Đấu La Đại Lục
Chương 326: Biến hóa sau năm năm (1)
Biên tập: Dangneo–
Hai người ngoài miệng mặc dù đang nói, nhưng thân thể vẫn di động, gần như từ hai hướng áp tới Đường Tam, còn Chu Trúc Thanh đã dắt Trữ Vinh Vinh lặng lẽ tới phía sau Đường Tam hơn mười thước. Ba người hình thành thế bao vây Đường Tam ở giữa, hiển nhiên là không muốn để hắn có bất cứ cơ hội thoát thân nào.
Đường Tam bất đắc dĩ nói:
"Năm năm không gặp, các ngươi đối xử với huynh đệ thế này sao!"
Đang nói chuyện, hắn lập tức cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên ở phía sau. Không cần hỏi cũng biết là Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đã phóng xuất ra võ hồn của mình.
Hắn vô thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hào quang phát ra, trong lòng không khỏi cả kinh.
Nếu như Đái Mộc Bạch đột phá sáu mươi cấp là trong dự tính của hắn thì việc Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đều có sáu hồn hoàn khiến hắn thật không ngờ.
Trên người hai mỹ nữ đều xuất ra quang mang của sáu hồn hoàn gồm hai vàng, hai tím, hai đen.
Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Vinh Vinh dường như lớn thêm vài phần, sáu quang hoàn di chuyển từ trên xuống dưới, huyền ảo, lộng lẫy vô cùng.
Khi Chu Trúc Thanh phóng võ hồn ra, cả người dường như càng thêm lạnh lẽo, càng thêm cảm giác hư ảo, tuy rằng đang đứng đó nhưng lại khiến người ta không thể thấy được trọn vẹn thân hình nàng.
Trong bốn đồng bọn thì có ba người đã đột phá sáu mươi cấp, trong lòng Đường Tam thầm khen ngợi mà cũng tự cảm thấy có chút bất mãn với tiến bộ của chính mình.
Kỳ thực, trong hai năm hắn tu luyện với Đường Hạo thì tốc độ cũng không chậm.
Nhưng trong hai năm tại Sát Lục Chi Đô và một năm tu luyện tại Nguyệt Hiên đã khiến hắn tăng cường những phương diện khác, còn tu luyện hồn lực thì bị chậm lại.
Tính cách của Chu Trúc Thanh luôn kiên nhẫn, cộng với lợi thế rất lớn từ tiên thảo lần trước được Đường Tam cung cấp, còn Trữ Vinh Vinh thì trong năm năm hầu như chỉ ngày đêm tu luyện để thoát khỏi sự thống khổ của nhớ mong, vì vậy mà không lâu trước đây cũng đã đột phá cửa ngõ 60 cấp.
Khi nàng hoàn thành đột phá, Trữ Phong Trí đã tuyên bố trong nội bộ tông môn, nàng chính là Tông chủ tiếp theo của Thất Bảo Lưu Ly tông.
Cảm nhận được tiến bộ của các bạn mình, trong lòng Đường Tam đột nhiên tràn ngập hào khí. Mặc dù mình vẫn chưa đạt được sáu mươi cấp nhưng cũng tíến bộ không ít so với họ.
Nghĩ tới đây, Đường Tam nhịn không được huýt sáo dài một tiếng
"Các ngươi không tin thân phận của ta, vậy thì tới đây dùng thực lực để chứng minh. Ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái chúng ta còn ai có thể có thực lực như vậy?"
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng không để lời hắn thành vô ích, trong lòng nhớ thương tới an nguy của Đường Tam, hai người gần như cùng lúc di chuyển lên.
Đái Mộc Bạch bước lên một bước, toàn thân phát ra kim quang, phát ra đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân chướng, đồng thời, thân thể chợt tăng tốc, hổ chưởng triển khai, vọt thẳng đến chính diện Đường Tam.
Định
Thanh âm trầm thấp vang lên từ trong miệng Đường Tam. Bốn luồng lam quang đồng thời bốc lên từ những nơi khác nhau trên mặt đất, Lam Ngân Hoàng vạn năm hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung.
Bốn nhánh Lam Ngân Hoàng đồng thời bao phủ thân thể bốn người, kể cả Đái Mộc Bạch. Bốn người gần như dừng lại cùng một lúc.
