Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song
Chương 302: Đại hành động (2)
Tiềm Long Thành hiện nay yên tĩnh vô cùng dù sao ngay bên trong Tiềm Long Thành cũng không có bất kỳ một nhân vật nào sinh sống, ngoại trừ 10 người lúc này vẫn còn ở trên Sinh Tử Đài ra thì Tiềm Long Thành không khác gì một tòa thành chết.
Trên những con phố dài và rộng, trên những con đường thênh thang nhưng cũng đầy hiu quạnh, trong cái không gian yên tĩnh đó một bước chân lặng lẽ vang lên.
Thiên thản nhiên để hai tay vào túi, hắn chậm rãi bước về phia Long Môn Khách Sạn, ngày hôm nay sẽ là ngày Nam Thiên Trụ của Nguyên Tố Thế Giới sụp đổ.
Ngay trước khi bước vào bên trong cánh của của Long Môn Khách Sạn, Thiên khẽ dừng lại một chút ánh mắt hướng thẳng về phía Sinh Tử Đài, ánh mắt của hắn rõ ràng không phải hướng về phía Vô Song mà hướng về phía Tố Ngôn, chẳng biết ánh mắt dừng lại bao lâu cuối cùng Thiên cũng hành động, hắn bước vào bên trong Long Môn Khách Sạn.
Long Môn Khách Sạn chính là trung tâm của toàn bộ Tiềm Long Thành cũng là trái tim của Nam Thiên Trụ, chỉ cần tiến vào được Long Môn Khách Sạn thì Thiên hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ nơi đây.
Tất nhiên lý do quan trọng nhất khiến Thiên có thể thao túng Tiềm Long Thành, có thể bỏ qua mọi quy tắc ở đây chính là vì hắn nắm Vận Mệnh thần cách trong tay, Nam Thiên Trụ chính là được Vận Mệnh Chân Thần tạo ra.
Long Môn Khách Sạn không chỉ có 9 tầng như nhiều người tưởng tượng mà nó tổng cộng có 13 tầng có điều 4 tầng cao nhất không phải là người thường có thể bước vào mà thôi.
Tầng 10 yêu cầu thực lực của Thượng Vị Thần, tầng 11 liền là Vĩnh Sinh Chân Thần, tầng 12 là Cực Đạo Chân Thần còn tầng 13 phải là Phong Hào Chân Thần mới có tư cách đặt chân đến đương nhiên từ sau khi Nam Thiên Trụ đổi tên thành Tiềm Long Thành thì sau tầng 9 tuyệt đối không còn bất cứ một ai bước vào, Thiên là người đầu tiên sau vô số năm tiến vào tầng thứ 10.
Thiên vừa mới chỉ bước vào tầng thứ 10 lập tức không gian đen kịt lại, vô số oán linh gầm thét mà ra, bọn chúng muôn hình vạn trạng như muốn xé nát cơ thể Thiên ra vậy, nếu Vô Song có mặt ở chỗ này tuyệt đối phải biến sắc, oán linh trong tầng 10 đều là Thượng Vị Thần.
Còn có một bí mật nữa về 4 tòa Thiên Trụ, nơi đây là một cái nghĩa trang khổng lồ mai táng vô số Chân Thần ngã xuống, yếu nhất trong bọn họ cũng phải là Thượng Vị Thần, tất cả những xác chết được chôn cất trong Thiên Trụ đều là các Viễn Cổ Chân Thần chết trong đại chiến chúng thần lần thứ nhất hoặc thân binh đi theo họ chinh chiến năm xưa.
Thiên mặc nhiên không quan tâm đến các oán linh xung quanh mình, ở tầng thứ 10 tồn tại vô số ngôi mộ, toàn bộ những ngôi mộ này đều là nhà của oán linh, oán linh tại tầng này giống hệt những con chó bị xích lại vậy, cho dù gầm gừ thế nào đi chẳng nữa cũng không bao giờ có thể thoát khỏi phạm vi 3m xung quanh ngôi mộ.
Không cần tốn một chút sức lực nào cũng chẳng cần phải dùng khí thế chấn nhiếp, Thiên cứ thản nhiên tiến bước, thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua vô số oán linh, hắn thủy chung vẫn cứ bước vào lĩnh vực an toàn, không có nổi một con oán linh nào có tư cách đụng vào vạt áo của Thiên.
Bước chân hắn chưa một lần dừng lại tiến thẳng lên tầng 11.
Ở tầng 11 không gian lập tức thay đổi, không còn là màu đen u tối chiếm lấy tất cả, không còn là một bãi tha ma trải dài tít tắp với vô số bia mộ nữa, tầng 11 này là một hoang mạc màu xám tiêu điều vô cùng, xunh quanh thực sự không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống cả.
Trên mặt đất chỉ toàn là xương trắng thậm chí có những bộ xương khổng lồ không khác gì những dãy núi dài miên màn ngoài thế giới thực, khung cảnh trước mặt Thiên là một khung cảnh chết chóc.
Vào thời kì đại chiến chúng thần lần thứ nhất thì Thượng Vị Thần đi đầy đường, bọn họ chỉ có tư cách trở thành binh lính tinh nhuệ trong chiến đấu mà thôi còn Vĩnh Sinh Chân Thần chính là đại tướng cầm binh, bọn họ mới bắt đầu được coi là cường giả.
Những nắm xương trắng nơi đây toàn bộ đều là xác chết của Vĩnh Sinh Chân Thần để lại, trong hốc mắt của những đám xương này còn có từng tia từng tia u hỏa, bọn họ cho dù đã chết nhưng linh hồn vẫn bấu víu lấy dương gian, tất cả những bộ xương này đều còn sống, bọn chúng đại diện cho những tàn tích cuối cùng của một thời kỳ.
Trái với tầng 10 khi vô số oán niệm gào thét lao về phía Thiên thì ở tầng 11 mỗi lần Thiên đia qua những khung xương này đều run lên nhè nhẹ nhưng không có lấy một bộ xương nào lựa chọn tấn công, bọn chúng có trí tuệ hơn hẳn đám oán linh dưới kia, ít nhất những khung xương này biết bọn nó không thể nào là đối thủ của kẻ trước mặt.
Thiên hiện nay có thực lực sánh ngang với một Phong Hào Chân Thần, đây chính là khác biệt về chất, ở toàn bộ tầng 11 này tuyệt đối không có bộ xương nào dám tấn công Thiên cả, bọn chúng tuy có linh trí nhưng lại không phải linh trí của nhân loại mà là linh trí của dã thú, đối với dã thú thì luôn biết tránh xa nguy hiểm.
Cuối cùng sau khoảng 10 phút đồng hồ Thiên cũng chậm rãi dừng lại ở trước cánh cửa tầng 12, một tòa đại môn khổng lồ vô cùng.
Một bàn tay đặt lên tòa đại môn, không hề cần vận sức cũng chẳng tỏ ra có chút khó khăn nào, Thiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khổng lồ ra, không gian xung quanh từ từ hé mở.
Trong đại chiến chúng thần lần thứ nhất nếu Vĩnh Sinh Chân Thần là các đại tướng thì Cực Đạo Chân Thần liền là bá chủ một phương, là những người có tư cách làm mưa làm gió một thời kì, đáng tiếc hầu hết bọn họ cuối cùng vẫn phải chết ở nơi đây.
Tầng thứ 10 là một bức tường màu đen chứa đầy oan khí, tầng thứ 11 lại là màu xám hoang tàn của sự chết chóc thì tầng 12 là màu đỏ, màu đỏ của máu của địa ngục vĩnh hằng.
Ở đây không còn là những oán linh không có trí tuệ chỉ biết gào thét cũng chẳng phải những bộ xương trắng không khác gì dã thú, nơi đây tồn tại rất nhiều chấm sáng bay lượn vời quanh giống hệt như loài đom đóm nhỏ bé vậy có điều tuyệt đối không nên coi thường những chấm sáng này, bất cứ một vị Cực Đạo Chân Thần nào ở ngoài kia tiến vào đây tuyệt đối đều là cửu tử nhất sinh.
Mỗi chấm sáng là một vị Cực Đạo Chân Thần, mỗi chấm sáng đại diện cho linh hồn một vị Cực Đạo Chân Thần bị phong ấn lại bên trong, nếu như chỉ không cẩn thận một chút thôi thì linh hồn hoàn toàn có thể bị những chấm sáng này hút đi khi đó nếu linh hồn muốn thoát ra thì phải giết chết chính linh hồn ở trong chấm sáng.
Đáng tiếc những chấm sáng này, những linh hồn còn vương vấn trần gian không đươc siêu sinh này có thể làm khó người khác nhưng chắc chắn không làm khó nổi Thiên.
Thiên là ai?, hắn từng lấy sức một người đánh bại 4 tên 25 Trùng Thiên Đại Thần, nếu đại chiến bằng cái thân xác này thì Thiên còn vài phần phải lo nghĩ nhưng nếu chiến đấu bằng linh hồn thì thiên hạ này có ai có thể là đối thủ của hắn.
Ngay khi Thiên vừa đặt chân đến tầng 12 thì tất cả chấm sáng lập tức xoay tròn sau đó giống như con hổ đói trên bàn tiệc muộn, bọn chúng dùng toàn bộ tốc độ của mình để lao đên cắn nát linh hồn Thiên, đã từ lâu rồi bọn chúng mới nhận được một nguồn linh hồn tươi mới thế này, đã từ lâu lắm rồi mới lại có người sống bước vào đây.
Hàng chục chấm sáng đang lao tới khí thế như một đàn sói khổng lồ tuy nhiên khi còn cách thân thể Thiên khoảng 5m thì tất cả bọn chúng run lên bần bật thậm chí đứng trên bờ vực tan vỡ lúc nào không hay.
Thiên chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, ánh mắt của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn Thiên Đạo, chỉ một ánh mắt làm toàn bộ những linh hồn Cực Đạo Chân Thần khiếp sợ tột độ, ngay cả lúc sinh thời bọn họ cũng chưa được nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế.
Thiên nhếch miệng:”Cút”, sau đó thản nhiên đi về phía trước, tất cả các điểm sáng tự động đứng thành hai hàng mở ra một con đường trước mặt, bọn chúng giống như đang cúi đầu trước cường giả, đang chào đón vương giả hàng lâm vậy.
Tầng 13, ngay trước mặt Thiên lúc này là một cánh của tiến vào tầng 13 của Long Môn Khách Sạn tuy nhiên Thiên lại lặng đi tương đối lâu, từ lúc tiến vào Long Môn Khách Sạn thì Thiên chưa bao giờ dừng lại lâu như thế.
Cánh cửa rất nhỏ bé mà cũng rất cổ xưa, cánh cửa đã hoen rỉ hoàn toàn bởi năm tháng, một cánh cửa cho người ta cảm giác chỉ cần đụng vào cũng lập tức nát tan vậy, Thiên biết khi mà hắn mở cánh của này ra là lúc báo hiệu cho toàn bộ thiên hạ biết vị trí của mình đang ở đâu, là lúc cuộc chiến thực sự nổ ra.
Đương nhiên Thiên cũng sẽ không dừng lại, hắn thực sự mở cánh cửa này ra, toàn bộ thân thể Thiên biến mất ở tầng thứ 12, hắn xuất hiện ở tầng 13.
Tầng 13 là một căn phòng nhỏ, một căn phòng khép kín với bốn bức tường ẩm thấp vô cùng, một căn phòng không khác gì một phòng giam bình thường cả, quả nhiên ngay trung tâm căn phòng có một bộ xương đang bị treo lên, một bộ xương đúng nghĩa.
Không một chút da thịt, không có tóc cũng chẳng có tai, chẳng có một chút bộ phận nào còn lại, trước mặt Thiên chỉ là một bộ xương trắng, chỉ là một bộ xương trắng đang bị xiềng xích đóng đinh trên tường mà thôi.
Thiên nhìn bộ xương trước mặt sau đó thản nhiên mỉm cười:”Không biết ngươi là ai trong số bốn Phong Hào Chân Thần bị phong ấn?”.
Bộ xương trắng bỗng nhiên cử động nhìn Thiên, trong ánh mắt rỗng tuếch của nó vậy mà lại khiến cho người ta có cảm giác đang quan sát Thiên, quan sát tất cả.
Cái miệng của bộ xương cuối cùng cũng mở ra, âm thanh khàn khàn rất khó nghe nhưng rõ ràng bộ xương này vẫn nói được:”Tử Thần”.
Âm thanh băng lãnh vang lên, âm thanh này làm Thiên nhíu mày sau đó hắn thở dài một hơi:”Đen đủi thật, gặp ai không gặp lại gặp đúng Tử Thần”.
Nói xong Thiên cũng không hề nhìn Tử Thần thêm một lần nào nữa, Thiên thản nhiên đi về phía trung tâm căn phòng, nơi đó đặt một quả cầu tối đen như mực, một viên thủy tinh cầu bình thường đến không thể nào bình thường hơn.
Về phần Tử Thần hắn cũng không lựa chọn lên tiếng nữa, cái đầu lại rũ xuống như một bộ xương bình thường, cứ như vậy tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Trong tứ thiên trụ tổng cộng phong ấn bốn vị Phong Hào Chân Thần lần lượt là Tử Thần, Long Thần, Trí Thần, Mộng Thần, nếu lần này Thiên gặp được Trí Thần hoặc Mộng Thần tại Nam Thiên Trụ thì hắn cũng không ngại tốn thêm chút sức mở phong ấn cho hai người này, về phía Tử Thần cùng Long Thần thì Thiên không cần.
Đứng trước quang cầu thủy tinh màu đen, Thiên từ từ lấy trong ngực ra một chiếc hộp ngọc, bên trong chính là Vận Mệnh thần cách. Thản nhiên đặt Vận Mệnh thần cách vào trong quang cầu thủy tinh, khi Vận Mệnh thần cách vừa về vị trí cũ lập tức toàn bộ Long Môn Khách Sạn run rẩy, toàn bộ thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời bị bao phủ trong đêm tối, lúc này vô số đại nhân vật trong thiên hả mở bừng mắt, bất kể là Nam Địa, Tây Địa, Đông Địa, Bắc Địa hay là cả Vô Tận Hải không một ai không bị kinh động.
Lá thư tuyên chiến đầu tiên của Thiên đã được gửi đi.
Thiên cũng không quan tâm đến những thứ này lắm, việc hắn cần làm nhất lúc này chính là tập trung tinh thần, giọng nói của Thiên trở nên băng lãnh vô cùng:”Bằng Vận Mệnh Thần Cách, bằng Vận Mệnh Phép Tăc bản tọa ra lệnh – Nát Tan”.
Quả cầu thủy tinh liên tục xoay tròn, sau đó từng chữ số bắt đầu hiện lên, Thiên cần 1 giờ đồng hồ mới có thể hoàn toàn giải trừ sự tồn tại của Nam Thiên Trụ.
Team Đang Bí Ý Tưởng -
Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.
P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.
Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả.
Trên những con phố dài và rộng, trên những con đường thênh thang nhưng cũng đầy hiu quạnh, trong cái không gian yên tĩnh đó một bước chân lặng lẽ vang lên.
Thiên thản nhiên để hai tay vào túi, hắn chậm rãi bước về phia Long Môn Khách Sạn, ngày hôm nay sẽ là ngày Nam Thiên Trụ của Nguyên Tố Thế Giới sụp đổ.
Ngay trước khi bước vào bên trong cánh của của Long Môn Khách Sạn, Thiên khẽ dừng lại một chút ánh mắt hướng thẳng về phía Sinh Tử Đài, ánh mắt của hắn rõ ràng không phải hướng về phía Vô Song mà hướng về phía Tố Ngôn, chẳng biết ánh mắt dừng lại bao lâu cuối cùng Thiên cũng hành động, hắn bước vào bên trong Long Môn Khách Sạn.
Long Môn Khách Sạn chính là trung tâm của toàn bộ Tiềm Long Thành cũng là trái tim của Nam Thiên Trụ, chỉ cần tiến vào được Long Môn Khách Sạn thì Thiên hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ nơi đây.
Tất nhiên lý do quan trọng nhất khiến Thiên có thể thao túng Tiềm Long Thành, có thể bỏ qua mọi quy tắc ở đây chính là vì hắn nắm Vận Mệnh thần cách trong tay, Nam Thiên Trụ chính là được Vận Mệnh Chân Thần tạo ra.
Long Môn Khách Sạn không chỉ có 9 tầng như nhiều người tưởng tượng mà nó tổng cộng có 13 tầng có điều 4 tầng cao nhất không phải là người thường có thể bước vào mà thôi.
Tầng 10 yêu cầu thực lực của Thượng Vị Thần, tầng 11 liền là Vĩnh Sinh Chân Thần, tầng 12 là Cực Đạo Chân Thần còn tầng 13 phải là Phong Hào Chân Thần mới có tư cách đặt chân đến đương nhiên từ sau khi Nam Thiên Trụ đổi tên thành Tiềm Long Thành thì sau tầng 9 tuyệt đối không còn bất cứ một ai bước vào, Thiên là người đầu tiên sau vô số năm tiến vào tầng thứ 10.
Thiên vừa mới chỉ bước vào tầng thứ 10 lập tức không gian đen kịt lại, vô số oán linh gầm thét mà ra, bọn chúng muôn hình vạn trạng như muốn xé nát cơ thể Thiên ra vậy, nếu Vô Song có mặt ở chỗ này tuyệt đối phải biến sắc, oán linh trong tầng 10 đều là Thượng Vị Thần.
Còn có một bí mật nữa về 4 tòa Thiên Trụ, nơi đây là một cái nghĩa trang khổng lồ mai táng vô số Chân Thần ngã xuống, yếu nhất trong bọn họ cũng phải là Thượng Vị Thần, tất cả những xác chết được chôn cất trong Thiên Trụ đều là các Viễn Cổ Chân Thần chết trong đại chiến chúng thần lần thứ nhất hoặc thân binh đi theo họ chinh chiến năm xưa.
Thiên mặc nhiên không quan tâm đến các oán linh xung quanh mình, ở tầng thứ 10 tồn tại vô số ngôi mộ, toàn bộ những ngôi mộ này đều là nhà của oán linh, oán linh tại tầng này giống hệt những con chó bị xích lại vậy, cho dù gầm gừ thế nào đi chẳng nữa cũng không bao giờ có thể thoát khỏi phạm vi 3m xung quanh ngôi mộ.
Không cần tốn một chút sức lực nào cũng chẳng cần phải dùng khí thế chấn nhiếp, Thiên cứ thản nhiên tiến bước, thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua vô số oán linh, hắn thủy chung vẫn cứ bước vào lĩnh vực an toàn, không có nổi một con oán linh nào có tư cách đụng vào vạt áo của Thiên.
Bước chân hắn chưa một lần dừng lại tiến thẳng lên tầng 11.
Ở tầng 11 không gian lập tức thay đổi, không còn là màu đen u tối chiếm lấy tất cả, không còn là một bãi tha ma trải dài tít tắp với vô số bia mộ nữa, tầng 11 này là một hoang mạc màu xám tiêu điều vô cùng, xunh quanh thực sự không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống cả.
Trên mặt đất chỉ toàn là xương trắng thậm chí có những bộ xương khổng lồ không khác gì những dãy núi dài miên màn ngoài thế giới thực, khung cảnh trước mặt Thiên là một khung cảnh chết chóc.
Vào thời kì đại chiến chúng thần lần thứ nhất thì Thượng Vị Thần đi đầy đường, bọn họ chỉ có tư cách trở thành binh lính tinh nhuệ trong chiến đấu mà thôi còn Vĩnh Sinh Chân Thần chính là đại tướng cầm binh, bọn họ mới bắt đầu được coi là cường giả.
Những nắm xương trắng nơi đây toàn bộ đều là xác chết của Vĩnh Sinh Chân Thần để lại, trong hốc mắt của những đám xương này còn có từng tia từng tia u hỏa, bọn họ cho dù đã chết nhưng linh hồn vẫn bấu víu lấy dương gian, tất cả những bộ xương này đều còn sống, bọn chúng đại diện cho những tàn tích cuối cùng của một thời kỳ.
Trái với tầng 10 khi vô số oán niệm gào thét lao về phía Thiên thì ở tầng 11 mỗi lần Thiên đia qua những khung xương này đều run lên nhè nhẹ nhưng không có lấy một bộ xương nào lựa chọn tấn công, bọn chúng có trí tuệ hơn hẳn đám oán linh dưới kia, ít nhất những khung xương này biết bọn nó không thể nào là đối thủ của kẻ trước mặt.
Thiên hiện nay có thực lực sánh ngang với một Phong Hào Chân Thần, đây chính là khác biệt về chất, ở toàn bộ tầng 11 này tuyệt đối không có bộ xương nào dám tấn công Thiên cả, bọn chúng tuy có linh trí nhưng lại không phải linh trí của nhân loại mà là linh trí của dã thú, đối với dã thú thì luôn biết tránh xa nguy hiểm.
Cuối cùng sau khoảng 10 phút đồng hồ Thiên cũng chậm rãi dừng lại ở trước cánh cửa tầng 12, một tòa đại môn khổng lồ vô cùng.
Một bàn tay đặt lên tòa đại môn, không hề cần vận sức cũng chẳng tỏ ra có chút khó khăn nào, Thiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khổng lồ ra, không gian xung quanh từ từ hé mở.
Trong đại chiến chúng thần lần thứ nhất nếu Vĩnh Sinh Chân Thần là các đại tướng thì Cực Đạo Chân Thần liền là bá chủ một phương, là những người có tư cách làm mưa làm gió một thời kì, đáng tiếc hầu hết bọn họ cuối cùng vẫn phải chết ở nơi đây.
Tầng thứ 10 là một bức tường màu đen chứa đầy oan khí, tầng thứ 11 lại là màu xám hoang tàn của sự chết chóc thì tầng 12 là màu đỏ, màu đỏ của máu của địa ngục vĩnh hằng.
Ở đây không còn là những oán linh không có trí tuệ chỉ biết gào thét cũng chẳng phải những bộ xương trắng không khác gì dã thú, nơi đây tồn tại rất nhiều chấm sáng bay lượn vời quanh giống hệt như loài đom đóm nhỏ bé vậy có điều tuyệt đối không nên coi thường những chấm sáng này, bất cứ một vị Cực Đạo Chân Thần nào ở ngoài kia tiến vào đây tuyệt đối đều là cửu tử nhất sinh.
Mỗi chấm sáng là một vị Cực Đạo Chân Thần, mỗi chấm sáng đại diện cho linh hồn một vị Cực Đạo Chân Thần bị phong ấn lại bên trong, nếu như chỉ không cẩn thận một chút thôi thì linh hồn hoàn toàn có thể bị những chấm sáng này hút đi khi đó nếu linh hồn muốn thoát ra thì phải giết chết chính linh hồn ở trong chấm sáng.
Đáng tiếc những chấm sáng này, những linh hồn còn vương vấn trần gian không đươc siêu sinh này có thể làm khó người khác nhưng chắc chắn không làm khó nổi Thiên.
Thiên là ai?, hắn từng lấy sức một người đánh bại 4 tên 25 Trùng Thiên Đại Thần, nếu đại chiến bằng cái thân xác này thì Thiên còn vài phần phải lo nghĩ nhưng nếu chiến đấu bằng linh hồn thì thiên hạ này có ai có thể là đối thủ của hắn.
Ngay khi Thiên vừa đặt chân đến tầng 12 thì tất cả chấm sáng lập tức xoay tròn sau đó giống như con hổ đói trên bàn tiệc muộn, bọn chúng dùng toàn bộ tốc độ của mình để lao đên cắn nát linh hồn Thiên, đã từ lâu rồi bọn chúng mới nhận được một nguồn linh hồn tươi mới thế này, đã từ lâu lắm rồi mới lại có người sống bước vào đây.
Hàng chục chấm sáng đang lao tới khí thế như một đàn sói khổng lồ tuy nhiên khi còn cách thân thể Thiên khoảng 5m thì tất cả bọn chúng run lên bần bật thậm chí đứng trên bờ vực tan vỡ lúc nào không hay.
Thiên chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, ánh mắt của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn Thiên Đạo, chỉ một ánh mắt làm toàn bộ những linh hồn Cực Đạo Chân Thần khiếp sợ tột độ, ngay cả lúc sinh thời bọn họ cũng chưa được nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế.
Thiên nhếch miệng:”Cút”, sau đó thản nhiên đi về phía trước, tất cả các điểm sáng tự động đứng thành hai hàng mở ra một con đường trước mặt, bọn chúng giống như đang cúi đầu trước cường giả, đang chào đón vương giả hàng lâm vậy.
Tầng 13, ngay trước mặt Thiên lúc này là một cánh của tiến vào tầng 13 của Long Môn Khách Sạn tuy nhiên Thiên lại lặng đi tương đối lâu, từ lúc tiến vào Long Môn Khách Sạn thì Thiên chưa bao giờ dừng lại lâu như thế.
Cánh cửa rất nhỏ bé mà cũng rất cổ xưa, cánh cửa đã hoen rỉ hoàn toàn bởi năm tháng, một cánh cửa cho người ta cảm giác chỉ cần đụng vào cũng lập tức nát tan vậy, Thiên biết khi mà hắn mở cánh của này ra là lúc báo hiệu cho toàn bộ thiên hạ biết vị trí của mình đang ở đâu, là lúc cuộc chiến thực sự nổ ra.
Đương nhiên Thiên cũng sẽ không dừng lại, hắn thực sự mở cánh cửa này ra, toàn bộ thân thể Thiên biến mất ở tầng thứ 12, hắn xuất hiện ở tầng 13.
Tầng 13 là một căn phòng nhỏ, một căn phòng khép kín với bốn bức tường ẩm thấp vô cùng, một căn phòng không khác gì một phòng giam bình thường cả, quả nhiên ngay trung tâm căn phòng có một bộ xương đang bị treo lên, một bộ xương đúng nghĩa.
Không một chút da thịt, không có tóc cũng chẳng có tai, chẳng có một chút bộ phận nào còn lại, trước mặt Thiên chỉ là một bộ xương trắng, chỉ là một bộ xương trắng đang bị xiềng xích đóng đinh trên tường mà thôi.
Thiên nhìn bộ xương trước mặt sau đó thản nhiên mỉm cười:”Không biết ngươi là ai trong số bốn Phong Hào Chân Thần bị phong ấn?”.
Bộ xương trắng bỗng nhiên cử động nhìn Thiên, trong ánh mắt rỗng tuếch của nó vậy mà lại khiến cho người ta có cảm giác đang quan sát Thiên, quan sát tất cả.
Cái miệng của bộ xương cuối cùng cũng mở ra, âm thanh khàn khàn rất khó nghe nhưng rõ ràng bộ xương này vẫn nói được:”Tử Thần”.
Âm thanh băng lãnh vang lên, âm thanh này làm Thiên nhíu mày sau đó hắn thở dài một hơi:”Đen đủi thật, gặp ai không gặp lại gặp đúng Tử Thần”.
Nói xong Thiên cũng không hề nhìn Tử Thần thêm một lần nào nữa, Thiên thản nhiên đi về phía trung tâm căn phòng, nơi đó đặt một quả cầu tối đen như mực, một viên thủy tinh cầu bình thường đến không thể nào bình thường hơn.
Về phần Tử Thần hắn cũng không lựa chọn lên tiếng nữa, cái đầu lại rũ xuống như một bộ xương bình thường, cứ như vậy tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Trong tứ thiên trụ tổng cộng phong ấn bốn vị Phong Hào Chân Thần lần lượt là Tử Thần, Long Thần, Trí Thần, Mộng Thần, nếu lần này Thiên gặp được Trí Thần hoặc Mộng Thần tại Nam Thiên Trụ thì hắn cũng không ngại tốn thêm chút sức mở phong ấn cho hai người này, về phía Tử Thần cùng Long Thần thì Thiên không cần.
Đứng trước quang cầu thủy tinh màu đen, Thiên từ từ lấy trong ngực ra một chiếc hộp ngọc, bên trong chính là Vận Mệnh thần cách. Thản nhiên đặt Vận Mệnh thần cách vào trong quang cầu thủy tinh, khi Vận Mệnh thần cách vừa về vị trí cũ lập tức toàn bộ Long Môn Khách Sạn run rẩy, toàn bộ thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời bị bao phủ trong đêm tối, lúc này vô số đại nhân vật trong thiên hả mở bừng mắt, bất kể là Nam Địa, Tây Địa, Đông Địa, Bắc Địa hay là cả Vô Tận Hải không một ai không bị kinh động.
Lá thư tuyên chiến đầu tiên của Thiên đã được gửi đi.
Thiên cũng không quan tâm đến những thứ này lắm, việc hắn cần làm nhất lúc này chính là tập trung tinh thần, giọng nói của Thiên trở nên băng lãnh vô cùng:”Bằng Vận Mệnh Thần Cách, bằng Vận Mệnh Phép Tăc bản tọa ra lệnh – Nát Tan”.
Quả cầu thủy tinh liên tục xoay tròn, sau đó từng chữ số bắt đầu hiện lên, Thiên cần 1 giờ đồng hồ mới có thể hoàn toàn giải trừ sự tồn tại của Nam Thiên Trụ.
Team Đang Bí Ý Tưởng -
Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình.
P/s. Cầu Thanks bằng facebook ở dưới link ảnh.
Cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment facebook làm động lực cho tác giả.
Tác giả :
Team Đang Bí Ý Tưởng