Đấu Chiến Cuồng Triều
Chương 100: Lục đao lưu
Lola cũng hơi khẩn trương, cô thấy rất rõ, trên đại cục, Vương Giả Mạnh Mồm phán đoán là phi thường chuẩn xác, ánh đao đẹp mắt kia cũng có thể bắt được quỹ tích, nhưng tốc độ theo không kịp. Brooks này là người mang năng lực phong thuộc tính, cho nên tốc độ tấn công và đao tốc đều là thứ người thường không thể với tới, mặc dù là chiến đấu bậc Tinh Anh bọn họ gặp Brooks cũng biết tuyệt đối không thể để hắn tới gần người.
Mới giao thủ trong chốc lát, trên người Vương Giả Mạnh Mồm đã có thêm mười mấy vết thương, trên thị giác thật sự là nhìn thấy ghê người.
Brooks cũng cảm giác đối phương quả thật có chút ý tứ, mỗi lần đều có thể tránh đi yếu hại, thậm chí có thể dự đoán được công kích hắn mong muốn đối với chỗ yếu hại, dùng trả giá nhỏ bé nhất để né tránh, chỉ là như vậy thôi căn bản không đủ, hắn đang đợi đối thủ ra đòn sát thủ, đã ghép đến mình ở bậc Tinh Anh, không có khả năng không có bản lãnh gì.
Đối với bọn họ loại cường giả này, chiến đấu không chỉ vì thắng lợi, còn muốn từ trên người đối thủ hấp thu được tri thức cùng kinh nghiệm.
Tốc độ của Brooks càng lúc càng nhanh, xung quanh thân thể bị luồng khí vờn quanh, đây là năng lực của hắn, dung nhập trong chiến kỹ, đối thủ đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, cho dù toàn bộ bậc Tinh Anh, có thể đuổi kịp tốc độ của hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tốc độ, chính là sinh mệnh của thích khách.
Tăng...
Brooks đột nhiên đột tiến chính diện một cú, trước mặt Vương Giả Mạnh Mồm, hai lưỡi đao ở tay trái huyễn hóa ra đao ảnh đầy trời... Hư chiêu!
Trong nháy mắt này, hai lưỡi dao ở tay phải thì cắt thẳng vào giữa, nháy mắt đánh về phía đầu Vương Giả Mạnh Mồm, toàn bộ cánh tay đều hóa thành một luồng ánh sáng.
Vương Trọng hầu như là nháy mắt ngửa ra sau, trong tích tắc né được, nháy mắt cằm lại lật lên một vết rách.
Oành...
Brooks đạp ra một cước, Vương Giả Mạnh Mồm thất tha thất thểu lui về phía sau.
Brooks chưa truy kích, nhìn Vương Giả Mạnh Mồm, “Ngươi như vậy, làm sao đủ tư cách ghép với ta, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng.”
Đối phương tựa như còn muốn từ trên người hắn hấp thu kỹ thuật, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, nếu không phải vì muốn thử sát chiêu của đối phương, gã đã sớm chết vô số lần.
Hoàn toàn áp chế, một chút cơ hội cũng không có, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá!
Vô luận là hiện trường vây xem, hay là điện thoại quan sát, có thể thấy rõ động tác của Brooks cũng không nhiều, Vương Giả Mạnh Mồm lần này là chơi lớn rồi.
Emily cũng toát mồ hôi, cô thấy càng thêm rõ ràng, Brooks này tốc độ đao so với cô nhanh hơn không chỉ gấp đôi, đáng sợ là đối phương còn là người có phong năng lực, cộng thêm Nhận Tổ vốn là vũ khí loại cực tốc, quả thực vô địch.
Cô cảm giác mình đi lên chỉ sợ chống đỡ không tới mười giây.
Sao có thể mạnh như vậy, nhìn lưỡi dao ở đầu ngón tay đối phương không ngừng tung bay xoay tròn như là một bộ phận của thân thể, lại nghĩ mình nắm giữ đối với dao găm, cái này không phải thiên phú chênh lệch, mà là cố gắng căn bản không đủ.
Vương Trọng cười, lau lau máu trên mặt, hắn vốn định chờ thân thể hoàn toàn đuổi kịp tốc độ đối thủ, xem ra đối phương có chút không nhẫn nại rồi.
Vương Trọng đem phù văn kiếm giơ lên, hồn lực ngưng tụ, một đòn đao tay, đột nhiên cắt về phía phù văn kiếm.
Rắc...
Phù văn kiếm ứng tiếng mà gãy...
Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt Brooks vốn có chút không kiên nhẫn đột nhiên ngưng trọng hẳn lên.
