Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 285: Biến dị, Hắc Phượng Hoàng! (Hạ)
Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, không ai ngờ thực lực của Mã Tiểu Đào lại mạnh như vậy. Ngay cả cường giả bậc Phong Hào Đấu La, Hoàng Tân Tự sử dụng vũ hồn Thiên Sát Cô Tinh dưới tình huống thuần phòng ngự cũng không thể ngăn cản hoàn toàn ngọn lửa màu đen của Mã Tiểu Đào.
Nương theo tiếng hét tuyên bố trận đấu kết thúc của Hoàng Tân Tự, một bóng người từ phía khu vực chờ chiến của học viện Sử Lai Khắc bay vọt lên sàn đấu.
- Tiểu Đào, bình tĩnh.
Giọng nói trầm thấp của Huyền lão vang lên.
Mã Tiểu Đào rùng mình một cái, sau đó cơ thể cô không ngừng run rẩy, dường như cô đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Huyền lão giơ tay lên đành về phía gáy của cô, hai tay Mã Tiểu Đào giật giật trông như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại buông xuôi để Huyền lão đánh mình ngất xỉu.
Huyền lão bế lấy cô, sau đó, một quầng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện ôm trọn lấy cơ thể cô, ngọn lửa màu đen của cô vẫn bao phủ lấy cơ thể, dù bị quầng sáng màu vàng của Huyền lão áp chế nhưng vẫn không ngừng bùn cháy, dùng cách gì cũng không chịu biến mất.
Khi Huyền lão về đến khu vực chờ chiến, sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng.
Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Vương Ngôn cùng bước đến.
Hoắc Vũ Hạo vừa định đón lấy Mã Tiểu Đào từ tay Huyền lão liền bị tầng ánh sáng màu vàng của Huyền lão cản lại.
- Không được.
Hoắc Vũ Hạo lặng người.
- Huyền lão, mỗi lần đều là đệ tử giúp tỷ tỷ áp chế Tà Hỏa trong người.
Huyền lão lắc đầu, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
- E là lần này không đơn giản chỉ là Tà Hỏa. Vũ Hồn của cô bé đã bị tác động phát sinh biến dị, chỉ sợ...
Vương Ngôn hoảng sợ tái mặt:
- Huyền lão, chẳng lẽ, Tiểu Đào nó...
Huyền lão hơi gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc thương.
Vương Ngôn hét lên:
- Làm sao có thể? Tất cả là do cái kiện Hồn Đạo Khí chết tiệt của chiến đội Nhật Nguyệt, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Huyền lão lắc đầu nói:
- Vô dụng thôi, vũ hồn của Tiểu Đào bị biến dị mặc dù do kiện Hồn Đạo Khí của đối phương châm ngòi nhưng căn nguyên lại không phải vì kiện Hồn Đạo Khí đó. Hiện giờ tình huống của Tiểu Đào cực kỳ không ổn đinh, ta chỉ có thể cố gắng dùng hồn lực ngăn chặn Vũ Hồn trong cơ thể nó biến dị, việc còn lại phải chờ khi trở về học viện xem Mục Lão có biện pháp nào không.
Hoắc Vũ Hạo nghe hai người nói chuyện không hiểu mô tê gì, lòng lại càng lo lắng hơn.
- Huyền lão, rốt cuộc tỷ tỷ bị sao thế? Đệ tử có Cực Hạn Chi Băng, có thể giúp tỷ ấy không?
Huyền lão liếc mắt nhìn hắn rồi thở dài nói:
- Nếu tu vi của ngươi ngang bằng Tiểu Đào thì vẫn còn cơ hội. Tiếc là thực lực của ngươi hiện giờ kém nó quá xa. Cho dù có thử thì chắc chắn nháy mắt sau cũng bị ngọn lửa của nó cắn nuốt sạch sẽ. Lần này Tiểu Đào gặp phiền toái không nhỏ, rất có thể sau này nó sẽ trở thành một Tà Hồn Sư.
- Cái gì?
Khi nghe thấy ba chữ Tà Hồn Sư, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới hiểu tình huống hiện nay nghiêm trọng đến mức nào. Ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào bất ngờ xảy ra biến dị theo chiều hướng này, khó trách một người có thực lực mạnh mẽ như Huyền lão cũng không có biện pháp giúp đỡ cô.
Hai mắt Huyền lão lộ rõ vẻ đau khổ:
- Vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Đào vốn là Thú Vũ Hồn cao cấp nhất. Lần này biến dị đúng là sẽ càng thêm mạnh mẽ nhưng lúc này trong cơ thể nó, Tà Hỏa lại chiếm ưu thế. Nên nếu có biến hóa, nhất định sẽ đi theo chiều hướng Hắc Ám, thậm chí còn ảnh hưởng rất nhiều đến thần chí của nó nữa. Lúc này ngọn lửa màu đen của nó đã gần như đạt đến mức Cực Hạn Chi Hỏa rồi. Tu vi của nó một bước tăng vọt đến cấp 70, thế nên lúc này cho dù là cường giả bậc Đấu La cũng không thể khống chế nó nổi, nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, e là, sẽ mang đến đại họa cho đại lục.
Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đau lòng nói:
- Tỷ tỷ.
Hắn chỉ mới nhận Mã Tiểu Đào làm tỷ tỷ được mấy ngày, từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn là một cô nhi, vất vả lắm mới có được một người thân, vậy mà giờ phút này người đó gặp phải tai nạn có thể trở thành Tà Hồn Sư, lòng hắn đau đớn và tức giận đến mức nào không cần nghĩ cũng biết.
Trên sàn đấu, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự cũng không có thúc dục bắt đầu trận đấu kế tiếp vì hiện giờ sàn đấu bị hư hỏng quá nặng, ngọn lửa Phượng Hoàng màu đen của Mã Tiểu Đào phải mất chừng 10' mới hoàn toàn biến mất, sau đó, các Hồn Sư thuộc tính Thổ mới có thể bắt đầu sửa chữa sàn đấu.
Sau trận đấu này, bầu không khí thảm thiết càng lúc càng nồng đậm, mỗi người ở đây, dù là thi đấu hay đứng xem đều có cảm giác không thở được. Chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng nhưng đồng thời, vị Hồn Đế có thực lực mạnh nhất của bọn họ cũng xảy ra chuyện. Hiện giờ, số lượng người còn có thể thi đấu của hai đội chênh lệch quá rõ, nếu trận kế tiếp Sử Lai Khắc thua vậy thì chức quán quân bọn họ nắm giữ bấy lâu nay rất có thể sẽ phải đổi chủ.
Huyền lão thở dài một tiếng nói:
- Quên đi, chúng ta bỏ cuộc.
Lão vừa nói xong, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Vương Ngôn đứng bên cạnh đều tái mặt.
Gương mặt già nua của Huyền lão chảy dài hai hàng lệ:
- Mấy đứa nhỏ, các con đã vì học viện trả giá rất rất nhiều rồi. Làm sao học viện có thể đành lòng nhìn các con vì những hư danh này mà rơi xuống vực sâu được? Thực lực Tiểu Đào mạnh như thế cuối cùng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu tiếp theo, đến lượt hai con, thì tổn thất của học viện không còn là một con số nhỏ nữa. Ta không thể để các con tiếp tục liều mạng bảo vệ cho cái danh dự gì đó nữa.
- Không, Huyền lão, chúng con muốn chiến.
Hoắc Vũ Hạo kiên quyết nói. Hắn nhìn Mã Tiểu Đào đã hôn mê nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự đau đớn, rồi nhìn sang những đồng đôi đã ngã xuống của mình, chiến ý trong lòng hắn dâng cao không gì sánh được.
- Huyền lão, từ ngày đầu tiên bọn con đặt chân đến thành Tinh La này, lòng của chúng con không lúc nào yên tĩnh. Khi đó, trong chúng con thậm chí còn không có được một người thuộc đội chính thức, cả đội đều là thành viên của đội dự bị. Nhưng vì bảo vệ danh dự cho học viện, cả đội chúng con đã cố gắng từng bước tiến thẳng về trước. Bất kể là đối thủ gì, bọn họ mạnh mẽ ra sao, chỉ cần trong lòng chúng con nghĩ đến vinh dự của học viện Sử Lai Khắc, thì ý chí chiến đấu mãi mãi không bị dập tắt. Vinh dự kia, không chỉ là của học viện Sử Lai Khắc, mà còn là của mỗi một đệ tử của học viện. Vì danh dự này, không biết đã có bao hiêu vị học trưởng cam tâm tình truyện trả giá. Đồng đội của chúng con cũng đã ngã xuống vì nó, nhưng con biết, không có một người nào hối hận cả, bảo vệ được vinh quang của học viện chính là thành quả to lớn nhất đáp đền lại cố gắng của mọi người. Hiện giờ đến lượt con và Vương Đông, làm sao bọn con có thể lùi bước? Chúng con thà chết trên sàn đấu chứ tuyệt đối không thể lâm trận bỏ cuộc. Nếu lần này chúng con bỏ cuộc ở đây, chúng con chắc chắn sẽ giữ được tính mạng này nhưng cũng không đáng mà sống trên đời này nữa. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, vì quang vinh của Đường Môn, hơn nữa còn vì bản thân chúng con. Trận đấu này, chúng con muốn đấu, hơn nữa, còn chắc chắn phải thắng.
Từng lời của Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ như đinh đóng cột, hai nắm tay từ từ siết chặt, gương mặt thậm chí đã hóa thành một màu trắng xanh.
Vương Đông đứng cạnh hắn, ánh mắt cũng lộ vẻ kiên quyết không kém. Hai người tâm ý tương thông, những lời Hoắc Vũ Hạo vừa nói cũng là tiếng lòng của hắn lúc này.
Huyền lão mở mắt nhìn sang hai đứa nhỏ đáng yêu kia, khẽ thở dài, sau đó hơi khom người nói:
- Hai con, ta hiểu. Ta cũng không có tư cách ngăn cản hai con. Nhưng ta cũng phải nói cho các con biết, bất kể trận đấu này thắng hay bại, các con cũng là niềm tự hào của Sử Lai Khắc, là anh hùng của Sử Lai Khắc. Sau khi trở về, học viện sẽ viết lại phần vinh quang này của các con vào lịch sử học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa ta còn có một yêu cầu, trận đấu này, điều kiện đầu tiên là các con phải giữ được tính mạng của mình, nếu ta thấy không ổn sẽ lập tức ra tay ngăn cản.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh nói. Hoắc Vũ Hạo đưa tay trái ra, Vương Đông lập tức dùng tay phải nắm lấy tay hắn. Nháy mắt sau, trong cơ thể hai người chảy xuôi dòng Hạo Đông Lực, đồng thời xen lẫn trong đó là ý chiến chiến đấu và lòng quyết tâm chấp nhất vô cùng.
Vương Ngôn hít sâu một hơi, đến khi phổi của hắn truyền lên một cơn đau nhức hắn mới dừng lại, đồng thời tâm trạng cũng được kềm chế, bình tĩnh hơn vài phần.
Hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, cố gắng không để giọng nói mình trở nên nghẹn ngào.
- Vũ Hạo, Vương Đông. Đối thủ của các con là huynh đệ Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần. Năng lực của bọn họ là gì có lẽ các con đều đã thấy rõ. Mục tiêu đầu tiên các con cần giải quyết là người sử dụng độc, Mộng Hồng Trần. Nếu các con cảm thấy không làm được thì dù ý chí chiến đấu của các con có mãnh liệt như thế nào, ta cũng không cho các con tiếp tục tham gia.
Ánh mắt Vương Đông có chút do dự, nhưng Hoắc Vũ Hạo kiên quyết nói:
- Vương lão sư, con làm được.
Vương Ngôn thở dài một hơi, gật đầu nói:
- Được, thực lực huynh muội Tiếu Hồng Trần tuy mạnh nhưng trong các trận đấu trước, bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, ý chí chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không thể sánh bằng hai con. Kế đến, lão sư cũng không còn chiến pháp gì để sắp xếp cho hai con nữa. Ta chỉ có thể nói, các con phải tin tưởng vào bản thân mình mà phát huy hết toàn lực. Vũ Hạo nói rất đúng, trận đấu đã đến bước này thì các con không thể thua. Cho nên, các con còn năng lực gì nữa cứ đem ra dùng hết đi. Cố lên.
Vương Ngôn nói xong liền vương tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.
Đến lúc này, những gì cần nói cũng đã nói hết, ý chí chiến đấu so với thực lực thậm chí còn muốn quan trọng hơn.
Lát sau, sàn đấu được sửa chữa xong xuôi, giọng nói trầm thấp của Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự lại một lần nữa vang lên.
- Lượt đấu 2-2-3, trận thứ hai, mời hai đội viên của hai đội lên sàn đấu.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, trận đấu sắp tới của bọn họ là trận đấu đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái có sự chênh lệch tu vi lớn như vậy.
Nương theo tiếng hét tuyên bố trận đấu kết thúc của Hoàng Tân Tự, một bóng người từ phía khu vực chờ chiến của học viện Sử Lai Khắc bay vọt lên sàn đấu.
- Tiểu Đào, bình tĩnh.
Giọng nói trầm thấp của Huyền lão vang lên.
Mã Tiểu Đào rùng mình một cái, sau đó cơ thể cô không ngừng run rẩy, dường như cô đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Huyền lão giơ tay lên đành về phía gáy của cô, hai tay Mã Tiểu Đào giật giật trông như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại buông xuôi để Huyền lão đánh mình ngất xỉu.
Huyền lão bế lấy cô, sau đó, một quầng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện ôm trọn lấy cơ thể cô, ngọn lửa màu đen của cô vẫn bao phủ lấy cơ thể, dù bị quầng sáng màu vàng của Huyền lão áp chế nhưng vẫn không ngừng bùn cháy, dùng cách gì cũng không chịu biến mất.
Khi Huyền lão về đến khu vực chờ chiến, sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng.
Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Vương Ngôn cùng bước đến.
Hoắc Vũ Hạo vừa định đón lấy Mã Tiểu Đào từ tay Huyền lão liền bị tầng ánh sáng màu vàng của Huyền lão cản lại.
- Không được.
Hoắc Vũ Hạo lặng người.
- Huyền lão, mỗi lần đều là đệ tử giúp tỷ tỷ áp chế Tà Hỏa trong người.
Huyền lão lắc đầu, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
- E là lần này không đơn giản chỉ là Tà Hỏa. Vũ Hồn của cô bé đã bị tác động phát sinh biến dị, chỉ sợ...
Vương Ngôn hoảng sợ tái mặt:
- Huyền lão, chẳng lẽ, Tiểu Đào nó...
Huyền lão hơi gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc thương.
Vương Ngôn hét lên:
- Làm sao có thể? Tất cả là do cái kiện Hồn Đạo Khí chết tiệt của chiến đội Nhật Nguyệt, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Huyền lão lắc đầu nói:
- Vô dụng thôi, vũ hồn của Tiểu Đào bị biến dị mặc dù do kiện Hồn Đạo Khí của đối phương châm ngòi nhưng căn nguyên lại không phải vì kiện Hồn Đạo Khí đó. Hiện giờ tình huống của Tiểu Đào cực kỳ không ổn đinh, ta chỉ có thể cố gắng dùng hồn lực ngăn chặn Vũ Hồn trong cơ thể nó biến dị, việc còn lại phải chờ khi trở về học viện xem Mục Lão có biện pháp nào không.
Hoắc Vũ Hạo nghe hai người nói chuyện không hiểu mô tê gì, lòng lại càng lo lắng hơn.
- Huyền lão, rốt cuộc tỷ tỷ bị sao thế? Đệ tử có Cực Hạn Chi Băng, có thể giúp tỷ ấy không?
Huyền lão liếc mắt nhìn hắn rồi thở dài nói:
- Nếu tu vi của ngươi ngang bằng Tiểu Đào thì vẫn còn cơ hội. Tiếc là thực lực của ngươi hiện giờ kém nó quá xa. Cho dù có thử thì chắc chắn nháy mắt sau cũng bị ngọn lửa của nó cắn nuốt sạch sẽ. Lần này Tiểu Đào gặp phiền toái không nhỏ, rất có thể sau này nó sẽ trở thành một Tà Hồn Sư.
- Cái gì?
Khi nghe thấy ba chữ Tà Hồn Sư, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới hiểu tình huống hiện nay nghiêm trọng đến mức nào. Ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào bất ngờ xảy ra biến dị theo chiều hướng này, khó trách một người có thực lực mạnh mẽ như Huyền lão cũng không có biện pháp giúp đỡ cô.
Hai mắt Huyền lão lộ rõ vẻ đau khổ:
- Vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Đào vốn là Thú Vũ Hồn cao cấp nhất. Lần này biến dị đúng là sẽ càng thêm mạnh mẽ nhưng lúc này trong cơ thể nó, Tà Hỏa lại chiếm ưu thế. Nên nếu có biến hóa, nhất định sẽ đi theo chiều hướng Hắc Ám, thậm chí còn ảnh hưởng rất nhiều đến thần chí của nó nữa. Lúc này ngọn lửa màu đen của nó đã gần như đạt đến mức Cực Hạn Chi Hỏa rồi. Tu vi của nó một bước tăng vọt đến cấp 70, thế nên lúc này cho dù là cường giả bậc Đấu La cũng không thể khống chế nó nổi, nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, e là, sẽ mang đến đại họa cho đại lục.
Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đau lòng nói:
- Tỷ tỷ.
Hắn chỉ mới nhận Mã Tiểu Đào làm tỷ tỷ được mấy ngày, từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn là một cô nhi, vất vả lắm mới có được một người thân, vậy mà giờ phút này người đó gặp phải tai nạn có thể trở thành Tà Hồn Sư, lòng hắn đau đớn và tức giận đến mức nào không cần nghĩ cũng biết.
Trên sàn đấu, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự cũng không có thúc dục bắt đầu trận đấu kế tiếp vì hiện giờ sàn đấu bị hư hỏng quá nặng, ngọn lửa Phượng Hoàng màu đen của Mã Tiểu Đào phải mất chừng 10' mới hoàn toàn biến mất, sau đó, các Hồn Sư thuộc tính Thổ mới có thể bắt đầu sửa chữa sàn đấu.
Sau trận đấu này, bầu không khí thảm thiết càng lúc càng nồng đậm, mỗi người ở đây, dù là thi đấu hay đứng xem đều có cảm giác không thở được. Chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng nhưng đồng thời, vị Hồn Đế có thực lực mạnh nhất của bọn họ cũng xảy ra chuyện. Hiện giờ, số lượng người còn có thể thi đấu của hai đội chênh lệch quá rõ, nếu trận kế tiếp Sử Lai Khắc thua vậy thì chức quán quân bọn họ nắm giữ bấy lâu nay rất có thể sẽ phải đổi chủ.
Huyền lão thở dài một tiếng nói:
- Quên đi, chúng ta bỏ cuộc.
Lão vừa nói xong, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Vương Ngôn đứng bên cạnh đều tái mặt.
Gương mặt già nua của Huyền lão chảy dài hai hàng lệ:
- Mấy đứa nhỏ, các con đã vì học viện trả giá rất rất nhiều rồi. Làm sao học viện có thể đành lòng nhìn các con vì những hư danh này mà rơi xuống vực sâu được? Thực lực Tiểu Đào mạnh như thế cuối cùng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu tiếp theo, đến lượt hai con, thì tổn thất của học viện không còn là một con số nhỏ nữa. Ta không thể để các con tiếp tục liều mạng bảo vệ cho cái danh dự gì đó nữa.
- Không, Huyền lão, chúng con muốn chiến.
Hoắc Vũ Hạo kiên quyết nói. Hắn nhìn Mã Tiểu Đào đã hôn mê nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự đau đớn, rồi nhìn sang những đồng đôi đã ngã xuống của mình, chiến ý trong lòng hắn dâng cao không gì sánh được.
- Huyền lão, từ ngày đầu tiên bọn con đặt chân đến thành Tinh La này, lòng của chúng con không lúc nào yên tĩnh. Khi đó, trong chúng con thậm chí còn không có được một người thuộc đội chính thức, cả đội đều là thành viên của đội dự bị. Nhưng vì bảo vệ danh dự cho học viện, cả đội chúng con đã cố gắng từng bước tiến thẳng về trước. Bất kể là đối thủ gì, bọn họ mạnh mẽ ra sao, chỉ cần trong lòng chúng con nghĩ đến vinh dự của học viện Sử Lai Khắc, thì ý chí chiến đấu mãi mãi không bị dập tắt. Vinh dự kia, không chỉ là của học viện Sử Lai Khắc, mà còn là của mỗi một đệ tử của học viện. Vì danh dự này, không biết đã có bao hiêu vị học trưởng cam tâm tình truyện trả giá. Đồng đội của chúng con cũng đã ngã xuống vì nó, nhưng con biết, không có một người nào hối hận cả, bảo vệ được vinh quang của học viện chính là thành quả to lớn nhất đáp đền lại cố gắng của mọi người. Hiện giờ đến lượt con và Vương Đông, làm sao bọn con có thể lùi bước? Chúng con thà chết trên sàn đấu chứ tuyệt đối không thể lâm trận bỏ cuộc. Nếu lần này chúng con bỏ cuộc ở đây, chúng con chắc chắn sẽ giữ được tính mạng này nhưng cũng không đáng mà sống trên đời này nữa. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, vì quang vinh của Đường Môn, hơn nữa còn vì bản thân chúng con. Trận đấu này, chúng con muốn đấu, hơn nữa, còn chắc chắn phải thắng.
Từng lời của Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ như đinh đóng cột, hai nắm tay từ từ siết chặt, gương mặt thậm chí đã hóa thành một màu trắng xanh.
Vương Đông đứng cạnh hắn, ánh mắt cũng lộ vẻ kiên quyết không kém. Hai người tâm ý tương thông, những lời Hoắc Vũ Hạo vừa nói cũng là tiếng lòng của hắn lúc này.
Huyền lão mở mắt nhìn sang hai đứa nhỏ đáng yêu kia, khẽ thở dài, sau đó hơi khom người nói:
- Hai con, ta hiểu. Ta cũng không có tư cách ngăn cản hai con. Nhưng ta cũng phải nói cho các con biết, bất kể trận đấu này thắng hay bại, các con cũng là niềm tự hào của Sử Lai Khắc, là anh hùng của Sử Lai Khắc. Sau khi trở về, học viện sẽ viết lại phần vinh quang này của các con vào lịch sử học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa ta còn có một yêu cầu, trận đấu này, điều kiện đầu tiên là các con phải giữ được tính mạng của mình, nếu ta thấy không ổn sẽ lập tức ra tay ngăn cản.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh nói. Hoắc Vũ Hạo đưa tay trái ra, Vương Đông lập tức dùng tay phải nắm lấy tay hắn. Nháy mắt sau, trong cơ thể hai người chảy xuôi dòng Hạo Đông Lực, đồng thời xen lẫn trong đó là ý chiến chiến đấu và lòng quyết tâm chấp nhất vô cùng.
Vương Ngôn hít sâu một hơi, đến khi phổi của hắn truyền lên một cơn đau nhức hắn mới dừng lại, đồng thời tâm trạng cũng được kềm chế, bình tĩnh hơn vài phần.
Hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, cố gắng không để giọng nói mình trở nên nghẹn ngào.
- Vũ Hạo, Vương Đông. Đối thủ của các con là huynh đệ Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần. Năng lực của bọn họ là gì có lẽ các con đều đã thấy rõ. Mục tiêu đầu tiên các con cần giải quyết là người sử dụng độc, Mộng Hồng Trần. Nếu các con cảm thấy không làm được thì dù ý chí chiến đấu của các con có mãnh liệt như thế nào, ta cũng không cho các con tiếp tục tham gia.
Ánh mắt Vương Đông có chút do dự, nhưng Hoắc Vũ Hạo kiên quyết nói:
- Vương lão sư, con làm được.
Vương Ngôn thở dài một hơi, gật đầu nói:
- Được, thực lực huynh muội Tiếu Hồng Trần tuy mạnh nhưng trong các trận đấu trước, bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, ý chí chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không thể sánh bằng hai con. Kế đến, lão sư cũng không còn chiến pháp gì để sắp xếp cho hai con nữa. Ta chỉ có thể nói, các con phải tin tưởng vào bản thân mình mà phát huy hết toàn lực. Vũ Hạo nói rất đúng, trận đấu đã đến bước này thì các con không thể thua. Cho nên, các con còn năng lực gì nữa cứ đem ra dùng hết đi. Cố lên.
Vương Ngôn nói xong liền vương tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.
Đến lúc này, những gì cần nói cũng đã nói hết, ý chí chiến đấu so với thực lực thậm chí còn muốn quan trọng hơn.
Lát sau, sàn đấu được sửa chữa xong xuôi, giọng nói trầm thấp của Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự lại một lần nữa vang lên.
- Lượt đấu 2-2-3, trận thứ hai, mời hai đội viên của hai đội lên sàn đấu.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, trận đấu sắp tới của bọn họ là trận đấu đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái có sự chênh lệch tu vi lớn như vậy.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu