Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 211: Đoàn chiến thần kỳ (2)
Đang muốn truy kích, viên đạn băng tinh của Scarlett cùng cung tên của Vương Trọng đồng thời đánh tới, hắn nghiêng người né qua, đang kinh ngạc Scarlett vì sao đột nhiên mặc kệ Simon, lại ở trong một cú xoay người này, nhìn thấy Glory cùng Emily từ phía sau hắn đồng thời bọc đánh.
Sau đó chỉ cái thời gian ngẩn người này, Barron đã ở ngoài mấy mét lảo đảo bò dậy, nhổ ngụm nước miếng mang theo bọt máu, ba người bày ra một hình tam giác đem hắn vây ở trong.
Cecil lần này là thật sự ngây dại rồi.
Lúc này toàn bộ hội quán lặng ngắt như tờ, chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng trong tích tắc giao nhau, thế cục đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn.
Toàn bộ mọi người bỗng nhiên phát hiện, người của học viện Adolf trên sân thi đấu thể thao, chỉ còn lại có một người...
Hiện tại là, năm đánh một!
Hiệu trưởng Bradley há hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được mọi thứ lúc này nhìn thấy. Chiến đội Adolf được xưng sở trường đoàn chiến, thế mà sau chỉ mười mấy giây xung phong với đối phương, đã tan tác thành bộ dạng này!
“Ha ha, bọn nhỏ này còn có thiếu sót rất lớn, mới lập đội không bao lâu, ăn ý cùng phối hợp đều bình thường.” Hiệu trưởng Green cười ha ha, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng bâng quơ: “Nhưng tên đội trưởng này của chúng ta cũng không tồi, bạn học già? Bạn học già?”
Bradley sau một lúc lâu mới từ trong ngây dại phục hồi một chút tinh thần: “A?”
“Hắc, nói chuyện với ngươi đó, xem bộ dáng mất hồn mất vía này của ngươi, thắng bại là chuyện thường binh gia.” Hiệu trưởng Green vân đạm phong thanh như trước nói: “Ngươi xem xem, Vương Trọng đội chúng ta không tồi nhỉ? Chỉ huy ổn định, có phong phạm đại tướng. Ta nói, đội trưởng là linh hồn cùng đầu óc của một đội ngũ, nhất định phải có cái nhìn đại cục, là quan chỉ huy.”
Bradley trợn mắt há hốc mồm, làm ra vẻ thế này, hắn thật muốn tức chết rồi. Tên đội trưởng này có thực lực cái rắm, sức chiến đấu rất gà, tuy cung tên dùng rất chuẩn, nhưng con mẹ nó, loại mặt hàng này ở học viện Adolf vơ một lần được cả đống, nhưng chính một người như vậy, lại khiến kế hoạch của Cecil không thể thực hiện, mấu chốt là Glory kia, không phải, trọng điểm là tên trọng trang kia, hắn sao có thể lập tức khiến Kỳ Liên Sơn mất đi năng lực phản kháng, đây mới là nguyên nhân toàn bộ kế hoạch sụp đổ.
“Đoàn chiến thứ này, nói đến cùng đấu vẫn là trí tuệ và chỉ huy. Chậc chậc, đem chiến thuật 23 dùng đến mức như vậy, đây là đầu óc! Nếu chỉ là tứ chi phát triển mà nói, ừm, cũng chỉ có thể như vậy.” Hiệu trưởng Green nhìn Cecil phía dưới bị năm người vây quanh lắc lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự hưng phấn không đè nén được, áp lực đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đến lượt ông nở mày nở mặt, Vương Trọng tiểu tử này thật sự không tệ, đây là chiến đấu lấy yếu thắng mạnh kinh điển cỡ nào chứ, đem thực lực mỗi người đều phát huy ra, không chỉ có thế, hắn ở trên ủng hộ sĩ khí thật sự có thủ đoạn. Barron này, ở trong mắt toàn bộ mọi người đều là kẻ lăn lộn ăn theo, kết quả chính là tên lăn lộn ăn theo này cứu vớt toàn bộ học viện.
“Bạn học già? Bạn học già?”
“... Ta, ta đang nghe.” Khuôn mặt Bradley phải gọi là đặc sắc.
“Ai da, đừng mất hứng chứ, một trận đấu mà thôi, cho dù cá cược nho nhỏ, cũng đừng quá để ý thắng thua, việc nhỏ, đều là việc nhỏ!” Hiệu trưởng Green cười ha ha nói: “Chúng ta đều là bồi dưỡng rường cột cho liên bang mà, nhìn thấy hạt giống tốt chúng ta nên cao hứng mới đúng. Hôm nay ta cao hứng, đúng rồi, vò rượu lần trước Grace đưa tới thật ra còn thừa chút, buổi tối cùng nhau uống một chén? Hắc, nhưng xem bộ dạng này của ngươi cũng không có tâm tình uống đâu, ta vẫn là uống một mình vậy...”
Nếu trên mặt đất hiện tại có cái hố, Bradley tuyệt đối không chút do dự nhảy vào.
“Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn chưa thua đâu!” Bradley nghiến răng, còn có Cecil! Cecil mới là vương bài mạnh nhất, chỉ cần hắn còn chưa ngã xuống, cũng không tính là thua!
“Ồ, cũng phải.” Hiệu trưởng Green nghiêm túc nói: “Ta cũng cảm thấy hình như chúng ta còn rất nguy hiểm. Ai da, đó là trò Cecil! Xem tiếp chút nữa, xem tiếp chút nữa!”
Green ngươi lão già thối không biết xấu hổ, ngươi cmn chứ...
Bradley thiếu chút nữa phát điên.
Cecil quả thật chưa có tính toán bỏ cuộc. Trên thực tế, vô luận lâm vào cục diện bị động cỡ nào, hắn đều chưa từng từ bỏ! Ở trong đoàn chiến bị ép đến mức chỉ còn một mình hắn loại thời điểm đó cũng từng có, nhưng hắn đều kiên trì đến cuối cùng, thậm chí còn có mấy lần ngàn cân treo sợi tóc lội ngược dòng! Tuy nhiên, chưa có bất cứ một lần nào là giống như bây giờ gặp phải cục diện một đánh năm...
Nhìn rõ thế cục, tâm tình vừa rồi vội vàng luống cuống của Cecil ngược lại một lần nữa bình tĩnh trở lại.
Barron, Glory, Emily vây quanh hắn, cung tên của Vương Trọng cùng họng súng của Scarlett cũng nhắm hắn, nhưng chưa vội vã tiến công.
Nhưng Cecil rõ ràng cũng không như bọn họ mong muốn, hắn đột nhiên cười cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, đột nhiên tăng tốc hướng tới Barron lao lên!
Nhận thua? Không có khả năng, bất cứ cục diện nào cũng không phải không có cơ hội, nhìn như năm người, nhưng chỉ cần hắn chủ động xuất kích, trong cùng một thời điểm đối mặt nhiều nhất cũng chỉ một hai người.
Vài quỹ tích mũi tên màu sáng trắng cùng đường đạn hướng tới hắn phong tỏa, góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng ở trước thuẫn cùng thân kiếm Cecil hoàn toàn bùng nổ, hiển nhiên không một sơ hở bị ngăn cản lại.
Đồng thời vang lên còn có tiếng Vương Trọng: “Vị trí 3!”
Chỉ nháy mắt chặn được tên, đạn, Barron dũng mãnh vô cùng thế mà lui lại..., thay thế vào đó là Glory từ phía sau bên phải công lên, kiếm pháp cay độc độc đáo làm Cecil không thể không bỏ qua mọi thứ khác, xoay người ứng đối.
Kiếm pháp đối phương rất sắc bén, kỳ chiêu ùn ùn, cho dù là Cecil cũng không dám sơ ý, cảm giác được cung tên và hai khẩu súng đều đã dừng lại, tựa như là ý tứ muốn cho Glory này một đánh một với mình?
Cecil ánh mắt như điện, vậy vừa đúng lúc, trước liều hết toàn lực giải quyết một kẻ mạnh nhất!
Hắn vận đủ kiếm thế, một kiếm kinh thiên động địa đang muốn đâm ra, quyết một trận tử chiến với Glory, thanh âm Vương Trọng cũng đồng thời vang lên: “Vị trí 2!”
Thanh âm đó giống như sợi dây dẫn dắt rối gỗ, Glory không hề nghĩ ngợi liền bứt ra bạo lui, theo sát sau sườn sau bên trái chính là con dao găm mau lẹ mang theo ngọn lửa nhiệt độ cao từ sau đầu đánh tới!
Kiếm thế ngưng tụ không có cách nào đâm về, không để con dao găm lửa khủng bố kia vào mắt là càng không có khả năng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đưa kiếm về hộ thân, vừa vặn đỡ được, còn chưa kịp tổ chức phản kích, thanh âm Vương Trọng lại vang lên: “Vị trí 1!”
Lửa chạy đi, ngay phía trước xung phong như long trời lở đất đã nghiền ép đánh đến.
Là Barron! Cự thuẫn rộng nặng từ chính diện hung hăng húc vào tấm khiên nhỏ hình tròn của Cecil.
Cecil bạo phát, không phải trọng trang lại thắng trọng trang! Hồn lực khủng bố lúc này đã nhảy vọt đến tiếp cận 170, Nhị Đoạn Kình của Barron không thể ngăn được, bị hắn hất bay.
Sau đó chỉ cái thời gian ngẩn người này, Barron đã ở ngoài mấy mét lảo đảo bò dậy, nhổ ngụm nước miếng mang theo bọt máu, ba người bày ra một hình tam giác đem hắn vây ở trong.
Cecil lần này là thật sự ngây dại rồi.
Lúc này toàn bộ hội quán lặng ngắt như tờ, chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng trong tích tắc giao nhau, thế cục đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn.
Toàn bộ mọi người bỗng nhiên phát hiện, người của học viện Adolf trên sân thi đấu thể thao, chỉ còn lại có một người...
Hiện tại là, năm đánh một!
Hiệu trưởng Bradley há hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được mọi thứ lúc này nhìn thấy. Chiến đội Adolf được xưng sở trường đoàn chiến, thế mà sau chỉ mười mấy giây xung phong với đối phương, đã tan tác thành bộ dạng này!
“Ha ha, bọn nhỏ này còn có thiếu sót rất lớn, mới lập đội không bao lâu, ăn ý cùng phối hợp đều bình thường.” Hiệu trưởng Green cười ha ha, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng bâng quơ: “Nhưng tên đội trưởng này của chúng ta cũng không tồi, bạn học già? Bạn học già?”
Bradley sau một lúc lâu mới từ trong ngây dại phục hồi một chút tinh thần: “A?”
“Hắc, nói chuyện với ngươi đó, xem bộ dáng mất hồn mất vía này của ngươi, thắng bại là chuyện thường binh gia.” Hiệu trưởng Green vân đạm phong thanh như trước nói: “Ngươi xem xem, Vương Trọng đội chúng ta không tồi nhỉ? Chỉ huy ổn định, có phong phạm đại tướng. Ta nói, đội trưởng là linh hồn cùng đầu óc của một đội ngũ, nhất định phải có cái nhìn đại cục, là quan chỉ huy.”
Bradley trợn mắt há hốc mồm, làm ra vẻ thế này, hắn thật muốn tức chết rồi. Tên đội trưởng này có thực lực cái rắm, sức chiến đấu rất gà, tuy cung tên dùng rất chuẩn, nhưng con mẹ nó, loại mặt hàng này ở học viện Adolf vơ một lần được cả đống, nhưng chính một người như vậy, lại khiến kế hoạch của Cecil không thể thực hiện, mấu chốt là Glory kia, không phải, trọng điểm là tên trọng trang kia, hắn sao có thể lập tức khiến Kỳ Liên Sơn mất đi năng lực phản kháng, đây mới là nguyên nhân toàn bộ kế hoạch sụp đổ.
“Đoàn chiến thứ này, nói đến cùng đấu vẫn là trí tuệ và chỉ huy. Chậc chậc, đem chiến thuật 23 dùng đến mức như vậy, đây là đầu óc! Nếu chỉ là tứ chi phát triển mà nói, ừm, cũng chỉ có thể như vậy.” Hiệu trưởng Green nhìn Cecil phía dưới bị năm người vây quanh lắc lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự hưng phấn không đè nén được, áp lực đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đến lượt ông nở mày nở mặt, Vương Trọng tiểu tử này thật sự không tệ, đây là chiến đấu lấy yếu thắng mạnh kinh điển cỡ nào chứ, đem thực lực mỗi người đều phát huy ra, không chỉ có thế, hắn ở trên ủng hộ sĩ khí thật sự có thủ đoạn. Barron này, ở trong mắt toàn bộ mọi người đều là kẻ lăn lộn ăn theo, kết quả chính là tên lăn lộn ăn theo này cứu vớt toàn bộ học viện.
“Bạn học già? Bạn học già?”
“... Ta, ta đang nghe.” Khuôn mặt Bradley phải gọi là đặc sắc.
“Ai da, đừng mất hứng chứ, một trận đấu mà thôi, cho dù cá cược nho nhỏ, cũng đừng quá để ý thắng thua, việc nhỏ, đều là việc nhỏ!” Hiệu trưởng Green cười ha ha nói: “Chúng ta đều là bồi dưỡng rường cột cho liên bang mà, nhìn thấy hạt giống tốt chúng ta nên cao hứng mới đúng. Hôm nay ta cao hứng, đúng rồi, vò rượu lần trước Grace đưa tới thật ra còn thừa chút, buổi tối cùng nhau uống một chén? Hắc, nhưng xem bộ dạng này của ngươi cũng không có tâm tình uống đâu, ta vẫn là uống một mình vậy...”
