Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
Chương 308: 30 năm (2)
Tố Ngôn mở cặp mắt to tròn nhìn thân ảnh trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy một tia ấm áp nhưng sau đó Tố Ngôn lập tức dùng hai tay đẩy Vô Song ra, ánh mắt thoáng hiện ra một tia hốt hoảng.
“Ngươi làm gì ở đây?”.
Vô Song một tay vẫn giữ lấy nắm đấm con oán linh vừa hiện ra khuôn mặt thản nhiên nhìn Tố Ngôn khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp:”Nữ nhân của ta gặp nguy hiểm thì sao có thể bỏ mặc”.
Tố Ngôn liền cau mày lại:”Ai là nữ nhân của ngươi, ăn nói linh tinh”.
Đột nhiên Tố Ngôn lúc này vậy mà biến sắc “Cẩn thận”.
Nàng đương nhiên là nhắc nhở Vô Song bởi Hắc Thi có hai tay, một tay của nó bị Vô Song giữ lại nhưng một tay kia thì đâu có làm sao, một quyền của Hắc Thi xuất ra nện thẳng lên mặt Vô Song.
Tố Ngôn lập tức vì Vô Song lo lắng, nàng đột nhiên quên mất thực lực của Vô Song và nàng cũng chỉ tương đương mà thôi, Tố Ngôn không hiểu bằng cách nào mà Vô Song có thể ngạnh kháng một quyền của Hắc Thi nhưng nếu dính tiếp một quyền trực diện thì Vô Song tuyệt đối không dễ chịu gì, ít nhất Tố Ngôn đặt mình vào trường hợp của Vô Song, một quyền này nàng không chịu được.
Một quyền của Hắc Thi nện thẳng vào mặt Vô Song tuy nhiên trái với sự lo lắng của Tố Ngôn, Vô Song nhận một quyền trực diện nhưng không ngờ đến cả động hắn cũng không động, một quyền của Hắc Thi cứ như đang đấm vào tảng đá vậy.
Vô Song năm ngón tay đưa ra, một trảo lập tức đâm thủng tim Hắc Thi, thân hình con Hắc Thi có thể so sánh với Tiên Hoàng cảnh giới cứ như thế ầm ầm ngã xuống, nó yếu đến mức một đòn của Vô Song cũng không chịu nổi.
Ở cách hai người không xa chính là Lạc Nhạn, nàng lựa chọn im lặng đứng đó nhìn hai người, nàng thua kém Tố Ngôn quá nhiều, chỉ cần đứng đây nhìn tất cả trong mắt đối với nàng có lẽ cũng đủ rồi, nàng không cần chiếm toàn bộ trái tim của hắn bởi nàng biết mình không làm nổi, nàng chỉ thực sự mong trong trái tim hắn có một chỗ cho bản thân mình mà thôi.
Tố Ngôn lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt từ lo lắng dần dần biến thành nghi hoặc:”Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?”.
Tố Ngôn không tài nào liên tưởng nổi Vô Song khi đấu với mình cùng với Vô Song hiện nay, hai người khác biệt như trời với đất vậy.
Trước đây Vô Song cho dù cũng cực kỳ mạnh, tại hàng ngũ thiên tài Nam Địa hoàn toàn có tư cách tiến vào top 4 nhưng Tố Ngôn cũng không quá để tâm dù sao nàng cũng tự tin nếu hai người cùng quyết đấu lại một lần nữa thì chắc chắn nàng không thua.
Trong cuộc chiến giữa Tố Ngôn cùng Vô Song thì một người tâm trạng bất ổn còn một người căn bản không muốn đánh có điều nếu thực sự đánh nghiêm túc lại một trận Tố Ngôn cũng không sợ.
Vô Song hiện nay thì lại khác, hắn như một ngọn núi sừng sững giữa thiên địa, hắn với nàng không ngờ chỉ vài phút mà khoảng cách đã được kéo ra cực hạn thậm chí đến bóng lưng của kẻ này trong mắt nàng cũng trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
Đột nhiên Tố Ngôn chỉ tay về phía Vô Song:”Ngươi là người của Viễn Cổ Bát Tộc?, ngươi mượn Thần Lực?”.
Đây đương nhiên là đáp án thích hợp nhất trong lòng Tố Ngôn, chỉ có mượn thần lực thì mới có thể giải thích được sự khác biệt này, thần lực đương nhiên rất mạnh bất quá trong lòng Tố Ngôn những kẻ mượn thần lực cũng không giỏi gian gì, dù sao cũng chỉ là mượn ngoại lực mà thôi.
Vô Song mỉm cười sau đó gõ nhẹ lên trán Tố Ngôn một cái khiến nàng lập tức phải lùi lại xoa chán:”Ngươi làm cái gì vậy?”.
Vô Song thản nhiên nhìn Tố Ngôn:”Nàng không thể cảm ơn ân nhân của mình một câu hả?”.
Tố Ngôn nghe đến đây mới nhận ra nàng có chút không đúng, không cần biết Vô Song có mượn thần lực hay không cũng chẳng cần biết nàng thích hay ghét những kẻ đi mượn thần lực thì Vô Song vẫn cứ là người cứu nàng.
Chính Tố Ngôn cũng không hiểu nàng mới gặp Vô Song tổng cộng có hai lần tuy nhiên cả hai lần kẻ này đều cho nàng những cảm xúc rất lạ, cả hai lần kẻ này đều làm Tố Ngôn không thể là chính mình, ở bên cạnh Vô Song thì Tố Ngôn không tài nào bình tĩnh nổi.
Khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau chiếc khăn che mặt khẽ phiến hồng, nàng thực sự cúi đầu giọng nói có chút nhỏ nhẹ “Cảm ơn”.
Vô Song hài lòng gật đầu, một đôi cánh hắc long xuất hiện trên người hắn, một lần nữa toàn thân Vô Song bao bọc trong Địa Ngục Ma Long Giáp trên người toát ra hơi thở bá đạo vô cùng:”Dùng Long Ngữ có tính là Thần Lực không?”.
Sau đó Vô Song cũng không đợi Tố Ngôn trả lời mà ánh mắt lập tức khóa chặt không gian trước mặt, ở trạng thái bình thường Vô Song muốn phát hiện ra Vô Niệm căn bản là quá khó nhưng khi đã dùng đến Long Ngữ thì khoảng cách về thực lực của Vô Niệm cùng Vô Song kéo ra một mảng lớn, một khoảng cách không thể nào xóa nhòa.
Bàn tay của Vô Song mạnh mẽ nắm lại, khí tức cuồng bạo cùng sát khí kinh người phát ra, Vô Song một quyền đấm thẳng về phía không gian trước mặt, quả nhiên thân hình Vô Niệm bị đánh bật thẳng ra, miệng hắn hộc ra một ngụm máu, xương ngực lập tức nát tan.
Vô Niệm lập tức hoảng sợ “ Vô Song ngươi không phải là người của Bắc Băng Cung mà là người của Long Tộc vậy cớ gì xen vào cuộc chiến của chúng ta?”.
Vô Song thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Vô Niệm “Ngươi đụng vào nàng, chết chưa hết tội”. Vô Song thực sự muốn giết chết Vô Niệm, trong người Vô Niệm có vài thứ mà bản thân Vô Song quả thực muốn nhận được, làm sao Vô Song có thể bỏ qua cho Tịnh Liên Yêu Hỏa.
Đáng tiếc lần này nắm đấm của Vô Song nện xuống là bị một tia sáng đẩy ngược ra, tia sáng mang theo lực phản chấn mạnh đến mức làm Vô Song lùi lại ba bước.
Đối với cường giả trẻ tuổi đến từ các siêu cấp thế lực bọn họ không có huyết mạch để mượn Thần Lực của tổ tiên bất quá bọn họ cũng phải có thủ đoạn bảo mệnh cho mình nếu không sao có thể tồn tại trong thế giới này, đặc biệt với thân phận đệ nhất truyền nhân của Hỏa Quốc thì Vô Niệm lại càng có quân bài tẩy trong tay.
Tố Ngôn cũng giống hệt như Vô Niệm, kể cả Vô Song không ra tay cứu giúp thì Tố Ngôn cũng chưa chắc đã làm sao cả, nàng quả thực có con bài tẩy mạnh mẽ không hề thua kém việc 'Mượn Thần Lực”.
Quân át chủ bài của các thiên tài đến từ siêu cấp thế lực chính là 'Hộ Thân Phù' cùng Thiên Khôi.
Hộ Thân Phù có thể tự động hộ chủ, nó có thể bảo vệ được chủ nhân của mình tổng cộng là 3 lần, chỉ cần đòn tấn công không vượt qua sức công phá của Thượng Vị Thần thì Hộ Thân Phù căn bản không thể nào bị phá hủy, tấm phù này đương nhiên là giúp chủ nhân của mình không bị thuấn sát.
Thứ hai chính là Thiên Khôi một loại siêu cấp khôi lỗi, chỉ có những khôi lỗi Tông Sư mới có tư cách chế tạo ra loại Thiên Khôi này, thứ này cực kỳ khó chế tạo lại cực kỳ đắt tiền nhưng tác dụng thì cũng cực kỳ đáng sợ, có Thiên Khôi không khác gì có một Hạ Vị Thần tay chân cả có điều Thiên Khôi rất quý, ngay cả siêu cấp thế lực cũng không có đủ nhiều Thiên Khôi để bảo vệ hết toàn bộ thiên tài của mình, nếu không phải là loại thiên tài vô địch cùng thế hệ trong tông môn thì đừng hòng đụng vào Thiên Khôi.
Quả nhiên trước mặt Vô Niệm xuất hiện một bạch ảnh, một thân ảnh khôi lỗi cao cấp màu trắng bạc, trên người tràn ngập những trận văn màu đen, những trận văn khó hiểu vô cùng.
Vô Niệm khó khăn đứng lên một tay ôm ngực ánh mắt thâm độc nhìn Vô Song:”Món nợ này ta nhớ kỹ, Hỏa Quốc cũng nhớ kỹ, tạm biệt”.
Tuy nhiên ngay khi Vô Niệm vừa quay đầu rời đi thì một thân ảnh còn nhanh hơn cả lúc nãy hàng chục lần xuất hiện trước mặt hắn, lại một quyền nện mạnh vào lớp màn chắn của Hộ Thân Phù, tốc độ của Vô Song cao đến mức Thiên Khôi còn không tài nào phản ứng.
Vô Song lại bị đánh bật ra có điều nụ cười của hắn càng ngày càng tà dị “Hộ Thân Phù có thể ngăn cản ba đòn đúng không?, chia buồn trước Hư Không Tốc Sát của ta cũng dùng được ba lần”.
Lần này đến cả Tố Ngôn nhìn Vô Song cũng hốt hoảng, nàng không tin được Vô Song lại thực sự động sát tâm với Vô Niệm, lại thực sự nguyện vì một cô gái không quen biết mà chịu đắc tôi Hỏa Quốc.
Về phần Vô Niệm khuôn mặt của hắn lập tức tái xanh, hắn hét lên “Thiên Khôi giết hắn”.
Thiên Khôi lập tức lao thẳng về phía Vô Song, ánh mắt hiện lên từng tia hung quang cực kỳ nhân tính có điều thứ hắn đụng vào căn bản chỉ là tàn ảnh mà thôi, con Thiên Khôi này với Vô Song căn bản không là gì cả.
Lại một lần nữa thân hình Vô Song quỷ dị bay ngược lại phía sau, chấn động làm khóe miệng hắn tràn ra một tia máu tuy nhiên Hộ Thần Phù hoàn toàn tan vỡ, ba lần tránh đòn thực sự đã hết.
Vô Niệm ánh mắt liền cau lại “Vô Song, bản công tử lần này không muốn dây dưa với ngươi, ngươi có thể phá hủy một tấm Hộ Thân Phù nhưng liệu có thể phá hủy thêm hai tấm nữa không?”.
Vừa dứt lời trong tay Vô Niệm vậy mà quả thực xuất hiện thêm hai tấm Hộ Thân Phù, sáu lần ngăn cản thế công của Vô Song, bản thân Vô Niệm không tin mình có thể bị hắn tấn công.
Đáng tiếc Vô Niệm nhầm rồi, đáp lại hắn chỉ là một nụ cười lạnh lùng đến rợn tóc gáy của Vô Song mà thôi:”Lần sau mang cái Hộ Thân Phù nào thì dùng hàng cao cấp một chút hiểu chưa?”.
Hộ Thân Phù đương nhiên cũng chia đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm cùng tiên phẩm.
Hộ Thân Phù tiên phẩm căn bản chỉ có trong truyền thuyết.
Hộ Thân Phù tuyệt phẩm Hỏa Quốc còn chưa có tư cách nắm được.
Hộ Thân Phù thượng phẩm Vô Niệm còn chưa có tư cách được sử dụng.
Hộ Thân Phù trung phẩm chính là cái mà Vô Song vừa đập nát.
Hộ Thân Phù hạ phẩm chính là hai cái mà Vô Niệm đang cầm trong tay.
Sự khác biệt lớn nhất của Hộ Thân Phù chính là số lần có thể phòng hộ, độ chắc chắn của bức tường phòng hộ và cuối cùng là thứ ít ai để ý nhất nhưng lại vô cùng quan trọng – Thời gian tự động hộ chủ.
Sau tiếng nói của Vô Song đột nhiên Vô Niệm tái mặt, cánh tay cầm hai tấm Hộ Thân Phù của hắn đã chính thức từ biệt cơ thể từ bao giờ, một cái miệng từ dưới mặt đất lướt qua như lưỡi hái tử thần nuột trọng cánh tay của hắn.
Tốc độ này quá nhanh còn nhanh gấp rưỡi Hư Không Tốc Sát của Vô Song nữa, đây mới chính là đòn nhanh nhất của Vô Song. Luân Hồi Ân – Súc Sinh Ấn – Linh.
Luân Hồi Ấn chính là ấn duy nhất mà Vô Song không phải niệm ấn, có một người khác giúp hắn thuấn phát Luân Hồi Ân, nàng chính là Như Ý.
Ngay sau khi mất đi cánh tay cơ thể Vô Niệm cũng gục xuống, hắn không còn đủ nhanh để chạy trốn nữa rồi, một thanh hỏa kiếm xuyên thẳng ngực Vô Niệm đốt cháy cả trái tim của hắn, Vô Niệm triệt để chết đi.
Đương nhiên Vô Niệm chết đi nhưng Thiên Khôi thì không, Thiên Khôi đã nhận một mệnh lệnh của Vô Niệm trước khi hắn ta chết, Thiên Khôi phải giết chết Vô Song.
Thân hình Thiên Khôi vẫn lao thẳng về phía Vô Song có điều Vô Song còn chẳng thèm quan tâm đến thứ này, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên “Lang, giết nó đi”.
Từ mặt đất ba cái đầu khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, một con chó sói ba đầu với sức mạnh kinh khủng không ngờ lại xuất hiện, ba cái đầu nó mở ra sau đó một cắn, lực cắn khủng khiếp đến mức lập tức xé rách thân hình Thiên Khôi ra.
Vô Song bản thân hắn không cần mượn long ngữ để giết Hạ Vị Thần thậm chí Trung Vị Thần hắn cũng dám giết, linh hồn lực của Vô Song chính là vốn cho hắn tung hoành thiên hạ.
Tố Ngôn triệt để chết lặng nhìn Vô Song, mọi việc nói thì lâu nhưng diễn ra cực kỳ nhanh, bản thân Vô Song chỉ mất 10 giây để giải quyết tính mạng của Vô Niệm mà thôi thậm chí thủ đoạn bảo mệnh của Vô Niệm còn mạnh mẽ hơn cả nàng, điều đó chứng minh bản thân Vô Song giết Tố Ngôn không cần 10 giây.
Lạc Nhạn mỉm cười tiến về phía Vô Song, khi đi qua Tố Ngôn nàng nhẹ nhàng mỉm cười “Tố Ngôn tỷ, có một nam nhân mạnh mẽ như vậy thực sự rất tuyệt đúng không?”.
Tố Ngôn lập tức nhìn Lạc Nhạn gắt lên “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế, ai là nam nhân của ai?”.
…............
Ngay sau khi giết chết Vô Niệm thì bàn tay Vô Song cong lại thành trảo, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy một đoàn hỏa diễm màu phấn hồng đang cố gắng chạy trốn, ánh mắt Vô Song nhíu lại “Muốn chạy?, đừng mơ tưởng”.
Ngay lúc này Phần Quyết vậy mà cực nhanh chuyển động, Phần Quyết như muốn nuốt lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa vào bên trong, Vô Song lúc này quá mạnh so với Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép thứ này phục tùng.
Có điều Vô Song không tài nào ngờ được ngay khi Tịnh Liên Yêu Hỏa bị hấp thu vào trong cơ thể, khi Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn toàn bị Phần Quyết hấp thu thì hắn mới biết. Tịnh Liên Yêu Hỏa này là Tử Hỏa.
Bên trong Hỏa Diệm Sơn dưới tận sâu trong lòng đất một thân ảnh bỗng nhiên mở bừng hai mắt, thân thể hắn bị bốn sợi xích khổng lồ khóa chặt lại không thể thoát ra nhưng khí tức của kẻ này vẫn cứ mạnh mẽ vô cùng, ít nhất cũng phải đạt đến Cực Đạo Chân Thần 24 Trùng Thiên.
Nếu Vô Song ở đây nhìn kỹ thì tuyệt đối có thể phát hiện không ngờ đây chính là Hỏa Linh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hỏa linh hoàn toàn trưởng thành.
Dị Hỏa của Đấu Phá Thế Giới được Thiên mang đến Nguyên Tố Thế Giới trải qua hàng trăm vạn năm, hàng triệu năm tiến hóa đồng thời không bị giới hạn bởi Thiên Đạo của Đấu Phá Đại Lục khiến bọn chúng phát triển đến một cách không thể nào ngờ được.
Hỏa nhân khóe miệng xuất hiện một tia sát khí:”Phần Quyết?, chết tiệt không ngờ thiên hạ lại xuất hiện thứ này”.
Tịnh Liên Yêu Hỏa này là tử hỏa được tách ra từ bản thể của Đấu Phá Đại Lục đương nhiên không thể nào không nhận ra khí tức của Phần Quyết, sát khí mạnh nhất đối với Dị Hỏa.
….......
Vô Song bỏ qua nghi hoặc trong lòng, dù sao việc quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi chỗ này mọi việc khác cứ việc tính sau.
Vô Song mỉm cười nhìn cả hai nữ nhân này sau đó ho khan một cái:”Hai mỹ nữ có định ra khỏi đây không nào”.
Ba người lập tức xoay người rời di chuyển cực nhanh, bằng Vô Song dẫn đường chẳng bao lâu nữa bọn họ thực sự có thể xuyên qua Tiềm Long Thành tiến ra ngoài, đương nhiên Vô Song không quên thu lại thân xác
….......
Đáng tiếc lúc này dị biến xảy ra.
Team Đang Bí Ý Tưởng -
Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.
P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.
Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả.
Lịch ra chương:
1 chương buổi sáng trước 11h.
1 chương buổi tối trước 11h.
(Có Bonus chương hay không thì không biết, một ngày tác giả sẽ cố gắng giữ đủ số lượng 2 chương. Nếu sau 11h mà các bạn chưa thấy chương thì cứ ngủ đi cho khỏe xD).
“Ngươi làm gì ở đây?”.
Vô Song một tay vẫn giữ lấy nắm đấm con oán linh vừa hiện ra khuôn mặt thản nhiên nhìn Tố Ngôn khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp:”Nữ nhân của ta gặp nguy hiểm thì sao có thể bỏ mặc”.
Tố Ngôn liền cau mày lại:”Ai là nữ nhân của ngươi, ăn nói linh tinh”.
Đột nhiên Tố Ngôn lúc này vậy mà biến sắc “Cẩn thận”.
Nàng đương nhiên là nhắc nhở Vô Song bởi Hắc Thi có hai tay, một tay của nó bị Vô Song giữ lại nhưng một tay kia thì đâu có làm sao, một quyền của Hắc Thi xuất ra nện thẳng lên mặt Vô Song.
Tố Ngôn lập tức vì Vô Song lo lắng, nàng đột nhiên quên mất thực lực của Vô Song và nàng cũng chỉ tương đương mà thôi, Tố Ngôn không hiểu bằng cách nào mà Vô Song có thể ngạnh kháng một quyền của Hắc Thi nhưng nếu dính tiếp một quyền trực diện thì Vô Song tuyệt đối không dễ chịu gì, ít nhất Tố Ngôn đặt mình vào trường hợp của Vô Song, một quyền này nàng không chịu được.
Một quyền của Hắc Thi nện thẳng vào mặt Vô Song tuy nhiên trái với sự lo lắng của Tố Ngôn, Vô Song nhận một quyền trực diện nhưng không ngờ đến cả động hắn cũng không động, một quyền của Hắc Thi cứ như đang đấm vào tảng đá vậy.
Vô Song năm ngón tay đưa ra, một trảo lập tức đâm thủng tim Hắc Thi, thân hình con Hắc Thi có thể so sánh với Tiên Hoàng cảnh giới cứ như thế ầm ầm ngã xuống, nó yếu đến mức một đòn của Vô Song cũng không chịu nổi.
Ở cách hai người không xa chính là Lạc Nhạn, nàng lựa chọn im lặng đứng đó nhìn hai người, nàng thua kém Tố Ngôn quá nhiều, chỉ cần đứng đây nhìn tất cả trong mắt đối với nàng có lẽ cũng đủ rồi, nàng không cần chiếm toàn bộ trái tim của hắn bởi nàng biết mình không làm nổi, nàng chỉ thực sự mong trong trái tim hắn có một chỗ cho bản thân mình mà thôi.
Tố Ngôn lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt từ lo lắng dần dần biến thành nghi hoặc:”Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?”.
Tố Ngôn không tài nào liên tưởng nổi Vô Song khi đấu với mình cùng với Vô Song hiện nay, hai người khác biệt như trời với đất vậy.
Trước đây Vô Song cho dù cũng cực kỳ mạnh, tại hàng ngũ thiên tài Nam Địa hoàn toàn có tư cách tiến vào top 4 nhưng Tố Ngôn cũng không quá để tâm dù sao nàng cũng tự tin nếu hai người cùng quyết đấu lại một lần nữa thì chắc chắn nàng không thua.
Trong cuộc chiến giữa Tố Ngôn cùng Vô Song thì một người tâm trạng bất ổn còn một người căn bản không muốn đánh có điều nếu thực sự đánh nghiêm túc lại một trận Tố Ngôn cũng không sợ.
Vô Song hiện nay thì lại khác, hắn như một ngọn núi sừng sững giữa thiên địa, hắn với nàng không ngờ chỉ vài phút mà khoảng cách đã được kéo ra cực hạn thậm chí đến bóng lưng của kẻ này trong mắt nàng cũng trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
Đột nhiên Tố Ngôn chỉ tay về phía Vô Song:”Ngươi là người của Viễn Cổ Bát Tộc?, ngươi mượn Thần Lực?”.
Đây đương nhiên là đáp án thích hợp nhất trong lòng Tố Ngôn, chỉ có mượn thần lực thì mới có thể giải thích được sự khác biệt này, thần lực đương nhiên rất mạnh bất quá trong lòng Tố Ngôn những kẻ mượn thần lực cũng không giỏi gian gì, dù sao cũng chỉ là mượn ngoại lực mà thôi.
Vô Song mỉm cười sau đó gõ nhẹ lên trán Tố Ngôn một cái khiến nàng lập tức phải lùi lại xoa chán:”Ngươi làm cái gì vậy?”.
Vô Song thản nhiên nhìn Tố Ngôn:”Nàng không thể cảm ơn ân nhân của mình một câu hả?”.
Tố Ngôn nghe đến đây mới nhận ra nàng có chút không đúng, không cần biết Vô Song có mượn thần lực hay không cũng chẳng cần biết nàng thích hay ghét những kẻ đi mượn thần lực thì Vô Song vẫn cứ là người cứu nàng.
Chính Tố Ngôn cũng không hiểu nàng mới gặp Vô Song tổng cộng có hai lần tuy nhiên cả hai lần kẻ này đều cho nàng những cảm xúc rất lạ, cả hai lần kẻ này đều làm Tố Ngôn không thể là chính mình, ở bên cạnh Vô Song thì Tố Ngôn không tài nào bình tĩnh nổi.
Khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau chiếc khăn che mặt khẽ phiến hồng, nàng thực sự cúi đầu giọng nói có chút nhỏ nhẹ “Cảm ơn”.
Vô Song hài lòng gật đầu, một đôi cánh hắc long xuất hiện trên người hắn, một lần nữa toàn thân Vô Song bao bọc trong Địa Ngục Ma Long Giáp trên người toát ra hơi thở bá đạo vô cùng:”Dùng Long Ngữ có tính là Thần Lực không?”.
Sau đó Vô Song cũng không đợi Tố Ngôn trả lời mà ánh mắt lập tức khóa chặt không gian trước mặt, ở trạng thái bình thường Vô Song muốn phát hiện ra Vô Niệm căn bản là quá khó nhưng khi đã dùng đến Long Ngữ thì khoảng cách về thực lực của Vô Niệm cùng Vô Song kéo ra một mảng lớn, một khoảng cách không thể nào xóa nhòa.
Bàn tay của Vô Song mạnh mẽ nắm lại, khí tức cuồng bạo cùng sát khí kinh người phát ra, Vô Song một quyền đấm thẳng về phía không gian trước mặt, quả nhiên thân hình Vô Niệm bị đánh bật thẳng ra, miệng hắn hộc ra một ngụm máu, xương ngực lập tức nát tan.
Vô Niệm lập tức hoảng sợ “ Vô Song ngươi không phải là người của Bắc Băng Cung mà là người của Long Tộc vậy cớ gì xen vào cuộc chiến của chúng ta?”.
Vô Song thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Vô Niệm “Ngươi đụng vào nàng, chết chưa hết tội”. Vô Song thực sự muốn giết chết Vô Niệm, trong người Vô Niệm có vài thứ mà bản thân Vô Song quả thực muốn nhận được, làm sao Vô Song có thể bỏ qua cho Tịnh Liên Yêu Hỏa.
Đáng tiếc lần này nắm đấm của Vô Song nện xuống là bị một tia sáng đẩy ngược ra, tia sáng mang theo lực phản chấn mạnh đến mức làm Vô Song lùi lại ba bước.
Đối với cường giả trẻ tuổi đến từ các siêu cấp thế lực bọn họ không có huyết mạch để mượn Thần Lực của tổ tiên bất quá bọn họ cũng phải có thủ đoạn bảo mệnh cho mình nếu không sao có thể tồn tại trong thế giới này, đặc biệt với thân phận đệ nhất truyền nhân của Hỏa Quốc thì Vô Niệm lại càng có quân bài tẩy trong tay.
Tố Ngôn cũng giống hệt như Vô Niệm, kể cả Vô Song không ra tay cứu giúp thì Tố Ngôn cũng chưa chắc đã làm sao cả, nàng quả thực có con bài tẩy mạnh mẽ không hề thua kém việc 'Mượn Thần Lực”.
Quân át chủ bài của các thiên tài đến từ siêu cấp thế lực chính là 'Hộ Thân Phù' cùng Thiên Khôi.
Hộ Thân Phù có thể tự động hộ chủ, nó có thể bảo vệ được chủ nhân của mình tổng cộng là 3 lần, chỉ cần đòn tấn công không vượt qua sức công phá của Thượng Vị Thần thì Hộ Thân Phù căn bản không thể nào bị phá hủy, tấm phù này đương nhiên là giúp chủ nhân của mình không bị thuấn sát.
Thứ hai chính là Thiên Khôi một loại siêu cấp khôi lỗi, chỉ có những khôi lỗi Tông Sư mới có tư cách chế tạo ra loại Thiên Khôi này, thứ này cực kỳ khó chế tạo lại cực kỳ đắt tiền nhưng tác dụng thì cũng cực kỳ đáng sợ, có Thiên Khôi không khác gì có một Hạ Vị Thần tay chân cả có điều Thiên Khôi rất quý, ngay cả siêu cấp thế lực cũng không có đủ nhiều Thiên Khôi để bảo vệ hết toàn bộ thiên tài của mình, nếu không phải là loại thiên tài vô địch cùng thế hệ trong tông môn thì đừng hòng đụng vào Thiên Khôi.
Quả nhiên trước mặt Vô Niệm xuất hiện một bạch ảnh, một thân ảnh khôi lỗi cao cấp màu trắng bạc, trên người tràn ngập những trận văn màu đen, những trận văn khó hiểu vô cùng.
Vô Niệm khó khăn đứng lên một tay ôm ngực ánh mắt thâm độc nhìn Vô Song:”Món nợ này ta nhớ kỹ, Hỏa Quốc cũng nhớ kỹ, tạm biệt”.
Tuy nhiên ngay khi Vô Niệm vừa quay đầu rời đi thì một thân ảnh còn nhanh hơn cả lúc nãy hàng chục lần xuất hiện trước mặt hắn, lại một quyền nện mạnh vào lớp màn chắn của Hộ Thân Phù, tốc độ của Vô Song cao đến mức Thiên Khôi còn không tài nào phản ứng.
Vô Song lại bị đánh bật ra có điều nụ cười của hắn càng ngày càng tà dị “Hộ Thân Phù có thể ngăn cản ba đòn đúng không?, chia buồn trước Hư Không Tốc Sát của ta cũng dùng được ba lần”.
Lần này đến cả Tố Ngôn nhìn Vô Song cũng hốt hoảng, nàng không tin được Vô Song lại thực sự động sát tâm với Vô Niệm, lại thực sự nguyện vì một cô gái không quen biết mà chịu đắc tôi Hỏa Quốc.
Về phần Vô Niệm khuôn mặt của hắn lập tức tái xanh, hắn hét lên “Thiên Khôi giết hắn”.
Thiên Khôi lập tức lao thẳng về phía Vô Song, ánh mắt hiện lên từng tia hung quang cực kỳ nhân tính có điều thứ hắn đụng vào căn bản chỉ là tàn ảnh mà thôi, con Thiên Khôi này với Vô Song căn bản không là gì cả.
Lại một lần nữa thân hình Vô Song quỷ dị bay ngược lại phía sau, chấn động làm khóe miệng hắn tràn ra một tia máu tuy nhiên Hộ Thần Phù hoàn toàn tan vỡ, ba lần tránh đòn thực sự đã hết.
Vô Niệm ánh mắt liền cau lại “Vô Song, bản công tử lần này không muốn dây dưa với ngươi, ngươi có thể phá hủy một tấm Hộ Thân Phù nhưng liệu có thể phá hủy thêm hai tấm nữa không?”.
Vừa dứt lời trong tay Vô Niệm vậy mà quả thực xuất hiện thêm hai tấm Hộ Thân Phù, sáu lần ngăn cản thế công của Vô Song, bản thân Vô Niệm không tin mình có thể bị hắn tấn công.
Đáng tiếc Vô Niệm nhầm rồi, đáp lại hắn chỉ là một nụ cười lạnh lùng đến rợn tóc gáy của Vô Song mà thôi:”Lần sau mang cái Hộ Thân Phù nào thì dùng hàng cao cấp một chút hiểu chưa?”.
Hộ Thân Phù đương nhiên cũng chia đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm cùng tiên phẩm.
Hộ Thân Phù tiên phẩm căn bản chỉ có trong truyền thuyết.
Hộ Thân Phù tuyệt phẩm Hỏa Quốc còn chưa có tư cách nắm được.
Hộ Thân Phù thượng phẩm Vô Niệm còn chưa có tư cách được sử dụng.
Hộ Thân Phù trung phẩm chính là cái mà Vô Song vừa đập nát.
Hộ Thân Phù hạ phẩm chính là hai cái mà Vô Niệm đang cầm trong tay.
Sự khác biệt lớn nhất của Hộ Thân Phù chính là số lần có thể phòng hộ, độ chắc chắn của bức tường phòng hộ và cuối cùng là thứ ít ai để ý nhất nhưng lại vô cùng quan trọng – Thời gian tự động hộ chủ.
Sau tiếng nói của Vô Song đột nhiên Vô Niệm tái mặt, cánh tay cầm hai tấm Hộ Thân Phù của hắn đã chính thức từ biệt cơ thể từ bao giờ, một cái miệng từ dưới mặt đất lướt qua như lưỡi hái tử thần nuột trọng cánh tay của hắn.
Tốc độ này quá nhanh còn nhanh gấp rưỡi Hư Không Tốc Sát của Vô Song nữa, đây mới chính là đòn nhanh nhất của Vô Song. Luân Hồi Ân – Súc Sinh Ấn – Linh.
Luân Hồi Ấn chính là ấn duy nhất mà Vô Song không phải niệm ấn, có một người khác giúp hắn thuấn phát Luân Hồi Ân, nàng chính là Như Ý.
Ngay sau khi mất đi cánh tay cơ thể Vô Niệm cũng gục xuống, hắn không còn đủ nhanh để chạy trốn nữa rồi, một thanh hỏa kiếm xuyên thẳng ngực Vô Niệm đốt cháy cả trái tim của hắn, Vô Niệm triệt để chết đi.
Đương nhiên Vô Niệm chết đi nhưng Thiên Khôi thì không, Thiên Khôi đã nhận một mệnh lệnh của Vô Niệm trước khi hắn ta chết, Thiên Khôi phải giết chết Vô Song.
Thân hình Thiên Khôi vẫn lao thẳng về phía Vô Song có điều Vô Song còn chẳng thèm quan tâm đến thứ này, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên “Lang, giết nó đi”.
Từ mặt đất ba cái đầu khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, một con chó sói ba đầu với sức mạnh kinh khủng không ngờ lại xuất hiện, ba cái đầu nó mở ra sau đó một cắn, lực cắn khủng khiếp đến mức lập tức xé rách thân hình Thiên Khôi ra.
Vô Song bản thân hắn không cần mượn long ngữ để giết Hạ Vị Thần thậm chí Trung Vị Thần hắn cũng dám giết, linh hồn lực của Vô Song chính là vốn cho hắn tung hoành thiên hạ.
Tố Ngôn triệt để chết lặng nhìn Vô Song, mọi việc nói thì lâu nhưng diễn ra cực kỳ nhanh, bản thân Vô Song chỉ mất 10 giây để giải quyết tính mạng của Vô Niệm mà thôi thậm chí thủ đoạn bảo mệnh của Vô Niệm còn mạnh mẽ hơn cả nàng, điều đó chứng minh bản thân Vô Song giết Tố Ngôn không cần 10 giây.
Lạc Nhạn mỉm cười tiến về phía Vô Song, khi đi qua Tố Ngôn nàng nhẹ nhàng mỉm cười “Tố Ngôn tỷ, có một nam nhân mạnh mẽ như vậy thực sự rất tuyệt đúng không?”.
Tố Ngôn lập tức nhìn Lạc Nhạn gắt lên “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế, ai là nam nhân của ai?”.
…............
Ngay sau khi giết chết Vô Niệm thì bàn tay Vô Song cong lại thành trảo, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy một đoàn hỏa diễm màu phấn hồng đang cố gắng chạy trốn, ánh mắt Vô Song nhíu lại “Muốn chạy?, đừng mơ tưởng”.
Ngay lúc này Phần Quyết vậy mà cực nhanh chuyển động, Phần Quyết như muốn nuốt lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa vào bên trong, Vô Song lúc này quá mạnh so với Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép thứ này phục tùng.
Có điều Vô Song không tài nào ngờ được ngay khi Tịnh Liên Yêu Hỏa bị hấp thu vào trong cơ thể, khi Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn toàn bị Phần Quyết hấp thu thì hắn mới biết. Tịnh Liên Yêu Hỏa này là Tử Hỏa.
Bên trong Hỏa Diệm Sơn dưới tận sâu trong lòng đất một thân ảnh bỗng nhiên mở bừng hai mắt, thân thể hắn bị bốn sợi xích khổng lồ khóa chặt lại không thể thoát ra nhưng khí tức của kẻ này vẫn cứ mạnh mẽ vô cùng, ít nhất cũng phải đạt đến Cực Đạo Chân Thần 24 Trùng Thiên.
Nếu Vô Song ở đây nhìn kỹ thì tuyệt đối có thể phát hiện không ngờ đây chính là Hỏa Linh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hỏa linh hoàn toàn trưởng thành.
Dị Hỏa của Đấu Phá Thế Giới được Thiên mang đến Nguyên Tố Thế Giới trải qua hàng trăm vạn năm, hàng triệu năm tiến hóa đồng thời không bị giới hạn bởi Thiên Đạo của Đấu Phá Đại Lục khiến bọn chúng phát triển đến một cách không thể nào ngờ được.
Hỏa nhân khóe miệng xuất hiện một tia sát khí:”Phần Quyết?, chết tiệt không ngờ thiên hạ lại xuất hiện thứ này”.
Tịnh Liên Yêu Hỏa này là tử hỏa được tách ra từ bản thể của Đấu Phá Đại Lục đương nhiên không thể nào không nhận ra khí tức của Phần Quyết, sát khí mạnh nhất đối với Dị Hỏa.
….......
Vô Song bỏ qua nghi hoặc trong lòng, dù sao việc quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi chỗ này mọi việc khác cứ việc tính sau.
Vô Song mỉm cười nhìn cả hai nữ nhân này sau đó ho khan một cái:”Hai mỹ nữ có định ra khỏi đây không nào”.
Ba người lập tức xoay người rời di chuyển cực nhanh, bằng Vô Song dẫn đường chẳng bao lâu nữa bọn họ thực sự có thể xuyên qua Tiềm Long Thành tiến ra ngoài, đương nhiên Vô Song không quên thu lại thân xác
….......
Đáng tiếc lúc này dị biến xảy ra.
Team Đang Bí Ý Tưởng -
Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.
P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.
Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả.
Lịch ra chương:
1 chương buổi sáng trước 11h.
1 chương buổi tối trước 11h.
(Có Bonus chương hay không thì không biết, một ngày tác giả sẽ cố gắng giữ đủ số lượng 2 chương. Nếu sau 11h mà các bạn chưa thấy chương thì cứ ngủ đi cho khỏe xD).
Tác giả :
Team Đang Bí Ý Tưởng