Đấu Thần
Chương 897: Nhận Chức Tông Chủ
Tông quy của Thiên Khu tông quá mức nghiêm ngặt, cho là thật muốn xâm nhập cấm địa, Tứ trưởng lão cũng không dám tùy tiện, lúc này tên đã trên dây không phát không được, chỉ dành phải cắn răng nói:
- Chư vị trưởng lão, để ta đi quá giới hạn một lần, có hậu quả gì do ta một mình gánh chịu, cùng chư vị trưởng lão không quan hệ.
Dứt lời, thân hình vừa động, đã đến thông đạo, Lý Dật cùng Âu Dương tĩnh miễn tới trước mặt nói.
- Hừ, ta muốn nhìn các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì.
Lý Dật cười nhạt một tiếng, ngữ khí đã thành hòa ái:
- Sử tông chủ nói qua, Thiên Khu tông có người đảm đương đúng là tứ trưởng lão rồi, Sử tông chủ nói bốn trưởng lão nhất định sẽ không bằng vào lệnh bài mà tin tưởng, ha ha, Sử tông chủ quả nhiên hảo mưu tính, như vậy xin mời.
- Tông chủ thật sự nói qua như thế?
Thấy Lý Dật vừa nói như vậy, tứ trưởng lão có vài phần xấu hổ, sắc mặt không khỏi chậm lại.
- Tự nhiên là thật.
- Nếu không tại hạ làm sao đồng ý để cho ngươi tiến vào cấm địa. Lúc này cũng không nhiều lời, Tứ trưởng lão xin mời. Nhưng thông đạo tối đen, ngài cũng phải cẩn thận.
Tứ trưởng lão cũng không hiểu Lý Dật nói có ý gì, bán tín bán nghi đưa mắt nhìn Lý Dật, sau đó hướng lối đi kia nhìn lại, chỉ là lối đi này thực sự quá tĩnh mịch, ngoại trừ tối đen như mực sâu không thấy đáy ra, căn bản là không nhìn thấy gì.
Lý Dật thấy tứ trưởng lão tiến vào, nhìn Âu Dương tĩnh miễn nói: - Âu Dương huynh lúc này chờ một chút, tại hạ cùng tứ trưởng lão đi một chuyến.
Nhìn Âu Dương tĩnh miễn nói, cũng nói với người của Thiên Khu tông.
Lý Dật nhảy vào trong thông đạo, tiện tay vỗ một cái, liên tiếp hai đạo không gian giam cầm liền đem cái động khẩu phong khẩu lại.
Cảm nhận được khí tức sau lưng ba động, tứ trưởng lão không khỏi hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Nhìn chừng trăm mét, Lý Dật cảm thấy thời cơ chín muồi, lành lạnh cười, trong giọng nói lập tức có một cổ khí tức âm trầm:
- Tự nhiên là muốn đưa tứ trưởng lão ra đi rồi.
Nói xong, phách tuyệt Trấn Thiên Cung đã ở nơi tay.
Ý thức được có gì bất ổn, nguyên vốn tứ trưởng lão vẫn có ý đề phòng rất nhanh định trụ thân hình, khẽ đảo tay, một thanh trường kiếm bốc lên hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Nhưng đối với sát khí lộ ra của Lý Dật mà nói, cũng không có ý nghĩa.
Cực hạn thiên ma đấu khí lưu chuyển khắp phách tuyệt Trấn Thiên Cung, đấu khí quang hoa đỏ thẫm bỗng nhiên chớp động, hóa thành đấu khí tiến vũ."Tê tê tê" ba tiếng xé gió thê lương vang lên, ba chi đấu khí tiến vũ hóa thành hình chữ "Phẩm" hướng tứ trưởng lão bắn đi. Cái thông đạo này bất quá phương viên mấy mét, bốn phía đều là bốn vách tường, mỗi chi đấu khí tiến vũ đều ít nhất khống chế một mét không gian, tại đây không còn chỗ tránh né, cho nên, không thể tránh né được.
Ý thức được chính mình hoàn toàn không cách nào né tránh, tứ trưởng lão tuy biết rõ của mình vội vàng tăng lên đấu khí không cách nào chống lại đấu khí cực hạn của Đấu Thánh đỉnh phong cường giả cùng siêu phẩm thần binh cường hóa, nhưng hắn cũng chỉ có thể huy động ngọn lửa trong tay kia bốc lên trường kiếm, đi đón đỡ ba miếng đấu khí tiến vũ.
