Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 153: Vũ Hồn thứ ba? Vong Linh Ma Pháp? (Hạ)
Huyền lão thấy thế cũng giao Hoắc Vũ Hạo cho Hoắc Vũ Hạo:
- Nó không sao, tinh thần cạn kiệt nên cần nghỉ ngơi.
Vương Đông căn bản lúc này không nghe thấy gì nữa, hắn cứ ôm chặt Hoắc Vũ Hạo mà khóc.
Hoắc Vũ Hạo muốn mở miệng an ủi hắn vài câu nhưng thật lòng tinh thần tiêu hao quá nhiều, quá mệt mỏi, nên hơi giơ tay lên, mà không thể nói nên lời.
- Sao rồi?
Sau khi phóng thích ra vũ hồn, khóe mắt Huyền lão ẩn ẩn nước, lão quay đầu hỏi Vương Ngôn. Sau lần dẫn đội vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp hồn thú mười vạn năm thì lần này là lần tổn thất nặng nề nhất. Nỗi đau trong lòng lão, người bình thường không thể nào hiểu được.
Vương Ngôn xót xa nói:
- Diêu Hạo Hiên chết trận, ta đã cố gắng tìm kiếm hài cốt cho nó nhưng lúc nãy tên Tà Hồn Sư lại làm thi thể của nó dính đầy chất độc, chất độc đó có tính ăn mòn rất mạnh, e là chỉ có thể mang về một chút xương cốt mà thôi.
Huyền lão đau đớn nhắm hai mắt lại:
- Còn những người khác thương thế ra sao? Có ai bị nguy hiểm đến tính mạng không?
Vương Ngôn nói:
- Trần Tử Phong bị chặt đứt một chân, nhưng nghiêm trọng nhất là Công Dương Mặc, ngực và bụng bị thương nặng, chẳng những nội thương mà còn dính độc tố nữa. Tây Tây thì bị nội thương nhẹ hơn nhưng cũng dính độc tố. Ba đứa nó bắt đầu sốt cao rồi. Ta đã cho bọn chúng dùng Giải Độc Đan nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại thương thế. Nhất định phải được cứu chữa một cách tốt nhất mới giữ được tính mạng. Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành tuy ở ngay vị trí trung tâm của vụ nổ nhưng bọn chúng có tu vi cao nhất, có thể ngăn được một lượng lớn huyết nhục nhưng đều bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. May là bọn chúng và Lăng Lạc Thần đều không bị trúng loại chất độc kia nên nếu sử dụng đan dược chữa thương thì khoảng nửa tháng là bình phục. Tên Sứ Giả Tử Thần sao rồi?
Huyền lão thở dài một tiếng sau đó nói lại những gì Hoắc Vũ Hạo đã nói với lão ban nãy. Nghe xong những lời đó, vẻ mặt dữ tợn của Vương Ngôn cũng dịu xuống vài phần:
- Tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng có thể báo thù cho Hạo Hiên. Tên Sứ Giả kia có chết cũng không ngờ sẽ chết trong tay Vũ Hạo.
Huyền lão lại một lần nữa mở mắt, đôi mắt lão lúc này vô cùng kiên định, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, lão trầm giọng nói:
- Vương Ngôn, ta có một nhiệm vụ khó khăn giao cho ngươi. Đầu tiên ngươi đưa bọn chúng về quân doanh trước, sau đó đợi thương thế của ba đứa Tiểu Đào ổn định lại thì lập tức đến Tinh La Thành tham gia cuộc thi. Ta mang Công Dương Mặc, Trần Tử Phong và Tây Tây về học viện trị liệu. Chuyện này không thể trậm trễ, ta đi đây.
Nói xong, Huyền lão liền bắt lấy ba người đang hôn mê dưới đất, sau đó một luồng hồn lực màu trắng xuất hiện bao phủ lấy bọn chúng.
Huyền lão thở dài nhìn về phía bảy đệ tử ngoại viện, trầm giọng nói:
- Lần này trách nhiệm là của ta. Thời gian quá gấp chỉ sợ học viện không thể cử một đội ngũ mới đến tham dự rồi. Chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi, cố gắng kiên trì đến khi thương thế của ba người Tiểu Đào khôi phục. Mấy đứa nhỏ, vinh dự của học viện e là phải nhờ vào các người. Thắng lợi, vinh dự chính là bọn ngươi. Còn thất bại và nhục nhã, là của ta.
Nói xong câu đó, Huyền lão ngẩng đầu, nước mắt trên khóe mi cũng biến mất, lão thúc dục hồn lực mang theo ba người kia bay đi như tia chớp, lúc này lão đã sử dụng luôn cả Hồn Đạo Khí Phi Hành để có thể về đến học viện một cách nhanh nhất. Còn Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe thấy câu này liền thiếp đi.
Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại đã là giữa trưa, mùi máu nồng đậm và huyệt động đã biến mất từ lâu, lúc này tràn vào mũi hắn toàn là mùi núi rừng tươi mát.
Hắn phát hiện mình đang nằm lên một nơi rất mềm mại, độ cao cũng vừa phải, vô cùng thoải mái, trước ngực hắn có một bàn tay thon dài nhỏ nhắn.
Không cần ngẩng đầu lên hắn cũng biết tay này của ai, vì hắn đã nắm nó rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó với khoảng cách gần như vậy.
Tay của Vương Đông thật là đẹp. Bàn tay không to như tay của mình nhưng những ngón tay lại thon dài không kém mình bao nhiêu, thật sự giống tay của con gái.
Hắn từ từ tỉnh táo lại, sau đó một số chuyện bắt đầu xuất hiện trong đầu óc của hắn. Cho dù mọi thứ đã qua rồi nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo không yên.
Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, quả cầu ánh sáng màu xám vẫn thường ngủ say trong Tinh Thần Hải của mình sao?
Lúc đó, khi Y Lai Khắc Tư tạm thời sử dụng thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo không thể phản kháng dù chỉ một chút. Mặc dù hắn vẫn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể.
Hoắc Vũ Hạo không phải lần đầu bị khống chế cơ thể, Thiên Mộng Băng Tằm cũng từng làm như thế nhưng lần đó Hoắc Vũ Hạo không cảm nhận được bất cứ chuyện gì bên ngoài, lúc đó hắn chỉ như một khán giả đứng quan sát từ bên trong Tinh Thần Hải mà thôi. Thiên Mộng Băng Tằm chính là hồn thú trăm vạn năm, tuy rằng nó có bí ẩn gì đó mà không thể thành thần nhưng chỉ xét về tu vi, nó đúng là hồn thú trăm vạn năm hàng thật giá thật. Thế mà nó còn không mạnh bằng Y Lai Khắc Tư chỉ còn một tia tàn hồn sao? Y Lai Khắc Tư này rốt cuộc là ai đây? Hơn nữa lão từng nói nếu lão đồng ý, lão đã sớm là Tử Thần rồi. Cái này, thật là đáng sợ.
Y lão nói lão đến từ một thế giới khác, nhưng rốt cuộc đó là thế giới nào? Nghe lão bảo lão đang sử dụng là Vong Linh Ma Pháp, cái đó dường như giống với Tà Hồn Sư, nhưng tại sao mình không cảm nhận được một chút tà ác nào, thậm chí còn có chút thuần khiết trong sáng nữa.
- Không phải Tinh Thần Lực của ta không bằng hắn mà hiểu biết của ta về Tinh Thần Hải của con người không sâu bằng hắn thôi.
Giọng nói đầy vẻ không cam lòng của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên.
- Thiên Mộng ca.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng lên tiếng.
- Y lão...
Thiên Mộng Băng Tằm bực bội nói:
- Đừng nhắc nữa, cái tên đó thực không tầm thường, trước kia nhất định y cũng là con người giống ngươi, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Ta đoán chắc tên đó gặp phải cường định mới hình thần câu diệt thế này, sau đó may mắn có một tàn hồn chạy thoát được mà lưu lạc đến đây. Nói ra y còn phải cảm ơn ta, nếu không phải lúc ta và đệ dung hợp tạo nên biến hóa thì làm sao y bị hấp dẫn mà chạy đến được, nếu không giờ chắc y cũng chết thật rồi.
- Ngươi đừng có cãi bướng nữa, thua là thua. Đừng nói là ngươi, nếu xét về mặt linh hồn, ta cũng không bằng y. Người đó không nói khoác đâu, nếu linh hồn của y còn đầy đủ có lẽ đã đủ để đạt đến cấp độ Thần rồi.
Băng Đế cũng lên tiếng, nhưng không có vẻ bực bội như Thiên Mộng Băng Tằm mà là khâm phục thì đúng hơn.
Băng Đế trầm giọng nói:
- Vũ Hạo, đệ không cần lo nhiều quá. Y lão mạnh chủ yếu nằm ở trí nhớ và cấp bậc của y. Cấp bậc linh hồn của y quả thật rất cao nhưng y bị thương quá nặng, linh hồn còn lại rất ít. Thực tế y không thể làm gì nữa. Cũng không mang đến được gì cho đệ. Lúc y thi triển kỹ năng thật ra là dùng năng lượng của đệ và mượn một ít năng lượng đã phong ấn của Thiên Mộng. Sở dĩ y có thể cản chúng ta lại vì y hiểu quá rõ về Tinh Thần Hải, khi đó thậm chí chúng ta còn có cảm giác nếu mình làm bậy thì Tinh Thần Hải của đệ sẽ bị thương, làm chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cho nên chỉ có thể im lặng làm theo lời y. Nghe y nói, năng lực của y gọi là ma pháp. Ta công nhận nó rất mạnh, nếu có thể thì sau này đệ phải cố học từ y.
Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng hỏi:
- Có điều, năng lực của Y lão giống Tà Hồn Sư...
Băng Đế kiên quyết nói:
- Cái này đệ không cần phải lo. Y lão và tên kia căn bản không giống nhau. Y lão mang đến cho ta một cảm giác như trở lại ngày xưa, vô cùng thuần khiết, hơn nữa cấp bậc linh hồn của y đã không còn có thể phân biệt Thiện - Ác nữa. Theo một ý nào đó, nói y đã vượt trội hơn hẳn chúng ta cũng không sai. Cho nên, bất kể thế nào, năng lực của y cũng sẽ không làm thay đổi tính tình của đệ. Hơn nữa, theo ý của y, đệ muốn học của y cũng không phải dễ dàng, y đòi hỏi tâm cảnh của đệ rất cao. Quan trọng hơn, nếu ta cảm nhận không sai, thuộc tính của Y lão và người bạn kia của người là giống nhau, đều là Quang Minh, hơn nữa, thuộc tính Quang Minh của Y lão tuy rằng còn mong manh nhưng rất tinh thuần, cấp độ đó trước nay ta chưa từng thấy qua.
- Vậy giờ đệ phải làm sao?
Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi, lại gặp phải tình huống khó hiểu thế này khó trách có chút ỷ lại vào Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm.
Thiên Mộng Băng Tằm nói:
- Không cần phải lo cũng chẳng cần phải làm gì nữa. Đệ chỉ cần cố gắng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Y lão lúc này chỉ còn tàn hồn, muốn để y chữa trị cho xong ít nhất cũng mấy năm. Mà y cũng không phải dễ dàng xuất hiện, nếu tia tàn hồn đó mà có chuyện gì thì y cũng xong đời. Hơn nữa, đệ càng mạnh lên, Tinh Thần Lực mạnh mẽ mới có thể đi theo y học tập. Tóm lại, đệ phải cố gắng lên.
- Đệ hiểu rồi.
Đầu óc Hoắc Vũ Hạo dần dần thả lỏng. Sau khi được Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm giải đáp, mặc dù thắc mắc trong lòng hắn vẫn còn nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh được. Nguồn:
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang đặt trên ngực mình xuống, rồi định ngồi dậy.
Vương Đông vừa thấy hắn cử động liền giật mình nói:
- A, Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi.
Hoắc Vũ Hạo xoay người ngồi dậy, nhìn mấy người bạn của mình đều đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, bất quá sau khi nghe tiếng kêu của Vương Đông, tất cả đều tỉnh dậy.
Lần này bảy thành viên chính thức chỉ còn lại ba người là Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Sắc mặt ba người vẫn tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy.
- Nó không sao, tinh thần cạn kiệt nên cần nghỉ ngơi.
Vương Đông căn bản lúc này không nghe thấy gì nữa, hắn cứ ôm chặt Hoắc Vũ Hạo mà khóc.
Hoắc Vũ Hạo muốn mở miệng an ủi hắn vài câu nhưng thật lòng tinh thần tiêu hao quá nhiều, quá mệt mỏi, nên hơi giơ tay lên, mà không thể nói nên lời.
- Sao rồi?
Sau khi phóng thích ra vũ hồn, khóe mắt Huyền lão ẩn ẩn nước, lão quay đầu hỏi Vương Ngôn. Sau lần dẫn đội vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp hồn thú mười vạn năm thì lần này là lần tổn thất nặng nề nhất. Nỗi đau trong lòng lão, người bình thường không thể nào hiểu được.
Vương Ngôn xót xa nói:
- Diêu Hạo Hiên chết trận, ta đã cố gắng tìm kiếm hài cốt cho nó nhưng lúc nãy tên Tà Hồn Sư lại làm thi thể của nó dính đầy chất độc, chất độc đó có tính ăn mòn rất mạnh, e là chỉ có thể mang về một chút xương cốt mà thôi.
Huyền lão đau đớn nhắm hai mắt lại:
- Còn những người khác thương thế ra sao? Có ai bị nguy hiểm đến tính mạng không?
Vương Ngôn nói:
- Trần Tử Phong bị chặt đứt một chân, nhưng nghiêm trọng nhất là Công Dương Mặc, ngực và bụng bị thương nặng, chẳng những nội thương mà còn dính độc tố nữa. Tây Tây thì bị nội thương nhẹ hơn nhưng cũng dính độc tố. Ba đứa nó bắt đầu sốt cao rồi. Ta đã cho bọn chúng dùng Giải Độc Đan nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại thương thế. Nhất định phải được cứu chữa một cách tốt nhất mới giữ được tính mạng. Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành tuy ở ngay vị trí trung tâm của vụ nổ nhưng bọn chúng có tu vi cao nhất, có thể ngăn được một lượng lớn huyết nhục nhưng đều bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. May là bọn chúng và Lăng Lạc Thần đều không bị trúng loại chất độc kia nên nếu sử dụng đan dược chữa thương thì khoảng nửa tháng là bình phục. Tên Sứ Giả Tử Thần sao rồi?
Huyền lão thở dài một tiếng sau đó nói lại những gì Hoắc Vũ Hạo đã nói với lão ban nãy. Nghe xong những lời đó, vẻ mặt dữ tợn của Vương Ngôn cũng dịu xuống vài phần:
- Tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng có thể báo thù cho Hạo Hiên. Tên Sứ Giả kia có chết cũng không ngờ sẽ chết trong tay Vũ Hạo.
Huyền lão lại một lần nữa mở mắt, đôi mắt lão lúc này vô cùng kiên định, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, lão trầm giọng nói:
- Vương Ngôn, ta có một nhiệm vụ khó khăn giao cho ngươi. Đầu tiên ngươi đưa bọn chúng về quân doanh trước, sau đó đợi thương thế của ba đứa Tiểu Đào ổn định lại thì lập tức đến Tinh La Thành tham gia cuộc thi. Ta mang Công Dương Mặc, Trần Tử Phong và Tây Tây về học viện trị liệu. Chuyện này không thể trậm trễ, ta đi đây.
Nói xong, Huyền lão liền bắt lấy ba người đang hôn mê dưới đất, sau đó một luồng hồn lực màu trắng xuất hiện bao phủ lấy bọn chúng.
Huyền lão thở dài nhìn về phía bảy đệ tử ngoại viện, trầm giọng nói:
- Lần này trách nhiệm là của ta. Thời gian quá gấp chỉ sợ học viện không thể cử một đội ngũ mới đến tham dự rồi. Chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi, cố gắng kiên trì đến khi thương thế của ba người Tiểu Đào khôi phục. Mấy đứa nhỏ, vinh dự của học viện e là phải nhờ vào các người. Thắng lợi, vinh dự chính là bọn ngươi. Còn thất bại và nhục nhã, là của ta.
Nói xong câu đó, Huyền lão ngẩng đầu, nước mắt trên khóe mi cũng biến mất, lão thúc dục hồn lực mang theo ba người kia bay đi như tia chớp, lúc này lão đã sử dụng luôn cả Hồn Đạo Khí Phi Hành để có thể về đến học viện một cách nhanh nhất. Còn Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe thấy câu này liền thiếp đi.
Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại đã là giữa trưa, mùi máu nồng đậm và huyệt động đã biến mất từ lâu, lúc này tràn vào mũi hắn toàn là mùi núi rừng tươi mát.
Hắn phát hiện mình đang nằm lên một nơi rất mềm mại, độ cao cũng vừa phải, vô cùng thoải mái, trước ngực hắn có một bàn tay thon dài nhỏ nhắn.
Không cần ngẩng đầu lên hắn cũng biết tay này của ai, vì hắn đã nắm nó rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó với khoảng cách gần như vậy.
Tay của Vương Đông thật là đẹp. Bàn tay không to như tay của mình nhưng những ngón tay lại thon dài không kém mình bao nhiêu, thật sự giống tay của con gái.
Hắn từ từ tỉnh táo lại, sau đó một số chuyện bắt đầu xuất hiện trong đầu óc của hắn. Cho dù mọi thứ đã qua rồi nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo không yên.
Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, quả cầu ánh sáng màu xám vẫn thường ngủ say trong Tinh Thần Hải của mình sao?
Lúc đó, khi Y Lai Khắc Tư tạm thời sử dụng thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo không thể phản kháng dù chỉ một chút. Mặc dù hắn vẫn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể.
Hoắc Vũ Hạo không phải lần đầu bị khống chế cơ thể, Thiên Mộng Băng Tằm cũng từng làm như thế nhưng lần đó Hoắc Vũ Hạo không cảm nhận được bất cứ chuyện gì bên ngoài, lúc đó hắn chỉ như một khán giả đứng quan sát từ bên trong Tinh Thần Hải mà thôi. Thiên Mộng Băng Tằm chính là hồn thú trăm vạn năm, tuy rằng nó có bí ẩn gì đó mà không thể thành thần nhưng chỉ xét về tu vi, nó đúng là hồn thú trăm vạn năm hàng thật giá thật. Thế mà nó còn không mạnh bằng Y Lai Khắc Tư chỉ còn một tia tàn hồn sao? Y Lai Khắc Tư này rốt cuộc là ai đây? Hơn nữa lão từng nói nếu lão đồng ý, lão đã sớm là Tử Thần rồi. Cái này, thật là đáng sợ.
Y lão nói lão đến từ một thế giới khác, nhưng rốt cuộc đó là thế giới nào? Nghe lão bảo lão đang sử dụng là Vong Linh Ma Pháp, cái đó dường như giống với Tà Hồn Sư, nhưng tại sao mình không cảm nhận được một chút tà ác nào, thậm chí còn có chút thuần khiết trong sáng nữa.
- Không phải Tinh Thần Lực của ta không bằng hắn mà hiểu biết của ta về Tinh Thần Hải của con người không sâu bằng hắn thôi.
Giọng nói đầy vẻ không cam lòng của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên.
- Thiên Mộng ca.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng lên tiếng.
- Y lão...
Thiên Mộng Băng Tằm bực bội nói:
- Đừng nhắc nữa, cái tên đó thực không tầm thường, trước kia nhất định y cũng là con người giống ngươi, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Ta đoán chắc tên đó gặp phải cường định mới hình thần câu diệt thế này, sau đó may mắn có một tàn hồn chạy thoát được mà lưu lạc đến đây. Nói ra y còn phải cảm ơn ta, nếu không phải lúc ta và đệ dung hợp tạo nên biến hóa thì làm sao y bị hấp dẫn mà chạy đến được, nếu không giờ chắc y cũng chết thật rồi.
