Dấu Chân Của Người Đến Sau
Chương 11
"Cậu ấy cho ta một tấm chân tình.
Ta đành đưa nó đi vào quên lãng,
Bởi biết đâu, ở trong thế giới khác,
Sẽ có người cho cậu một trái tim"
Không biết tôi đã về phòng bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rõ là anh dỗ dành tôi rất nhiều cuối cùng tôi vướng bỉnh chạy về phòng với hai hàng nước mắt và ngủ thiếp đi. Đến sáng ra là lưng tôi mỏi nhừ. Người uể oải không có một chút sức lực nào.
Anh hôm nay bận đi học nên chỉ để thức ăn trên bàn, tôi dậy sẽ tự động xuống ăn. Dù không thích nhưng bụng tôi cũng đã kêu lên vì đói, có lẽ từ khi ở đây tôi đã tập dần thói quen ăn mỗi bữa sáng nên không ăn bụng tôi sẽ thấy rất khó chịu.
Chuẩn bị áo quần và tập hồ sơ để lát nữa có thể đi phỏng vấn nhà cuối. Tôi cũng chỉ còn một nhà nữa là hoàn thành bản dự thảo, tôi cũng sẽ đến trường sớm hơn dự kiến.
Nhìn nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là bãi chiến trường hôm qua anh đã dọn giúp tôi. Cơ mà nghĩ lại tôi cũng thấy có lỗi, anh nhẹ nhàng, dịu dàng lại hiểu tâm lý con gái đến như thế, còn tôi thì bồng bột, như đứa trẻ lên ba chỉ biết trách anh chứ chưa hề nghĩ hay thông cảm cho anh một lần.
Chuẩn bị tất cả mọi thư hít một hơi thật sâu cầm chắc tập tài liệu trên tay chuẩn bị đi. Lần này đi chắc cũng gần trưa mới về, giờ ấy anh đã về nhà rồi nên không cần lo lắng chuyện cơm trưa đâu nhỉ?
Nhà cuối là một nhà có thiết kế khá đơn giản, lần này tôi rút kinh nghiệm nhìn nhà mà đoán mặt chủ. Nghĩ lại lần trước tôi bị đổ một gáo nước vào người là may mắn lắm ấy. Nhưng tại lúc đó, chỉ còn hai nhà cuối cùng, tính háo thắng của tôi dâng lên, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đi vào rồi nói nhiều câu mất lòng. Tôi nghĩ nếu như sau này tôi đi bán hàng mà cũng ăn nói như vậy chắc sẽ bị đuổi việc sớm quá. Học lệch nghề đúng là khó khăn.
Hàng rào màu trắng được dựng theo kiểu phương tây, chắc chủ nhà cũng là người phóng khoáng và thoải mái lắm. Tôi đứng một bên cánh cổng lớn bấm chuông. Tiếng chuông reo to đến mức tôi đứng ngoài còn có thể nghe thấy.
Tiếng bước chân chậm rãi lại gần, bởi cánh cổng dù thiết kế rất đẹp nhưng nó rất cao, hầu như không có lỗ hở nào để người đứng ngoài có thể nhìn vào trong. Tôi chỉ có thể đứng trân trân nhìn cổng từ đầu đến cuối.
Nơi này là cuối phố, ở dưới con dốc, tôi từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn rõ được mồn một. Còn đứng đối diện như thế này, tôi lại không thể thấy được cái gì ngoài mấy bức trường lạnh lùng.
"Cạch" một bà lão, à không, chỉ tầm tuổi trung niên đứng trước mặt tôi. Bà cười rất hiền từ nhìn tôi. Một phần cũng bảo rằng là tôi đến đây là gì?
Tôi rất cung kính cúi đầu chào bà rồi nói lí do mình đến đây. Bà cười hiền, bảo tôi vào nhà rồi đóng cổng lại. Như tôi đã nói, ngôi nhà này rất đẹp, đẹp một cách tinh tế. Nhưng tôi vẫn thích nhà của anh hơn bởi nó cho tôi một cảm giác ấm áp và an toàn. Dù không đẹp bằng nhưng làm người thích hơn rất nhiều.
Vừa đi vào vừa suy nghĩ, bỗng dưng trong đầu tôi nhớ đến căn nhà ngày xưa của bố mẹ tôi sinh sống, căn nhà nhỏ nằm trong một cái hẻm, ở sau khác sạn và nhà hàng. Nó không lớn cho lắm, cũng chỉ vừa cho ba người ở và sinh hoạt. Xung quanh là các loại cây mẹ trồng, nó đua nhau mọc khoe sắc hương. Cây lớn thì làm dim mát, cây nhỏ thì tỏa mùi hương, cứ hễ buổi sáng thức dậy nhìn ra ngoài là tràn đầy sức sống. Nắng nhưng lại không nóng, mùa đông lại không hề cảm thấy lạnh. Nó như một căn nhà có thể tự động điều hòa mà ai cũng muốn vào.
Chưa kể căn nhà đó nằm theo hướng rất phù hợp. Ví như có tòa khách sạn cao tầng chắn đi ánh nắng mặt trời, buổi chiều là có gió biển ùa vào mát mẻ. Không phải nói khoác chứ căn nhà đó là nhà có một không hai ấy. Dù chuyện đã qua từ lâu nhưng tôi vẫn muốn về đó một lần, nhớ lại những hoài niệm cũ cũng là một điều hạnh phúc.
"Cậu chủ, có khách đến muốn phỏng vấn này"
Bà bảo tôi ngồi xuống ghế sofa rồi bà đi vào gọi người. Tôi nghĩ ở đây là một ông chú không có vợ, chắc cũng đã trạc tuổi trung niên. Nhưng nào ai ngờ, vừa nghĩ một chút liền có người đi ra. Tôi và cậu trố mắt nhìn nhau. Cái này không phải là trùng hợp đấy chứ.
Tôi lắp bắp không nói thành lời, chỉ tay vào cậu bảo:" Sao, sao cậu lại ở đây?"
Nói xong, chẳng kịp cho cậu trả lời. Tôi nói thêm:
"Đừng nói cậu là chủ nhà nhé"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khác lạ, không giống như cậu nhóc tôi từng quen biết, sợ hãi lại nhút nhát. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi, con người ta thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi quả là một kì tích. Bởi bản tính con người là một thứ khó thay đổi nhất, từng hành động cử chỉ hay tất cả mọi thứ đều theo nguyên tắc của nó. Nó ăn sâu vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Có người dùng cả đời vẫn không thể thay đổi được mà. Con người này...
"Ừ, em chuyển đến đây"
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Cách tôi một khoảng cách nhất định. Tôi gật đầu tỏ ý không muốn nghe thêm, mở tập hồ sơ ra lấy bút viết.
"Chúng ta bắt đầu vào công việc nhé, tôi không có thời gian đâu"
"Chị ghét em đến vậy hả?"
Giọng cậu trầm thấp, mang theo nét buồn bã vốn có, hai tay đan xen vào nhau rồi cúi đầu.
Tay cầm bút của tôi hơi run run, tôi nhìn cậu thật kĩ, đúng là cậu có thay đổi về ngoại hình và tính cách. Nhưng quan điểm của cậu vẫn không thay đổi, cậu vẫn khăng khăng đặt tình cảm vào người tôi. Chẳng lẽ tôi chưa đủ dứt khoát hay sao?
Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, tôi bỏ đi không nói một lời cũng đã đủ chứng tỏ cậu chẳng là gì quan trọng trong lòng tôi. Tôi cũng chẳng tỏ ý gì là mình quan tâm đến cậu, tôi gắt gao mắng cậu nữa là đằng khác. Nhưng cậu vẫn dai như đỉa, bám lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nản như vậy.
"Rất ghét" nói xong tôi nghĩ là chưa đủ nên bổ sung thêm câu:"Cực kì ghét "
Cậu bỏ qua câu trả lời, nói tiếp suy nghĩ của mình:" Lần trước chị đi, em đã đi tìm chị rất lâu. May sao có chị Bảo Anh đưa em địa chỉ nhà chị..."
Tôi chẳng muốn nghe, hỏi vào vấn đề chính:" Đồ dùng trong nhà cậu thường dùng là của hãng nào?"
"Khi em tìm đến nhà chị, bố mẹ chị bảo chị đã lên Hà Nội và đưa em địa chỉ"
"Giá thành của từng món là bao nhiêu?"
"Bố mẹ chị còn bảo em đừng theo đuổi chị nữa, vì chị có một quá khứ không vui nên trong mắt chị chỉ có anh trai mà thôi"
"Rắc" ngòi bút chì bị tôi bẽ ra làm độ tạo nên tiếng động lớn. Cậu giật mình nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, lúc này cậu cũng chịu im lặng.
Tôi gắt gao nhìn cậu, giọng nặng nề:" Cậu thì biết những gì? Tốt nhất là đừng xen vào mấy chuyện đời tư của tôi"
Lúc này tôi cũng chẳng có hứng phỏng vấn nữa. Tôi có quá khứ không vui thì sao? Tôi yêu quý anh trai mình thì sao? Chuyện này mà đến lượt cậu nói ư?
Tôi ghét nhất là những ai chạm vào điểm yếu của mình, lúc trước có người vô tình nhắc đến từ con hoang mà tôi đã không ngại mình xông vào đập cậu ta một trận tơi bời. Lần này tôi tức giận chỉ bẻ gãy cây bút là may mắn cho cậu ta lắm rồi.
"Nếu em không tìm hiểu thì chị sẽ bỏ em đi lần nữa"
"Thì sao? Tôi và cậu thân quen đến mức ấy cơ à"
Không khí dần nặng nề, cậu ta không giám nói lại tôi nữa. Cúi đầu ngồi một chỗ, tôi thấy rõ bàn tay cậu ấy đang run run. Tôi cũng mặc kệ mà đứng dậy cầm hồ sơ rời khỏi đây.
Cậu đứng dậy đi theo, vẫn cách tôi một khoảng cách nhất định. Im lặng đi theo sau lại không nói một lời. Tôi nhíu chặt lông mày lại định quay lại mắng một chút ai ngờ va phải một người.
Cậu rất nhanh đến đỡ tôi dậy, chỉ nắm tay tôi chứ không giám làm gì qua phận. Vì đã bực sẵn trong người nên ngẩng đầu lên tính nói cho ra lẽ. Ai ngờ gặp phải chị Dany.
Chị lo lắng hỏi tôi:" Em không sao chứ?"
Tôi giật mình, nắm chặt tay cậu rồi đứng xa chị. Cười nhạt nói:" Không...không sao"
"May quá, chị đang có chuyện gấp. Đi trước nhé"
Nói xong chị liền chạy đi, tôi chị biết đứng sững nhìn theo bóng dáng của chị. Chị đúng là như một cơn gió, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Không hiểu sao tôi thấy chị là người tôi lại không nói được câu gì, giống như anh vậy. Khi gặp anh tôi luôn là người thua thiệt, bởi tôi không bao giờ giám mắng anh hay là khó chịu với anh. Mà nếu có thì cũng chỉ một chút rồi hết.
Có lẽ chị và anh giống nhau, hai người giống nhau như vậy làm tôi có cảm giác mình là người khác biệt nhất, là người thừa thãi trong cuộc sống của họ.
Ta đành đưa nó đi vào quên lãng,
Bởi biết đâu, ở trong thế giới khác,
Sẽ có người cho cậu một trái tim"
Không biết tôi đã về phòng bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rõ là anh dỗ dành tôi rất nhiều cuối cùng tôi vướng bỉnh chạy về phòng với hai hàng nước mắt và ngủ thiếp đi. Đến sáng ra là lưng tôi mỏi nhừ. Người uể oải không có một chút sức lực nào.
Anh hôm nay bận đi học nên chỉ để thức ăn trên bàn, tôi dậy sẽ tự động xuống ăn. Dù không thích nhưng bụng tôi cũng đã kêu lên vì đói, có lẽ từ khi ở đây tôi đã tập dần thói quen ăn mỗi bữa sáng nên không ăn bụng tôi sẽ thấy rất khó chịu.
Chuẩn bị áo quần và tập hồ sơ để lát nữa có thể đi phỏng vấn nhà cuối. Tôi cũng chỉ còn một nhà nữa là hoàn thành bản dự thảo, tôi cũng sẽ đến trường sớm hơn dự kiến.
Nhìn nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là bãi chiến trường hôm qua anh đã dọn giúp tôi. Cơ mà nghĩ lại tôi cũng thấy có lỗi, anh nhẹ nhàng, dịu dàng lại hiểu tâm lý con gái đến như thế, còn tôi thì bồng bột, như đứa trẻ lên ba chỉ biết trách anh chứ chưa hề nghĩ hay thông cảm cho anh một lần.
Chuẩn bị tất cả mọi thư hít một hơi thật sâu cầm chắc tập tài liệu trên tay chuẩn bị đi. Lần này đi chắc cũng gần trưa mới về, giờ ấy anh đã về nhà rồi nên không cần lo lắng chuyện cơm trưa đâu nhỉ?
Nhà cuối là một nhà có thiết kế khá đơn giản, lần này tôi rút kinh nghiệm nhìn nhà mà đoán mặt chủ. Nghĩ lại lần trước tôi bị đổ một gáo nước vào người là may mắn lắm ấy. Nhưng tại lúc đó, chỉ còn hai nhà cuối cùng, tính háo thắng của tôi dâng lên, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đi vào rồi nói nhiều câu mất lòng. Tôi nghĩ nếu như sau này tôi đi bán hàng mà cũng ăn nói như vậy chắc sẽ bị đuổi việc sớm quá. Học lệch nghề đúng là khó khăn.
Hàng rào màu trắng được dựng theo kiểu phương tây, chắc chủ nhà cũng là người phóng khoáng và thoải mái lắm. Tôi đứng một bên cánh cổng lớn bấm chuông. Tiếng chuông reo to đến mức tôi đứng ngoài còn có thể nghe thấy.
Tiếng bước chân chậm rãi lại gần, bởi cánh cổng dù thiết kế rất đẹp nhưng nó rất cao, hầu như không có lỗ hở nào để người đứng ngoài có thể nhìn vào trong. Tôi chỉ có thể đứng trân trân nhìn cổng từ đầu đến cuối.
Nơi này là cuối phố, ở dưới con dốc, tôi từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn rõ được mồn một. Còn đứng đối diện như thế này, tôi lại không thể thấy được cái gì ngoài mấy bức trường lạnh lùng.
"Cạch" một bà lão, à không, chỉ tầm tuổi trung niên đứng trước mặt tôi. Bà cười rất hiền từ nhìn tôi. Một phần cũng bảo rằng là tôi đến đây là gì?
Tôi rất cung kính cúi đầu chào bà rồi nói lí do mình đến đây. Bà cười hiền, bảo tôi vào nhà rồi đóng cổng lại. Như tôi đã nói, ngôi nhà này rất đẹp, đẹp một cách tinh tế. Nhưng tôi vẫn thích nhà của anh hơn bởi nó cho tôi một cảm giác ấm áp và an toàn. Dù không đẹp bằng nhưng làm người thích hơn rất nhiều.
Vừa đi vào vừa suy nghĩ, bỗng dưng trong đầu tôi nhớ đến căn nhà ngày xưa của bố mẹ tôi sinh sống, căn nhà nhỏ nằm trong một cái hẻm, ở sau khác sạn và nhà hàng. Nó không lớn cho lắm, cũng chỉ vừa cho ba người ở và sinh hoạt. Xung quanh là các loại cây mẹ trồng, nó đua nhau mọc khoe sắc hương. Cây lớn thì làm dim mát, cây nhỏ thì tỏa mùi hương, cứ hễ buổi sáng thức dậy nhìn ra ngoài là tràn đầy sức sống. Nắng nhưng lại không nóng, mùa đông lại không hề cảm thấy lạnh. Nó như một căn nhà có thể tự động điều hòa mà ai cũng muốn vào.
Chưa kể căn nhà đó nằm theo hướng rất phù hợp. Ví như có tòa khách sạn cao tầng chắn đi ánh nắng mặt trời, buổi chiều là có gió biển ùa vào mát mẻ. Không phải nói khoác chứ căn nhà đó là nhà có một không hai ấy. Dù chuyện đã qua từ lâu nhưng tôi vẫn muốn về đó một lần, nhớ lại những hoài niệm cũ cũng là một điều hạnh phúc.
"Cậu chủ, có khách đến muốn phỏng vấn này"
Bà bảo tôi ngồi xuống ghế sofa rồi bà đi vào gọi người. Tôi nghĩ ở đây là một ông chú không có vợ, chắc cũng đã trạc tuổi trung niên. Nhưng nào ai ngờ, vừa nghĩ một chút liền có người đi ra. Tôi và cậu trố mắt nhìn nhau. Cái này không phải là trùng hợp đấy chứ.
Tôi lắp bắp không nói thành lời, chỉ tay vào cậu bảo:" Sao, sao cậu lại ở đây?"
Nói xong, chẳng kịp cho cậu trả lời. Tôi nói thêm:
"Đừng nói cậu là chủ nhà nhé"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khác lạ, không giống như cậu nhóc tôi từng quen biết, sợ hãi lại nhút nhát. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi, con người ta thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi quả là một kì tích. Bởi bản tính con người là một thứ khó thay đổi nhất, từng hành động cử chỉ hay tất cả mọi thứ đều theo nguyên tắc của nó. Nó ăn sâu vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Có người dùng cả đời vẫn không thể thay đổi được mà. Con người này...
"Ừ, em chuyển đến đây"
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Cách tôi một khoảng cách nhất định. Tôi gật đầu tỏ ý không muốn nghe thêm, mở tập hồ sơ ra lấy bút viết.
"Chúng ta bắt đầu vào công việc nhé, tôi không có thời gian đâu"
"Chị ghét em đến vậy hả?"
Giọng cậu trầm thấp, mang theo nét buồn bã vốn có, hai tay đan xen vào nhau rồi cúi đầu.
Tay cầm bút của tôi hơi run run, tôi nhìn cậu thật kĩ, đúng là cậu có thay đổi về ngoại hình và tính cách. Nhưng quan điểm của cậu vẫn không thay đổi, cậu vẫn khăng khăng đặt tình cảm vào người tôi. Chẳng lẽ tôi chưa đủ dứt khoát hay sao?
Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, tôi bỏ đi không nói một lời cũng đã đủ chứng tỏ cậu chẳng là gì quan trọng trong lòng tôi. Tôi cũng chẳng tỏ ý gì là mình quan tâm đến cậu, tôi gắt gao mắng cậu nữa là đằng khác. Nhưng cậu vẫn dai như đỉa, bám lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nản như vậy.
"Rất ghét" nói xong tôi nghĩ là chưa đủ nên bổ sung thêm câu:"Cực kì ghét "
Cậu bỏ qua câu trả lời, nói tiếp suy nghĩ của mình:" Lần trước chị đi, em đã đi tìm chị rất lâu. May sao có chị Bảo Anh đưa em địa chỉ nhà chị..."
Tôi chẳng muốn nghe, hỏi vào vấn đề chính:" Đồ dùng trong nhà cậu thường dùng là của hãng nào?"
"Khi em tìm đến nhà chị, bố mẹ chị bảo chị đã lên Hà Nội và đưa em địa chỉ"
"Giá thành của từng món là bao nhiêu?"
"Bố mẹ chị còn bảo em đừng theo đuổi chị nữa, vì chị có một quá khứ không vui nên trong mắt chị chỉ có anh trai mà thôi"
"Rắc" ngòi bút chì bị tôi bẽ ra làm độ tạo nên tiếng động lớn. Cậu giật mình nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, lúc này cậu cũng chịu im lặng.
Tôi gắt gao nhìn cậu, giọng nặng nề:" Cậu thì biết những gì? Tốt nhất là đừng xen vào mấy chuyện đời tư của tôi"
Lúc này tôi cũng chẳng có hứng phỏng vấn nữa. Tôi có quá khứ không vui thì sao? Tôi yêu quý anh trai mình thì sao? Chuyện này mà đến lượt cậu nói ư?
Tôi ghét nhất là những ai chạm vào điểm yếu của mình, lúc trước có người vô tình nhắc đến từ con hoang mà tôi đã không ngại mình xông vào đập cậu ta một trận tơi bời. Lần này tôi tức giận chỉ bẻ gãy cây bút là may mắn cho cậu ta lắm rồi.
"Nếu em không tìm hiểu thì chị sẽ bỏ em đi lần nữa"
"Thì sao? Tôi và cậu thân quen đến mức ấy cơ à"
Không khí dần nặng nề, cậu ta không giám nói lại tôi nữa. Cúi đầu ngồi một chỗ, tôi thấy rõ bàn tay cậu ấy đang run run. Tôi cũng mặc kệ mà đứng dậy cầm hồ sơ rời khỏi đây.
Cậu đứng dậy đi theo, vẫn cách tôi một khoảng cách nhất định. Im lặng đi theo sau lại không nói một lời. Tôi nhíu chặt lông mày lại định quay lại mắng một chút ai ngờ va phải một người.
Cậu rất nhanh đến đỡ tôi dậy, chỉ nắm tay tôi chứ không giám làm gì qua phận. Vì đã bực sẵn trong người nên ngẩng đầu lên tính nói cho ra lẽ. Ai ngờ gặp phải chị Dany.
Chị lo lắng hỏi tôi:" Em không sao chứ?"
Tôi giật mình, nắm chặt tay cậu rồi đứng xa chị. Cười nhạt nói:" Không...không sao"
"May quá, chị đang có chuyện gấp. Đi trước nhé"
Nói xong chị liền chạy đi, tôi chị biết đứng sững nhìn theo bóng dáng của chị. Chị đúng là như một cơn gió, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Không hiểu sao tôi thấy chị là người tôi lại không nói được câu gì, giống như anh vậy. Khi gặp anh tôi luôn là người thua thiệt, bởi tôi không bao giờ giám mắng anh hay là khó chịu với anh. Mà nếu có thì cũng chỉ một chút rồi hết.
Có lẽ chị và anh giống nhau, hai người giống nhau như vậy làm tôi có cảm giác mình là người khác biệt nhất, là người thừa thãi trong cuộc sống của họ.
Tác giả :
Kha Lam