Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
Chương 334: Thần y (1)
Đối với Vô Song mà nói Phần Viêm Cốc là một thế lực mà hắn phải suy nghĩ rất nhiều rất nhiều bởi trong Phần Viêm Cốc có một bí mật khiến Vô Song nghĩ mãi không rõ.
Lão tổ tông của Phần Viêm Cốc từng là một trong năm cường giả mạnh nhất thiên hạ năm đó, ông ta cùng Tiêu Huyền là bạn sinh tử chi giao là cường giả cùng một đẳng cấp với Tiêu Huyền cùng Hồn Thiên Đế, nếu Hồn Thiên Đế lúc này vẫn sống mạnh sống khỏe thì sại sao lão tổ tông của Phần Viêm Cốc lại phải chết?.
Cái chết năm đó của Tiêu Huyền quả thực có rất nhiều điều đáng để tra xét, đầu tiên Vô Song không hiểu nổi là Tiêu Tộc năm đó đứng đầu bát tộc hà cớ gì tộc trưởng bị người ta ám sát lại không có bất cứ viện trợ nào?. Người khác có thể không biết nhưng đến trình độ cỡ đó của bọn họ muốn chết còn khó hơn muốn sống, một cửu tinh đấu thánh bị quần công mà vẫn có đủ thực lực quay lại đánh cho Hồn Thiên Đế trọng thương bế tử quan thì Vô Song không tin Tiêu Huyền không có đủ thực lực kéo dài cuộc chiến chờ cứu viện.
Năm đó vây công Tiêu Tộc tuyệt đối không chỉ có mình Hồn Tộc, bản thân Hồn Tộc đủ mạnh nhưng làm gì có chuyện bằng sức một tộc có thể đánh bại Tiêu Tộc?, ít nhất kể cả ngay lúc này cho Hồn Tộc lao vào tấn công Cổ Tộc cùng lắm cũng chỉ lưỡng bại câu thương tuyệt đối không chiếm nổi mấy phần tiện nghi, Vô Song không tin Cổ Tộc hiện nay của Cổ Nguyên có thể mạnh hơn Tiêu Tộc năm đó của Tiêu Huyền.
Trước khi tiến vào Thú Vực thì Phần Viêm Cốc là nơi đầu tiên Vô Song phải đi qua, ít nhất hắn phải nắm được thực hư của Phần Viêm Cốc, một môn phái sản sinh ra nhân vật như Phần Viêm Lão Tổ không có huyết mạch của viễn cổ bát tộc mà vẫn đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thì Vô Song không tin chỉ tầm thường như vậy.
…...........
Ngay gần Phần Viêm Cốc có một tòa thành trì gọi là Thiên Hoàng Thành một tòa thành nhỏ nằm ở tây nam trung vực.
Tòa thành này có vô số gia tộc và nếu trí nhớ của Vô Song không quá tệ thì nơi đây cũng là gia tộc của Hắc Thương Liễu Kình.
Liễu Kình đã tốt nghiệp sớm hơn Tiêu Viêm một năm có điều kẻ này hiện nay cũng có thể coi là thuộc hạ của Vô Song, Liễu Kình vẫn đang ở trong Hắc Giác Vực trở thành một trong 36 chiến tướng của Quyền Lực Bang, đối với thuộc hạ của mình bản thân Vô Song cũng sẽ để ý một hai.
Thời gian hiện tại mà nói thì tương đối sớm so với nội dung cốt truyện, ít nhất còn khoảng gần hai năm nữa mới đến lúc Đan Tháp tổ chức Luyện Dược Sư đại hội, từ đó tính ra sự việc tranh đoạt Trùng Động của Thiên Hoàng Thành cũng không thể xuất hiện.
Thiên Hoàng Thành là một tòa thành phi thường lớn, với một người có thể coi là lần đầu tiên đến Trung Châu như Vô Song mà nói thì Thiên Hoàng Thành có độ lớn không thua kém gì Quyền Lực Thành cảu Vô Song dù sao Trung Châu không phải là nơi Hắc Giác Vực có tư cách so sánh.
Lần này cũng chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Vô Song dạo bước, trong mắt Vô Song hắn cũng khong muốn dây dưa với hồn điện quá nhiều, cho dù hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Hồn Diệt Sinh mỗi khi nhìn thấy mình thì Vô Song cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được đám người hồn điện hơn nữa bản thân hắn lại càng không thích hành động theo số đông, đôi khi ít người vẫn hơn là nhiều người.
Thiên Hoàng Thành có thể coi là thiên hạ của Liễu Gia cùng Trình Gia tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì không khí hai bên vẫn tương đối hòa hoãn ít nhất bằng cảm nhận của một người đi đường như Vô Song là vậy.
Việc đầu tiên của Vô Song khi tiến vào Thiên Hoàng Thành chính là tìm một cửa tiệm nhỏ nằm ngay trên đường đi chính của Thiên Hoàng Thành, đương nhiên đối với Vô Song mà nói tiền bạc hiện nay cũng chỉ là một con số mà thôi, hắn thậm chí còn lười hỏi giá.
Tiểu Y Tiên ở sau lưng Vô Song nhìn cửa hàng nhỏ kia trong mắt lóe lên một tia sáng, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng “Ca ca người mua cửa hàng này làm gì?, không phải ca ca muốn đến Phần Viêm Cốc?”.
Vô Song mỉm cười một tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên kéo vào lồng ngực mình, hành động của Vô Song giữa ban ngày ban mặt làm khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên dưới tâm khăn che mặt kia đỏ lựng như quả táo chín, nàng khẽ gắt lên.
“Làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt người ta thấy được thì sao”.
Vô Song vẫn cứ ôm nàng trong lòng không buông, khóe miệng cong lên “Vậy theo muội ban đêm là được đúng không?”.
Tiểu Y Tiên mặt lại càng đỏ hơn, nàng lập tức dùng hết sức lực từ đôi tay nhỏ nhắn đẩy Vô Song ra, cái miệng nhỏ khẽ chu lên cực kỳ dễ thương “Không chơi với ca nữa, ngươi toàn bắt nạt ta”.
Vô Song nhìn nàng chỉ biết lắc đầu sau đó thản nhiên dõi ánh mắt xung quanh cửa hàng mình mới mua, cửa hàng này thực sự nhỏ vô cùng tuy nhiên lại được vị trí rất tốt hơn nữa nhỏ cũng chưa chắc đã không có chỗ tốt của nhỏ, cửa hàng này thực sự mang lại một cảm giác rất ấm cúng.
Vô Song một lần nữa quay đầu lại nhìn Tiểu Y Tiên đúng lúc Tiểu Y Tiên cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm Tiểu Y Tiên một lần nữa cúi mặt xuống, lúc này Tiểu Y Tiên cũng có cảm giác giống hệt Vô Song.
Năm đó tại Thanh Sơn Trấn tiệm thuốc của hai người dĩ nhiên cũng chỉ nhỏ như thế này, tiệm thuốc của hai người cũng đầm ấm như thế này.
Một lần nữa Vô Song đưa tay ra dùng tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, hắn khẽ mỉm cười “Muội có muốn một lần nữa bán thuốc với ta không?”.
Tiểu Y Tiên mặt cười ửng đó sau đó khẽ cúi đầu, nàng trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy “Ưhm”.
….............
Rạng sáng hôm đó của tiệm của Vô Song cùng Tiểu Y Tiên khai trương, không kèn không pháo, không có bất cứ thứ gì có thể làm người ta chú ý ngoại trừ tấm biển hiệu, tấm biển hiệu với cái tên thực sự khó hiểu vô cùng, trên đó chỉ viết duy nhất hai chữ “Địa Ngục”.
Tiểu Y Tiên hiện nay không giống với một tiên tử băng thanh ngọc khiết, không giống với một đại cao thủ của Yêu Cung cũng chẳng giống với một hoàng đế Xuất Vân Quốc quyền lực vô biên, nàng là Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn Trấn, nhẹ nhàng dịu dàng như một nhành liễu.
Bộ quần áo bình dị bằng vải đã sờn, chân đi giày hoa, mái tóc búi cao, nhìn Tiểu Y Tiên lúc này khiến Vô Song một lần nữa lại muốn ôm nàng vào lòng, trong các nữ nhân của Vô Song thì Tiểu Y Tiên là người hắn muốn ôm trọng trong tay nhiều nhất, nàng quả thực sinh ra để ôm ấp để nâng niu, nếu không phải Tiểu Y Tiên trời sinh đã có Ách Nan Độc Thể thì bản thân Vô Song tuyệt đối không cho phép nàng chiếnd đấu.
Tiểu Y Tiên như một người phụ nữ miền quê, sáng sớm bắt đầu giúp Vô Song bày hàng có điều khi cảm nhận ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía đằng sau khuôn mặt nàng lại đỏ lên, Tiểu Y Tiên thực sử rất dễ đỏ mặt, đúng hơn là khi ở bên cạnh Vô Song nàng thực sự quá đáng yêu, nếu như không có tấm vải che mặt kia thì Vô Song hoài nghi Tiểu Y Tiên khi ở bên cạnh hán khuôn mặt tuyệt đối không khác quả táo chín là bao.
“Ca ca người nhìn cái gì vậy, mau giúp ta dọn hàng đi nếu không không kịp mất, mà ai lại như ca ca chứ đạt tên gì không đặt lại đặt là Địa Ngục thế thì ai dám vào”.
Vô Song bật cười “ Địa Ngục chỉ đón người sắp chết, không thể sống nữa thì mới phải vào địa ngục, ra khỏi địa ngục thì đương nhiên sẽ là người sống, của hàng của ta và muội tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ không phải sao?”.
…........
Cửa hàng đệ nhất thiên hạ của Vô Song cùng Tiểu Y Tiên nói thẳng ra cả ngày không có nổi một lượt khách nào, cửa hàng này quá bé đồng thời chỉ nhìn cái tên trên biển hiệu có mấy ai lại dám bước vào?.
Tiểu Y Tiên cùng Vô Song thì căn bản không để ý đến mấy việc này cho lắm, hai người cả ngày cũng chỉ cười cười nói nói bên nhau, giờ phút này nhìn Tiểu Y Tiên cùng Vô Song không khác gì một đôi tình lữ, ba năm qua đây là lần đầu tiên bản thân Vô Song cùng Tiểu Y Tiên có thể ở gần nhau đến mức này, có thể buông bỏ mọi thứ sau đầu để lại sống lại những ngày ở bên trong Thanh Sơn Trấn.
Tiểu Y Tiên rất quý khoảng thời gian này còn Vô Song hắn đương nhiên không muốn đánh vỡ, có nhiều việc có hối cũng không được, có nhiều việc muốn nhanh tuyệt đối không thể.
Vạn sự đã rồi chỉ thiếu gió đông, Vô Song quả thực còn cần thêm một làn gió đông nữa để hánh sự.
…..........
Một ngày nhẹ nhàng trôi qua, không hề có khách.
Ngày thứ hai kể từ khi khai trương có hai vị khách đứng lại sau đó nhìn thấy dòng chữ trên bảng lập tức quay đầu rời đi.
Ngày thứ ba có vài người để ý thấy tên bảng hiệu sau đó cũng một đi không trở lại.
Trong cửa hàng lúc này vang lên tiếng cười của Tiểu Y Tiên “Ca ca à, huynh quả thực không có khả năng buôn bán, buôn bán như huynh thực sự quá lỗ đi”.
Tiểu Y Tiên mấy ngày hôm nay thực sự rất hạnh phúc, nàng thích cái không khí này, nếu được chọn Tiểu Y Tiên tuyệt đối không chọn đi trên con đường chém giết, đâu phải ngẫu nhiên trong nguyên tác nàng buông bỏ tất cả để trở về làm một y sư cứu người.
Tiểu Y Tiên là một dạng nữ nhân mà bất cứ nam nhân nào cũng ước ao và Vô Song cũng không ngoại lệ, nàng là nữ tử truyền thống vô cùng, chỉ cần tâm nàng hướng về ai thì nàng nguyện làm tất cả vì người đó, đôi lúc Tiểu Y Tiên thậm chí quên luôn cả bản thân mình rốt cuộc muốn gì, bản thân mình rốt cuộc cần gì, một cô gái đáng yêu đáng trân trọng đến cực điểm.
Điều làm Tiểu Y Tiên khó hiểu nhất là trong cửa hàng này chỉ có một phòng ngủ, suốt ba đêm từ khi đến Thiên Hoàng Thành bản thân Vô Song chưa bao giờ ngủ lại ở đây một đêm nào điều này làm trong lòng Tiểu Y Tiên có chút mất mát.
Tiểu Y Tiên đã bước vào đấu tôn cường giả đại diện cho việc Ách Nan Độc Thể của nàng đã được giải phóng hoàn toàn, đối với Tiểu Y Tiên mà nói nàng lúc này không còn bất cứ vấn đề gì về cơ thể cả.
Bản thân Tiểu Y Tiên cũng là nữ nhân đương nhiên nàng cũng biết yêu, nàng cũng biết ghen, Tiểu Y Tiên đuong nhiên biết quan hệ của Thải Lân đối với Vô Song, có nhiều lúc nàng rất ghen tị với Thải Lân chỉ có điều nàng mặt mỏng không thể nói thẳng ra mà thôi.
Vô Song nghe thấy câu nói của Tiểu Y Tiên thì thản nhiên đặt quyển sách trên tay xuống rồi mỉm cười “Ca ca của muội chỉ câu con cá to, sao phải câu mấy con cá nhỏ làm gì”.
Vô Song vừa dứt lời thì ở ngoài khách điếm có ba thân ảnh xuất hiện, hai hắc y nhân đều là đấu tông hậu kỳ thực lực không thua kém gì Phí Thiên của Phong Lôi Các là bao nhiêu, còn người cuối cùng lại là một cô gái, một thiếu nữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng sắp đột phá đấu tông.
Ba người này không cần nói Vô Song cũng biết là người của Phần Viêm Cốc, nữ nhân kia chắc chắn là Đường Hỏa Nhi.
Nhìn thấy Đường Hỏa Nhi hiện thân ở đây thì Vô Song cũng khẽ mở miệng, âm hanh rất nhỏ đến mức chỉ có hắn mới có thể nghe thấy mà thôi “Hồn Điện không hổ danh là Hồn Điện, làm việc không có chỗ nào để chê”.
Trong ba ngày qua Vô Song đã liên tục đột nhập vào Phần Viêm Cốc, gần như đêm nào bản thân hắn cũng tiến vào nơi đây có điều Vô Song chỉ có thể dừng lại thoáng qua chứ tuyệt đối không thể nán lại lâu, Phần Viêm Cốc vẫn còn có một lão bất tử đạt đến đấu thánh nhất tinh đỉnh phong.
Giết kẻ này đối với Vô Song cực dễ nhưng nếu muốn thăm dò từng ngóc ngách của Phần Viêm Cốc mà không bị kẻ này phát hiện lại là vấn đề tương đối khó, chính vì vậy hắn mới phải đặt mục tiêu lên Đường Hỏa Nhi, của hàng này Vô Song xây dựng quả thực cũng chỉ để tiếp đón Đường Hỏa Nhi mà thôi.
Đường Hỏa Nhi căn bản không có lý do để xuất hiện trong Thiên Hoàng Thành này, nàng là thiên kim tiểu thư của Phần Viêm Cốc cần gì là có thì tại sao phải đến một ngôi thành hạ cấp như vậy có điều Đường Hỏa Nhi chính là bị người bắt cóc đến đây.
Ngay sáng nay Hồn Điện Tứ Thiên Tôn không ngờ lại đánh thẳng vào Phần Viêm Cốc, không ngờ lại bắt cóc Đường Hỏa Nhi chạy đến đây.
Trên bầu trời của Thiên Hoàng Thành lúc này sấm nổ ầm ầm, bầu trời như nổ tung thành muôn mảnh, một biển máu che phủ hoàn toàn Thiên Hoàng Thành, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Hồn Điện Tứ Thiên Tôn đạp không mà ra.
Huyết Hà Tôn Giả vừa đặt thân xuống dã làm toàn bộ cường giả trong Thiên Hoàng Thành khó thở vô cùng, huyết mạch trong người như không thể kiểm soát, mặt của ai cũng trắng bệch.
Hai bóng đen sau lưng Đường Hỏa Nhi thấy Tứ Thiên Tôn hiện thân lập tức cung kính cúi đầu “Hồn điện hộ pháp gặp qua Tứ Thiên Tôn”.
Tứ Thiên Tôn nhếch miệng mỉm cười sau đó mặc kệ Đường Hỏa Nhi sợ hãi, mặc kệ Đường Hỏa Nhi khuôn mặt trắng bệch, hắn dẫn nàng đi thẳng vào trong 'Địa Ngục' của Vô Song.
Lúc này trên bầu trời xa xa cũng thấp thoáng thân ảnh cao thủ Phần Viêm Cốc, bọn họ một đường đuổi theo Tứ Thiên Tôn đến đây, bằng ánh mắt Vô Song quả thực có thể quan sát đước sắc mặt của Đường Chấn nơi phương xa, vẻ mặt hốt hoảng cùng đôi mắt đầy sát khí, Đường Hỏa Nhi chính là nửa cái mạng của Đường Chấn.
Lão tổ tông của Phần Viêm Cốc từng là một trong năm cường giả mạnh nhất thiên hạ năm đó, ông ta cùng Tiêu Huyền là bạn sinh tử chi giao là cường giả cùng một đẳng cấp với Tiêu Huyền cùng Hồn Thiên Đế, nếu Hồn Thiên Đế lúc này vẫn sống mạnh sống khỏe thì sại sao lão tổ tông của Phần Viêm Cốc lại phải chết?.
Cái chết năm đó của Tiêu Huyền quả thực có rất nhiều điều đáng để tra xét, đầu tiên Vô Song không hiểu nổi là Tiêu Tộc năm đó đứng đầu bát tộc hà cớ gì tộc trưởng bị người ta ám sát lại không có bất cứ viện trợ nào?. Người khác có thể không biết nhưng đến trình độ cỡ đó của bọn họ muốn chết còn khó hơn muốn sống, một cửu tinh đấu thánh bị quần công mà vẫn có đủ thực lực quay lại đánh cho Hồn Thiên Đế trọng thương bế tử quan thì Vô Song không tin Tiêu Huyền không có đủ thực lực kéo dài cuộc chiến chờ cứu viện.
Năm đó vây công Tiêu Tộc tuyệt đối không chỉ có mình Hồn Tộc, bản thân Hồn Tộc đủ mạnh nhưng làm gì có chuyện bằng sức một tộc có thể đánh bại Tiêu Tộc?, ít nhất kể cả ngay lúc này cho Hồn Tộc lao vào tấn công Cổ Tộc cùng lắm cũng chỉ lưỡng bại câu thương tuyệt đối không chiếm nổi mấy phần tiện nghi, Vô Song không tin Cổ Tộc hiện nay của Cổ Nguyên có thể mạnh hơn Tiêu Tộc năm đó của Tiêu Huyền.
Trước khi tiến vào Thú Vực thì Phần Viêm Cốc là nơi đầu tiên Vô Song phải đi qua, ít nhất hắn phải nắm được thực hư của Phần Viêm Cốc, một môn phái sản sinh ra nhân vật như Phần Viêm Lão Tổ không có huyết mạch của viễn cổ bát tộc mà vẫn đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thì Vô Song không tin chỉ tầm thường như vậy.
…...........
Ngay gần Phần Viêm Cốc có một tòa thành trì gọi là Thiên Hoàng Thành một tòa thành nhỏ nằm ở tây nam trung vực.
Tòa thành này có vô số gia tộc và nếu trí nhớ của Vô Song không quá tệ thì nơi đây cũng là gia tộc của Hắc Thương Liễu Kình.
Liễu Kình đã tốt nghiệp sớm hơn Tiêu Viêm một năm có điều kẻ này hiện nay cũng có thể coi là thuộc hạ của Vô Song, Liễu Kình vẫn đang ở trong Hắc Giác Vực trở thành một trong 36 chiến tướng của Quyền Lực Bang, đối với thuộc hạ của mình bản thân Vô Song cũng sẽ để ý một hai.
Thời gian hiện tại mà nói thì tương đối sớm so với nội dung cốt truyện, ít nhất còn khoảng gần hai năm nữa mới đến lúc Đan Tháp tổ chức Luyện Dược Sư đại hội, từ đó tính ra sự việc tranh đoạt Trùng Động của Thiên Hoàng Thành cũng không thể xuất hiện.
Thiên Hoàng Thành là một tòa thành phi thường lớn, với một người có thể coi là lần đầu tiên đến Trung Châu như Vô Song mà nói thì Thiên Hoàng Thành có độ lớn không thua kém gì Quyền Lực Thành cảu Vô Song dù sao Trung Châu không phải là nơi Hắc Giác Vực có tư cách so sánh.
Lần này cũng chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Vô Song dạo bước, trong mắt Vô Song hắn cũng khong muốn dây dưa với hồn điện quá nhiều, cho dù hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Hồn Diệt Sinh mỗi khi nhìn thấy mình thì Vô Song cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được đám người hồn điện hơn nữa bản thân hắn lại càng không thích hành động theo số đông, đôi khi ít người vẫn hơn là nhiều người.
Thiên Hoàng Thành có thể coi là thiên hạ của Liễu Gia cùng Trình Gia tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì không khí hai bên vẫn tương đối hòa hoãn ít nhất bằng cảm nhận của một người đi đường như Vô Song là vậy.
Việc đầu tiên của Vô Song khi tiến vào Thiên Hoàng Thành chính là tìm một cửa tiệm nhỏ nằm ngay trên đường đi chính của Thiên Hoàng Thành, đương nhiên đối với Vô Song mà nói tiền bạc hiện nay cũng chỉ là một con số mà thôi, hắn thậm chí còn lười hỏi giá.
Tiểu Y Tiên ở sau lưng Vô Song nhìn cửa hàng nhỏ kia trong mắt lóe lên một tia sáng, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng “Ca ca người mua cửa hàng này làm gì?, không phải ca ca muốn đến Phần Viêm Cốc?”.
Vô Song mỉm cười một tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên kéo vào lồng ngực mình, hành động của Vô Song giữa ban ngày ban mặt làm khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên dưới tâm khăn che mặt kia đỏ lựng như quả táo chín, nàng khẽ gắt lên.
“Làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt người ta thấy được thì sao”.
Vô Song vẫn cứ ôm nàng trong lòng không buông, khóe miệng cong lên “Vậy theo muội ban đêm là được đúng không?”.
Tiểu Y Tiên mặt lại càng đỏ hơn, nàng lập tức dùng hết sức lực từ đôi tay nhỏ nhắn đẩy Vô Song ra, cái miệng nhỏ khẽ chu lên cực kỳ dễ thương “Không chơi với ca nữa, ngươi toàn bắt nạt ta”.
Vô Song nhìn nàng chỉ biết lắc đầu sau đó thản nhiên dõi ánh mắt xung quanh cửa hàng mình mới mua, cửa hàng này thực sự nhỏ vô cùng tuy nhiên lại được vị trí rất tốt hơn nữa nhỏ cũng chưa chắc đã không có chỗ tốt của nhỏ, cửa hàng này thực sự mang lại một cảm giác rất ấm cúng.
Vô Song một lần nữa quay đầu lại nhìn Tiểu Y Tiên đúng lúc Tiểu Y Tiên cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm Tiểu Y Tiên một lần nữa cúi mặt xuống, lúc này Tiểu Y Tiên cũng có cảm giác giống hệt Vô Song.
Năm đó tại Thanh Sơn Trấn tiệm thuốc của hai người dĩ nhiên cũng chỉ nhỏ như thế này, tiệm thuốc của hai người cũng đầm ấm như thế này.
Một lần nữa Vô Song đưa tay ra dùng tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, hắn khẽ mỉm cười “Muội có muốn một lần nữa bán thuốc với ta không?”.
Tiểu Y Tiên mặt cười ửng đó sau đó khẽ cúi đầu, nàng trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy “Ưhm”.
….............
Rạng sáng hôm đó của tiệm của Vô Song cùng Tiểu Y Tiên khai trương, không kèn không pháo, không có bất cứ thứ gì có thể làm người ta chú ý ngoại trừ tấm biển hiệu, tấm biển hiệu với cái tên thực sự khó hiểu vô cùng, trên đó chỉ viết duy nhất hai chữ “Địa Ngục”.
Tiểu Y Tiên hiện nay không giống với một tiên tử băng thanh ngọc khiết, không giống với một đại cao thủ của Yêu Cung cũng chẳng giống với một hoàng đế Xuất Vân Quốc quyền lực vô biên, nàng là Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn Trấn, nhẹ nhàng dịu dàng như một nhành liễu.
Bộ quần áo bình dị bằng vải đã sờn, chân đi giày hoa, mái tóc búi cao, nhìn Tiểu Y Tiên lúc này khiến Vô Song một lần nữa lại muốn ôm nàng vào lòng, trong các nữ nhân của Vô Song thì Tiểu Y Tiên là người hắn muốn ôm trọng trong tay nhiều nhất, nàng quả thực sinh ra để ôm ấp để nâng niu, nếu không phải Tiểu Y Tiên trời sinh đã có Ách Nan Độc Thể thì bản thân Vô Song tuyệt đối không cho phép nàng chiếnd đấu.
Tiểu Y Tiên như một người phụ nữ miền quê, sáng sớm bắt đầu giúp Vô Song bày hàng có điều khi cảm nhận ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía đằng sau khuôn mặt nàng lại đỏ lên, Tiểu Y Tiên thực sử rất dễ đỏ mặt, đúng hơn là khi ở bên cạnh Vô Song nàng thực sự quá đáng yêu, nếu như không có tấm vải che mặt kia thì Vô Song hoài nghi Tiểu Y Tiên khi ở bên cạnh hán khuôn mặt tuyệt đối không khác quả táo chín là bao.
“Ca ca người nhìn cái gì vậy, mau giúp ta dọn hàng đi nếu không không kịp mất, mà ai lại như ca ca chứ đạt tên gì không đặt lại đặt là Địa Ngục thế thì ai dám vào”.
Vô Song bật cười “ Địa Ngục chỉ đón người sắp chết, không thể sống nữa thì mới phải vào địa ngục, ra khỏi địa ngục thì đương nhiên sẽ là người sống, của hàng của ta và muội tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ không phải sao?”.
…........
Cửa hàng đệ nhất thiên hạ của Vô Song cùng Tiểu Y Tiên nói thẳng ra cả ngày không có nổi một lượt khách nào, cửa hàng này quá bé đồng thời chỉ nhìn cái tên trên biển hiệu có mấy ai lại dám bước vào?.
Tiểu Y Tiên cùng Vô Song thì căn bản không để ý đến mấy việc này cho lắm, hai người cả ngày cũng chỉ cười cười nói nói bên nhau, giờ phút này nhìn Tiểu Y Tiên cùng Vô Song không khác gì một đôi tình lữ, ba năm qua đây là lần đầu tiên bản thân Vô Song cùng Tiểu Y Tiên có thể ở gần nhau đến mức này, có thể buông bỏ mọi thứ sau đầu để lại sống lại những ngày ở bên trong Thanh Sơn Trấn.
Tiểu Y Tiên rất quý khoảng thời gian này còn Vô Song hắn đương nhiên không muốn đánh vỡ, có nhiều việc có hối cũng không được, có nhiều việc muốn nhanh tuyệt đối không thể.
Vạn sự đã rồi chỉ thiếu gió đông, Vô Song quả thực còn cần thêm một làn gió đông nữa để hánh sự.
…..........
Một ngày nhẹ nhàng trôi qua, không hề có khách.
Ngày thứ hai kể từ khi khai trương có hai vị khách đứng lại sau đó nhìn thấy dòng chữ trên bảng lập tức quay đầu rời đi.
Ngày thứ ba có vài người để ý thấy tên bảng hiệu sau đó cũng một đi không trở lại.
Trong cửa hàng lúc này vang lên tiếng cười của Tiểu Y Tiên “Ca ca à, huynh quả thực không có khả năng buôn bán, buôn bán như huynh thực sự quá lỗ đi”.
Tiểu Y Tiên mấy ngày hôm nay thực sự rất hạnh phúc, nàng thích cái không khí này, nếu được chọn Tiểu Y Tiên tuyệt đối không chọn đi trên con đường chém giết, đâu phải ngẫu nhiên trong nguyên tác nàng buông bỏ tất cả để trở về làm một y sư cứu người.
Tiểu Y Tiên là một dạng nữ nhân mà bất cứ nam nhân nào cũng ước ao và Vô Song cũng không ngoại lệ, nàng là nữ tử truyền thống vô cùng, chỉ cần tâm nàng hướng về ai thì nàng nguyện làm tất cả vì người đó, đôi lúc Tiểu Y Tiên thậm chí quên luôn cả bản thân mình rốt cuộc muốn gì, bản thân mình rốt cuộc cần gì, một cô gái đáng yêu đáng trân trọng đến cực điểm.
Điều làm Tiểu Y Tiên khó hiểu nhất là trong cửa hàng này chỉ có một phòng ngủ, suốt ba đêm từ khi đến Thiên Hoàng Thành bản thân Vô Song chưa bao giờ ngủ lại ở đây một đêm nào điều này làm trong lòng Tiểu Y Tiên có chút mất mát.
Tiểu Y Tiên đã bước vào đấu tôn cường giả đại diện cho việc Ách Nan Độc Thể của nàng đã được giải phóng hoàn toàn, đối với Tiểu Y Tiên mà nói nàng lúc này không còn bất cứ vấn đề gì về cơ thể cả.
Bản thân Tiểu Y Tiên cũng là nữ nhân đương nhiên nàng cũng biết yêu, nàng cũng biết ghen, Tiểu Y Tiên đuong nhiên biết quan hệ của Thải Lân đối với Vô Song, có nhiều lúc nàng rất ghen tị với Thải Lân chỉ có điều nàng mặt mỏng không thể nói thẳng ra mà thôi.
Vô Song nghe thấy câu nói của Tiểu Y Tiên thì thản nhiên đặt quyển sách trên tay xuống rồi mỉm cười “Ca ca của muội chỉ câu con cá to, sao phải câu mấy con cá nhỏ làm gì”.
Vô Song vừa dứt lời thì ở ngoài khách điếm có ba thân ảnh xuất hiện, hai hắc y nhân đều là đấu tông hậu kỳ thực lực không thua kém gì Phí Thiên của Phong Lôi Các là bao nhiêu, còn người cuối cùng lại là một cô gái, một thiếu nữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng sắp đột phá đấu tông.
Ba người này không cần nói Vô Song cũng biết là người của Phần Viêm Cốc, nữ nhân kia chắc chắn là Đường Hỏa Nhi.
Nhìn thấy Đường Hỏa Nhi hiện thân ở đây thì Vô Song cũng khẽ mở miệng, âm hanh rất nhỏ đến mức chỉ có hắn mới có thể nghe thấy mà thôi “Hồn Điện không hổ danh là Hồn Điện, làm việc không có chỗ nào để chê”.
Trong ba ngày qua Vô Song đã liên tục đột nhập vào Phần Viêm Cốc, gần như đêm nào bản thân hắn cũng tiến vào nơi đây có điều Vô Song chỉ có thể dừng lại thoáng qua chứ tuyệt đối không thể nán lại lâu, Phần Viêm Cốc vẫn còn có một lão bất tử đạt đến đấu thánh nhất tinh đỉnh phong.
Giết kẻ này đối với Vô Song cực dễ nhưng nếu muốn thăm dò từng ngóc ngách của Phần Viêm Cốc mà không bị kẻ này phát hiện lại là vấn đề tương đối khó, chính vì vậy hắn mới phải đặt mục tiêu lên Đường Hỏa Nhi, của hàng này Vô Song xây dựng quả thực cũng chỉ để tiếp đón Đường Hỏa Nhi mà thôi.
Đường Hỏa Nhi căn bản không có lý do để xuất hiện trong Thiên Hoàng Thành này, nàng là thiên kim tiểu thư của Phần Viêm Cốc cần gì là có thì tại sao phải đến một ngôi thành hạ cấp như vậy có điều Đường Hỏa Nhi chính là bị người bắt cóc đến đây.
Ngay sáng nay Hồn Điện Tứ Thiên Tôn không ngờ lại đánh thẳng vào Phần Viêm Cốc, không ngờ lại bắt cóc Đường Hỏa Nhi chạy đến đây.
Trên bầu trời của Thiên Hoàng Thành lúc này sấm nổ ầm ầm, bầu trời như nổ tung thành muôn mảnh, một biển máu che phủ hoàn toàn Thiên Hoàng Thành, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Hồn Điện Tứ Thiên Tôn đạp không mà ra.
Huyết Hà Tôn Giả vừa đặt thân xuống dã làm toàn bộ cường giả trong Thiên Hoàng Thành khó thở vô cùng, huyết mạch trong người như không thể kiểm soát, mặt của ai cũng trắng bệch.
Hai bóng đen sau lưng Đường Hỏa Nhi thấy Tứ Thiên Tôn hiện thân lập tức cung kính cúi đầu “Hồn điện hộ pháp gặp qua Tứ Thiên Tôn”.
Tứ Thiên Tôn nhếch miệng mỉm cười sau đó mặc kệ Đường Hỏa Nhi sợ hãi, mặc kệ Đường Hỏa Nhi khuôn mặt trắng bệch, hắn dẫn nàng đi thẳng vào trong 'Địa Ngục' của Vô Song.
Lúc này trên bầu trời xa xa cũng thấp thoáng thân ảnh cao thủ Phần Viêm Cốc, bọn họ một đường đuổi theo Tứ Thiên Tôn đến đây, bằng ánh mắt Vô Song quả thực có thể quan sát đước sắc mặt của Đường Chấn nơi phương xa, vẻ mặt hốt hoảng cùng đôi mắt đầy sát khí, Đường Hỏa Nhi chính là nửa cái mạng của Đường Chấn.
Tác giả :
Team Đang Bí Ý Tưởng