Dâu Tây Ba Ba Pi
Chương 92 Hiện Tại Em Hôn Rất Giỏi
Tô Mộc không ngờ Cố Noãn vừa đi vệ sinh quay lại, cậu đã đeo một chiếc khẩu trang mới tinh.
"Cố Noãn, mì của cậu đã gọi rồi, còn đeo khẩu trang làm gì? Mau đến ăn đi!" Tô Mộc gọi một đĩa thịt bò kho lớn, Trương Nghiêm phụ trách thanh toán.
Tô Mộc lại gọi một bát canh cho Cố Noãn, gắp một đũa lớn thịt bò vào bát trống trước mặt cậu: "Cậu thật là chậm chạp, tớ đã ăn đến bát thứ hai rồi.
Mì sắp xong rồi, cậu ăn đi vài miếng thịt bò lót dạ trước đi.
Món bò kho này ngon lắm, tớ ăn mấy đũa rồi! "
Cố Noãn nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò trước mặt, xấu hổ không cởi bỏ khẩu trang, ấp úng nói: "Tớ không đói."
"Buổi sáng cậu chỉ ăn hai cái bánh hấp thôi, làm sao mà không..." Nói được nửa chừng, Tô Mộc liền cảm nhận được mùi thơm bạc hà nồng đậm trên người Cố Noãn, bao trùm lấy tin tức tố dâu tây của chính cậu.
Đột nhiên, miếng thịt bò mà Tô Mộc đang gắp lên rơi xuống đĩa, y nhìn Cố Noãn không nói nên lời.
Nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện hai tai của Cố Noãn đã đỏ đến mức xuất huyết, tin tức tố dâu tây trên cơ thể cậu bắt đầu thơm hơn.
Tuy rằng vẫn chưa đến mức có thể quyến rũ Alpha, nhưng quả thực rất hấp dẫn.
Hai anh em nhà họ Trương cũng cảm nhận được, ngượng ngùng quay mặt đi, hai má đỏ bừng.
Tô Mộc như gia trưởng buộc phải để đũa xuống, trầm mặt: "Thành thật khai báo! Đi đâu, làm gì?"
Cố Noãn không thể tháo khẩu trang, miệng cậu đã sưng lên rồi.
Cậu ngượng ngùng gãi gãi tai, lông mi khẽ run lên, ngượng ngùng nói: "Tớ có gặp anh tớ, chỉ...vài phút thôi."
"Vài phút mà mì bên này nở hết cả luôn?"
"Có lẽ...sợi mì cuộn bằng tay này nở nhanh hơn sợi mì bình thường đi?"
Tô Mộc không nói nên lời, từ trong túi xách lấy ra một gói thuốc ức chế: "Đi ra ngoài thì nên uống một viên mới tương đối yên tâm."
"Tớ uống rồi, anh tớ mang theo..."
"Hắn là Alpha mà mang theo thuốc ức chế Omega?" Con mẹ nó, hắn vẫn luôn chờ Cố Noãn đến đây, đúng không?
Vừa rồi, sáng sớm trong hẻm nhỏ không người, Cố Noãn bị Hàn Dương hôn đến hai chân mềm nhũn, đôi môi hồng hào.
Cậu nhìn Hàn Dương tràn đầy nhiệt tình, hai tay nắm chặt góc áo của Hàn Dương, nhu hòa gọi: "Anh ơi."
Hàn Dương bị một tiếng "anh ơi" này khiêu khích không thể bình tĩnh, không nói lời nào mà lần thứ hai hôn cậu, từ chạm nhẹ đến chiếm hữu, từ kiềm chế đến điên cuồng.
Chỉ trong vài phút, hơi thở của họ đã cọ xát với nhau, trao đổi tin tức tố cho nhau, ngưng tụ tất cả ánh nắng cuối đông đầu xuân vào giữa hai đôi môi.
Nếm ra một chút ngọt.
Hàn Dương ôm chặt lấy cậu, hôn lên vành tai cậu, trầm giọng hỏi lại: "Em có nhớ anh sao?"
Cố Noãn bị làm cho ngu ngốc, tin tức tố bạc hà đã lâu không gặp ôm lấy cậu, khiến cậu như một quả dâu tây ngâm trong bạc hà, không có chút cồn, nhưng lại có men say khiến đầu óc choáng váng.
Cậu nhìn Hàn Dương không nói được lời nào.
Tuy nhiên, ánh mắt đầy trìu mến đã phản bội lại sự chất phác của cậu.
Hàn Dương dường như đã có được câu trả lời như anh muốn, cả trái tim đều nóng bừng.
Nhưng ngay cả khi Cố Noãn không đáp lại, Hàn Dương vẫn tiếp tục không cần mặt mũi nói những lời tâm tình với cậu, mang theo chút yếu thế: "Tiểu Noãn, anh nhớ em sắp phát điên rồi.
Anh hận không thể không cần nghỉ ngơi, lập tức diễn xong tất cả các cảnh, sau đó về nước tìm em."
Gò má Cố Noãn cọ vào vai Hàn Dương, cậu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng xem như lấy lại sức lực.
Cậu nói: "Anh ơi, em cũng nhớ anh, nếu anh không về được thì em đến tìm anh".
Hàn Dương nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Cố Noãn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Dương, hai người hơi tách ra, vừa đủ để Cố Noãn từ trong vòng tay Hàn Dương có thể ngước nhìn anh: "Anh, nhìn thấy em anh có hạnh phúc không?"
"Em cảm thấy anh đang hạnh phúc sao?"
"Em cảm thấy anh rất, rất hạnh phúc!" Cố Noãn hôn lên khóe miệng anh, "Bởi vì em cũng rất hạnh phúc."
Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây, loang lổ hạ xuống, làm ướt ngọn tóc hơi xoăn của Cố Noãn, còn làm nổi bật đôi đồng tử màu hổ phách của Cố Noãn đến đặc biệt tuyệt đẹp.
Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, có lẽ là hoa mai đầu mùa, hoặc là những túi thơm của những người bán hàng rong trong khu tham quan.
Cố Noãn kiễng chân, vòng tay qua cổ Hàn Dương, khiến Hàn Dương hơi cúi xuống, hai người lần thứ hai ôm hôn.
Hôn đủ mười phút mới thôi.
Cố Noãn đắc ý nói: "Hiện tại em hôn rất giỏi."
Hàn Dương đích thân kiểm tra cậu, hài lòng ôm cậu, khen: "Quả thật rất giỏi."
Trong vòng hai mươi phút, họ liên tục hôn nhau, không nói được vài lời.
Điều này khiến cho người đại diện Lục Nguyên đang trông chừng ngoài hẻm nhỏ rất khổ sở, hắn liên tục kêu "meo meo" mấy lần Hàn Dương mới lưu luyến không rời mà dừng lại.
Cố Noãn thò đầu ra khỏi vòng tay của Hàn Dương, mặt đỏ bừng, toàn thân cũng đỏ theo: "Anh ơi, hình như có người đang giả mèo? Có phải là paparazzi không? Hiện tại anh đã có paparazzi đi theo rồi sao? Thật tuyệt vời! Anh ơi, anh là một minh tinh, siêu cấp đại minh tinh!" Cuối cùng, Cố Noãn cũng không quên nịnh nọt.
Hàn Dương dở khóc dở cười: "Là Lục Nguyên."
Cố Noãn sửng sốt: "A, được rồi."
Giờ phút này, Hàn Dương đã hai đêm không được nhắm mắt.
Nếu không phải vì sự xuất hiện của Cố Noãn, thì bây giờ anh đang ngủ trong khách sạn.
Nhưng ngay khi Cố Noãn xuất hiện, Hàn Dương đã không muốn ngủ bù.
Anh sẵn sàng dành thời gian nghỉ ngơi của mình để cùng Cố Noãn đi dạo xung quanh, nhưng anh đã bị Lục Nguyên mạnh mẽ ngăn cản.
Lục Nguyên chỉ cho anh hai mươi phút, hết giờ, Hàn Dương phải cùng Lục Nguyên về khách sạn ngủ bù.
Theo như lời của Lục Nguyên: "Nếu vì không ngủ đủ mà ngất xỉu, người đau lòng nhất không phải tiểu Cố tổng sao?" Nói thì nói thế, nhưng quả thật vẫn là chuyện có lý.
Hàn Dương mệt mỏi cũng không phản bác nhiều, nhưng thầm thề trong lòng, trong hai mươi phút này anh sẽ hôn Cố Noãn đủ vốn.
Nếu không, trong phút chốc anh nhất định sẽ không ngủ được.
Cũng may là anh hôn đủ rồi.
Lục Nguyên tội nghiệp không muốn học cách mèo kêu nữa, cố gắng đè nén âm thanh hô lên: "Xong chưa?" Vừa rồi, hắn đã theo lời dặn dò của Hàn Dương, dùng điện thoại của Hàn Dương gửi tin cho hai anh em nhà họ Trương —— [Cố Noãn biến mất nửa giờ, đừng quấy rầy.]
Lúc này, Lục Nguyên toát mồ hôi lạnh.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều khách du lịch đến với khu tham quan.
Cho dù Hàn Dương không phải là một ngôi sao lớn, anh cũng nên chú ý một chút.
Lục Nguyên thở dài, vốn tưởng rằng Hàn Dương sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn, nhưng không ngờ vừa đúng thời điểm, Hàn Dương lại nghe lời đi ra từ trong hẻm nhỏ.
Giống như lúc rời khỏi xe bảo mẫu, Hàn Dương đeo kính râm và khẩu trang, đội mũ đen trên đầu và trang bị đầy đủ.
Kinh ngạc nhất là Cố Noãn bên cạnh anh, như thể cậu là một ngôi sao, còn mang khẩu trang.
Lục Nguyên nhìn chăm chú, cái khẩu trang này chính là cái mới vừa rồi Hàn Dương hỏi mình.
Lại nhìn vị tiểu Cố tổng này, chắc là đỏ mặt quá rồi, phải đeo khẩu trang mới che được.
Chỉ thấy cậu đẩy nhẹ Hàn Dương: "Anh, anh mau về ngủ bù đi.
Ngày mai em gọi cho anh."
"Cổ họng em sắp khàn rồi."
"Không khàn." Cố Noãn tự tin hỏi: "Anh ơi, anh thấy khẩu hiệu của chúng em có vang dội không? Anh có thích không? Em đã suy nghĩ rất lâu và tham khảo rất nhiều tài liệu truy tinh ở trên mạng đó.
Em thấy câu này là hoành tráng nhất, uy lực như lúc hét lên trong đại hội thể thao cấp 3 ấy! "
Cố Noãn thực sự đã ăn khổ vì quá trình truy tinh.
"Khẩu hiệu của em rất vang dội, anh rất thích." Mặc cho Hàn Dương che mặt, vẫn không ngăn được tràn đầy sủng nịch, xoa xoa tóc của Cố Noãn, "Ngày mai em ra ngoài chơi với Tô Mộc.
Tối ngày mốt anh có thời gian, anh sẽ đến tìm em."
"Có thật không?"
"Anh có nói dối em lúc nào chưa?"
Cố Noãn nghiêng đầu, nghĩ Hàn Dương đã lừa dối mình rất nhiều lần.
Cậu không nỡ mà nắm lấy tay Hàn Dương, nhìn Lục Nguyên đang lo lắng, sau đó lại nhìn Hàn Dương trên mặt không chút biểu cảm.
Cậu lặng lẽ giật giật ngón tay út của Hàn Dương, mặc kệ Lục Nguyên đang có mặt, ánh mắt lộ ra tia sáng, cực kỳ ngây thơ: "Ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không được lừa gạt.
Kẻ lừa gạt chính là chó con."
Hàn Dương nhịn không được cười, thanh âm ôn nhu, tựa như gió xuân thổi qua, ngay cả trái tim Lục Nguyên cũng đều tê dại khi nghe thấy.
Hàn Dương vốn luôn lễ phép, xa lạ với người ngoài, chỉ có ở trước mặt Cố Noãn anh mới trở nên ôn hòa như vậy.
Hàn Dương cười nói: "Được, anh không phải chó con."
Anh còn nói: "Anh phải là người anh mà Tiểu Noãn của chúng ta yêu nhất."
......!
Giờ khắc này, Cố Noãn ngồi trước mặt Tô Mộc cuối cùng tháo khẩu trang ra.
Tô Mộc nhìn thấy đôi môi cậu hơi sưng lên, cằm sắp rơi xuống bàn, nhịn không được nói: "Chuyện này làm sao có thể? Có thể hôn đến nỗi môi cũng sưng lên sao? Hàn Dương thật sự không hổ..." Nếu Lương Hiệt cũng hôn môi y đến sưng lên như vậy thì tốt biết bao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Mộc vang lên ba tiếng Phi phi phi, e lệ mà vỗ vỗ mặt của mình.
Còn hai anh em nhà họ Trương có mặt ở đây nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Cố Noãn, họ càng trầm mặc hơn.
Cuối cùng, bọn họ lấy cớ ra ngoài thông gió đứng ở bên cạnh cửa ra vào, yên lặng chờ Cố Noãn ăn mì.
Đại khái là bởi vì miệng bị hôn sưng, nên Cố Noãn ăn rất chậm.
Trương Nghiêm đã đợi ở ngoài cửa hồi lâu, rốt cục không nhịn được nói nhỏ với Trương Tự: "Hàn Dương, hắn..."
Trương Tự sửa lại: "Hàn lão tiên sinh đã nói qua rất nhiều lần, gọi hắn là đại thiếu gia."
"......"
Trương Nghiêm lại lên tiếng: "Đại thiếu gia...quả thật là mệnh tốt."
Trương Tự quay đầu liếc nhìn Cố Noãn, trong lòng thất tình vạn lần, cúi đầu cười khổ: "Quả thật là vậy.".