Nếu trên mặt đất hiện tại có cái hố, Bradley tuyệt đối không chút do dự nhảy vào.
“Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn chưa thua đâu!” Bradley nghiến răng, còn có Cecil! Cecil mới là vương bài mạnh nhất, chỉ cần hắn còn chưa ngã xuống, cũng không tính là thua!
“Ồ, cũng phải.” Hiệu trưởng Green nghiêm túc nói: “Ta cũng cảm thấy hình như chúng ta còn rất nguy hiểm. Ai da, đó là trò Cecil! Xem tiếp chút nữa, xem tiếp chút nữa!”
Green ngươi lão già thối không biết xấu hổ, ngươi cmn chứ...
Bradley thiếu chút nữa phát điên.
Cecil quả thật chưa có tính toán bỏ cuộc. Trên thực tế, vô luận lâm vào cục diện bị động cỡ nào, hắn đều chưa từng từ bỏ! Ở trong đoàn chiến bị ép đến mức chỉ còn một mình hắn loại thời điểm đó cũng từng có, nhưng hắn đều kiên trì đến cuối cùng, thậm chí còn có mấy lần ngàn cân treo sợi tóc lội ngược dòng! Tuy nhiên, chưa có bất cứ một lần nào là giống như bây giờ gặp phải cục diện một đánh năm...
Nhìn rõ thế cục, tâm tình vừa rồi vội vàng luống cuống của Cecil ngược lại một lần nữa bình tĩnh trở lại.
Barron, Glory, Emily vây quanh hắn, cung tên của Vương Trọng cùng họng súng của Scarlett cũng nhắm hắn, nhưng chưa vội vã tiến công.
Nhưng Cecil rõ ràng cũng không như bọn họ mong muốn, hắn đột nhiên cười cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, đột nhiên tăng tốc hướng tới Barron lao lên!
Nhận thua? Không có khả năng, bất cứ cục diện nào cũng không phải không có cơ hội, nhìn như năm người, nhưng chỉ cần hắn chủ động xuất kích, trong cùng một thời điểm đối mặt nhiều nhất cũng chỉ một hai người.
Vài quỹ tích mũi tên màu sáng trắng cùng đường đạn hướng tới hắn phong tỏa, góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng ở trước thuẫn cùng thân kiếm Cecil hoàn toàn bùng nổ, hiển nhiên không một sơ hở bị ngăn cản lại.
Đồng thời vang lên còn có tiếng Vương Trọng: “Vị trí 3!”
Chỉ nháy mắt chặn được tên, đạn, Barron dũng mãnh vô cùng thế mà lui lại..., thay thế vào đó là Glory từ phía sau bên phải công lên, kiếm pháp cay độc độc đáo làm Cecil không thể không bỏ qua mọi thứ khác, xoay người ứng đối.
Kiếm pháp đối phương rất sắc bén, kỳ chiêu ùn ùn, cho dù là Cecil cũng không dám sơ ý, cảm giác được cung tên và hai khẩu súng đều đã dừng lại, tựa như là ý tứ muốn cho Glory này một đánh một với mình?
Cecil ánh mắt như điện, vậy vừa đúng lúc, trước liều hết toàn lực giải quyết một kẻ mạnh nhất!
Hắn vận đủ kiếm thế, một kiếm kinh thiên động địa đang muốn đâm ra, quyết một trận tử chiến với Glory, thanh âm Vương Trọng cũng đồng thời vang lên: “Vị trí 2!”
Thanh âm đó giống như sợi dây dẫn dắt rối gỗ, Glory không hề nghĩ ngợi liền bứt ra bạo lui, theo sát sau sườn sau bên trái chính là con dao găm mau lẹ mang theo ngọn lửa nhiệt độ cao từ sau đầu đánh tới!
Kiếm thế ngưng tụ không có cách nào đâm về, không để con dao găm lửa khủng bố kia vào mắt là càng không có khả năng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đưa kiếm về hộ thân, vừa vặn đỡ được, còn chưa kịp tổ chức phản kích, thanh âm Vương Trọng lại vang lên: “Vị trí 1!”
Lửa chạy đi, ngay phía trước xung phong như long trời lở đất đã nghiền ép đánh đến.
Là Barron! Cự thuẫn rộng nặng từ chính diện hung hăng húc vào tấm khiên nhỏ hình tròn của Cecil.
Cecil bạo phát, không phải trọng trang lại thắng trọng trang! Hồn lực khủng bố lúc này đã nhảy vọt đến tiếp cận 170, Nhị Đoạn Kình của Barron không thể ngăn được, bị hắn hất bay.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh