Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Chương 186: Biến cố không lường trước được
Song phương hai bên khí thế nhất thời trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã xuất ra thực lực, nhưng có lẽ vì nhiều năm an toạ trên ngai vàng quyền lực, ngược lại là thiếu đi khí thế sắc bén hung hăng như Đường Hạo.
- Giáo Hoàng thì sao? Mà Võ Hồn Điện thì sao? Hôm nay ta sẽ huỷ Giáo Hoàng Điện của ngươi!!!
Đường Hạo cường thế xuất lên thực lực. Ting một tiếng, Hạo Thiên Chuỳ trong tay hắn lại biến lớn lên, bộ dáng này không khác so với lúc Đường Tam xuất ra Hạo Thiên Chân Thân, nhưng chính là uy lực của nó càng thêm kinh khủng gấp vạn lần.
- Nhìn cho kỹ! Đây mới là Hạo Thiên Chuỳ chân chính!
Đường Hạo nâng cánh tay trái lên cao, một kích bổ Hạo Thiên Chuỳ khổng lồ kia xuống Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông tốc độ cũng không chậm, trên đầu bà ta tản ra một cái hắc động, từ trong đó phóng ra một luồng khí tức đen ngòm hướng tới ngăn cản công kích của Hạo Thiên Chuỳ.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi đều nghẻo. Dư chấn của hai vị Phong Hào Đấu La có thực lực siêu cường bắn tới toàn bộ khu vực phụ cận quảng trường, khiến cho một số binh lính Võ Hồn Điện đã trực tiếp tử vong. Cốt Đấu La bảo vệ Thái Tử cùng Tông Chủ, mà Kiếm Đấu La thì chắn tới trước mặt năm người Sử Lai Khắc.
- Không xong!
Độc Cô Bác cắn răng phẫn nộ. Hai đại quái vật đánh nhau, uy lực này hắn không thể chống đỡ được!
Chính là lúc này!
Diệp Phi Linh xuất ra bốn khoả đạn khói, quăng lên tứ phía phụ cận. Khói nhạt mù mịt lan toả thành một phương trắng xoá, vừa vặn che lấp đi ba người bọn họ. Diệp Phi Linh cấp tốc đẩy Đường Tam cùng Tiểu Vũ vào không gian, sau đó chính nàng trong giây lát lại biến ảo thành khuôn mặt Đường Tam, phóng ra Đường Môn liên đạn phá nổ một phần công trình kiến trúc nơi này.
- Bỉ Bỉ Đông, hẹn ngày tái ngộ! Đại Sư, Phất Lan Đức, các ngươi dạy dỗ bọn trẻ nhiều năm, Đường mỗ nợ các người!
Âm thanh Đường Hạo vọng lại trong làn khói trắng. Chỉ trong tích tắc, Diệp Phi Linh bị túm cổ áo biến mất.
Không... không thấy người đâu nữa rồi!!!
Đường Hạo muốn đến là đến, muốn đi là đi!
Bỉ Bỉ Đông cắn răng phẫn nộ nhìn theo làn khói ngày một tản dần. Bây giờ đuổi theo Đường Hạo là vô ích, ngược lại còn khiến hắn hạ độc thủ với người khác.
********
Diệp Phi Linh được trải nghiệm cảm giác ngày bay ngàn dặm đúng một cách thuần tuý nhất. Khí lưu tạt rát cả mặt. Mãi cho đến gần một nơi mà Đường Hạo cảm thấy an toàn mới buông nàng xuống.
- Con thỏ đó đâu rồi? Ta muốn nói chuyện với nó một chút!
- Đường Thúc thúc chờ một lát!
Đã qua hai tiếng thời gian, hiện tại Diệp Phi Linh lại trở về nguyên bản. Nàng mỉm cười gật đầu, nhìn qua góc phụ cận xem có vị trí nào ổn thoả một chút.
Dù sao không gian cũng là bí mật, Đường Hạo mặc dù không ác ý với nàng, nhưng nàng không nguyện ý để hắn nhìn thấy thứ này.
- Ta vẫn cứ tưởng ngươi là hồn thú, nhưng hình như không phải!
Đường Hạo nhìn bóng Diệp Phi Linh, chậm chạp mà nói một câu. Năm đó con nhóc này đưa chậu đất cho hắn, từ đó hắn đã bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không cũng giống A Ngân. Người khác không cảm nhận được, nhưng hắn sống lâu với A Ngân như vậy, cái cảm giác thực vật hệ hồn thú tinh khiết này làm hắn vẫn luôn tưởng rằng nàng không phải nhân loại.
- Không có, ta là nhân loại!
Diệp Phi Linh cẩn thận xác nhận. Ngoại trừ biến cố liên quan đến Diệp thị gia tộc, nàng thật sự rõ ràng nàng vẫn là nhân loại. Hồn thú khác nhân loại ở một vài đặc điểm cố định, cũng giống như việc nàng bắt buộc hấp thu hồn hoàn mới tiến cấp được là minh chứng tốt nhất.
Nấp sau một gốc cây gần đó, Diệp Phi Linh cẩn thận tiến vào không gian.
Đường Tam đang ôm lấy Tiểu Vũ không buông.
- Sư huynh, cha ngươi nói muốn gặp Tiểu Vũ tỷ!
Diệp Phi Linh không nhanh không chậm nói. Đường Tam có chút ái ngại, nắm chặt tay Tiểu Vũ.
- Lát nữa, dù ngài ấy có nói cái gì, hai người cũng không được phản đối. Hạo Thiên Đấu La đã rất vất vả để mang chúng ta tránh xa khỏi Võ Hồn Thành, cho nên hai người cũng cần thông cảm cho ngài ấy!
Diệp Phi Linh nhẹ giọng nhắc nhở. Trong tích tắc, cả ba người cùng thoát khỏi không gian, bước ra phụ cận gặp Đường Hạo.
Tiểu Vũ có chút xấu hổ, lại càng là run rẩy. Trước mặt một Phong Hào Đấu La có sức sát thương lớn, nội tâm của nàng có chút sợ hãi. Hơn nữa, người này còn là cha của Tam ca, nàng thật sự ngượng ngùng.
- Đều đến cả rồi, vậy thì tới đây! Ta sẽ nói cụ thể! Đường Tam, con tránh sang một bên! Ngươi cũng vậy!
Diệp Phi Linh yên lặng gật đầu, đi xa vài bước ngồi xuống. Đường Tam có chút bất an, cũng ngồi cách đó không xa.
- Cảm... cảm ơn ngài!
Tiểu Vũ không biết nói gì, cúi đầu cảm ơn Đường Hạo trước tiên. Dù sao hôm nay cũng là một hồi cửu tử nhất sinh, nhờ có vị này nàng mới may mắn tránh thoát.
- Cảm ơn thì không cần! Có điều... cô phải rời khỏi đây!
Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ toàn thân nhỏ bé cúi thấp đầu, thở dài một hơi. Cô gái này mới chân chính là hồn thú. Nếu không phải có bông hoa đó, thật sự là...
- Ngài... ngài phản đối chúng tôi ở bên cạnh nhau sao?
Tiểu Vũ nội tâm chua xót nói. Cũng phải, ngài ấy là Phong Hào Đấu La, sẽ luôn coi ta là một công cụ tăng cường thực lực.
- Cha!
Đường Tam đau lòng kêu lên. Tiểu Vũ vừa mới thoát khỏi hung hiểm, lẽ nào cha lại muốn để nàng đi chịu chết?
Ngược lại với suy nghĩ của Tiểu Vũ, Đường Hạo ngẩn người xem phản ứng của Đường Tam, ánh mắt xa xăm nhìn về mặt trăng chiếu rọi.
- Không, chẳng qua.. thế giới này quá nguy hiểm với cô. Chưa đạt tới 60 cấp, tất cả Phong Hào Đấu La đều có thể phát hiện ra thân phận của cô. Đối với tiểu Tam mà nói, thì hắn vẫn chưa có đủ thực lực để bảo vệ cô! Ta... chỉ là.. không muốn bi kịch tái diễn một lần nữa!
Diệp Phi Linh bình tĩnh coi như không nghe thấy. Trên tay nàng xuất ra mấy phần dược liệu, cẩn thận bỏ vào một cái trữ vật hồn đạo khí.
Có lẽ Tiểu Vũ sắp rời đi, sớm cho nàng chút đồ phòng thân mới tốt.
Đường Tam nhiệt huyết dâng trào bất chợt ảm đạm chìm xuống. Cha... đây là người tự trách bản thân không bảo vệ được mẹ sao?
Có lẽ, năm đó mẹ cũng là vì cầm theo hồn cốt cho nên mới bị Võ Hồn Điện truy sát. Cha sợ rằng ta... cũng không thể bảo vệ được muội ấy ư?
- Về đi, chuyện này tốt cho cả hai đứa! Nơi này cách Tinh Đấu sâm lâm không xa, nếu ta không nhầm thì đó mới chính là nhà của cô!
Tiểu Vũ buồn bã cúi đầu, trong lòng toát ra một chút không cam lòng. Về sau ta không thể ở bên cạnh ca ca nữa sao?
Nhưng... ngài ấy nói đúng. Giờ ta đã trở thành tâm điểm chú ý của Võ Hồn Điện, nếu ở lại bên cạnh ca, ngược lại là khiến huynh ấy gặp nguy hiểm. Ta không muốn chính mình trở thành gánh nặng, lại càng không muốn nhìn thấy huynh ấy vì ta gặp nguy hiểm.
Tiểu Vũ hai mắt ướt nhòe, khẽ bước tới bên cạnh Đường Tam. Trong phút chốc bầu không khí như toát ra nỗi day dứt.
- Ca...
- Tiểu Vũ...
Diệp Phi Linh bất lực ôm mặt. Vẫn là cơm chó thượng hạng. Thế nhưng bây giờ nàng đã có thể rời đi chưa?
Đường Hạo quay lưng về phía Đường Tam, bất lực thở dài.
- Ca, cha huynh nói đúng, ta hiện giờ bại lộ thân phận, ở bên cạnh ngươi sẽ khiến ngươi gặp nhiều hiểm nguy. Giờ.. ta sẽ trở về nhà. Không cho phép huynh ngăn cản ta đi! Chúng ta.. chờ ta trở nên cường đại, nhất định sẽ tới tìm huynh!
Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Đường Tam, lưu luyến mà ghi nhớ lại nam nhân này. Đường Tam trong lòng không nỡ, nắm chặt lấy tay Tiểu Vũ, trong lòng nghẹn lại mà gọi tên nàng.
- Tiểu Vũ.. ta không muốn ngươi đi! Bất luận chuyện gì ta cũng có thể bảo vệ muội!
- Đừng khờ như vậy, huynh có thể bảo vệ ta trước Phong Hào Đấu La sao? Ta.. giao thứ này cho huynh, hãy giữ lấy nó, thấy nó như là thấy ta... Muội sẽ đợi một ngày... ca lại đến chải tóc cho muội.. ca.. ca ca!
Âm thanh của Tiểu Vũ nhạt dần, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, để lại trong tay Đường Tam là chiếc lược gỗ năm nào.
- Tiểu Vũ!
Đường Tam giống như phát điên, quay cuồng ngó nghiêng tứ phía, nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng đêm vô vọng cùng ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống. Hắn ngã ngồi xuống đất, ôm chặt lấy chiếc lược, giống như một đứa trẻ nâng niu lấy thứ quý giá trong lòng.
- Phi Linh, giúp ta... giúp ta trông chừng hắn. Đừng.. để hắn và mọi người quá đau lòng, ngươi làm được mà! Ta sẽ trở về!
Tiểu Vũ nấp sau lùm cây, thấp giọng nói.
- Cầm lấy, tỷ nhớ dùng mấy thứ này, sau đó nhanh chóng tăng cường thực lực! Sư huynh nhất định sẽ nhanh chóng cường đại, sau đó tới tìm tỷ. Lúc đó tỷ cũng phải đạt được trên sáu mươi cấp! Bảo trọng!
Diệp Phi Linh nhẹ giọng đáp lại, quăng tới cái trữ vật hồn đạo khí về phía lùm cây, sau đó rời khỏi vị trí đang ngồi. Soạt soạt mấy tiếng, lùm cây rung động liên hồi, khi ngoảnh lại đã chỉ còn là sự yên tĩnh vốn có.
- Đường thúc thúc, hiện giờ ta đã có thể đi chưa?
Đường Hạo lúc này mới nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Tam thất thần, nhàn nhạt đáp lại:
- Ngươi thì chưa! Tiểu Tam, đứng dậy! Chúng ta đi thôi! Ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho con, tới khi ta cảm thấy hài lòng thì con mới được rời đi!!
Diệp Phi Linh nghe như sét đánh ngang tai. Đừng đùa chứ? Huấn luyện sư huynh là đủ rồi, chẳng lẽ... lại tính cả phần ta? Nằm không cũng trúng đạn??