Đây không phải một đòn, mà là trong nháy mắt bàn tay cắt tốc độ cao ở trên cùng điểm, đây là công kích cao tần.
Đầu ngón tay tay trái Vương Trọng nắm lưỡi kiếm gãy, tay phải cầm một nửa khác của phù văn kiếm, độ dài này hẳn là không sai biệt lắm.
Toàn bộ mọi người mở to mắt nhìn, nhất là fan bậc Vật Hi Sinh lập tức **.
Vương giả huynh đang làm gì?
Tự hủy vũ khí, đây là thua học trẻ con ba tuổi khóc lóc om sòm chơi xấu? Đùa giỡn tính tình? Muốn nhận thua sao?
“Ha ha ha, vương giả huynh nóng rồi, ngày mai tuyệt đối lên trang nhất!”
“Lão tử từng thấy bị đánh khóc, chưa từng gặp chơi xấu tự hủy binh khí.”
“Vương giả huynh nổi nóng quả nhiên không phải phàm nhân chúng ta có thể phỏng đoán!”
“Làm một fan trung thành, ca bày tỏ cực kỳ bị thương!”
“Một khúc ca vô lại, bẻ kiếm chạy chân trời!”
“Thật ướt! Thật ướt nha!”
Trong khu xem cuộc chiến một mảng tiếng cười vang, cho dù có fan trung thành, lúc này cũng thật sự không biết chui vào đâu. Vương giả huynh thật sự là quá **, thua cũng thua có tính tình như vậy!
Nhưng như đám người Emily, Lola lại biết, đây có lẽ là cách duy nhất, phù văn kiếm quá dài, loại đánh giáp lá cà này, căn bản theo không kịp tốc độ của Nhận Tổ, đây là điều trí mạng nhất. Có lẽ, đây là một biện pháp, nhưng... Đây thật sự là một biện pháp sao?
Brooks quả thật không hổ là nhân vật lĩnh quân một thế hệ mới trong thích khách, Nhận Tổ tứ đao lưu đã xuất thần nhập hóa, đối mặt tuyệt đại đa số người còn chưa ra khỏi học viện mà nói, đây quả thật là một ngọn núi cao không thể vượt qua.
Một nhúm người xem cuộc chiến biết, chiến đấu thật sự vừa mới bắt đầu.
Bầu không khí toàn bộ sân thi đấu thể thao lập tức ngưng trọng hẳn lên, không biết sao một luồng sát khí mãnh liệt đang tràn ngập.
Brooks thấy được một mảng chiến ý hưng phấn kia trong mắt đối phương, rất kỳ quái, nhưng loại hưng phấn này đã kích thích đến hắn.
Lúc này, Vương Trọng ra tay, luôn bị động chịu đòn, đã tới lúc cho một đợt phản kích rồi.
Kiếm gãy giảm bớt sức nặng, cắt ngắn chiều dài, nháy mắt trở nên linh hoạt hơn so với vừa rồi không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, tay trái thế mà còn mang theo một mũi kiếm khác không có cán, gậy ông đập lưng ông???
Oành...
Bạo lực đột tiến, Vương Giả Mạnh Mồm thật sự cầm hai đoạn kiếm gãy hướng tới Brooks chém giết?
Đây là đang nằm mơ sao???
Vấn đề là cảm giác tốc độ tuy không nhanh như Brooks, nhưng tốc độ nháy mắt bùng nổ, Vương Giả Mạnh Mồm cũng không chậm một chút nào.
Keng keng keng keng keng...
Hai lưỡi kiếm gãy quay quanh Brooks điên cuồng chém một trận, hai lưỡi kiếm gãy thế mà cũng huyễn hóa ra đao ảnh đầy trời...
Brooks đương nhiên sẽ không phòng thủ, mà là đối công!
Bốn lưỡi dao cũng đón đánh, thân thể hai bên ở trong phạm vi nhỏ hẹp né tránh vặn vẹo các loại, mà sáu vũ khí thì không ngừng phát sinh va chạm, hồn lực đánh phá, trong khi giao nhau, đốm lửa không ngừng bắn tung tóe.
Soạt soạt soạt...
Từng chút màu đỏ bắn tung tóe, hai người đồng thời kéo giãn khoảng cách.
Trên người Vương Giả Mạnh Mồm lại có thêm năm vết đao, nhưng... Trên mặt Brooks thế mà cũng trúng một đao... Không hai đao, cổ tay cũng có một đao...
Đoạn mũi kiếm giữa ngón tay tay trái Vương Trọng không ngừng lật lên, như là động tác vừa rồi Brooks đã làm, cái này con mẹ nó...
Cái quỷ gì???
Lưỡi dao của Nhận Tổ là đại sư tỉ mỉ thiết kế, phù hợp công học cơ thể người, mới có thể làm ra động tác như vậy, một cái đoản kiếm gãy thế mà cũng có thể làm ra động tác như vậy???
Mới giao thủ trong chốc lát, trên người Vương Giả Mạnh Mồm đã có thêm mười mấy vết thương, trên thị giác thật sự là nhìn thấy ghê người.
Brooks cũng cảm giác đối phương quả thật có chút ý tứ, mỗi lần đều có thể tránh đi yếu hại, thậm chí có thể dự đoán được công kích hắn mong muốn đối với chỗ yếu hại, dùng trả giá nhỏ bé nhất để né tránh, chỉ là như vậy thôi căn bản không đủ, hắn đang đợi đối thủ ra đòn sát thủ, đã ghép đến mình ở bậc Tinh Anh, không có khả năng không có bản lãnh gì.
Đối với bọn họ loại cường giả này, chiến đấu không chỉ vì thắng lợi, còn muốn từ trên người đối thủ hấp thu được tri thức cùng kinh nghiệm.
Tốc độ của Brooks càng lúc càng nhanh, xung quanh thân thể bị luồng khí vờn quanh, đây là năng lực của hắn, dung nhập trong chiến kỹ, đối thủ đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, cho dù toàn bộ bậc Tinh Anh, có thể đuổi kịp tốc độ của hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tốc độ, chính là sinh mệnh của thích khách.
Tăng...
Brooks đột nhiên đột tiến chính diện một cú, trước mặt Vương Giả Mạnh Mồm, hai lưỡi đao ở tay trái huyễn hóa ra đao ảnh đầy trời... Hư chiêu!
Trong nháy mắt này, hai lưỡi dao ở tay phải thì cắt thẳng vào giữa, nháy mắt đánh về phía đầu Vương Giả Mạnh Mồm, toàn bộ cánh tay đều hóa thành một luồng ánh sáng.
Vương Trọng hầu như là nháy mắt ngửa ra sau, trong tích tắc né được, nháy mắt cằm lại lật lên một vết rách.
Oành...
Brooks đạp ra một cước, Vương Giả Mạnh Mồm thất tha thất thểu lui về phía sau.
Brooks chưa truy kích, nhìn Vương Giả Mạnh Mồm, “Ngươi như vậy, làm sao đủ tư cách ghép với ta, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng.”
Đối phương tựa như còn muốn từ trên người hắn hấp thu kỹ thuật, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, nếu không phải vì muốn thử sát chiêu của đối phương, gã đã sớm chết vô số lần.
Hoàn toàn áp chế, một chút cơ hội cũng không có, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá!
Vô luận là hiện trường vây xem, hay là điện thoại quan sát, có thể thấy rõ động tác của Brooks cũng không nhiều, Vương Giả Mạnh Mồm lần này là chơi lớn rồi.
Emily cũng toát mồ hôi, cô thấy càng thêm rõ ràng, Brooks này tốc độ đao so với cô nhanh hơn không chỉ gấp đôi, đáng sợ là đối phương còn là người có phong năng lực, cộng thêm Nhận Tổ vốn là vũ khí loại cực tốc, quả thực vô địch.
Cô cảm giác mình đi lên chỉ sợ chống đỡ không tới mười giây.
Sao có thể mạnh như vậy, nhìn lưỡi dao ở đầu ngón tay đối phương không ngừng tung bay xoay tròn như là một bộ phận của thân thể, lại nghĩ mình nắm giữ đối với dao găm, cái này không phải thiên phú chênh lệch, mà là cố gắng căn bản không đủ.
Vương Trọng cười, lau lau máu trên mặt, hắn vốn định chờ thân thể hoàn toàn đuổi kịp tốc độ đối thủ, xem ra đối phương có chút không nhẫn nại rồi.
Vương Trọng đem phù văn kiếm giơ lên, hồn lực ngưng tụ, một đòn đao tay, đột nhiên cắt về phía phù văn kiếm.
Rắc...
Phù văn kiếm ứng tiếng mà gãy...
Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt Brooks vốn có chút không kiên nhẫn đột nhiên ngưng trọng hẳn lên.
Đây không phải một đòn, mà là trong nháy mắt bàn tay cắt tốc độ cao ở trên cùng điểm, đây là công kích cao tần.
Đầu ngón tay tay trái Vương Trọng nắm lưỡi kiếm gãy, tay phải cầm một nửa khác của phù văn kiếm, độ dài này hẳn là không sai biệt lắm.
