Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 231: Tiến vào Bán kết (Thượng)
Mã Tiểu Đào không chút khách khí nói:
- Ta không có làm sai, những gì ta làm tất cả đều vì chiến thắng của đội. Với thực lực của ta, rõ ràng thích hợp xâm nhập vào sau lưng địch hơn Đái Thược Hành, kết quả cuối cùng cũng đã chứng minh điều đó, chúng ta chiến thắng vô cùng dễ dàng.
- Dễ dàng?
Vương Ngôn mỉm cười nói:
- Ừ, đúng là các ngươi chiến thắng vô cùng dễ dàng. Thế cho ta hỏi một câu, các đối thủ ở phía sau có đối nào sẽ yếu hơn học viện Đấu Linh không? Vậy mà bây giờ ngươi để lộ hết thực lực, ngươi không nhớ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là ai sao?
Vương Ngôn nói đến đây cũng cao giọng, hắn đập mạnh xuống bàn một cái, tay phải chỉ ra ngoài nói tiếp:
- Đối thủ mạnh nhất của chúng ta là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Khi chúng ta thi đấu, người ta đứng bên ngoài quan sát đã thấy rõ chúng ta trên sàn đấu đang làm gì, thực lực thế nào, Hồn Kỹ ra sao. Bọn họ thấy rõ hết. Còn ngươi thì sao? Ngươi chê người ta biết mình chưa đủ, bao nhiêu kỹ năng đem ra dùng hết, ngươi sợ người ta không biết mình mạnh đến mức nào phải không?
- Đừng chối. Sự thật đã nói lên tất cả. Trong cuộc thi lần trước, ngươi không có tham gia, mà trong cuộc thi lần này, chủ lực là ngươi, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Trong đó chỉ có ngươi là người đối thủ không nắm rõ năng lực. Nếu ngươi có thể ẩn giấu đến cùng đợi đến trận chung kết rồi bùng nổ thì đối thủ sẽ bất ngờ đến mức nào và chúng ta cũng sẽ có nhiều % đạt chức quán quân hơn. Vậy mà ngươi xem, ngươi đã làm những gì? Mã Tiểu Đào, ngươi đừng quên hiện nay bảy người đội chính thức không còn đầy đủ nữa, mà đối thủ của chúng ta lại mạnh hơn trước đây rất nhiều, ngươi nghĩ với đội hình hiện giờ có thể đạt được chức quán quân sao?
Mã Tiểu Đào bị Vương Ngôn mắng lúc đầu cảm thấy bất ngờ sau lại xấu hổ vì không biết phản bác như thế nào. Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai la mắng cô bao giờ, tính cách của cô lại vô cùng mạnh mẽ, nhất thời cô xấu hổ đến đỏ mặt.
Vương Ngôn lạnh lùng nói:
- Chúng ta nói tiếp trận đấu hôm nay. Nếu không phải Từ Tam Thạch có kỹ năng Huyền Minh Trí Hóa, chúng ta làm cách nào phá vỡ phòng ngự của đối thủ đây? Cho dù phá được cũng mất bao lâu? Ngươi có nghĩ đến việc tại sao đối phương biết rõ thực lực của chúng ta mà vẫn bày ra trận hình như vậy không? Bởi vì bọn họ chắc chắn dùng trận hình đó sẽ thắng được chúng ta. Ta dám khẳng định, khối kim loại trên tay bọn họ là từng phần của một Hồn Đạo Khí có uy lực công kích cực mạnh. Ngươi nhắm ngươi và Đái Thược Hành có thể đỡ một đòn từ nó không? Các ngươi là Hồn Đế, các ngươi nghĩ mình mạnh vì có đến hai Hồn Kỹ vạn năm, nhưng ngươi nhớ lại đi, hôm đối mặt với Sứ Giả Tử Thần, kết quả của các ngươi thế nào? Tuyệt đối, tuyệt đối không được xem thường đối thủ, càng không thể kiêu ngạo vì bản thân mình mạnh mẽ. Kiêu ngạo không xấu nhưng trước tiên phải nghĩ đến kết quả đã. Huống chi hiện giờ thi đấu không phải chỉ có mình ngươi. Ngươi là đội trưởng, là đội trưởng đại diện cho cái học viện Sử Lai Khắc này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
- Ngươi xem xem, mấy đứa nhỏ kia đã làm gì? Vì danh dự của học viện Sử Lai Khắc, trong trận đấu với học viện Chính Thiên bọn chúng đã liều mạnh thế nào? Năm trong bảy hôn mê, Tiêu Tiêu bị thương nặng đến mức hiện nay còn chưa hoàn toàn khôi phục nữa. Bọn chúng tại sao phải rơi vào hoàn cảnh ấy? Không phải vì khi làm nhiệm vụ kia đội chính thức các ngươi khinh thường đối thủ sao? Vì học viện Sử Lai Khắc, bọn chúng dám liều mạng. Đúng, xét thực lực, ba người các ngươi mạnh hơn hẳn bảy đứa nhỏ nhưng cống hiến trong cuộc thi lần này, ba ngươi con lâu mới bằng tụi nó.
Vương Ngôn một hơi nói hết mấy câu này cũng khá mệt mỏi, hắn ngừng một chút, gương mặt vì kích động cũng hơi ửng đỏ.
Mã Tiểu Đào vừa định phản bác nhưng càng nghe Vương Ngôn nói, cô càng không biết nên phản bác như thế nào. Mã đến lúc này, cô mới hạ giọng nói:
- Nhưng chiến thuật của ngài chưa hẳn lúc nào cũng tốt.
Vương Ngôn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, nói:
- Chiến thuật của ta không tốt? Vậy chiến thuật của ngươi thì sao? Ngươi có biết một mình ngươi tự ý hành động đã khiến cả đội bị ảnh hưởng thế nào không? Ít nhất với chiến thuật của ta, cả đội sẽ có thể liên kết thành một chỉnh thể nhưng ngươi lại khiến nó vỡ nát. Nếu không có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, ngươi nghĩ mọi người còn phối hợp với nhau được như thế à? Các ngươi còn có thể chiến thắng dễ dàng được sao?
- Ta biết vì thực lực của ta không bằng ngươi và Đái Thược Hành nên ngươi coi thường ta. Không sao, ta cũng không cần ngươi tôn trọng mình. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lúc này ta là người dẫn đội, là người có quyền cao nhất ở đây. Nếu ngươi không đảm bảo được trách nhiệm của vị trí đội trưởng thì các trận đấu sau ngươi cũng không cần ra thi đấu nữa. Hậu quả thế nào ta chịu hết.
Bình thường ấn tượng của Vương Ngôn trong mắt mọi người là một người vô cùng lịch sự, văn nhã, trước nay rất hiếm khi bùng nổ thế này. Mà những lời hắn nói đều rất có đạo lý. Cho nên ngay cả Mã Tiểu Đào nghe mà cũng có chút luống cuống. Nếu Vương Ngôn không cho cô ra thi đấu nữa thì chẳng khác nào giết chết cô rồi, sự xấu hổ ấy sẽ đi theo cô đến hết cuộc đời.
Mã Tiểu Đào cúi đầu không dám nói gì nữa, còn Vương Ngôn thì đứng dậy nói:
- Ngươi từ từ ngẫm lại xem, là một đội trưởng thì nên làm những gì.
Hắn nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng, Vương Ngôn khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Xét địa vị, có thể trong học viện hắn cũng không bằng Mã Tiểu Đào nhưng hắn hoàn toàn không hối hận vì những lời ban nãy. Để giành chức quán quân, để bảo vệ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, hắn không sợ phải đắc tội với ai cả. Nếu thật sự Mã Tiểu Đào vẫn không nhận ra sai lầm của mình thì hắn chấp nhận đội ngũ thiếu đi một Hồn Đế. Mặc dù khi đó thực lực của đội không mạnh như trước nhưng chắc chắn không còn xảy ra tình huống bất ngờ. Không thể chắc lúc nào cũng sẽ may mắn như hôm nay, mà ba trận đấu kế tiếp, trận nào cũng gian khổ và nguy hiểm.
Vòng mười sáu đội tiếp tục diễn ra thuận lợi, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không ngoài dự đoán lại tiếp tục chiến thắng đối thủ. hơn nữa trong trận này Hồn Đế bên phía bọn họ là Mã Như Long vẫn không có ra thi đấu. Bọn họ chỉ với sáu thành viên chính thức và một thành viên dự bị đã đủ thắng đối thủ.
