Đấu Phá Thương Khung
Chương 42: Ngươi thua
Nhìn hai thiếu niên đang đối thị trên đài, tất cả ánh mắt mọi người, đều hứng trí chuyển lên, bọn họ cũng phi thường muốn biết, sau ba năm, vị thiếu niên lại sáng tạo kỳ tích này, trên mặt đấu kĩ, cũng có kinh khủng tiến bộ như thế không?
Trên khu khách quý, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Tiêu Ninh trên đài, sắc mặt có chút khó coi, tuy đấu khí của Tiêu Viêm nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng về đấu kĩ, hắn lại chưa bao giờ thấy Tiêu Viêm đi đến đấu kĩ đường tìm đấu kĩ sư chuyên môn của gia tộc học tập qua.
Phải biết rằng, đấu kĩ không giống với tu luyện sơ giai đáu khí, hoàng giai sơ cấp đấu kĩ, còn có thể tự mình tu luyện, nhưng một số hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai cao cấp đấu kĩ, lại phải tìm đấu kĩ sư chuyên môn của gia tộc mới học được, nhưng vài năm này, Tiêu Chiến chưa hề nghe thấy một vị đấu kĩ sư nào từng nói Tiêu Viêm đến tìm họ học tập đấu kĩ, ngược lại, Tiêu Ninh lại là khách quen.
Theo Tiêu Chiến biết, Tiêu Ninh có thực lực tám đoạn đấu khí, đã nắm giữ ít nhất ba loại hoàng giai trung cấp và một loại hoàng giai cao cấp đấu kĩ, vài loại đấu kĩ này, dủ để hắn khó tìm đối thủ trong những người cùng cấp bậc, lần tỷ thí này, Tiêu Viêm tựa hồ rơi vào hạ phong.
"A a, Tiêu tộc trưởng, ngươi đoán xem, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia có thể thắng không?" Bên cạnh Tiêu Chiến, Nhã Phi nhìn chằm chằm vào giữa đài, nhẹ giọng cười hỏi.
Tiêu Chiến chậm rãi áp chế tức giận trong lòng, nhàn nhạt cười nói: "Viêm nhi không quá tinh thông đấu kĩ, hơn nữa mới bước vào tám đoạn, đối phó với Tiêu Ninh đã bước vào cảnh giới này khoảng một năm, chỉ sợ sẽ không có phần thắng quá lớn."
"Nga, thật không?" Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển, Nhã Phi chớp chớp lông mi thon dài, mĩ mâu thoáng nhìn vì thiếu niên mặc hắc sam khí định thần nhàn đứng giữa đài, chiếc miệng hồng nhuận nhếch lên, nụ cười trên mặt có không biết bao nhiêu thành thục vũ mị: "Không biết vì sao, nhưng ta tin tưởng Tiêu Viêm tiểu thiếu gia, ta nghĩ, hắn nhất định có thể giành được thắng lợi."
Tiêu Chiến ngẩn ra, tựa hồ có chút kinh ngạc nàng vì sao lại tin tưởng như vậy, cười lắc lắc đầu: "Vậy thì theo lời nói của Nhã Phi tiểu thư."
……
Nhìn Tiêu Viêm tùy ý đứng trước mặt, Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt, lưu chuyển nhanh choáng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác.
Hơi yên lặng, Tiêu Ninh dẵm mạnh chân một cái lên đất, thần hình lập tức nhằm về phía Tiêu Viêm phía trước, lúc lao lên, hai bàn tay Tiêu Ninh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên mười ngón lóe lên chút hàn mang.
Tại lúc còn cách Tiêu Viêm nửa thước, thân hình Tiêu Ninh chợt dừng lại, hữu trảo vẽ nên một đường cong, nhắm đến yết hầu của Tiêu Viêm: "Hoàng giai trung cấp đấu kĩ: Liệt trảo kích!"
Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ đến, Tiêu Viêm không nhanh không chậm nâng tay lên, ngón tay hơi gập lại, lực đẩy manh mẽ, bắn mạnh ra…
Dưới lực đẩy không hề báo trước này, Tiêu Ninh sắc mặt biến đổi, thân hình như bị búa tạ đánh trúng, hai chân lui lại hơn mười bước, mới chật vật đình chỉ thân hình.
Trên đài cao, nhìn một màn này, sắc mặt Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Nhã phi bên cạnh, cũng thản nhiên cười, tao nhã cầm lên chén trà làm bằng bạch ngọc trên bàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
"Tiểu gia hỏa này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a…" Trên môi nổi lên vũ mị tiếu ý, trong lòng Nhã Phi lẩm bẩm nói.
"Ngươi… Đây là đấu kĩ gì?" Vuốt vuốt bộ ngực có chút tức, Tiêu Ninh sắc mặt khẽ biến, quát hỏi.
Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhìn lòng bàn tay của mình, "Xuy hỏa chưởng" này, có cái tên đương nhiên khó nghe, tuy nhiên có thể làm ra cỗ lực đẩy mạnh mẽ như vậy, đích xác làm Tiêu Viêm hài lòng.
Nhìn Tiêu Viêm không để ý đến mình, Tiêu Ninh da mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng, mang theo tức giận lại lao đến chỗ Tiêu Viêm.
Bàn tay vẫn chưa thu lại, Tiêu Viêm híp mắt, nhìn Tiêu Ninh càng ngày càng gần, khóe miệng chậm rãi hiện lên một hồ độ thanh lãnh. Bạn đang đọc truyện tại -
Bàn tay phải mở ra, chợt nắm chặt lại, một cỗ hấp lực hung mãnh, bắn ra từ bàn tay: "Huyền giai đấu kĩ: Hấp chưởng!"
Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay lại, hai chân Tiêu Ninh theo bản năng giữ chặt mặt đất, nhưng lực đẩy mà hắn đợi không đến, mà lại là một cỗ hấp lực, đem hắn hút mạnh về phía trước.
Thân thể vẽ nên một đường cong trong không trung, lao thẳng đến Tiêu Viêm.
Tuy bị hấp lực điều khiển thân hình, nhưng khi Tiêu Ninh thấy khoảng cách của mình và Tiêu Viêm càng ngày càng gần, cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt, cười lạnh một tiếng, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay.
"Thiết sơn quyền!" Một tiếng quát to, Tiêu Ninh nắm chặt tay, một cỗ phá phong kình khí, trầm thấp vang lên giữa không trung, hướng đến bả vai của Tiêu Viêm, theo thanh thế thế này, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ tay của Tiêu Viêm, nhất định sẽ bị thương nặng, xem ra, người này đã không có ý niệm hạ thủ lưu tình từ đầu.
Thiết sơn quyền, hoàng giai cao cấp đấu kĩ, uy lực không kém, cần có bảy đoạn đấu khí mới có tư cách tu tập.
Híp mắt lại cảm nhận cỗ kình khí bén nhọn kia, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, lộ tuyến vận chuyển đấu khí trong người, chợt biến đổi: "Huyền giai đấu kĩ: Xuy hỏa chưởng!"
Theo tiếng quát trong lòng, lực đẩy cuồng mãnh, lại theo bàn tay của Tiêu Viêm phun ra.
"Phanh!" Không khí hơi gợn sóng, một cỗ lực đẩy vô hình, hung hăng bắn tới trên người Tiêu Ninh, hai cỗ lực đẩy trái ngược giáp công, nhất thời làm sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt.
"Phốc xuy"
Hai cỗ lực ngược nhau, cuối cùng là lực đẩy chiếm thượng phong, sau khi giằng co một lúc, cuối cùng Tiêu Ninh trược tiếp bị cỗ lực đẩy kia ném xuống đất, sau khi bị kéo lê hơn mười thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi, cũng thê thảm phun ra.
Nhìn Tiêu Ninh nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn toàn trường đang im lặng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt nói ra mấy chữ: "Ngươi thua…"
Trên khu khách quý, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Tiêu Ninh trên đài, sắc mặt có chút khó coi, tuy đấu khí của Tiêu Viêm nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng về đấu kĩ, hắn lại chưa bao giờ thấy Tiêu Viêm đi đến đấu kĩ đường tìm đấu kĩ sư chuyên môn của gia tộc học tập qua.
Phải biết rằng, đấu kĩ không giống với tu luyện sơ giai đáu khí, hoàng giai sơ cấp đấu kĩ, còn có thể tự mình tu luyện, nhưng một số hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai cao cấp đấu kĩ, lại phải tìm đấu kĩ sư chuyên môn của gia tộc mới học được, nhưng vài năm này, Tiêu Chiến chưa hề nghe thấy một vị đấu kĩ sư nào từng nói Tiêu Viêm đến tìm họ học tập đấu kĩ, ngược lại, Tiêu Ninh lại là khách quen.
Theo Tiêu Chiến biết, Tiêu Ninh có thực lực tám đoạn đấu khí, đã nắm giữ ít nhất ba loại hoàng giai trung cấp và một loại hoàng giai cao cấp đấu kĩ, vài loại đấu kĩ này, dủ để hắn khó tìm đối thủ trong những người cùng cấp bậc, lần tỷ thí này, Tiêu Viêm tựa hồ rơi vào hạ phong.
"A a, Tiêu tộc trưởng, ngươi đoán xem, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia có thể thắng không?" Bên cạnh Tiêu Chiến, Nhã Phi nhìn chằm chằm vào giữa đài, nhẹ giọng cười hỏi.
Tiêu Chiến chậm rãi áp chế tức giận trong lòng, nhàn nhạt cười nói: "Viêm nhi không quá tinh thông đấu kĩ, hơn nữa mới bước vào tám đoạn, đối phó với Tiêu Ninh đã bước vào cảnh giới này khoảng một năm, chỉ sợ sẽ không có phần thắng quá lớn."
"Nga, thật không?" Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển, Nhã Phi chớp chớp lông mi thon dài, mĩ mâu thoáng nhìn vì thiếu niên mặc hắc sam khí định thần nhàn đứng giữa đài, chiếc miệng hồng nhuận nhếch lên, nụ cười trên mặt có không biết bao nhiêu thành thục vũ mị: "Không biết vì sao, nhưng ta tin tưởng Tiêu Viêm tiểu thiếu gia, ta nghĩ, hắn nhất định có thể giành được thắng lợi."
Tiêu Chiến ngẩn ra, tựa hồ có chút kinh ngạc nàng vì sao lại tin tưởng như vậy, cười lắc lắc đầu: "Vậy thì theo lời nói của Nhã Phi tiểu thư."
……
Nhìn Tiêu Viêm tùy ý đứng trước mặt, Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt, lưu chuyển nhanh choáng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác.
Hơi yên lặng, Tiêu Ninh dẵm mạnh chân một cái lên đất, thần hình lập tức nhằm về phía Tiêu Viêm phía trước, lúc lao lên, hai bàn tay Tiêu Ninh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên mười ngón lóe lên chút hàn mang.
Tại lúc còn cách Tiêu Viêm nửa thước, thân hình Tiêu Ninh chợt dừng lại, hữu trảo vẽ nên một đường cong, nhắm đến yết hầu của Tiêu Viêm: "Hoàng giai trung cấp đấu kĩ: Liệt trảo kích!"
Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ đến, Tiêu Viêm không nhanh không chậm nâng tay lên, ngón tay hơi gập lại, lực đẩy manh mẽ, bắn mạnh ra…
Dưới lực đẩy không hề báo trước này, Tiêu Ninh sắc mặt biến đổi, thân hình như bị búa tạ đánh trúng, hai chân lui lại hơn mười bước, mới chật vật đình chỉ thân hình.
Trên đài cao, nhìn một màn này, sắc mặt Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Nhã phi bên cạnh, cũng thản nhiên cười, tao nhã cầm lên chén trà làm bằng bạch ngọc trên bàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
"Tiểu gia hỏa này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a…" Trên môi nổi lên vũ mị tiếu ý, trong lòng Nhã Phi lẩm bẩm nói.
"Ngươi… Đây là đấu kĩ gì?" Vuốt vuốt bộ ngực có chút tức, Tiêu Ninh sắc mặt khẽ biến, quát hỏi.
Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhìn lòng bàn tay của mình, "Xuy hỏa chưởng" này, có cái tên đương nhiên khó nghe, tuy nhiên có thể làm ra cỗ lực đẩy mạnh mẽ như vậy, đích xác làm Tiêu Viêm hài lòng.
Nhìn Tiêu Viêm không để ý đến mình, Tiêu Ninh da mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng, mang theo tức giận lại lao đến chỗ Tiêu Viêm.
Bàn tay vẫn chưa thu lại, Tiêu Viêm híp mắt, nhìn Tiêu Ninh càng ngày càng gần, khóe miệng chậm rãi hiện lên một hồ độ thanh lãnh. Bạn đang đọc truyện tại -
Bàn tay phải mở ra, chợt nắm chặt lại, một cỗ hấp lực hung mãnh, bắn ra từ bàn tay: "Huyền giai đấu kĩ: Hấp chưởng!"
Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay lại, hai chân Tiêu Ninh theo bản năng giữ chặt mặt đất, nhưng lực đẩy mà hắn đợi không đến, mà lại là một cỗ hấp lực, đem hắn hút mạnh về phía trước.
Thân thể vẽ nên một đường cong trong không trung, lao thẳng đến Tiêu Viêm.
Tuy bị hấp lực điều khiển thân hình, nhưng khi Tiêu Ninh thấy khoảng cách của mình và Tiêu Viêm càng ngày càng gần, cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt, cười lạnh một tiếng, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay.
"Thiết sơn quyền!" Một tiếng quát to, Tiêu Ninh nắm chặt tay, một cỗ phá phong kình khí, trầm thấp vang lên giữa không trung, hướng đến bả vai của Tiêu Viêm, theo thanh thế thế này, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ tay của Tiêu Viêm, nhất định sẽ bị thương nặng, xem ra, người này đã không có ý niệm hạ thủ lưu tình từ đầu.
Thiết sơn quyền, hoàng giai cao cấp đấu kĩ, uy lực không kém, cần có bảy đoạn đấu khí mới có tư cách tu tập.
Híp mắt lại cảm nhận cỗ kình khí bén nhọn kia, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, lộ tuyến vận chuyển đấu khí trong người, chợt biến đổi: "Huyền giai đấu kĩ: Xuy hỏa chưởng!"
Theo tiếng quát trong lòng, lực đẩy cuồng mãnh, lại theo bàn tay của Tiêu Viêm phun ra.
"Phanh!" Không khí hơi gợn sóng, một cỗ lực đẩy vô hình, hung hăng bắn tới trên người Tiêu Ninh, hai cỗ lực đẩy trái ngược giáp công, nhất thời làm sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt.
"Phốc xuy"
Hai cỗ lực ngược nhau, cuối cùng là lực đẩy chiếm thượng phong, sau khi giằng co một lúc, cuối cùng Tiêu Ninh trược tiếp bị cỗ lực đẩy kia ném xuống đất, sau khi bị kéo lê hơn mười thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi, cũng thê thảm phun ra.
Nhìn Tiêu Ninh nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn toàn trường đang im lặng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt nói ra mấy chữ: "Ngươi thua…"
Tác giả :
Thiên Tằm Thổ Đậu