Toàn bộ mọi người mở to mắt nhìn, nhất là fan bậc Vật Hi Sinh lập tức **.
Vương giả huynh đang làm gì?
Tự hủy vũ khí, đây là thua học trẻ con ba tuổi khóc lóc om sòm chơi xấu? Đùa giỡn tính tình? Muốn nhận thua sao?
“Ha ha ha, vương giả huynh nóng rồi, ngày mai tuyệt đối lên trang nhất!”
“Lão tử từng thấy bị đánh khóc, chưa từng gặp chơi xấu tự hủy binh khí.”
“Vương giả huynh nổi nóng quả nhiên không phải phàm nhân chúng ta có thể phỏng đoán!”
“Làm một fan trung thành, ca bày tỏ cực kỳ bị thương!”
“Một khúc ca vô lại, bẻ kiếm chạy chân trời!”
“Thật ướt! Thật ướt nha!”
Trong khu xem cuộc chiến một mảng tiếng cười vang, cho dù có fan trung thành, lúc này cũng thật sự không biết chui vào đâu. Vương giả huynh thật sự là quá **, thua cũng thua có tính tình như vậy!
Nhưng như đám người Emily, Lola lại biết, đây có lẽ là cách duy nhất, phù văn kiếm quá dài, loại đánh giáp lá cà này, căn bản theo không kịp tốc độ của Nhận Tổ, đây là điều trí mạng nhất. Có lẽ, đây là một biện pháp, nhưng... Đây thật sự là một biện pháp sao?
Brooks quả thật không hổ là nhân vật lĩnh quân một thế hệ mới trong thích khách, Nhận Tổ tứ đao lưu đã xuất thần nhập hóa, đối mặt tuyệt đại đa số người còn chưa ra khỏi học viện mà nói, đây quả thật là một ngọn núi cao không thể vượt qua.
Một nhúm người xem cuộc chiến biết, chiến đấu thật sự vừa mới bắt đầu.
Bầu không khí toàn bộ sân thi đấu thể thao lập tức ngưng trọng hẳn lên, không biết sao một luồng sát khí mãnh liệt đang tràn ngập.
Brooks thấy được một mảng chiến ý hưng phấn kia trong mắt đối phương, rất kỳ quái, nhưng loại hưng phấn này đã kích thích đến hắn.
Lúc này, Vương Trọng ra tay, luôn bị động chịu đòn, đã tới lúc cho một đợt phản kích rồi.
Kiếm gãy giảm bớt sức nặng, cắt ngắn chiều dài, nháy mắt trở nên linh hoạt hơn so với vừa rồi không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, tay trái thế mà còn mang theo một mũi kiếm khác không có cán, gậy ông đập lưng ông???
Oành...
Bạo lực đột tiến, Vương Giả Mạnh Mồm thật sự cầm hai đoạn kiếm gãy hướng tới Brooks chém giết?
Đây là đang nằm mơ sao???
Vấn đề là cảm giác tốc độ tuy không nhanh như Brooks, nhưng tốc độ nháy mắt bùng nổ, Vương Giả Mạnh Mồm cũng không chậm một chút nào.
Keng keng keng keng keng...
Hai lưỡi kiếm gãy quay quanh Brooks điên cuồng chém một trận, hai lưỡi kiếm gãy thế mà cũng huyễn hóa ra đao ảnh đầy trời...
Brooks đương nhiên sẽ không phòng thủ, mà là đối công!
Bốn lưỡi dao cũng đón đánh, thân thể hai bên ở trong phạm vi nhỏ hẹp né tránh vặn vẹo các loại, mà sáu vũ khí thì không ngừng phát sinh va chạm, hồn lực đánh phá, trong khi giao nhau, đốm lửa không ngừng bắn tung tóe.
Soạt soạt soạt...
Từng chút màu đỏ bắn tung tóe, hai người đồng thời kéo giãn khoảng cách.
Trên người Vương Giả Mạnh Mồm lại có thêm năm vết đao, nhưng... Trên mặt Brooks thế mà cũng trúng một đao... Không hai đao, cổ tay cũng có một đao...
Đoạn mũi kiếm giữa ngón tay tay trái Vương Trọng không ngừng lật lên, như là động tác vừa rồi Brooks đã làm, cái này con mẹ nó...
Cái quỷ gì???
Lưỡi dao của Nhận Tổ là đại sư tỉ mỉ thiết kế, phù hợp công học cơ thể người, mới có thể làm ra động tác như vậy, một cái đoản kiếm gãy thế mà cũng có thể làm ra động tác như vậy???
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh