Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Chương 77: Ẩn Nấp
Cơ Huyền lấy một viên Hồi Khí Đan cho vào miệng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, dưới ánh trăng nhàn nhạt, lướt qua bộ lạc rộng lớn phía dưới.
Thân hình cuồng mãnh tại không trung lao vút đi gần nửa canh giờ, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời.
Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng, nhưng cũng xuất hiện một ít hỗn loạn.
Nhìn hàng rào phòng ngự sâm nghiêm như thiên la địa võng, Cơ Huyền không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Loại phòng ngự với cường độ như thế này, cho dù là đấu linh đi nữa chỉ cần không cẩn thận một chút, loáng một cái sẽ bị bắn thành một cái tổ ong.
Bất quá mặc dù tường thành của bộ lạc phòng thủ cực kỳ sâm nghiêm, nhưng làm cho Cơ Huyền cảm thấy may mắn chính là trong vành đai phòng thủ sâm nghiêm này, đã được mở ra một thông đạo khổng lồ, bên cạnh các tiễn tháp. Thông đạo này do người khác dùng lưc lượng cường đại chấn nát tường thành mà tạo thành, hiển nhiên đây có thể là kiệt tác do Cỗ Hà và đám người kia tạo ra.
Có lẽ đúng bởi vì có nhiều chỗ đã bị phá hủy, hiện tại khắp nơi trong thành trì khổng lồ này đều hoảng loạn. Lợi dụng sự hoảng loạn này, Cơ Huyền may mắn xuyên qua được hàng rào phòng thủ sâm nghiêm, từ trên không trung bay vào, cuối cùng liều mạng nhằm phương hướng tường thành ở phía xa lao nhanh đi.
Trong lúc Cơ Huyền đang nỗ lực để xông qua một tầng phòng ngự cuối cùng, từ trong thiên không,một tiếng kêu quái dị bỗng nhiên vang lên
Nghe tiếng hô, Cơ Huyền chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, phát hiện tại bầu trời phía trên đầu, một loại cự điểu cổ quái toàn thân đen nhánh đang lượn vòng quanh. Hiển nhiên là do Xà nhân đã bố trí để cảnh giới trên bầu trời.
- Cảnh báo! Cảnh báo! Bầu trời có người, phi mâu thủ chuẩn bị, mâu độc, chuẩn bị phóng!
Bỗng trong đêm đen, nghe tiếng cảnh báo, nhất thời trên tường thành truyền ra một tiếng thét lớn.
Nghe được mệnh lệnh truyền ra, Xà nhân thủ vệ thoáng có chút bối rối, rồi đột nhiên an tĩnh trở lại, nhanh chóng cầm lấy phi mâu tẩm độc đeo trên thắt lưng, trên mặt tràn đầy hung quang, phóng mắt về phía Cơ Huyền đang bay trên bầu trời.
- Bị phát hiện rồi...
Bị mấy trăm ánh mắt hung hăng chăm chú vào, Cơ Huyền da đầu thoáng chút tê dại, bất chấp cự điểu đen nhánh không ngừng xoay quanh phía trên, nhằm thẳng hướng tường thành lao vút đi.
- Nhắm ngay vị trí của lang điểu, bắn rơi hắn xuống cho ta!
Chỉ một thoáng sau, trên tường thành, một ả Xà nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía Cơ Huyền, lạnh lùng quát khẻ.
Mệnh lệnh của Xà nữ vừa ban ra, trên tường thành, mấy trăm tên Xà nhân vũ trang đầy đủ, nhất thời hét một tiếng lớn, chân phải lùi về sau một bước, xoay nữa thân trên, sau đó bất chợt xoay hông phát lực, nhất thời trường mâu tẩm độc trong tay phá không bay ra, tiếng trường mâu rít gió vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh.
- Nhân loại đáng chết, Mị xà bộ lạc của ta không dễ khi phụ lắm sao? Tối nay cũng dám cường hành phá thành mà vào!
Lạnh lẽo nhìn bầu trời đêm, nơi Cơ Huyền bị trường mâu bao vây, lãnh diễm Xà nữ cắn chặt răng tức giận, lúc trước đám người Cổ Hà, ỷ vào việc bộ lạc không có cường giả thủ hộ, cường hành phá thành mà vào, mà bây giờ Cơ Huyền lại một mình đến đây, còn thể diện gì nữa... Xà nữ là một kẻ có địa vị cao quý ở bộ lạc nổi giận.
Ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm lên bầu trời, lãnh diễm Xà nữ tựa hồ như nhìn thấy được khuôn mặt sợ hãi của kẻ kia trước khi chết, đôi môi đỏ mọng khơi lên sự khát máu, cùng đợi bữa tiệc máu tươi từ trên trời, nàng rõ ràng có thể cảm ứng được, nhân loại đang bay trên trời kia, thực lực bất quá chỉ là cấp đấu sư.
Mặc dù nàng cũng không rõ tại sao một Đấu sư có thể phi hành, bất quá điều đó cũng không ngăn cản được sát ý nổi lên trong lòng nàng, một gã Đấu sư, dưới sự công kích của độc mâu như thế này... Thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy ngay tại chỗ.
Kí độc mâu sắp chạm tới Cơ Huyền thì vang lên tiếng gầm thét kinh hoàng trấn áp hết lũ Xà nhân. Cùng lúc đó tử hoả thổi tới, thiêu đốt hết độc mâu đang lao tới Cơ Huyền.
Tử Tinh Dực sư vương lập tức bay tới cạnh Cơ Huyền tử hoả quay vòng thủ hộ. Uy áp thực lực ép lên Xà nhân làm bọn chúng kinh hãi.
- Lục... Lục cấp cao giai ma thú. Không thể nào sao ở đây lại có lục cấp cao giai ma thú xuất hiện được.
Xà nữ cảm nhận uy áp đè nén lắp bắp nói. Ánh mắt nàng không thể tin nổi, ở nơi hoang mạc này lại lộ ra thêm một lục cấp cao giai ma thú hơn nữa còn thủ hộ nhân loại, loạn rồi.
Cơ Huyền thấy Tử Tinh Dực sư vương quay lại bên mình thì thở phào một hơi. Lạnh lùng nhìn lũ xà nhân bên dưới tường thành nói:
- Nướng hết chúng đi, không cần quá chín, tái chín là được rồi.
- Nguy rồi triệu gọi thêm....
Tử Tinh Dực sư vương nhận lệnh, tử hoả xuất hiện ở trên tiêm giác và trong miệng tập chung thành một hoả cầu. Một tiếng hống đem tử hoả phóng xuất xuống bên tường thành, không gian bị tử hoả thiêu đốt đến xuất hiện dị trạng.
Xà nữ nhận ra nguy cơ muốn chỉ huy tìm viện binh thì đã muộn. Tử hoả quần quận thổi đến tường thành điên cuồng càn quét tất cả, xà nữ và mấy trăm xà nhân hoàn toàn bị nướng chín. Giữa bầu trời đêm nổi bật lên ngọn tử hoả rực sáng, tử loa lấp lánh trong đêm mang vẻ đẹp cuồng dã tuyệt mĩ chết người.
Cơ Huyền thu hồi Tử Tinh Dực sư vương vào không gian hệ thống, huyễn dực nhanh chóng rời đi, để lại một ngọn lửa khổng lồ phủ lên tường thành vẫn rực cháy.
.....
Mấy chục tên xà nhân võ trang, tay cầm độc mâu. Ánh mắt bén nhọn, cẩn thận dò xét ký càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc nếu lọt vào mắt họ lập tức bị đồ sát. Cứ như vậy tiểu đội xà nhân thay nhau tuần tra. Tiểu đội đi qua, những chiếc đuôi răn để lại dấu tích trên mặt đất.
- Nhân loại đáng chết. Dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp bọn họ, nhất định phải để bọn chúng nếm thử sư thống khổ của cái gọi là Vạn xà phệ thể
Một gã có vẻ là đội trưởng, đưa tay lau mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời, hùng hổ nói.
- Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì a? Như thế nào mà trong tộc đột nhiên phát lệnh giới nghiêm?
Một gã xà nhân không kiên nhẫn vất cái đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vè nghi hoặc hỏi. Hắn chính là sáng sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến sa mạc để lục soát.
Nghe tên xà nhân nói về vấn đề đó, xung quanh mấy chục tên xà nhân cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng tới tên xà nhân đầu lĩnh như dò hỏi. Hiên nhiên, do địa vị không cao nên có nhiều chuyện cũng không nắm rõ được.
- Hừ! Chuyện gì? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại đột phá phòng ngự của Bộ lạc Mị Xà, xâm nhập vào xâu trong sa mạc. Theo tin tình báo của Bộ lạc Mị Xà thì trong đám người kia có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương cùng với vài tên đấu linh cường giả.
- Thậm chí còn có kẻ kiêu ngạo hung hăng thiêu đốt một tường thành giết đi bao nhiêu Xà vệ, một vài người có danh vọng cũng chết trong vụ cháy đó.
Tên đầu lĩnh xà nhân sắc mặt thoáng có chút âm lạnh nói.
Nghe vậy, đám xà nhân xung quanh sặc mặt đột biến. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương? Trời, chẳng lẽ đế quốc của nhân loại muốn khai chiến? Loại chiến tranh kinh khủng này tại xà nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự.
- Bây giờ, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc Xà nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết, tám thủ lĩnh của Bát đại bộ lạc đã nhận được mệnh lệnh của Nữ vương bệ hạ, khẩn cấp quay về Thần điện trung tâm. Nhanh nhất thì tối nay có thể tới, chậm nhất thì phải mất một ngày nữa
Nhắc tới Nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của gã đầu lĩnh xà nhân hiện lên một vẻ cuồng tín.
- Chỉ cần ba thủ lĩnh đến tới thần điện là Nữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Hừ. Bọn chúng có đấu hoàng thì sao chứ? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của Xà nhân tộc tập hợp lại rồi, nhất định phải đuổi đánh bọn họ đến... Hừ hừ
Gã đầu lĩnh xà nhân cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người, bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay, quát:
- Đi, Đổi phương hướng tìm kiếm. Nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại.
Theo tiếng quát của gã đầu lĩnh xà nhân tộc, chi tiểu đội từ từ di chuyển phương hướng tìm kiếm. Lưu lại một trong sa mạc một khoảng trống.
Tại chỗ đó, sau khi tiểu đội xà nhân biến mất một lúc. Một đống cát đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên. Chỉ lát sau, một thân ảnh mang theo đầy trời cát vàng, từ trong cồn cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt cát. Lắc đầu bất đắc dĩ sao:
- Thật sự càng ngày càng phiền a. Hiện nay, trong sa mạc, mỗi một lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra...
Cơ Huyền thở dài sầu não, hiện tại đừng nói tới việc giúp Mỹ Đồ Toạ hấp thu dị hoả mà nói đến việc sống thoát được khỏi đây không còn là vấn đề.
Tử Tinh Dực sư vương hôm qua thì rơi vào trạng thái đột phá, hệ thống giải thích rằng nó hấp thụ một vật cực dương khiến nó đột phá. Thông thường đây là tin vui, nhưng hiện tại trong lúc này thì Cơ Huyền đang gặp khó khăn cực độ. Bị bao vây bởi lũ xà tộc, con bài to nhất thì đánh không được. Đúng là bất hạnh trong bất hạnh mà.
Cơ Huyền lực chọn phương thức như con giun đất đấu khí sa y màu nâu nhạt hoà mình với sa mạc từ từ bao trùm lên thân thể. Chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình cơ hồ dán sát mặt đất, hoá thành một đạo tàn ảnh theo con đường hệ thống chỉ lối.
Sau vài giờ liều mạng chạy điên cuồng theo lộ tuyến, trên đường kinh hiểm tránh thoát hơn ba chục đội tuần tra. Mặt trời chói chang từ từ hạ xuống phía trời Tây, một toà thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra cuối chân trời.
Giữa cát vàng của sa mạc đã bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá lớn. Ngay sau loạn thạch là một toàn thành rất lớn, chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thần điện.
Ẩn thân sau một khối đá lớn, Cơ Huyền cấp tốc thở hổn hển. Sau mấy giờ liều mạng chạy liên tục trên sa mạc, nếu không phải có đan cầm cự, chỉ sợ hắn đã sớm vì đấu khí cạn kiệt mà lăn ra bất tỉnh.. Nhưng đến giờ, hai chân của Cơ Huyền đã cứng ngắc, cảm giác đau đớn làm cho miệng cảm giác co quắp. Cẩn thận xoay thân thể mình, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở thấy xa xa một toà thành đứng sừng sững giữa sa mạc.
Có lẽ đúng vào thời gian giới nghiêm nên hiện giờ tất cả các cửa thành đều đóng chặt. Trên tường thành từng toán xà nhân hộ vệ võ trang đang tiến hành tuần tra. Trên bầu trời có hơn mười đầu hắc điều to lớn không ngừng bay lượn, ánh mắt bén nhọn không ngừng quan sát, cho dù bất cứ sự chuyển động nào đều lọt vào sự quan sát của chúng đều sẽ phát ra tín hiệu báo động ngay.
- Bây giờ chỉ có yên lặng nghỉ ngơi ở chỗ này mà thôi. Ta nghĩ Cổ Hà bọn họ sẽ rất nhanh tới đây. Tới lúc đó, thừa dịp hỗn loạn, mới đột nhập vào thành.
Cơ Huyền đành cười khổ thầm nghĩ. Sau đó điều khiển khí tức che khuất hết bản thân ẩn thân hoàn mỹ.
Chấm đen vừa xuất hiện không lâu thì hộ vệ trên tường thành đã phát hiện ra. Nhất thời một đạo âm thanh cảnh báo vang lên, vô số xà nhân đều giơ cao độc mâu trong tay, tuỳ thời đều có thể công kích.
Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành chừng trăm thước thì dừng lại giữa không trung. Một tiếng quát âm lãnh, hùng hồn vang lên:
- Thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc, Mặc Ba Tư cần bái kiến Nữ Vương bệ hạ.
Âm thanh như sấm động giữa sa mạc làm cho Cơ Huyền cũng có chút giật mình. Vậy là một trong Bát đại thủ lĩnh của Bát đại bộ lạc đã tới.
Thân hình cuồng mãnh tại không trung lao vút đi gần nửa canh giờ, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời.
Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng, nhưng cũng xuất hiện một ít hỗn loạn.
Nhìn hàng rào phòng ngự sâm nghiêm như thiên la địa võng, Cơ Huyền không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Loại phòng ngự với cường độ như thế này, cho dù là đấu linh đi nữa chỉ cần không cẩn thận một chút, loáng một cái sẽ bị bắn thành một cái tổ ong.
Bất quá mặc dù tường thành của bộ lạc phòng thủ cực kỳ sâm nghiêm, nhưng làm cho Cơ Huyền cảm thấy may mắn chính là trong vành đai phòng thủ sâm nghiêm này, đã được mở ra một thông đạo khổng lồ, bên cạnh các tiễn tháp. Thông đạo này do người khác dùng lưc lượng cường đại chấn nát tường thành mà tạo thành, hiển nhiên đây có thể là kiệt tác do Cỗ Hà và đám người kia tạo ra.
Có lẽ đúng bởi vì có nhiều chỗ đã bị phá hủy, hiện tại khắp nơi trong thành trì khổng lồ này đều hoảng loạn. Lợi dụng sự hoảng loạn này, Cơ Huyền may mắn xuyên qua được hàng rào phòng thủ sâm nghiêm, từ trên không trung bay vào, cuối cùng liều mạng nhằm phương hướng tường thành ở phía xa lao nhanh đi.
Trong lúc Cơ Huyền đang nỗ lực để xông qua một tầng phòng ngự cuối cùng, từ trong thiên không,một tiếng kêu quái dị bỗng nhiên vang lên
Nghe tiếng hô, Cơ Huyền chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, phát hiện tại bầu trời phía trên đầu, một loại cự điểu cổ quái toàn thân đen nhánh đang lượn vòng quanh. Hiển nhiên là do Xà nhân đã bố trí để cảnh giới trên bầu trời.
- Cảnh báo! Cảnh báo! Bầu trời có người, phi mâu thủ chuẩn bị, mâu độc, chuẩn bị phóng!
Bỗng trong đêm đen, nghe tiếng cảnh báo, nhất thời trên tường thành truyền ra một tiếng thét lớn.
Nghe được mệnh lệnh truyền ra, Xà nhân thủ vệ thoáng có chút bối rối, rồi đột nhiên an tĩnh trở lại, nhanh chóng cầm lấy phi mâu tẩm độc đeo trên thắt lưng, trên mặt tràn đầy hung quang, phóng mắt về phía Cơ Huyền đang bay trên bầu trời.
- Bị phát hiện rồi...
Bị mấy trăm ánh mắt hung hăng chăm chú vào, Cơ Huyền da đầu thoáng chút tê dại, bất chấp cự điểu đen nhánh không ngừng xoay quanh phía trên, nhằm thẳng hướng tường thành lao vút đi.
- Nhắm ngay vị trí của lang điểu, bắn rơi hắn xuống cho ta!
Chỉ một thoáng sau, trên tường thành, một ả Xà nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía Cơ Huyền, lạnh lùng quát khẻ.
Mệnh lệnh của Xà nữ vừa ban ra, trên tường thành, mấy trăm tên Xà nhân vũ trang đầy đủ, nhất thời hét một tiếng lớn, chân phải lùi về sau một bước, xoay nữa thân trên, sau đó bất chợt xoay hông phát lực, nhất thời trường mâu tẩm độc trong tay phá không bay ra, tiếng trường mâu rít gió vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh.
- Nhân loại đáng chết, Mị xà bộ lạc của ta không dễ khi phụ lắm sao? Tối nay cũng dám cường hành phá thành mà vào!
Lạnh lẽo nhìn bầu trời đêm, nơi Cơ Huyền bị trường mâu bao vây, lãnh diễm Xà nữ cắn chặt răng tức giận, lúc trước đám người Cổ Hà, ỷ vào việc bộ lạc không có cường giả thủ hộ, cường hành phá thành mà vào, mà bây giờ Cơ Huyền lại một mình đến đây, còn thể diện gì nữa... Xà nữ là một kẻ có địa vị cao quý ở bộ lạc nổi giận.
Ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm lên bầu trời, lãnh diễm Xà nữ tựa hồ như nhìn thấy được khuôn mặt sợ hãi của kẻ kia trước khi chết, đôi môi đỏ mọng khơi lên sự khát máu, cùng đợi bữa tiệc máu tươi từ trên trời, nàng rõ ràng có thể cảm ứng được, nhân loại đang bay trên trời kia, thực lực bất quá chỉ là cấp đấu sư.
Mặc dù nàng cũng không rõ tại sao một Đấu sư có thể phi hành, bất quá điều đó cũng không ngăn cản được sát ý nổi lên trong lòng nàng, một gã Đấu sư, dưới sự công kích của độc mâu như thế này... Thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy ngay tại chỗ.
Kí độc mâu sắp chạm tới Cơ Huyền thì vang lên tiếng gầm thét kinh hoàng trấn áp hết lũ Xà nhân. Cùng lúc đó tử hoả thổi tới, thiêu đốt hết độc mâu đang lao tới Cơ Huyền.
Tử Tinh Dực sư vương lập tức bay tới cạnh Cơ Huyền tử hoả quay vòng thủ hộ. Uy áp thực lực ép lên Xà nhân làm bọn chúng kinh hãi.
- Lục... Lục cấp cao giai ma thú. Không thể nào sao ở đây lại có lục cấp cao giai ma thú xuất hiện được.
Xà nữ cảm nhận uy áp đè nén lắp bắp nói. Ánh mắt nàng không thể tin nổi, ở nơi hoang mạc này lại lộ ra thêm một lục cấp cao giai ma thú hơn nữa còn thủ hộ nhân loại, loạn rồi.
Cơ Huyền thấy Tử Tinh Dực sư vương quay lại bên mình thì thở phào một hơi. Lạnh lùng nhìn lũ xà nhân bên dưới tường thành nói:
- Nướng hết chúng đi, không cần quá chín, tái chín là được rồi.
- Nguy rồi triệu gọi thêm....
Tử Tinh Dực sư vương nhận lệnh, tử hoả xuất hiện ở trên tiêm giác và trong miệng tập chung thành một hoả cầu. Một tiếng hống đem tử hoả phóng xuất xuống bên tường thành, không gian bị tử hoả thiêu đốt đến xuất hiện dị trạng.
Xà nữ nhận ra nguy cơ muốn chỉ huy tìm viện binh thì đã muộn. Tử hoả quần quận thổi đến tường thành điên cuồng càn quét tất cả, xà nữ và mấy trăm xà nhân hoàn toàn bị nướng chín. Giữa bầu trời đêm nổi bật lên ngọn tử hoả rực sáng, tử loa lấp lánh trong đêm mang vẻ đẹp cuồng dã tuyệt mĩ chết người.
Cơ Huyền thu hồi Tử Tinh Dực sư vương vào không gian hệ thống, huyễn dực nhanh chóng rời đi, để lại một ngọn lửa khổng lồ phủ lên tường thành vẫn rực cháy.
.....
Mấy chục tên xà nhân võ trang, tay cầm độc mâu. Ánh mắt bén nhọn, cẩn thận dò xét ký càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc nếu lọt vào mắt họ lập tức bị đồ sát. Cứ như vậy tiểu đội xà nhân thay nhau tuần tra. Tiểu đội đi qua, những chiếc đuôi răn để lại dấu tích trên mặt đất.
- Nhân loại đáng chết. Dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp bọn họ, nhất định phải để bọn chúng nếm thử sư thống khổ của cái gọi là Vạn xà phệ thể
Một gã có vẻ là đội trưởng, đưa tay lau mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời, hùng hổ nói.
- Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì a? Như thế nào mà trong tộc đột nhiên phát lệnh giới nghiêm?
Một gã xà nhân không kiên nhẫn vất cái đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vè nghi hoặc hỏi. Hắn chính là sáng sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến sa mạc để lục soát.
Nghe tên xà nhân nói về vấn đề đó, xung quanh mấy chục tên xà nhân cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng tới tên xà nhân đầu lĩnh như dò hỏi. Hiên nhiên, do địa vị không cao nên có nhiều chuyện cũng không nắm rõ được.
- Hừ! Chuyện gì? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại đột phá phòng ngự của Bộ lạc Mị Xà, xâm nhập vào xâu trong sa mạc. Theo tin tình báo của Bộ lạc Mị Xà thì trong đám người kia có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương cùng với vài tên đấu linh cường giả.
- Thậm chí còn có kẻ kiêu ngạo hung hăng thiêu đốt một tường thành giết đi bao nhiêu Xà vệ, một vài người có danh vọng cũng chết trong vụ cháy đó.
Tên đầu lĩnh xà nhân sắc mặt thoáng có chút âm lạnh nói.
Nghe vậy, đám xà nhân xung quanh sặc mặt đột biến. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương? Trời, chẳng lẽ đế quốc của nhân loại muốn khai chiến? Loại chiến tranh kinh khủng này tại xà nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự.
- Bây giờ, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc Xà nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết, tám thủ lĩnh của Bát đại bộ lạc đã nhận được mệnh lệnh của Nữ vương bệ hạ, khẩn cấp quay về Thần điện trung tâm. Nhanh nhất thì tối nay có thể tới, chậm nhất thì phải mất một ngày nữa
Nhắc tới Nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của gã đầu lĩnh xà nhân hiện lên một vẻ cuồng tín.
- Chỉ cần ba thủ lĩnh đến tới thần điện là Nữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Hừ. Bọn chúng có đấu hoàng thì sao chứ? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của Xà nhân tộc tập hợp lại rồi, nhất định phải đuổi đánh bọn họ đến... Hừ hừ
Gã đầu lĩnh xà nhân cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người, bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay, quát:
- Đi, Đổi phương hướng tìm kiếm. Nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại.
Theo tiếng quát của gã đầu lĩnh xà nhân tộc, chi tiểu đội từ từ di chuyển phương hướng tìm kiếm. Lưu lại một trong sa mạc một khoảng trống.
Tại chỗ đó, sau khi tiểu đội xà nhân biến mất một lúc. Một đống cát đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên. Chỉ lát sau, một thân ảnh mang theo đầy trời cát vàng, từ trong cồn cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt cát. Lắc đầu bất đắc dĩ sao:
- Thật sự càng ngày càng phiền a. Hiện nay, trong sa mạc, mỗi một lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra...
Cơ Huyền thở dài sầu não, hiện tại đừng nói tới việc giúp Mỹ Đồ Toạ hấp thu dị hoả mà nói đến việc sống thoát được khỏi đây không còn là vấn đề.
Tử Tinh Dực sư vương hôm qua thì rơi vào trạng thái đột phá, hệ thống giải thích rằng nó hấp thụ một vật cực dương khiến nó đột phá. Thông thường đây là tin vui, nhưng hiện tại trong lúc này thì Cơ Huyền đang gặp khó khăn cực độ. Bị bao vây bởi lũ xà tộc, con bài to nhất thì đánh không được. Đúng là bất hạnh trong bất hạnh mà.
Cơ Huyền lực chọn phương thức như con giun đất đấu khí sa y màu nâu nhạt hoà mình với sa mạc từ từ bao trùm lên thân thể. Chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình cơ hồ dán sát mặt đất, hoá thành một đạo tàn ảnh theo con đường hệ thống chỉ lối.
Sau vài giờ liều mạng chạy điên cuồng theo lộ tuyến, trên đường kinh hiểm tránh thoát hơn ba chục đội tuần tra. Mặt trời chói chang từ từ hạ xuống phía trời Tây, một toà thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra cuối chân trời.
Giữa cát vàng của sa mạc đã bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá lớn. Ngay sau loạn thạch là một toàn thành rất lớn, chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thần điện.
Ẩn thân sau một khối đá lớn, Cơ Huyền cấp tốc thở hổn hển. Sau mấy giờ liều mạng chạy liên tục trên sa mạc, nếu không phải có đan cầm cự, chỉ sợ hắn đã sớm vì đấu khí cạn kiệt mà lăn ra bất tỉnh.. Nhưng đến giờ, hai chân của Cơ Huyền đã cứng ngắc, cảm giác đau đớn làm cho miệng cảm giác co quắp. Cẩn thận xoay thân thể mình, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở thấy xa xa một toà thành đứng sừng sững giữa sa mạc.
Có lẽ đúng vào thời gian giới nghiêm nên hiện giờ tất cả các cửa thành đều đóng chặt. Trên tường thành từng toán xà nhân hộ vệ võ trang đang tiến hành tuần tra. Trên bầu trời có hơn mười đầu hắc điều to lớn không ngừng bay lượn, ánh mắt bén nhọn không ngừng quan sát, cho dù bất cứ sự chuyển động nào đều lọt vào sự quan sát của chúng đều sẽ phát ra tín hiệu báo động ngay.
- Bây giờ chỉ có yên lặng nghỉ ngơi ở chỗ này mà thôi. Ta nghĩ Cổ Hà bọn họ sẽ rất nhanh tới đây. Tới lúc đó, thừa dịp hỗn loạn, mới đột nhập vào thành.
Cơ Huyền đành cười khổ thầm nghĩ. Sau đó điều khiển khí tức che khuất hết bản thân ẩn thân hoàn mỹ.
Chấm đen vừa xuất hiện không lâu thì hộ vệ trên tường thành đã phát hiện ra. Nhất thời một đạo âm thanh cảnh báo vang lên, vô số xà nhân đều giơ cao độc mâu trong tay, tuỳ thời đều có thể công kích.
Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành chừng trăm thước thì dừng lại giữa không trung. Một tiếng quát âm lãnh, hùng hồn vang lên:
- Thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc, Mặc Ba Tư cần bái kiến Nữ Vương bệ hạ.
Âm thanh như sấm động giữa sa mạc làm cho Cơ Huyền cũng có chút giật mình. Vậy là một trong Bát đại thủ lĩnh của Bát đại bộ lạc đã tới.
Tác giả :
ChuaTeDiGioi