ĐẦU SÓI
Chương 40: Tất Cả Đều Đuổi Một Khối
Tạ Mị Nhân kéo tai Càn Long khiến cậu ta la oai oái.
Chúng tôi lập tức bị cặp đôi dở hơi này chọc cười, tôi vỗ nhẹ bụi trên tay, bước tới chỗ Vương Ảnh cười gượng nói: "Không nghĩ tới mọi người đến thật. ."
Vương Ảnh nhìn nhìn tôi, dịu dàng cười nói: "Anh thì nói đùa, nhưng tôi rất nghiêm túc, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"
Lô Ba Ba quẹt mũi gọi: "Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cô xuất hiện, anh Lãng đã rất vui vẻ rồi."
Tôi cầm chai đồ uống đập vào người Lô Ba Ba cười mắng: "Cút đi!"
Vương Ảnh mắc cỡ đỏ mặt, nhìn tôi mới ánh mắt khó hiểu, rồi mỉm cười.
Cha tôi nghe bên ngoài ồn ào, từ phòng bếp đi ra, ngẩn người nhìn nhóm người Vương Ảnh và Càn Long đang đùa giỡn với Tạ Mị Nhân: "Đến. . Bạn bè đến hả?"
"Cháu chào chú." Vương Ảnh ngoan ngoãn chào hỏi cha tôi: "Cháu là Tiểu Ảnh, là … bạn tốt của Vương Lãng "
"Chào chú, cháu là Mị Nhân." Tạ Mị Nhân đẩy Càn Long ra, tinh quái thè lưỡi.
Nhà của tôi trên cơ bản chưa từng có phụ nữ xuất hiện, cha có chút khẩn lên tiếng: "Cháu. . chào các cháu, đừng đứng đó , vào nhà ngồi đi."
Vừa nói vừa cúi người mời, chợt nhìn thấy đồ đạc vừa chuyển ra, cười khan nói: "Có chút lộn xộn, đợi chú dọn bàn ghế.”
Cô gái kia đứng bên cạnh Vương Ảnh cũng cười gật đầu: "Chú, không, không có gì đáng ngại."
Tôi lúc này mới chú ý tới cô gái bên cạnh Vương Ảnh, cô gái này chắc phải lớn hơn chúng tôi một chút, có lẽ khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc quần đùi denim đơn giản.
Tóc đuôi ngựa, mắt một mí và đôi môi mỏng đỏ mọng, các đường nét trên khuôn mặt không quá đẹp khi xét riêng, nhưng lại tạo nên khuôn mặt xinh đẹp gặp rồi là khó quên, thấy tôi nhìn đánh giá cô gái, Vương Ảnh mỉm cười giới thiệu: "Đây là chị họ bà con xa của Mị Nhân , tên là Trần Thủ Hàm."
Tôi còn chưa kịp hé răng, Lô Ba Ba nhảy qua như một con khỉ, vươn móng vuốt bẩn của mình lên tiếng: "Chào chị họ, tôi là Lô Ba Ba, được gọi là Ngô Diệc Phàm của Lâm Huyền, năm nay mười tám tuổi, cung song tử . ."
Trần Thủ Hàm nhẹ nhàng đáp lại: "Cứ gọi tôi là Hàm Hàm."
Vương Ảnh nâng mớ rau trong tay, quơ quơ trước mặt tôi hỏi: "Vương Lãng, phòng bếp ở đâu?"
Tôi nói với cha: "Cha, cha đưa các cô ấy đi phòng bếp đi, người con bẩn quá , đừng đợi không thể đem tro bụi vào đồ ăn được."
"Hả!" Lão cha như ở trong mộng vừa tỉnh vội vàng đáp lại một tiếng, đồng thời khách sáo nói: "Các cháu thật là, tới nhà làm khách còn mua thêm đồ ăn. ."
Vương Ảnh lắc đầu, cũng nói khách sáo: "Không có gì đâu chú, vốn cháu định mời mấy người Vương Lãng đến nhà ăn cơm để được nếm thử tài nghệ của cháu."
Ba cô gái cùng theo vào phòng bếp, lát sau đã nghe thấy tiếng bát đũa, rửa rau vọng ra.
Càn Long đụng đụng cánh tay tôi, cái miệng thiếu nửa chiếc răng cửa chậc chậc: "Cô gái tốt, tuyệt đối là cô gái tốt, cậu nói một câu không ngại ngùng qua đây luôn, nói thời còn có cô gái biết bếp núc sao? Anh Lãng, cậu kiếm được món hời rồi, đúng không Ba Ba?"
Lô Ba Ba ngẩng cổ, ánh mắt dại ra nhìn về phía phòng bếp, lẩm bẩm: "Tôi cảm giác bản thân đã rơi vào lưới tình, Hàm Hàm. . tên dễ nghe, người cũng đẹp, chủ yếu chính là tính cách vô cùng dịu dàng. ."
Tôi rụt lại cổ thầm nói: "Tên này lại phát bệnh."
Càn Long đá vào mông Lô Ba Ba một cước cười xấu xa: "Vừa rồi nghe Mị Nhân nói, chị họ cô ấy còn chưa có bạn trai, nhưng tiêu chuẩn chọn chồng rất cao, thích nhất là những người đàn ông làm việc nhanh nhẹn và mạnh mẽ."
" Người đàn ông làm việc nhanh nhẹn và mạnh mẽ?" Lô Ba Ba ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đẩy Dương Thần đang quét rác, xắn tay áo hô lên: "Tất cả hãy nghỉ ngơi, để tôi làm cho."
Trong sân nổi lên một trận bụi đất, Lô Ba Ba hì hục quét rác, vươn cổ hét to: "Làm việc thật tuyệt, tôi vô cùng yêu thích lao động !"
Dương Thần vỗ vỗ tay đi cạnh tôi hỏi:"Tên này chịu kích thích gì thế?"
Dương Thần từ trước đến nay chỉ chú ý tới bạn gái không quan tâm đến các cô gái khác, cho nên vừa rồi nhóm người Vương Ảnh tới, cậu ta cũng chỉ chào hỏi có lệ, liền tiếp tục vùi đầu làm việc , cũng không để ý chúng tôi nói chuyện.
Càn Long vẻ mặt bí hiểm cười gian:"Sức mạnh của tình yêu là vô biên , đúng rồi Thần Tử, bạn gái cậu sắp được nghỉ đúng không?"
Dương Thần cố ý bẻ tay phát ra tiếng "Rắc rắc" liếc mắt nhìn Càn Long hỏi: "Lại ngứa da?"
Càn Long bật người chịu thua, hai tay ôm quyền cười mỉa:"Đùa chút thôi, xem cậu kìa.”
Dương Thần bình thường vô tư, chọc gì cũng được nhưng duy nhất không thể lấy chuyện bạn gái và bố mẹ cậu ta ra đùa, bao gồm cả những người anh em thân thiết như chúng tôi chọc vào cũng không được.”
Tôi lấy ra gói thuốc lá đưa cho từng người, nhếch miệng cười nói:"Thần Tử, Vương Tiểu Manh sắp có kì nghỉ phải không? Chờ cô ấy được nghỉ chúng ta đi núi Mậu Lĩnh chơi đi, tôi nghe nói ở đó có thác nước vui chơi cũng không tồi ."
Nhắc tới Vương Tiểu Manh, Dương Thần không tự chủ mỉm cười, lấy điện thoại ra xem cũng sắp tới sinh nhật Tiểu manh.Hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của hai người, cậu ta chỉ cần rảnh rỗi là lại lôi ra ngắm.
Lô Ba Ba làm việc hăng say, ba người chúng tôi hút thuốc nói chuyện bên cạnh, một lúc sau mùi thức ăn đã tràn ngập sân.
Ngay khi chúng tôi dọn bàn ăn, Tạ Mị Nhân liền bưng một mâm đồ ăn đứng ở cửa phòng bếp hét lớn: "Rửa tay, ăn cơm thôi!"
Không đến hai phút, một mâm đồ ăn đủ sắc hương vị đã có mặt trên bàn.
Tôi nói:"Tôi đi mua bia."
Vừa đi ra khỏi sân, điện thoại di động trong túi vang lên, tôi liếc mắt nhìn thì ra là cuộc gọi của Giang Tịnh Nhã, bối rối ấn nghe.
Giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái Giang Tịnh Nhã truyền vào tai: "Này, chúng ta hãy gặp nhau ở quán cà phê Jazz Island ở quận Tân Thành lúc 6:30 tối. Tôi đã quyết định địa điểm rồi."
Tôi quay đầu liếc nhìn sân nhà mình, Vương Ảnh và những người khác đang bận rộn dọn đồ ăn, không hiểu sao lại nép mình sang, mỉm cười hỏi: "Tôi có chút khó hiểu, tại sao lại đến quán cà phê Jazz Island?"
Giang Tịnh Nhã nhanh chóng thúc giục: "Bớt giả bộ đi, anh không phải bảo tôi mời bữa cơm tạ tội còn gì, không thèm nghe anh nói nữa, điện thoại tôi sắp hết pin , nhớ tới đúng giờ. ."
Tôi lúc này mới nhớ tới trò đùa tối qua với Giang Tịnh Nhã, vội gọi cô: "Này, không phải, alo? Này,…."
Điện thoại bên kia đã cúp, tôi gọi lại, đầu dây bên kia không liên lạc được, xem ra đt của cô ấy thật sự hết pin .
Tôi đang cân nhắc làm sao để liên hệ cho Giang Tịnh Nhã , Vương Ảnh từ trong sân đi tới, thắc mắc hỏi tôi: "Đang lúc ăn cơm , anh đi đâu vậy?"
"Mọi người ăn trước, tôi đi mua bia, lập tức sẽ trở lại" Tôi nói xong thì nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi đi về phía tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Vừa đi vừa suy nghĩ phải làm sao bây giờ? Nhóm người Vương Ảnh khổ sở ở trong nhà nấu cơm, tôi giữa đường chạy lấy người, cảm thấy sau này không còn mặt mũi gặp cô ấy .
Mà nếu không tới cuộc hẹn, Giang Tịnh Nhã lại nên xử lý thế nào? Điện thoại cô ấy không gọi được, lỡ như ngốc nghếch chờ ở quá ăn cả đêm, đến lúc đó tôi càng khó giải thích, thật vất vả mới làm cho cô ấy thay đổi ấn tượng về tôi một chút.
Khi tôi về đến nhà, mọi người đã đợi tôi, tôi cũng quyết định xong, cùng lắm thì đợi ăn xong một lúc, tôi lấy cớ ra ngoài có việc, sau đó bắt xe tới khu phố mới, tới xin lỗi Giang Tịnh Nhã, sau đó lại về nhà tiếp tục trò chuyện với nhóm người Vương Ảnh.
Về đến nhà, tất cả mọi người đều đang đợi , cha nháy mắt nói: "Lang Lãng, con nên cảm ơn nhóm Tiểu Ảnh, cơm hôm này đều là các cô ấy làm."
Tạ Mị Nhân che miệng cười yếu ớt: "Chủ yếu là Tiểu Ảnh với chị họ, tôi chỉ rửa rau thôi.”
Trần Thủ Hàm cũng vội vàng khoát tay nói: "Tôi cũng chỉ là trợ thủ, Tiểu Ảnh mới là bếp trưởng ."
Lô Ba Ba một tay chống má, lẩm bẩm như một người bị bệnh tâm thần: "Thật dịu dàng ngay cả khi từ chối, nữ thần ..."
Tôi cầm chai bia muốn rót : "Tiểu Ảnh vất vả rồi , nào, tôi mời cô một ly."
Vương Ảnh đỏ mặt khoát tay, nhỏ giọng nói: "Anh cũng biết tôi không uống được bia.”
"Hả. ." Tôi sững sờ nhìn cô ấy.
"Chậc chậc chậc..."
"Ôi ôi ôi!"
Càn Long, Lô Ba Ba cùng Dương Thần tất cả đều vỗ bàn và hét lên.
Tạ Mị Nhân véo eo Càn Long vung nắm đấm nhỏ hù dọa: "Chậc cái gì, không uống biết uống bia ngạc nhiên lắm sao?"
Cha tôi vội vàng cười ha hả hoà giải: "Không uống rượu tốt, uống rượu rất hỏng việc, Lang Lãng các con sau này cũng ít uống, trong nhà thật lâu cũng chưa náo nhiệt như vậy, cám ơn các cháu đã giúp đỡ thằng nhãi nhà chú."
Càn Long hớn hở chép miệng: "Nghĩ muốn náo nhiệt còn không đơn giản sao lão cha, sau này chú mỗi ngày đều gọi cũng cháu qua đây là được."
Tôi trừng mắt cậu ta cười mắng: "Cút xéo đi , gạo nhà tôi là lấy đá đổi chắc?"
Nói cười rôm rả, chúng tôi lần lượt cầm đũa
Thành thật mà nói, tay nghề của Vương Ảnh rất tốt , tất cả mọi người đều ăn đến miệng đầy dầu, nhưng nghĩ đến Giang Tịnh Nhã còn tại ở nhà hàng chờ tôi, trong lòng cũng bồn chồn, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem.
Có thể là thấy tôi không yên lòng, Vương Ảnh gắp đồ ăn cho tôi, nhẹ giọng hỏi: "Có phải ăn không quen hay không. ."