Phanh, Phanh, Phanh.
Tứ trưởng lão cũng ngoan lệ, đón đỡ ba chi đấu khí tiến vũ. Nhưng, sự tình cũng không chỉ đơn giản chấm dứt như vậy, liên tục bị ba miếng đấu khí tiến vũ oanh kích, thanh trường kiếm kia lập tức vỡ vụn từng mảnh bay ra, mà bị năng lượng cản trở không có bị hóa giải, trải qua giây phút đình trệ, năng lượng tiếp tục oanh kích tại trên người tứ trưởng lão.
Chết ngay lập tức.
Bị vô số năng lượng cuốn tới tứ trưởng lão, lại rơi xuống hơn một trăm mét, đã bị Lý Dật theo sát xuống dùng lửa đốt thành hư vô... Lý Dật cũng không muốn một cái thi thể như vậy rơi xuống truyện tống trận, hù Tiểu Tuyết cùng Tạp Tạp, vạn nhất va vào lý na cùng sư muội của chỉ đảo tiên có thể không ổn... Cho dù không có va vào hai vị bệnh nhân, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng.
Thu thập tứ trưởng lão, Lý Dật tại trong thông đạo dừng lại một lát, sau mới chậm rãi ngự không bay ra.
- Sử tông chủ nói, nếu tư trưởng lão cũng tới, vậy cùng nhau làm đại sự. Chư vị, còn có vị nào không tin lệnh bài tông chủ, muốn gặp Sử tông chủ? Tại hạ rất nguyện ý dẫn đường.
Lý Dật đứng ở biên giới thông đạo, khóe miệng vui vẻ, ngữ khí lạnh như băng nói.
Đối với vận mệnh tứ trưởng lão, tin tưởng Thiên Khu tông có không ít đệ tử đoán được, nhưng lúc này, bị Lý Dật nhìn tới, cũng không có ai dám nói chuyện nữa.
- Âu Dương tôn sứ, Lý Dật các hạ, kỳ thật lệnh bài ở trong tay, Thiên Khu tông tin hay không đều không có ý nghĩa, chúng ta nguyện tuân lệnh làm việc. Mhuwng cũng thỉnh nhị vị chờ một chút, chúng trưởng lão chúng ta còn cần một chút thời gian cáo tri chúng đệ tử, cũng triệu tập nội tông đệ tử dự họp tông tộc đại hội, mới có thể chính thức tuyên bố Âu Dương tôn sứ nhận chức tông chủ.
Nói ra là một gầy lùn trưởng lão.
Người này khéo đưa đẩy, nghĩ đưa ra thời gian để thỉnh cầu bổn tông các lão đến giúp, chỉ là điểm nho nhỏ ấy dùng để đối phó Lý Dật, lại không khỏi buồn cười.
Gật gật đầu, Lý Dật nói:
- Vị trưởng lão này nói đúng, vậy làm phiền Thiên Khu tông đệ tử đi triệu tập tông tộc đại hội. Âu hộ pháp, ngươi có bằng lòng đi một chuyến hay không.
Âu hộ pháp đương nhiên là cam tâm tình nguyện rồi, nhưng đang tại trước mặt mọi người, hắn biết không thể cùng Lý Dật, Âu Dương tĩnh miễn quá mức thân cận, trong nội tâm mặc dù đối với Lý Dật đã khâm phục sát đất, nhưng trên mặt lại lạnh lùng như băng nói:
- Lý Dật các hạ, tại hạ không được phân công.
Sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng đại trưởng lão nói:
- Thỉnh đại trưởng lão cho biết.
Quả nhiên, đại trưởng lão không có chủ kiến gì nhân tiện nói:
- Làm phiền Âu hộ pháp.
Thấy Âu hộ pháp lĩnh mệnh đi, trong lúc này Lý Dật cũng không cho Gầy lùn trưởng lão có cơ hội, chậm rãi giương giọng nói:
- Chư vị không cần ly khai, Âu Dương tôn sứ còn muốn nói.
Âu Dương tĩnh miễn ngẩn người, áp vào bên tai Lý Dật, khó hiểu hỏi:
- Ta có chuyện gì muốn nói? Ta có lời gì để nói?
- Tùy tiện thôi, tóm lại muốn nói đến chuẩn bị tông tộc đại hội cho tốt.
Âu Dương tĩnh miễn giờ mới hiểu được Lý Dật muốn ngăn chặn những nhân vật tinh anh, vì vậy hắng giọng một cái, bắt đầu đứng lên nói Thiên Khu tông cùng song kiếm môn có quan hệ sâu xa, cuối cùng thật sự không có gì để nói, dứt khoát nói về chính mình nghiên cứu về những môn tà môn ngoại đạo tâm đắc. Nội dung tuy pha tạp, hỗn tạp, nhưng Âu Dương tĩnh miễn tiểu tử này biết ăn nói, cuống họng cũng tốt, những Thiên Khu tông đệ tử nghe được cũng không nhàm chán. Cho nên một trận diễn thuyết tà môn ngoại khóa, thẳng đến hơn một giờ, mới thấy Âu hộ pháp trở lại.
- Hồi bẩm đại trưởng lão, tông tộc đại hội đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh đại trưởng lão đích thân tới chủ trì.
- Ngô, ngô.
Đại trưởng lão liếc mắt nhìn chung quanh, không thể làm gì được hướng Âu Dương tĩnh miễn nói:
- Vậy mời tôn sứ di giá.
Âu Dương tĩnh miễn diễn thuyết nước miếng tung bay hơn một giờ, cũng quả thực không chịu nổi, nói:
- Hảo, Hảo, Chúng ta đi.
Thiên Khu tông đại hội thiết lập tại trong tông đại quảng trường, được Âu hộ pháp tổ chức, trên quảng trường tụ tập hơn ngàn người. Thấy vậy, làm Lý Dật cũng không nhịn được có một chút chột dạ. Nếu không thể khống chế Thiên Khu tông trưởng lão, như vậy hắn và Âu Dương tĩnh miễn chỉ sợ xương cốt bột phấn cũng không còn.
May mà, hơn một ngàn Thiên Khu tông đệ tử đều không rõ chân tướng, đối với việc triệu tập tông tộc đại hội căn bản là không biết.
- Đại trưởng lão, hiện tại ngươi tuyên bố Âu Dương tôn sứ tạm thời nhận chức tông chủ thôi.
Đứng ở sau lưng đại trưởng lão, Lý Dật nhẹ nhàng nhắc nhở. Kỳ thật đại trưởng lão cũng không có chủ kiến gì, người cũng không ngu ngốc, nhưng quyết định tạm thay thế tông chủ, cũng rất là trọng đại.
- Thiên Khu tông đệ tử nghe lệnh, nay tông chủ đại nhân có chuyện quan trọng, tạm thời không thể thực hiện chức trách tông chủ. Nhưng tông môn không thể một ngày vô chủ, lúc này tạm do song kiếm môn Âu Dương tĩnh miễn thay mặt tông chủ, do dó tuyên cáo, có tông chủ lệnh bài làm chứng, phàm đệ tử, đều phải tuân theo.
Ầm ầm một tiếng, hơn ngàn người lập tức bàn tán, bắt đầu "Ong ong ông" nghị luận lên. Cho dù tông chủ lão nhân gia ông ta công việc bề bộn, muốn tìm người thay mặt tông chủ, rất có cũng có chư vị trưởng lão có thể phó thác, cũng không cần đến phiên một người bên ngoài. Thiên Khu tông đệ tử ý thức được đại sự trong tông đã xảy ra. Nhưng lúc này rắn mất đầu, lại có Âu hộ pháp tại đó:
- Tông chủ đại nhân đã an bài như vậy, tất có đạo lý của người, có người thay thế, chỉ cần có thể làm cho Thiên Khu tông thịnh vượng là tốt rồi.
Đợi mọi người nghị luận yếu xuống, Lý Dật lại ra hiệu cho Âu Dương tĩnh miễn, Âu Dương tĩnh miễn hiểu ý, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Diễn thuyết của Âu Dương tĩnh miễn vì Thiên Khu tông chúng đệ vẽ ra một cái bánh ngọt, kể cả giảm miễn tiến cống song kiếm môn, gia tăng đệ tử Thiên Khu tông tiến vào song kiếm môn tu luyện, dù sao khoác lác cũng không bị mang thai, Âu Dương tĩnh miễn cùng Thiên Khu tông hiểu biết không ít, vô cùng minh bạch những thiên khu tông đệ tử nghĩ muốn cái gì, bởi vậy làm cho bọn họ thích nghe vô cùng.