Mãi đến lúc này, bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chỉ có ba người chưa ra thi đấu là đội trưởng đội chính thức Mã Như Long và anh em Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần.
Vì học viện Sử Lai Khắc gặp rắc rối nên hiện tại đa số mọi người đều cho là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sẽ giành được chức quán quân. Các phiên cá cược trong bóng tối cũng đã bắt đầu nhận cược ai sẽ đoạt chức quán quân, mà tỷ lệ lại nghiêng về phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư hơn là học viện Sử Lai Khắc.
Sau một ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc trận thi đấu cá nhân cũng bắt đầu.
Đái Thược Hành trong trận đoàn chiến ra tay vừa mức, đội trưởng Cô Trúc Kiếm của học viện Đấu Linh chỉ tạm thời không thể ra thi đấu, nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ bình phục.
Trận thi đấu cá nhân này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không tham gia, vì thực lực của cả hai quá yếu, hai người bọn họ chỉ có thể sử dụng Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ mới có cơ hội. Cho nên, hôm nay thành phần tham gia thi đấu cá nhân là Đái Thược Hành, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu.
Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu làm khán giả.
Theo sắp xếp của Vương Ngôn, Đái Thược Hành là người ra thi đấu đầu tiên còn Mã Tiểu Đào là người cuối cùng.
Mã Tiểu Đào bị Vương Ngôn mắng một trận rốt cuộc cũng chịu thua, cô ngoan ngoãn đi tìm Vương Ngôn nhận lỗi hơn nữa còn hứa các trận đấu sau tuyệt đối tuân thủ chiến thuật của Vương Ngôn, không bao giờ làm theo chủ nghĩa cá nhân nữa. Vương Ngôn dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận. Đấy cũng là lý do tại sao hôm nay Mã Tiểu Đào là người thi đấu cuối cùng.
Khi Đái Thược Hành đại diện học viện Sử Lai Khắc ra thi đấu, mấy người bên phía học viện Đấu Linh đều tức đến đỏ mắt.
Đội trưởng bị người ta đánh gãy tay chân không thể dự thi, mà chiến thuật cực mạnh của bọn họ cũng không có cơ hội thực hiện khiến mấy người học viện Đấu Linh đã tức muốn mắc nghẹn, cho dù bọn họ biết hôm nay ra thi đấu sẽ lành ít dữ nhiều nhưng cũng không cam lòng thất bại, cho dù chết cũng phải liều mạng.s
Vì học viện Sử Lai Khắc đã thắng trong trận đoàn chiến nên hôm nay bọn họ chỉ cần đánh bại ba đối thủ trong trận cá nhân là sẽ thuận lời vào vòng tám đội.
Mà bên phía học viện Đấu Linh vì thua trong đoàn chiến nên bọn họ phải bằng ba người đánh bại hết bảy người học viện Sử Lai Khắc mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Có điều học viện Sử Lai Khắc có hai Hồn Đế hệ Cường Công trấn thủ nên tình huống này rất khó xảy ra.
Đối thủ đầu tiên của Đái Thược Hành là Khiên Nguyên, Chiến Hồn Vương hệ Cường Công.
Khiên Nguyên có vũ hồn Khủng Trảo Hùng khá mạnh nhưng trong trận đoàn chiến hắn hoàn toàn bị Mã Tiểu Đào áp chế, không thể phát huy thực lực của mình, nỗi uất ức trong lòng của hắn không hề kém mấy đồng đội của mình.
Hắn biết thực lực của mình không bằng Đái Thược Hành, nhưng bên phía học viện Sử Lai Khắc không phải từng có mấy lần lấy yếu thắng mạnh sao? Hắn tin mình cũng có thể làm nên kỳ tích. Vì thế lúc này trên sàn đấu, Khiêm Nguyên đã hừng hực chiến ý, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: phải báo thù cho Cô Trúc Kiếm.
Đái Thược Hành đứng đối diện so với đối thủ của mình thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn thoải mái đứng bước lên sàn đầu hành lễ với trọng tài rồi mới nhìn sang đối thủ của mình.
- Ta không có làm sai, những gì ta làm tất cả đều vì chiến thắng của đội. Với thực lực của ta, rõ ràng thích hợp xâm nhập vào sau lưng địch hơn Đái Thược Hành, kết quả cuối cùng cũng đã chứng minh điều đó, chúng ta chiến thắng vô cùng dễ dàng.
- Dễ dàng?
Vương Ngôn mỉm cười nói:
- Ừ, đúng là các ngươi chiến thắng vô cùng dễ dàng. Thế cho ta hỏi một câu, các đối thủ ở phía sau có đối nào sẽ yếu hơn học viện Đấu Linh không? Vậy mà bây giờ ngươi để lộ hết thực lực, ngươi không nhớ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là ai sao?
Vương Ngôn nói đến đây cũng cao giọng, hắn đập mạnh xuống bàn một cái, tay phải chỉ ra ngoài nói tiếp:
- Đối thủ mạnh nhất của chúng ta là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Khi chúng ta thi đấu, người ta đứng bên ngoài quan sát đã thấy rõ chúng ta trên sàn đấu đang làm gì, thực lực thế nào, Hồn Kỹ ra sao. Bọn họ thấy rõ hết. Còn ngươi thì sao? Ngươi chê người ta biết mình chưa đủ, bao nhiêu kỹ năng đem ra dùng hết, ngươi sợ người ta không biết mình mạnh đến mức nào phải không?
- Đừng chối. Sự thật đã nói lên tất cả. Trong cuộc thi lần trước, ngươi không có tham gia, mà trong cuộc thi lần này, chủ lực là ngươi, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Trong đó chỉ có ngươi là người đối thủ không nắm rõ năng lực. Nếu ngươi có thể ẩn giấu đến cùng đợi đến trận chung kết rồi bùng nổ thì đối thủ sẽ bất ngờ đến mức nào và chúng ta cũng sẽ có nhiều % đạt chức quán quân hơn. Vậy mà ngươi xem, ngươi đã làm những gì? Mã Tiểu Đào, ngươi đừng quên hiện nay bảy người đội chính thức không còn đầy đủ nữa, mà đối thủ của chúng ta lại mạnh hơn trước đây rất nhiều, ngươi nghĩ với đội hình hiện giờ có thể đạt được chức quán quân sao?
Mã Tiểu Đào bị Vương Ngôn mắng lúc đầu cảm thấy bất ngờ sau lại xấu hổ vì không biết phản bác như thế nào. Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai la mắng cô bao giờ, tính cách của cô lại vô cùng mạnh mẽ, nhất thời cô xấu hổ đến đỏ mặt.
Vương Ngôn lạnh lùng nói:
- Chúng ta nói tiếp trận đấu hôm nay. Nếu không phải Từ Tam Thạch có kỹ năng Huyền Minh Trí Hóa, chúng ta làm cách nào phá vỡ phòng ngự của đối thủ đây? Cho dù phá được cũng mất bao lâu? Ngươi có nghĩ đến việc tại sao đối phương biết rõ thực lực của chúng ta mà vẫn bày ra trận hình như vậy không? Bởi vì bọn họ chắc chắn dùng trận hình đó sẽ thắng được chúng ta. Ta dám khẳng định, khối kim loại trên tay bọn họ là từng phần của một Hồn Đạo Khí có uy lực công kích cực mạnh. Ngươi nhắm ngươi và Đái Thược Hành có thể đỡ một đòn từ nó không? Các ngươi là Hồn Đế, các ngươi nghĩ mình mạnh vì có đến hai Hồn Kỹ vạn năm, nhưng ngươi nhớ lại đi, hôm đối mặt với Sứ Giả Tử Thần, kết quả của các ngươi thế nào? Tuyệt đối, tuyệt đối không được xem thường đối thủ, càng không thể kiêu ngạo vì bản thân mình mạnh mẽ. Kiêu ngạo không xấu nhưng trước tiên phải nghĩ đến kết quả đã. Huống chi hiện giờ thi đấu không phải chỉ có mình ngươi. Ngươi là đội trưởng, là đội trưởng đại diện cho cái học viện Sử Lai Khắc này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
- Ngươi xem xem, mấy đứa nhỏ kia đã làm gì? Vì danh dự của học viện Sử Lai Khắc, trong trận đấu với học viện Chính Thiên bọn chúng đã liều mạnh thế nào? Năm trong bảy hôn mê, Tiêu Tiêu bị thương nặng đến mức hiện nay còn chưa hoàn toàn khôi phục nữa. Bọn chúng tại sao phải rơi vào hoàn cảnh ấy? Không phải vì khi làm nhiệm vụ kia đội chính thức các ngươi khinh thường đối thủ sao? Vì học viện Sử Lai Khắc, bọn chúng dám liều mạng. Đúng, xét thực lực, ba người các ngươi mạnh hơn hẳn bảy đứa nhỏ nhưng cống hiến trong cuộc thi lần này, ba ngươi con lâu mới bằng tụi nó.
Vương Ngôn một hơi nói hết mấy câu này cũng khá mệt mỏi, hắn ngừng một chút, gương mặt vì kích động cũng hơi ửng đỏ.
Mã Tiểu Đào vừa định phản bác nhưng càng nghe Vương Ngôn nói, cô càng không biết nên phản bác như thế nào. Mã đến lúc này, cô mới hạ giọng nói:
- Nhưng chiến thuật của ngài chưa hẳn lúc nào cũng tốt.
Vương Ngôn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, nói:
- Chiến thuật của ta không tốt? Vậy chiến thuật của ngươi thì sao? Ngươi có biết một mình ngươi tự ý hành động đã khiến cả đội bị ảnh hưởng thế nào không? Ít nhất với chiến thuật của ta, cả đội sẽ có thể liên kết thành một chỉnh thể nhưng ngươi lại khiến nó vỡ nát. Nếu không có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, ngươi nghĩ mọi người còn phối hợp với nhau được như thế à? Các ngươi còn có thể chiến thắng dễ dàng được sao?
- Ta biết vì thực lực của ta không bằng ngươi và Đái Thược Hành nên ngươi coi thường ta. Không sao, ta cũng không cần ngươi tôn trọng mình. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lúc này ta là người dẫn đội, là người có quyền cao nhất ở đây. Nếu ngươi không đảm bảo được trách nhiệm của vị trí đội trưởng thì các trận đấu sau ngươi cũng không cần ra thi đấu nữa. Hậu quả thế nào ta chịu hết.
Bình thường ấn tượng của Vương Ngôn trong mắt mọi người là một người vô cùng lịch sự, văn nhã, trước nay rất hiếm khi bùng nổ thế này. Mà những lời hắn nói đều rất có đạo lý. Cho nên ngay cả Mã Tiểu Đào nghe mà cũng có chút luống cuống. Nếu Vương Ngôn không cho cô ra thi đấu nữa thì chẳng khác nào giết chết cô rồi, sự xấu hổ ấy sẽ đi theo cô đến hết cuộc đời.
Mã Tiểu Đào cúi đầu không dám nói gì nữa, còn Vương Ngôn thì đứng dậy nói:
- Ngươi từ từ ngẫm lại xem, là một đội trưởng thì nên làm những gì.
Hắn nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng, Vương Ngôn khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Xét địa vị, có thể trong học viện hắn cũng không bằng Mã Tiểu Đào nhưng hắn hoàn toàn không hối hận vì những lời ban nãy. Để giành chức quán quân, để bảo vệ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, hắn không sợ phải đắc tội với ai cả. Nếu thật sự Mã Tiểu Đào vẫn không nhận ra sai lầm của mình thì hắn chấp nhận đội ngũ thiếu đi một Hồn Đế. Mặc dù khi đó thực lực của đội không mạnh như trước nhưng chắc chắn không còn xảy ra tình huống bất ngờ. Không thể chắc lúc nào cũng sẽ may mắn như hôm nay, mà ba trận đấu kế tiếp, trận nào cũng gian khổ và nguy hiểm.
Vòng mười sáu đội tiếp tục diễn ra thuận lợi, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không ngoài dự đoán lại tiếp tục chiến thắng đối thủ. hơn nữa trong trận này Hồn Đế bên phía bọn họ là Mã Như Long vẫn không có ra thi đấu. Bọn họ chỉ với sáu thành viên chính thức và một thành viên dự bị đã đủ thắng đối thủ.
Mãi đến lúc này, bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chỉ có ba người chưa ra thi đấu là đội trưởng đội chính thức Mã Như Long và anh em Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần.
Vì học viện Sử Lai Khắc gặp rắc rối nên hiện tại đa số mọi người đều cho là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sẽ giành được chức quán quân. Các phiên cá cược trong bóng tối cũng đã bắt đầu nhận cược ai sẽ đoạt chức quán quân, mà tỷ lệ lại nghiêng về phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư hơn là học viện Sử Lai Khắc.
Sau một ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc trận thi đấu cá nhân cũng bắt đầu.
Đái Thược Hành trong trận đoàn chiến ra tay vừa mức, đội trưởng Cô Trúc Kiếm của học viện Đấu Linh chỉ tạm thời không thể ra thi đấu, nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ bình phục.
Trận thi đấu cá nhân này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không tham gia, vì thực lực của cả hai quá yếu, hai người bọn họ chỉ có thể sử dụng Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ mới có cơ hội. Cho nên, hôm nay thành phần tham gia thi đấu cá nhân là Đái Thược Hành, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu.
Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu làm khán giả.
Theo sắp xếp của Vương Ngôn, Đái Thược Hành là người ra thi đấu đầu tiên còn Mã Tiểu Đào là người cuối cùng.
Mã Tiểu Đào bị Vương Ngôn mắng một trận rốt cuộc cũng chịu thua, cô ngoan ngoãn đi tìm Vương Ngôn nhận lỗi hơn nữa còn hứa các trận đấu sau tuyệt đối tuân thủ chiến thuật của Vương Ngôn, không bao giờ làm theo chủ nghĩa cá nhân nữa. Vương Ngôn dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận. Đấy cũng là lý do tại sao hôm nay Mã Tiểu Đào là người thi đấu cuối cùng.
Khi Đái Thược Hành đại diện học viện Sử Lai Khắc ra thi đấu, mấy người bên phía học viện Đấu Linh đều tức đến đỏ mắt.
Đội trưởng bị người ta đánh gãy tay chân không thể dự thi, mà chiến thuật cực mạnh của bọn họ cũng không có cơ hội thực hiện khiến mấy người học viện Đấu Linh đã tức muốn mắc nghẹn, cho dù bọn họ biết hôm nay ra thi đấu sẽ lành ít dữ nhiều nhưng cũng không cam lòng thất bại, cho dù chết cũng phải liều mạng.s
Vì học viện Sử Lai Khắc đã thắng trong trận đoàn chiến nên hôm nay bọn họ chỉ cần đánh bại ba đối thủ trong trận cá nhân là sẽ thuận lời vào vòng tám đội.
Mà bên phía học viện Đấu Linh vì thua trong đoàn chiến nên bọn họ phải bằng ba người đánh bại hết bảy người học viện Sử Lai Khắc mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Có điều học viện Sử Lai Khắc có hai Hồn Đế hệ Cường Công trấn thủ nên tình huống này rất khó xảy ra.
Đối thủ đầu tiên của Đái Thược Hành là Khiên Nguyên, Chiến Hồn Vương hệ Cường Công.
Khiên Nguyên có vũ hồn Khủng Trảo Hùng khá mạnh nhưng trong trận đoàn chiến hắn hoàn toàn bị Mã Tiểu Đào áp chế, không thể phát huy thực lực của mình, nỗi uất ức trong lòng của hắn không hề kém mấy đồng đội của mình.
Hắn biết thực lực của mình không bằng Đái Thược Hành, nhưng bên phía học viện Sử Lai Khắc không phải từng có mấy lần lấy yếu thắng mạnh sao? Hắn tin mình cũng có thể làm nên kỳ tích. Vì thế lúc này trên sàn đấu, Khiêm Nguyên đã hừng hực chiến ý, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: phải báo thù cho Cô Trúc Kiếm.
Đái Thược Hành đứng đối diện so với đối thủ của mình thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn thoải mái đứng bước lên sàn đầu hành lễ với trọng tài rồi mới nhìn sang đối thủ của mình.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu