Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Chương 218: Đao Hoàng - Qua Bố
Nữ tử tên Vân Vận đứng bên cạnh thanh niên kia nhìn phía mà hai người kia vừa rời đi nhíu mày nói:
- Ngươi quen nữ tử kia sao hả Cơ Huyền.
- Người quen sao? Ngẫm lại đúng là có chút quen biết. Còn có chút dây dưa….. Hắc…. nàng ta còn sống cũng tốt cho ta rồi. Ta còn sợ nàng ta chết quá dễ dàng.
Cơ Huyền nhắc tới Lạc Vô Song thì cười lạnh không ngừng, món nợ ám toán cậu chắc chắn sẽ trả lại nàng ta. Hơn nữa không chỉ gấp đôi. Thu lại tầm mắt cậu nhìn tới Chân Thiết đang bất tỉnh kia cười cười:
- Tên Chân Thiết này lời nói ra thì ba phần thật, bảy phần giả, e là chẳng ai phân biệt được câu nào của hắn là thật….. Hơn nữa hắn vô cùng giảo hoạt bao nhiêu kẻ truy sát như vậy mà vẫn để hắn đào tẩu được…. Chỉ bằng bản lãnh khiến Đấu Hoàng ở ngay gần hắn mà không cảm nhận được đúng là đủ kiêu ngạo rồi. Không phải hắn vừa vặn trốn vào vị trí gần chúng ta thì chúng ta cũng không bám theo hắn được.
Dáng vẻ Cơ Huyền vừa nãy mười phần oán khí, Vân Vận đoán chắc Cơ Huyền đã ăn thiệt thòi từ trong tay nữ tử kia mới bày ra bộ dáng này. Nàng cũng không để ý đến việc này nữa, dù sao đến khi tìm tới cổ mộ thì kiểu gì cũng phải đối đầu với nhau, đến lúc đó thay Cơ Huyền đòi lại công đạo là được.
Nhìn tới Chân Thiết bất tỉnh Vân Vận nói:
- Vậy bây giờ thì hắn xử lí sao đây?
- Hắc hắc, thịt dâng tới miệng rồi nào có đạo lí nhả ra. Nàng yên tâm ta có mười vạn tám nghìn cách để tìm thấy tin tức từ miệng của hắn.
Cơ Huyền nở nụ cười mười phần hắc ám nói. Đang tiến tới phía Chân Thiết thì ánh mắt bỗng chuyển hướng, hắn thấy một vệt sáng yếu ớt lóe lên rồi lập tức bao trùm cả tầm mắt...
Vân Vận phản ứng vô cùng nhanh, nàng ngay lập tức chắn trước Cơ Huyền. Thanh trường kiếm rung động, Vân Vận chém ra một kiếm theo đó đoàn long quyển mạnh mẽ đối kháng.
Luồng sáng lao tới dường như đâm vào long quyển cả hai cùng nhau đối kháng, trong phút chốc khói bụi đầy trời, hai luồng đấu khí cùng nhau tan vỡ rồi thành vô số mảnh vụn đấu khí, tạo nên một cảnh tượng kì quái nhưng cũng thập mĩ miều cũng khiến người khác rùng mình.
- Có thể đỡ được đòn của bản hoàng... xem ra người cũng là một Đấu Hoàng cường giả, khí tức lạ lẫm này ta chưa từng gặp, các ngươi không phải người của Lạc Nhạn đế quốc…. Xem ra mũi của các ngươi thật tính…. Hôm khác bản hoàng chơi với các ngươi….. Tiểu tử kia ta sẽ thu lấy giúp các ngươi.
Trong không gian vang lên giọng nói vô cùng kiêu ngạo.
Cơ Huyền và Vân Vận dâng cao cảnh giác và đề phòng đến khi nghe tới câu nói của cùng thì Cơ Huyền biến sắc. Đấu khí trong thân thể bùng phát thổi bay hết cát bụi xung quang. Khi cát bụi thổi bay đi hết thì Chân Thiết vốn đang nằm trên mặt nước bất tỉnh thì đã biến mất.
Linh hồn lực cường đại Cơ Huyền như biển trản ngập trong không gian ngay lập tức xác nhận được vị trí của kẻ vừa đánh lén. Cậu hừ lạnh triệu hoán dị hỏa trong tay, hỏa diễm vàng cam cấp tốc ngưng tụ thành năm đạo tiêm thứ.
Năm miếng hỏa diễm tiêm thứ chậm rãi xoay tròn, linh hồn chi lực hung mãnh phá thể ra, như tia chớp đích nhắm tới kẻ vừa đánh lén, cúi đầu cười lạnh, lập tức bắn ra năm miếng tiêm thứ. Năm miếng hoàng ngọc chi diễm tiêm thứ liền như năm tia chớp, bay tới từ năm hướng khác nhau.