Mắt thấy diễn thuyết sắp chấm dứt, Thiên Khu tông chúng đệ tử nghi luận cũng dần dần tiêu tán, Âu Dương tĩnh miễn cũng tính toán chấm dứt diễn thuyết. Đột nhiên thấy một Thiên Khu tông đệ tử chạy vội đến, hướng đại trưởng lão bẩm báo nói:
- Chúng ta bắt được Thiên Cơ tông hai cái gian tế, cái gian tế thật là lợi hại, đả thương không ít đệ tử chúng ta.
- Còn nói nhảm cái gì, còn không mau dẫn tới.
Không đợi đại trưởng lão trả lời, Âu Dương tĩnh miễn đã bắt đầu dùng mện lện của tông chủ.
Tên kia phụ trách bên ngoài dò xét không khỏi nhìn Âu Dương tĩnh miễn, hồ nghi nói:
- Các hạ là ai?
- Không được vô lễ, đây là tân nhậm bổn tông tông chủ.
- Tân nhậm tông chủ?
Tên Thiên Khu tông đệ tử kia sắc mặt khó coi, kinh ngạc vô cùng.
- Còn không mau theo lời tông chủ, dẫn gian tế tới đây.
Đại trưởng lão không có chút hảo khí quát to một tiếng.
- Sử tông chủ, lão nhân gia ông ta...
Thiên Khu tông đệ tử khiếp sợ, căn bản không có kịp phản ứng, lời đại trưởng lão nói tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ.
- Sử tông chủ có chuyện quan trọng, không chủ trì được sự vụ, bởi vậy để cho bản sứ thay mặt tông chủ. Ngươi, có vấn đề gì sao?
Âu Dương tĩnh miễn hồi đáp.
Đệ tử kia tuy một bụng hồ nghi, nhưng thấy đệ tử trong tông, thậm chí trưởng lão đều đối với Âu Dương tĩnh miễn không có nửa phần dị nghị, hắn một cái đệ tử nho nhỏ cũng làm được gì, lập tức đáp ứng một tiếng, đi xuống.
Không bao lâu, chỉ thấy cửa chính có một đám Thiên Khu tông đệ tử chen chúc giải hai cường giả hướng sân rộng đi tới, vừa thấy hai cái gian tế, Lý Dật khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười.
Lục chỉ đảo tiên cùng Thiên Cơ tông lục trưởng lão, cũng không biết như thế trở thành tù binh.
- Chư vị trưởng lão, để ta đi quá giới hạn một lần, có hậu quả gì do ta một mình gánh chịu, cùng chư vị trưởng lão không quan hệ.
Dứt lời, thân hình vừa động, đã đến thông đạo, Lý Dật cùng Âu Dương tĩnh miễn tới trước mặt nói.
- Hừ, ta muốn nhìn các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì.
Lý Dật cười nhạt một tiếng, ngữ khí đã thành hòa ái:
- Sử tông chủ nói qua, Thiên Khu tông có người đảm đương đúng là tứ trưởng lão rồi, Sử tông chủ nói bốn trưởng lão nhất định sẽ không bằng vào lệnh bài mà tin tưởng, ha ha, Sử tông chủ quả nhiên hảo mưu tính, như vậy xin mời.
- Tông chủ thật sự nói qua như thế?
Thấy Lý Dật vừa nói như vậy, tứ trưởng lão có vài phần xấu hổ, sắc mặt không khỏi chậm lại.
- Tự nhiên là thật.
- Nếu không tại hạ làm sao đồng ý để cho ngươi tiến vào cấm địa. Lúc này cũng không nhiều lời, Tứ trưởng lão xin mời. Nhưng thông đạo tối đen, ngài cũng phải cẩn thận.
Tứ trưởng lão cũng không hiểu Lý Dật nói có ý gì, bán tín bán nghi đưa mắt nhìn Lý Dật, sau đó hướng lối đi kia nhìn lại, chỉ là lối đi này thực sự quá tĩnh mịch, ngoại trừ tối đen như mực sâu không thấy đáy ra, căn bản là không nhìn thấy gì.
Lý Dật thấy tứ trưởng lão tiến vào, nhìn Âu Dương tĩnh miễn nói: - Âu Dương huynh lúc này chờ một chút, tại hạ cùng tứ trưởng lão đi một chuyến.
Nhìn Âu Dương tĩnh miễn nói, cũng nói với người của Thiên Khu tông.
Lý Dật nhảy vào trong thông đạo, tiện tay vỗ một cái, liên tiếp hai đạo không gian giam cầm liền đem cái động khẩu phong khẩu lại.
Cảm nhận được khí tức sau lưng ba động, tứ trưởng lão không khỏi hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Nhìn chừng trăm mét, Lý Dật cảm thấy thời cơ chín muồi, lành lạnh cười, trong giọng nói lập tức có một cổ khí tức âm trầm:
- Tự nhiên là muốn đưa tứ trưởng lão ra đi rồi.
Nói xong, phách tuyệt Trấn Thiên Cung đã ở nơi tay.
Ý thức được có gì bất ổn, nguyên vốn tứ trưởng lão vẫn có ý đề phòng rất nhanh định trụ thân hình, khẽ đảo tay, một thanh trường kiếm bốc lên hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Nhưng đối với sát khí lộ ra của Lý Dật mà nói, cũng không có ý nghĩa.
Cực hạn thiên ma đấu khí lưu chuyển khắp phách tuyệt Trấn Thiên Cung, đấu khí quang hoa đỏ thẫm bỗng nhiên chớp động, hóa thành đấu khí tiến vũ."Tê tê tê" ba tiếng xé gió thê lương vang lên, ba chi đấu khí tiến vũ hóa thành hình chữ "Phẩm" hướng tứ trưởng lão bắn đi. Cái thông đạo này bất quá phương viên mấy mét, bốn phía đều là bốn vách tường, mỗi chi đấu khí tiến vũ đều ít nhất khống chế một mét không gian, tại đây không còn chỗ tránh né, cho nên, không thể tránh né được.
Ý thức được chính mình hoàn toàn không cách nào né tránh, tứ trưởng lão tuy biết rõ của mình vội vàng tăng lên đấu khí không cách nào chống lại đấu khí cực hạn của Đấu Thánh đỉnh phong cường giả cùng siêu phẩm thần binh cường hóa, nhưng hắn cũng chỉ có thể huy động ngọn lửa trong tay kia bốc lên trường kiếm, đi đón đỡ ba miếng đấu khí tiến vũ.
Phanh, Phanh, Phanh.
Tứ trưởng lão cũng ngoan lệ, đón đỡ ba chi đấu khí tiến vũ. Nhưng, sự tình cũng không chỉ đơn giản chấm dứt như vậy, liên tục bị ba miếng đấu khí tiến vũ oanh kích, thanh trường kiếm kia lập tức vỡ vụn từng mảnh bay ra, mà bị năng lượng cản trở không có bị hóa giải, trải qua giây phút đình trệ, năng lượng tiếp tục oanh kích tại trên người tứ trưởng lão.
Chết ngay lập tức.
Bị vô số năng lượng cuốn tới tứ trưởng lão, lại rơi xuống hơn một trăm mét, đã bị Lý Dật theo sát xuống dùng lửa đốt thành hư vô... Lý Dật cũng không muốn một cái thi thể như vậy rơi xuống truyện tống trận, hù Tiểu Tuyết cùng Tạp Tạp, vạn nhất va vào lý na cùng sư muội của chỉ đảo tiên có thể không ổn... Cho dù không có va vào hai vị bệnh nhân, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng.
Thu thập tứ trưởng lão, Lý Dật tại trong thông đạo dừng lại một lát, sau mới chậm rãi ngự không bay ra.
- Sử tông chủ nói, nếu tư trưởng lão cũng tới, vậy cùng nhau làm đại sự. Chư vị, còn có vị nào không tin lệnh bài tông chủ, muốn gặp Sử tông chủ? Tại hạ rất nguyện ý dẫn đường.
Lý Dật đứng ở biên giới thông đạo, khóe miệng vui vẻ, ngữ khí lạnh như băng nói.
Đối với vận mệnh tứ trưởng lão, tin tưởng Thiên Khu tông có không ít đệ tử đoán được, nhưng lúc này, bị Lý Dật nhìn tới, cũng không có ai dám nói chuyện nữa.
- Âu Dương tôn sứ, Lý Dật các hạ, kỳ thật lệnh bài ở trong tay, Thiên Khu tông tin hay không đều không có ý nghĩa, chúng ta nguyện tuân lệnh làm việc. Mhuwng cũng thỉnh nhị vị chờ một chút, chúng trưởng lão chúng ta còn cần một chút thời gian cáo tri chúng đệ tử, cũng triệu tập nội tông đệ tử dự họp tông tộc đại hội, mới có thể chính thức tuyên bố Âu Dương tôn sứ nhận chức tông chủ.
Nói ra là một gầy lùn trưởng lão.
Người này khéo đưa đẩy, nghĩ đưa ra thời gian để thỉnh cầu bổn tông các lão đến giúp, chỉ là điểm nho nhỏ ấy dùng để đối phó Lý Dật, lại không khỏi buồn cười.
Gật gật đầu, Lý Dật nói:
- Vị trưởng lão này nói đúng, vậy làm phiền Thiên Khu tông đệ tử đi triệu tập tông tộc đại hội. Âu hộ pháp, ngươi có bằng lòng đi một chuyến hay không.
Âu hộ pháp đương nhiên là cam tâm tình nguyện rồi, nhưng đang tại trước mặt mọi người, hắn biết không thể cùng Lý Dật, Âu Dương tĩnh miễn quá mức thân cận, trong nội tâm mặc dù đối với Lý Dật đã khâm phục sát đất, nhưng trên mặt lại lạnh lùng như băng nói:
- Lý Dật các hạ, tại hạ không được phân công.
Sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng đại trưởng lão nói:
- Thỉnh đại trưởng lão cho biết.
Quả nhiên, đại trưởng lão không có chủ kiến gì nhân tiện nói:
- Làm phiền Âu hộ pháp.
Thấy Âu hộ pháp lĩnh mệnh đi, trong lúc này Lý Dật cũng không cho Gầy lùn trưởng lão có cơ hội, chậm rãi giương giọng nói:
- Chư vị không cần ly khai, Âu Dương tôn sứ còn muốn nói.
Âu Dương tĩnh miễn ngẩn người, áp vào bên tai Lý Dật, khó hiểu hỏi:
- Ta có chuyện gì muốn nói? Ta có lời gì để nói?
- Tùy tiện thôi, tóm lại muốn nói đến chuẩn bị tông tộc đại hội cho tốt.
Âu Dương tĩnh miễn giờ mới hiểu được Lý Dật muốn ngăn chặn những nhân vật tinh anh, vì vậy hắng giọng một cái, bắt đầu đứng lên nói Thiên Khu tông cùng song kiếm môn có quan hệ sâu xa, cuối cùng thật sự không có gì để nói, dứt khoát nói về chính mình nghiên cứu về những môn tà môn ngoại đạo tâm đắc. Nội dung tuy pha tạp, hỗn tạp, nhưng Âu Dương tĩnh miễn tiểu tử này biết ăn nói, cuống họng cũng tốt, những Thiên Khu tông đệ tử nghe được cũng không nhàm chán. Cho nên một trận diễn thuyết tà môn ngoại khóa, thẳng đến hơn một giờ, mới thấy Âu hộ pháp trở lại.
- Hồi bẩm đại trưởng lão, tông tộc đại hội đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh đại trưởng lão đích thân tới chủ trì.
- Ngô, ngô.
Đại trưởng lão liếc mắt nhìn chung quanh, không thể làm gì được hướng Âu Dương tĩnh miễn nói:
- Vậy mời tôn sứ di giá.
Âu Dương tĩnh miễn diễn thuyết nước miếng tung bay hơn một giờ, cũng quả thực không chịu nổi, nói:
- Hảo, Hảo, Chúng ta đi.
Thiên Khu tông đại hội thiết lập tại trong tông đại quảng trường, được Âu hộ pháp tổ chức, trên quảng trường tụ tập hơn ngàn người. Thấy vậy, làm Lý Dật cũng không nhịn được có một chút chột dạ. Nếu không thể khống chế Thiên Khu tông trưởng lão, như vậy hắn và Âu Dương tĩnh miễn chỉ sợ xương cốt bột phấn cũng không còn.
May mà, hơn một ngàn Thiên Khu tông đệ tử đều không rõ chân tướng, đối với việc triệu tập tông tộc đại hội căn bản là không biết.
- Đại trưởng lão, hiện tại ngươi tuyên bố Âu Dương tôn sứ tạm thời nhận chức tông chủ thôi.
Đứng ở sau lưng đại trưởng lão, Lý Dật nhẹ nhàng nhắc nhở. Kỳ thật đại trưởng lão cũng không có chủ kiến gì, người cũng không ngu ngốc, nhưng quyết định tạm thay thế tông chủ, cũng rất là trọng đại.
- Thiên Khu tông đệ tử nghe lệnh, nay tông chủ đại nhân có chuyện quan trọng, tạm thời không thể thực hiện chức trách tông chủ. Nhưng tông môn không thể một ngày vô chủ, lúc này tạm do song kiếm môn Âu Dương tĩnh miễn thay mặt tông chủ, do dó tuyên cáo, có tông chủ lệnh bài làm chứng, phàm đệ tử, đều phải tuân theo.
Ầm ầm một tiếng, hơn ngàn người lập tức bàn tán, bắt đầu "Ong ong ông" nghị luận lên. Cho dù tông chủ lão nhân gia ông ta công việc bề bộn, muốn tìm người thay mặt tông chủ, rất có cũng có chư vị trưởng lão có thể phó thác, cũng không cần đến phiên một người bên ngoài. Thiên Khu tông đệ tử ý thức được đại sự trong tông đã xảy ra. Nhưng lúc này rắn mất đầu, lại có Âu hộ pháp tại đó:
- Tông chủ đại nhân đã an bài như vậy, tất có đạo lý của người, có người thay thế, chỉ cần có thể làm cho Thiên Khu tông thịnh vượng là tốt rồi.
Đợi mọi người nghị luận yếu xuống, Lý Dật lại ra hiệu cho Âu Dương tĩnh miễn, Âu Dương tĩnh miễn hiểu ý, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Diễn thuyết của Âu Dương tĩnh miễn vì Thiên Khu tông chúng đệ vẽ ra một cái bánh ngọt, kể cả giảm miễn tiến cống song kiếm môn, gia tăng đệ tử Thiên Khu tông tiến vào song kiếm môn tu luyện, dù sao khoác lác cũng không bị mang thai, Âu Dương tĩnh miễn cùng Thiên Khu tông hiểu biết không ít, vô cùng minh bạch những thiên khu tông đệ tử nghĩ muốn cái gì, bởi vậy làm cho bọn họ thích nghe vô cùng.
Mắt thấy diễn thuyết sắp chấm dứt, Thiên Khu tông chúng đệ tử nghi luận cũng dần dần tiêu tán, Âu Dương tĩnh miễn cũng tính toán chấm dứt diễn thuyết. Đột nhiên thấy một Thiên Khu tông đệ tử chạy vội đến, hướng đại trưởng lão bẩm báo nói:
- Chúng ta bắt được Thiên Cơ tông hai cái gian tế, cái gian tế thật là lợi hại, đả thương không ít đệ tử chúng ta.
- Còn nói nhảm cái gì, còn không mau dẫn tới.
Không đợi đại trưởng lão trả lời, Âu Dương tĩnh miễn đã bắt đầu dùng mện lện của tông chủ.
Tên kia phụ trách bên ngoài dò xét không khỏi nhìn Âu Dương tĩnh miễn, hồ nghi nói:
- Các hạ là ai?
- Không được vô lễ, đây là tân nhậm bổn tông tông chủ.
- Tân nhậm tông chủ?
Tên Thiên Khu tông đệ tử kia sắc mặt khó coi, kinh ngạc vô cùng.
- Còn không mau theo lời tông chủ, dẫn gian tế tới đây.
Đại trưởng lão không có chút hảo khí quát to một tiếng.
- Sử tông chủ, lão nhân gia ông ta...
Thiên Khu tông đệ tử khiếp sợ, căn bản không có kịp phản ứng, lời đại trưởng lão nói tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ.
- Sử tông chủ có chuyện quan trọng, không chủ trì được sự vụ, bởi vậy để cho bản sứ thay mặt tông chủ. Ngươi, có vấn đề gì sao?
Âu Dương tĩnh miễn hồi đáp.
Đệ tử kia tuy một bụng hồ nghi, nhưng thấy đệ tử trong tông, thậm chí trưởng lão đều đối với Âu Dương tĩnh miễn không có nửa phần dị nghị, hắn một cái đệ tử nho nhỏ cũng làm được gì, lập tức đáp ứng một tiếng, đi xuống.
Không bao lâu, chỉ thấy cửa chính có một đám Thiên Khu tông đệ tử chen chúc giải hai cường giả hướng sân rộng đi tới, vừa thấy hai cái gian tế, Lý Dật khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười.
Lục chỉ đảo tiên cùng Thiên Cơ tông lục trưởng lão, cũng không biết như thế trở thành tù binh.
Tác giả :
Yêu Yêu