậy, chậm rãi xoay người đi về phía cửa lớn phòng họp. Cậu ta chậm rãi đi được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, nhìn Dư Tử Giang, run rẩy hỏi thăm: "Tại sao các anh lại muốn hỏi những câu hỏi này... Bởi vì Đào Lâm à?"
Dư Tử Giang trừng mắt, đối mắt với thiếu niên mấy giây, ánh mắt đó không khỏi làm cho thiếu niên rùng mình một cái.
"Hỏi theo thông lệ mà thôi." Dư Tử Giang cười cười, trả lời: “Không có việc gì lớn cả, không nên suy nghĩ nhiều." Anh không thể nói rõ ràng cho thiếu niên biết chuyến đi này của anh quả thật là bởi vì Đào Lâm, chuyện này sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng trái chiều cho Đào Lâm.
"Cho nên lời đồn nói cậu ấy là hung thủ vụ án giết người moi tim liên hoàn là thật à?" Thiếu niên run giọng hỏi.
"Đừng nghe những lời đồn như vậy nhiều, những chuyện này đều không căn cứ." Dư Tử Giang trả lời đơn giản một câu, anh muốn bảo vệ tốt nhất cho Đào Lâm trước khi chưa định tội.
"Tôi không hỏi nữa vậy..." Thiếu niên bỏ xuống một câu rồi vội vàng rời khỏi phòng họp.
Sau đó Dư Tử Giang hỏi thăm các thiếu niên khác, câu trả lời của bọn họ cơ bản đều giống nhau. Tần Yêu là người cuối cùng tiến vào phòng họp, cũng là người Dư Tử Giang mong đợi nhất. Anh có quá nhiều nghi hoặc đối với những điểm trùng hợp trong hai buổi tụ họp này, có lẽ Tần Yêu có thể cho anh vài đáp án.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Tần Yêu đẩy cửa vào, Dư Tử Giang bày ra dáng vẻ gặp lại người quen biết cũ.
"Nhưng tôi biết gặp cảnh sát không phải là chuyện gì tốt." Tần Yêu vừa nói vừa ngồi xuống, cô mặc một chiếc quần mùa đông nhỏ, cách ăn mặc trông rất lanh lợi.
Vết thương trêи tay Tần Yêu vẫn chưa khỏi, cánh tay quấn băng gạc giấu bên trong áo choàng đỏ.
"Không ngờ rằng em cũng có mặt ở hiện trường gây án ngày hôm đó." Dư Tử Giang lật một trang trong sổ tay ra, nói.
"Hôm đó là sinh nhật của em, em mời mọi người cùng đón sinh nhật." Tần Yêu nói.
"Em không mời Đào Lâm à?” Dư Tử Giang gõ bút lên bàn mấy lần, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi.
"Đúng." Tần Yêu không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Trêи sân đấu bạn trai em chơi vị trí đối đầu với Đào Lâm, cho nên đôi khi sẽ xảy ra những chuyện không thoải mái."
"Chỉ vì chuyện này thôi à?" Dư Tử Giang nhíu mày, hiển nhiên còn nhiều câu hỏi.
"Cũng vì một vài lời đồn nữa." Tần Yêu nhíu nhíu mày, thở dài một hơi nói: “Em không muốn làm cho bạn trai em không vui. Nhưng bọn em vẫn gặp phải Đào Lâm, nên để cậu ấy tới ngồi cùng."
"Cho nên bạn trai em không vui à?" Dư Tử Giang hỏi toàn những câu không liên quan.
"Không ạ." Tần Yêu rất phối hợp, cho dù Dư Tử Giang hỏi những chuyện râu ria, cô vẫn trả lời: “Sau đó bạn trai em nói với em thật ra anh ấy không để những lời đồn ở trong lòng. Ngày đó tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, đến bây giờ thi thoảng chúng em vẫn nói chuyện về những chuyện thú vị khi đó."
"Ừm, là một chàng trai tốt."
Trợ lý không nhìn nổi, vỗ vỗ bả vai Dư Tử Giang, ra hiệu anh không được lạc đề: "Vậy em giải thích cho em một chút, các em liên tục tiệc tùng hai ngày, tại sao mỗi người đều ngồi ở cùng một vị trí?" Dư Tử Giang không chút hoang mang hỏi ngay sau đó.
"Cái gì? Mỗi người chúng em ngồi cùng một vị trí?" Tần Yêu lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc: “Trùng hợp như vậy à?" Cô và đám con trai trước mặt so sánh hai tấm ảnh chụp xong thì trêи mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Anh nhất định phải hỏi em. Người trước đó nói lần gặp nhau thứ hai em đã đến quán cà phê gọi đồ uống trước, mỗi người bọn họ gọi đồ uống khác nhau, sau khi tới thì ngồi theo vị trí em trưng bày đồ uống." Dư Tử Giang nói.
"Em có thể giải thích tại sao em bày đồ uống như vậy." Tần Yêu không hề bối rối trả lời.
"Nói cho anh biết đi." Trông Dư Tử Giang như thể anh sắp bắt lấy tay ai đó.
"Vậy em sẽ lấy số thay người để nói." Tần Yêu dùng ngón tay chỉ vào ảnh chụp, nói: “Số 2 và số 8 này, bọn họ ở cùng phòng với nhau, bình thường cũng thân thiết nhất, ra ngoài ăn cơm bọn họ luôn luôn ngồi cùng một chỗ. Cho nên em đặt đồ uống của hai người bọn họ đặt sát nhau. Anh có thể nhìn thấy số 5 có làn da rất trằng, đó là vì bình thường cậu ấy rất chú ý chăm sóc da, cho nên em đặt đồ uống của cậu ấy ở vị trí xa cửa sổ nhất, ở đó mặt trời không chiếu thẳng đến. Rồi tới số 11 này, thật ra cậu ấy thích một nhân viên bên trong quán cà phê này, cho nên em đặt đồ uống của cậu ấy gần bên ngoài nhất, như vậy cậu ấy ngẩng đầu một cái đã có thể nhìn thấy người trong lòng của mình. Lâm Quy Vấn là bạn trai của em, em ngồi ở đâu thì chắc chắn anh ấy sẽ ngồi ở bên cạnh em. Em thích ngồi ghế sô pha, không thích ngồi ghế cứng, chỉ có vị trí dựa tường là có ghế sô pha. Ghế sô pha tương đối lớn, sau khi Đào Lâm tới thì ngồi chung với bọn em."
"Em đặt đồ uống thôi mà cũng nghĩ nhiều như vậy à?” Dư Tử Giang kinh ngạc trừng mắt nhìn.
"Em hi vọng các bạn của em có thể thoải mái ở bữa tiệc sinh nhật của em." Tần Yêu giang tay ra nói: “Bây giờ anh nói với em chỗ ngồi tùy tiện của bọn họ lại trùng với vị trí em bày đồ uống cho thấy rằng em rất hiểu rõ bọn họ..."
Dư Tử Giang nhìn chằm chằm mặt của Tần Yêu. Nét mặt của cô tự nhiên, nhìn không ra dấu hiệu nói dối, hơn nữa những giải thích của cô cũng không phải không hợp lý. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm, dường như Dư Tử Giang hơi thất vọng, anh không tìm ra được sơ hở gì từ bên trong buổi lấy khẩu cung này, đành phải kết thúc buổi điều tra ở sảnh quán cà phê…
Tác giả :
Huyễn Hải