Hỏa diễm tiêm thứ mặc dù nhìn rất nhỏ, bất quá lúc chúng nó bay giữa không trung, lại lưu lại trên bầu trời năm đạo hoàng ngọc, phía trên bao trùm nhiệt độ nóng cháy cũng trực tiếp làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mảnh hư vô.
Kẻ đang bỏ chạy cảm nhận được nhiệt khí kinh khủng đang lao tới phía mình thì sắc mặt khẽ đổi. Hắn ngưng tụ ra một thanh cuồng đao hoàng kim bằng đấu trong tay bổ xuống, đao khí từ trong hoàng kim cuồng đao xuất hiện bắng tới năm phía đồng loạt ngăn chặn hỏa diễm tiêm thứ.
- Rắc rắc.
Trên bầu trời đem thoáng lóe lên những tia sáng nhỏ rồi vụt tắt, Đấu Hoàng đánh lén Cơ Huyền và Vân Vận trong thoáng chốc cũng biến mất.
- Cơ Huyền có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía chúng ta. Rút lui thôi.
Vân Vận cảm tri được điều gì đó nhíu mày. Cơ Huyền gật đầu thu hồi tầm mặt nói với Vân Vận:
- Bám vào ta, dùng thân pháp của ta di truyển trong rừng sẽ có thể tránh được đám người kia.
Thực ra Cơ Huyền cũng chỉ nói cho có vậy thôi, khi Vân Vận còn chưa hiểu gì thì eo nhỏ đã bị Cơ Huyền nắm lấy kéo sát vào người cậu. Trên thân hình Cơ Huyền bao phủ một màu ngân sắc mờ ảo, thân hình rung nhẹ tức tốc di chuyển cực nhanh, lưu lại một tia tàn ảnh rồi tan biến.
Đột nhiên bị Cơ Huyền kéo vào trong lòng, Vân Vận lúc đầu là ngạc nhiên, rồi mặt ngọc đỏ lên như quả táo chín. Nàng không dãy dụa, tránh để cho đám người đang tới kia phát hiện. Nàng áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi đó cảm thấy bình yên lạ thường, giống như việc gì cũng không cần sợ sẽ có cậu thay nàng gánh vác.
…….
Bên trong Dạ Mạc cốc nhìn thấy một đạo ngân sắc hư hư thực thực di chuyển tựa như bóng ma. Đạo ngân quang mau chóng tiến vào trong sơn động nhỏ, Vân Vận được Cơ Huyền ôm mau chóng dùng đấu khí che khuất sơn động khiến người khác không tìm ra được.
Về tới nơi này, hai người mới tạm yên tâm. Cơ Huyền nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể tìm ra mộ địa vậy mà bị kẻ khác hẫn tay trên đúng là bực mình mà. Cậu không kìm được, nắm tay lại kẽ mắng:
- Lẩn nhanh như chuột vậy…. Đấu Hoàng cường giả đúng là bản lĩnh.
- Ưm!
Vân Vận trong ngực Cơ Huyền bị cậu siết chặt eo nhỏ, có chút đau làm nàng kêu lên một tiếng yêu kiều. Đến khi kiêu xong nàng cũng thấy vô cùng xấu hổ, đỏ mặt hung tợn nhìn Cơ Huyền gằng từng chữ:
- Buông tay ra được chưa.
- Ách…. Nhất thời sai lầm. Chưa quen lắm. Lần sau ta rút kinh nghiệm.
Dáng vẻ thành thành thật thật của Cơ Huyền đúng là có khả năng khiếm người ta có tin tưởng tiền đề là cái tay kia không còn bấu chặt lấy eo của Vân Vận không buông. Vân Vận hiểu tính của Cơ Huyền càng không tin lời nói dối ba xu của cậu.
Nàng hướng tưới cánh tay có chút bầm tìm, đồng thời đang bám lấy eo nàng không buông kia véo mạnh, Cơ Huyền đau tới nhe răng đành phải buông tay.
- Nàng tính mưu sát phu quân phải không.
Xoa xoa cánh tay bị tím của mình Cơ Huyền trợn mắt, hung ba ba chỉ tay tới Vân Vận nói.
Mặc kệ bộ dáng ủy khuất mà Cơ Huyền bày ra Vân Vận nói tới việc chính:
- Phì…. Nói chính sự… Chân Thiết bị Đấu Hoàng thần bí bắt đi rồi. Hiện tại chúng ta tính sao đây?
- Haiz, nghĩ lại vẫn thấy bực mình. May nắm thay, lúc ta đánh ngất tên Chân Thiết đó đã lưu lại một tia đấu khí đề phòng. Có nó thì dù tên Chân Thiết có chạy đi đâu thì chúng ta vẫn có thể tìm được hắn. Vấn đề là thân phận của kẻ đánh lén chúng ta.