- Ngươi đừng có cãi bướng nữa, thua là thua. Đừng nói là ngươi, nếu xét về mặt linh hồn, ta cũng không bằng y. Người đó không nói khoác đâu, nếu linh hồn của y còn đầy đủ có lẽ đã đủ để đạt đến cấp độ Thần rồi.
Băng Đế cũng lên tiếng, nhưng không có vẻ bực bội như Thiên Mộng Băng Tằm mà là khâm phục thì đúng hơn.
Băng Đế trầm giọng nói:
- Vũ Hạo, đệ không cần lo nhiều quá. Y lão mạnh chủ yếu nằm ở trí nhớ và cấp bậc của y. Cấp bậc linh hồn của y quả thật rất cao nhưng y bị thương quá nặng, linh hồn còn lại rất ít. Thực tế y không thể làm gì nữa. Cũng không mang đến được gì cho đệ. Lúc y thi triển kỹ năng thật ra là dùng năng lượng của đệ và mượn một ít năng lượng đã phong ấn của Thiên Mộng. Sở dĩ y có thể cản chúng ta lại vì y hiểu quá rõ về Tinh Thần Hải, khi đó thậm chí chúng ta còn có cảm giác nếu mình làm bậy thì Tinh Thần Hải của đệ sẽ bị thương, làm chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cho nên chỉ có thể im lặng làm theo lời y. Nghe y nói, năng lực của y gọi là ma pháp. Ta công nhận nó rất mạnh, nếu có thể thì sau này đệ phải cố học từ y.
Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng hỏi:
- Có điều, năng lực của Y lão giống Tà Hồn Sư...
Băng Đế kiên quyết nói:
- Cái này đệ không cần phải lo. Y lão và tên kia căn bản không giống nhau. Y lão mang đến cho ta một cảm giác như trở lại ngày xưa, vô cùng thuần khiết, hơn nữa cấp bậc linh hồn của y đã không còn có thể phân biệt Thiện - Ác nữa. Theo một ý nào đó, nói y đã vượt trội hơn hẳn chúng ta cũng không sai. Cho nên, bất kể thế nào, năng lực của y cũng sẽ không làm thay đổi tính tình của đệ. Hơn nữa, theo ý của y, đệ muốn học của y cũng không phải dễ dàng, y đòi hỏi tâm cảnh của đệ rất cao. Quan trọng hơn, nếu ta cảm nhận không sai, thuộc tính của Y lão và người bạn kia của người là giống nhau, đều là Quang Minh, hơn nữa, thuộc tính Quang Minh của Y lão tuy rằng còn mong manh nhưng rất tinh thuần, cấp độ đó trước nay ta chưa từng thấy qua.
- Vậy giờ đệ phải làm sao?
Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi, lại gặp phải tình huống khó hiểu thế này khó trách có chút ỷ lại vào Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm.
Thiên Mộng Băng Tằm nói:
- Không cần phải lo cũng chẳng cần phải làm gì nữa. Đệ chỉ cần cố gắng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Y lão lúc này chỉ còn tàn hồn, muốn để y chữa trị cho xong ít nhất cũng mấy năm. Mà y cũng không phải dễ dàng xuất hiện, nếu tia tàn hồn đó mà có chuyện gì thì y cũng xong đời. Hơn nữa, đệ càng mạnh lên, Tinh Thần Lực mạnh mẽ mới có thể đi theo y học tập. Tóm lại, đệ phải cố gắng lên.
- Đệ hiểu rồi.
Đầu óc Hoắc Vũ Hạo dần dần thả lỏng. Sau khi được Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm giải đáp, mặc dù thắc mắc trong lòng hắn vẫn còn nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh được. Nguồn:
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang đặt trên ngực mình xuống, rồi định ngồi dậy.
Vương Đông vừa thấy hắn cử động liền giật mình nói:
- A, Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi.
Hoắc Vũ Hạo xoay người ngồi dậy, nhìn mấy người bạn của mình đều đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, bất quá sau khi nghe tiếng kêu của Vương Đông, tất cả đều tỉnh dậy.
Lần này bảy thành viên chính thức chỉ còn lại ba người là Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Sắc mặt ba người vẫn tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu