ĐẦU SÓI
Chương 30: Không Dậy Nổi
Lý Tuấn Phong cùng Trương Bằng hiển nhiên cũng thấy chúng tôi.
Lý Tuấn Phong trực tiếp bước tới, kéo đầu tôi hai lần.
Sau đó hắn cười lạnh nói: "Mày quên lần trước ở nhà máy phân bón tao đã nói gì với mày rồi phải không?"
Càn Long gạt tay Lý Tuấn Phong ra, mắt đỏ ngầu gầm nhẹ: "Mày là cái quái gì, thử động đến ngón tay anh em tao xem."
Lý Tuấn Phong nắm lấy cổ Càn Long, nghiêm nghị nói: "Mày muốn đánh nhau sao?"
Tôi cũng đưa tay nắm lấy áo Lý Tuấn Phong kêu to: "Con mẹ nó, anh muốn làm gì?"
Nói thật là tôi rất sợ Lý Tuấn Phong, nhưng nếu hắn thật sự dám động đến Càn Long, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, huống hồ tiền cha tôi nợ Hầu Lai Tử cũng đã thanh toán xong , nếu còn bị dồn ép, cùng lắm thì sống mái một phen.
Lưu Dương vội vàng khuyên can: "Được rồi, anh Phong, đều là bạn bè cả."
Cách đó không xa, Trương Bằng tựa vào trước xe BMW, cười như mặt phật: "Phong tử, đại ca bảo tao đến giải quyết ổn thỏa, không phải đến để gây chuyện."
Lý Tuấn Phong hất Càn Long ra, chỉ vào mặt tôi hù dọa: "Chờ tao có thời gian, chúng ta cùng tìm nơi từ từ tâm sự."
Càn Long khinh thường phun nước miếng chửi rủa: "Ông nói gà bà nói vịt, nếu thực sự cảm thấy mày có bản lĩnh thì theo tao, một chọi một, đứa nào thua phải gọi một tiếng cha, tới không?"
"Con mẹ mày"Lý Tuấn Phong nhấc chân đạp một cước vào bụng Càn Long .
Càn Long vụt sang một bên, nhanh chóng né tránh, vòng tay và dùng tay đấm vào mũi Lý Tuấn Phong một quyền,Lý Tuấn Phong đau đớn lùi lại hai bước, dùng một tay che mũi, một tay nhặt lên lên nửa viên gạch nằm dưới đất.
Tôi cùng Lô Ba Ba đều không chịu yếu thế cùng nhặt lên một ống sắt.
"Đừng đánh !" Trương Bằng đi tới, một tay ôm người Lý Tuấn Phong , một tay chỉ hướng chúng tôi cau mày: "Chúng mày cũng bình tĩnh cho tao"
Lý Tuấn Phong giãy dụa gào lên: "Trương Bằng, buông tao ra."
Trương Bằng quay đầu lại, thúc cùi chỏ vào ngực Lý Tuấn Phong , hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy được.
Tiếp theo Trương Bằng nắm lấy cổ áo Lý Tuấn Phong kéo hắn lên lên, biểu tình hung ác nói: “Mày không biết chúng ta đến đây làm gì à? Nếu không tao gọi cho đại ca, cho mày nói chuyện với anh ấy?”
Dứt lời, Trương Bằng hai tay đút túi quần đi về phía cổng công trường,Lý Tuấn Phong ánh mắt ác độc trừng mắt nhìn chúng tôi, sau đó cúi đầu đi theo phía sau đồng bọn.
Lưu Dương vẻ mặt đau khổ nhìn về phía chúng tôi nói: "Lang Lãng, Hoàng Thượng, không phải tôi nói các người ."
Càn Long cau mày, trực tiếp ngắt lời: "Vậy cậu cũng đừng nói cái gì, khi nào thì bắt đầu làm việc?"
Lưu Dương thở dài, nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ nói: "Từ từ, tôi đi báo danh, thuận tiện gọi hai xe ủi đi theo chúng ta."
Chờ Lưu Dương đi xa, tôi quay đầu nhìn Càn Long hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Càn Long lau một hạt mồ hôi trên trán, cười nói: "Hắn chỉ là cái búa, một chọi một, tôi có thể đánh cho hắn phải quỳ dưới đất mà gọi một tiếng cha."
Mặc dù Càn Long nói điều này có phần khoe khoang, nhưng nó không phải là không thể.Cậu chàng này từ nhỏ đã đanh đá, tuy lùn và nhỏ nhưng luôn có nghị lực chiến đấu, cậu ta liều mạng hơn ai khác.
Khi tôi học năm nhất trung học, cậu ta đánh nhau với một học sinh năm ba, bị đánh vào đầu, kết quả tên này chạy đến chặn trước cửa nhà của học sinh năm ba một tuần liền, cuối cùng cũng khiến người đó sợ hãi chuyển trường.
Vài phút sau, Lưu Dương mang theo vài cái rựa và một ít mũ bảo hộ đưa cho chúng tôi, rồi cười khan nói: “Chú tôi cho rằng nhóm chúng ta ít người, không bằng lòng trang bị máy ủi, chúng ta đi bộ vậy, đi nào."
Tôi cười cười nói: "Cậu là ông chủ, cậu quyết định thôi."
Thay xong trang phục, chúng tôi theo đơn vị chính vào công trường.
các đối thủ đang dẫn đầu là Lý Tuấn Phong cùng Trương Bằng, nhưng thân phận Trương Bằng hẳn là cao hơn Lý Tuấn Phong không ít, hoàn toàn không dẫn dắt đội, mà là cùng chú của Lưu Dương còn một số người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng và bụng bự, nhỏ giọng nói chuyện phía.
Nhóm người nhanh chóng tiến đến trước tòa nhà hai tầng sắp bị phá bỏ, ở cửa và trên nóc tòa nhà có khoảng ba mươi bốn mươi thanh niên cầm cuốc và ống sắt, một người đứng trên nóc nhà hét to: "Nếu tiền không có, cho dù gọi Trần Hoa Tiêu tới, cũng vô ích."
Tôi lúc này mới hiểu được vì sao chú của Lưu Dương phải thuê người phá dỡ, vì những “hộ bị cưỡng chế” kia cũng thuê thêm người.
Thực ra có hai hình thức phá dỡ, một loại tương tự như của chúng tôi và loại còn lại được gọi là Đội phòng thủ. Chúng tôi kiếm tiền của chủ đầu tư, dù sử dụng phương pháp nào, chúng tôi chỉ cần phá được nhà, Đội phòng thủ kiếm tiền từ những hộ gia đình không chịu chuyển đi, trách nhiệm chính của họ là bằng mọi giá không cho di dời mấy căn nhà đó.
Mấy năm trước "Hộ bị cưỡng chế" có thể thật là hộ bị cưỡng chế, hai năm trở lại đây đều không phải , giá nhà đất lên cao như vậy, không ít thương nhân lòng dạ hiểm độc thấy được lợi nhuận lớn, cố ý thu mua một số căn nhà rồi dỡ bỏ, sau đó báo cáo sai số mét vuông được sử dụng để trục lợi.
Ích lợi bị mâu thuẫn, ngành công nghiệp “phá bỏ và di dời” đã ra đời như vậy.
Hãy suy nghĩ về nó ở một góc độ khác, nguyên nhân khiến giá nhà đất ngày càng cao không thể nói không có liên quan gì đến những hộ gia đình bị cưỡng chế có tâm tư đen tối.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man,Lý Tuấn Phong cùng nhóm người đã đi lên.
Tuy rằng tôi khinh thường thái độ làm người của Lý Tuấn Phong , nhưng không thể không nói tên này là cánh tay đắc lực của mấy tên xã hội đen, hắn người đầu tiên xông lên, cuốc vào đầu một thanh niên đang đứng chặn cửa, rồi lao lên những tên đứng sau đội phá dỡ la hét và lao về phía tòa nhà nhỏ như những con thú dữ.
Đội phòng thủ kia cũng không phải là kẻ ăn chay, họ cũng lao vào đánh nhau.
Bầu trời đầy bụi đất và tiếng chửi bậy, vang vọng khắp công trường những tiếng la hét kinh hoàng, tiếng cuốc xẻng va vào tường và cửa gỗ, lâu lâu lại thấy người chảy máu, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Tuy nhiên, người của Lý Tuấn Phong rõ ràng đã đi ra phía bên kia nhiều lần, và anh ta lao thẳng vào tòa nhà nhỏ mà hầu như không tốn sức lực. Với một đợt đập phá và gầm rú, đội phòng thủ bắt đầu chạy hết từng người một, không lâu sau Lý Tuấn Phong đứng trên đỉnh của tầng hai và hét lên: "Trương Bằng, cho xe ủi qua"
Hai chiếc máy ủi đã lăn bánh.
Lý Tuấn Phong từ trên cao chạy xuống, ném mũ bảo hiểm trên đầu xuống, quát những người phía sau: "Cố lên, làm xong việc trước khi trời tối, tôi sẽ bàn bạc với ông chủ, một người thêm hai trăm tệ.”
"Anh Phong thật tuyệt"
"Anh Phong có bản lĩnh"
Nghe thấy yêu cầu "tăng lương", đội phá dỡ la hét hào hứng.
Càn Long trợn tròn mắt, một ngụm đờm nâu phun vào quần áo của một thanh niên trước mặt: "Phi, thối quá ."
Có kẻ tàn nhẫn như Lý Tuấn Phong dẫn đầu, chưa đầy một buổi sáng đã đánh sập hơn chục ngôi nhà đinh, chúng tôi cũng mừng rỡ, đục nước béo cò, ở phía sau trò chuyện tán gẫu, ngồi cắn hạt dưa.
Sớm biết có thể kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy, tôi nên gọi thêm Dương Thần cùng Đại Quân đến, kiếm thêm một ngàn .
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên đã xảy ra biến cố, người đã vượt mọi chướng ngại vật vào buổi sáng, Lý Tuấn Phong bị chặn trước một căn nhà trệt.
Khác với những căn nhà được thuê bởi đội phòng thủ trước, cửa căn nhà trệt này bị chặn lại bởi hai người, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi ngồi trên xe lăn, và một người phụ nữ khác ngoài bốn mươi ngồi dưới đất, một chân rõ ràng bị tật, trên nóc nhà có hơn chục nam nữ đang đứng, cơ bản đều là người già và trẻ em.
Người đàn ông trung niên uể oải ngồi trên chiếc xe lăn, nói với Lý Tuấn Phong : “Anh bạn trẻ, anh về đi, vợ chồng tôi đều bị bệnh tim. Người già nhất trên gác đã 70 tuổi, đụng đến bọn tôi các người không chịu được hậu quả đâu."
Lý Tuấn Phong trừng mắt, nhưng cũng không lỗ mãng tiến lên.
Đội Phá bỏ cùng đội phòng thủ gặp nhau, cậu chết tôi sống, đầu rơi máu chảy, không có gì đáng trách, dù sao đều là làm việc vì tiền , nhưng nếu đánh người già và trẻ con thì gây nhiều phiền toái, ông chủ khẳng định sẽ không trả tiền cho việc này.
Cho nên Lý Tuấn Phong hoang mang , cả đội phá bỏ cũng hoang mang , tất cả đều nhìn chằm chằm vào ông già và những đứa trẻ trên mái nhà ...