Đau Lòng Vợ Trước
Chương 1-1
Tiền tiền tiền. . . . . .
Một cơn mưa tiền rơi như trút nước xuống, không ngừng đập vào trên mặt, trên người cô!
Cô giang hai cánh tay, ngẩng cổ lên thật cao, nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc cho một bó tiền mười vạn đồng đập lên người mình như mưa, không hề cảm thấy đau chút nào, ngược lại cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái!
Có từng đó tiền cầm không hết, tiêu mãi không hết này, cuộc sống của Hiểu Vũ cô sẽ trở nên không giống vậy nữa!
Về sau không cần lại phải phiền não vì tiền, ngược lại bắt đầu phải phiền não nên tiêu xài số tiền này như thế nào rồi, oa ha ha ha!
Cô nên dùng khoản tiền xuất hiện ngoài ý muốn này làm cái gì thì tốt đây?
Đầu tiên, trả hết các món nợ của gia đình, sau đó mua một căn nhà lớn có vườn hoa cho ông nội, ba cùng em trai yêu quý của cô Hiểu Khải ở thoải mái dễ chịu, còn phải mau cho bọn họ mỗi người một chiếc xe xịn cùng tài xế.
Tiếp đó, cô phải lập tức sắp xếp cho ông nội đi bệnh viện tốt nhất của nước Mỹ tiến hành phẫu thuật cấy ghép lá gan, để ông nội không phải chịu khổ sở vì căn bệnh sơ gan nữa, còn Hiểu Khải, cũng không cần cực khổ vừa học vừa làm nữa rồi, cô muốn đưa Hiểu Khải đi du học ở nước ngoài, hoàn thành giấc mộng du học của thằng bé.
Sau đó chờ sau khi ông nội giải phẫu thành công, Hiểu Khải cũng học thành về nước, cả nhà bọn họ bốn người sẽ làm một cuộc hành trình du lịch vòng quanh thế giới thật xa hoa!
Cô muốn mua một chiếc máy bay, muốn bay đến nơi nào chơi thì bay đến nơi đó, thuận tiện mua nhà đất ở các nơi trên thế giới, đến lúc đó Paris, Newyork, Tokyo, cũng phải có biệt thư hoa lệ của Thành Hiểu Vũ cô.
Cuối cùng, khi cô nhận lời phỏng vấn của tờ Time Magazine thì cô nên mặc cái gì cho tốt đây?
Có! Làn da trắng nõn trời sinh của cô sẽ dùng màu đen để tôn lên đi! Một chiếc sườn xám không tay cách tân màu đen, phía trên nạm đầy kim cương bằng thủ công, ưu nhã tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, đến lúc đó cô sẽ nghiêng đầu thật đẹp nói ——
"Thân là nữ tỷ phú của Châu Á, đương nhiên tôi rất vui lòng tài trợ các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên thế giới hoàn thành việc học của các em, những thứ này đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Cô hỏi tôi làm giàu như thế nào. . . . ."
Lúc này, khóe miệng cô đương nhiên sẽ khẽ cong lên một đường cong, cười thần bí.
"Mặc dù mọi người đều nói, tiền sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống, nhưng mà tôi lại chỉ có thể nói cho mọi người, tiền, thật sẽ rơi từ trên trời xuống. . . . . ."
Một hồi tiếng kèn long trời lở đất vang lên, điện thoại đặt trong túi chiếc váy rung động kèm theo tiếng chuông reo dánh thức Hiểu Vũ.
Hiểu Vũ mở mắt, đầu còn gối lên cánh tay khoanh tròn ở trên bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang lên.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. . . . . . Sau khi hơi hơi trở lại bình thường, cô lục lọi từ trong túi váy ra chiếc điện thoại di động, bằng kinh nghiệm nhấn tắt chuông báo thức.
Không có trận mưa tiền, không có phỏng vấn, dĩ nhiên lúc này nụ cười thần bí cũng trở thành không còn chút ý nghĩa nào.
"Ai. . . . . . Thì ra là vừa mơ một giấc mơ đẹp. . . . . ." Cô thực sự thèm tiền đến điên rồi, mới có thể cả ngày lẫn đêm đều mơ giấc mơ có liên quan đến việc phát tài.
Than thở ngồi thẳng lên, một cái áo khoác bỗng trượt xuống từ trên vai cô.
Khom người nhặt lên áo khoác, nhìn chung quanh sau hơi sững sờ."Đây không phải là áo khoác của Tổng giám đốc sao?"
Áo khoác của Tổng giám đốc tại sao lại khoác trên vai cô? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài màn che bằng thủy tinh.
Ông trời! Dưới ngã sáu đường cái ngay dưới tòa nhà xe cộ như nước, đầu đường đèn lập lòe đổi màu, bây giờ là mấy giờ rồi?
Vốn dĩ chuông báo thức này của cô đặt ra là để nhắc nhở cô thời gian xem bộ phim Hàn quốc được truyền bá là rất hấp dẫn vào tối nay, nói như vậy. . . . . .
Cô cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là chín giờ!
Hỏng bét, hỏng bét! Tổng giám đốc đã trở lại!
Muốn chết! Anh ta trở về lúc nào chứ? Tại sao không đánh thức cô?
Không gọi cái cô thư ký quèn là cô còn chưa tính, còn hảo tâm sợ cô cảm lạnh, phủ thêm áo khoác của anh ta lên giúp cô. . . . . . Chậm đã! Cô có chảy nước miếng hay không? Có nói mớ hay không?
Nếu để cho anh ta nhìn thấy vẻ ngu ngốc chảy nước miếng của cô, cô sẽ chết mất!
Nhưng, trễ như thế mới về công ty, nhìn dáng vẻ anh ta thì tối nay lại muốn ở lại khiêu đèn làm đêm rồi, pha cho anh ta một ly cà phê nguyên chất thơm ngát là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh ta lúc này.
Đúng, nhanh đi rót cho anh ta một ly cà phê!
Hiểu Vũ lập tức chạy vội tới phòng hóa trang sửa sang lại dung mạo, lại vội vàng đến phòng giải khát pha một ly cà phê, cuối cùng dùng bình giữ nhiệt do Đức sản xuất mà cô phí tâm chọn lựa bao tốt.
Một ly lớn như vậy, ước chừng là 500 ml rồi, có thể cùng anh ta làm việc thẳng đến nửa đêm cũng không có vấn đề gì.
"Cốc cốc."
Gõ cửa phòng Tổng giám đốc, nhịp tim của cô bỗng nhiên tăng nhanh.
Mặc dù thầm mến anh đã hai năm, lại làm việc bên cạnh anh nửa năm, cô nhìn thấy anh vẫn sẽ đỏ mặt, nghĩ đến mọi thứ của anh trái tim vẫn cứ đập không bình thường.
Không phải nói thời kỳ tươi đẹp của tình yêu chỉ có ba tháng sao? Tại sao cô ước chừng đã thầm mến anh hai năm rưỡi rồi còn chưa từng có cảm giác quá hạn chứ?
Thầm mến một người, lại có thể sớm chiều ở chung với anh ta lâu ngày, ai có thể may mắn giống như cô đây?
Không nhất định ngày nào đó bỗng nhiên anh quay đầu, phát hiện người phụ nữ trong cuộc đời gần ngay trước mắt —— chính là cô. . . . . .
Thật thất bại! Cô lại đang nằm mơ, người phụ nữ của Tổng giám đốc đâu có thể nào là cô được chứ?
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp, hùng hậu lại có chứa một chút từ tính, chủ nhân của giọng nói này chính là Tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Mạc, người đàn ông cô thầm mến - Diêm Đằng.
Mặc dù bình thường anh vừa mở miệng, sẽ có nhân viên chủ quản đáp lời luôn, nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh rất hấp dẫn, hơn nữa cô rất thích nghe anh nói chuyện điện thoại với khách hàng ngoại quốc, tiếng Anh đúng chuẩn lưu loát, biểu đạt rõ ràng lập trường của anh, thật rất giống những siêu sao quốc tế Hollywood kia.
Dĩ nhiên, điều này cũng có thể là do trong mắt người tình đều là Tây Thi, đối với cô mà nói, anh cái gì cũng tốt, là một người đàn ông hoàn mỹ thập toàn thập mỹ.
... .......D.I.E.N.N...D.A.A.N...L.E.E...Q.U.U.Y...D.O.N.N.... .......
Hiện tại cô sẽ tự tay bê cà phê cho cái người đàn ông hoàn mỹ kia uống, đây là chuyện hạnh phúc dường nào chứ. . . . . .
Cô nín thở mở cửa đi vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Diêm Đằng vùi đầu ở trước bàn làm việc, tim của cô lại đập loạn nhịp .
Nghe tiếng cô đi vào, đầu anh cũng không hề ngẩng lên, tay áo sơ mi trắng cuốn gọn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu đồng mạnh khỏe, rõ ràng đang sửa đổi một phần bản vẽ kiến trúc phác thảo.
Vóc người của anh cường tráng oai phong, khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đẹp thường khiến trái tim cô nhảy loạn mỗi lần nghĩ tới.
"Đã dậy rồi?" Diêm Đằng vẫn cúi đầu, bút trên tay nhanh chóng sửa đổi ở vài chỗ.
Hiểu Vũ đỏ mặt lên, che giấu hắng giọng."Thật xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi, không biết anh trở lại, đây là cà phê nóng. . . . . . Còn có áo khoác của anh, thật rất cám ơn anh, Tổng giám đốc. . . . . ."
Cô cung kính đặt cà phê ở một góc trên bàn làm việc của anh, cô gắng không đụng tới bản vẽ lớn trên bàn anh, lại đem chiếc áo khoác tây trang vắt trên tay cô treo lên giá áo.
"Nên nói xin lỗi là tôi mới đúng." Anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô một cái."Nói với cô sáu giờ trở lại, kết quả kéo dài đến muộn như thế."
Trong lúc vô tình tầm mắt của anh thấy được bình giữ nhiệt đăt ở trên bàn, lại tăng thêm một câu, "Cám ơn cà phê của cô."
Nếu như anh nhớ không lầm, bình giữ nhiệt này là cô tự mua, hơn nữa không có báo công trướng.
Thoạt nhìn cô giống như cô gái nhà hàng xóm, đối mặt với anh, có lúc còn ngay cả nói cũng không được rõ ràng, vừa thiếu sự sắc bén của thư ký Hà, cũng không có lãnh nhược băng sương như thư ký Hà, nhưng có thể chống đỡ qua nửa năm ở dưới tay anh, điều này cũng khiến anh thấy thật bất ngờ.
Mấy tháng trước, thư ký Hà thật vất vả mang thai, nhưng bởi vì tử cung rất yếu, phải nằm ở bệnh viện dưỡng thai đến khi sinh sản, anh còn đang rất phiền não công việc của thư ký Hà phải gọi ai làm?
Sau đó, thư ký Hà hết sức đề cử trợ lý của cô Thành Hiểu Vũ tới thay nhiệm vụ của cô.
Lúc ban đầu, anh không thấy được Thành Hiểu Vũ có thể đảm nhiệm công việc nhiều lộn xộn của thư ký, dù sao chênh lệch giữa thư ký và trợ lý văn thư vẫn còn một khoảng cách, cuối cùng ôm tâm tình ngựa chết chữa thành ngựa sống, tạm thời đồng ý thử một lần.
Kết quả là giống như lời thư ký Hà, mặc dù Thành Hiểu Vũ làm việc không quá linh hoạt, nhưng đi theo bên người cô ấy hai năm rồi, nên biết đều biết, do cô ấy tạm thời thay thế chức vụ thư ký, tuyệt đối không thành vấn đề.
Hai tuần lễ sau, anh phát hiện mình thích cùng làm việc với Thành Hiểu Vũ.
Mặc dù thư ký Hà rất chuyên nghiệp, nhưng bởi vì quá mức yêu cầu hoàn mỹ, khi xuất hiện những tình tiết không vừa ý ở hội nghị thường kỳ cô ấy sẽ thể hiện mặt tính cách dữ dằn, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh.
Thành Hiểu Vũ thì không có vấn đề trên mặt cảm xúc, cô có chút mơ hồ, nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà anh giao phó đúng hạn.
Hơn nữa, cô thấy tiền sáng mắt, ham tiền như mạng, điểm này làm cho anh cảm thấy rất thú vị, nhiều lần anh nghe thấy cô nói mớ nội dung đều có liên quan đến tiền, cũng làm cho anh không khỏi mỉm cười.
Anh nhìn qua tư liệu của cô, có một người ba ba năm trước đây bị thương ở công trường, đến nay không thể nào làm việc được, còn có một người ông nội đã hơn 70 tuổi cần cô nuôi dưỡng, em trai là sinh viên đại học năm thứ 3, mặc dù đang học lớp vừa học vừa làm ban đêm, nhưng tiền lương vừa làm vừa học nuôi sống chính anh ta sợ rằng cũng không đủ, đừng nói chi đến chuyện chia sẻ gánh nặng gia đình.
Có thể suy ra, gánh nặng kinh tế của một nàh bốn người nhà họ Thành gia toàn bộ rơi trên người cô, cũng khó trách cô có thể tiết kiệm là tiết kiệm, cả ngày đều mơ giấc mơ phát tài đâu.
"Thư ký Thành ——" anh nhẹ nhàng bang quơ nói: "Ở chỗ bàn trà có một hộp hỉ bánh, cô mang về ăn đi, tôi không thích ăn ngọt đồ."
"Hỉ bánh?" Nghe được anh nói có bánh mừng, tinh thần của Hiểu Vũ đều tập trung vào đây.
Bình thường anh đi tham gia tiệc mừng mang hỉ bánh về đều là hàng cao cấp, trước đó cô cũng từng được một hộp, sau khi mở ra liền cười toe toét, bởi vì là hỉ bánh cao cấp đến từ Nhật Bản, giá một hộp phải hơn hai ngàn đồng.
"Cám ơn Tổng giám đốc, vậy thì tôi cũng không khách khí!" Cô mặt mày hớn hở nói lời cảm ơn với Diêm Đằng.
Ông nội lớn tuổi, thích ăn đồ ngọt, nhưng cô lại không có nhiều tiền để mua cho ông ăn vặt, hộp hỉ bánh này đủ cho ông nội hưởng thụ mấy ngày rồi.
"Tôi sắp xong rồi, cô đi thu dọn đồ đạc đi, chờ một chút tôi đưa cô về nhà." Diêm Đằng lơ đãng nói.
Hô hấp của cô cứng lại, trong lòng thật kích động, mặt ngoài cố gắng làm ra vẻ trấn định.
Anh nói đưa cô về nhà. . . . . .
Một cơn mưa tiền rơi như trút nước xuống, không ngừng đập vào trên mặt, trên người cô!
Cô giang hai cánh tay, ngẩng cổ lên thật cao, nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc cho một bó tiền mười vạn đồng đập lên người mình như mưa, không hề cảm thấy đau chút nào, ngược lại cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái!
Có từng đó tiền cầm không hết, tiêu mãi không hết này, cuộc sống của Hiểu Vũ cô sẽ trở nên không giống vậy nữa!
Về sau không cần lại phải phiền não vì tiền, ngược lại bắt đầu phải phiền não nên tiêu xài số tiền này như thế nào rồi, oa ha ha ha!
Cô nên dùng khoản tiền xuất hiện ngoài ý muốn này làm cái gì thì tốt đây?
Đầu tiên, trả hết các món nợ của gia đình, sau đó mua một căn nhà lớn có vườn hoa cho ông nội, ba cùng em trai yêu quý của cô Hiểu Khải ở thoải mái dễ chịu, còn phải mau cho bọn họ mỗi người một chiếc xe xịn cùng tài xế.
Tiếp đó, cô phải lập tức sắp xếp cho ông nội đi bệnh viện tốt nhất của nước Mỹ tiến hành phẫu thuật cấy ghép lá gan, để ông nội không phải chịu khổ sở vì căn bệnh sơ gan nữa, còn Hiểu Khải, cũng không cần cực khổ vừa học vừa làm nữa rồi, cô muốn đưa Hiểu Khải đi du học ở nước ngoài, hoàn thành giấc mộng du học của thằng bé.
Sau đó chờ sau khi ông nội giải phẫu thành công, Hiểu Khải cũng học thành về nước, cả nhà bọn họ bốn người sẽ làm một cuộc hành trình du lịch vòng quanh thế giới thật xa hoa!
Cô muốn mua một chiếc máy bay, muốn bay đến nơi nào chơi thì bay đến nơi đó, thuận tiện mua nhà đất ở các nơi trên thế giới, đến lúc đó Paris, Newyork, Tokyo, cũng phải có biệt thư hoa lệ của Thành Hiểu Vũ cô.
Cuối cùng, khi cô nhận lời phỏng vấn của tờ Time Magazine thì cô nên mặc cái gì cho tốt đây?
Có! Làn da trắng nõn trời sinh của cô sẽ dùng màu đen để tôn lên đi! Một chiếc sườn xám không tay cách tân màu đen, phía trên nạm đầy kim cương bằng thủ công, ưu nhã tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, đến lúc đó cô sẽ nghiêng đầu thật đẹp nói ——
"Thân là nữ tỷ phú của Châu Á, đương nhiên tôi rất vui lòng tài trợ các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên thế giới hoàn thành việc học của các em, những thứ này đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Cô hỏi tôi làm giàu như thế nào. . . . ."
Lúc này, khóe miệng cô đương nhiên sẽ khẽ cong lên một đường cong, cười thần bí.
"Mặc dù mọi người đều nói, tiền sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống, nhưng mà tôi lại chỉ có thể nói cho mọi người, tiền, thật sẽ rơi từ trên trời xuống. . . . . ."
Một hồi tiếng kèn long trời lở đất vang lên, điện thoại đặt trong túi chiếc váy rung động kèm theo tiếng chuông reo dánh thức Hiểu Vũ.
Hiểu Vũ mở mắt, đầu còn gối lên cánh tay khoanh tròn ở trên bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang lên.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. . . . . . Sau khi hơi hơi trở lại bình thường, cô lục lọi từ trong túi váy ra chiếc điện thoại di động, bằng kinh nghiệm nhấn tắt chuông báo thức.
Không có trận mưa tiền, không có phỏng vấn, dĩ nhiên lúc này nụ cười thần bí cũng trở thành không còn chút ý nghĩa nào.
"Ai. . . . . . Thì ra là vừa mơ một giấc mơ đẹp. . . . . ." Cô thực sự thèm tiền đến điên rồi, mới có thể cả ngày lẫn đêm đều mơ giấc mơ có liên quan đến việc phát tài.
Than thở ngồi thẳng lên, một cái áo khoác bỗng trượt xuống từ trên vai cô.
Khom người nhặt lên áo khoác, nhìn chung quanh sau hơi sững sờ."Đây không phải là áo khoác của Tổng giám đốc sao?"
Áo khoác của Tổng giám đốc tại sao lại khoác trên vai cô? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài màn che bằng thủy tinh.
Ông trời! Dưới ngã sáu đường cái ngay dưới tòa nhà xe cộ như nước, đầu đường đèn lập lòe đổi màu, bây giờ là mấy giờ rồi?
Vốn dĩ chuông báo thức này của cô đặt ra là để nhắc nhở cô thời gian xem bộ phim Hàn quốc được truyền bá là rất hấp dẫn vào tối nay, nói như vậy. . . . . .
Cô cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là chín giờ!
Hỏng bét, hỏng bét! Tổng giám đốc đã trở lại!
Muốn chết! Anh ta trở về lúc nào chứ? Tại sao không đánh thức cô?
Không gọi cái cô thư ký quèn là cô còn chưa tính, còn hảo tâm sợ cô cảm lạnh, phủ thêm áo khoác của anh ta lên giúp cô. . . . . . Chậm đã! Cô có chảy nước miếng hay không? Có nói mớ hay không?
Nếu để cho anh ta nhìn thấy vẻ ngu ngốc chảy nước miếng của cô, cô sẽ chết mất!
Nhưng, trễ như thế mới về công ty, nhìn dáng vẻ anh ta thì tối nay lại muốn ở lại khiêu đèn làm đêm rồi, pha cho anh ta một ly cà phê nguyên chất thơm ngát là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh ta lúc này.
Đúng, nhanh đi rót cho anh ta một ly cà phê!
Hiểu Vũ lập tức chạy vội tới phòng hóa trang sửa sang lại dung mạo, lại vội vàng đến phòng giải khát pha một ly cà phê, cuối cùng dùng bình giữ nhiệt do Đức sản xuất mà cô phí tâm chọn lựa bao tốt.
Một ly lớn như vậy, ước chừng là 500 ml rồi, có thể cùng anh ta làm việc thẳng đến nửa đêm cũng không có vấn đề gì.
"Cốc cốc."
Gõ cửa phòng Tổng giám đốc, nhịp tim của cô bỗng nhiên tăng nhanh.
Mặc dù thầm mến anh đã hai năm, lại làm việc bên cạnh anh nửa năm, cô nhìn thấy anh vẫn sẽ đỏ mặt, nghĩ đến mọi thứ của anh trái tim vẫn cứ đập không bình thường.
Không phải nói thời kỳ tươi đẹp của tình yêu chỉ có ba tháng sao? Tại sao cô ước chừng đã thầm mến anh hai năm rưỡi rồi còn chưa từng có cảm giác quá hạn chứ?
Thầm mến một người, lại có thể sớm chiều ở chung với anh ta lâu ngày, ai có thể may mắn giống như cô đây?
Không nhất định ngày nào đó bỗng nhiên anh quay đầu, phát hiện người phụ nữ trong cuộc đời gần ngay trước mắt —— chính là cô. . . . . .
Thật thất bại! Cô lại đang nằm mơ, người phụ nữ của Tổng giám đốc đâu có thể nào là cô được chứ?
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp, hùng hậu lại có chứa một chút từ tính, chủ nhân của giọng nói này chính là Tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Mạc, người đàn ông cô thầm mến - Diêm Đằng.
Mặc dù bình thường anh vừa mở miệng, sẽ có nhân viên chủ quản đáp lời luôn, nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh rất hấp dẫn, hơn nữa cô rất thích nghe anh nói chuyện điện thoại với khách hàng ngoại quốc, tiếng Anh đúng chuẩn lưu loát, biểu đạt rõ ràng lập trường của anh, thật rất giống những siêu sao quốc tế Hollywood kia.
Dĩ nhiên, điều này cũng có thể là do trong mắt người tình đều là Tây Thi, đối với cô mà nói, anh cái gì cũng tốt, là một người đàn ông hoàn mỹ thập toàn thập mỹ.
... .......D.I.E.N.N...D.A.A.N...L.E.E...Q.U.U.Y...D.O.N.N.... .......
Hiện tại cô sẽ tự tay bê cà phê cho cái người đàn ông hoàn mỹ kia uống, đây là chuyện hạnh phúc dường nào chứ. . . . . .
Cô nín thở mở cửa đi vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Diêm Đằng vùi đầu ở trước bàn làm việc, tim của cô lại đập loạn nhịp .
Nghe tiếng cô đi vào, đầu anh cũng không hề ngẩng lên, tay áo sơ mi trắng cuốn gọn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu đồng mạnh khỏe, rõ ràng đang sửa đổi một phần bản vẽ kiến trúc phác thảo.
Vóc người của anh cường tráng oai phong, khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đẹp thường khiến trái tim cô nhảy loạn mỗi lần nghĩ tới.
"Đã dậy rồi?" Diêm Đằng vẫn cúi đầu, bút trên tay nhanh chóng sửa đổi ở vài chỗ.
Hiểu Vũ đỏ mặt lên, che giấu hắng giọng."Thật xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi, không biết anh trở lại, đây là cà phê nóng. . . . . . Còn có áo khoác của anh, thật rất cám ơn anh, Tổng giám đốc. . . . . ."
Cô cung kính đặt cà phê ở một góc trên bàn làm việc của anh, cô gắng không đụng tới bản vẽ lớn trên bàn anh, lại đem chiếc áo khoác tây trang vắt trên tay cô treo lên giá áo.
"Nên nói xin lỗi là tôi mới đúng." Anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô một cái."Nói với cô sáu giờ trở lại, kết quả kéo dài đến muộn như thế."
Trong lúc vô tình tầm mắt của anh thấy được bình giữ nhiệt đăt ở trên bàn, lại tăng thêm một câu, "Cám ơn cà phê của cô."
Nếu như anh nhớ không lầm, bình giữ nhiệt này là cô tự mua, hơn nữa không có báo công trướng.
Thoạt nhìn cô giống như cô gái nhà hàng xóm, đối mặt với anh, có lúc còn ngay cả nói cũng không được rõ ràng, vừa thiếu sự sắc bén của thư ký Hà, cũng không có lãnh nhược băng sương như thư ký Hà, nhưng có thể chống đỡ qua nửa năm ở dưới tay anh, điều này cũng khiến anh thấy thật bất ngờ.
Mấy tháng trước, thư ký Hà thật vất vả mang thai, nhưng bởi vì tử cung rất yếu, phải nằm ở bệnh viện dưỡng thai đến khi sinh sản, anh còn đang rất phiền não công việc của thư ký Hà phải gọi ai làm?
Sau đó, thư ký Hà hết sức đề cử trợ lý của cô Thành Hiểu Vũ tới thay nhiệm vụ của cô.
Lúc ban đầu, anh không thấy được Thành Hiểu Vũ có thể đảm nhiệm công việc nhiều lộn xộn của thư ký, dù sao chênh lệch giữa thư ký và trợ lý văn thư vẫn còn một khoảng cách, cuối cùng ôm tâm tình ngựa chết chữa thành ngựa sống, tạm thời đồng ý thử một lần.
Kết quả là giống như lời thư ký Hà, mặc dù Thành Hiểu Vũ làm việc không quá linh hoạt, nhưng đi theo bên người cô ấy hai năm rồi, nên biết đều biết, do cô ấy tạm thời thay thế chức vụ thư ký, tuyệt đối không thành vấn đề.
Hai tuần lễ sau, anh phát hiện mình thích cùng làm việc với Thành Hiểu Vũ.
Mặc dù thư ký Hà rất chuyên nghiệp, nhưng bởi vì quá mức yêu cầu hoàn mỹ, khi xuất hiện những tình tiết không vừa ý ở hội nghị thường kỳ cô ấy sẽ thể hiện mặt tính cách dữ dằn, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh.
Thành Hiểu Vũ thì không có vấn đề trên mặt cảm xúc, cô có chút mơ hồ, nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà anh giao phó đúng hạn.
Hơn nữa, cô thấy tiền sáng mắt, ham tiền như mạng, điểm này làm cho anh cảm thấy rất thú vị, nhiều lần anh nghe thấy cô nói mớ nội dung đều có liên quan đến tiền, cũng làm cho anh không khỏi mỉm cười.
Anh nhìn qua tư liệu của cô, có một người ba ba năm trước đây bị thương ở công trường, đến nay không thể nào làm việc được, còn có một người ông nội đã hơn 70 tuổi cần cô nuôi dưỡng, em trai là sinh viên đại học năm thứ 3, mặc dù đang học lớp vừa học vừa làm ban đêm, nhưng tiền lương vừa làm vừa học nuôi sống chính anh ta sợ rằng cũng không đủ, đừng nói chi đến chuyện chia sẻ gánh nặng gia đình.
Có thể suy ra, gánh nặng kinh tế của một nàh bốn người nhà họ Thành gia toàn bộ rơi trên người cô, cũng khó trách cô có thể tiết kiệm là tiết kiệm, cả ngày đều mơ giấc mơ phát tài đâu.
"Thư ký Thành ——" anh nhẹ nhàng bang quơ nói: "Ở chỗ bàn trà có một hộp hỉ bánh, cô mang về ăn đi, tôi không thích ăn ngọt đồ."
"Hỉ bánh?" Nghe được anh nói có bánh mừng, tinh thần của Hiểu Vũ đều tập trung vào đây.
Bình thường anh đi tham gia tiệc mừng mang hỉ bánh về đều là hàng cao cấp, trước đó cô cũng từng được một hộp, sau khi mở ra liền cười toe toét, bởi vì là hỉ bánh cao cấp đến từ Nhật Bản, giá một hộp phải hơn hai ngàn đồng.
"Cám ơn Tổng giám đốc, vậy thì tôi cũng không khách khí!" Cô mặt mày hớn hở nói lời cảm ơn với Diêm Đằng.
Ông nội lớn tuổi, thích ăn đồ ngọt, nhưng cô lại không có nhiều tiền để mua cho ông ăn vặt, hộp hỉ bánh này đủ cho ông nội hưởng thụ mấy ngày rồi.
"Tôi sắp xong rồi, cô đi thu dọn đồ đạc đi, chờ một chút tôi đưa cô về nhà." Diêm Đằng lơ đãng nói.
Hô hấp của cô cứng lại, trong lòng thật kích động, mặt ngoài cố gắng làm ra vẻ trấn định.
Anh nói đưa cô về nhà. . . . . .
Tác giả :
Giản Anh