Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Chương 106: Lạc Nhật Sâm Lâm - Cuộc Chiến Săn Hồn Hoàn (6)
- Có điều công kích mạnh này cũng có điểm yếu! Nếu không thể khóa định đối thủ và kéo dài thời gian để tụ hồn lực thì cũng rất khó thi triển hồn kỹ! Riêng hai điểm này đã là nhược điểm trí mạng! Không thể khóa định đối thủ thì không thể kích trúng, mà càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho đối thủ phản công!
Đại Sư từ từ phân tích, lời phân tích này chẳng khác nào như tạt gáo nước lạnh vào mặt Phất Lan Đức. Hắn đang sung sướng cười bỗng dẩu môi ghen ghét mà nói:
- Đúng đó, đúng đó, chỉ có Tiểu Tam nhà ngươi là lợi hại!
Đại Sư ngược lại không có phản ứng, chỉ nghĩ tới làm cách nào để đoàn đội có thể phối hợp nhuần nhuyễn nhất, đồng thời sử dụng ít hồn lực nhất. Phải làm sao để cho mỗi tia hồn lực phát huy ra tác dụng lớn nhất là điều bí ẩn mà hắn hiện tại đang nghiên cứu.
Phất Lan Đức bị dội nước lạnh, buồn bực mà quay sang thu dọn xác Phấn Hồng Nương Nương. Thứ này bán cũng được không ít tiền đâu, đặc biệt là xác hồn thú cực lớn như này thì càng có giá trị.
Tân hồn kỹ của Áo Tư Tạp lần này phi thường đặc biệt, không biết có phải bị ngoại hình tuyệt đẹp của Phấn Hồng Nương Nương ảnh hưởng hay không mà sau khi Áo Tư Tạp hấp thu hồn hoàn, nhìn qua tựa hồ càng anh tuấn hơn vài phần, khiến Mã Hồng Tuấn đang xem hắn hấp thu hồn hoàn cũng nhịn không được nói:
- Ai u, chậc, các ngươi xem nè, tiện nhân Áo hấp thu hồn hoàn trở nên bóng như con hồn thú kia nè!
Diệp Phi Linh hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem, Nhị ca nhị ca, ngươi nhất định phải mặc đồ màu hồng, như thế mới có thể triển lộ được hết vẻ mỹ nam toàn diện của ngươi!
- Tiểu Áo, xong rồi hả?
Trữ Vinh Vinh vui vẻ mà nhìn Áo Tư Tạp toàn thân cùng khí chất biến đổi, ưu nhã đứng dậy.
Thể nhưng cái vẻ mặt hếch lên trời bỉ tiện của hắn là cái gì đây?
- Các phàm phu tục tử, hãy tận tình mà cúng bái ta đi nào! Ha Ha ha, anh mày lại có thêm một món ngon mới, cùng với hồn kỹ siêu cấp cường đại lắm luôn đó!
- Đệ tứ hồn kỹ của mi là cái gì hả? Tiện nhân Áo, không nói nhanh là chúng ta tẩn ngươi một trận!
Tiểu Vũ nóng lòng muốn xem thử, cắt ngang lời hắn.
- Hê hê, tân hồn kỹ này các ngươi sẽ không đoán được ra đâu! Chiêu này siêu lợi hại đó nha, đảm bảo ăn xong các ngươi sẽ sướng tới ruột gan cồn cào, sống không được mà chết cũng không xong!
Áo Tư Tạp sờ sờ cằm, vênh mặt nói.
- Là ớt chứ gì!
7 người còn lại đồng thanh, trưng ra vẻ mặt quen thuộc mà nhìn Áo Tư Tạp.
- Sao các ngươi biết?
Áo Tư Tạp ngơ ngác. Chính là mọi người đều quay lưng đi, không thèm để ý tới hắn. Đái Mộc Bạch cúi đầu xuống lẩm bẩm "" vẫn là nấm hầm đậu hủ "", trong khi đó Tiểu Vũ lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh chạy ra xa chút.
Trình độ tự đại của Áo tiện nhân sắp bay lên trên trời cao hơn cả Mã Hồng Tuấn rồi!
- Cái đám người các ngươi thật là không có phẩm vị nào, đứng yên hết lại đó, xem anh mày đây!
- Ớt cay ớt cay ớt ớt cay, thực thần đệ tứ hồn kỹ: Ma Quỷ Tiểu Ớt Cay!
Áo Tư Tạp kêu gào thảm thiết, biến ra tân hồn kỹ cũng chẳng khiến người nào lay động. Cực chẳng đã, hắn phải hét lên:
- Hồn kỹ của ta có thể triệt tiêu phản phệ, không sợ võ hồn áp chế!!!
Mã Hồng Tuấn xì một tiếng coi thường:
- Xí, ai thèm chứ hả? Bản thiếu gia là Phượng Hoàng võ hồn, sợ quái gì võ hồn áp chế hả?
- Nó có thể duy trì đề thăng thuộc tính trong 5 phút?
Áo Tư Tạp kiên trì thể hiện.
- Ngắn như vậy? Tỷ lệ đề thăng là bao nhiêu?
Đái Mộc Bạch liếc nửa con mắt về phía hắn.
- MƯỜI PHẦN TRĂM Á!!!!!!!
Áo Tư Tạp tức quá, không chịu nổi nữa mà hét lên. Rõ ràng hồn kỹ mới vô cùng hữu dụng, sao cái đám mắt đui này lại không để ý tới hắn chứ hả?????
- Lêu lêu, của Vinh Vinh thuộc tính đề thăng là 30% đó nha!
Tiểu Vũ lè lưỡi trêu tức. Tiện nhân Áo nổi cơn tam bành thật rồi, ahihi.
- Nhưng của ta là...toàn thuộc tính..đề thăng!!!!
Áo Tư Tạp bởi vì gào quá to, bị rát họng, lúc này không thể gân cổ gào, chỉ có thể hừ hừ nói, âm điệu trầm khàn như kiểu gà mắc tóc.
Mọi người quay đít, đi thẳng. Tiện nhân Áo càng ngày càng chơi nổi, ai mà đỡ cho được.
- Khoan đã, nhị ca, ngươi nói là toàn bộ thuộc tính cường hóa?
Diệp Phi Linh nhớ đến điểm mấu chốt, quay ngược lại. Áo Tư Tạp nhe răng cười, cuối cùng cũng có người biết ăn hàng đến chiếu cố hắn.
- Thế nào? Cửu muội, hồn kỹ của ca đây là toàn thuộc tính đề thăng, với lại không có phản phệ!
- Ta nhớ ra hình như Cuồng Chiến Đội cũng có một cái hồn kỹ như vậy! Cuồng hóa của bọn hắn là hỗ trợ toàn bộ thuộc tính đề thăng!
Đường Tam lúc này mới nhớ đến trận đấu tại Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường.
- Không có phản phệ cuồng hóa, cho nên chỉ cần có hồn kỹ của Áo Tư Tạp duy trì liên tục, các em có thể liên tục cuồng hóa!
Đại Sư mỉm cười bước tới, hắn vô cùng hài lòng với kỹ năng này.
Áo Tư Tạp cuối cùng cũng có thể hớn hở mà cười, Đại Sư khen hắn, chính là hắn có năng lực thật tốt. Mọi người vây xung quanh hắn, vui vẻ mà ha ha cười. Ngoại trừ Giáng Châu lớn tuổi hơn không quen lắm với bầu không khí này, nhưng nàng vẫn duy trì một nụ cười xinh xắn, đảm bảo hình tượng tiểu mỹ nữ dưới mắt Tần lão sư.
- Có hồn kỹ này, sự phối hợp của các em bắt buộc phải điều chỉnh. Thi đấu học viện cao cấp toàn đại lục sắp bắt đầu rồi, các em phải nhanh chóng làm quen!
- Bình thường thôi, với thực lực mạnh mẽ của mọi người, cùng với hồn kỹ của em, chắc chắn hạng trước 10 sẽ không có vấn đề gì!
Áo Tư Tạp hào hứng nói.
- Trước mười hạng? Mơ đẹp đó, không lấy được vị trí quán quân thì đừng hòng tốt nghiệp!!!!
Phất Lan Đức dọn xong xác hồn thú, sầm mặt quát.
- Viện trưởng, nhưng đó là toàn bộ tinh anh từ dưới 25 tuổi trở xuống, mà chúng em mới qua 14 tuổi thôi! Trước mười hạng là đã cố gắng lắm rồi đó!
Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cùng nhau đồng thanh. Hai người là hai kẻ lớn tuổi nhất hội, đương nhiên cũng cảm thấy khó khăn khi đấu với người lớn tuổi hơn mình.
- Mục tiêu theo đuổi của mấy đứa chỉ như vậy thôi sao? Vì các em, Sử Lai Khắc học viện ta cũng bán rồi, tiền quan tài của lão tử cũng không còn, các em muốn ta chết không nhắm mắt sao?
Phất Lan Đức nổi đóa, gào lên một tràng. Áo Tư Tạp nghe vậy, biết là không cãi được, buồn bã an ủi viện trưởng:
- Viện trưởng à, ngài đừng có chết, thầy hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt trước đã!...
Mã Hồng Tuấn nghe giọng điệu của Áo Tư Tạp mà lè lưỡi muốn nôn. Cha nội hắn, thiệt là bóng quá mức bóng rồi đó!
- Không nói nhảm nữa, lập tức xuất phát! Đi mau!
Phất Lan Đức tựa như bị cái gì đó kích thích, thúc giục mọi người tìm hồn hoàn càng sớm càng tốt.
*****
Sau suốt hai ngày thời gian, mọi người vẫn không gặp được một hồn thú nào thích hợp cho những người còn lại. Ngay cả Phất Lan Đức cũng không khỏi có chút nôn nóng hẳn lên.Hai ngày tìm kiếm, bọn họ cũng không phải không có đụng với hồn thú có tu vi thích hợp, nhưng những hồn thú này có thuộc tính không thích hợp cho nên Đại Sư cũng không thể hài lòng được.
Có hắn đi theo, tự nhiên hắn hy vọng tìm cho mọi người hồn hoàn có thể thích hợp nhất.
Sử Lai Khắc Thất Quái không có người nào mà không phải là thiên tài, bất luận Đại Sư, Phất Lan Đức hay là Triệu Vô Cực cùng Tần Minh đều tuyệt không hy vọng vì một hồn hoàn không thích hợp mà ảnh hưởng tới tương lai của họ.
- Không ngờ hồn thú lại khó tìm như vậy!
Đái Mộc Bạch mệt mỏi gầm lên, bộ dáng của hắn có chút bơ phờ, hiển nhiên là người đi thăm dò hồn thú mệt mỏi quá độ.
- Hết cách, hồn thú đang từ từ tiến vào kỳ ngủ đông, qua mấy ngày nữa lại càng khó tìm hơn! - Đại Sư mệt mỏi thở dài.
Phất Lan Đức trầm mặc ngồi xuống một gốc cây đổ, không nói năng gì.
- Hứ, nếu mà không tìm thấy hồn thú, không kịp tham gia thi đấu, không biết viện trưởng có tự sát không ta?
Mã Hồng Tuấn lăn đùng ra mặt cỏ, lăn qua lăn lại mà nói.
- Không biết nữa, viện trưởng rất để ý lần Đại hội này!
Áo Tư Tạp nấp sau gốc cây khác, nhìn qua loa Phất Lan Đức, cũng không vui vẻ gì.
- Lần trước tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chịu nhục, thầy đã rất kỳ vọng vào lần đại hội này để báo thù! Tuy rằng viện trưởng không có nói ta, nhưng ta biết lòng ngài ấy nghĩ gì!
Đái Mộc Bạch trầm mặc, nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Tất cả mọi người đồng dạng đều gật đầu, cùng nhau ngồi xuống, nghĩ biện pháp.
- Thật ra ta có một biện pháp, nhưng có chút nguy hiểm!
Đường Tam sau một hồi đắn đo, cũng nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Roẹt một tiếng, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm xuất hiện trong tay hắn.
- Sư huynh, ngươi định dùng tiên thảo hấp dẫn hồn thú tới đây? Như vậy sẽ bị hồn thú vây giết đó!
Diệp Phi Linh nhìn thấy đóa hoa kia, trong lòng đã minh bạch ý tứ của Đường Tam. Cách này cố nhiên hữu dụng, nhưng thập phần nguy hiểm. Một người xử lý không tốt, thì rất có thể sẽ khiến tất cả bị liên lụy.
Không nên nhìn Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ba người đều là hồn sư đã ngoài bảy mươi cấp, nếu một số ít hồn thú đặc biệt cường đại xuất hiện thì tiêu diệt bọn họ cũng là đơn giản.
Giống lần trước tại tinh đấu Đại Sâm Lâm, gặp phải Thái Thản Cự Viên với thực lực kinh khủng mà ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không nguyện ý trêu chọc.
- Hồn thú vây công không đáng sợ! Chúng ta chính là mượn độc trận của Độc Cô Bác mà ngăn cản chúng!
Độc Đấu La Độc Cô Bác từng ở Lạc Nhật Sâm Lâm này ẩn cư, thế nên trong phạm vi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và nơi hắn trú ẩn, đều có độc trận thủ hộ.
Loại độc trận này được Độc Cô Bác dùng các chất độc kinh khủng làm ra. Cho dù là hồn thú cấp bậc ngoài vạn năm cũng không dám ngang nhiên bước vào.
Dù vậy, kịch độc này cũng không làm khó Đường Tam.... không nói Độc Cô Bác sớm đã cho hắn giải dược, cho dù bằng vào khả năng phối dược vật của bản thân, hoặc là dùng U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, hắn cũng có thể dễ dàng ngăn chặn kịch độc xâm nhập.
Diệp Phi Linh nghe Đường Tam nhắc đến Độc Cô Bác, tâm tình nhất thời cứng ngắc. Nếu có thể, nàng không nguyện ý quay lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chút nào.
- Tiểu Tam, nếu như em có thể chắc chắn về vấn đề an toàn của mọi người, vậy chúng ta có thể tiến hành! - Đại Sư lắng nghe ý kiến của hắn, cũng suy xét một chút. Nếu quả thực có thể bảo đảm an toàn, thì nên thử.
- Sư phụ, ngài yên tâm, chỉ cần ta đem Tiên Thảo này kích phát, dưới sự bảo hộ của Độc Trận, hồn thú chính là ở bên ngoài không có vào được!
Các vị sư phụ nhìn nhau, gật đầu.
Vẫn tưởng phải rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng nay lại có một lối thoát.
Đã có biện pháp, mọi người lập tức hành động. Đường Tam dẫn đường, mọi người theo hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà tiến tới.
Băng hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn nằm tại vị trí trung tâm của Lạc Nhật Sâm Lâm nên mọi người cũng không cần thiết phải biết rõ chính xác phương hướng hoặc khoảng cách chính xác mới đến đó được. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện vốn đang ở bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm, chỉ hướng thẳng tới trước, cũng không tốn bao lâu thời gian, bọn họ cũng đã tới được vị trí độc trận của Độc Cô Bác.
- Giáng Châu, tỷ sợ không?
Diệp Phi Linh chú ý tới Giáng Châu sắc mặt nhợt nhạt, ân cần hỏi thăm.
- Ta không sao, chỉ là có chút suy nghĩ lát nữa sẽ chọn hồn thú gì. Dựa theo lời mọi người nói, ta có lẽ sẽ được chọn một hồn thú chất lượng rất tốt, với võ hồn trị liệu quyền trượng của ta, thật không nghĩ tới cũng có ngày được quyền săn hồn thú với quy mô lớn như này!
Giáng Châu sắc mặt dù tái đi, nhưng tâm tình vô cùng hưng phấn.
- Tới đó tìm một con hồn thú có tác dụng tái sinh dành cho nàng! Tần Minh, em có thể để mắt tới Giáng Châu được không?
Đại Sư suy nghĩ một chút rồi nói. Khác với Diệp Phi Linh, Giáng Châu hoàn toàn là thuần phụ trợ hệ, không hề có chút lực công kích nào.
- Vâng, Đại Sư!
Tần Minh gật đầu đáp ứng, cũng không có hỏi thêm gì, tùy thời khắc mà để mắt tới chỗ Giáng Châu.
Đường Tam thấy mọi người đã ổn định vị trí, kêu gọi Cửu Tiết Phỉ Thúy bò ra, nhỏ hai giọt nọc độc lên nhụy hoa U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Từ nhụy hoa Khỉ La Tiên Phẩm nồng nặc bốc lên một đợt khói tím. Ngay sau đó, tiên thảo vốn là phát ra mùi thơm nhàn nhạt, chợt trở nên đậm đặc hơn nhiều. Hương khí không hề bị giới hạn phạm vi lan tỏa, dưới tác dụng của gió, rất nhanh chóng tràn ra chung quanh.
Cho dù là Đái Mộc Bạch đang đứng cách đó khá xa, nhưng chỉ trong nháy mắt liền cảm giác được hương thơm trong gió.
- Thơm quá đi, Tam ca, lát nữa làm nhiều tí nước hoa cho muội nha!
Trữ Vinh Vinh ngửi được mùi thơm kì dị này, không khỏi tấm tắc khen. Đường Tam chỉ lắc đầu cười một cái:
- Đó là kịch độc của Thanh Xà, muội cũng dám dùng ư?
Trữ Vinh Vinh nghe thế liền sợ, không dám đề nghị nữa.
- Hồn thú ngửi được mùi hương này, bất luận là cách xa ngàn dặm cũng sẽ tìm đến, mọi người nhớ chú ý cẩn thận!
Đại Sư bình tĩnh phân tích. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, một trận gió nhẹ nổi lên, có một bóng dáng đã bắt đầu tiến đến đây. Tiếng gầm gừ trầm thấp, khí thế nhàn nhạt lan tỏa tới bên trái.
- Cẩn thận, là hồn thú loại hổ!
Đại Sư vừa dứt lời, một con mãnh hổ màu đen ở bên trong rừng từ từ đi ra.
Đó là một đầu mãnh hổ toàn thân đen nhánh, chỉ có trên trán có một tầng vảy bạc, thân thể dài hơn ba thước, vai cao chừng một thước rưỡi, thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại cực kỳ linh họat.
Không đợi mọi người nhìn thấy rõ bộ dáng của nó, liên tiếp một chuỗi tàn ảnh xuất hiện, nó đã đánh tới, mục tiêu đúng là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm do mọi người bảo vệ.
Đại Sư từ từ phân tích, lời phân tích này chẳng khác nào như tạt gáo nước lạnh vào mặt Phất Lan Đức. Hắn đang sung sướng cười bỗng dẩu môi ghen ghét mà nói:
- Đúng đó, đúng đó, chỉ có Tiểu Tam nhà ngươi là lợi hại!
Đại Sư ngược lại không có phản ứng, chỉ nghĩ tới làm cách nào để đoàn đội có thể phối hợp nhuần nhuyễn nhất, đồng thời sử dụng ít hồn lực nhất. Phải làm sao để cho mỗi tia hồn lực phát huy ra tác dụng lớn nhất là điều bí ẩn mà hắn hiện tại đang nghiên cứu.
Phất Lan Đức bị dội nước lạnh, buồn bực mà quay sang thu dọn xác Phấn Hồng Nương Nương. Thứ này bán cũng được không ít tiền đâu, đặc biệt là xác hồn thú cực lớn như này thì càng có giá trị.
Tân hồn kỹ của Áo Tư Tạp lần này phi thường đặc biệt, không biết có phải bị ngoại hình tuyệt đẹp của Phấn Hồng Nương Nương ảnh hưởng hay không mà sau khi Áo Tư Tạp hấp thu hồn hoàn, nhìn qua tựa hồ càng anh tuấn hơn vài phần, khiến Mã Hồng Tuấn đang xem hắn hấp thu hồn hoàn cũng nhịn không được nói:
- Ai u, chậc, các ngươi xem nè, tiện nhân Áo hấp thu hồn hoàn trở nên bóng như con hồn thú kia nè!
Diệp Phi Linh hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem, Nhị ca nhị ca, ngươi nhất định phải mặc đồ màu hồng, như thế mới có thể triển lộ được hết vẻ mỹ nam toàn diện của ngươi!
- Tiểu Áo, xong rồi hả?
Trữ Vinh Vinh vui vẻ mà nhìn Áo Tư Tạp toàn thân cùng khí chất biến đổi, ưu nhã đứng dậy.
Thể nhưng cái vẻ mặt hếch lên trời bỉ tiện của hắn là cái gì đây?
- Các phàm phu tục tử, hãy tận tình mà cúng bái ta đi nào! Ha Ha ha, anh mày lại có thêm một món ngon mới, cùng với hồn kỹ siêu cấp cường đại lắm luôn đó!
- Đệ tứ hồn kỹ của mi là cái gì hả? Tiện nhân Áo, không nói nhanh là chúng ta tẩn ngươi một trận!
Tiểu Vũ nóng lòng muốn xem thử, cắt ngang lời hắn.
- Hê hê, tân hồn kỹ này các ngươi sẽ không đoán được ra đâu! Chiêu này siêu lợi hại đó nha, đảm bảo ăn xong các ngươi sẽ sướng tới ruột gan cồn cào, sống không được mà chết cũng không xong!
Áo Tư Tạp sờ sờ cằm, vênh mặt nói.
- Là ớt chứ gì!
7 người còn lại đồng thanh, trưng ra vẻ mặt quen thuộc mà nhìn Áo Tư Tạp.
- Sao các ngươi biết?
Áo Tư Tạp ngơ ngác. Chính là mọi người đều quay lưng đi, không thèm để ý tới hắn. Đái Mộc Bạch cúi đầu xuống lẩm bẩm "" vẫn là nấm hầm đậu hủ "", trong khi đó Tiểu Vũ lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh chạy ra xa chút.
Trình độ tự đại của Áo tiện nhân sắp bay lên trên trời cao hơn cả Mã Hồng Tuấn rồi!
- Cái đám người các ngươi thật là không có phẩm vị nào, đứng yên hết lại đó, xem anh mày đây!
- Ớt cay ớt cay ớt ớt cay, thực thần đệ tứ hồn kỹ: Ma Quỷ Tiểu Ớt Cay!
Áo Tư Tạp kêu gào thảm thiết, biến ra tân hồn kỹ cũng chẳng khiến người nào lay động. Cực chẳng đã, hắn phải hét lên:
- Hồn kỹ của ta có thể triệt tiêu phản phệ, không sợ võ hồn áp chế!!!
Mã Hồng Tuấn xì một tiếng coi thường:
- Xí, ai thèm chứ hả? Bản thiếu gia là Phượng Hoàng võ hồn, sợ quái gì võ hồn áp chế hả?
- Nó có thể duy trì đề thăng thuộc tính trong 5 phút?
Áo Tư Tạp kiên trì thể hiện.
- Ngắn như vậy? Tỷ lệ đề thăng là bao nhiêu?
Đái Mộc Bạch liếc nửa con mắt về phía hắn.
- MƯỜI PHẦN TRĂM Á!!!!!!!
Áo Tư Tạp tức quá, không chịu nổi nữa mà hét lên. Rõ ràng hồn kỹ mới vô cùng hữu dụng, sao cái đám mắt đui này lại không để ý tới hắn chứ hả?????
- Lêu lêu, của Vinh Vinh thuộc tính đề thăng là 30% đó nha!
Tiểu Vũ lè lưỡi trêu tức. Tiện nhân Áo nổi cơn tam bành thật rồi, ahihi.
- Nhưng của ta là...toàn thuộc tính..đề thăng!!!!
Áo Tư Tạp bởi vì gào quá to, bị rát họng, lúc này không thể gân cổ gào, chỉ có thể hừ hừ nói, âm điệu trầm khàn như kiểu gà mắc tóc.
Mọi người quay đít, đi thẳng. Tiện nhân Áo càng ngày càng chơi nổi, ai mà đỡ cho được.
- Khoan đã, nhị ca, ngươi nói là toàn bộ thuộc tính cường hóa?
Diệp Phi Linh nhớ đến điểm mấu chốt, quay ngược lại. Áo Tư Tạp nhe răng cười, cuối cùng cũng có người biết ăn hàng đến chiếu cố hắn.
- Thế nào? Cửu muội, hồn kỹ của ca đây là toàn thuộc tính đề thăng, với lại không có phản phệ!
- Ta nhớ ra hình như Cuồng Chiến Đội cũng có một cái hồn kỹ như vậy! Cuồng hóa của bọn hắn là hỗ trợ toàn bộ thuộc tính đề thăng!
Đường Tam lúc này mới nhớ đến trận đấu tại Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường.
- Không có phản phệ cuồng hóa, cho nên chỉ cần có hồn kỹ của Áo Tư Tạp duy trì liên tục, các em có thể liên tục cuồng hóa!
Đại Sư mỉm cười bước tới, hắn vô cùng hài lòng với kỹ năng này.
Áo Tư Tạp cuối cùng cũng có thể hớn hở mà cười, Đại Sư khen hắn, chính là hắn có năng lực thật tốt. Mọi người vây xung quanh hắn, vui vẻ mà ha ha cười. Ngoại trừ Giáng Châu lớn tuổi hơn không quen lắm với bầu không khí này, nhưng nàng vẫn duy trì một nụ cười xinh xắn, đảm bảo hình tượng tiểu mỹ nữ dưới mắt Tần lão sư.
- Có hồn kỹ này, sự phối hợp của các em bắt buộc phải điều chỉnh. Thi đấu học viện cao cấp toàn đại lục sắp bắt đầu rồi, các em phải nhanh chóng làm quen!
- Bình thường thôi, với thực lực mạnh mẽ của mọi người, cùng với hồn kỹ của em, chắc chắn hạng trước 10 sẽ không có vấn đề gì!
Áo Tư Tạp hào hứng nói.
- Trước mười hạng? Mơ đẹp đó, không lấy được vị trí quán quân thì đừng hòng tốt nghiệp!!!!
Phất Lan Đức dọn xong xác hồn thú, sầm mặt quát.
- Viện trưởng, nhưng đó là toàn bộ tinh anh từ dưới 25 tuổi trở xuống, mà chúng em mới qua 14 tuổi thôi! Trước mười hạng là đã cố gắng lắm rồi đó!
Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cùng nhau đồng thanh. Hai người là hai kẻ lớn tuổi nhất hội, đương nhiên cũng cảm thấy khó khăn khi đấu với người lớn tuổi hơn mình.
- Mục tiêu theo đuổi của mấy đứa chỉ như vậy thôi sao? Vì các em, Sử Lai Khắc học viện ta cũng bán rồi, tiền quan tài của lão tử cũng không còn, các em muốn ta chết không nhắm mắt sao?
Phất Lan Đức nổi đóa, gào lên một tràng. Áo Tư Tạp nghe vậy, biết là không cãi được, buồn bã an ủi viện trưởng:
- Viện trưởng à, ngài đừng có chết, thầy hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt trước đã!...
Mã Hồng Tuấn nghe giọng điệu của Áo Tư Tạp mà lè lưỡi muốn nôn. Cha nội hắn, thiệt là bóng quá mức bóng rồi đó!
- Không nói nhảm nữa, lập tức xuất phát! Đi mau!
Phất Lan Đức tựa như bị cái gì đó kích thích, thúc giục mọi người tìm hồn hoàn càng sớm càng tốt.
*****
Sau suốt hai ngày thời gian, mọi người vẫn không gặp được một hồn thú nào thích hợp cho những người còn lại. Ngay cả Phất Lan Đức cũng không khỏi có chút nôn nóng hẳn lên.Hai ngày tìm kiếm, bọn họ cũng không phải không có đụng với hồn thú có tu vi thích hợp, nhưng những hồn thú này có thuộc tính không thích hợp cho nên Đại Sư cũng không thể hài lòng được.
Có hắn đi theo, tự nhiên hắn hy vọng tìm cho mọi người hồn hoàn có thể thích hợp nhất.
Sử Lai Khắc Thất Quái không có người nào mà không phải là thiên tài, bất luận Đại Sư, Phất Lan Đức hay là Triệu Vô Cực cùng Tần Minh đều tuyệt không hy vọng vì một hồn hoàn không thích hợp mà ảnh hưởng tới tương lai của họ.
- Không ngờ hồn thú lại khó tìm như vậy!
Đái Mộc Bạch mệt mỏi gầm lên, bộ dáng của hắn có chút bơ phờ, hiển nhiên là người đi thăm dò hồn thú mệt mỏi quá độ.
- Hết cách, hồn thú đang từ từ tiến vào kỳ ngủ đông, qua mấy ngày nữa lại càng khó tìm hơn! - Đại Sư mệt mỏi thở dài.
Phất Lan Đức trầm mặc ngồi xuống một gốc cây đổ, không nói năng gì.
- Hứ, nếu mà không tìm thấy hồn thú, không kịp tham gia thi đấu, không biết viện trưởng có tự sát không ta?
Mã Hồng Tuấn lăn đùng ra mặt cỏ, lăn qua lăn lại mà nói.
- Không biết nữa, viện trưởng rất để ý lần Đại hội này!
Áo Tư Tạp nấp sau gốc cây khác, nhìn qua loa Phất Lan Đức, cũng không vui vẻ gì.
- Lần trước tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chịu nhục, thầy đã rất kỳ vọng vào lần đại hội này để báo thù! Tuy rằng viện trưởng không có nói ta, nhưng ta biết lòng ngài ấy nghĩ gì!
Đái Mộc Bạch trầm mặc, nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Tất cả mọi người đồng dạng đều gật đầu, cùng nhau ngồi xuống, nghĩ biện pháp.
- Thật ra ta có một biện pháp, nhưng có chút nguy hiểm!
Đường Tam sau một hồi đắn đo, cũng nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Roẹt một tiếng, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm xuất hiện trong tay hắn.
- Sư huynh, ngươi định dùng tiên thảo hấp dẫn hồn thú tới đây? Như vậy sẽ bị hồn thú vây giết đó!
Diệp Phi Linh nhìn thấy đóa hoa kia, trong lòng đã minh bạch ý tứ của Đường Tam. Cách này cố nhiên hữu dụng, nhưng thập phần nguy hiểm. Một người xử lý không tốt, thì rất có thể sẽ khiến tất cả bị liên lụy.
Không nên nhìn Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ba người đều là hồn sư đã ngoài bảy mươi cấp, nếu một số ít hồn thú đặc biệt cường đại xuất hiện thì tiêu diệt bọn họ cũng là đơn giản.
Giống lần trước tại tinh đấu Đại Sâm Lâm, gặp phải Thái Thản Cự Viên với thực lực kinh khủng mà ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không nguyện ý trêu chọc.
- Hồn thú vây công không đáng sợ! Chúng ta chính là mượn độc trận của Độc Cô Bác mà ngăn cản chúng!
Độc Đấu La Độc Cô Bác từng ở Lạc Nhật Sâm Lâm này ẩn cư, thế nên trong phạm vi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và nơi hắn trú ẩn, đều có độc trận thủ hộ.
Loại độc trận này được Độc Cô Bác dùng các chất độc kinh khủng làm ra. Cho dù là hồn thú cấp bậc ngoài vạn năm cũng không dám ngang nhiên bước vào.
Dù vậy, kịch độc này cũng không làm khó Đường Tam.... không nói Độc Cô Bác sớm đã cho hắn giải dược, cho dù bằng vào khả năng phối dược vật của bản thân, hoặc là dùng U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, hắn cũng có thể dễ dàng ngăn chặn kịch độc xâm nhập.
Diệp Phi Linh nghe Đường Tam nhắc đến Độc Cô Bác, tâm tình nhất thời cứng ngắc. Nếu có thể, nàng không nguyện ý quay lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chút nào.
- Tiểu Tam, nếu như em có thể chắc chắn về vấn đề an toàn của mọi người, vậy chúng ta có thể tiến hành! - Đại Sư lắng nghe ý kiến của hắn, cũng suy xét một chút. Nếu quả thực có thể bảo đảm an toàn, thì nên thử.
- Sư phụ, ngài yên tâm, chỉ cần ta đem Tiên Thảo này kích phát, dưới sự bảo hộ của Độc Trận, hồn thú chính là ở bên ngoài không có vào được!
Các vị sư phụ nhìn nhau, gật đầu.
Vẫn tưởng phải rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng nay lại có một lối thoát.
Đã có biện pháp, mọi người lập tức hành động. Đường Tam dẫn đường, mọi người theo hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà tiến tới.
Băng hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn nằm tại vị trí trung tâm của Lạc Nhật Sâm Lâm nên mọi người cũng không cần thiết phải biết rõ chính xác phương hướng hoặc khoảng cách chính xác mới đến đó được. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện vốn đang ở bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm, chỉ hướng thẳng tới trước, cũng không tốn bao lâu thời gian, bọn họ cũng đã tới được vị trí độc trận của Độc Cô Bác.
- Giáng Châu, tỷ sợ không?
Diệp Phi Linh chú ý tới Giáng Châu sắc mặt nhợt nhạt, ân cần hỏi thăm.
- Ta không sao, chỉ là có chút suy nghĩ lát nữa sẽ chọn hồn thú gì. Dựa theo lời mọi người nói, ta có lẽ sẽ được chọn một hồn thú chất lượng rất tốt, với võ hồn trị liệu quyền trượng của ta, thật không nghĩ tới cũng có ngày được quyền săn hồn thú với quy mô lớn như này!
Giáng Châu sắc mặt dù tái đi, nhưng tâm tình vô cùng hưng phấn.
- Tới đó tìm một con hồn thú có tác dụng tái sinh dành cho nàng! Tần Minh, em có thể để mắt tới Giáng Châu được không?
Đại Sư suy nghĩ một chút rồi nói. Khác với Diệp Phi Linh, Giáng Châu hoàn toàn là thuần phụ trợ hệ, không hề có chút lực công kích nào.
- Vâng, Đại Sư!
Tần Minh gật đầu đáp ứng, cũng không có hỏi thêm gì, tùy thời khắc mà để mắt tới chỗ Giáng Châu.
Đường Tam thấy mọi người đã ổn định vị trí, kêu gọi Cửu Tiết Phỉ Thúy bò ra, nhỏ hai giọt nọc độc lên nhụy hoa U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Từ nhụy hoa Khỉ La Tiên Phẩm nồng nặc bốc lên một đợt khói tím. Ngay sau đó, tiên thảo vốn là phát ra mùi thơm nhàn nhạt, chợt trở nên đậm đặc hơn nhiều. Hương khí không hề bị giới hạn phạm vi lan tỏa, dưới tác dụng của gió, rất nhanh chóng tràn ra chung quanh.
Cho dù là Đái Mộc Bạch đang đứng cách đó khá xa, nhưng chỉ trong nháy mắt liền cảm giác được hương thơm trong gió.
- Thơm quá đi, Tam ca, lát nữa làm nhiều tí nước hoa cho muội nha!
Trữ Vinh Vinh ngửi được mùi thơm kì dị này, không khỏi tấm tắc khen. Đường Tam chỉ lắc đầu cười một cái:
- Đó là kịch độc của Thanh Xà, muội cũng dám dùng ư?
Trữ Vinh Vinh nghe thế liền sợ, không dám đề nghị nữa.
- Hồn thú ngửi được mùi hương này, bất luận là cách xa ngàn dặm cũng sẽ tìm đến, mọi người nhớ chú ý cẩn thận!
Đại Sư bình tĩnh phân tích. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, một trận gió nhẹ nổi lên, có một bóng dáng đã bắt đầu tiến đến đây. Tiếng gầm gừ trầm thấp, khí thế nhàn nhạt lan tỏa tới bên trái.
- Cẩn thận, là hồn thú loại hổ!
Đại Sư vừa dứt lời, một con mãnh hổ màu đen ở bên trong rừng từ từ đi ra.
Đó là một đầu mãnh hổ toàn thân đen nhánh, chỉ có trên trán có một tầng vảy bạc, thân thể dài hơn ba thước, vai cao chừng một thước rưỡi, thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại cực kỳ linh họat.
Không đợi mọi người nhìn thấy rõ bộ dáng của nó, liên tiếp một chuỗi tàn ảnh xuất hiện, nó đã đánh tới, mục tiêu đúng là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm do mọi người bảo vệ.
Tác giả :
Hawill