Im lặng mồi Vân Vận có chút ngập ngừng lên tiếng:
- Thực ra ta mơ hồ đoán được thân phận kẻ này. Vào khoảng khắc hắn đỡ lấy tiêm thứ của người hắn đã phát ra đao khí, đao khí này cuồng dã bá đạo. Theo những gì ta biết thì trong Lạc Nhạn đế quốc này thì kẻ dùng đao nhập hoàng chỉ có một kẻ…. Kẻ này tự gọi mình là Đao Hoàng tên Qua Bố….
- Đao Hoàng sao…. Thử Hoàng thì đúng hơn.
Cơ Huyền vô cùng kinh bỉ. Tự gọi mình là đao hoàng, rắm thối. Đồng thời tự thở dài một hơi.
Việc mộ địa sự tình quang trọng Cơ Huyền vô cùng cẩn thận, nếu trong Dạ Mạc cốc này chỉ có thể lực của Lạc Vô Song thì dễ nói. Vân Vận có thể đối kháng với nàng ta, còn mấy tên lính còn lại mình cậu cũng có thể sử lí được. Có điều nay còn có thêm đám gia tộc của đế quốc và một tên Đấu Hoàng ẩn nấp.
Kể cả Cơ Huyền và Vân Vận cùng nhau hợp lực thì đối kháng lại với ngần này thế lực lớn cũng khó bảo đảm. Đúng là đủ đau đầu.
- Chi bằng chúng ta bỏ đi. Có lẽ trong mộ địa đó không hề có món đồ ta cần.
Vân Vận đương nhiên cũng nhận thức được điều này, nàng không muốn đem phiền phức của nàng cho Cơ Huyền. Trấn tông chi bảo tuy tốt nhưng đối với Vân Vận nàng còn không đáng giá bằng Cơ Huyền. Hơn nữa như nàng nói không có gì đảm bao trong mộ địa đó có món đồ nàng cần.
Bị lời nói Vân Vận làm cho giật mình, Cơ Huyền dáng vẻ thắc mắc nhìn nàng. Cậu phát hiện ra từ trong ánh mắt của nàng lóe lên sự lo lắng, mà sự lo lắng này là dành cho cậu. Cơ Huyền cảm nhận được dòng nước ấm chảy trong lòng, cậu dang tay như muốn ôm, miệng cười ha ha nói:
- Vân Vận ta yêu nàng chết mất!!!!
- Cút!
Không chút lưu tình Vân Vận nâng cước chuẩn bị nếu Cơ Huyền lao vào thì đá bay cậu. Khoảng khắc ấm áp vừa rồi cũng theo đó mà mất tăm mất tích.
Cơ Huyền cũng chỉ làm dáng vẻ đó thôi không có ý định tiếp tục tiến tới ôm Vân Vận thật sự. Cậu nhẹ nhàng nói với nàng:
- Nàng không cần lo lắng cho ta mệnh ta lớn lắm cho dù hạo kiếp thiên địa buông xuống cũng không giết ta được đâu. Thực ra sự việc cũng không phức tạp đến như vậy. Mục tiêu của chúng ta vốn không phải chiến đấu với đám hoàng thất thế gia kia mà là vào mộ địa.
- Nói là vậy nhưng bên phía kia đều có lũ người mở to mắt nhìn chằm chằm, vào cổ mộ dù muốn lén lút tiến vào cũng không có khả năng.
- Ha hả, nàng quên mất lời của nữ nhân kia nói với thuộc hạ của nàng ta rồi sao…. Thế lực của hoàng thất Lạc Nhạn cũng chia năm xẻ bảy. Thay vì chúng ta đối đầu với bọn chúng thì sao không lợi dụng chính bọn chúng tự lục đục.
Nghe tới đây Vân Vận cũng hiểu ra vấn đề.
- Ý ngươi là lợi dụng hai pha hoàng thất đấu nhau chúng ta thừa cơ lẻn vào.
- Chính xác. Nhưng không đủ hoàn toàn….. Nếu ta đã tiến vào vũng nước đục này thì ta sẽ khuấy nó lên, vừa vặn ở cái nơi long ngư hỗn tạp này khiến đám hoàng thất đó đủ mệt…. Không phải đám người đó muốn bí mật sao… Ta sẽ làm chuyện này nháo tới trong Dạ Mạc cốc đều biết.
Một thời gian trước Cơ Huyền vì để hồi phục thực lực mà bày ra tin giả về cổ mộ lừa một đám dong binh tiến sâu vào Dạ Mạc cốc tìm kiếm rồi làm mồi dưới miệng của mình.
Vừa hay thực sự tồn tại một cổ mộ, vậy thì Cơ Huyền một lần nữa lợi dụng đám người này tìm kiếm tung tích của cổ mộ, đám người đó sẽ tìm tới người quen của Chân Thiết để gạng hỏi thông tin, có lẽ bọn chúng còn có thể làm vướng chân tay của hoàng thất. Mà cậu chỉ cần chờ phía sau ăn bát vàng là được.
……
Ba ngày sau khi Cơ Huyền thực hiện kế hoạch của mình. Dạ Mạc cốc lại một lần nữa ầm ỹ, với nơi nguy hiểm này thì chỉ có một vài dong binh thực lực cao dám tiến vào thôi nhưng hiện này thì nơi này tràn ngập khí tức.
Vì để khống chế lực chú ý tới mức nhỏ nhất nên chỉ có tin đồn chỉ mơ hồ nói về đây là một địa Đấu Hoàng mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ thu hút tới nhiều Đại Đấu Sư, Đấu Linh, trong mơ hồ còn tồn tại cả khí tức Đấu Vương.
Trong Dạ Mạc cốc lúc này, không biết có bao nhiêu con mắt chú ý đến Chân Thiết. Dù sao cổ mộ của Đấu Hoàng cường giả cũng đủ thu hút kẻ khác bao nhiêu lần, đặc biệt là dong binh ngày ngày làm bạn với máu và cái chết. Những kẻ này dù có bốn mắt chạm nhau, đôi bên cũng mặc nhiên rút lui. Đấu Hoàng mộ địa chưa xuất hiện, tranh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.
……
Trong rừng có ba bóng dáng xuyên qua như chớp xẹt, lần này ít nhất có ba người cảm ứng được khí tức của họ, nhưng ánh mắt dõi theo đó chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.
Ba người nhanh chóng đáp xuống một vùng đất hoang vu trong Dạ Mạc cốc, bốn bề đều là những hòn đá khổng lồ.
- Đây thực sự là nơi hắn trú ẩn chứ… Ngươi biết nếu mà dám nói dối ta thì kết cục sẽ ra sao phải không.
Cơ Huyền ném một nữ tử có chút tư sắc xuống dưới đất, mắt thì quan sát tứ phía nhưng giọng nói thì mang theo ý tứ cảnh cáo.
- Thật sự…. Nô gia thực sự nói thật mà. Lần trước khi Chân Thiết gặp nô gia hắn đã vô tình nói ra với nô gia, có điều lúc đó hắn say quá nên nô gia nghĩ hắn nói bừa.
Nữ tử có chút tư sắc kia dáng vẻ thập phần tội nghiệp khóc tới đôi mắt đỏ ửng, thân thể run rẩy vô cùng yếu đối. Mà quần áo trên người nàng ta ít tới không nỡ nhìn. Lúc giải thích như vô ý mà phô ra đôi ngò bồng và cặp phao câu quyến rũ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Huyền chứa đầy tâm tư bất chính.
Nếu là người đàn ông khác thì sẽ bị dáng vẻ nàng ta mê hoặc nhưng Cơ Huyền lại một chút cũng không thèm nhìn nàng một cái, ngược lại là Vân Vận đứng bên cạnh nở nụ cười nhưng không cười nói hừ lạnh một tiếng.
Nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, lồng ngực như bị đè nhén không thở được, nàng ta không kìm được phun ra một ngụm máu tươi nằm bẹp xuống bãi cát. Ánh mắt đầy hưng phấn khi nãy được thay thế bằng sự sợ hãi. Lúc này, Cơ Huyền thu hồi lại tầm nhìn quay lại nói với Vân Vận:
- Tha cho cô ta đi, một Đại Đấu sư một tinh sao chịu được uy áp Đấu Hoàng của nàng chứ.
- Ngươi luyến tiếc sao?
Tuy không hài lòng nhưng Vân Vận vẫn nghe lời Cơ Huyền thu hồi uy áp.
Cơ Huyền khụy một chân xuống nơi mà nữ tử ăn mặc hở hang kia đang nằm. Từ trong giới chỉ lấy ra một túi kim tệ đặt vào tay nàng ta nói:
- Đây là thù lao ta hứa cho cô…… Số tiền này đủ để cô an nhàn cả đời trong một cái thành trị hạng trung rồi. Còn việc hôm nay..
- Ta… ta sẽ không nói với ai đâu…. Ta thề đó.
Nữ tử vội vàng thề thốt, nếu vừa rồi nàng mang khát khao trinh phục Cơ Huyền bao nhiêu thì bây giờ nàng sợ hãi bấy nhiêu. Vì nàng biết được nữ tử bên cạnh Cơ Huyền là Đấu Hoàng cường giả…. Trời đất, nàng vừa mới muốn tranh nam nhân với một Đấu Hoàng cường giả sao. Nghĩ tới kết cục, nàng thậm chí không muốn nhận tiền, một lòng một bỏ chạy.
- Ta đương nhiên tin cô rồi… Vì cô cũng sẽ không nhớ cái gì đâu.
Cơ Huyền nở nụ cười vô cùng thân thiện, ngón tay mang theo năng lượng màu tím nhạt chạm tới mi tâm của nữ tử. Trong phút chốc biểu cảm của nàng ta trở nên cứng đờ như một con rối.
- Cầm số tiền này rời khỏi đây, mọi việc về Dạ Mạc cốc này cô không nhớ được một chút gì cả.
- Ngươi quen nữ tử kia sao hả Cơ Huyền.
- Người quen sao? Ngẫm lại đúng là có chút quen biết. Còn có chút dây dưa….. Hắc…. nàng ta còn sống cũng tốt cho ta rồi. Ta còn sợ nàng ta chết quá dễ dàng.
Cơ Huyền nhắc tới Lạc Vô Song thì cười lạnh không ngừng, món nợ ám toán cậu chắc chắn sẽ trả lại nàng ta. Hơn nữa không chỉ gấp đôi. Thu lại tầm mắt cậu nhìn tới Chân Thiết đang bất tỉnh kia cười cười:
- Tên Chân Thiết này lời nói ra thì ba phần thật, bảy phần giả, e là chẳng ai phân biệt được câu nào của hắn là thật….. Hơn nữa hắn vô cùng giảo hoạt bao nhiêu kẻ truy sát như vậy mà vẫn để hắn đào tẩu được…. Chỉ bằng bản lãnh khiến Đấu Hoàng ở ngay gần hắn mà không cảm nhận được đúng là đủ kiêu ngạo rồi. Không phải hắn vừa vặn trốn vào vị trí gần chúng ta thì chúng ta cũng không bám theo hắn được.
Dáng vẻ Cơ Huyền vừa nãy mười phần oán khí, Vân Vận đoán chắc Cơ Huyền đã ăn thiệt thòi từ trong tay nữ tử kia mới bày ra bộ dáng này. Nàng cũng không để ý đến việc này nữa, dù sao đến khi tìm tới cổ mộ thì kiểu gì cũng phải đối đầu với nhau, đến lúc đó thay Cơ Huyền đòi lại công đạo là được.
Nhìn tới Chân Thiết bất tỉnh Vân Vận nói:
- Vậy bây giờ thì hắn xử lí sao đây?
- Hắc hắc, thịt dâng tới miệng rồi nào có đạo lí nhả ra. Nàng yên tâm ta có mười vạn tám nghìn cách để tìm thấy tin tức từ miệng của hắn.
Cơ Huyền nở nụ cười mười phần hắc ám nói. Đang tiến tới phía Chân Thiết thì ánh mắt bỗng chuyển hướng, hắn thấy một vệt sáng yếu ớt lóe lên rồi lập tức bao trùm cả tầm mắt...
Vân Vận phản ứng vô cùng nhanh, nàng ngay lập tức chắn trước Cơ Huyền. Thanh trường kiếm rung động, Vân Vận chém ra một kiếm theo đó đoàn long quyển mạnh mẽ đối kháng.
Luồng sáng lao tới dường như đâm vào long quyển cả hai cùng nhau đối kháng, trong phút chốc khói bụi đầy trời, hai luồng đấu khí cùng nhau tan vỡ rồi thành vô số mảnh vụn đấu khí, tạo nên một cảnh tượng kì quái nhưng cũng thập mĩ miều cũng khiến người khác rùng mình.
- Có thể đỡ được đòn của bản hoàng... xem ra người cũng là một Đấu Hoàng cường giả, khí tức lạ lẫm này ta chưa từng gặp, các ngươi không phải người của Lạc Nhạn đế quốc…. Xem ra mũi của các ngươi thật tính…. Hôm khác bản hoàng chơi với các ngươi….. Tiểu tử kia ta sẽ thu lấy giúp các ngươi.
Trong không gian vang lên giọng nói vô cùng kiêu ngạo.
Cơ Huyền và Vân Vận dâng cao cảnh giác và đề phòng đến khi nghe tới câu nói của cùng thì Cơ Huyền biến sắc. Đấu khí trong thân thể bùng phát thổi bay hết cát bụi xung quang. Khi cát bụi thổi bay đi hết thì Chân Thiết vốn đang nằm trên mặt nước bất tỉnh thì đã biến mất.
Linh hồn lực cường đại Cơ Huyền như biển trản ngập trong không gian ngay lập tức xác nhận được vị trí của kẻ vừa đánh lén. Cậu hừ lạnh triệu hoán dị hỏa trong tay, hỏa diễm vàng cam cấp tốc ngưng tụ thành năm đạo tiêm thứ.
Năm miếng hỏa diễm tiêm thứ chậm rãi xoay tròn, linh hồn chi lực hung mãnh phá thể ra, như tia chớp đích nhắm tới kẻ vừa đánh lén, cúi đầu cười lạnh, lập tức bắn ra năm miếng tiêm thứ. Năm miếng hoàng ngọc chi diễm tiêm thứ liền như năm tia chớp, bay tới từ năm hướng khác nhau.
Hỏa diễm tiêm thứ mặc dù nhìn rất nhỏ, bất quá lúc chúng nó bay giữa không trung, lại lưu lại trên bầu trời năm đạo hoàng ngọc, phía trên bao trùm nhiệt độ nóng cháy cũng trực tiếp làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mảnh hư vô.
Kẻ đang bỏ chạy cảm nhận được nhiệt khí kinh khủng đang lao tới phía mình thì sắc mặt khẽ đổi. Hắn ngưng tụ ra một thanh cuồng đao hoàng kim bằng đấu trong tay bổ xuống, đao khí từ trong hoàng kim cuồng đao xuất hiện bắng tới năm phía đồng loạt ngăn chặn hỏa diễm tiêm thứ.
- Rắc rắc.
Trên bầu trời đem thoáng lóe lên những tia sáng nhỏ rồi vụt tắt, Đấu Hoàng đánh lén Cơ Huyền và Vân Vận trong thoáng chốc cũng biến mất.
- Cơ Huyền có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía chúng ta. Rút lui thôi.
Vân Vận cảm tri được điều gì đó nhíu mày. Cơ Huyền gật đầu thu hồi tầm mặt nói với Vân Vận:
- Bám vào ta, dùng thân pháp của ta di truyển trong rừng sẽ có thể tránh được đám người kia.
Thực ra Cơ Huyền cũng chỉ nói cho có vậy thôi, khi Vân Vận còn chưa hiểu gì thì eo nhỏ đã bị Cơ Huyền nắm lấy kéo sát vào người cậu. Trên thân hình Cơ Huyền bao phủ một màu ngân sắc mờ ảo, thân hình rung nhẹ tức tốc di chuyển cực nhanh, lưu lại một tia tàn ảnh rồi tan biến.
Đột nhiên bị Cơ Huyền kéo vào trong lòng, Vân Vận lúc đầu là ngạc nhiên, rồi mặt ngọc đỏ lên như quả táo chín. Nàng không dãy dụa, tránh để cho đám người đang tới kia phát hiện. Nàng áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi đó cảm thấy bình yên lạ thường, giống như việc gì cũng không cần sợ sẽ có cậu thay nàng gánh vác.
…….
Bên trong Dạ Mạc cốc nhìn thấy một đạo ngân sắc hư hư thực thực di chuyển tựa như bóng ma. Đạo ngân quang mau chóng tiến vào trong sơn động nhỏ, Vân Vận được Cơ Huyền ôm mau chóng dùng đấu khí che khuất sơn động khiến người khác không tìm ra được.
Về tới nơi này, hai người mới tạm yên tâm. Cơ Huyền nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể tìm ra mộ địa vậy mà bị kẻ khác hẫn tay trên đúng là bực mình mà. Cậu không kìm được, nắm tay lại kẽ mắng:
- Lẩn nhanh như chuột vậy…. Đấu Hoàng cường giả đúng là bản lĩnh.
- Ưm!
Vân Vận trong ngực Cơ Huyền bị cậu siết chặt eo nhỏ, có chút đau làm nàng kêu lên một tiếng yêu kiều. Đến khi kiêu xong nàng cũng thấy vô cùng xấu hổ, đỏ mặt hung tợn nhìn Cơ Huyền gằng từng chữ:
- Buông tay ra được chưa.
- Ách…. Nhất thời sai lầm. Chưa quen lắm. Lần sau ta rút kinh nghiệm.
Dáng vẻ thành thành thật thật của Cơ Huyền đúng là có khả năng khiếm người ta có tin tưởng tiền đề là cái tay kia không còn bấu chặt lấy eo của Vân Vận không buông. Vân Vận hiểu tính của Cơ Huyền càng không tin lời nói dối ba xu của cậu.
Nàng hướng tưới cánh tay có chút bầm tìm, đồng thời đang bám lấy eo nàng không buông kia véo mạnh, Cơ Huyền đau tới nhe răng đành phải buông tay.
- Nàng tính mưu sát phu quân phải không.
Xoa xoa cánh tay bị tím của mình Cơ Huyền trợn mắt, hung ba ba chỉ tay tới Vân Vận nói.
Mặc kệ bộ dáng ủy khuất mà Cơ Huyền bày ra Vân Vận nói tới việc chính:
- Phì…. Nói chính sự… Chân Thiết bị Đấu Hoàng thần bí bắt đi rồi. Hiện tại chúng ta tính sao đây?
- Haiz, nghĩ lại vẫn thấy bực mình. May nắm thay, lúc ta đánh ngất tên Chân Thiết đó đã lưu lại một tia đấu khí đề phòng. Có nó thì dù tên Chân Thiết có chạy đi đâu thì chúng ta vẫn có thể tìm được hắn. Vấn đề là thân phận của kẻ đánh lén chúng ta.
Im lặng mồi Vân Vận có chút ngập ngừng lên tiếng:
- Thực ra ta mơ hồ đoán được thân phận kẻ này. Vào khoảng khắc hắn đỡ lấy tiêm thứ của người hắn đã phát ra đao khí, đao khí này cuồng dã bá đạo. Theo những gì ta biết thì trong Lạc Nhạn đế quốc này thì kẻ dùng đao nhập hoàng chỉ có một kẻ…. Kẻ này tự gọi mình là Đao Hoàng tên Qua Bố….
- Đao Hoàng sao…. Thử Hoàng thì đúng hơn.
Cơ Huyền vô cùng kinh bỉ. Tự gọi mình là đao hoàng, rắm thối. Đồng thời tự thở dài một hơi.
Việc mộ địa sự tình quang trọng Cơ Huyền vô cùng cẩn thận, nếu trong Dạ Mạc cốc này chỉ có thể lực của Lạc Vô Song thì dễ nói. Vân Vận có thể đối kháng với nàng ta, còn mấy tên lính còn lại mình cậu cũng có thể sử lí được. Có điều nay còn có thêm đám gia tộc của đế quốc và một tên Đấu Hoàng ẩn nấp.
Kể cả Cơ Huyền và Vân Vận cùng nhau hợp lực thì đối kháng lại với ngần này thế lực lớn cũng khó bảo đảm. Đúng là đủ đau đầu.
- Chi bằng chúng ta bỏ đi. Có lẽ trong mộ địa đó không hề có món đồ ta cần.
Vân Vận đương nhiên cũng nhận thức được điều này, nàng không muốn đem phiền phức của nàng cho Cơ Huyền. Trấn tông chi bảo tuy tốt nhưng đối với Vân Vận nàng còn không đáng giá bằng Cơ Huyền. Hơn nữa như nàng nói không có gì đảm bao trong mộ địa đó có món đồ nàng cần.
Bị lời nói Vân Vận làm cho giật mình, Cơ Huyền dáng vẻ thắc mắc nhìn nàng. Cậu phát hiện ra từ trong ánh mắt của nàng lóe lên sự lo lắng, mà sự lo lắng này là dành cho cậu. Cơ Huyền cảm nhận được dòng nước ấm chảy trong lòng, cậu dang tay như muốn ôm, miệng cười ha ha nói:
- Vân Vận ta yêu nàng chết mất!!!!
- Cút!
Không chút lưu tình Vân Vận nâng cước chuẩn bị nếu Cơ Huyền lao vào thì đá bay cậu. Khoảng khắc ấm áp vừa rồi cũng theo đó mà mất tăm mất tích.
Cơ Huyền cũng chỉ làm dáng vẻ đó thôi không có ý định tiếp tục tiến tới ôm Vân Vận thật sự. Cậu nhẹ nhàng nói với nàng:
- Nàng không cần lo lắng cho ta mệnh ta lớn lắm cho dù hạo kiếp thiên địa buông xuống cũng không giết ta được đâu. Thực ra sự việc cũng không phức tạp đến như vậy. Mục tiêu của chúng ta vốn không phải chiến đấu với đám hoàng thất thế gia kia mà là vào mộ địa.
- Nói là vậy nhưng bên phía kia đều có lũ người mở to mắt nhìn chằm chằm, vào cổ mộ dù muốn lén lút tiến vào cũng không có khả năng.
- Ha hả, nàng quên mất lời của nữ nhân kia nói với thuộc hạ của nàng ta rồi sao…. Thế lực của hoàng thất Lạc Nhạn cũng chia năm xẻ bảy. Thay vì chúng ta đối đầu với bọn chúng thì sao không lợi dụng chính bọn chúng tự lục đục.
Nghe tới đây Vân Vận cũng hiểu ra vấn đề.
- Ý ngươi là lợi dụng hai pha hoàng thất đấu nhau chúng ta thừa cơ lẻn vào.
- Chính xác. Nhưng không đủ hoàn toàn….. Nếu ta đã tiến vào vũng nước đục này thì ta sẽ khuấy nó lên, vừa vặn ở cái nơi long ngư hỗn tạp này khiến đám hoàng thất đó đủ mệt…. Không phải đám người đó muốn bí mật sao… Ta sẽ làm chuyện này nháo tới trong Dạ Mạc cốc đều biết.
Một thời gian trước Cơ Huyền vì để hồi phục thực lực mà bày ra tin giả về cổ mộ lừa một đám dong binh tiến sâu vào Dạ Mạc cốc tìm kiếm rồi làm mồi dưới miệng của mình.
Vừa hay thực sự tồn tại một cổ mộ, vậy thì Cơ Huyền một lần nữa lợi dụng đám người này tìm kiếm tung tích của cổ mộ, đám người đó sẽ tìm tới người quen của Chân Thiết để gạng hỏi thông tin, có lẽ bọn chúng còn có thể làm vướng chân tay của hoàng thất. Mà cậu chỉ cần chờ phía sau ăn bát vàng là được.
……
Ba ngày sau khi Cơ Huyền thực hiện kế hoạch của mình. Dạ Mạc cốc lại một lần nữa ầm ỹ, với nơi nguy hiểm này thì chỉ có một vài dong binh thực lực cao dám tiến vào thôi nhưng hiện này thì nơi này tràn ngập khí tức.
Vì để khống chế lực chú ý tới mức nhỏ nhất nên chỉ có tin đồn chỉ mơ hồ nói về đây là một địa Đấu Hoàng mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ thu hút tới nhiều Đại Đấu Sư, Đấu Linh, trong mơ hồ còn tồn tại cả khí tức Đấu Vương.
Trong Dạ Mạc cốc lúc này, không biết có bao nhiêu con mắt chú ý đến Chân Thiết. Dù sao cổ mộ của Đấu Hoàng cường giả cũng đủ thu hút kẻ khác bao nhiêu lần, đặc biệt là dong binh ngày ngày làm bạn với máu và cái chết. Những kẻ này dù có bốn mắt chạm nhau, đôi bên cũng mặc nhiên rút lui. Đấu Hoàng mộ địa chưa xuất hiện, tranh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.
……
Trong rừng có ba bóng dáng xuyên qua như chớp xẹt, lần này ít nhất có ba người cảm ứng được khí tức của họ, nhưng ánh mắt dõi theo đó chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.
Ba người nhanh chóng đáp xuống một vùng đất hoang vu trong Dạ Mạc cốc, bốn bề đều là những hòn đá khổng lồ.
- Đây thực sự là nơi hắn trú ẩn chứ… Ngươi biết nếu mà dám nói dối ta thì kết cục sẽ ra sao phải không.
Cơ Huyền ném một nữ tử có chút tư sắc xuống dưới đất, mắt thì quan sát tứ phía nhưng giọng nói thì mang theo ý tứ cảnh cáo.
- Thật sự…. Nô gia thực sự nói thật mà. Lần trước khi Chân Thiết gặp nô gia hắn đã vô tình nói ra với nô gia, có điều lúc đó hắn say quá nên nô gia nghĩ hắn nói bừa.
Nữ tử có chút tư sắc kia dáng vẻ thập phần tội nghiệp khóc tới đôi mắt đỏ ửng, thân thể run rẩy vô cùng yếu đối. Mà quần áo trên người nàng ta ít tới không nỡ nhìn. Lúc giải thích như vô ý mà phô ra đôi ngò bồng và cặp phao câu quyến rũ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Huyền chứa đầy tâm tư bất chính.
Nếu là người đàn ông khác thì sẽ bị dáng vẻ nàng ta mê hoặc nhưng Cơ Huyền lại một chút cũng không thèm nhìn nàng một cái, ngược lại là Vân Vận đứng bên cạnh nở nụ cười nhưng không cười nói hừ lạnh một tiếng.
Nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, lồng ngực như bị đè nhén không thở được, nàng ta không kìm được phun ra một ngụm máu tươi nằm bẹp xuống bãi cát. Ánh mắt đầy hưng phấn khi nãy được thay thế bằng sự sợ hãi. Lúc này, Cơ Huyền thu hồi lại tầm nhìn quay lại nói với Vân Vận:
- Tha cho cô ta đi, một Đại Đấu sư một tinh sao chịu được uy áp Đấu Hoàng của nàng chứ.
- Ngươi luyến tiếc sao?
Tuy không hài lòng nhưng Vân Vận vẫn nghe lời Cơ Huyền thu hồi uy áp.
Cơ Huyền khụy một chân xuống nơi mà nữ tử ăn mặc hở hang kia đang nằm. Từ trong giới chỉ lấy ra một túi kim tệ đặt vào tay nàng ta nói:
- Đây là thù lao ta hứa cho cô…… Số tiền này đủ để cô an nhàn cả đời trong một cái thành trị hạng trung rồi. Còn việc hôm nay..
- Ta… ta sẽ không nói với ai đâu…. Ta thề đó.
Nữ tử vội vàng thề thốt, nếu vừa rồi nàng mang khát khao trinh phục Cơ Huyền bao nhiêu thì bây giờ nàng sợ hãi bấy nhiêu. Vì nàng biết được nữ tử bên cạnh Cơ Huyền là Đấu Hoàng cường giả…. Trời đất, nàng vừa mới muốn tranh nam nhân với một Đấu Hoàng cường giả sao. Nghĩ tới kết cục, nàng thậm chí không muốn nhận tiền, một lòng một bỏ chạy.
- Ta đương nhiên tin cô rồi… Vì cô cũng sẽ không nhớ cái gì đâu.
Cơ Huyền nở nụ cười vô cùng thân thiện, ngón tay mang theo năng lượng màu tím nhạt chạm tới mi tâm của nữ tử. Trong phút chốc biểu cảm của nàng ta trở nên cứng đờ như một con rối.
- Cầm số tiền này rời khỏi đây, mọi việc về Dạ Mạc cốc này cô không nhớ được một chút gì cả.
Tác giả :
ChuaTeDiGioi