Đấu Thần
Chương 278: Vào thành
Đoàn xe cứ chậm rãi tiến về phía trước như vậy. Có lẽ vì ngày càng gần Đại Đô nên đường cũng ngày một bằng phẳng hơn đi rất thuận lợi.
Đại Đô tọa lạc chính giữa vùng trung tâm của thung lũng Tu La. Tòa đô thành này dựa vào núi, ba mặt là bình nguyên, dòng sông chảy từ trên núi xuống là sông hộ thành cho tòa đại thành hiếm gặp này, khiến cho nó càng trở nên hùng vĩ hơn.
Trong xe ngựa Lý Dật vén rèm lên quan sát Đại Đô, cảm giác trong lòng phức tạp đến khó tả nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
-Hà hà, lần này may nhờ các hạ tương trợ chút hàng hóa của bọn ta mới có thể giữ toàn vẹn như vậy, nếu không thì chưa biết chừng đến mạng cũng phải đền rồi!
Thấy đã đến gần Đại Đô Triệu Quang vui mừng thấy rõ, không kìm được mà nói với Lý Dật.
Lý Dật khẽ lắc đầu:
-Có gì đâu, ai cũng có được điều mình cần mà.
-Hà hà...
Triệu Quang cười nhẹ rồi nhìn kỹ về hướng Đại Đô, sau khi đã xác định chuyện gì đó mới nói nhỏ:
-Long Ngao Thiên các hạ ta thấy các hạ tuổi đời còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng Đại Đô vẫn là nơi long xà lẫn lộn rất phức tạp, lại là nơi của Thần Nhân Tộc và truyền nhân Đấu Thần tồn tại. Vì thế đi lại trong Đại Đô các hạ phái cực kỳ cảnh giác, huống hồ mỗi năm vào lúc này thế cục Đại Đô đều rất hỗn loạn. Nếu các hạ vào Đại Đô việc gì cũng phải cẩn thận, dù có thiệt thòi một chút nhưng đừng tùy tiện gây chuyện. Dù sao thì người ở đây cũng không động vào được đâu!
-Xin cảm ơn Triệu Quản sự đã chỉ giáo!
Nghe ngữ khí của Triệu Quang, Lý Dật cũng thấy được vài phần quan tâm, hắn cười cười Triệu Quang thấy Lý Dật như vậy cũng yên tâm vài phân.
Cứ như thế đội xe lại tiến lên một lúc, phía cuối con đường là một khu đô thị rộng lớn, bây giờ đã xuất hiện nguy nga hùng vĩ khiến người ta phải kinh ngạc.
-Hy vọng chuyện gì cũng thuận lợi!
Nhìn bức tường thành của Đại Đô, Lý Dật khẽ thờ dài rồi nói nhỏ.
Nhưng đồng thời hắn cũng biết chuyện hắn muốn làm không hề dễ đàng gì.
Những người khác tham gia Tế Thần Huyết Điển đều chỉ muốn tránh xa cái gọi là Đại Đô này được tí nào hay tí ấy, vậy mà hắn thì lại hùng hổ xông vào nộp mạng.
Lý Dật còn đang suy nghĩ thì đoàn xe của Triệu Quang đã hòa vào dòng người nhập thành, chậm rãi đi vào cánh công thành khổng lồ.
Vén rèm lên, Lý Dật quan sát kỹ thấy trên bức tường thành đen xì không có chút vết nứt nào. Cả cái thành bị một màu đen bao trùm tạo cảm giác thật u ám, nhưng những binh sĩ đi gác trên tường thành cũng đem lại cho cái thành này chút sức sống.
Ánh mắt Lý Dật dần chuyển xuống chỗ cổng thành thì thấy một hàng binh sĩ mặc áo giáp đang kiểm tra từng người, từng đội xe vào thành.
Mà ai cũng phải đưa ra cái gọi là Lộ Dẫn thì mới được vào an toàn.
Thỉnh thoảng có người hình như không có Lộ Dẫn liền bị binh sĩ phía sau mặt tối sầm đưa đi, cũng không biết đưa đi đâu nữa.
Hình như mọi người quen với cảnh này quá rồi nên ai cũng chỉ nhìn hờ hững, còn Lý Dật đương nhiên sẽ không nhảy ra mà làm chuyện bao đồng.
Đội ngũ cứ từ từ tiến lên như thế, được hơn nửa giờ đồng hồ thì đội xe Triệu Quang cuối cùng cũng đến cổng thành.
Hắn nhanh nhẹn giao một chồng Lộ Dẫn cho tên binh sĩ lĩnh đội. Lý Dật cũng nhìn thấy rõ trên đó còn có một túi kim tệ nhỏ.
Tên binh sĩ mặt lạnh lùng đó cũng chẳng nói nhiều, lật lật đống Lộ Dẫn tung tung túi tiền rồi vẫy tay ra hiệu cho thương đội Triệu Quang nhập thành.
Thuận lợi như vậy cũng khiến Lý Dật yên tâm, ít nhất thì việc mình đi theo thương đội này không phải là sự lựa chọn sai lầm.
Nếu không thì khi nhập thành mình chưa biết chừng mình đã bị bại lộ thân phận.
-Khà khà, Long Ngao Thiên các hạ, không biết các hạ định đi đâu? Nếu chưa có nơi nào thì tạm thời đến chỗ thương đội chúng ta nghỉ ngơi một chút!
Sau khi vào Đại Đô Triệu Quang cười nói.
Lý Dật cũng đoán được vài phần ý của Triệu Quang, hắn lắc đầu:
-Ta định đi xung quanh xem thế nào, dù sao thì Thu Nhật Tế cũng sắp đến rồi. Ta nhớ ngươi từng nói thời gian này chỗ nào đó ở Đại Đô có bán các loại vũ khí thượng phẩm, không biết đó là đâu?
-Ồ các hạ nói cái đó hả? Nó ở Linh Lung Các chỉ cần các hạ đủ tiền thì có thể mua ở đây vô số thứ. Thậm chí ngay cái gọi là Công phép cũng có cơ hội gặp.
Nghĩ một lúc Triệu Quang nói.
-Vậy xin đa tạ!
Lý Dật khẽ cung tay:
-Nếu sau này gặp lại chúng ta chưa biết chừng lại có cơ hội hợp tác!
Nói rồi Lý Dật cũng không cho Triệu Quang cơ hội tỏ ra khách khí, liền nhanh nhẹn biến mất trong dòng người.
Triệu Quang khựng người, một lúc sau mới lắc lắc đầu cười khổ:
-Là ta vọng tưởng rồi nhân vật đẳng cấp như thế sao có thể ở lại với tiểu thương đoàn này chứ? Hy vọng hắn không đến đây vì thứ đó!
Nói rồi Triệu Quang thở dài, vẫy tay cho đội xe đi về hướng khác.
0O0
Chậm rãi bước trên con đường phồn hoa. Lý Dật quan sát xung quanh một lúc thì thấy không biết phải nói gì. Dù là sạp hàng, cửa hiệu riêng lẻ hay nhóm người đông đúc, tất cả dường như đều rất bình thường, chẳng có gì dị thường cả.
Nhưng so với bên ngoài thì Lý Dật cảm thấy từ đám người thỉnh thoáng có khí tức của đấu khí nhưng cũng chỉ thoảng qua khiến hắn muốn theo dõi cũng không kịp.
Tuy không khẳng định được những người này là người Tu La Quốc hay những kẻ tham gia Tế Thần Điển, nên tinh Thần Lý Dật cũng căng thẳng tột độ.
Tế Thần Huyết Điển đã diễn ra mấy ngày rồi. đám vô dụng kia cơ bản đã chết sạch, còn lại thì không phải là những cây đèn thiếu dầu! Hơn nữa Huyết Ma Tộc chắc chắn phòng hộ Đại Đô rất nghiêm ngặt. Hắn ở đây đù làm gì cũng phải cực kỳ càn thận.
Sau khi thận trọng tìm hiểu, cuối cùng Lý Dật đến phía trước một cửa tiệm khá lớn, trên tấm biển lớn, ba chữ Linh Lung Các có vài phần cổ kính.
Có lẽ là ở đây?
Lý Dật lưỡng lự một chút rồi đi vào trong, lập tức vô số loại âm thanh tràn tới như ruồi.
Bên trong có bày biện khá nhiều giá gỗ trên đó là các loại đồ vật nhìn chúng là Lý Dật thấy khá ngạc nhiên.
Kinh ngạc nhìn những thứ đó một lúc Lý Dật lẩm bẩm:
Thanh đao này ít nhất cũng là binh khí cấp bốn, Áo nội giáp này không phải cấp sáu thì cũng là cấp năm?
Do dự một chút Lý Dật gọi người đến hỏi giá.
Hắn nói ra cái giá khiến mép Lý Dật co giật không ngừng.
Binh khí cấp bốn năm vạn kim tệ. Nội giáp cấp năm, mười vạn!
Hắc điếm! Chắc chắn là hắc điếm! Cái cửa hàng này sao không đi cướp luôn cho xong!
Lý Dật thầm chửi rủa, nhưng vẫn nhìn ra xung quanh.
-Không có gì lạ cả trên Tu La Đảo này không có ai biết thuật rèn vũ khí. Dù sao những thứ này cũng phải cần đấu khí mới tạo ra được. Với trình độ của nơi này, vũ khí cấp bốn cũng có thể coi là Thần binh rồi. Giá như thế cũng không quá đáng!
Giọng nói cổ quái vang lên trong đầu Lý Dật.
Một lúc sau thì Lý Dật mới chợt nhớ lúc này không phải Xà Tôn Giả mà là Hồng Thiên Thánh Giả trong chiếc Dung Giới.
Vốn dĩ Lý Dật còn tường Hồng Thiên Thánh Giả không thể nói chuyện với mình như thế này. Giờ xem ra việc Xà Tôn Giả làm được thì Hồng Thiên Thánh Giả kia cũng làm được!
Chỉ không biết lần này mình xui xẻo to hay là may mắn lớn đây!
Gật gật đầu chán nản, rồi Lý Dật nói trong đầu mình:
-Tiền bối nếu những thứ này không phải có từ bản địa thì chúng ở đâu ra?
Hồng Thiên Thánh Giả cười:
-Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là những kẻ xui xẻo tham gia Tế Thần Điển sau khi chết để lại thôi. Nhưng Lý Dật à ta kiến nghị, tốt nhất là ngươi đừng động vào những thứ trong Linh Lung Các này. Ngươi có cần Công phép hay Đấu kỹ thì cũng đừng tìm ở đây. Ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm!
-Sao lại nói vậy?
Hồng Thiên Thánh Giả nói:
-Ngươi thấy đấy, người của Huyết Ma Tộc ngu hóa con người ở đây đến mức độ nào? Đến đấu khí cũng không biết, lẽ nào lại hiểu sự quý giá của những thứ vũ khí nàỵ? Ta thấy, nhiều người bản địa ở đây chỉ đến góp vui, những kẻ đến đây vì đồ quý có lẽ đều là người tham gia Tế Thần Điển. Mà sự tồn tại của nơi này một người bình thường cũng biết, ngươi không thấy rất mâu thuẫn với đối sách của Huyết Ma Tộc sao?
Lý Dật chau mày:
-Ý tiền bối là đây là nơi mà Huyết Ma cố tình để lại dụ đỗ những người tham gia Tế Thần Huyết Điển đến?
Chắc là vậy! Nếu không thì lão phu cũng không nghĩ ra lý đo nào khác tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều vũ khí thượng phẩm đến như vậy. Vì thế Lý Dật à nếu ngươi tin lão phu thì nghe ta một câu. Không thể ở lại nơi này được, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây!
-Đợi đã!
Lý Dật nhíu mày:
-Ta vốn chẳng có chút đầu mối gì Huyết Nhãn Linh Trì, như vậy nếu bắt đầu từ đây thì có phải là một con đường đúng hay không?
-Con đường? Ngươi nghĩ cái bẫy này có gì liên quan với Huyết Nhãn Linh Trì sao?
Hồng Thiên Thánh Già dường như cười lạnh:
-Ta thấy ngươi mà định làm gì với nơi này thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả! Ngươi không ngu ngốc đến mức đó đấy chứ?
Lý Dật cười khổ không nói gì, giả vờ hứng thú với mấy thứ đồ kia, lượn lờ vài vòng rồi cẩn thận hỏi giá.
Sau khi nghe những cái giá không ngoài dự đoán Lý Dật cố ra vẻ bối rối rồi vội vàng rời khỏi Linh Lung Các trong vài ánh mắt nhìn kỳ quái. May mà bộ dạng hắn cũng khá giống với nhiều người đến đây nên không gây chú ý cho lắm.
Dưới ánh mắt cổ quái của đám hộ vệ Linh Lung Các. Lý Dật vội vã rời đi, sau khi vào một con ngõ nhỏ thì vẻ mặt coi như đã bình tĩnh hơn vài phần.
Trong Đại Đô, khu phía Đông phần lớn là chỗ ở của các vương hầu quý tộc quan lại của Tu La Quốc, ở nơi này, dù là thời gian nào trong ngày cũng rất náo nhiệt, bận rộn từ khi mặt trời bắt đầu ló dạng đến khi trăng lên cao đều là cảnh tượng xe cộ người ngựa đi lại tấp nập.
Đại Đô tọa lạc chính giữa vùng trung tâm của thung lũng Tu La. Tòa đô thành này dựa vào núi, ba mặt là bình nguyên, dòng sông chảy từ trên núi xuống là sông hộ thành cho tòa đại thành hiếm gặp này, khiến cho nó càng trở nên hùng vĩ hơn.
Trong xe ngựa Lý Dật vén rèm lên quan sát Đại Đô, cảm giác trong lòng phức tạp đến khó tả nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
-Hà hà, lần này may nhờ các hạ tương trợ chút hàng hóa của bọn ta mới có thể giữ toàn vẹn như vậy, nếu không thì chưa biết chừng đến mạng cũng phải đền rồi!
Thấy đã đến gần Đại Đô Triệu Quang vui mừng thấy rõ, không kìm được mà nói với Lý Dật.
Lý Dật khẽ lắc đầu:
-Có gì đâu, ai cũng có được điều mình cần mà.
-Hà hà...
Triệu Quang cười nhẹ rồi nhìn kỹ về hướng Đại Đô, sau khi đã xác định chuyện gì đó mới nói nhỏ:
-Long Ngao Thiên các hạ ta thấy các hạ tuổi đời còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng Đại Đô vẫn là nơi long xà lẫn lộn rất phức tạp, lại là nơi của Thần Nhân Tộc và truyền nhân Đấu Thần tồn tại. Vì thế đi lại trong Đại Đô các hạ phái cực kỳ cảnh giác, huống hồ mỗi năm vào lúc này thế cục Đại Đô đều rất hỗn loạn. Nếu các hạ vào Đại Đô việc gì cũng phải cẩn thận, dù có thiệt thòi một chút nhưng đừng tùy tiện gây chuyện. Dù sao thì người ở đây cũng không động vào được đâu!
-Xin cảm ơn Triệu Quản sự đã chỉ giáo!
Nghe ngữ khí của Triệu Quang, Lý Dật cũng thấy được vài phần quan tâm, hắn cười cười Triệu Quang thấy Lý Dật như vậy cũng yên tâm vài phân.
Cứ như thế đội xe lại tiến lên một lúc, phía cuối con đường là một khu đô thị rộng lớn, bây giờ đã xuất hiện nguy nga hùng vĩ khiến người ta phải kinh ngạc.
-Hy vọng chuyện gì cũng thuận lợi!
Nhìn bức tường thành của Đại Đô, Lý Dật khẽ thờ dài rồi nói nhỏ.
Nhưng đồng thời hắn cũng biết chuyện hắn muốn làm không hề dễ đàng gì.
Những người khác tham gia Tế Thần Huyết Điển đều chỉ muốn tránh xa cái gọi là Đại Đô này được tí nào hay tí ấy, vậy mà hắn thì lại hùng hổ xông vào nộp mạng.
Lý Dật còn đang suy nghĩ thì đoàn xe của Triệu Quang đã hòa vào dòng người nhập thành, chậm rãi đi vào cánh công thành khổng lồ.
Vén rèm lên, Lý Dật quan sát kỹ thấy trên bức tường thành đen xì không có chút vết nứt nào. Cả cái thành bị một màu đen bao trùm tạo cảm giác thật u ám, nhưng những binh sĩ đi gác trên tường thành cũng đem lại cho cái thành này chút sức sống.
Ánh mắt Lý Dật dần chuyển xuống chỗ cổng thành thì thấy một hàng binh sĩ mặc áo giáp đang kiểm tra từng người, từng đội xe vào thành.
Mà ai cũng phải đưa ra cái gọi là Lộ Dẫn thì mới được vào an toàn.
Thỉnh thoảng có người hình như không có Lộ Dẫn liền bị binh sĩ phía sau mặt tối sầm đưa đi, cũng không biết đưa đi đâu nữa.
Hình như mọi người quen với cảnh này quá rồi nên ai cũng chỉ nhìn hờ hững, còn Lý Dật đương nhiên sẽ không nhảy ra mà làm chuyện bao đồng.
Đội ngũ cứ từ từ tiến lên như thế, được hơn nửa giờ đồng hồ thì đội xe Triệu Quang cuối cùng cũng đến cổng thành.
Hắn nhanh nhẹn giao một chồng Lộ Dẫn cho tên binh sĩ lĩnh đội. Lý Dật cũng nhìn thấy rõ trên đó còn có một túi kim tệ nhỏ.
Tên binh sĩ mặt lạnh lùng đó cũng chẳng nói nhiều, lật lật đống Lộ Dẫn tung tung túi tiền rồi vẫy tay ra hiệu cho thương đội Triệu Quang nhập thành.
Thuận lợi như vậy cũng khiến Lý Dật yên tâm, ít nhất thì việc mình đi theo thương đội này không phải là sự lựa chọn sai lầm.
Nếu không thì khi nhập thành mình chưa biết chừng mình đã bị bại lộ thân phận.
-Khà khà, Long Ngao Thiên các hạ, không biết các hạ định đi đâu? Nếu chưa có nơi nào thì tạm thời đến chỗ thương đội chúng ta nghỉ ngơi một chút!
Sau khi vào Đại Đô Triệu Quang cười nói.
Lý Dật cũng đoán được vài phần ý của Triệu Quang, hắn lắc đầu:
-Ta định đi xung quanh xem thế nào, dù sao thì Thu Nhật Tế cũng sắp đến rồi. Ta nhớ ngươi từng nói thời gian này chỗ nào đó ở Đại Đô có bán các loại vũ khí thượng phẩm, không biết đó là đâu?
-Ồ các hạ nói cái đó hả? Nó ở Linh Lung Các chỉ cần các hạ đủ tiền thì có thể mua ở đây vô số thứ. Thậm chí ngay cái gọi là Công phép cũng có cơ hội gặp.
Nghĩ một lúc Triệu Quang nói.
-Vậy xin đa tạ!
Lý Dật khẽ cung tay:
-Nếu sau này gặp lại chúng ta chưa biết chừng lại có cơ hội hợp tác!
Nói rồi Lý Dật cũng không cho Triệu Quang cơ hội tỏ ra khách khí, liền nhanh nhẹn biến mất trong dòng người.
Triệu Quang khựng người, một lúc sau mới lắc lắc đầu cười khổ:
-Là ta vọng tưởng rồi nhân vật đẳng cấp như thế sao có thể ở lại với tiểu thương đoàn này chứ? Hy vọng hắn không đến đây vì thứ đó!
Nói rồi Triệu Quang thở dài, vẫy tay cho đội xe đi về hướng khác.
0O0
Chậm rãi bước trên con đường phồn hoa. Lý Dật quan sát xung quanh một lúc thì thấy không biết phải nói gì. Dù là sạp hàng, cửa hiệu riêng lẻ hay nhóm người đông đúc, tất cả dường như đều rất bình thường, chẳng có gì dị thường cả.
Nhưng so với bên ngoài thì Lý Dật cảm thấy từ đám người thỉnh thoáng có khí tức của đấu khí nhưng cũng chỉ thoảng qua khiến hắn muốn theo dõi cũng không kịp.
Tuy không khẳng định được những người này là người Tu La Quốc hay những kẻ tham gia Tế Thần Điển, nên tinh Thần Lý Dật cũng căng thẳng tột độ.
Tế Thần Huyết Điển đã diễn ra mấy ngày rồi. đám vô dụng kia cơ bản đã chết sạch, còn lại thì không phải là những cây đèn thiếu dầu! Hơn nữa Huyết Ma Tộc chắc chắn phòng hộ Đại Đô rất nghiêm ngặt. Hắn ở đây đù làm gì cũng phải cực kỳ càn thận.
Sau khi thận trọng tìm hiểu, cuối cùng Lý Dật đến phía trước một cửa tiệm khá lớn, trên tấm biển lớn, ba chữ Linh Lung Các có vài phần cổ kính.
Có lẽ là ở đây?
Lý Dật lưỡng lự một chút rồi đi vào trong, lập tức vô số loại âm thanh tràn tới như ruồi.
Bên trong có bày biện khá nhiều giá gỗ trên đó là các loại đồ vật nhìn chúng là Lý Dật thấy khá ngạc nhiên.
Kinh ngạc nhìn những thứ đó một lúc Lý Dật lẩm bẩm:
Thanh đao này ít nhất cũng là binh khí cấp bốn, Áo nội giáp này không phải cấp sáu thì cũng là cấp năm?
Do dự một chút Lý Dật gọi người đến hỏi giá.
Hắn nói ra cái giá khiến mép Lý Dật co giật không ngừng.
Binh khí cấp bốn năm vạn kim tệ. Nội giáp cấp năm, mười vạn!
Hắc điếm! Chắc chắn là hắc điếm! Cái cửa hàng này sao không đi cướp luôn cho xong!
Lý Dật thầm chửi rủa, nhưng vẫn nhìn ra xung quanh.
-Không có gì lạ cả trên Tu La Đảo này không có ai biết thuật rèn vũ khí. Dù sao những thứ này cũng phải cần đấu khí mới tạo ra được. Với trình độ của nơi này, vũ khí cấp bốn cũng có thể coi là Thần binh rồi. Giá như thế cũng không quá đáng!
Giọng nói cổ quái vang lên trong đầu Lý Dật.
Một lúc sau thì Lý Dật mới chợt nhớ lúc này không phải Xà Tôn Giả mà là Hồng Thiên Thánh Giả trong chiếc Dung Giới.
Vốn dĩ Lý Dật còn tường Hồng Thiên Thánh Giả không thể nói chuyện với mình như thế này. Giờ xem ra việc Xà Tôn Giả làm được thì Hồng Thiên Thánh Giả kia cũng làm được!
Chỉ không biết lần này mình xui xẻo to hay là may mắn lớn đây!
Gật gật đầu chán nản, rồi Lý Dật nói trong đầu mình:
-Tiền bối nếu những thứ này không phải có từ bản địa thì chúng ở đâu ra?
Hồng Thiên Thánh Giả cười:
-Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là những kẻ xui xẻo tham gia Tế Thần Điển sau khi chết để lại thôi. Nhưng Lý Dật à ta kiến nghị, tốt nhất là ngươi đừng động vào những thứ trong Linh Lung Các này. Ngươi có cần Công phép hay Đấu kỹ thì cũng đừng tìm ở đây. Ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm!
-Sao lại nói vậy?
Hồng Thiên Thánh Giả nói:
-Ngươi thấy đấy, người của Huyết Ma Tộc ngu hóa con người ở đây đến mức độ nào? Đến đấu khí cũng không biết, lẽ nào lại hiểu sự quý giá của những thứ vũ khí nàỵ? Ta thấy, nhiều người bản địa ở đây chỉ đến góp vui, những kẻ đến đây vì đồ quý có lẽ đều là người tham gia Tế Thần Điển. Mà sự tồn tại của nơi này một người bình thường cũng biết, ngươi không thấy rất mâu thuẫn với đối sách của Huyết Ma Tộc sao?
Lý Dật chau mày:
-Ý tiền bối là đây là nơi mà Huyết Ma cố tình để lại dụ đỗ những người tham gia Tế Thần Huyết Điển đến?
Chắc là vậy! Nếu không thì lão phu cũng không nghĩ ra lý đo nào khác tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều vũ khí thượng phẩm đến như vậy. Vì thế Lý Dật à nếu ngươi tin lão phu thì nghe ta một câu. Không thể ở lại nơi này được, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây!
-Đợi đã!
Lý Dật nhíu mày:
-Ta vốn chẳng có chút đầu mối gì Huyết Nhãn Linh Trì, như vậy nếu bắt đầu từ đây thì có phải là một con đường đúng hay không?
-Con đường? Ngươi nghĩ cái bẫy này có gì liên quan với Huyết Nhãn Linh Trì sao?
Hồng Thiên Thánh Già dường như cười lạnh:
-Ta thấy ngươi mà định làm gì với nơi này thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả! Ngươi không ngu ngốc đến mức đó đấy chứ?
Lý Dật cười khổ không nói gì, giả vờ hứng thú với mấy thứ đồ kia, lượn lờ vài vòng rồi cẩn thận hỏi giá.
Sau khi nghe những cái giá không ngoài dự đoán Lý Dật cố ra vẻ bối rối rồi vội vàng rời khỏi Linh Lung Các trong vài ánh mắt nhìn kỳ quái. May mà bộ dạng hắn cũng khá giống với nhiều người đến đây nên không gây chú ý cho lắm.
Dưới ánh mắt cổ quái của đám hộ vệ Linh Lung Các. Lý Dật vội vã rời đi, sau khi vào một con ngõ nhỏ thì vẻ mặt coi như đã bình tĩnh hơn vài phần.
Trong Đại Đô, khu phía Đông phần lớn là chỗ ở của các vương hầu quý tộc quan lại của Tu La Quốc, ở nơi này, dù là thời gian nào trong ngày cũng rất náo nhiệt, bận rộn từ khi mặt trời bắt đầu ló dạng đến khi trăng lên cao đều là cảnh tượng xe cộ người ngựa đi lại tấp nập.
Tác giả :
Yêu Yêu