Chu mi ngaaaaaaa ~~~~
- Giáo Hoàng thì sao? Mà Võ Hồn Điện thì sao? Hôm nay ta sẽ huỷ Giáo Hoàng Điện của ngươi!!!
Đường Hạo cường thế xuất lên thực lực. Ting một tiếng, Hạo Thiên Chuỳ trong tay hắn lại biến lớn lên, bộ dáng này không khác so với lúc Đường Tam xuất ra Hạo Thiên Chân Thân, nhưng chính là uy lực của nó càng thêm kinh khủng gấp vạn lần.
- Nhìn cho kỹ! Đây mới là Hạo Thiên Chuỳ chân chính!
Đường Hạo nâng cánh tay trái lên cao, một kích bổ Hạo Thiên Chuỳ khổng lồ kia xuống Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông tốc độ cũng không chậm, trên đầu bà ta tản ra một cái hắc động, từ trong đó phóng ra một luồng khí tức đen ngòm hướng tới ngăn cản công kích của Hạo Thiên Chuỳ.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi đều nghẻo. Dư chấn của hai vị Phong Hào Đấu La có thực lực siêu cường bắn tới toàn bộ khu vực phụ cận quảng trường, khiến cho một số binh lính Võ Hồn Điện đã trực tiếp tử vong. Cốt Đấu La bảo vệ Thái Tử cùng Tông Chủ, mà Kiếm Đấu La thì chắn tới trước mặt năm người Sử Lai Khắc.
- Không xong!
Độc Cô Bác cắn răng phẫn nộ. Hai đại quái vật đánh nhau, uy lực này hắn không thể chống đỡ được!
Chính là lúc này!
Diệp Phi Linh xuất ra bốn khoả đạn khói, quăng lên tứ phía phụ cận. Khói nhạt mù mịt lan toả thành một phương trắng xoá, vừa vặn che lấp đi ba người bọn họ. Diệp Phi Linh cấp tốc đẩy Đường Tam cùng Tiểu Vũ vào không gian, sau đó chính nàng trong giây lát lại biến ảo thành khuôn mặt Đường Tam, phóng ra Đường Môn liên đạn phá nổ một phần công trình kiến trúc nơi này.
- Bỉ Bỉ Đông, hẹn ngày tái ngộ! Đại Sư, Phất Lan Đức, các ngươi dạy dỗ bọn trẻ nhiều năm, Đường mỗ nợ các người!
Âm thanh Đường Hạo vọng lại trong làn khói trắng. Chỉ trong tích tắc, Diệp Phi Linh bị túm cổ áo biến mất.
Không... không thấy người đâu nữa rồi!!!
Đường Hạo muốn đến là đến, muốn đi là đi!
Bỉ Bỉ Đông cắn răng phẫn nộ nhìn theo làn khói ngày một tản dần. Bây giờ đuổi theo Đường Hạo là vô ích, ngược lại còn khiến hắn hạ độc thủ với người khác.
********
Diệp Phi Linh được trải nghiệm cảm giác ngày bay ngàn dặm đúng một cách thuần tuý nhất. Khí lưu tạt rát cả mặt. Mãi cho đến gần một nơi mà Đường Hạo cảm thấy an toàn mới buông nàng xuống.
- Con thỏ đó đâu rồi? Ta muốn nói chuyện với nó một chút!
- Đường Thúc thúc chờ một lát!
Đã qua hai tiếng thời gian, hiện tại Diệp Phi Linh lại trở về nguyên bản. Nàng mỉm cười gật đầu, nhìn qua góc phụ cận xem có vị trí nào ổn thoả một chút.
Dù sao không gian cũng là bí mật, Đường Hạo mặc dù không ác ý với nàng, nhưng nàng không nguyện ý để hắn nhìn thấy thứ này.
- Ta vẫn cứ tưởng ngươi là hồn thú, nhưng hình như không phải!
Đường Hạo nhìn bóng Diệp Phi Linh, chậm chạp mà nói một câu. Năm đó con nhóc này đưa chậu đất cho hắn, từ đó hắn đã bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không cũng giống A Ngân. Người khác không cảm nhận được, nhưng hắn sống lâu với A Ngân như vậy, cái cảm giác thực vật hệ hồn thú tinh khiết này làm hắn vẫn luôn tưởng rằng nàng không phải nhân loại.
- Không có, ta là nhân loại!
Diệp Phi Linh cẩn thận xác nhận. Ngoại trừ biến cố liên quan đến Diệp thị gia tộc, nàng thật sự rõ ràng nàng vẫn là nhân loại. Hồn thú khác nhân loại ở một vài đặc điểm cố định, cũng giống như việc nàng bắt buộc hấp thu hồn hoàn mới tiến cấp được là minh chứng tốt nhất.
Nấp sau một gốc cây gần đó, Diệp Phi Linh cẩn thận tiến vào không gian.
Đường Tam đang ôm lấy Tiểu Vũ không buông.
- Sư huynh, cha ngươi nói muốn gặp Tiểu Vũ tỷ!
Diệp Phi Linh không nhanh không chậm nói. Đường Tam có chút ái ngại, nắm chặt tay Tiểu Vũ.
- Lát nữa, dù ngài ấy có nói cái gì, hai người cũng không được phản đối. Hạo Thiên Đấu La đã rất vất vả để mang chúng ta tránh xa khỏi Võ Hồn Thành, cho nên hai người cũng cần thông cảm cho ngài ấy!
Diệp Phi Linh nhẹ giọng nhắc nhở. Trong tích tắc, cả ba người cùng thoát khỏi không gian, bước ra phụ cận gặp Đường Hạo.
Tiểu Vũ có chút xấu hổ, lại càng là run rẩy. Trước mặt một Phong Hào Đấu La có sức sát thương lớn, nội tâm của nàng có chút sợ hãi. Hơn nữa, người này còn là cha của Tam ca, nàng thật sự ngượng ngùng.
- Đều đến cả rồi, vậy thì tới đây! Ta sẽ nói cụ thể! Đường Tam, con tránh sang một bên! Ngươi cũng vậy!
Diệp Phi Linh yên lặng gật đầu, đi xa vài bước ngồi xuống. Đường Tam có chút bất an, cũng ngồi cách đó không xa.
- Cảm... cảm ơn ngài!
Tiểu Vũ không biết nói gì, cúi đầu cảm ơn Đường Hạo trước tiên. Dù sao hôm nay cũng là một hồi cửu tử nhất sinh, nhờ có vị này nàng mới may mắn tránh thoát.
- Cảm ơn thì không cần! Có điều... cô phải rời khỏi đây!
Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ toàn thân nhỏ bé cúi thấp đầu, thở dài một hơi. Cô gái này mới chân chính là hồn thú. Nếu không phải có bông hoa đó, thật sự là...
- Ngài... ngài phản đối chúng tôi ở bên cạnh nhau sao?
Tiểu Vũ nội tâm chua xót nói. Cũng phải, ngài ấy là Phong Hào Đấu La, sẽ luôn coi ta là một công cụ tăng cường thực lực.
- Cha!
Đường Tam đau lòng kêu lên. Tiểu Vũ vừa mới thoát khỏi hung hiểm, lẽ nào cha lại muốn để nàng đi chịu chết?
Ngược lại với suy nghĩ của Tiểu Vũ, Đường Hạo ngẩn người xem phản ứng của Đường Tam, ánh mắt xa xăm nhìn về mặt trăng chiếu rọi.
- Không, chẳng qua.. thế giới này quá nguy hiểm với cô. Chưa đạt tới 60 cấp, tất cả Phong Hào Đấu La đều có thể phát hiện ra thân phận của cô. Đối với tiểu Tam mà nói, thì hắn vẫn chưa có đủ thực lực để bảo vệ cô! Ta... chỉ là.. không muốn bi kịch tái diễn một lần nữa!
Diệp Phi Linh bình tĩnh coi như không nghe thấy. Trên tay nàng xuất ra mấy phần dược liệu, cẩn thận bỏ vào một cái trữ vật hồn đạo khí.
Có lẽ Tiểu Vũ sắp rời đi, sớm cho nàng chút đồ phòng thân mới tốt.
Đường Tam nhiệt huyết dâng trào bất chợt ảm đạm chìm xuống. Cha... đây là người tự trách bản thân không bảo vệ được mẹ sao?
Có lẽ, năm đó mẹ cũng là vì cầm theo hồn cốt cho nên mới bị Võ Hồn Điện truy sát. Cha sợ rằng ta... cũng không thể bảo vệ được muội ấy ư?
- Về đi, chuyện này tốt cho cả hai đứa! Nơi này cách Tinh Đấu sâm lâm không xa, nếu ta không nhầm thì đó mới chính là nhà của cô!
Tiểu Vũ buồn bã cúi đầu, trong lòng toát ra một chút không cam lòng. Về sau ta không thể ở bên cạnh ca ca nữa sao?
Nhưng... ngài ấy nói đúng. Giờ ta đã trở thành tâm điểm chú ý của Võ Hồn Điện, nếu ở lại bên cạnh ca, ngược lại là khiến huynh ấy gặp nguy hiểm. Ta không muốn chính mình trở thành gánh nặng, lại càng không muốn nhìn thấy huynh ấy vì ta gặp nguy hiểm.
Tiểu Vũ hai mắt ướt nhòe, khẽ bước tới bên cạnh Đường Tam. Trong phút chốc bầu không khí như toát ra nỗi day dứt.
- Ca...
- Tiểu Vũ...
Diệp Phi Linh bất lực ôm mặt. Vẫn là cơm chó thượng hạng. Thế nhưng bây giờ nàng đã có thể rời đi chưa?
Đường Hạo quay lưng về phía Đường Tam, bất lực thở dài.
- Ca, cha huynh nói đúng, ta hiện giờ bại lộ thân phận, ở bên cạnh ngươi sẽ khiến ngươi gặp nhiều hiểm nguy. Giờ.. ta sẽ trở về nhà. Không cho phép huynh ngăn cản ta đi! Chúng ta.. chờ ta trở nên cường đại, nhất định sẽ tới tìm huynh!
Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Đường Tam, lưu luyến mà ghi nhớ lại nam nhân này. Đường Tam trong lòng không nỡ, nắm chặt lấy tay Tiểu Vũ, trong lòng nghẹn lại mà gọi tên nàng.
- Tiểu Vũ.. ta không muốn ngươi đi! Bất luận chuyện gì ta cũng có thể bảo vệ muội!
- Đừng khờ như vậy, huynh có thể bảo vệ ta trước Phong Hào Đấu La sao? Ta.. giao thứ này cho huynh, hãy giữ lấy nó, thấy nó như là thấy ta... Muội sẽ đợi một ngày... ca lại đến chải tóc cho muội.. ca.. ca ca!
Âm thanh của Tiểu Vũ nhạt dần, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, để lại trong tay Đường Tam là chiếc lược gỗ năm nào.
- Tiểu Vũ!
Đường Tam giống như phát điên, quay cuồng ngó nghiêng tứ phía, nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng đêm vô vọng cùng ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống. Hắn ngã ngồi xuống đất, ôm chặt lấy chiếc lược, giống như một đứa trẻ nâng niu lấy thứ quý giá trong lòng.
- Phi Linh, giúp ta... giúp ta trông chừng hắn. Đừng.. để hắn và mọi người quá đau lòng, ngươi làm được mà! Ta sẽ trở về!
Tiểu Vũ nấp sau lùm cây, thấp giọng nói.
- Cầm lấy, tỷ nhớ dùng mấy thứ này, sau đó nhanh chóng tăng cường thực lực! Sư huynh nhất định sẽ nhanh chóng cường đại, sau đó tới tìm tỷ. Lúc đó tỷ cũng phải đạt được trên sáu mươi cấp! Bảo trọng!
Diệp Phi Linh nhẹ giọng đáp lại, quăng tới cái trữ vật hồn đạo khí về phía lùm cây, sau đó rời khỏi vị trí đang ngồi. Soạt soạt mấy tiếng, lùm cây rung động liên hồi, khi ngoảnh lại đã chỉ còn là sự yên tĩnh vốn có.
- Đường thúc thúc, hiện giờ ta đã có thể đi chưa?
Đường Hạo lúc này mới nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Tam thất thần, nhàn nhạt đáp lại:
- Ngươi thì chưa! Tiểu Tam, đứng dậy! Chúng ta đi thôi! Ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho con, tới khi ta cảm thấy hài lòng thì con mới được rời đi!!
Diệp Phi Linh nghe như sét đánh ngang tai. Đừng đùa chứ? Huấn luyện sư huynh là đủ rồi, chẳng lẽ... lại tính cả phần ta? Nằm không cũng trúng đạn??
Chu mi ngaaaaaaa ~~~~
Tác giả :
Hawill