Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Chương 160: Thắng lợi
Quảng trường lâm vào tĩnh lặng nhìn hai viên đan dược màu đỏ sậm nằm thẳng đứng trong tay hai người thanh niên kia. Hai người bước ra khỏi khoan thai tiến tới chỗ Hách trưởng lão đồng thời đưa ra thành phẩm của bản thân.
Hách trưởng lão không chần chừ cười vươn tay cẩn thận nhận lấy hai viên ngũ phẩm đan dược bỏ vào lòng bàn tay mình, trong mắt có chút nóng cháy, loại ngũ phẩm đan dược này đối với Đấu Vương cường giả cũng là có hiệu quả, thời điểm cùng người chiến đấu ăn trước một viên lực lượng đột nhiên tăng gấp bội, hiển nhiên lấy được công hiệu ngoài mong đợi.
Khi Hách trưởng lão kiểm nghiệm, trong quảng trường đột nhiên có bóng người chớp động vài thân ảnh già nua bay lên đài, vây Hách trưởng lão, ánh mắt nhìn viên đan dược màu đỏ đều có chút kinh dị.
- Các ngươi, hai tên gia hỏa này…
Nhìn thấy mấy người vây tới, Hách trưởng lão nhất thời nhướng mắt lên, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đan dược trong tay nâng tới trước nói:
- Nhìn một cái đi, hẳn chính là Long Lực Đan vừa ra lò, đan dược này còn mang theo chút độ ấm.
- Ừ, không giả được, Long Lực Đan này ta đã xem Hỏa lão đầu luyện chế qua, đích thật là tỉ lệ, hương vị như vậy.
Một gã ngực đeo huy chương trưởng lão vuốt chòm râu khẽ gật đầu, cười tán thưởng nói.
- Không nghĩ tới hai tên tên tiểu tử này đi vào Nội viện cũng không tới ba tháng thời gian, thế nhưng có thể đem Long Lực Đan loại này luyện chế ra, đan dược này ở trong khoa luyện dược cũng chỉ có ít ỏi người có thể làm ra thôi.
Mặt khác mấy gã trưởng lão cũng phụ họa theo.
- Có điều tuy cả hai đều luyện chế ra Long Lực đan nhưng chúng ta phải vẫn phải xem xét tới các yếu tố để xác định người thắng cuộc… Đúng không.
Cầm hai viên Long Lực đan trong tay, Hách trưởng lão bỗng nhiên hẵng giọng xuống đối với mấy vị trưởng lão kia nói.
Các vị trưởng lão trầm ngâm một hồi. Rồi một vị trưởng lão tóc bạc, hoa trâm tiến lên nói trước:
- Theo ta thì Cơ Huyền là nguời là người thắng cuộc. Phương pháp cậu ta đưa ra rất sáng tạo, đối với nhiều đan sư có kinh nhiệm thì hoàn toàn áp dụng được. Hơn nữa luyện đan cũng không phải chú ý tốc độ, mà cần là một trái tim không bị ngoại vật tác động. Biện pháp này vừa vặn rèn luyện tâm cảnh.
Một vị trưởng lão khác dáng người to cao tiến lên mắng:
- Rắm thối, rõ ràng Tiêu Viêm mới là người thắng. Tiểu tử Tiêu Viêm có đảm đương, thất bại không nản. Dám đương đầu với khó khăn để xây dựng con đường tiến tới thành công, đó là điều mà bất cứ ai cũng phải trải qua mới thành cường giả. Dù là luyện dược sư cũng như vậy.
- Hừ, nếu chỉ biến mù quáng tiến lên không khác gì hạng mãng phu lỗ mãn, là người thì phải biết cẩn trọng, tính toán chu toàn.
Cuối cùng các trưởng lão có sự bất đồng ý kiến với nhau, cái nhau thành một tràng, có cả dấu hiện muốn động thủ với nhau. Hách trưởng lão thấy vậy đấu khí uy áp phóng thích ép tới quảng trường, khí tức kinh thiên khiến các học viên đứng gần đó cảm giác lồng ngực như bị hòn đá nặng đè lên, thân thể không tự chủ mà khom xuống.
Ngay cả với Cơ Huyền và Tiêu Viêm đã quen với cường giả uy áp cũng có chút bị đẩy lùi, tuy không giống mấy học viên kia nhưng vẫn cảm thấy chút khó chịu.
Hách trưởng lão nhìn qua Cơ Huyền và Tiêu Viêm nở một nụ cười hài lòng, sau đó khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về các trưởng lão đang cãi nhau hừ hừ nói:
- Còn ra thể thống gì! đường đường là các trưởng lão mà cãi nhau trước mặt học viên không thấy mất mặt sao… Còn tính động thủ nữa. Còn coi lão phu ra gì không.
- Hai tên tiểu tử này luyện đan đều có nét độc đáo riêng biệt, ta biết các ngươi đều có lựa chọn của riêng mình nhưng nhiệm vụ của chúng ta là đưa ra lí lẽ thuyết phục để đưa ra người thắng cuộc chứ không phải giống như mấy tên võ phu, bất đồng ý kiến là đánh nhau. Có hiểu không?
Bị Hách trưởng lão khiển trách các trưởng lão mới từ bên trong thất thố phục hồi tinh thần, nhìn người trước mặt đang tức giận ra mặt, vội vàng khom người giải thích, ở bên trong viện này Hách trưởng lão có bao nhiêu quyền thế họ đều biết.
- Hách lão nói phải. Là chúng ta quá nóng vội rồi.
Trước lời răn dạy của Hách trưởng lão không ai dám phản đối, một đống lão già một bó tuổi cười xòa, có chút nịnh nọt. Điều này là Cơ Huyền có cái nhìn mới về vị trưởng lão này, bề ngoài khiêm tốn nhưng thực ra là một kẻ không tầm thường. Cậu nhớ tới câu thành ngữ “ Giả heo ăn thịt hổ nga ”.
Hách trưởng lão sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền và Tiêu Viêm rồi nói:
- Qua quá trình luyện đan của hai ngươi chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Thủ pháp của Cơ Huyền bằng cách phân tách các phần dược liệu ra tinh luyện từng phần rồi mới dung hợp. Biện pháp này không thể nói là không tốt, đối với các phần dược liệu có tính ôn hòa hay mức độ xung khắc dược tính không cao thì hoàn toàn có thể kiểm soát được hỏa hầu đơn giản mà nhanh chóng, nếu có luyện hỏng thì cũng nhanh chóng bổ sung lại. Nhưng tiêu tốn khá khá thời gian và khi dung hợp các dược liệu dược tính quá mạnh nếu thủ pháp có chút yếu hay linh hồn lực không đủ bao quát được tình hình thì sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới việc tinh luyện, thậm chí còn mất kiểm soát gây là bạo lô ảnh hưởng tới dược sư.
- Còn Tiêu Viêm thì ngược lại, sử dụng các điều kiện thất bại trước tìm ra mảnh ghép hoàn mỹ trong quá trình phối dược và khống hỏa. Phong cách này cũng phù hợp với hầu hết dược sư, có điều đối với những người có ngộ tính hơi thấp một chút thì khó có thể hoàn thành và nắm bắt trong một sớm một chiều……
Nghe Hách trưởng lão phân tích những học viên không hiểu gì về luyện đan cũng miễn cưỡng hình dung ra phong cách của hai người. Cơ Huyền sử dụng khả năng tinh toán với thế mạnh của linh hồn lực và sự dồi dào của đấu khí để có thể hoàn thành quá trình. Còn Tiêu Viêm thì ngược lại, sử dụng linh cảm và khả năng lĩnh hội của bản thân để xác định cái phần thiếu xót sau đó điều chỉnh.
- Có điều chúng ta vẫn cần xác định người nào thắng. Vậy chúng ta dựa vào số phiếu của các trưởng lão hiện tại ở tại đây để xác định…. Nếu các ngươi chọn ai thì hãy chỉ tay về người đó.
Hách trưởng lão vừa dứt lời có ba vị trưởng lão đưa tay lên vể phía Tiêu Viêm, phía Cơ Huyền cũng có ba vị trưởng lão tiến tới vị trí cậu. Số phiếu hòa nhau, vậy bây giờ chỉ còn phiếu của Hách trưởng lão để phân định thắng thua.
Bên dưới quảng trường mọi người trở nên có chút háo hức không biết hai kẻ này ai nắm được phần thắng. Phía Dược Bang không có chút động tĩnh gì biểu lộ thập phần trấn tĩnh, còn về Bàn Môn thì nhóm tân sinh này dáng vẻ có chút nóng nảy. Hổ Gia bàn tay siết chặt, Ngô Hạo đôi mày không khỏi nhanh chóng nhíu lại.
Sau vài khắc ngắn ngủi thì Hách trưởng lão cũng đã đưa ra lựa chọn. Cánh tay lão chậm chậm nhấc lên………. sau đó vỗ mạnh lên vai của………. Cơ Huyền. Hách trưởng lão nhìn Cơ Huyền thập phần hài lòng, dù sao người cũng là lão đưa vào nên hiện nay đạt được thành tích thì lão cũng được nở mày nở mặt chứ.
Đám người Dược Bang thấy vậy liền thập phần kinh hỉ, cao giọng hô, lây nhiễm theo bọn họ trên quảng trường khán giả cũng cao cao giơ bàn tay lên, cả quảng trường ầm ầm vang dội tiếng vỗ tay.
Một tân sinh của Bàn Môn có vẻ không phục đứng chất vấn:
- Tại sao ngài lại chọn Cơ Huyền, trong khi thủ lĩnh của chúng tôi cũng hoàn thành quá trình luyện đan….. Tại sao vậy?
Cuối cùng bị đồng bọn nhanh chóng bịt miệng lôi xuống nhưng tên này quá cố chấp vẫn liều mạng vùng ra truy hỏi…. Một lần nữa toàn trường bị câu nói của tên tân sinh này lại lâm vào hồi im lặng, chờ câu trả lời của Hách trưởng lão. Họ đều biết Hách trưởng lão công minh nhất nhưng họ cũng muốn biết lí do chọn Cơ Huyền là gì.
- Được, có đảm đương, ta thưởng thức tiểu tử ngươi, đệ tử Bàn Môn qua nhiên có gan dạ. Vậy ta sẽ gải thích cho các ngươi..
Hách trưởng lão nhìn tới tên tân sinh đang bị đồng bọn giữ chặt kia nở nụ cười lớn:
- Đầu tiên hãy nhìn vào bên trong thạch thai của hai người các ngươi sẽ thấy sự khác biệt.
Toàn bộ học viên theo lời của Hách trưởng lão vội vàng quan sát hai khoang thạch thai thì nhận ra bên của Cơ Huyền vẫn còn lại một phần dược phẩm mà bên của Tiêu Viêm đã tiêu tốn hết. Bây giờ họ mới nhớ ra Cơ Huyền mới luyện có hai lần nhưng thời gian của cậu có chút lâu nên họ mới vô tình quên mất điều đó.
- Điều thứ hai so với Cơ Huyền thì Tiêu Viêm chậm hơn một chút ít thời gian…. Hơn nữa mặc dù hoàn thành nhưng dược đỉnh bị nổ, tuy biết là do dược đỉnh không tốt nhưng đó cũng là do một phần lỗi của luyện dược sư, không phải lần nào cũng may mắn có thể hoàn thành được đan dược khi dược đỉnh bị nổ đúng chứ Tiêu Viêm.
Lần này ánh mắt Hách trưởng lão đảo tới Tiêu Viêm, trong lời nói có chút răn dạy chỉ bảo.
- Đệ tử đã hiểu.
- hiện tại còn có dị nghị gì không?
Hách trưởng lão trên mặt ý cười nói.
Tiêu Viêm giờ phút này trên vì quá trình luyện đan vừa rồi mà mặt không còn chút huyết, một lúc sau hắn mới lắc đầu cắn răng:
- Không có!
Khẽ gật đầu, Hách trưởng lão xoay về hướng quảng trường trầm giọng nói:
- Tỷ thí đã kết thúc, ta tuyên bố luyện đan tỷ thí lần này, Cơ Huyền thắng!
Nghe được lời tuyên bố của Hách trưởng lão đệ tử Bàn Môn bên dưới trở nên ỉu xìu, ánh mắt nhìn Cơ Huyền giống như có thù giết cha đoạt thê vậy, nồng đậm chán ghét.
Chỉ có Huân Nhi là không có cảm xúc đó, đúng hơn là nàng có chút nhẹ nhõm vì Cơ Huyền đã thắng. Ngoài cảm giác đó ra thì không có chút chán ghét nào với Cơ Huyền. Nhưng nàng giấu cảm giác với Cơ Huyền này rất sâu, bề ngoài vẫn bình đạm tiến tới chỗ Tiêu Viêm an ủi không ai nhận ra khác thường.
- Tuy Bàn Môn đã thua có điều yêu cầu của ngươi đối với bọn họ đừng quá hà khắc vì sau lưng còn có lão già đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào. Người ta có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi chú ý chút.
Hách trưởng lão chợt truyền âm nói với Cơ Huyền.
- Vâng. Tiểu tử sẽ có chừng mực.
Cơ Huyền nhìn Hách trưởng lão gật đầu. Cậu tiền tới phía trước Bàn Môn nói:
- Bàn Môn đã thua rồi, nhưng nể mặt Tiêu Viêm nên yêu cầu với Bàn Môn thay đổi một chút. Không cần các ngươi làm thuộc hạ hay điểm cống nạp gì cả. Thay vào đó Dược Bang chúng ta sẽ cung cấp nơi bán hàng cho Bàn Môn các ngươi chỉ cần ngươi trả phí thuê đúng hạn là được, ngoài ra chỉ chúng ta cũng chỉ lấy thêm ít chi phí ngoài lề thôi… Những cái đó Dược Bang sẽ phái người tới trình bày chi tiết sau.
Đám người Bàn Môn nhìn thấy Cơ Huyền tiến tới liền có chút căm phẫn, nhưng khi nghe điều kiện của Cơ Huyền thì ngạc nhiên tới trợn mắt, không nghĩ cuối cùng là không chỉ bác bỏ điều kiện cũ mà còn tặng thêm ưu đã cho Bàn Môn hiện tại có chút ngại ngùng.
- Hừ.. Đừng nghĩ đưa ra điều kiện như vậy là chúng ta sẽ biết ơn. Đi thôi.
Hổ Gia nổi giận đùng đùng cùng Ngô Hạo dìu Tiêu Viêm rời đi đến Long Lực đan cũng không lấy, đám đệ tử Bàn Môn cũng cùng đi theo, cuối cùng là Huân Nhi.
Hách trưởng lão cười cười, trong tay cầm viên Long Lực Đan đỏ sậm thoáng chần chừ một chút, đem nó đưa cho Cơ Huyền nói:
- Đó là chiến lợi phẩm của ngươi, nên thu về đi.
Mặc dù Hách trưởng lão chần chừ chỉ trong chớp mắt, vẫn như cũ không tránh được mắt Cơ Huyền, liền nói:
- Hách trưởng lão cấp phương thuốc cho viên Long Lực Đan này, giá trị có thể cao hơn một quả đan dược này nhiều lắm, cái này cấp cho trưởng lão đi.
Hách trưởng lão thoáng giật mình, nhưng mà trầm ngâm chỉ chốc lát, lại như cũ lắc đầu đem nó nhét vào tay Cơ Huyền, cười khổ nói:
- Quên đi, Long Lực Đan này những tên kia đều mê tít mắt, ta nếu thu xuống sợ là bị bọn họ cười nhạo một phen, người nếu có tâm ngày sau luyện chế có dư, lại cho lão một quả, ta tự nhiên nhớ kỹ.
- Chỉ cần ta tìm đủ dược liệu, luyện chế ra trước tiên sẽ đưa cho trưởng lão.
- Ha ha ha ha, có tâm là tốt rồi, về phần dược liệu, ha ha… Nội viện mấy năm nay góp nhặt cũng không ít, dược liệu khố kia vừa đẹp do ta chưởng quản, khụ, ngày nào đó nếu cần thì đến thăm chút đi.
Hách trưởng lão cười cười mặt gian gian, nói xong vài câu, còn vỗ nhẹ vai Cơ Huyền, ý tứ kia chỉ có hai người hiểu được.
Nghe được lời này của Hách trưởng lão, Cơ Huyền đầu tiên là ngẩn ra, chợt xẹt qua một tia kinh hỉ, hướng về phía trước gật gật đầu. Nói về thực lực trong Nội viện, góp nhặt không ít dược liệu cực kỳ khó gặp, mấy thứ này đối với Cơ Huyền mà nói, chính là lực hấp dẫn lớn lao.
Hách trưởng lão cười gật đầu nói:
- Tốt lắm, hôm nay luyện đan ngươi chỉ sợ cũng đã tới cực hạn, vẫn nên trước về nghỉ ngơi đi.
Nói xong hắn liền dẫn đầu xoay người bước ra ngoài quảng trường.
Cơ Huyền khẽ gật đầu cũng rời đi dưới ánh mắt ánh mắt soi mói nóng bỏng, hoan hô ra khỏi quảng trường.
Hách trưởng lão không chần chừ cười vươn tay cẩn thận nhận lấy hai viên ngũ phẩm đan dược bỏ vào lòng bàn tay mình, trong mắt có chút nóng cháy, loại ngũ phẩm đan dược này đối với Đấu Vương cường giả cũng là có hiệu quả, thời điểm cùng người chiến đấu ăn trước một viên lực lượng đột nhiên tăng gấp bội, hiển nhiên lấy được công hiệu ngoài mong đợi.
Khi Hách trưởng lão kiểm nghiệm, trong quảng trường đột nhiên có bóng người chớp động vài thân ảnh già nua bay lên đài, vây Hách trưởng lão, ánh mắt nhìn viên đan dược màu đỏ đều có chút kinh dị.
- Các ngươi, hai tên gia hỏa này…
Nhìn thấy mấy người vây tới, Hách trưởng lão nhất thời nhướng mắt lên, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đan dược trong tay nâng tới trước nói:
- Nhìn một cái đi, hẳn chính là Long Lực Đan vừa ra lò, đan dược này còn mang theo chút độ ấm.
- Ừ, không giả được, Long Lực Đan này ta đã xem Hỏa lão đầu luyện chế qua, đích thật là tỉ lệ, hương vị như vậy.
Một gã ngực đeo huy chương trưởng lão vuốt chòm râu khẽ gật đầu, cười tán thưởng nói.
- Không nghĩ tới hai tên tên tiểu tử này đi vào Nội viện cũng không tới ba tháng thời gian, thế nhưng có thể đem Long Lực Đan loại này luyện chế ra, đan dược này ở trong khoa luyện dược cũng chỉ có ít ỏi người có thể làm ra thôi.
Mặt khác mấy gã trưởng lão cũng phụ họa theo.
- Có điều tuy cả hai đều luyện chế ra Long Lực đan nhưng chúng ta phải vẫn phải xem xét tới các yếu tố để xác định người thắng cuộc… Đúng không.
Cầm hai viên Long Lực đan trong tay, Hách trưởng lão bỗng nhiên hẵng giọng xuống đối với mấy vị trưởng lão kia nói.
Các vị trưởng lão trầm ngâm một hồi. Rồi một vị trưởng lão tóc bạc, hoa trâm tiến lên nói trước:
- Theo ta thì Cơ Huyền là nguời là người thắng cuộc. Phương pháp cậu ta đưa ra rất sáng tạo, đối với nhiều đan sư có kinh nhiệm thì hoàn toàn áp dụng được. Hơn nữa luyện đan cũng không phải chú ý tốc độ, mà cần là một trái tim không bị ngoại vật tác động. Biện pháp này vừa vặn rèn luyện tâm cảnh.
Một vị trưởng lão khác dáng người to cao tiến lên mắng:
- Rắm thối, rõ ràng Tiêu Viêm mới là người thắng. Tiểu tử Tiêu Viêm có đảm đương, thất bại không nản. Dám đương đầu với khó khăn để xây dựng con đường tiến tới thành công, đó là điều mà bất cứ ai cũng phải trải qua mới thành cường giả. Dù là luyện dược sư cũng như vậy.
- Hừ, nếu chỉ biến mù quáng tiến lên không khác gì hạng mãng phu lỗ mãn, là người thì phải biết cẩn trọng, tính toán chu toàn.
Cuối cùng các trưởng lão có sự bất đồng ý kiến với nhau, cái nhau thành một tràng, có cả dấu hiện muốn động thủ với nhau. Hách trưởng lão thấy vậy đấu khí uy áp phóng thích ép tới quảng trường, khí tức kinh thiên khiến các học viên đứng gần đó cảm giác lồng ngực như bị hòn đá nặng đè lên, thân thể không tự chủ mà khom xuống.
Ngay cả với Cơ Huyền và Tiêu Viêm đã quen với cường giả uy áp cũng có chút bị đẩy lùi, tuy không giống mấy học viên kia nhưng vẫn cảm thấy chút khó chịu.
Hách trưởng lão nhìn qua Cơ Huyền và Tiêu Viêm nở một nụ cười hài lòng, sau đó khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về các trưởng lão đang cãi nhau hừ hừ nói:
- Còn ra thể thống gì! đường đường là các trưởng lão mà cãi nhau trước mặt học viên không thấy mất mặt sao… Còn tính động thủ nữa. Còn coi lão phu ra gì không.
- Hai tên tiểu tử này luyện đan đều có nét độc đáo riêng biệt, ta biết các ngươi đều có lựa chọn của riêng mình nhưng nhiệm vụ của chúng ta là đưa ra lí lẽ thuyết phục để đưa ra người thắng cuộc chứ không phải giống như mấy tên võ phu, bất đồng ý kiến là đánh nhau. Có hiểu không?
Bị Hách trưởng lão khiển trách các trưởng lão mới từ bên trong thất thố phục hồi tinh thần, nhìn người trước mặt đang tức giận ra mặt, vội vàng khom người giải thích, ở bên trong viện này Hách trưởng lão có bao nhiêu quyền thế họ đều biết.
- Hách lão nói phải. Là chúng ta quá nóng vội rồi.
Trước lời răn dạy của Hách trưởng lão không ai dám phản đối, một đống lão già một bó tuổi cười xòa, có chút nịnh nọt. Điều này là Cơ Huyền có cái nhìn mới về vị trưởng lão này, bề ngoài khiêm tốn nhưng thực ra là một kẻ không tầm thường. Cậu nhớ tới câu thành ngữ “ Giả heo ăn thịt hổ nga ”.
Hách trưởng lão sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền và Tiêu Viêm rồi nói:
- Qua quá trình luyện đan của hai ngươi chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Thủ pháp của Cơ Huyền bằng cách phân tách các phần dược liệu ra tinh luyện từng phần rồi mới dung hợp. Biện pháp này không thể nói là không tốt, đối với các phần dược liệu có tính ôn hòa hay mức độ xung khắc dược tính không cao thì hoàn toàn có thể kiểm soát được hỏa hầu đơn giản mà nhanh chóng, nếu có luyện hỏng thì cũng nhanh chóng bổ sung lại. Nhưng tiêu tốn khá khá thời gian và khi dung hợp các dược liệu dược tính quá mạnh nếu thủ pháp có chút yếu hay linh hồn lực không đủ bao quát được tình hình thì sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới việc tinh luyện, thậm chí còn mất kiểm soát gây là bạo lô ảnh hưởng tới dược sư.
- Còn Tiêu Viêm thì ngược lại, sử dụng các điều kiện thất bại trước tìm ra mảnh ghép hoàn mỹ trong quá trình phối dược và khống hỏa. Phong cách này cũng phù hợp với hầu hết dược sư, có điều đối với những người có ngộ tính hơi thấp một chút thì khó có thể hoàn thành và nắm bắt trong một sớm một chiều……
Nghe Hách trưởng lão phân tích những học viên không hiểu gì về luyện đan cũng miễn cưỡng hình dung ra phong cách của hai người. Cơ Huyền sử dụng khả năng tinh toán với thế mạnh của linh hồn lực và sự dồi dào của đấu khí để có thể hoàn thành quá trình. Còn Tiêu Viêm thì ngược lại, sử dụng linh cảm và khả năng lĩnh hội của bản thân để xác định cái phần thiếu xót sau đó điều chỉnh.
- Có điều chúng ta vẫn cần xác định người nào thắng. Vậy chúng ta dựa vào số phiếu của các trưởng lão hiện tại ở tại đây để xác định…. Nếu các ngươi chọn ai thì hãy chỉ tay về người đó.
Hách trưởng lão vừa dứt lời có ba vị trưởng lão đưa tay lên vể phía Tiêu Viêm, phía Cơ Huyền cũng có ba vị trưởng lão tiến tới vị trí cậu. Số phiếu hòa nhau, vậy bây giờ chỉ còn phiếu của Hách trưởng lão để phân định thắng thua.
Bên dưới quảng trường mọi người trở nên có chút háo hức không biết hai kẻ này ai nắm được phần thắng. Phía Dược Bang không có chút động tĩnh gì biểu lộ thập phần trấn tĩnh, còn về Bàn Môn thì nhóm tân sinh này dáng vẻ có chút nóng nảy. Hổ Gia bàn tay siết chặt, Ngô Hạo đôi mày không khỏi nhanh chóng nhíu lại.
Sau vài khắc ngắn ngủi thì Hách trưởng lão cũng đã đưa ra lựa chọn. Cánh tay lão chậm chậm nhấc lên………. sau đó vỗ mạnh lên vai của………. Cơ Huyền. Hách trưởng lão nhìn Cơ Huyền thập phần hài lòng, dù sao người cũng là lão đưa vào nên hiện nay đạt được thành tích thì lão cũng được nở mày nở mặt chứ.
Đám người Dược Bang thấy vậy liền thập phần kinh hỉ, cao giọng hô, lây nhiễm theo bọn họ trên quảng trường khán giả cũng cao cao giơ bàn tay lên, cả quảng trường ầm ầm vang dội tiếng vỗ tay.
Một tân sinh của Bàn Môn có vẻ không phục đứng chất vấn:
- Tại sao ngài lại chọn Cơ Huyền, trong khi thủ lĩnh của chúng tôi cũng hoàn thành quá trình luyện đan….. Tại sao vậy?
Cuối cùng bị đồng bọn nhanh chóng bịt miệng lôi xuống nhưng tên này quá cố chấp vẫn liều mạng vùng ra truy hỏi…. Một lần nữa toàn trường bị câu nói của tên tân sinh này lại lâm vào hồi im lặng, chờ câu trả lời của Hách trưởng lão. Họ đều biết Hách trưởng lão công minh nhất nhưng họ cũng muốn biết lí do chọn Cơ Huyền là gì.
- Được, có đảm đương, ta thưởng thức tiểu tử ngươi, đệ tử Bàn Môn qua nhiên có gan dạ. Vậy ta sẽ gải thích cho các ngươi..
Hách trưởng lão nhìn tới tên tân sinh đang bị đồng bọn giữ chặt kia nở nụ cười lớn:
- Đầu tiên hãy nhìn vào bên trong thạch thai của hai người các ngươi sẽ thấy sự khác biệt.
Toàn bộ học viên theo lời của Hách trưởng lão vội vàng quan sát hai khoang thạch thai thì nhận ra bên của Cơ Huyền vẫn còn lại một phần dược phẩm mà bên của Tiêu Viêm đã tiêu tốn hết. Bây giờ họ mới nhớ ra Cơ Huyền mới luyện có hai lần nhưng thời gian của cậu có chút lâu nên họ mới vô tình quên mất điều đó.
- Điều thứ hai so với Cơ Huyền thì Tiêu Viêm chậm hơn một chút ít thời gian…. Hơn nữa mặc dù hoàn thành nhưng dược đỉnh bị nổ, tuy biết là do dược đỉnh không tốt nhưng đó cũng là do một phần lỗi của luyện dược sư, không phải lần nào cũng may mắn có thể hoàn thành được đan dược khi dược đỉnh bị nổ đúng chứ Tiêu Viêm.
Lần này ánh mắt Hách trưởng lão đảo tới Tiêu Viêm, trong lời nói có chút răn dạy chỉ bảo.
- Đệ tử đã hiểu.
- hiện tại còn có dị nghị gì không?
Hách trưởng lão trên mặt ý cười nói.
Tiêu Viêm giờ phút này trên vì quá trình luyện đan vừa rồi mà mặt không còn chút huyết, một lúc sau hắn mới lắc đầu cắn răng:
- Không có!
Khẽ gật đầu, Hách trưởng lão xoay về hướng quảng trường trầm giọng nói:
- Tỷ thí đã kết thúc, ta tuyên bố luyện đan tỷ thí lần này, Cơ Huyền thắng!
Nghe được lời tuyên bố của Hách trưởng lão đệ tử Bàn Môn bên dưới trở nên ỉu xìu, ánh mắt nhìn Cơ Huyền giống như có thù giết cha đoạt thê vậy, nồng đậm chán ghét.
Chỉ có Huân Nhi là không có cảm xúc đó, đúng hơn là nàng có chút nhẹ nhõm vì Cơ Huyền đã thắng. Ngoài cảm giác đó ra thì không có chút chán ghét nào với Cơ Huyền. Nhưng nàng giấu cảm giác với Cơ Huyền này rất sâu, bề ngoài vẫn bình đạm tiến tới chỗ Tiêu Viêm an ủi không ai nhận ra khác thường.
- Tuy Bàn Môn đã thua có điều yêu cầu của ngươi đối với bọn họ đừng quá hà khắc vì sau lưng còn có lão già đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào. Người ta có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi chú ý chút.
Hách trưởng lão chợt truyền âm nói với Cơ Huyền.
- Vâng. Tiểu tử sẽ có chừng mực.
Cơ Huyền nhìn Hách trưởng lão gật đầu. Cậu tiền tới phía trước Bàn Môn nói:
- Bàn Môn đã thua rồi, nhưng nể mặt Tiêu Viêm nên yêu cầu với Bàn Môn thay đổi một chút. Không cần các ngươi làm thuộc hạ hay điểm cống nạp gì cả. Thay vào đó Dược Bang chúng ta sẽ cung cấp nơi bán hàng cho Bàn Môn các ngươi chỉ cần ngươi trả phí thuê đúng hạn là được, ngoài ra chỉ chúng ta cũng chỉ lấy thêm ít chi phí ngoài lề thôi… Những cái đó Dược Bang sẽ phái người tới trình bày chi tiết sau.
Đám người Bàn Môn nhìn thấy Cơ Huyền tiến tới liền có chút căm phẫn, nhưng khi nghe điều kiện của Cơ Huyền thì ngạc nhiên tới trợn mắt, không nghĩ cuối cùng là không chỉ bác bỏ điều kiện cũ mà còn tặng thêm ưu đã cho Bàn Môn hiện tại có chút ngại ngùng.
- Hừ.. Đừng nghĩ đưa ra điều kiện như vậy là chúng ta sẽ biết ơn. Đi thôi.
Hổ Gia nổi giận đùng đùng cùng Ngô Hạo dìu Tiêu Viêm rời đi đến Long Lực đan cũng không lấy, đám đệ tử Bàn Môn cũng cùng đi theo, cuối cùng là Huân Nhi.
Hách trưởng lão cười cười, trong tay cầm viên Long Lực Đan đỏ sậm thoáng chần chừ một chút, đem nó đưa cho Cơ Huyền nói:
- Đó là chiến lợi phẩm của ngươi, nên thu về đi.
Mặc dù Hách trưởng lão chần chừ chỉ trong chớp mắt, vẫn như cũ không tránh được mắt Cơ Huyền, liền nói:
- Hách trưởng lão cấp phương thuốc cho viên Long Lực Đan này, giá trị có thể cao hơn một quả đan dược này nhiều lắm, cái này cấp cho trưởng lão đi.
Hách trưởng lão thoáng giật mình, nhưng mà trầm ngâm chỉ chốc lát, lại như cũ lắc đầu đem nó nhét vào tay Cơ Huyền, cười khổ nói:
- Quên đi, Long Lực Đan này những tên kia đều mê tít mắt, ta nếu thu xuống sợ là bị bọn họ cười nhạo một phen, người nếu có tâm ngày sau luyện chế có dư, lại cho lão một quả, ta tự nhiên nhớ kỹ.
- Chỉ cần ta tìm đủ dược liệu, luyện chế ra trước tiên sẽ đưa cho trưởng lão.
- Ha ha ha ha, có tâm là tốt rồi, về phần dược liệu, ha ha… Nội viện mấy năm nay góp nhặt cũng không ít, dược liệu khố kia vừa đẹp do ta chưởng quản, khụ, ngày nào đó nếu cần thì đến thăm chút đi.
Hách trưởng lão cười cười mặt gian gian, nói xong vài câu, còn vỗ nhẹ vai Cơ Huyền, ý tứ kia chỉ có hai người hiểu được.
Nghe được lời này của Hách trưởng lão, Cơ Huyền đầu tiên là ngẩn ra, chợt xẹt qua một tia kinh hỉ, hướng về phía trước gật gật đầu. Nói về thực lực trong Nội viện, góp nhặt không ít dược liệu cực kỳ khó gặp, mấy thứ này đối với Cơ Huyền mà nói, chính là lực hấp dẫn lớn lao.
Hách trưởng lão cười gật đầu nói:
- Tốt lắm, hôm nay luyện đan ngươi chỉ sợ cũng đã tới cực hạn, vẫn nên trước về nghỉ ngơi đi.
Nói xong hắn liền dẫn đầu xoay người bước ra ngoài quảng trường.
Cơ Huyền khẽ gật đầu cũng rời đi dưới ánh mắt ánh mắt soi mói nóng bỏng, hoan hô ra khỏi quảng trường.
Tác giả :
ChuaTeDiGioi