Cho dù là Phượng Hoàng Hỏa Diễm nóng cháy trên người Mã Hồng Tuấn vậy mà lúc này cũng hoàn toàn bị áp chế.
Bề ngoài thì có vẻ là giả nhưng hồn kỹ thì lại không thể làm giả được.
Lúc này, Đường Tam đã phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, hồn kỹ thứ tư có màu đen rất đặc biệt khiến Đái Mộc Bạch sửng sốt
Nhưng cặp hổ trảo của hắn vẫn vô thức chụp vào Lam Ngân Tù Lung trước mặt.
Đúng lúc này, một tầng lam quang nhanh chóng phát ra từ trên người Đường Tam, Lam Ngân lĩnh vực đã xuất hiện.
Trước cửa Sử Lai Khắc học viện rất nhiều thực vật sinh trưởng, mà chỉ những nơi như vậy sao lại có thể ít Lam Ngân Thảo được chứ? Trong nháy mắt phóng ra Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam đã cảm nhận được tâm tình của toàn bộ Lam Ngân Thảo trong phạm vi xung quanh.
Thế giới Lam Ngân được khí tức hoàng giả của hắn lãnh đạo, toàn bộ Lam Ngân Thảo đều sinh trưởng một cách điên cuồng, trong chớp mắt đã biến thành hình dạng Lam Ngân Hoàng, mau chóng lan tràn tiếp xúc với nhau quanh Lam Ngân Tù Lung mà Đường Tam phóng thích ra.
Trong nháy mắt, bốn Lam Ngân Tù Lung đều biến thành kim sắc huyễn lệ. Hổ trảo của Đái Mộc Bạch mặc dù sắc bén không gì sánh nổi nhưng vẫn bị bắn ngược trở về.
Chu Trúc Thanh cũng đối mặt với cảnh ngộ tương tự. Về phần Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn bị áp chế. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã được tiên thảo Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ với thuộc tính hỏa cực phẩm thấm nhuần, Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hắn tuy mạnh nhưng không cách nào thiêu hủy được Lam Ngân Hoàng của Đường Tam.
"Tướng mạo, khí chất biến đổi, chẳng lẽ năng lực của ta cũng thay đổi sao? Đái lão đại, các ngươi thấy rõ rồi chứ?"
Đường Tam hơi khom người, năm hồn hoàn trên người cùng phát sáng, cùng lúc đó, theo âm thanh rách ra của y phục, bát chu mâu cùng vươn ra từ lưng hắn. Hai mắt của Đường Tam cũng toát ra lam quang trong veo.
Thu hồi Lam Ngân Hoàng trên tay, hắc quang bắt đầu khởi động, Hạo Thiên Chùy đã xuất hiện trong tay trái hắn, Lam Ngân Tù Lung cũng theo đó biến mất.
Song sinh võ hồn, đệ tứ hồn hoàn là vạn năm cấp bậc, bát chu mâu, Tinh thần ngưng tụ Trí tuệ đầu cốt, lúc này Đường Tam hoàn toàn đã thể hiện ra trước mặt các đồng bạn.
Thấy những cảnh đó, Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị thi triển những hồn kỹ mạnh hơn liền ngưng lại:
"Ngươi đúng là Đường Tam? Sao ngươi lại thay đổi nhiều vậy?"
Đường Tam cười khổ nói:
"Các ngươi chỉ cần cho ta một cơ hội giải thích, đương nhiên ta sẽ nói cho các ngươi."
Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Mộc Bạch, rồi lại nhìn bát chu mâu sau lưng Đường Tam:
"Lão đại, Bát chu mâu mặc dù có chút khác với trước đây, nhưng nhìn qua hình như không phải là giả."
Đái Mộc Bạch gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh ở bên kia. Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh liếc nhau, cùng gật đầu. Nếu Đường Tam trước mặt quả thật là giả mạo, vậy thì hết thảy sao lại trùng hợp đến thế?
Dù sao, năng lực của mỗi một hồn sư đều là độc nhất vô nhị.
So với năm năm trước, mặc dù Đường Tam càng trở nên cường đại hơn, nhưng căn bản những tính chất đó vẫn không có gì thay đổi. Nhất là song sinh võ hồn được trời ưu đãi kia thì đúng là không ai có thể tùy tiện bắt chước được.
Đúng lúc Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị hỏi Đường Tam rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì trong thời gian vừa qua thì tiếng bước chân ầm ĩ từ phía Sử Lai Khắc học viện truyền tới.
