Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 208: Sắc bén
Đám người Vương Trọng cũng có chút cảm động, tiếng ca lúc này, so với mấy gia hỏa kia ở trên khán đàn kêu to một vạn lần cố lên càng đánh thẳng vào lòng người hơn nhiều, bọn họ cũng đang lặng lẽ theo tiếng ca hát vang.
Mà tổ năm người học viện Adolf đối diện thì tỏ ra rất trầm mặc. Cả trường cùng nhau mang tính tự phát hát vang bài ca của trường cổ vũ bơm hơi cho bọn họ loại sự tình này, bọn họ ở trong một ít giải đấu cũng từng gặp, có thể cảm nhận được từng luồng lực lượng ngưng tụ lại hội tụ thành một dòng, cảm nhận được áp lực, cảm nhận được áp lực chân chính đến từ sân nhà!
Đây mới là sân nhà, cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước đơn đấu trên khán đài đám gió chiều nào theo chiều đấy nói đông nói tây, hoặc chửi mắng, từng áp lực vô hình như uy áp hồn lực từ trên toàn bộ sân thi đấu thể thao bức đè ép xuống, một loại áp lực đến từ trên tâm lý bắt đầu nặng trịch ở trong lòng mỗi người học viện Adolf.
Ưu thế sân nhà Thiên Kinh!
Thẳng đến lúc tiếng ca vang vọng toàn trường chấm dứt, không có bất cứ tiếng động lớn xôn xao cùng tranh cãi ầm ĩ quá phận nào, cũng không có biểu đạt khoa trương kích tình hơn nữa.
Hiệu trưởng Green đứng dậy, trực tiếp kéo vang tiếng chuông trận đấu bắt đầu!
“Lên!” Cecil trầm giọng nói.
“Barron, bảo vệ tốt trận hình đội ngũ!” Vương Trọng lại dặn dò riêng.
Hiểu người mới có thể dùng, mới là việc một người chỉ huy nên làm. Barron thật ra là thanh kiếm hai lưỡi, từng trải qua phá rồi sau đó lập, hắn ở một số phương diện nào đó thật sự rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu rõ ràng, mà Vương Trọng phải làm, chính là đem sở trường của hắn phát huy ra, mà che dấu điểm yếu của hắn. Gã này không thích hợp nghĩ quá nhiều, có đôi khi nói một câu là đủ.
Đoàn đội chiến, bình thường mà nói đều là một cái hình thức, ở địa điểm hai bên bắt đầu có một lá cờ xí cố định, cái đó đại biểu cho căn cứ của mình, ai có thể chiếm lĩnh phạm vi cờ xí đối phương vượt qua năm phút đồng hồ, người đó thắng lợi.
Ở trong bản đồ địa hình phức tạp, chiến đấu như vậy là rất có ý tứ, các loại chiến thuật trộm cờ, chiến thuật kiềm chế thậm chí là chiến thuật đáng khinh không thể tưởng tượng đều có, tỷ thí trừ thực lực hai bên, còn có rất nhiều thứ tầng diện tin tức, tầng diện chiến thuật.
Nhưng phương diện học viện Thiên Kinh điều kiện có hạn, sân bãi đoàn chiến quá mức phức tạp không có, trên thực tế đại đa số học viện cũng không có khả năng có, động cái chính là sân bãi to lớn liên lụy cả con phố thậm chí nửa tòa thành thị, bởi vậy đoàn chiến chỉ là sân thi đấu thể thao nho nhỏ này, vậy chiến đấu sẽ đơn giản hơn nhiều.
Hai bên bố trí đều là vừa xem hiểu ngay, trộm cờ cái gì căn bản không có khả năng, dù sao không phải sờ tới cờ xí là xong, cần ở nơi đó thủ được ít nhất năm phút đồng hồ, có thời gian đó, người ta năm đánh bốn cũng đã đem đồng đội của ngươi xử hết.
Đương nhiên đáng khinh càng không có ý nghĩa, dù sao đều là năm đánh năm, cho nên nếu muốn thắng lợi, phương thức duy nhất chính là từ chính diện tiêu diệt hết kẻ địch.
Đoàn chiến lôi đài thi đấu thể thao, bớt đi rất nhiều biến hóa, lại nhiều ra rất nhiều va chạm kích tình.
Toàn bộ sân thi đấu thể thao dài rộng đều ở khoảng hai trăm mét, tương tự một cái sân bóng đá thời đại trước, bộ dáng hơi lớn hơn một chút. Hai lá cờ xí một đỏ một xanh cắm ở bên sân thi đấu thể thao hai sườn đông tây, năm người hai bên nhanh chóng kéo ra tạo thành chiến trận, sau đó nhanh chóng hướng phía trước đẩy mạnh, đều không có ý tứ muốn bỉ ổi đoạt cờ, trận hình chiến trận biến hóa lập tức biểu hiện ra đặc điểm đội hình khác nhau của hai bên.
Phương diện Thiên Kinh là trận hình 23, hai viễn trình tụt lại đại khái hai mươi mét, phía trước lấy Barron ở giữa, bên trái là Emily, bên phải thì là Glory, khoảng cách với nhau ở khoảng sáu bảy mét, tựa như phương diện Adolf ở trước trận chiến phân tích, trận hình như vậy tương đối thường quy cũng tương đối bình thường, hai viễn trình ở vị trí an toàn phát ra có thể được cam đoan lớn nhất hóa, lực lượng hàng trước không tính quá mạnh cũng không tính quá yếu, năng lực liên tục tác chiến là phi thường cường hãn.
Phương diện Adolf thoạt nhìn là trận hình 131, Simon trung trình phát ra duy nhất treo ở sau đội ngũ mười mét, ở giữa lấy Kỳ Liên Sơn giơ cự thuẫn làm chủ, bên trái là Cecil, bên phải là chính tuyển chiến sĩ Burlean còn chưa từng ra sân, xem ra là tính dùng Burlean kiềm chế Emily, dùng Cecil để đối phó Glory ở trong đơn đấu biểu hiện khủng bố. Mà Elena thì tự do ở ngoài trận hình chủ thể này, từ phía bên phải ẩn thân đi lên, tựa như là tính vòng ra đằng sau đánh lén hai viễn trình của đối phương, cũng là chiến thuật thường quy cắt hàng sau thường dùng nhất trong đoàn đội chiến.
Hai bên đều đang nhanh chóng tới gần, tiếng phát súng đầu tiên là Scarlett khai hỏa, tầm bắn của súng luôn so với hỏa pháo xa hơn một chút. Cô thăm dò trọng trang dự bị Kỳ Liên Sơn kia của đối phương, nhưng viên đạn băng tinh đánh vào trên tấm khiên kiên cố kia, ngay cả một chút chớp lên cũng không có, mặc dù gây ra hiệu quả hàn băng, nhưng chỉ là tấm khiên mà thôi, chưa ảnh hưởng thân thể đối phương hành động, hơn nữa rất nhanh đã bị Kỳ Liên Sơn dùng hồn lực đem vệt băng trên tấm khiên làm tan hết, nhìn ra được hắn bình tĩnh, không phải dễ chơi.
Theo tiếng súng của Scarlett, đối diện cũng triển khai hành động. Elena đột nhiên tăng tốc, từ bên cạnh Glory phía bên phải lao qua, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trọng và Scarlett phía sau.
Vốn tưởng rằng Glory sẽ đưa tay chặn lại, thậm chí đuổi theo bảo hộ hàng sau, đừng bị loại nghề nghiệp thích khách vượt qua cắt vào, đây là trách nhiệm của mỗi người hàng trước, nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn là, Glory thế mà đối với điều này coi như không thấy, tựa như hoàn toàn chưa nhìn thấy động tác của Elena, vẫn duy trì trận hình chiến trận ban đầu của hắn hướng phía trước ép đi.
Elena quả thật trợn mắt há hốc mồm, thế mà thực bị đội trưởng đoán trúng rồi.
Vậy mà đi cắt Vương Trọng học trưởng? Chúc ngươi may mắn... Ừm, bảo trì trận hình! Thật ra Glory chỉ là nghĩ như vậy.
Gã này...
Dụ dỗ thất bại, nhất thời đầu óc Elena có chút không nghĩ được xa, không biết mình nên tiếp tục đi cắt hàng sau đối diện, hay là dựa theo bố trí chiến thuật của đội trưởng quay đầu đi kiềm chế Glory.
Thế này quá không hợp lý, cô quả thực có loại xúc động muốn quay đầu hung hăng rống Glory kia một tiếng: Ê! Ta cắt hàng sau của các ngươi đó! Ngươi mù sao?
Vẫn là Cecil phản ứng nhanh, mặc kệ là đối phương đã nhìn thấu chiến thuật của hắn, hay là bọn họ đặc biệt tự tin đối với Vương Trọng và Scarlett hàng sau, mình đều đã không thể chọn nữa, thời cơ thứ này khẽ chạm sẽ qua!
“Lên!” Cecil rống một tiếng trầm trầm, chiến trận toàn bộ tiểu đội đột nhiên phát lực!
Kỳ Liên Sơn phát ra một tiếng rống trầm trầm, bước chân đột nhiên tăng tốc, hướng tới Barron lao đi tốc độ cao, Burlean bên trái cũng đột tiến một cái bước qua khoảng cách hơn mười mét này, lao về phía Emily.
Mà tổ năm người học viện Adolf đối diện thì tỏ ra rất trầm mặc. Cả trường cùng nhau mang tính tự phát hát vang bài ca của trường cổ vũ bơm hơi cho bọn họ loại sự tình này, bọn họ ở trong một ít giải đấu cũng từng gặp, có thể cảm nhận được từng luồng lực lượng ngưng tụ lại hội tụ thành một dòng, cảm nhận được áp lực, cảm nhận được áp lực chân chính đến từ sân nhà!
Đây mới là sân nhà, cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước đơn đấu trên khán đài đám gió chiều nào theo chiều đấy nói đông nói tây, hoặc chửi mắng, từng áp lực vô hình như uy áp hồn lực từ trên toàn bộ sân thi đấu thể thao bức đè ép xuống, một loại áp lực đến từ trên tâm lý bắt đầu nặng trịch ở trong lòng mỗi người học viện Adolf.
Ưu thế sân nhà Thiên Kinh!
Thẳng đến lúc tiếng ca vang vọng toàn trường chấm dứt, không có bất cứ tiếng động lớn xôn xao cùng tranh cãi ầm ĩ quá phận nào, cũng không có biểu đạt khoa trương kích tình hơn nữa.
Hiệu trưởng Green đứng dậy, trực tiếp kéo vang tiếng chuông trận đấu bắt đầu!
“Lên!” Cecil trầm giọng nói.
“Barron, bảo vệ tốt trận hình đội ngũ!” Vương Trọng lại dặn dò riêng.
Hiểu người mới có thể dùng, mới là việc một người chỉ huy nên làm. Barron thật ra là thanh kiếm hai lưỡi, từng trải qua phá rồi sau đó lập, hắn ở một số phương diện nào đó thật sự rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu rõ ràng, mà Vương Trọng phải làm, chính là đem sở trường của hắn phát huy ra, mà che dấu điểm yếu của hắn. Gã này không thích hợp nghĩ quá nhiều, có đôi khi nói một câu là đủ.
Đoàn đội chiến, bình thường mà nói đều là một cái hình thức, ở địa điểm hai bên bắt đầu có một lá cờ xí cố định, cái đó đại biểu cho căn cứ của mình, ai có thể chiếm lĩnh phạm vi cờ xí đối phương vượt qua năm phút đồng hồ, người đó thắng lợi.
Ở trong bản đồ địa hình phức tạp, chiến đấu như vậy là rất có ý tứ, các loại chiến thuật trộm cờ, chiến thuật kiềm chế thậm chí là chiến thuật đáng khinh không thể tưởng tượng đều có, tỷ thí trừ thực lực hai bên, còn có rất nhiều thứ tầng diện tin tức, tầng diện chiến thuật.
Nhưng phương diện học viện Thiên Kinh điều kiện có hạn, sân bãi đoàn chiến quá mức phức tạp không có, trên thực tế đại đa số học viện cũng không có khả năng có, động cái chính là sân bãi to lớn liên lụy cả con phố thậm chí nửa tòa thành thị, bởi vậy đoàn chiến chỉ là sân thi đấu thể thao nho nhỏ này, vậy chiến đấu sẽ đơn giản hơn nhiều.
Hai bên bố trí đều là vừa xem hiểu ngay, trộm cờ cái gì căn bản không có khả năng, dù sao không phải sờ tới cờ xí là xong, cần ở nơi đó thủ được ít nhất năm phút đồng hồ, có thời gian đó, người ta năm đánh bốn cũng đã đem đồng đội của ngươi xử hết.
Đương nhiên đáng khinh càng không có ý nghĩa, dù sao đều là năm đánh năm, cho nên nếu muốn thắng lợi, phương thức duy nhất chính là từ chính diện tiêu diệt hết kẻ địch.
Đoàn chiến lôi đài thi đấu thể thao, bớt đi rất nhiều biến hóa, lại nhiều ra rất nhiều va chạm kích tình.
Toàn bộ sân thi đấu thể thao dài rộng đều ở khoảng hai trăm mét, tương tự một cái sân bóng đá thời đại trước, bộ dáng hơi lớn hơn một chút. Hai lá cờ xí một đỏ một xanh cắm ở bên sân thi đấu thể thao hai sườn đông tây, năm người hai bên nhanh chóng kéo ra tạo thành chiến trận, sau đó nhanh chóng hướng phía trước đẩy mạnh, đều không có ý tứ muốn bỉ ổi đoạt cờ, trận hình chiến trận biến hóa lập tức biểu hiện ra đặc điểm đội hình khác nhau của hai bên.
Phương diện Thiên Kinh là trận hình 23, hai viễn trình tụt lại đại khái hai mươi mét, phía trước lấy Barron ở giữa, bên trái là Emily, bên phải thì là Glory, khoảng cách với nhau ở khoảng sáu bảy mét, tựa như phương diện Adolf ở trước trận chiến phân tích, trận hình như vậy tương đối thường quy cũng tương đối bình thường, hai viễn trình ở vị trí an toàn phát ra có thể được cam đoan lớn nhất hóa, lực lượng hàng trước không tính quá mạnh cũng không tính quá yếu, năng lực liên tục tác chiến là phi thường cường hãn.
Phương diện Adolf thoạt nhìn là trận hình 131, Simon trung trình phát ra duy nhất treo ở sau đội ngũ mười mét, ở giữa lấy Kỳ Liên Sơn giơ cự thuẫn làm chủ, bên trái là Cecil, bên phải là chính tuyển chiến sĩ Burlean còn chưa từng ra sân, xem ra là tính dùng Burlean kiềm chế Emily, dùng Cecil để đối phó Glory ở trong đơn đấu biểu hiện khủng bố. Mà Elena thì tự do ở ngoài trận hình chủ thể này, từ phía bên phải ẩn thân đi lên, tựa như là tính vòng ra đằng sau đánh lén hai viễn trình của đối phương, cũng là chiến thuật thường quy cắt hàng sau thường dùng nhất trong đoàn đội chiến.
Hai bên đều đang nhanh chóng tới gần, tiếng phát súng đầu tiên là Scarlett khai hỏa, tầm bắn của súng luôn so với hỏa pháo xa hơn một chút. Cô thăm dò trọng trang dự bị Kỳ Liên Sơn kia của đối phương, nhưng viên đạn băng tinh đánh vào trên tấm khiên kiên cố kia, ngay cả một chút chớp lên cũng không có, mặc dù gây ra hiệu quả hàn băng, nhưng chỉ là tấm khiên mà thôi, chưa ảnh hưởng thân thể đối phương hành động, hơn nữa rất nhanh đã bị Kỳ Liên Sơn dùng hồn lực đem vệt băng trên tấm khiên làm tan hết, nhìn ra được hắn bình tĩnh, không phải dễ chơi.
Theo tiếng súng của Scarlett, đối diện cũng triển khai hành động. Elena đột nhiên tăng tốc, từ bên cạnh Glory phía bên phải lao qua, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trọng và Scarlett phía sau.
Vốn tưởng rằng Glory sẽ đưa tay chặn lại, thậm chí đuổi theo bảo hộ hàng sau, đừng bị loại nghề nghiệp thích khách vượt qua cắt vào, đây là trách nhiệm của mỗi người hàng trước, nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn là, Glory thế mà đối với điều này coi như không thấy, tựa như hoàn toàn chưa nhìn thấy động tác của Elena, vẫn duy trì trận hình chiến trận ban đầu của hắn hướng phía trước ép đi.
Elena quả thật trợn mắt há hốc mồm, thế mà thực bị đội trưởng đoán trúng rồi.
Vậy mà đi cắt Vương Trọng học trưởng? Chúc ngươi may mắn... Ừm, bảo trì trận hình! Thật ra Glory chỉ là nghĩ như vậy.
Gã này...
Dụ dỗ thất bại, nhất thời đầu óc Elena có chút không nghĩ được xa, không biết mình nên tiếp tục đi cắt hàng sau đối diện, hay là dựa theo bố trí chiến thuật của đội trưởng quay đầu đi kiềm chế Glory.
Thế này quá không hợp lý, cô quả thực có loại xúc động muốn quay đầu hung hăng rống Glory kia một tiếng: Ê! Ta cắt hàng sau của các ngươi đó! Ngươi mù sao?
Vẫn là Cecil phản ứng nhanh, mặc kệ là đối phương đã nhìn thấu chiến thuật của hắn, hay là bọn họ đặc biệt tự tin đối với Vương Trọng và Scarlett hàng sau, mình đều đã không thể chọn nữa, thời cơ thứ này khẽ chạm sẽ qua!
“Lên!” Cecil rống một tiếng trầm trầm, chiến trận toàn bộ tiểu đội đột nhiên phát lực!
Kỳ Liên Sơn phát ra một tiếng rống trầm trầm, bước chân đột nhiên tăng tốc, hướng tới Barron lao đi tốc độ cao, Burlean bên trái cũng đột tiến một cái bước qua khoảng cách hơn mười mét này, lao về phía Emily.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh