Dâu Tây Ba Ba Pi
Chương 45 Sau Này Đừng Đứng Ở Ngoài Chờ Anh
Tháng hai, nghỉ đông đang đến gần.
Khi Tô Mộc nhận được "chữ ký của Hà Vân Sở" từ tay Hàn Dương, y mới ý thức được Hàn Dương thực sự là một minh tinh.
"Chuyện này, đây là sự thật?" Tô Mộc nâng chữ ký, hai mắt sáng lên, "Cậu lấy rồi, sao không đưa cho tớ sớm!"
"Quà sinh nhật thì phải đến sinh nhật tặng mới có ý nghĩa, tớ còn đặc biệt đóng khung ảnh tặng cậu đấy.
Thế nào, nhìn có đẹp không?" Cố Noãn đắc ý nói, "Lần sau phải cảm ơn anh của tớ một phát."
"Cái này là cậu tặng cho tớ, sao tớ phải cảm ơn anh ta?" Tô Mộc vui vẻ, khoác vai Cố Noãn đưa cho cậu ly trà sữa, nhân tiện mơ giữa ban ngày nói: "Vậy lần sau tớ có thể gặp mặt Hà Vân Sở không?"
"......"
"Biểu cảm này là sao vậy, tớ đang nói đùa với cậu thôi!" Tô Mộc ngồi xuống đối diện với Cố Noãn, cắn ống hút trà sữa, cảm thán: "Có người thân trong làng giải trí thật tốt.
Hà Sở Vân rất ít khi ký tặng.
Đây quả thật là một bảo vật vô giá.
Anh ấy thực sự rất lạnh lùng, thực sự luôn! "
"Ồ, hiện tại cậu đã thừa nhận anh của tớ và cậu là họ hàng sao?"
"Trước kia là em có mắt không tròng!" Tô Mộc cầm chữ ký, rất cao hứng, Cố Noãn nói cái gì thì chính là cái đó.
Y cẩn thận cất khung ảnh vào ba lô rồi nhấc điện thoại gửi tin nhắn.
Cố Noãn liếc nhìn: "Đối tượng hẹn hò qua mạng của cậu hả?"
"Anh ấy có tên!"
"Là tên trên mạng?"
Tô Mộc không nói nên lời, y chỉ vào thanh hiển thị tên trên điện thoại: "Nhìn thấy không, Lương Hiệt!"
Một cái tên thật là có học thức.
(Sẽ có giải thích tên ở những chương sau nha:*)
Cố Noãn khó hiểu hỏi: "Tớ nhớ lúc mới nhập học, cậu còn dư sức hỏi thăm tài khoản xã hội của học trưởng Alpha mà, tại sao trong nháy mắt lại yêu hắn ta? Tình yêu của cậu đến đột ngột như vậy sao?"
Tô Mộc ho nhẹ một tiếng, giả vờ hiểu lầm nói với Cố Noãn: "Cậu không hiểu sao, tất cả chỉ là lạt mềm buộc chặt thôi." Y dùng ngón tay cái chạm vào ngón tay út của mình, "Là vì muốn cho hắn, ừm...Khiến hắn ăn chút giấm chua."
Về phương diện này, Cố Noãn hiển nhiên không bằng Tô Mộc.
Tô Mộc mở một bức ảnh từ điện thoại của mình cho Cố Noãn xem, đó là mô hình đồ chơi mà y mới chụp sáng nay.
"Cậu nghĩ tớ và anh ấy chỉ đang hẹn hò qua mạng thôi sao? Anh ấy cũng ở thành phố C, chúng tớ thậm chí còn không phải yêu xa nữa.
Sáng nay tớ còn nhận được quả sinh nhật từ anh ấy, là mô hình trước đây tớ rất thích nhưng không mua nổi."
"Được rồi, vậy hai người đã gặp mặt chưa?"
Tô Mộc bị hỏi: "Anh ấy bận, chúng tớ khi nào rảnh sẽ gặp nhau."
Nghe vậy, Cố Noãn thật sự sợ Tô Mộc bị lừa gạt, vội vàng hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi? Là Alpha hay Beta hay Omega? Có ảnh chụp không?"
Kết quả là Tô Mộc không có thứ gì, thứ duy nhất y có là ba năm chơi game với Lương Hiệt.
Trong ba năm qua, Lương Hiệt là một game thủ có tiếng lúc nào cũng thấy trên bảng xếp hạng của trò chơi, tay dắt tay Tô Mộc từ tay mơ trở thành bậc thầy chơi game như bây giờ.
Hơn nữa, Lương Hiệt tính tình tốt, không có gì để nói, không bao giờ mắng Tô Mộc ngu ngốc, cũng không xem thường Tô Mộc.
Khi họ chơi game cùng nhau, để thuận tiện chỉ giáo Tô Mộc, Lương Hiệt thường dùng chat voice, giọng nói của hắn rất êm tai, hắn nói mình là một Alpha.
Tô Mộc động lòng: "Thật là trùng hợp, em là Omega."
Lương Hiệt: "..."
Kể từ khi Tô Mộc nghe giọng của Lương Hiệt ba năm trước, y đã bị cuốn hút.
Vì vậy, vài tháng qua, sau khi lời tỏ tình của mình được Lương Hiệt chấp nhận, Tô Mộc gần như kích động đến nỗi muốn lật nóc nhà.
May mà có mẹ y, Tô Linh, đã vội vàng dùng chổi ngăn cản y ngay lập tức: "Nhà này còn mười năm nữa mới trả hết nợ thế chấp! Thằng nhóc con như mi muốn tạo phản hả?!"
Tô Mộc nghĩ tới đây, xấu hổ thẹn thùng gãi gãi sau đầu.
Y lặng lẽ chuyển đề tài: "Đừng nói nữa về tớ nữa, còn cậu thì sao, cậu đã đuổi kịp Hàn Dương chưa?"
Cố Noãn bức xúc: "Anh ấy rất bận, thậm chí còn không có thời gian trả lời tin nhắn của tớ nữa."
Tô Mộc nghe xong cũng thay cậu buồn rầu, bắt đầu giúp cậu nghĩ kế: "Thực ra tớ cũng chỉ mới ngộ ra nguyên tắc yêu đương gần đây thôi.
Cậu xem, tớ và Lương Hiệt mập mờ hai, ba năm, bây giờ đến với nhau cũng vì tớ tỏ tình với anh ấy."
Cố Noãn vểnh tai lắng nghe.
Tô Mộc nói: "Có lẽ cậu cũng nên tìm cơ hội thổ lộ đi."
"Vậy thầy Tô tỉ mỉ nói cho tôi biết, thế nào mới là cơ hộ thích hợp để tỏ tình?" Cố Noãn lấy ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, kính cẩn gọi y là "thầy Tô".
"Cái này phải dựa vào cậu thôi." Tô Mộc giả vờ uống một ngụm trà sữa để xoa dịu cổ họng, khá có đạo lý mà nói: "Hơn nữa, anh ta đã ký hợp đồng, xem như bắt đầu tiếp xúc với những người trong cái vòng kia đi? Cậu phải biết, người trong giới giải trí toàn là mỹ nam mỹ nữ.
Một Alpha đẹp trai như vậy tiến vào cái giới đó không phải là chuột sa hũ nếp sao? Tất nhiên ý tớ không phải là anh của cậu là chuột đâu.
Thỉnh cậu thu hồi cái vẻ mặt đó lại, cảm ơn."
Cố Noãn không thu lại vẻ mặt của mình, nhưng ngược lại cất giấy bút đi rồi cúi đầu thở dài.
Người còn không gặp được, cơ hội đào đâu ra...
Có thể cuộc sống gần đây quá mức khô khan, rốt cuộc cũng có một tin tốt ---- trải qua một học kỳ, vị học trưởng kia cuối cùng cũng đã từ bỏ theo đuổi cậu.
Hai người ngồi trong quán trà sữa một lúc, Cố Noãn không thể bỏ mặc chuyện yêu đương của Tô Mộc, không thể làm gì khác hơn khuyên Tô Mộc lưu ý mọi việc, đừng ngu ngốc mà bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Nói cho cùng, đứng trước chuyện tình cảm, Cố Noãn cũng là một kẻ ngu ngốc.
Bây giờ là tháng lạnh nhất của mùa đông, cậu mang theo một túi giữ nhiệt bên trong chứa sủi cảo tôm, một mình đứng trước phòng thuê của Hàn Dương mà hắt hơi.
Hàn Dương nói anh ấy sẽ về nhà lúc mười giờ, nhưng lại không đúng giờ gì cả.
Cố Noãn sợ lạnh nên rụt cổ, treo túi giữ nhiệt lên nắm cửa rồi đút hai tay vào túi.
Đã hai tháng kể từ khi Cố Noãn gặp lại Hứa Minh Hạo trong bệnh viện lần trước.
Cuộc sống của Cố Noãn nhanh chóng trở lại bình lặng như trước đây, mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ khác là Hàn Dương sẽ chủ động liên lạc với Cố Noãn bất cứ khi nào anh có thời gian, thay vì Cố Noãn đơn phương đi tìm anh.
Hành động của Hàn Dương giống như sợ Cố Noãn gặp lại ai, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ để ý.
Cố Noãn vì thế mà vừa vui vừa buồn.
Trên thực tế, cậu hy vọng Hàn Dương chủ động liên lạc với cậu vì những lý do khác, ví dụ như vì nhớ cậu.
Cậu nghĩ nghĩ, đầu tiên là mất mát thở phào một hơi, tự nhủ: "Mình nghĩ thật đẹp."
Một lúc sau, cậu ở trong lòng phun tào: Ai mà không nghĩ tới mỹ cảnh!
Cố Noãn liếc nhìn thời gian, đã mười giờ rưỡi.
Cậu đến từ lúc chín giờ rưỡi, bất tri bất giác, cậu đã đợi cả tiếng đồng hồ.
Nhìn thấy thời gian đóng cửa ký túc xá đang đến gần, Cố Noãn phải rời đi trước.
Cậu gửi một tin nhắn cho Hàn Dương rồi vội vàng bước ra thang máy.
Ngay khi cửa thang máy mở, Hàn Dương thở hổn hển bước ra.
"Có một cảnh vai trạng thái của vai chính không tốt, quay rất lâu.
Anh cũng phải quay lại, không có giữ điện thoại.
Sau khi quay xong anh mới phát hiện điện thoại hết pin.
Em đợi đã lâu chưa? Lạnh không? Sao lại không mang khăn quàng cổ?" Hiếm thấy Hàn Dương một hơi nói nhiều như vậy.
Vừa nói, anh vừa cởi khăn quàng cổ của mình, lo lắng quàng lên cổ của Cố Noãn.
Mùi thơm bạc hà thoang thoảng.
Cố Noãn cúi đầu ngửi một cái, đắc ý: "Không có, em mới đến không lâu.
Anh ơi, gần đây anh có mệt không? Em có treo sủi cảo tôm lên nắm cửa cho anh, anh nhớ ăn nhé.
Ngày mai anh phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mốt chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện nha."
Thực ra, Cố Noãn muốn nói, nếu anh mệt mỏi, ngày mốt anh không cần đến bệnh viện đâu.
Quý Mạc sẽ đưa cậu đi.
Nhưng Cố Noãn không thể nói ra, cậu quá nhớ Hàn Dương.
Chỉ có ngày cậu đến bệnh viện, cậu mới có thể tận tình làm nũng, sà vào vòng tay của Hàn Dương.
Nếu như lúc bình thường, Hàn Dương nhất định sẽ "tống" cậu đi.
Bàn tính nhỏ trong lòng của Cố Noãn đôi khi quá "ích kỷ", cậu ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, cảm thấy cổ mình thật ấm áp, trái tim từ lúc nhìn thấy Hàn Dương đã không còn lạnh nữa.
Cậu cười rộ lên: "Em về ký túc xá trước đây, nếu không bảo vệ sẽ không cho em vào."
Hàn Dương đứng trước cửa thang máy không tránh ra.
Cố Noãn ngẩng đầu: "Anh ơi?"
"Em đợi anh bao lâu rồi?"
"Không có bao lâu đâu."
"Thành thật nói." Hàn Dương cầm tay của Cố Noãn, âm thanh nặng trình trịch, đau lòng nói, "Tay lạnh như băng rồi."
Khi Hàn Dương quàng khăn cho Cố Noãn, vô tình chạm vào hai má của Cố Noãn, đều đã lạnh như băng.
Cố Noãn nói vừa mới đến chắc chắn là đang lừa anh, Cố Noãn xưa nay luôn là một người đúng giờ.
"Em không sợ lạnh." Cố Noãn thuận thế lắc lắc tay của Hàn Dương, giống như một đứa trẻ.
Hàn Dương lập tức nói: "Sau này đừng đứng ở ngoài chờ anh."
Cố Noãn giật mình, không ngờ rằng mình sẽ bị cự tuyệt.
Cậu mấp máy môi, tâm lý chua xót, chậm rãi rút tay về.
Nghe thấy những lời như vậy, nói không đau lòng là giả.
Hai tháng không gặp nhau, cậu nhớ Hàn Dương đến đòi mạng.
Cuối cùng cũng đợi được Hàn Dương được nghỉ hai ngày, cậu vì muốn gặp anh, ngây ngốc đứng đợi một tiếng đồng hồ, chỉ đổi lại được câu nói đó của Hàn Dương.
Nhưng Cố Noãn có thể nháo ra tính khí gì được? Tất cả là vị cậu muốn đến, nên cậu phải đợi.
Hàn Dương quay phim mệt mỏi, còn phải dành thời gian để đưa cậu đến bệnh viện, hết lần này đến lần khác anh phải chịu đựng sự không hiểu chuyện của cậu.
Nói tới nói lui, Cố Noãn cảm thấy chính mình không tốt.
Nghĩ đến những gì Tô Mộc nói vào ban ngày, trong lòng cậu cũng sợ Hàn Dương sa vào hũ nếp rồi không thoát ra được, sẽ yêu thích người khác.
Vì bây giờ Hàn Dương chưa phải là người yêu của mình nên Cố Noãn không khỏi lo lắng.
Cậu cắn chặt môi dưới, ngoan ngoãn nắm lấy góc áo của Hàn Dương, nỗ lực thương lượng: "Anh ơi, vậy sau này em đến vào ban ngày.
Em đến đưa đồ ăn xong liền rời đi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi."
Cậu hỏi: "Được không anh?"
Hàn Dương không trả lời, thay vào đó anh cúi đầu tìm thứ gì đó trong túi xách của mình.
Cố Noãn nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, giấu mặt vào chiếc khăn quàng cổ dày cộm, mặt dày nói: "Lần trước Hạ ca nói để đồ ăn ở cửa không an toàn nên em đợi..."
Lời còn chưa nói hết, Hàn Dương đã lấy ra một cái chìa khóa đã sớm được chuẩn bị tốt, đưa cho Cố Noãn.
"Lần sau trở lại, vào nhà chờ.".