Người chưa tới, một thanh âm mạnh mẽ đã truyền ra:
"Ai dám giả mạo tiểu quái vật của chúng ta, lại còn dám đánh người. Để ta xem nào."
Một đại hán trung niên vóc người vạm vỡ đi ra từ Sử Lai Khắc học viện, đi theo còn có hai người trung niên khác, nhìn có vẻ là thầy giáo của học viện.
Thấy họ, ngũ quái Sử Lai Khắc đều nở nụ cười. Người đi ra không phải ai khác, chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực.
Vốn những việc thế này không cần Triệu Vô Cực tự mình đi ra, lão cũng đang là Phó Viện trưởng nên công việc cũng rất nhàn nhã, nghe học viên báo cáo, lão nổi hứng thú chạy ra, định xem ai dám giả mạo Sử Lai Khắc thất quái, tiện thể giáo huấn một chút, coi như hoạt động chân tay.
Lúc này, khi lão ra tới cửa, thấy năm người đứng ở đó thì thu ánh mắt lại rất nhanh.
Hiện tại, mặc dù Đường Tam trong Sử Lai Khắc ngũ quái đã thu hồi Lam Ngân Hoàng, trên người cũng không có hồn hoàn lóng lánh nhưng vẫn còn bát chu mâu sau lưng. Mà trên bốn người kia đều lóe ra hào quang của hồn hoàn.
Nếu như nói biến đổi vẻ ngoài còn phải xem xét, phán đóan, vậy thì khi bọn họ đã thể hiện ra khí thế và võ hồn, còn cả hồn hoàn đại biểu cho thực lực, tất cả đã giúp Triệu Vô Cực đưa ra được nhận định.
Ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái, còn ai có tuổi tác như vậy mà có thực lực đó?
"Ta kháo, không ngờ lại là đám tiểu quái vật các ngươi."
Vừa cười ha hả, Triệu Vô Cực vừa tới đón.
Hai thầy giáo và học viên báo tin đi theo sau lão cũng đều ngẩn ngơ cả người. Hào quang huyễn lệ của hồn hoàn trước mắt đã làm bọn họ lóa mắt, hơn nữa khi nghe Triệu Vô Cực nói, bọn họ lập tức hiểu được. Năm người trước mặt này quả nhiên đúng là những ngôi sao đã tỏa sáng năm năm trước, quán quân của cuộc thi Tinh anh đại tái toàn đại lục, thành viên của Sử Lai Khắc thất quái!
Đái Mộc Bạch ở gần cửa học viện nhất, lập tức tới chào, ôm vị Bất Động Minh Vương này một cái thật mạnh.
"Ta chết mất, ôm nhẹ thôi."
Triệu Vô Cực bị Đái Mộc Bạch ôm một cái, lập tức than thở. Mặc dù lão được Đại sư chỉ bảo nên thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng lúc này Đái Mộc Bạch đang phóng ra võ hồn của mình, sức mạnh rất lớn, nên cái ôm này đã khiến xương cốt toàn thân Triệu Vô Cực kêu răng rắc.
"Triệu lão sư."
Đường Tam và ba người còn lại cùng cung kính chào.
Trong lòng bọn họ lúc nào cũng tràn ngập tôn kính đối với những thầy giáo ban đầu của Sử Lai Khắc học viện.
Đôi mắt Triệu Vô Cực đã hơi đỏ lên, buông Đái Mộc Bạch đang ôm ra, vỗ vỗ lên cánh tay cường tráng của hắn, đưa mắt nhìn những người còn lại. Ánh mắt đầu tiên rơi trên thân hình to béo của Mã Hồng Tuấn, thấy hắn đang định vọt đến ôm, vội nói:
"Đi ra, mập mập, ngươi tránh xa ta ra một chút. Toàn thân ngươi toàn lửa, định đốt cháy hết y phục ta phải không?"
Mã Hồng Tuấn xấu hổ quá, vội vàng thu hồi võ hồn của mình, không dám nói gì, cười cười với Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực rất nhanh thấy Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh trong đám hào quang:
"Các người là Vinh Vinh và Trúc Thanh sao. Năm năm không gặp, đều đã biến thành các đại cô nương rồi, càng ngày càng đẹp lên. Á, ngươi là tiểu Tam?"
Cố gắng nhấp nháy đôi mắt của mình, Triệu Vô Cực không dám tin, nhìn chằm chằm vào Đường Tam.
Hai người ngoài miệng mặc dù đang nói, nhưng thân thể vẫn di động, gần như từ hai hướng áp tới Đường Tam, còn Chu Trúc Thanh đã dắt Trữ Vinh Vinh lặng lẽ tới phía sau Đường Tam hơn mười thước. Ba người hình thành thế bao vây Đường Tam ở giữa, hiển nhiên là không muốn để hắn có bất cứ cơ hội thoát thân nào.
Đường Tam bất đắc dĩ nói:
"Năm năm không gặp, các ngươi đối xử với huynh đệ thế này sao!"
Đang nói chuyện, hắn lập tức cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên ở phía sau. Không cần hỏi cũng biết là Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đã phóng xuất ra võ hồn của mình.
Hắn vô thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hào quang phát ra, trong lòng không khỏi cả kinh.
Nếu như Đái Mộc Bạch đột phá sáu mươi cấp là trong dự tính của hắn thì việc Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đều có sáu hồn hoàn khiến hắn thật không ngờ.
Trên người hai mỹ nữ đều xuất ra quang mang của sáu hồn hoàn gồm hai vàng, hai tím, hai đen.
Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Vinh Vinh dường như lớn thêm vài phần, sáu quang hoàn di chuyển từ trên xuống dưới, huyền ảo, lộng lẫy vô cùng.
Khi Chu Trúc Thanh phóng võ hồn ra, cả người dường như càng thêm lạnh lẽo, càng thêm cảm giác hư ảo, tuy rằng đang đứng đó nhưng lại khiến người ta không thể thấy được trọn vẹn thân hình nàng.
Trong bốn đồng bọn thì có ba người đã đột phá sáu mươi cấp, trong lòng Đường Tam thầm khen ngợi mà cũng tự cảm thấy có chút bất mãn với tiến bộ của chính mình.
Kỳ thực, trong hai năm hắn tu luyện với Đường Hạo thì tốc độ cũng không chậm.
Nhưng trong hai năm tại Sát Lục Chi Đô và một năm tu luyện tại Nguyệt Hiên đã khiến hắn tăng cường những phương diện khác, còn tu luyện hồn lực thì bị chậm lại.
Tính cách của Chu Trúc Thanh luôn kiên nhẫn, cộng với lợi thế rất lớn từ tiên thảo lần trước được Đường Tam cung cấp, còn Trữ Vinh Vinh thì trong năm năm hầu như chỉ ngày đêm tu luyện để thoát khỏi sự thống khổ của nhớ mong, vì vậy mà không lâu trước đây cũng đã đột phá cửa ngõ 60 cấp.
Khi nàng hoàn thành đột phá, Trữ Phong Trí đã tuyên bố trong nội bộ tông môn, nàng chính là Tông chủ tiếp theo của Thất Bảo Lưu Ly tông.
Cảm nhận được tiến bộ của các bạn mình, trong lòng Đường Tam đột nhiên tràn ngập hào khí. Mặc dù mình vẫn chưa đạt được sáu mươi cấp nhưng cũng tíến bộ không ít so với họ.
Nghĩ tới đây, Đường Tam nhịn không được huýt sáo dài một tiếng
"Các ngươi không tin thân phận của ta, vậy thì tới đây dùng thực lực để chứng minh. Ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái chúng ta còn ai có thể có thực lực như vậy?"
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng không để lời hắn thành vô ích, trong lòng nhớ thương tới an nguy của Đường Tam, hai người gần như cùng lúc di chuyển lên.
Đái Mộc Bạch bước lên một bước, toàn thân phát ra kim quang, phát ra đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân chướng, đồng thời, thân thể chợt tăng tốc, hổ chưởng triển khai, vọt thẳng đến chính diện Đường Tam.
Định
Thanh âm trầm thấp vang lên từ trong miệng Đường Tam. Bốn luồng lam quang đồng thời bốc lên từ những nơi khác nhau trên mặt đất, Lam Ngân Hoàng vạn năm hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung.
Bốn nhánh Lam Ngân Hoàng đồng thời bao phủ thân thể bốn người, kể cả Đái Mộc Bạch. Bốn người gần như dừng lại cùng một lúc.
Cho dù là Phượng Hoàng Hỏa Diễm nóng cháy trên người Mã Hồng Tuấn vậy mà lúc này cũng hoàn toàn bị áp chế.
Bề ngoài thì có vẻ là giả nhưng hồn kỹ thì lại không thể làm giả được.
Lúc này, Đường Tam đã phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, hồn kỹ thứ tư có màu đen rất đặc biệt khiến Đái Mộc Bạch sửng sốt
Nhưng cặp hổ trảo của hắn vẫn vô thức chụp vào Lam Ngân Tù Lung trước mặt.
Đúng lúc này, một tầng lam quang nhanh chóng phát ra từ trên người Đường Tam, Lam Ngân lĩnh vực đã xuất hiện.
Trước cửa Sử Lai Khắc học viện rất nhiều thực vật sinh trưởng, mà chỉ những nơi như vậy sao lại có thể ít Lam Ngân Thảo được chứ? Trong nháy mắt phóng ra Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam đã cảm nhận được tâm tình của toàn bộ Lam Ngân Thảo trong phạm vi xung quanh.
Thế giới Lam Ngân được khí tức hoàng giả của hắn lãnh đạo, toàn bộ Lam Ngân Thảo đều sinh trưởng một cách điên cuồng, trong chớp mắt đã biến thành hình dạng Lam Ngân Hoàng, mau chóng lan tràn tiếp xúc với nhau quanh Lam Ngân Tù Lung mà Đường Tam phóng thích ra.
Trong nháy mắt, bốn Lam Ngân Tù Lung đều biến thành kim sắc huyễn lệ. Hổ trảo của Đái Mộc Bạch mặc dù sắc bén không gì sánh nổi nhưng vẫn bị bắn ngược trở về.
Chu Trúc Thanh cũng đối mặt với cảnh ngộ tương tự. Về phần Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn bị áp chế. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã được tiên thảo Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ với thuộc tính hỏa cực phẩm thấm nhuần, Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hắn tuy mạnh nhưng không cách nào thiêu hủy được Lam Ngân Hoàng của Đường Tam.
"Tướng mạo, khí chất biến đổi, chẳng lẽ năng lực của ta cũng thay đổi sao? Đái lão đại, các ngươi thấy rõ rồi chứ?"
Đường Tam hơi khom người, năm hồn hoàn trên người cùng phát sáng, cùng lúc đó, theo âm thanh rách ra của y phục, bát chu mâu cùng vươn ra từ lưng hắn. Hai mắt của Đường Tam cũng toát ra lam quang trong veo.
Thu hồi Lam Ngân Hoàng trên tay, hắc quang bắt đầu khởi động, Hạo Thiên Chùy đã xuất hiện trong tay trái hắn, Lam Ngân Tù Lung cũng theo đó biến mất.
Song sinh võ hồn, đệ tứ hồn hoàn là vạn năm cấp bậc, bát chu mâu, Tinh thần ngưng tụ Trí tuệ đầu cốt, lúc này Đường Tam hoàn toàn đã thể hiện ra trước mặt các đồng bạn.
Thấy những cảnh đó, Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị thi triển những hồn kỹ mạnh hơn liền ngưng lại:
"Ngươi đúng là Đường Tam? Sao ngươi lại thay đổi nhiều vậy?"
Đường Tam cười khổ nói:
"Các ngươi chỉ cần cho ta một cơ hội giải thích, đương nhiên ta sẽ nói cho các ngươi."
Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Mộc Bạch, rồi lại nhìn bát chu mâu sau lưng Đường Tam:
"Lão đại, Bát chu mâu mặc dù có chút khác với trước đây, nhưng nhìn qua hình như không phải là giả."
Đái Mộc Bạch gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh ở bên kia. Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh liếc nhau, cùng gật đầu. Nếu Đường Tam trước mặt quả thật là giả mạo, vậy thì hết thảy sao lại trùng hợp đến thế?
Dù sao, năng lực của mỗi một hồn sư đều là độc nhất vô nhị.
So với năm năm trước, mặc dù Đường Tam càng trở nên cường đại hơn, nhưng căn bản những tính chất đó vẫn không có gì thay đổi. Nhất là song sinh võ hồn được trời ưu đãi kia thì đúng là không ai có thể tùy tiện bắt chước được.
Đúng lúc Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị hỏi Đường Tam rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì trong thời gian vừa qua thì tiếng bước chân ầm ĩ từ phía Sử Lai Khắc học viện truyền tới.
Người chưa tới, một thanh âm mạnh mẽ đã truyền ra:
"Ai dám giả mạo tiểu quái vật của chúng ta, lại còn dám đánh người. Để ta xem nào."
Một đại hán trung niên vóc người vạm vỡ đi ra từ Sử Lai Khắc học viện, đi theo còn có hai người trung niên khác, nhìn có vẻ là thầy giáo của học viện.
Thấy họ, ngũ quái Sử Lai Khắc đều nở nụ cười. Người đi ra không phải ai khác, chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực.
Vốn những việc thế này không cần Triệu Vô Cực tự mình đi ra, lão cũng đang là Phó Viện trưởng nên công việc cũng rất nhàn nhã, nghe học viên báo cáo, lão nổi hứng thú chạy ra, định xem ai dám giả mạo Sử Lai Khắc thất quái, tiện thể giáo huấn một chút, coi như hoạt động chân tay.
Lúc này, khi lão ra tới cửa, thấy năm người đứng ở đó thì thu ánh mắt lại rất nhanh.
Hiện tại, mặc dù Đường Tam trong Sử Lai Khắc ngũ quái đã thu hồi Lam Ngân Hoàng, trên người cũng không có hồn hoàn lóng lánh nhưng vẫn còn bát chu mâu sau lưng. Mà trên bốn người kia đều lóe ra hào quang của hồn hoàn.
Nếu như nói biến đổi vẻ ngoài còn phải xem xét, phán đóan, vậy thì khi bọn họ đã thể hiện ra khí thế và võ hồn, còn cả hồn hoàn đại biểu cho thực lực, tất cả đã giúp Triệu Vô Cực đưa ra được nhận định.
Ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái, còn ai có tuổi tác như vậy mà có thực lực đó?
"Ta kháo, không ngờ lại là đám tiểu quái vật các ngươi."
Vừa cười ha hả, Triệu Vô Cực vừa tới đón.
Hai thầy giáo và học viên báo tin đi theo sau lão cũng đều ngẩn ngơ cả người. Hào quang huyễn lệ của hồn hoàn trước mắt đã làm bọn họ lóa mắt, hơn nữa khi nghe Triệu Vô Cực nói, bọn họ lập tức hiểu được. Năm người trước mặt này quả nhiên đúng là những ngôi sao đã tỏa sáng năm năm trước, quán quân của cuộc thi Tinh anh đại tái toàn đại lục, thành viên của Sử Lai Khắc thất quái!
Đái Mộc Bạch ở gần cửa học viện nhất, lập tức tới chào, ôm vị Bất Động Minh Vương này một cái thật mạnh.
"Ta chết mất, ôm nhẹ thôi."
Triệu Vô Cực bị Đái Mộc Bạch ôm một cái, lập tức than thở. Mặc dù lão được Đại sư chỉ bảo nên thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng lúc này Đái Mộc Bạch đang phóng ra võ hồn của mình, sức mạnh rất lớn, nên cái ôm này đã khiến xương cốt toàn thân Triệu Vô Cực kêu răng rắc.
"Triệu lão sư."
Đường Tam và ba người còn lại cùng cung kính chào.
Trong lòng bọn họ lúc nào cũng tràn ngập tôn kính đối với những thầy giáo ban đầu của Sử Lai Khắc học viện.
Đôi mắt Triệu Vô Cực đã hơi đỏ lên, buông Đái Mộc Bạch đang ôm ra, vỗ vỗ lên cánh tay cường tráng của hắn, đưa mắt nhìn những người còn lại. Ánh mắt đầu tiên rơi trên thân hình to béo của Mã Hồng Tuấn, thấy hắn đang định vọt đến ôm, vội nói:
"Đi ra, mập mập, ngươi tránh xa ta ra một chút. Toàn thân ngươi toàn lửa, định đốt cháy hết y phục ta phải không?"
Mã Hồng Tuấn xấu hổ quá, vội vàng thu hồi võ hồn của mình, không dám nói gì, cười cười với Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực rất nhanh thấy Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh trong đám hào quang:
"Các người là Vinh Vinh và Trúc Thanh sao. Năm năm không gặp, đều đã biến thành các đại cô nương rồi, càng ngày càng đẹp lên. Á, ngươi là tiểu Tam?"
Cố gắng nhấp nháy đôi mắt của mình, Triệu Vô Cực không dám tin, nhìn chằm chằm vào Đường Tam.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu