Dâu Tây Ba Ba Pi
Chương 26 Tiểu Noãn Ôm Anh
Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Nhờ có người nói chuyện với Cố Noãn, máy nói trong người cậu bắt đầu khởi động.
Cậu nhanh chóng thêm tài khoản xã hội với mọi người và cấp tốc trở nên thân quen.
Vì vậy hai tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến lúc tan học.
Cố Noãn nhận điện thoại của Quý Mạc, ngoan ngoãn đợi ở lối vào của tòa giảng đường.
Quý Mạc biết Cố Noãn sẽ tan học lúc mười giờ năm mươi sáng, vì vậy y đã đặt lịch hẹn tái khám lúc một giờ rưỡi chiều, nhân tiện, y có thể đưa cậu ra ngoài ăn trưa.
Cuối tháng chín, thời tiết bắt đầu mát mẻ, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa quế ngọt ngào được trồng khắp trường.
Cố Noãn chăm chú nhắn tin với Hàn Dương, thỉnh thoảng lại kiểm tra độ tồn tại của mình.
Chỉ cần Hàn Dương không bận, lần nào cũng sẽ trả lời cậu ngay lập tức.
Lần này cũng vậy.
Hàn Dương chủ động hỏi cậu: [Chú Quý có đến đón em đi tái khám không?]
Cố Noãn gửi qua một cái nhãn dán gật đầu.
Hàn Dương lại hỏi: [Vẫn là vị bác sĩ Vương kia?]
Cố Noãn: [Vâng, cảm giác ông ấy rất chuyên nghiệp.]
Hàn Dương: [Mấy giờ?]
Cố Noãn nhìn ra ý của Hàn Dương muốn đi cùng, cậu do dự đặt điện thoại xuống.
Lần đầu tiên cậu cố tình không trả lời tin nhắn, đến khi lần thứ hai Hàn Dương gửi tin tới, Cố Noãn mới nghĩ xong nên trả lời thế nào: [Có ba đưa em đi, anh không cần lo lắng đâu.
Ngược lại là anh, đã có tin tức gì về bộ phim chưa? ]
Lần này đến lượt Hàn Dương không trả lời lại.
Cố Noãn đợi mãi, cuối cùng hụt hẫng bỏ điện thoại xuống, chán nản dùng chân đá vào viên sỏi dưới đất.
Mỗi lần nói cậu bị "ốm", tâm trạng của Hàn Dương luôn thay đổi đáng kể.
Tất cả những gì xảy ra lúc trước đều không phải lỗi của Hàn Dương...!
Cậu đang bực bội thì bất ngờ có một người ngồi đến bên cạnh đưa cho cậu một chai sữa dâu.
Lần này là nhãn hiệu mà cậu thích, Cố Noãn theo bản năng bắt lấy nó, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tại sao lại là vị học trưởng Vu Dập này??
Cố Noãn???
Ba phút sau, tất cả mọi người đi ngang qua khu giảng đường này đều có thể nhìn thấy học trưởng năm hai - Vu Dập - đang trìu mến, chân thành ôm một bó hoa hồng trắng, trên tay còn cầm theo một túi sữa dâu - y như phim thần tượng - đứng trước mặt Cố Noãn đang ước gì có thể co giò lên chạy.
Vu Dập mở miệng, ngữ điệu thâm tình cũ rích vang lên, "Anh nghe nói em thích uống sữa dâu hiệu này."
"Thật là trùng hợp, thôi bỏ đi." Cố Noãn ngắt lời anh ta, "Học trưởng, đừng lãng phí thời gian trên người em nữa."
"Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội, hơn nữa theo đuổi em không uổng phí thời gian."
Cố Noãn đau đầu nói: "Nhưng em đã có người mình thích." Cậu đặt chai sữa trên tay xuống băng ghế, từ chối Vu Dập một lần nữa.
Vu Dập siết chặt bó hoa trong tay, anh ta ngượng ngùng nói: "Vậy chúng ta có thể làm bạn được không?"
Anh ta đã đi nghe ngóng rồi, Cố Noãn không hề có bạn trai hay bạn gái.
Vu Dập là một người thẳng thắn và Cố Noãn vừa vặn phù hợp với hình mẫu người tình trong mộng của anh ta.
Kể từ lễ khai giảng của năm thứ nhất, Vu Dập tâm huyết dâng trào liền nhìn chăm chăm Cố Noãn mặc áo sơ mi trắng phát biểu trên sân khấu, anh ta liền nhận định cậu là đóa hoa hồng trắng trong trái tim mình.
Thấy Cố Noãn không trả lời, anh ta không dám đường đột nên không thể làm gì khác hơn là thay đổi lời giải thích, "Thật ra hôm nay anh chỉ muốn tặng em một bó hồng, không có ý gì khác."
Cố Noãn đột nhiên nhanh trí, "Em bị dị ứng với hoa hồng.
Từ khi còn nhỏ, nhà em đã không có mặt của hoa hồng."
Khuôn mặt của Vu Dập đờ đẫn, tin tức mà anh ta hỏi thăm được không có chuyện này.
Cố Noãn thấy anh ta không tin, "Anh nhìn xem, em đã nổi mẩn đỏ rồi này." Cậu kéo tay áo lên, trên cánh tay thực sự có những nốt đỏ.
Vu Dập sợ đến mức vội vàng đi tìm thùng rác và ném đóa hồng trên tay, không may là dạo này nhà trường đã bắt đầu phân loại rác.
Vu Dập nhìn vào mấy thùng rác được dán nhãn: "Phân loại rác, bảo vệ con người; Phân loại rác, trách nhiệm của mọi người." không thể không mở bó hoa ra thành từng cái rồi phân loại.
Sau khi vứt hoa xong anh ta quay đầu lại, Cố Noãn đã sớm chạy xa vài trăm mét.
Những nốt đỏ đó là do đêm qua cậu đi mua bữa khuya, bị côn trùng cắn.
......!
"Ba, ba dừng xe ở cổng trường là được rồi."
Cố Noãn gọi cho Quý Mạc xong rồi thì một đường chạy thật nhanh.
Cậu mở cửa ghế phó lái, lên xe thở phì phò: "Ba, hồi đại học có ai đuổi theo ba không? Giống như một kẻ rình rập vậy á."
"Hình như là có một người." Chuyện lâu rồi, Quý Mạc không nhớ rõ, "Làm sao vậy, có ai đuổi theo con à?"
"Không có." Cố Noãn không nói sự thật, cậu hỏi, "Vậy ba giải quyết người đó như thế nào?"
Quý Mạc cẩn thận nhớ lại, "Bố của con và hắn đánh nhau một trận."
Khóe miệng Cố Noãn cứng đờ, lẩm bẩm, "Lại là thức ăn cho chó."
Trêu ghẹo qua đi, Quý Mạc cầm vô lăng chậm rãi nói: "Tiểu Noãn, nếu có chuyện gì không thể tự mình giải quyết, nhất định phải nói cho ba."
"Con biết rồi, con chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Cố Noãn thắt dây an toàn, nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, đổi chủ đề, "Ba ơi, con muốn ăn sủi cảo tôm."
Cậu lấy điện thoại di động trong túi ra, mở ứng dụng, tìm kiếm một số cửa hàng có sủi cảo tôm và tập trung lựa chọn.
Quý Mạc thấy cậu không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều.
Xét cho cùng, Cố Noãn đã mười tám tuổi, cũng trưởng thành rồi, nếu chuyện tình cảm không thể tự giải quyết được thì sẽ hỏi ý kiến phụ huynh.
Cả hai vừa đi vừa cười nói một đường, Cố Noãn toại nguyện được ăn sủi cảo tôm siêu ngon.
Cậu còn mua một phần mang về, nói lát nữa sẽ đưa đến cho Hàn Dương.
Quý Mạc đỗ xe ở khu vực thu phí, cả hai xuống xe đi về phía cổng bệnh viện.
Cố Noãn đi vài bước liền nhìn thấy Hàn Dương đã đứng chờ sẵn ở khu vực bắt số.
"Anh ơi!" Cố Noãn lao về phía trước, trên đỉnh đầu cậu dựng lên hai sợi tóc đen.
Hàn Dương trên tay xách một túi đồ, không biết mua cái gì, nhưng có thể thấy được anh đã đợi ở đây rất lâu.
Cố Noãn bắt đầu hối hận vì sao mình không trả lời câu hỏi của Hàn Dương, đau lòng hỏi: "Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn đến cũng phải nói với một tiếng chứ? Anh đã đợi bao lâu rồi, anh ăn cơm chưa?"
"Anh ăn rồi." Ăn bánh bao ở cửa hàng tiện lợi.
"Đợi không bao lâu." Mười một giờ rưỡi anh đã đến nơi.
Hàn Dương nói: "Lấy số trước đã."
Về cơ bản, Cố Noãn sẽ đến tái khám hai tháng một lần, định kỳ tiêm thuốc kích thích tin tức tố, kiểm tra tuyến thể và thay thuốc.
Vốn mấy chuyện bình thường như thế cậu có thể tự mình đi, nhưng cây kim đó không giống như mấy cây kim bình thường, nó sẽ tiêm vào tuyến thể.
Tuyến thể là bộ phận nhạy cảm và mỏng manh nhất trên cơ thể của Omega, ở những thời điểm như vậy bệnh viện sẽ yêu cầu người nhà đi cùng.
Mỗi lần tiêm xong Cố Noãn sẽ khó chịu một hồi lâu, cậu không muốn để Hàn Dương nhìn thấy, ấp úng trì hoãn thời gian.
Đến giờ tiêm, cậu còn muốn đánh lạc hướng Hàn Dương.
"Anh ơi, em muốn uống sữa dâu, anh mua cho em được không?"
"Đã mua."
"Anh ơi, em khát, em không muốn uống sữa dâu, em muốn uống nước."
"Cũng đã mua."
"Anh ơi, em nghĩ..."
Hàn Dương nâng cái túi trong tay lên, "Anh mua hết rồi."
Trong lòng Cố Noãn mạnh mẽ, cố gắng để Hàn Dương không phải ở bên cạnh mình.
Đáng tiếc, bất đắc dĩ lời hung ác của cậu còn chưa nói ra thì Quý Mạc đã bị một cuộc gọi đến nên phải đi ra ngoài.
Y tá thấy thế, "Ngài có cần thay đổi thời gian không? Tôi có thể sắp xếp cho ngài sau một giờ nữa, không cần phải đăng ký lại."
Quý Mạc và Cố Noãn vốn muốn đồng ý, đã bị Hàn Dương nói trước, "Không cần, cháu sẽ ở lại với em ấy."
Cố Noãn ngớ ngẩn: "Em nghĩ em có thể đi một mình."
Hàn Dương không trả lời Cố Noãn, quay sang Quý Mạc nói: "Chú Quý, chú bận thì đi trước đi.
Cháu đã xem tư liệu rồi, cháu biết cách chăm sóc cho Tiểu Noãn." Trước đây khi Cố Noãn phải tiêm cái này, cả nhà đều tận lực không để Hàn Dương theo cùng.
Lần này, anh không hỏi mà đã đi đến.
Quý Mạc nghĩ, có lẽ Hàn Dương đang muốn thoát ra khỏi cái bóng quá khứ chăng? Dù thế nào đi nữa, con cái lớn rồi, làm cha mẹ cũng không dễ gì can thiệp quá nhiều.
Đối với Hàn Dương, Quý Mạc luôn cảm thấy yên tâm.
Y che nửa chiếc điện thoại của mình, nhẹ giọng nói: "Chú sẽ sớm quay lại." Nói rồi, y đi ra khỏi phòng.
Cố Noãn khóc không ra nước mắt, thấy y tá đang làm công tác chuẩn bị, mông cậu như bị bôi dầu, không thể ngồi yên.
Cậu sợ hãi nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn cậy mạnh: "Anh ơi, ra ngoài đi, cây kim này không đau chút nào, tiêm xong em sẽ gọi anh."
Y tá nhắc nhở, "Tốt nhất là cậu nên ở cùng với người nhà."
Cố Noãn đứng lên, "..."
Cô y tá nói: "Ai, cậu mau ngồi đi, cậu đứng tôi không thể tiêm được."
Cố Noãn ngồi xuống, cúi đầu, dùng hai tay nắm chặt quần.
Cậu tự an ủi mình, tiêm nhiều năm như vậy, lâu rồi cũng "quen".
Nhưng ngay khi cây kim đến gần, vai Cố Noãn rung lên theo bản năng.
Một giây tiếp theo, Hàn Dương đứng trước mặt cậu, vươn tay để cho Cố Noãn gối đầu lên người mình, đồng thời tỏa ra tin tức tố có mùi bạc hà an ủi cho Cố Noãn.
Giọng anh nhẹ nhàng, nói nhỏ với cô y tá: "Xin lỗi, làm ơn nhẹ một chút."
Y tá nói như thường lệ, "Cây kim này cũng không đau lắm đâu."
Y tá nói.
"Chuẩn bị tiêm nhé."
Cố Noãn cau mày, móng tay bấm lên những vết hằn trong lòng bàn tay.
Giọng nói của Hàn Dương có chút khàn khàn, không biết tối hôm qua bận đến mấy giờ mới đi ngủ, anh nói: "Tiểu Noãn, ôm anh."
Anh hiếm khi gọi Cố Noãn là "Tiểu Noãn".
Nghe thấy cái tên này, Cố Noãn không thể giả vờ, ngoan ngoãn ôm lấy Hàn Dương.
Một miếng bông gòn tẩm cồn được xoa lên tuyến thể của Cố Noãn để khử trùng.
Bông băng lạnh lẽo, Cố Noãn nghĩ đến đau đớn trước kia, một lần nữa trong lòng tràn đầy nỗi sợ.
"Anh ơi!" Cố Noãn thậm chí còn không ý thức được mình đã gọi Hàn Dương như thế này.
Trong lòng Hàn Dương nhói lên một cái, vô thức bảo vệ Cố Noãn, "Đừng sợ, anh ở đây."
Khi cây kim xuyên qua tuyến thể của Cố Noãn, trong không khí xuất hiện một mùi thơm dâu tây nhàn nhạt, chỉ là thoáng qua, Hàn Dương thậm chí còn không có thời gian để bắt lấy.
Nó biến mất, giống như năm đó..